ZingTruyen.Store

THE CELESTIAL PRISON

Chương 4.5 : Linh hồn nhỏ bé, sự sắp đặt của số phận

AraniaRosandra

Tại một Lục địa nhỏ bé, vô danh, bị lãng quên bởi cả thời gian và lịch sử, có một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Nó đáng lẽ đã mục nát và tan thành bụi trong dòng chảy của hàng chục triệu năm, nhưng một năng lượng vô hình, kiên cố đến mức khó hiểu, đã bao bọc lấy nó, khiến nó trở nên bất diệt giữa những cơn bão niệm lực và sự xói mòn của thời Gian và không gian.

Kaelen xuất hiện từ trong hư vô, bước vào không gian quen thuộc ấy. Đôi mắt xám tro giờ đây không còn vẻ lạnh lùng vô cảm. Trong đó là một bể sâu trầm buồn và nỗi đau đã được nén chặt qua hàng triệu năm. Trong tay anh, được nâng niu bằng một lực lượng niệm lực dịu dàng đến kinh ngạc, là hai mảnh linh hồn. Chúng mờ nhạt, rạn vỡ, khuyết thiếu đến mức chỉ còn là những tàn lửa le lói, gần như không thể phục hồi. Đó là vợ và con gái anh.

“ Elara, Lyra, chờ anh,” giọng anh khàn đặc, vang vọng trong căn phòng trống trải, chứa đựng một nỗi buồn thăm thẳm từ tận đáy tim. “Sẽ sớm thôi. Anh sẽ giết tên Cổ Thần đó, lấy lại những mảnh linh hồn còn lại. Rồi anh sẽ đưa hai người trở về.”

Khoảng lặng tiếp theo bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài đầy chán nản từ góc tối căn phòng.
“Đến bao giờ cậu mới thôi mấy trò ẩn thân tạo cảm giác rợn người sống sượng này hả?”
“Ôi trời,”một giọng nói đùa cợt, đào hoa nhưng giấu một sự mệt mỏi vang lên. “Cậu vẫn căng thẳng và ảm đạm y như mấy triệu năm trước vậy.”

Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra. Anh ta cao, gầy, với mái tóc vàng óng buông xõa, gương mặt điển trai đến mức phù phiếm, khoác trên người bộ trang phục tinh xảo thể hiện đẳng cấp của một quý tộc lâu đời. Đây là Lysander, em trai của Valeria. Vẻ đùa cợt trên mặt anh tan biến, nhường chỗ cho một vẻ nghiêm túc nặng nề, thậm chí là giận dữ.
“Cậu…thực sự định làm điều đó sao? Giết một Cổ Thần? Một trong những kẻ đã tham gia kiến tạo nên cái lồng giam vũ trụ này?”
“Ừm.”Kaelen gật đầu, một cái gật đầu chậm rãi, chắc nịch.
“Cậu nghiêm túc đấy à?”Giọng Lysander vút cao, đầy vẻ không tin. “Cậu thực sự nghĩ chỉ với cậu và con điên Seraphina kia có thể hạ gục một thực thể như vậy? Đến chị gái tôi, Valeria, khi đối mặt với bọn chúng còn phải cân nhắc từng đường đi nước bước! Cậu điên rồi!”
“Tôi biết.”
“Mày biết cái khỉ gì!”Lysander quát lên, mất hết vẻ thanh lịch, như một người bạn thấy bạn thân mình chuẩn bị lao vào lửa. “Thằng khốn, mày điên rồi! Mày có biết chỉ một cái vẫy tay của tên Cổ Thần đó là đủ để biến mày thành bụi Aether không? Hơn nữa, mày còn không chắc cái con điên Seraphina kia sẽ giúp mày hay là quay sang đập mày trước nữa là!”
“Nhưng tôi vẫn muốn thử.”Kaelen ngồi xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn hai mảnh linh hồn, giọng nói trầm xuống thành một lời thì thầm của sự tuyệt vọng có tính toán.

“Thử?” Lysander cười khẩy, một nụ cười không chút vui vẻ. “Lần ‘thử’ này của cậu sẽ giết chết cậu đấy. Sẽ không có cơ hội thứ hai.” Giọng anh bỗng dịu lại, thay vào đó là sự lo lắng chân thành. “Thôi đi, Kaelen. Elara và Lyra hi sinh không phải để cậu đi tìm cái chết. Đã gần 20 triệu năm rồi. Làm sao cậu chắc tên Cổ Thần đó còn giữ những mảnh linh hồn kia? Ngay cả khi có, làm sao cậu lấy được? Nếu cậu muốn… cậu có thể hồi sinh họ ngay bây giờ. Bằng cách bù đắp những phần khuyết thiếu này. Họ sẽ mất hết ký ức, sẽ không còn nhớ cậu… nhưng họ sẽ sống. Và cậu có thể kể lại mọi chuyện cho họ. Đó vẫn là họ mà.”

“Nhưng đó không phải là họ thực sự,” Kaelen lắc đầu, ánh mắt kiên định một cách đau đớn. “Đó sẽ là những linh hồn mới, mang gương mặt cũ. Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, vô vọng… tôi vẫn muốn thử. Dù tôi có chết.”

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào Lysander, ánh mắt chứa một lời cầu khẩn thầm lặng, một sự ủy thác nặng nề hơn cả sinh tử.
“Nếu tôi chết…cậu hãy giúp tôi đưa họ đến chỗ hắn. Chắc chắn hắn có thể giúp tôi hoàn thành việc này. Dù sao… hắn cũng còn nợ tôi một mạng.”

