Thay Tro Or Anh Em Thap That
Trớ trêu lần thứ hai....
Có một câu nói thối tha mà mọi người vẫn truyền nhau, khi Thượng Đế đã đóng đi cái cửa này, thì nhất định sẽ mở ra một cái cửa sổ khác.
Theo một số nguồn tin rò rỉ, bộ giáo dục sẽ phát đề thi đến các trướng trước một ngày. Mà trong buổi tối hôm ấy, chính là cơ hội duy nhất..
Tuy rằng cho dù có biết trước được đề thi, cũng chưa chắc Lý Xa Xa ngày hôm sau có thể nhớ rõ được đáp án. Nhưng hai anh em nhà họ Tiêu vẫn đặt ra tiêu chuẩn: Làm hết khả năng của mình, còn lại thì tùy vào ý trời sắp đặt..
Nói như vậy, cũng chính là lần này cô em gái nhà họ Tiêu - Lý Xa Xa đã thật sự có tinh thần lo lắng với việc ôn thi của mình. Nhất định trước hết là phải biết được đề thi như thế nào, sau đó nghiên cứu một chút, cân nhắc cân nhắc..
Đúng vậy, ôn tập, bởi vì cuộc thi thử giữa kì năm nay gặp phải một tình huống đặc biệt, Lý Xa Xa bị bắt phải vận động đến không dưới mười hai phần sức lực để chiến đấu, thật đúng là khốn khổ cho cô...... cũng khổ cho Tiêu Văn Nhưng...... Đó là.....
" Anh lại đọc sai rồi, có đầu óc không vậy?" Một cái chân ngọc ngà đá thẳng vào Tiêu Văn Nhưng.
" Vì cái gì anh đã tốt nghiệp tám trăm năm trước rồi mà lại còn phải một lần nữa học thuộc lòng cái bài văn rỗng tuếch này chứ?" Vô cùng ủy khuất nga, Tiêu Văn Nhưng cảm thán đầu óc của một thiên tài toán học như hắn đang bị Lý Xa Xa hành hạ đến nát bét..
" Bởi vì......" Lý Xa Xa dương dương tự đắc phán một câu, "Anh là giám thị trông thi."
Cái gọi là giám thị trông thi, chính là trong cuộc thi nhàn rỗi không có việc gì làm, đi qua đi lại hết lớp này sang lớp khác. Thỉnh thoảng lại xuất uy làm càn, rồi đi qua đi lại, lại xuất uy tiếp, hoặc là báo cáo một chút bài thi cần sửa đề mục cho giáo viên khác. Lần này Tiêu Văn Nhưng vô cùng tích cực nhiệt tình tự ứng cử bản thân nhận vị trí này.
Đương nhiên mục đích của hắn chính là để rình trộm đề thi. Không thì đến lúc trông thi giả vờ nhìn sách giáo khoa, tiếp tục đối chiếu một chút, kiểm tra một chút, rồi viết cái tờ giấy nhỏ nhỏ chẳng hạn, sau đó ném qua cho Lý Xa Xa làm bài..
Bất quá đó cũng là giải pháp liều lĩnh, trừ phi nhìn trộm đề thi thất bại, nếu không thì không phải bất đắc dĩ, quyết không dùng.......
Tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu như Tiêu Văn Nhưng bị đổi nhiệm vụ sang trông thi lớp khác, như vậy làm sao trong thời gian ngắn Lý Xa Xa có được đáp án đây, cho nên, hắn cũng phải tiến nhập vào hàng ngũ tập huấn..
" Trên thế giới này chỉ sợ không còn ai vĩ đại như anh trai của em đâu, " Tiêu Văn Nhưng cầm bài cổ văn học thuộc lòng cảm thán, cũng không quên nâng bản thân lên một chút. "Thời gian này chính là thời gian mà tất cả các giáo viên đều được an nhàn, rảnh rỗi, còn anh thì lại rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng như thế này đây."
" Anh thật là phiền toái, này, câu này có nghĩa là gì đây? Nó cứ nhìn em chằm chằm, còn em nhìn nó mà không hiểu được....." Lý Xa Xa đem câu hỏi ôn tập ném qua cho hắn.
Tiêu Văn Nhưng nhìn qua vài lần, liệt kê ra mấy công thức, " Em trước tiên phải đem những công thức cơ bản này luyện thật nhuần nhuyễn, rồi chỉ cần áp dụng các công thức này vào bài là giải được." Sau đó ai đó rung đùi đắc ý ngồi học thuộc cổ văn.
" Anh nói thật dễ dàng." Lý Xa Xa ra sức chiến đấu với đống bài tập.
" May mà chúng ta thực sự không có quan hệ huyết thống, bằng không thật mất mặt." Tiêu Văn Nhưng lại một lần nữa thở dài. Nhớ lại khoảng thời gian đầu tháng ba năm đó... tình hình bi thảm đó mỗi khi nhớ lại đều không khỏi khiến hắn phát run...
" Tiêu Văn Nhưng, anh còn nói em, ai kêu anh đi thuê đĩa phim, thuê đĩa trò chơi trở về chơi, còn rủ em chơi cùng" (tuy rằng cô cũng rất nguyện ý).
Lại còn nói với cô, "Em còn nhỏ, cứ chơi thoải mái đi" !!!
" Có sao?" Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, hình như có, đều tại cha mẹ đã không chỉ cho hắn phải dạy dỗ trẻ con như thế nào, hắn làm sao biết được a~? Đương nhiên là cùng Lý Xa Xa chơi điên cuồng rồi..
