ZingTruyen.Store

The Chaos Chapter Blood Sunsun Hoan

Lời chúc phúc đôi khi cũng chính là một lời nguyền rủa.

Và điều hạnh phúc đôi khi cũng chỉ là báo hiệu cho một tương lai tăm tối.

.................

Chưa cần biết tương lai thế nào, quan trọng là cứ sống nốt ngày hôm nay đã. Sunoo thấy rạo rực ở trong lòng lắm, tối hôm ấy cậu đã chẳng thể ngủ được.

Lần đầu tiên trong đời yêu và được yêu, cảm giác nó rất đỗi lạ lùng. Nó khiến con người ta thấy hưng phấn, vui vẻ, và có xen lẫn vào đó là chút cảm giác nhớ nhung. Ừ thì những lúc trước không phải là không nhớ, nhưng cái nhớ này nó ngồ ngộ, kì cục lắm chứ đâu có phải nhớ đơn thuần.

Beomgyu đã ngủ từ lâu,  còn cậu thì cứ nhìn lên trần nhà, chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ cả. Park Sunghoon không ngủ ấy là chuyện bình thường, còn nếu Sunoo không ngủ sáng mai cậu sẽ chẳng làm được gì hết. Ụp mặt vào gối, tự dưng cậu nhớ đến cảnh hồi chiều. Ngại chết đi được, nghĩ đi nghĩ lại thêm trăm lần nữa thì vẫn là ngại. Lúc đấy Sunoo thấy mình bạo quá, chẳng giống mình chút xíu nào hết trơn...

" Em ngủ chưa?"

Trò thần giao cách cảm như mọi ngày lại diễn ra, trong đầu cậu.

" Chưa đâu, tôi ngủ chả được. Tất cả là tại anh.."

" Ơ..sao là tại tôi nào?"

" Tôi không biết...nhưng chắc chắn là tại anh.."

" Thế em tính giận tôi sao?"

" Hừm...không đâu"

" Em nên ngủ đi, ngày mai sẽ rất mệt nếu em không ngủ"

" Tôi ngủ không có được.."

" Hừm...dù gì thì em cũng phải ngủ thôi. Tôi hát một bài, hát xong em phải ngủ đó"

" Anh biết hát đấy à?"

" Đương nhiên rồi, ngoài đẹp trai thì tôi biết nhiều lắm, biết cách làm ấm giường của em nữa"

" Tôi nghĩ anh không cần hát nữa"

" Thôi...tôi chỉ đùa em thôi, giờ tôi sẽ hát"

Sunoo sẽ không tin rằng anh biết hát đâu, vì anh có hát lần nào đâu mà biết. Sunghoon hát hay, và điều đó là không thể phủ nhận. Anh đã từng hát nhiều ở trường Decelis và hát ở một vài nơi, nhưng chưa bao giờ hát cho người mình thương thế này cả. Và một bài hát có cảm xúc luôn là một bài hát hay, hay đến động lòng. Tối nay giọng Sunghoon hay hơn những ngày khác vạn lần, bởi vì anh hát cho Sunoo nghe, hát cho người mình yêu nghe...

" Em ngủ rồi có đúng không?"

Chẳng có lời hồi đáp nào, chắc ngủ thật rồi. Đó là một giấc ngủ ngon. Sunoo ngủ thẳng đến tận sáng. À...Park Sunghoon ngoài đẹp trai thì còn biết dỗ người yêu ngủ nữa. Đúng là đa tài.

.

" Sáng nay em vui vậy hả? Có chuyện gì khiến em vui lắm sao?"

" À..đâu, đâu có vui gì đâu. Em cũng bình thường "

" Chắc người yêu em lại làm gì nên em mới vậy chứ gì?"

Choi Beomgyu _kẻ nhìn thấu hồng trần. Trên cương vị là tiền bối trong chuyện tình cảm, nhìn một cái là ra ngay thôi. Chẳng có một người bình thường nào lại tự dưng vui vẻ được, ngoại trừ người có vấn đề về thần kinh. Và Beomgyu tin rằng Sunoo hoàn toàn không có bệnh về thần kinh mà nó chỉ là chút triệu chứng của việc yêu đương mà thôi.

" Ôi, anh lại đoán rồi.."

" Đoán gì, ghi hết lên mặt em rồi. Thích người ta gần chết..Cơ mà người xuất sắc như tiền bối Park thì đáng lắm, em rất có mắt chọn người"

" Anh cứ làm như em có người theo đuổi để mà chọn vậy, là anh ta chọn em giữa vạn người đó chứ..."

" Thế em là người may mắn đó, haha"

" Oh, chắc thế"

Chuyện đóng phim rất ổn, hơn cả ổn là đằng khác. Cho đến ngày hôm nay đã là ngày thứ 10 bám dính phim trường, và thêm vài ngày nữa thôi là sẽ đóng máy. Đây không phải phim dài tập, là phim điện ảnh, đóng nửa tháng là quãng thời gian không quá dài. Nhất là mấy phân cảnh sau này Sunoo toàn ngồi chơi là nhiều, cơ bản là do nhân vật chết rồi thì lấy cái gì mà diễn? Ba ngày cuối, Min Yoongi nói rằng cậu không cần đến phim trường nữa mà hãy đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, đi Jeju mà không chơi chút gì thì thật sự phí lắm. Mà Sunoo có tới thì cũng là ngồi chơi mà thôi, đạo diễn Min đã thông qua nên cậu tự tin nghỉ luôn. Cho nghỉ ngẫu nhiên như vậy, Min Yoongi không biết rằng mình đang tác thành cho đôi trẻ có thời gian bên nhau.

" Anh biết nhiều chỗ vậy cơ à?"

Park Sunghoon sáng thì chở cậu đi chỗ này, chiều đi chỗ kia, đến tận tối khuya mới về. Trong khi người ta vẫn đang đóng nốt mấy đoạn cuối thì cậu lại được Yoongi ban cho cái đặc ân nghỉ phép sớm. Đương nhiên là đi chơi thoải mái lắm lắm, chả có phải lo nghĩ chuyện gì hết.

Không, Kim Leena thì khác. Cô ả thấy cậu 2 ngày rồi không vác mặt đến thì đâm ganh, chắc chắn là do Park Sunghoon chống lưng mới có thể được nghỉ phép sớm. Con người có lòng đố kị thì chuyện gì mà không nghĩ ra được? Cô ả ước gì mấy năm trước bóp chết cậu cho xong, để sống được đến ngày hôm nay sớm muộn cũng thành mối họa cho chính ả hay cả nhà ả. Không những vậy, Park Sunghoon kè kè bên cạnh thì có làm gì cũng bằng không, danh tiếng anh ta thì có ai mà không biết, chỉ có kẻ ngu mới động vào. Không những vậy, Sunghoon còn đường đường chính chính tuyên bố chống lưng trước mặt ả như vậy đương nhiên là ả không thể chọi lại được.

Mẹ nó tao sẽ chơi tới với mày Kim Sunoo à, sẽ chẳng có ai thèm một tên bị vấy bẩn như mày đâu. Tao sẽ thắng sớm thôi.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store