ZingTruyen.Store

THE ARRANGEMENT-KOOKMIN [TRANS]

TWO

iamduongle

"Jungkook," Jimin nhăn mặt vào buổi sáng tiếp theo, cửa bây giờ đã được đóng chặt nhờ vào việc Namjoon đã siết chặt vấn đề hòa bình trong kí túc xá và nỗ lực ngăn chặn Yoongi thực hiện hành vi đốt nhà của mình mỗi sáng - "em không bao giờ nghĩ về việc làm gì đó để thoát khỏi cái thứ báo thức cương cứng chết tiệt vào buổi sáng này à?"

"Hnghh?" Jimin kiên nhẫn đợi cho quá trình thức giấc đầy phức tạp của Jungkook khởi động xong. "Gì cơ?"

Jimin lặp lại câu mình vừa nói.

Jungkook cào tóc đằng sau đầu, suy nghĩ. "Em không biết. Như làm gì cơ? Như tự thủ dâm ấy à?"

"Không," Jimin khẳng định. "Như để cho ai đó giải quyết vấn đề này giúp em."

Jungkook ngây ngốc nhìn vào Jimin trong vài giây. Jimin phải đè nén cảm xúc muốn đánh vào má thật mạnh để thức tỉnh Jungkook. "Như tuyển chọn người nào khác để chuyển cái sự cương cứng này qua à?" Jungkook nói ngay sau đó. Jimin muốn khóc trước sự ngốc nghếch của người mà mình thức dậy cạnh bên mỗi sáng này.

"Không," Jimin thở dài. "Giải quyết vấn đề như là..khiến nó không thế nữa. Cho em."

Jungkook cuối cùng cũng hiểu ra, sự hiểu biết vẽ rõ ràng trên mặt. "Jiminie," cậu nói, "Em khá chắc chắn rằng lén lút đưa con gái về đây chính là chiếc vé một chiều nhanh nhất đến scandal đấy."

"Anh không nói về con gái," Jimin nói, xem ra đã mất kiên nhẫn.

Jungkook nhăn mặt trong một nỗ lực cố gắng hiểu những gì Jimin đang muốn nói.

Jimin thở dài. "Okay. Đây là hướng suy nghĩ của anh. Rõ ràng là em không thể hẹn hò với con gái được. Cũng rõ ràng là em cần nhét cái thứ đó vào nơi nào đó để nó không chào cờ nữa. Nhưng..em biết rằng cả một nửa đất nước này ships Jikook đấy."

Jungkook sặc."Chuyện gay ships của chúng ta thì quan hệ gì đến việc này?"

"Anh muốn nói là...ARMY nghĩ chúng ta yêu nhau."

"Thì..?"

"Tại sao không?"

"Tại sao không cái gì?"

Jimin thở dài lần nữa.

"Tại sao không," cậu kiên nhẫn nói, "để anh giúp em giải quyết nó?'

Lông mày Jungkook nhíu cả lại.

"..gì cơ?" cuối cùng cậu hỏi.

Jimin thở dài nặng nề. "Anh đáng lẽ ra nên nói huỵch toẹt ra từ đầu mới đúng, phải không?" Jimin cố gắng ngồi thẳng hết mức có thể trước mặt Jungkook. "Em, Jeon Jungkook, có muốn anh, Park Jimin, mút cho em để nó không còn cương nữa không?"

"Gì cơ?" Jungkook hét lên nho nhỏ.

"Tại sao người ta lại cương cứng?" Jimin hỏi một cách đầy hùng biện. "Bởi vì sự thiếu vắng tình dục lâu ngày gây dồn nén. Vậy làm thế nào em giải quyết được tình trạng thiếu vắng tình dục? Làm tình thôi."

"Em không muốn làm tình với anh! Em nhớ là anh mới la hét về việc em cạ vào mông anh chỉ mới hai mươi tư giờ trước thôi mà!"

"Chúng ta không làm tình," Jimin nói, hơi khó chịu. "Anh chỉ đặt miệng anh lên cậu nhỏ của em cho đến khi em bắn và anh không cần phải thức giấc một cách bất thình lình vào cái giờ sớm sủa này mỗi sớm nữa. Nó là vậy đấy."