"Bốp !" Lại một lần nữa, Lý Xa Xa đem Tiêu Văn Nhưng đá bay xuống ghế, "Em đói rồi, anh đi làm đồ ăn khuya đi." Còn có ai bi thảm hơn hắn nữa không?.
.
Đêm khuya yên tĩnh, là thời gian thích hợp nhất để bàn bạc chuyện cơ mật xấu xa...
" Em xác định đề thi sẽ đặt ở phòng giáo vụ?" Một cái đầu..
" Đương nhiên, sẽ không có ai nghĩ là đề thi giữa kì mà cũng có người muốn xem trộm đâu". Lại một cái đầu nữa, trừ em gái bảo bối của hắn ra thì còn ai nữa..
" Ừ, " không phải không thừa nhận, " Điều này cũng đúng." .
" Để em đi hỏi thăm một chút, nếu thay đổi địa điểm, em sẽ phát tín hiệu đến cho anh, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng ở nhà gửi xe sau." Thật là, có khác gì gián điệp không chứ..
Đây là cái gọi là " tính chất giáo dục vốn có " a~~~......
" Anh trai, nếu bị bắt quả tang, anh phải làm sao a~?" Rốt cục Lý Xa Xa đã có một chút tình cảm lo lắng cho ông anh trai, kỳ thật dù sao nhà trường cũng sẽ không vì thành tích cuộc thi của cô không tốt mà K* cô.
( K* : kill = giết )
" Anh sớm đã có đối sách." Khóe môi Tiêu Văn Nhưng thoáng hiện một nét cười gian..
" Anh trai, lần đầu tiên em phát hiện anh thật là lợi hại nga." Lý Xa Xa suy nghĩ thật lâu..
" Đương nhiên." Giờ em mới biết a?.
"......" .
" Anh trai, anh có đối sách gì vậy?" Thật là tuyệt vời ~
" Nhóc con đừng vội." Thiên cơ bất khả lộ..
" Nói đi mà, em cũng lo lắng cho anh a, để cho em yên tâm một chút." Thực ra tất cả vẫn là vì tò mò thôi..
Thế mà Tiêu Văn Nhưng lại vô cùng cảm động ~ " Anh đây sẽ nói cho em biết vậy, nếu chúng ta bị bắt quả tang đang nhìn trộm đề thi, anh sẽ nói là anh vừa phát hiện ra em có ý đồ xấu, anh là bởi vì ngăn em không cho em gian lận nên mới xuất hiện, đây là vì nghĩa lớn mà hy sinh bản thân. Nói như vậy, ít nhất bảo vệ được anh, em yên tâm, chỉ cần anh không sao, em cũng nhất định sẽ không bị đá khỏi trường đâu ha ha ha."
Khóe miệng người nào đó co rút...
"Em gái, chúc chúng ta đêm mai thành công, vì em, anh dù trên đầu có kề đao, dưới có biển lửa cũng không có vấn đề gì." .
Khóe miệng người nào đó tiếp tục co rút.....
Có thật là kế sách tốt không nha
Tất cả mọi người trong thời gian này đều khẩn trương, Lý Xa Xa cũng vậy, cho dù cô có là một người không sợ trời, không sợ đất đi nữa.
Bất quá, đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi.......
.
Lý Xa Xa và Tiêu Văn Nhưng an an ổn ổn từ phòng giáo vụ đi ra, còn giúp bảo vệ khóa cửa lại. Thanh thanh thản thản đi dạo trên hành lang trong trường với kế hoạch thành công hoàn hảo trèo tường về nhà..
" Bảo vệ trường mình thật là không cẩn thận, sau ba tiếng mới tuần tra một lần, ba tiếng có thể làm được rất nhiều việc a......" Là buổi sáng Tiêu Văn Nhưng hi hi ha ha cũng lão bảo vệ nói chuyện phiếm mới có thể biết được thông tin này..
" Vốn là cả đời ông ta cũng không nghĩ sẽ có người muốn trộm đề thi, nếu không thì ông ta có thể nhàn rỗi như vậy sao?"
" Cũng đúng." .
" Lại nói, chỉ cần dùng vài cái dây thép là có thể mở ra được cửa tủ, bọn họ cũng thật là bất cẩn quá đi." Đề thi hay là những thứ quan trọng gì đó đáng ra nên đặt ở trong hòm sắt thì mới không bị người ta lấy được dễ dàng như thế..
" Nếu giống như anh nói, bọn họ để trong hòm sắt thật, thì chúng ta phải khiêng cả cái hòm sắt đó đi sao."
" Binh!" Tiêu Văn Nhưng thẳng tay gõ xuống đầu của Lý Xa Xa, " Em có đầu óc không vậy, đem cả đề thi đều trộm đi, vậy ngày mai em thi bằng cái gì?
....
Quả nhiên là đắc ý đến lú lẫn rồi..
Đột nhiên, cuối hành lang phát ra rất nhiều ánh sáng le lói, là ánh sáng của đèn pin..
" Không thể nào, ông ta tính lại rồi sao?" .
" Ngốc!" Tiêu Văn Nhưng lại thuận tay gõ xuống, hắn kéo Lý Xa Xa đến phía sau một cái cửa không khóa bên trong phòng học."Em không nhìn thấy là rất nhiều ánh sáng à, nhất định không chỉ một người."
" Không thể nào." Lý Xa Xa ngậm miệng lại, theo dõi mấy người kia chậm rãi đi vào phòng giáo vụ.
Một lúc sau liền nghe được tiếng dây thép nâng khóa cửa khe khẽ, " Không thể ngờ được cũng có người có ý tưởng nhìn trộm đề thi giống chúng ta" .
