The Cat Sleeps Where Your Scent Lingers[VIPEUS]
oneshot
Tôi gặp Park Dohyeon và Choi Wooje vào một chiều muộn tháng Tư — thời điểm mà hoa anh đào đã bắt đầu rụng, để lại những cánh mỏng vướng trên vai áo người qua đường, và nắng thì trở nên vừa đủ dịu để những ký ức đẹp nhất có thể nở rộ trong lòng người.
Họ không nổi bật như những cặp đôi thường thấy trên màn ảnh. Không có những cuộc tình ly kỳ, không có drama cãi vã chia tay rồi tái hợp. Nhưng khi nhìn họ ngồi cạnh nhau-Wooje cẩn thận gỡ từng sợi lông mèo dính trên áo Dohyeon, còn Dohyeon thì chỉ yên lặng mỉm cười bằng đôi mắt dịu dàng - tôi biết, mình đang chứng kiến một kiểu tình yêu mà có lẽ cả đời cũng không đủ dịu dàng để viết lại trọn vẹn.
“Tôi và em đã bắt đầu như một thói quen.”
- Park Dohyeon-
Anh kể rằng ngày đầu tiên họ gặp nhau là trong một quán cà phê nhỏ nép mình trong con hẻm ở Hongdae. Hôm đó mưa bụi nhẹ, Wooje bước vào, người ướt sũng, tay ôm một chiếc túi canvas đã sờn góc. Cậu gọi thứ gì đó có quế - mùi thơm lan nhẹ trong không gian - rồi ngồi cạnh cửa sổ, bắt đầu vẽ nguệch ngoạc lên mặt kính đọng nước.
Dohyeon ngồi ở bàn đối diện, tay vẫn cầm cốc americano chưa uống. Ánh mắt anh lúc đó chỉ chăm chăm nhìn vào cậu bạn kỳ lạ kia.
“Tôi không hiểu vì sao mình lại bắt chuyện,” anh cười, “chắc vì lúc đó em ấy trông buồn như một ngày mùa đông không có nắng.”
Wooje không nói gì. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, cười ngượng, rồi nhẹ nhàng chạm vào tay Dohyeon, như thể muốn nói: Em vẫn nhớ. Rất rõ.
Tình yêu của họ, từ đó, lớn lên theo những điều nhỏ nhặt.
Không có khởi đầu rực rỡ, cũng chẳng có biến cố để người ta phải khắc ghi. Nhưng ngày qua ngày, họ chọn ở lại bên nhau bằng những sáng chủ nhật dọn cát mèo, những buổi tối cùng nấu bữa cơm đơn giản rồi nằm xem một bộ phim dở mà chẳng ai nhớ nổi tựa. Là tiếng chuông reng reng của xe đẩy rác lúc 9 giờ tối, và những lần tranh nhau ai sẽ là người đi đổ rác hôm nay.
“Chúng tôi chưa từng có kỷ niệm lớn lao,” Wooje nói, giọng nhỏ như gió lướt ngang mái nhà, “chỉ có những điều rất bé. Nhưng nhờ những điều bé ấy mà tôi biết - mình đang sống một cuộc đời ấm áp.”
Họ từng nuôi một con mèo, rồi hai. Con đầu tên Min, con sau là Miso. Cả hai đều mập ú và có vẻ lười biếng y hệt như cặp chủ nhân. Khi tôi hỏi vì sao lại chọn nuôi mèo, Dohyeon mỉm cười:
“Vì em ấy thích ở bên những điều dịu dàng.”
Tình yêu, với họ, không phải là những lời hứa cao siêu. Mà là sự ở lại một cách bền bỉ.
“Chúng tôi không hứa sẽ không cãi nhau. Chúng tôi chỉ hứa sẽ không buông tay.”
-Choi Wooje-
Có lần, họ từng xa nhau ba tháng. Khi
đó, Wooje sang Nhật làm việc cho một studio thiết kế, còn Dohyeon ở lại, tiếp tục chụp ảnh cưới và ảnh thú cưng. Mỗi ngày, anh gửi hình Min và Miso cho cậu, kèm theo một câu hỏi quen thuộc:
“Tụi nhỏ ăn quá trời rồi nè. Bao giờ em về?”
Và Wooje luôn trả lời giống nhau:
“Sắp rồi, em về thôi. Em cũng muốn ăn cơm với anh và tụi nhỏ.”
Khi tôi hỏi: "Có bao giờ hai người nghĩ đến chuyện chia tay không?"
Wooje trả lời trước, giọng chậm rãi, mắt nhìn xa như đang nghe lại một bài nhạc buồn:
“Có chứ. Nhất là những ngày mệt mỏi, tôi từng nghĩ liệu mình có đi tiếp được không? Nhưng rồi tôi nhớ ra, anh ấy là người đầu tiên khiến tôi muốn trở về nhà mỗi ngày.”
Còn Dohyeon thì chỉ khẽ gật đầu, đáp rất khẽ:
“Tôi không giỏi yêu, nhưng tôi giỏi ở lại.”
Một ngày đầu tháng Sáu, họ tổ chức lễ cưới. Không rình rang, không ồn ào. Chỉ có vài người bạn thân, một bản nhạc piano phát nhẹ, hai chiếc nhẫn nhỏ xíu và một bầu không khí thanh bình như buổi sáng sớm.
Wooje mặc sơ mi trắng. Dohyeon mặc vest xanh nhạt. Min và Miso cũng có thiệp mời riêng - in hình cá khô.
Trong đoạn clip chiếu trong lễ cưới, có một khoảnh khắc khiến cả khách mời bật cười: cảnh Dohyeon đang lén ăn bánh cá nướng trong bếp, rồi giật mình quay lại khi thấy Wooje… lén chụp khoảnh khắc đó.
“Bức ảnh đó em vẫn để làm màn hình khóa,” Wooje thủ thỉ sau cùng.
Tôi nghĩ, tình yêu của họ không giống bất cứ định nghĩa nào tôi từng viết. Nó không ồn ào như mùa hạ, cũng không mộng mị như mùa xuân. Nó giống như một buổi sáng hè,không chói chang, nhưng đủ để khiến một ngày trở nên đáng nhớ.
Giữa thế giới này-đầy vội vã và dễ quên, họ chọn ở lại bên nhau bằng những điều nhỏ bé: một chiếc áo ấm gấp sẵn vào mùa đông, một ly cacao nóng mỗi khi trời trở gió, một cái ôm lặng lẽ khi người kia vừa kết thúc một ngày chẳng dễ dàng.
Và đến cuối cùng, khi tôi hỏi:
“Nếu có thể viết một câu cho cuốn sách tình yêu của hai người, câu đó sẽ là gì?”
Cả hai im lặng một lúc. Rồi Wooje quay sang nhìn Dohyeon-ánh mắt dịu dàng hơn cả nắng sớm tháng Sáu,và đáp:
“Chúng tôi chỉ đơn giản là đã sống và đã chọn nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store