The Alien Loves Alpaca Tatarj
Hôm nay RJ vẫn bị bỏ lại một mình. Cậu buồn lắm. Bầy đàn của cậu vẫn thường mỉa mai.
"Là lạc đà thì đi bốn chi, còn bày đặt học đòi loài người."
RJ không ghét con người. Thâm chí có phần cảm thấy thú vị, muốn tìm hiểu về thế giới ngoài kia. Suy cho cùng thì appa cậu cũng là con người mà.Appa của RJ đẹp lắm. Nghe đồn là đẹp trai toàn cầu luôn ấy chứ. Đến tên họ nghe cũng đẹp làm sao. Kim Seokjin.Appa tặng RJ chiếc khăn quàng cổ màu đỏ xinh xinh nhân ngày chào đời. Appa Jin còn dạy cho cậu đi bằng hai chân, ăn bánh mì thay vì chỉ gặm cỏ và biết cúi chào thật lễ phép nữa. Appa bảo đó là phép lịch sự tối thiểu ai cũng cần có.
Buồn bã đi lang thang cả ngày trên đồi, tách biệt khỏi bầy đàn, giờ đây cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Trời bắt đầu sẩm tối và đêm lạnh dần. RJ mệt mỏi nằm phịch xuống bãi cỏ."Lâu lắm rồi appa không ghé thăm, RJ nhớ appa Jin lắm..."Một giọt nước mắt rơi trên má. Vừa đói vừa kiệt sức, cục bông nhỏ cuộn tròn trên bãi cỏ rồi thiếp đi.
Không khí lạnh lẽo xào xạc nơi rừng thông tịch mịch. Chợt gió lay mạnh. Từng ngọn cỏ giần giật bứng gốc. Đất bụi bị cuốn tung mù mịt. RJ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ bỗng như một cụm mây và cậu lâng lâng bay. Xung quanh là một vòng tròn lớn sáng rực.
Đến khi mọi thứ ngừng hẳn, RJ chớp chớp mắt, đưa chi trước dụi khẽ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cậu lờ mờ thấy mình đang ngồi trong một buồng lái, không to cũng không quá chật, vừa đủ ních vừa cơ thể trắng xù mũm mĩm của cậu.Đưa mắt nhìn lên hàng ghế trước, một vật thể hình tim màu đỏ đang cầm tay lái. Chi trước run run thò ra định khều một phát thì vật lạ kia bất thình lình quay đầu lại làm cậu giật thót ré lên, cả người co rúm ró còn hai chi trước đưa lên che mặt.
"Làm ơn đừng giết tôi mà! Thịt lạc đà không ngon đâu! Hay là cứ xén hết bộ lông cũng được nhưng xin tha cho...""Bình tĩnh nào cục bông xinh xẻo."
RJ khựng lại, ti hí mắt ngước nhìn. Sinh vật lạ với cái đầu hình tim bự chảng, hai mắt như hai dấu chấm, lông mày ngang cùng đôi môi dầy màu vàng chanh. Tổng thể nhìn tưởng như bình thường nhưng cậu lại thấy cuốn hút lạ. Lại thêm chất giọng trầm khàn, nghe rất giống người yêu của appa dù RJ chỉ mới gặp một lần.
"Đây không làm hại anh đâu."
Sinh vật lạ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cặp môi dầy cong lên đầy ẩn ý và RJ rùng mình.
"Từ nay anh sẽ thuộc về tôi."
"Là lạc đà thì đi bốn chi, còn bày đặt học đòi loài người."
RJ không ghét con người. Thâm chí có phần cảm thấy thú vị, muốn tìm hiểu về thế giới ngoài kia. Suy cho cùng thì appa cậu cũng là con người mà.Appa của RJ đẹp lắm. Nghe đồn là đẹp trai toàn cầu luôn ấy chứ. Đến tên họ nghe cũng đẹp làm sao. Kim Seokjin.Appa tặng RJ chiếc khăn quàng cổ màu đỏ xinh xinh nhân ngày chào đời. Appa Jin còn dạy cho cậu đi bằng hai chân, ăn bánh mì thay vì chỉ gặm cỏ và biết cúi chào thật lễ phép nữa. Appa bảo đó là phép lịch sự tối thiểu ai cũng cần có.
Buồn bã đi lang thang cả ngày trên đồi, tách biệt khỏi bầy đàn, giờ đây cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Trời bắt đầu sẩm tối và đêm lạnh dần. RJ mệt mỏi nằm phịch xuống bãi cỏ."Lâu lắm rồi appa không ghé thăm, RJ nhớ appa Jin lắm..."Một giọt nước mắt rơi trên má. Vừa đói vừa kiệt sức, cục bông nhỏ cuộn tròn trên bãi cỏ rồi thiếp đi.
Không khí lạnh lẽo xào xạc nơi rừng thông tịch mịch. Chợt gió lay mạnh. Từng ngọn cỏ giần giật bứng gốc. Đất bụi bị cuốn tung mù mịt. RJ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ bỗng như một cụm mây và cậu lâng lâng bay. Xung quanh là một vòng tròn lớn sáng rực.
Đến khi mọi thứ ngừng hẳn, RJ chớp chớp mắt, đưa chi trước dụi khẽ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cậu lờ mờ thấy mình đang ngồi trong một buồng lái, không to cũng không quá chật, vừa đủ ních vừa cơ thể trắng xù mũm mĩm của cậu.Đưa mắt nhìn lên hàng ghế trước, một vật thể hình tim màu đỏ đang cầm tay lái. Chi trước run run thò ra định khều một phát thì vật lạ kia bất thình lình quay đầu lại làm cậu giật thót ré lên, cả người co rúm ró còn hai chi trước đưa lên che mặt.
"Làm ơn đừng giết tôi mà! Thịt lạc đà không ngon đâu! Hay là cứ xén hết bộ lông cũng được nhưng xin tha cho...""Bình tĩnh nào cục bông xinh xẻo."
RJ khựng lại, ti hí mắt ngước nhìn. Sinh vật lạ với cái đầu hình tim bự chảng, hai mắt như hai dấu chấm, lông mày ngang cùng đôi môi dầy màu vàng chanh. Tổng thể nhìn tưởng như bình thường nhưng cậu lại thấy cuốn hút lạ. Lại thêm chất giọng trầm khàn, nghe rất giống người yêu của appa dù RJ chỉ mới gặp một lần.
"Đây không làm hại anh đâu."
Sinh vật lạ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cặp môi dầy cong lên đầy ẩn ý và RJ rùng mình.
"Từ nay anh sẽ thuộc về tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store