" Aizzz... Nguyên nhân là do việc bảo vệ của trường ta quá dễ dãi mà..." Thực bi ai, ai cũng có thể vào được..
" Hình như là mấy tên năm hai thường xuyên quấy rối trong trường thì phải, đề thi của bọn họ cũng giống của em sao?" Lý Xa Xa nhớ rõ bạn cùng lớp của cô đã từng kể qua về mấy người này. Tuy nhiên, dường như toàn bộ phần tử xấu trong trường cô cũng đều biết đến, nguyên nhân là do..... nghĩ lại mà cảm thấy kinh hãi..
" Dù không phải là chung đề thi, bọn chúng đến phòng giáo vụ đêm hôm khuya khoắt thế này cũng không phải là việc tốt."
Bất quá...... hai người thò trộm hai cái đầu ra nhìn, Tiêu Văn Nhưng chăm chú, " Thủ pháp cạy cửa của bọn chúng rất chuyên nghiệp."
" Đúng vậy, anh làm sao có thể so với bọn chúng được, ngay cả em so ra cũng còn kém nữa là." Lý Xa Xa đồng ý, vì bọn họ không phải là kẻ cắp chuyên nghiệp nên để có thể tới được đây, Tiêu Văn Nhưng đã phải cẩn thận, tỉ mỉ, dày công nghiên cứu cấu tạo của cái khóa cửa. Thế thì mới có thể đột nhập hoàn hảo như vậy chứ.
"Ai...!" Cả hai đang thở dài, không biết phải trở về ra sao. Bỗng nhiên....
" Đông!" - Cả hai người đều nhảy dựng lên !!!!!!.
" Làm sao vậy?" Lý Xa Xa vội hỏi. Trời tối đen như mực, không lẽ là có quỷ..
Tiêu Văn Nhưng chán nản buông một tiếng, " Bọn đần này, bọn chúng mở mãi không được nên quyết định dùng kìm bẻ khóa."
" Không thể nào, trừ phi lão bảo vệ là kẻ điếc, nếu không...... ông ta nhất định sẽ nghe được." .
" Thật sự là......" Đúng là chỉ có bọn ngốc này mới nghĩ rằng đến xem trộm đề thi thôi thì sợ gì ai bắt được.
Tiêu Văn Nhưng đột nhiên nhớ tới, " Em gái, anh đột nhiên nghĩ ra điều này, anh tin là em nhất định sẽ cao hứng."
" Cái gì?" .
" Nếu lão bảo vệ mà đến bắt quả tang như em nói, anh có thể nói chúng ta là đến bắt bọn chúng, kia cũng không cần phải hy sinh em."
Hắn....... !!!!!!!
Trong bóng đêm, Lý Xa Xa cười bỉ ổi, " Hờ hờ hờ ...... Đúng vậy, em thật cao hứng nga~ "
.
Một tiếng sau, sau khi hai người đã ngủ gục hơn nửa tiếng, cuối cùng ông trời đã chọ bọn hắn thêm một nhiệm vụ cao cả mới.
Lại nói Lý Xa Xa và Tiêu Văn Nhưng trốn trong phòng học đã lâu..
Động tác của bọn kia thật là chậm chạp quá a ~...
Lý Xa Xa mỏi mệt vươn vai, cả hai chuẩn bị về nhà..
Chính là.......
Tiêu Văn Nhưng bỗng giữ chặt Lý Xa Xa lại..
" Sao vậy? Chúng ta còn phải về để chuẩn bị đi thi nữa." Lý Xa Xa kì quái hỏi.
" Chúng ta phải ở lại một chút rồi......" Tiêu Văn Nhưng khẽ nói, chỉ chỉ phía sau Lý Xa Xa..
Cuối hành lang, trước cửa phòng giáo vụ, một đống đồ linh tinh, lỉnh kỉnh bị vứt lại bừa bãi, ...... khóa trên cửa bị phá hỏng ..... = 口 =
" Không thể nào, bọn chúng cứ như vậy đi rồi? Người ngu ngốc như em cũng biết có người đến nhìn trộm đề thi." Lý Xa Xa tức giận vì lúc nãy cô đã không nhảy ra tố giác bọn chúng.......
" Đúng vậy?" Tiêu Văn Nhưng thong thả nói, " Để không cho chúng ta cũng bị tình nghi có liên quan trong vụ này, anh nghĩ chúng ta cần phải ở lại một chút......"
" Sửa khóa cửa." !!!
.
.
Ngày hôm sau, buổi sáng thi ngữ văn..
" Lý Xa Xa, sao trông cậu lại tiều tụy như vậy?" Ngô Nguyệt Hồng - bạn cùng bàn với Lý Xa Xa lên tiếng hỏi cô..
Lý Xa Xa cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Đêm qua cô vội gần chết, phải trèo tường vài lần cho đến khi sửa khóa cửa thật tốt, trở về còn phải nghiên cứu tài liệu để sáng nay thi ngữ văn cùng chiều nay thi vật lý. Cô sắp phát điên rồi..
Vô cùng muốn ngủ, vô cùng muốn ngủ, vô cùng muốn ngủ.......
Toàn thân Lý Xa Xa đều phát ra loại trạng thái này..
Ngô Nguyệt Hồng đánh giá Lý Xa Xa một hồi lâu, nở nụ cười, " Lý Xa Xa, cậu tối hôm qua mất rất nhiều sức lực phải không?" .
" Đúng vậy, cậu đoán ra được a." Lý Xa Xa hỏi lại.