Lysander nhìn bạn mình, sự bất lực và cam chịu dần phủ lên gương mặt. Anh biết mình không thể ngăn cản một trái tim đã quyết định tự đâm vào lưỡi dao. Anh thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, rồi giơ tay ra.
“Được thôi.Ta sẽ giữ họ. Nhưng cậu nghe cho kỹ,” giọng anh trở nên cứng rắn, “Đừng chết. Họ – dù là phiên bản nào – sẽ vui hơn rất nhiều nếu người hồi sinh họ là cậu, chứ không phải là hắn. Cậu hiểu chứ?”

Nhận được lời hứa, một nụ cười nhẹ, hiếm hoi và đầy gánh nặng, nở trên môi Kaelen. Như thể anh vừa buông bỏ được một phần trách nhiệm cuối cùng.
“Được rồi.Tôi… chắc chắn sẽ sống.”

Anh đặt hai mảnh linh hồn vào tay Lysander với một sự cẩn trọng tột độ, rồi quay người. Không gian trước mặt anh rách toạc. Anh bước vào, biến mất, để lại căn phòng im lặng và người bạn đang ôm lấy di vật của quá khứ.

Hướng đi của anh không phải đến Phragon, cũng không phải về Core World. Mà là thẳng tiến đến chiến trường biên giới nơi các chủng tộc sắp mở cuộc chinh phạt. Trên đường đi, anh lấy ra một thiết bị liên lạc tinh xảo, một kiệt tác Counter-Species Tech của Nhân Tộc có khả năng liên lạc xuyên qua các lục địa. Một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến Seraphina:
“Nếu cô vẫn muốn đánh nhau hay gây chuyện. Chiến trường Cổ ở Biên Giới sẽ có nhiều ‘đồ chơi’ thú vị cho cô lắm.”

---

Tại căn nhà nhỏ, Lysander đứng lặng một hồi lâu, hai mảnh linh hồn le lói trong tay như hai ngọn nến sắp tắt. Anh thở dài một lần nữa, rồi xé toạc không gian, bước đến một địa điểm khác.

Đó là một hang động tự nhiên sâu thẳm, được hình thành không biết từ bao giờ, nằm ở vùng rìa hoang vu của một lục địa khác. Bên trong hang động, không khí vô cùng thuần khiết và êm dịu. Ở trung tâm, một linh hồn màu trắng sữa đang dần chuyển sang ánh hồng ấm áp, nhấp nhô theo nhịp thở. Bên cạnh nó, một Tinh Thể trong suốt lấp lánh ánh sáng bên trong – Tinh Thể khởi Nguyên-- đang phát ra những rung động tinh tế. Xung quanh chúng, vô số mảnh tinh thể nhỏ hơn tạo thành một vòng tròn bảo vệ, liên tục hút vào, thanh lọc Niệm Lực từ môi trường xung quanh, rồi truyền dòng năng lượng tinh khiết ấy vào linh hồn và Tinh Thể chủ thể, như một hệ thống nuôi dưỡng và ấp ủ hoàn hảo.

Linh hồn. Vẫn đang trong giấc ngủ sâu, sắp thức tỉnh. Sự thúc tỉnh này sẽ là lần thức tỉnh mạnh mẽ nhất, dường như để đạt được mục đích nào đó

Lysander tiến lại gần, im lặng đặt hai mảnh linh hồn khuyết thiếu của Elara và Lyra xuống cạnh Tinh Thể khởi Nguyên. Ánh sáng từ Tinh Thể khởi nguyên rọi nhẹ lên chúng, như một lời chào hỏi.
“Có lẽ…”Lysander thì thầm, như nói với chính mình, “khi cậu thức dậy, cậu sẽ tự biết mình cần làm gì với hai linh hồn này.”

Xong xuôi, anh rút thiết bị liên lạc ra, bấm một tần số quen thuộc. Chờ kết nối, anh lẩm bẩm: “Việc của thằng ngu đó… giờ thành việc của mọi người rồi.”

---

Một nơi khác, trong văn phòng sang trọng ngập tràn tài liệu của một Thương Hội Liên Lục Địa, Valeria đang nhíu mày xem xét một bản hợp đồng phức tạp. Cô nhận được cuộc gọi từ Lysander. Nghe xong báo cáo ngắn gọn, cô tặc lưỡi, vẻ mặt bực bội.
“Tch…Thằng nhóc Kaelen ngu ngốc đó. Nó không bao giờ biết cách khiến người khác bớt lo lắng đi sao?”
Nhưng rồi,một ý nghĩ khác lóe lên, khiến khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú, gian xảo.
“Mà…cũng sắp đến lúc rồi nhỉ. ‘Linh hồn nhỏ bé’ sắp thức giấc. Không biết Ma Thần của chúng ta… sẽ dạy dỗ và sử dụng đứa đệ tử định mệnh này như thế nào đây? Thật là… mong chờ.”

Nói rồi, cô đứng dậy, phất tay gạt đống tài liệu sang một bên. Không gian trước mặt cô cong lại rồi rách toạc. Valeria, với vẻ mặt đầy tính toán và tò mò, bước vào, thẳng tiến đến The Frontier – nơi cơn bão chiến tranh sắp nổ ra, và nơi những mảnh ghép của số phận đang bắt đầu di chuyển về một điểm hội tụ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store