chương 8: khởi nguyên
Trong hang động im lìm, nơi Tinh Thể Khởi Nguyên vừa kết thúc quá trình hòa nhập, Arthon và Maya từ từ lấy lại ý thức. Sự hỗn loạn của Niệm Lực đã lắng xuống, để lại trong họ một cảm giác lạ lùng, khác biệt.
Arthon quay sang vợ, giọng còn đầy lo âu: "Maya, em không sao chứ?"
"Em... em không sao," Maya đáp, giọng run nhẹ vì bất ngờ, thậm chí pha chút sợ hãi. Cô hỏi lại: "Còn anh?"
"Anh ổn." Arthon thở phào nhẹ nhõm khi biết vợ an toàn. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác khác trào lên - hưng phấn. Anh nhìn đôi bàn tay mình, cảm nhận dòng chảy năng lượng bên trong. "Tuyệt quá! Anh cảm giác như mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết vậy. Dường như Ma Lực của anh đang... chuyển hóa thành thứ gì đó mạnh mẽ hơn thì phải?"
"Em cũng thấy vậy," Maya khẽ mỉm cười, cảm nhận lại bản thân. Cô gật đầu: "Đúng là tuyệt quá!"
Phấn khích quá mức, Arthon bất cẩn thốt lên: "Anh cảm giác mình hiện tại có thể đấm tay đôi với một Archmage rồi!"
"Shhh... Anh im đi!" Maya hoảng hốt, mắt liếc quanh căn phòng đá vắng lặng. "Nếu có Archmage nào ở đây, chúng ta sẽ chết ngay lập tức!" Cô hạ giọng, bản năng cảnh giác trỗi dậy. "Em cảm giác chỗ này nguy hiểm quá. Cảnh tượng vừa rồi chắc chắn đã thu hút sự chú ý rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Arthon gật đầu, dẹp bỏ sự phấn khích nguy hiểm. Hai người lập tức kích hoạt thiết bị dịch chuyển khẩn cấp, nhắm đến một tọa độ ngẫu nhiên xa xôi. Hư không trước mặt họ vặn vẹo, mở ra một cánh cổng hỗn loạn nuốt chửng cả hai.
Nhưng lần này, thất bại.
Thiết bị không đưa họ đến đích. Thay vào đó, họ bị mắc kẹt trong chính Dòng Sông Thời-Không (Chrono-Flow) - nơi không-thời gian bị xé nát và giằng xé. Lực lượng hủy diệt của dòng chảy bắt đầu kéo căng từng tế bào trong cơ thể họ, muốn xé nát họ thành những mảnh nguyên tử vĩnh cửu trôi dạt.
"Maya...!" Arthon gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, hai tay ôm chặt lấy vợ. Họ siết chặt lấy nhau, dù biết việc cầu nguyện lúc này chỉ là vô vọng. Ranh giới của cái chết đã hiện ra trước mắt.
Đúng lúc ấy, một giọng nói phụ nữ lạnh lùng, đầy vẻ chán chường vang lên, xuyên thấu cả tiếng gầm rú của thời-không:
"Đúng là xui xẻo mà."
Một vòng sáng màu xám bạc, mỏng manh nhưng vững chắc đến không tưởng, xuất hiện và bao bọc lấy họ. Mọi áp lực hủy diệt biến mất. Trước mắt họ, Noriana hiện ra với bộ váy đen quen thuộc, chỉ khẽ vẫy tay.
Khi Arthon và Maya kịp hoàn hồn, họ đã đứng trước cổng một tòa thành bằng đá, dưới bầu trời của một lục địa hoàn toàn xa lạ. Thành phố nhỏ này nằm trên một lục địa vô danh, nơi công nghệ chỉ dừng lại ở mức độ công cụ cải tiến và phép thuật sơ khai. Các Archmage ở đây yếu ớt, và Sorcerer là lực lượng chủ chốt. Sau khi giải thích thân phận là những nhà nghiên cứu lạc lối, Arthon và Maya được thành chủ thu nhận. Những năm tháng tiếp theo sẽ là khoảng thời gian tuyệt đẹp
Arthon mang kiến thức về thiết bị giả Niệm của mình đến viện nghiên cứu của thành phố, tìm cách cải tiến đời sống với những gì hạn hẹp ở đây. Maya, với sự nhạy cảm mới có được sau khi được Tinh Thể cường hóa, trở thành người chữa trị tài ba cho những thợ săn và mạo hiểm giả bị thương. Họ hòa nhập, được yêu mến, và dần xây dựng một cuộc sống mới.
Rồi Maya mang thai.
Cái thai lớn dần. Và cùng với nó, một luồng năng lượng vi tế nhưng thuần khiết lạ thường bắt đầu tỏa ra từ cô, ngày một đậm đặc hơn. Đó là dư âm từ Tinh Thể Khởi Nguyên và linh hồn định mệnh đang lớn lên trong bụng mẹ. Một tín hiệu không thể che giấu đối với những thực thể nhạy cảm với niệm lực.