" Mình biết mà......" Ngô Nguyệt Hồng dùng ánh mắt đầy cảm thông kèm ngưỡng mộ nhìn Lý Xa Xa khiến cô nổi hết cả da gà, " Chỉ có mình biết, cậu mới thật sự là học sinh cần mẫn."
Đúng vậy a~, nhớ lại biểu hiện ngày hôm qua của mình, Lý Xa Xa cảm giác mình hoàn toàn xứng đáng..
.
Trong cuộc thi..
"Này, thầy giáo Tiêu, cậu...... cậu lại dựa vào tường ngủ." Giám thị môn tiếng anh - Giáo sư Trương Quân Phương đỏ mặt nhắc nhở giám thị quan sát ngoài hành lang, lại ngủ gật ở cạnh cửa phòng thi của mình - Giám thị Tiêu Văn Nhưng.
" A?" Tiêu Văn Nhưng lấy lại tinh thần, tỉnh táo một chút, lộ ra nụ cười hàng ngày theo quán tính, " Xin lỗi, tôi có chút mệt."
" Còn nửa tiếng nữa là cuộc thi kết thúc, cậu tiếp tục kiên trì một chút là được rồi."
Aizzz.... Đừng đứng trước cửa phòng học của tôi coi thi ngủ gật nữa, mới trông thi có một tiếng mà cậu ta đã ngủ gật ba lần, thầy giáo Tiêu có phải là có tình ý với mình không đây? Trương Quân Phương vừa nghĩ đến, mặt lại càng đỏ hơn..
" Vâng" Ngoài miệng tuy đáp ứng, Tiêu Văn Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, chỉ có phòng học này cùng phòng học bên kia hành lang là chỗ mà từ cửa sổ phòng hiệu trưởng không thể nhìn đến. Mà ở cái phòng học bên kia hắn cũng đã bị nhắc nhở bốn lần, xem ra hắn phải tìm chỗ khác trông thi mới được.
Aizz......, tự nhiên lại đi nhận nhiệm vụ trông thi a~, không phải là làm giám thị thì thì có thể đươc ngủ thoải mái sao?.
Có thể chứ? (mồ hôi!).
Quên đi, vẫn là tiếp tục đến phòng học năm hai trông thi thì hơn, không khéo lại gặp mấy thằng tiểu tử hôm qua ... Bọn nhóc đáng ghét này, có thể gõ đầu của bọn chúng cho đỡ bực. Ừ, được đấy, như vậy vừa có thể giải hận lại vừa có thể nâng cao tinh thần ha ha ha..
Một người đến tột cùng có thể nghĩ ra được bao nhiêu lý do?
Điều này đối với Lý Xa Xa mà nói là một vấn đề thâm ảo vô cùng.. Một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó..
Vào một ngày ánh nắng chan hòa, ấm áp.......
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
" Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói mắt, em đang bắt đầu có biểu hiện cận thị, chẳng lẽ anh hy vọng mắt em bị tổn thương sao?"
" Cho nên?" .
" Cho nên em không mở mắt ra được" .
" Sau đó?" .
" Em không đi học được".
.
Một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó..
Vào một ngày trời đổ mưa ào ào..
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
" Anh biết không? Bây giờ bên ngoài trời vẫn còn mưa." .
" Sau đó?" .
" Kỳ thật anh không biết em......" .
" Em làm sao?" Lại là lý do khỉ gì nữa đây?.
" Em thật ra là Mỹ Nhân Ngư đầu thai chuyển thế, em không thể chạm vào nước được."
" Cho nên ?" .
" Em không đi học được."
.
Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó......
Vào một ngày trời nhiều mây...
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
Bên cạnh có một người đàn ông đợi cô đã đến một tiếng đồng hồ, rốt cục nhịn không được..
" Em hôm nay lại có lý do gì?" .
" Anh không thấy sao?" .
" Thấy cái gì?" .
Cô gái kéo chăn ra, một vết máu trên giường rõ ràng lọt vào trong tầm mắt người đàn ông.
" Nhìn thấy chưa, em vào toilet, anh đổi ga trải giường mới đi." .
Người đàn ông á khẩu không trả lời được, bất quá, lần này cuối cùng cũng là một cái lý do bình thường..
.
Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó..
Vào một ngày trời nhiều mây..
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường......
" Em......" Bên cạnh giường, người đàn ông đang muốn mở miệng..
" Anh trai, anh bao nhiêu tuổi a?" Cô gái trùm chăn, che đầu hỏi..
" Hai mươi mấy." Thời gian trôi qua thật nhanh...... Vô cùng thương tâm a~
" Không già đi."
" Đương nhiên!" Hắn mãnh liệt kháng nghị..
" Vậy hẳn là anh nhớ rõ, lúc sáu giờ năm mươi bảy phút, ngày thứ ba, tuần trước em đã nói gì"
Người đàn ông cố gắng hồi tưởng lại... Sau đó rốt cuộc chịu thua, " Đại tiểu thư ngươi nói cái gì?"
" Em nói em là Mỹ Nhân Ngư, không thể chạm vào nước. Ngoài trời nhiều mây vậy, chính là sắp mưa rồi đó" .
Còn có thể lấy lý do như vậy?. " Em quá cố chấp......" .
.
Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó..
Vào một ngày trời bình thường....
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
Người đàn ông quyết định bất kể như thế nào cũng không thể thỏa hiệp..
" Đứng lên......" .
" Rồi, em rời giường đây."
Nói xong, cô gái ai ya ngồi dậy, thật sự là ngoan không thể tưởng tượng nổi..