Thật sự là mọi việc diễn ra quá nhanh khiến bộ não vừa thức dậy của Jungkook không thể nào hiểu kịp. Jimin dường như có thể nhìn thấy nó như một cái máy đang rung lắc dữ dội và khói đen đang bốc ra từ hai tai người kia. "Em không muốn anh thổi kèn cho em!"

"Em chắc chứ? Anh nghe nói thổi kèn cảm giác rất tuyệt đấy."

"Jimin-sao anh lại đề nghị việc này?"

Jimin nhún vai. "Chẳng có gì to tát cả. Bị đánh thức mỗi buổi sáng khiến anh cảm thấy phiền phức hơn cả việc này, nghiêm túc đấy."

"Nhưng nó thật là kì cục," Jungkook rên rỉ.

"Ai quan tâm chứ? Chúng ta không cần phải nói với ai cả. Nó chỉ là chuyện diễn ra giữa hai đứa mình thôi."

"Vậy còn kì cục hơn!"

"Jungkook," Jimin bắt đầu, lại thở một hơi dài hơn cả lúc nãy, "chỉ cần để anh làm thôi. Anh yêu cầu, okay? Nếu em không thích em có thể bắt anh dừng bất cứ lúc nào."

"Nhưng-Jimin-"

"Anh chỉ cần em nói đồng ý."

Jungkook ngập ngừng. Cậu đã nghe về việc thổi kèn rất tuyệt. Và, Chúa ơi, cậu đã từng liếc qua một video khiêu dâm trên mạng, và cảnh đôi môi dày dặn vòng quanh cậu nhỏ quả thật nhìn như..thiên đường.

"Chắc rồi," Jungkook nói không chắc chắn, cầu nguyện rằng mình sẽ không hối hận mặc dù một phần cậu biết cậu chắc chắn sẽ hối hận. "Tự đến đây đi."

~

Jungkook đang muốn chết.

Đây là tất cả mọi thứ cậu đã sợ hãi. Cậu đã nghĩ mình sẽ hài lòng với sự lóng ngóng của Jimin, thật ra cậu mong đợi nó bởi vì, nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên Jimin mút dương vật, đúng chứ? Nhưng nó còn tệ hơn những gì cậu đã sợ hãi.

Jimin thật là, con mẹ nó, vô cùng tuyệt vời trong việc thổi kèn, và Jungkook không thể chịu đựng được.

Jungkook rên vào gối mình, kéo giãn hai chân ra xa hơn để tạo không gian cho mái đầu đang lên xuống của Jimin kia. Đầu tiên khi Jimin nuốt phần đầu khấc, Jungkook phải nắm chặt lấy chiếc gối đang kê đầu và giả vờ ôm nó, nhưng thật ra cậu thật sự cần thứ gì đó kiềm hãm tiếng mình rên rỉ và che mắt mình khỏi cảnh tượng Jimin đang ngậm dương vật mình. Cậu đã thử một lần nhìn xuống, nhưng cảnh tượng cậu nhỏ của mình đang từ từ biến mất trong miệng bạn thân mình, đâm xuống cổ họng, càng làm Jungkook có nhiều cảm xúc không thể nói ra thành tên. Nên cậu để chiếc gối giải quyết vấn đề này cho mình.

Jimin, ngạc nhiên là, không hề trêu chọc Jungkook khi cậu ấy kéo chiếc quần lót ướt nhẹp của cậu xuống. Jimin im lặng một cách kì lạ trong cả quá trình. Mặc dù tất nhiên-Jungkook cười khúc khích khi dương vật mình bắn vào mặt Jimin. Tất nhiên Jimin phải giữ im lặng, bởi vì miệng cậu ấy đã nhồi đầy. Bởi dương vật Jungkook.

Khi Jimin liếm đầu khấc, một sự thỏa mãn đầy phấn khích vỡ ra trong lòng cậu, và cậu biết mình đã gặp rắc rối. Jimin nuốt hết thân dương vật Jungkook cho đến khi mũi chạm vào phần bụng dưới Jungkook, dường như cậu ấy có ít phản xạ nghẹn hơn cả khả năng ca hát của Yoongi, và Jungkook biết mình đang rối tung lên.