---
"Được thôi, tôi có thể giúp các người," Noriana nói, giọng lạnh tanh vang lên trong không gian tinh thần. Hiện tại cô đang ăn bánh ngọt tại một tiệm bánh nhỏ trong thành. "Nhưng Tinh Thể Khởi Nguyên là của tôi. Và cảm ơn vì các người đã cản lũ chó săn của Cổ Thần giúp tôi, đỡ cho tôi phải ra sức."
Cô ngắt kết nối, để lại lão già không khốc đại diện Phe Tự Do của Thần Tộc với nụ cười mãn nguyện hiếm hoi. Cuối cùng, họ đã có được sự ủng hộ của một thực thể mạnh mẽ nhất. Noriana liếc mắt qua lớp vỏ lục địa, nơi vô số ý chí của các Tồn Tại Tối Cao đang quan sát từ xa. Đa phần họ chỉ đến xem, không dám hành động khi cô đã tuyên bố chủ quyền. Còn đám cỏ rác Archmage tham lam đang lũ lượt kéo đến, rình mò bên ngoài thành như những con kền kền? Cô thậm chí chẳng buồn để tâm.
---
Ngày định mệnh ấy, một ngày giữa mùa hè nhưng bầu trời lại âm u một màu chì. Arthon đứng bên ngoài phòng sinh, lòng nặng trĩu bất an.
Rồi tiếng khóc cất lên.
Tiếng khóc đầu đời của một sinh linh, trong trẻo, khỏe khoắn, xé tan mọi lo âu. Arthon lao vào phòng. Trên tay Maya là một cậu bé bụ bẫm, mang nét thanh tú của mẹ và đường nét mạnh mẽ của cha. Nhưng đôi mắt... đôi mắt màu tím thẫm đan xen những tia đỏ rực, đẹp đến mức kinh hãi. Nhìn vào đó, người ta có thể thoáng thấy những mảnh ký ức chồng chất - không phải của cậu bé, mà tựa như một lời tiên tri về một số phận sẽ trải qua vô vàn mất mát, giết chóc và bi thương.
Cái tên Willem được đặt lên, với hi vọng thuần túy của đôi vợ chồng trẻ: mong con lớn lên khỏe mạnh, mạnh mẽ, và có một cuộc đời bình an. Giống như Noriana và vô số Archmage khác, cậu bé không có họ, hoặc họ của cậu đã bị lãng quên từ quá khứ xa xôi, quá nhỏ bé để ghi nhớ.
Ngay lúc đó, những mảnh Tinh Thể Khởi Nguyên còn sót lại trong Arthon và Maya thoát ra, hóa thành những hạt bụi ánh sáng và nhẹ nhàng dung nhập vào cơ thể bé nhỏ của Willem.
Bầu trời bên ngoài chấn động.
Noriana, đang cắn một miếng bánh ngọt, ngẩng đầu lên. Trên nền trời âm u, một vòng tròn khổng lồ hiện ra. Nó không phải được vẽ bằng ánh sáng hay phép thuật, mà được đan bằng vô số sợi ký ức - những mảnh ký ức lạc lối trong các Chrono-Flows. Bên trong vòng tròn ấy, cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng hiện ra: một vũ trụ bao la với vô số ngôi sao khổng lồ đang sinh thành, bùng nổ, và di chuyển. Đó không phải những ngôi sao lùn nhân tạo hay bị bóp méo trong Celestial Prison. Đó là chân dung của vũ trụ thực sự bên ngoài, chân thực, sống động, và tuyệt đẹp đến... đau lòng.
Và rồi, thời khắc mong manh nhất ập đến.
Một luồng áp lực vô hình, nặng nề và tham lam, đột ngột đè xuống căn phòng nhỏ. Nó nhắm thẳng vào Willem. Người đỡ đẻ, một phụ nữ bình thường, thậm chí không kịp kêu lên đã bị nghiền nát thành một vũng máu loãng. Arthon và Maya, được cường hóa bởi tàn dư Tinh Thể, chỉ có thể gồng mình chống đỡ trong đau đớn tột cùng, bất lực nhìn một bàn tay bằng năng lượng tối xám xịt từ hư vô thò ra, chụp về phía đứa con của họ.
"Xấu hổ."
Hai từ vừa dứt. Bàn tay năng lượng cùng với chủ nhân vô hình của nó - một Archmage tham lam vừa xé không gian tới - đồng loạt bốc hơi thành một đám bụi ánh bạc mịn, tan biến không một âm thanh. Noriana đã đứng trong phòng, không ai biết cô xuất hiện từ lúc nào.
Không một lời giải thích. Cô vẫy tay nhẹ. Arthon, Maya và đứa trẻ sơ sinh Willem biến mất khỏi căn phòng đẫm máu, được dịch chuyển đến một nơi an toàn tuyệt đối.
Còn lại trong thành phố nhỏ, chỉ là sự im lặng chết chóc, mùi máu tanh, và bầu trời với vòng tròn ký ức đang dần phai nhòa, để lại sau lưng một câu hỏi cùng sự kinh hãi cho hàng trăm nghìn Archmage đang rình rập bên ngoài. Kẻ mạnh đã ra tay. Trò chơi săn đuổi kết thúc trước khi bắt đầu. Chương đầu tiên của vận mệnh mang tên Willem, đã chính thức được lật mở trong máu và ánh sáng của những vì sao xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store