" Hôm nay ngoài trời bình thường, không phải nắng gắt, cũng không phải mưa to hay là trời nhiều mây!" Người đàn ông nhắc nhở.
" Em biết, em cũng sẽ không có biểu hiện cận thị, biến thành Mỹ Nhân Ngư hoặc là cái kia đến ngày."
Cô gái đi vào toilet..
" Cho nên......" .
Cô đóng cửa lại..
" Cho nên, hôm nay em không đi học."
" Cái gì!" .
Người đàn ông kiềm chế một chút, đổi lại ngữ điệu, giả vờ giơ ra vẻ mặt ôn hoà, " Tại sao vậy chứ? Đại tiểu thư?"
" Bởi vì......"
Người đàn ông dán chặt vào cửa nghe..
" Bởi vì, cửa toilet bị hỏng rồi, em không ra được." .
" Lý Xa Xa, em đứng có quá đáng."
Trầm mặc một hồi lâu, liền truyền đến một giọng nói ngái ngủ..
" Em luôn luôn quá đáng, có bản lĩnh anh cũng đừng đi làm, cùng em dây dưa ở đây đi."
Người đàn ông đó cuối cùng lệ rơi đầy mặt. Làm sao bây giờ? Vì cái gì bọn học sinh thời đại mới bây giờ lại khó dạy dỗ như vậy?
.
Đến cuối kì phòng giáo vụ tổng kết lại, tất cả thu được một đống đơn xin phép nghỉ học của Lý Xa Xa, đương nhiên đều là do người nào đó viết.
Trên giấy ghi các lý do : Nghỉ lễ, chấn thương chân trái, tay phải sai khớp, răng nanh sưng đau, đau mắt hột, lở loét tay chân, cuối cùng còn có cả giấy khám bệnh của bác sĩ : bởi vì không chăm sóc vết thương chu đáo nên phải điều trị lâu ngày.......
Không biết hai người này, so ra có ai kém ai không....
" Lý Xa Xa"
" Hả?" Lý Xa Xa sau khi nghỉ giải lao giữa giờ đang định đi WC một chút thì bị gọi lại." Làm sao vậy?"
Là Lâm Mẫn Quân lớp bên cạnh, " Lý Xa Xa, cuộc thi giữa kì lần này dường như kết quả thi của cậu không tệ nha? Cậu có gian lận không vậy?"
" Đùa hoài, lần này đề thi ra trong chương trình đã học, mình gian lận cái gì được chứ?" Dù có gian lận thật đi nữa cũng không thể nói cho ngươi biết được, cái tên "đệ nhất lắm miệng" lớp bên cạnh này..
" Điều này cũng đúng, cậu không có gan làm vậy đâu. À, cậu biết không......" Lâm Mẫn Quân thần bí hề hề đem Lý Xa Xa kéo tới hành lang bên cạnh.
Lại nữa rồi.......
Nếu không phải Lý Xa Xa biết Lâm Mẫn Quân là truyền bá viên tin tức đứng đầu của trường, chuyên tung tin giật gân, nóng bỏng thì Lý Xa Xa cũng không rảnh nghe cô nói chuyện phiếm. Đụng vào Lâm Mẫn Quân, đừng nói đi WC, đến khi chuông vào lớp reo vang, Lâm Mẫn Quân có thể buông tha cô là đã may mắn lắm rồi..
" Lại có tin gì bất ngờ sao?" Lý Xa Xa đã có giác ngộ..
" Cậu biết không? Mấy người lão đại cùng bọn thủ hạ của hắn ở lớp năm, năm hai lần này đều thi rất khá nga."
Lý Xa Xa nhắm chặt mắt lại, chịu không nổi cô bạn đang kích động kia, kiềm chế gân cốt đang muốn đánh người.
" Phải không?" Tưởng tin tức gì hay ho chứ, đối với tin tức về bọn chúng, Lý Xa Xa một chút hứng thú đều không có!!.
"Cậu đoán xem vì sao đi?" Lâm Mẫn Quân cố gắng khơi gợi hứng thú của Lý Xa Xa..
" Mọi người trong lớp cậu đoán được sao?" Lý Xa Xa hỏi..
" Đương nhiên là không. Ơ? Làm sao cậu biết lớp mình có người biết chuyện này a~?"
Vô nghĩa, ngươi nhất định là kể cho mọi người trong lớp ngươi lặp đi lặp lại hơn bốn mươi lần, sau đó mới tích cực vươn sang lớp khác buôn dưa lê tiếp.
Tuy nhiên Lý Xa Xa cũng sẽ không thành thật trả lời như vậy, đó là làm tổn thương tính thần buôn dưa lê của Lâm Mẫn Quân a~, " Cậu nói tiếp đi?" Sau đó chờ cô bạn kể tiếp.
" Hắc hắc hắc hắc......" Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Xa Xa, cô bạn trước mặt sung sướng cười gian ác một lúc lâu vãn không ngừng lại được......
Lý Xa Xa không khỏi dùng ánh mắt thống khổ nhìn về phía vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Tiêu Văn Nhưng. Hắn thoải mái mà đi qua các cô, bước vào phòng học chuẩn bị dạy học.
Anh trai thối !.
Bất quá may mắn đây là tiết dạy của Tiêu Văn Nhưng, chính là Lý Xa Xa có thể vào muộn bao lâu cũng được, đỡ phải nhìn mặt mũi của hắn, trực tiếp ở bên ngoài nghỉ ngơi chỉnh đốn lại màng nhĩ của cô một chút..