Jimin vươn tay ra và nắm lấy hai hòn bi của Jungkook như nó chẳng là gì khác ngoài những người anh em đầy hấp dẫn trong hoạt động tình dục bẩn thỉu này, và Jungkook không thể ngừng từng đợt rên rỉ đang tuôn ra khỏi môi, và cậu biết mình tiêu đời.

Jungkook ấn mạnh móng tay vào lòng bàn tay khi Jimin càng ngày càng mút nhanh hơn, chiếc lưỡi mềm mại liếm láp phần dưới của dương vật mỗi lần nuốt và nhả cậu nhỏ của Jungkook. Jungkook không hề biết thổi kèn lại có thể phát ra âm thanh thật ướt, nước bọt của Jimin đang bao phủ chiều dài của cậu và đang chảy thành dòng xuống hai hòn bi, và đáng ra cậu phải thấy bẩn mới đúng, nhưng không, nó khiến Jungkook cảm thấy như mình đang muốn nổ tung. Jungkook không biết nhiều về thổi kèn, đây là lần đầu tiên và nên được đặt tên là được tặng bởi một người bạn thân và nó tuyệt đến mức cậu muốn nó không bao giờ kết thúc.

Nhưng Jimin biết cách sử dụng đôi gò má phúng phính và chiếc lưỡi dẻo dai kia, chết tiệt, Jungkook có thể nhìn thấy cực khoái đang tràn vào người mình với một tốc độ khủng khiếp. Cậu kêu lên nho nhỏ và ấn chiếc gối yếu ớt, cố gắng thu hút sự chú ý của Jimin. Nhưng cảm giác ấm nóng tuyệt vời đang bao phủ và sự mút chặt xung quanh dương vật cậu không hề dừng lại hay chú ý đến tín hiệu cậu đưa ra.

"Jimin," Jungkook nói, giật mình khi phát hiện ra rằng đó là một tiếng rên. Jungkook không hề biết giọng mình có thể nghe như thế, trần và khàn và vỡ vụn, và nó khiến cậu xấu hổ. "S-sắp bắn."

Jimin mút mạnh xung quanh Jungkook, tay vẫn đang vuốt ve phần thân dương vật.

Và mọi thứ diễn ra cực nhanh. Jungkook cảm thấy bản thân mình đang vỡ tung và phát ra một tiếng rên lớn, khàn và trầm, không còn có thể tạo ra âm thanh nào khác để cảnh báo thêm cho Jimin. Jimin giật mình nhả dương vật Jungkook ra khỏi miệng. Sự thoải mái chết người bao trùm lấy Jungkook và cực khoái đang cuốn lấy cậu giữa hai đùi, và khi mọi thứ đã dịu xuống, cậu cẩn thận nâng chiếc gối lên khỏi mặt. Jimin đang nằm giữa hai chân cậu với đôi mắt nhắm nghiền, và tay vẫn đang nắm dương vật giờ đây đã mềm của Jungkook, mặt ngẩng lên khỏi giường. Trên bụng Jungkook là một dải dài dính nhớp màu trắng khi dương vật cậu bắn khỏi miệng Jimin và rơi xuống bụng, nhưng Jungkook cũng bắn cả vào lông mi của Jimin. Một dải tinh dịch đang trải dài từ miệng lên và vón lại thành giọt trên lông mi khiến nó dính hết cả lại với nhau. Jungkook sợ hãi liếc nhìn.

"Oh, God-Jimin," Jungkook thì thầm. "Em rất, rất xin lỗi."

Jimin, mắt vẫn nhắm, cực kỳ, cực kỳ cẩn thận để không làm cho bất kì giọt tinh dịnh nào rơi vào miệng, và nói bằng một giọng đau đớn, "Em lấy giúp anh khăn giấy với."

"T-tất nhiên rồi." Jungkook với tay lên tủ đầu giường và rút một tập khăn giấy đưa cho Jimin. Jimin chầm chậm đưa lên mắt, cẩn thận mà lau đi.

"Jimin," Jungkook hỏi, "anh không sao chứ?"

"Yeah." Jimin hạ miếng khăn giấy xuống và mở mắt, nhấp nháy để rũ sạch tinh dịch vẫn còn đang dính chặt. Cậu chống người đứng dậy, bước xuống khỏi giường Jungkook và bước chầm chậm về phía cửa. "Anh không sao."

Jungkook ngả người vào tường.

Cái quái gì vừa mới diễn ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store