Năm phút đồng hồ sau, Lâm Mẫn Quân rốt cục cười xong, căn cứ lần này thời gian tương đối dài, Lý Xa Xa phỏng đoán tin tức của cô nhất định là vô cùng giật gân. Hình như Lý Xa Xa cũng có thể lờ mờ đoán ra được là tin tức gì..
" Mấy người trong lớp bọn họ... kia rất nhiều người, vì điểm thi của hai lão đại, đêm hôm đến giáo vụ xem trộm đề thi lần này đó."
Quả nhiên......" Chính mồm bọn hắn nói?" Tại sao lại có thể có những người ngu xuẩn thế được chứ !!!!
Bất hạnh, bọn chúng đã thực sự ngu xuẩn như vậy..
" Đương nhiên, hai lão đại của bọn hắn thi rất tốt, bọn hắn cũng thi rất tốt. Trong lúc vui vẻ như vậy có cái gì cũng đều nói hết. Lại còn khoe với các lớp khác rằng đến lúc thi nếu ai muốn mua đề thi đều có thể đến tìm bọn hắn để mua ha ha ha"
Lạnh thấu xương ~~~.
" Bọn hắn nghĩ là xem trộm đề thi thật dễ dàng?" .
" Đúng vậy, bọn hắn nói bọn hắn trực tiếp xông vào từ cửa chính, bảo vệ cũng không bắt được bọn hắn. Mình thấy bọn hắn quả thật rất lợi hại nha." .
" Lợi hại?" Lý Xa Xa cuối cùng đem ánh mắt của mình ngắm nhìn khuôn mặt của cô bạn. Một khuôn mặt đầy hưng phấn a.......
" Mọi người trong lớp mình đều cảm thấy bọn hắn lá gan thật lớn, hơn nữa còn thành công. Nếu trong lớp mình có người có thể nhìn trộm được đề thi như thế, cuộc thi lần này cũng không trở nên thê thảm như vậy." .
Gan lớn? Lý Xa Xa thừa nhận.
Thật thành công? Lý Xa Xa bắt đầu cảm thấy muốn hôn mê, bất quá vẫn là cần phải phụ hoạ thêm một chút." A a....., đúng vậy......ha ha ha"
" Cho nên lớp mình đang định nhờ bọn họ cho đi cùng xem trộm đề thi cuối kì, như vậy có thể thuận lợi mượn gió bẻ măng một tí. Bọn mình cũng có thể dễ dàng đạt tiêu chuẩn một chút." .
Cái gì? Dựa vào lũ ngốc ấy để mượn gió bẻ măng? Với thân thủ của họn chúng? Không tố cáo bọn hắn đã là một lỗi lớn, còn muốn dựa vào bọn hắn?
Không được, không cho phép bọn hắn tiếp tục thoải mái chia nhau kinh nghiệm hưởng lợi như vậy. Nếu không đến cuộc thi cuối kỳ, cả cô lẫn bọn chúng đều gặp phải họa lớn.
" Mình nghĩ không cần đâu, chẳng qua là lần này bọn hắn gặp may mắn mà thôi." Thật sự là vận khí tốt mới được đụng tới hai anh em nhà họ Tiêu này. Nếu không phải anh em ta vì tự bảo vệ mình mà sửa khóa cửa, bọn ngu xuẩn kia đã sớm quỳ gối xin tha rồi..
" Yên tâm, yên tâm, không thành vấn đề." .
Lý Xa Xa không nói gì, sự việc như thế nào sẽ đơn giản như vậy a? Quá ngây thơ rồi..
Quên đi, đợi đến cuộc thi cuối kì vẫn là cách xa Lâm Mẫn Quân một chút. Nếu không vạn nhất bọn hắn đi xem trộm đề thi thất bại, còn phiền đến cô cũng bị liên luỵ vào..
.
" Này, kinh nghiệm vừa qua nói cho anh biết, chúng ta không nên sửa lại khóa cửa." Tính sai a, tính sai, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Xa Xa đem chuyện của Lâm Mẫn Quân lúc sáng nói nói cho Tiêu Văn Nhưng..
" Đúng thế, dứt khoát khiến cho trường học biết, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể hoài nghi chúng ta được, cũng có thể khiến cho mấy người không sợ chết kia biết sợ hãi một chút." Lý Xa Xa buồn bực nhai vài ngụm cơm..
" Chủ yếu là do chúng ta chột dạ." Tiêu Văn Nhưng hổ thẹn lắc đầu." Kinh nghiệm không đủ."
" Ừ, chúng ta là người mới làm chuyện xấu cho nên việc nhỏ cũng phải hết sức cẩn thận." Lo lắng nhiều quá có đôi khi cũng không tốt.
" Em yên tâm, nếu còn có lần sau, anh tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, nhất định phải đánh cho chúng nó kêu cha gọi mẹ một hồi." Là bậc trưởng bối, Tiêu Văn Nhưng cho rằng hắn cần phải gánh trách nhiệm nặng nề này..
" Được, em tin tưởng anh." Anh trai này của cô vào thời điểm mấu chốt vẫn còn thực thông minh..
" Lần sau chúng ta mà bắt gặp bọn hắn thì phải tố giác ngay cho các giáo viên khác biết, cứ như vậy, bọn chúng cũng không dám làm loạn nữa."
" Nghe lời anh." Lý Xa Xa vô cùng phục tùng người giám hộ..
" Được, quyết định vậy đi, cuối học kì chúng ta đi lần nữa. Nếu như gặp được bọn hắn, cũng đừng tiếp tục sửa khóa cửa." Khí lực dồi dào.
" Thông minh." Vậy là bớt lo đi một chút rồi..
" Không, phải làm cho sự việc nháo loạn lớn hơn, phải cho bọn chúng gánh thật nhiều tội vào, chúng ta cũng dùng chiêu phá cửa này, nện cho cái cửa nát vụn ra!" Cái cửa đáng thương a~
" Không thành vấn đề." Lý Xa Xa nghĩ nghĩ .....hẳn là cần chuẩn bị một thanh búa chẳng hạn..
Khó có khi nào em gái nghe lời như vậy, Tiêu Văn Nhưng phấn khích, đuôi vểnh lên trời cao mấy trượng.......
" À không, chúng ta nên dứt khoát thông báo trước một ngày cho các giáo viên khác bắt quả tang bọn chúng, vậy thì chuyện lần này sẽ đầu xuôi đuôi lọt."
Vừa định gật đầu, Lý Xa Xa nghĩ lại mới phát giác không đúng..
" Đầu óc anh làm sao vậy? Như vậy chúng ta cũng bị bắt! Đây không phải đầu xuôi đuôi lọt mà là đồng quy vu tận."
Tiêu Văn Nhưng lúc này mới kịp phản ứng..
" Xin lỗi, anh nhập tâm vào kế hoạch quá." .
Trời ạ...... ông anh trai ngu ngốc này....
Có một câu nói thối tha mà mọi người vẫn truyền nhau, khi Thượng Đế đã đóng đi cái cửa này, thì nhất định sẽ mở ra một cái cửa sổ khác.
Theo một số nguồn tin rò rỉ, bộ giáo dục sẽ phát đề thi đến các trướng trước một ngày. Mà trong buổi tối hôm ấy, chính là cơ hội duy nhất..
Tuy rằng cho dù có biết trước được đề thi, cũng chưa chắc Lý Xa Xa ngày hôm sau có thể nhớ rõ được đáp án. Nhưng hai anh em nhà họ Tiêu vẫn đặt ra tiêu chuẩn: Làm hết khả năng của mình, còn lại thì tùy vào ý trời sắp đặt..
Nói như vậy, cũng chính là lần này cô em gái nhà họ Tiêu - Lý Xa Xa đã thật sự có tinh thần lo lắng với việc ôn thi của mình. Nhất định trước hết là phải biết được đề thi như thế nào, sau đó nghiên cứu một chút, cân nhắc cân nhắc..
Đúng vậy, ôn tập, bởi vì cuộc thi thử giữa kì năm nay gặp phải một tình huống đặc biệt, Lý Xa Xa bị bắt phải vận động đến không dưới mười hai phần sức lực để chiến đấu, thật đúng là khốn khổ cho cô...... cũng khổ cho Tiêu Văn Nhưng...... Đó là.....
" Anh lại đọc sai rồi, có đầu óc không vậy?" Một cái chân ngọc ngà đá thẳng vào Tiêu Văn Nhưng.
" Vì cái gì anh đã tốt nghiệp tám trăm năm trước rồi mà lại còn phải một lần nữa học thuộc lòng cái bài văn rỗng tuếch này chứ?" Vô cùng ủy khuất nga, Tiêu Văn Nhưng cảm thán đầu óc của một thiên tài toán học như hắn đang bị Lý Xa Xa hành hạ đến nát bét..
" Bởi vì......" Lý Xa Xa dương dương tự đắc phán một câu, "Anh là giám thị trông thi."
Cái gọi là giám thị trông thi, chính là trong cuộc thi nhàn rỗi không có việc gì làm, đi qua đi lại hết lớp này sang lớp khác. Thỉnh thoảng lại xuất uy làm càn, rồi đi qua đi lại, lại xuất uy tiếp, hoặc là báo cáo một chút bài thi cần sửa đề mục cho giáo viên khác. Lần này Tiêu Văn Nhưng vô cùng tích cực nhiệt tình tự ứng cử bản thân nhận vị trí này.
Đương nhiên mục đích của hắn chính là để rình trộm đề thi. Không thì đến lúc trông thi giả vờ nhìn sách giáo khoa, tiếp tục đối chiếu một chút, kiểm tra một chút, rồi viết cái tờ giấy nhỏ nhỏ chẳng hạn, sau đó ném qua cho Lý Xa Xa làm bài..
Bất quá đó cũng là giải pháp liều lĩnh, trừ phi nhìn trộm đề thi thất bại, nếu không thì không phải bất đắc dĩ, quyết không dùng.......
Tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu như Tiêu Văn Nhưng bị đổi nhiệm vụ sang trông thi lớp khác, như vậy làm sao trong thời gian ngắn Lý Xa Xa có được đáp án đây, cho nên, hắn cũng phải tiến nhập vào hàng ngũ tập huấn..
" Trên thế giới này chỉ sợ không còn ai vĩ đại như anh trai của em đâu, " Tiêu Văn Nhưng cầm bài cổ văn học thuộc lòng cảm thán, cũng không quên nâng bản thân lên một chút. "Thời gian này chính là thời gian mà tất cả các giáo viên đều được an nhàn, rảnh rỗi, còn anh thì lại rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng như thế này đây."
" Anh thật là phiền toái, này, câu này có nghĩa là gì đây? Nó cứ nhìn em chằm chằm, còn em nhìn nó mà không hiểu được....." Lý Xa Xa đem câu hỏi ôn tập ném qua cho hắn.
Tiêu Văn Nhưng nhìn qua vài lần, liệt kê ra mấy công thức, " Em trước tiên phải đem những công thức cơ bản này luyện thật nhuần nhuyễn, rồi chỉ cần áp dụng các công thức này vào bài là giải được." Sau đó ai đó rung đùi đắc ý ngồi học thuộc cổ văn.
" Anh nói thật dễ dàng." Lý Xa Xa ra sức chiến đấu với đống bài tập.
" May mà chúng ta thực sự không có quan hệ huyết thống, bằng không thật mất mặt." Tiêu Văn Nhưng lại một lần nữa thở dài. Nhớ lại khoảng thời gian đầu tháng ba năm đó... tình hình bi thảm đó mỗi khi nhớ lại đều không khỏi khiến hắn phát run...
" Tiêu Văn Nhưng, anh còn nói em, ai kêu anh đi thuê đĩa phim, thuê đĩa trò chơi trở về chơi, còn rủ em chơi cùng" (tuy rằng cô cũng rất nguyện ý).
Lại còn nói với cô, "Em còn nhỏ, cứ chơi thoải mái đi" !!!
" Có sao?" Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, hình như có, đều tại cha mẹ đã không chỉ cho hắn phải dạy dỗ trẻ con như thế nào, hắn làm sao biết được a~? Đương nhiên là cùng Lý Xa Xa chơi điên cuồng rồi..
"Bốp !" Lại một lần nữa, Lý Xa Xa đem Tiêu Văn Nhưng đá bay xuống ghế, "Em đói rồi, anh đi làm đồ ăn khuya đi." Còn có ai bi thảm hơn hắn nữa không?.
.
Đêm khuya yên tĩnh, là thời gian thích hợp nhất để bàn bạc chuyện cơ mật xấu xa...
" Em xác định đề thi sẽ đặt ở phòng giáo vụ?" Một cái đầu..
" Đương nhiên, sẽ không có ai nghĩ là đề thi giữa kì mà cũng có người muốn xem trộm đâu". Lại một cái đầu nữa, trừ em gái bảo bối của hắn ra thì còn ai nữa..
" Ừ, " không phải không thừa nhận, " Điều này cũng đúng." .
" Để em đi hỏi thăm một chút, nếu thay đổi địa điểm, em sẽ phát tín hiệu đến cho anh, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng ở nhà gửi xe sau." Thật là, có khác gì gián điệp không chứ..
Đây là cái gọi là " tính chất giáo dục vốn có " a~~~......
" Anh trai, nếu bị bắt quả tang, anh phải làm sao a~?" Rốt cục Lý Xa Xa đã có một chút tình cảm lo lắng cho ông anh trai, kỳ thật dù sao nhà trường cũng sẽ không vì thành tích cuộc thi của cô không tốt mà K* cô.
( K* : kill = giết )
" Anh sớm đã có đối sách." Khóe môi Tiêu Văn Nhưng thoáng hiện một nét cười gian..
" Anh trai, lần đầu tiên em phát hiện anh thật là lợi hại nga." Lý Xa Xa suy nghĩ thật lâu..
" Đương nhiên." Giờ em mới biết a?.
"......" .
" Anh trai, anh có đối sách gì vậy?" Thật là tuyệt vời ~
" Nhóc con đừng vội." Thiên cơ bất khả lộ..
" Nói đi mà, em cũng lo lắng cho anh a, để cho em yên tâm một chút." Thực ra tất cả vẫn là vì tò mò thôi..
Thế mà Tiêu Văn Nhưng lại vô cùng cảm động ~ " Anh đây sẽ nói cho em biết vậy, nếu chúng ta bị bắt quả tang đang nhìn trộm đề thi, anh sẽ nói là anh vừa phát hiện ra em có ý đồ xấu, anh là bởi vì ngăn em không cho em gian lận nên mới xuất hiện, đây là vì nghĩa lớn mà hy sinh bản thân. Nói như vậy, ít nhất bảo vệ được anh, em yên tâm, chỉ cần anh không sao, em cũng nhất định sẽ không bị đá khỏi trường đâu ha ha ha."
Khóe miệng người nào đó co rút...
"Em gái, chúc chúng ta đêm mai thành công, vì em, anh dù trên đầu có kề đao, dưới có biển lửa cũng không có vấn đề gì." .
Khóe miệng người nào đó tiếp tục co rút.....
Có thật là kế sách tốt không nha
Tất cả mọi người trong thời gian này đều khẩn trương, Lý Xa Xa cũng vậy, cho dù cô có là một người không sợ trời, không sợ đất đi nữa.
Bất quá, đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi.......
.
Lý Xa Xa và Tiêu Văn Nhưng an an ổn ổn từ phòng giáo vụ đi ra, còn giúp bảo vệ khóa cửa lại. Thanh thanh thản thản đi dạo trên hành lang trong trường với kế hoạch thành công hoàn hảo trèo tường về nhà..
" Bảo vệ trường mình thật là không cẩn thận, sau ba tiếng mới tuần tra một lần, ba tiếng có thể làm được rất nhiều việc a......" Là buổi sáng Tiêu Văn Nhưng hi hi ha ha cũng lão bảo vệ nói chuyện phiếm mới có thể biết được thông tin này..
" Vốn là cả đời ông ta cũng không nghĩ sẽ có người muốn trộm đề thi, nếu không thì ông ta có thể nhàn rỗi như vậy sao?"
" Cũng đúng." .
" Lại nói, chỉ cần dùng vài cái dây thép là có thể mở ra được cửa tủ, bọn họ cũng thật là bất cẩn quá đi." Đề thi hay là những thứ quan trọng gì đó đáng ra nên đặt ở trong hòm sắt thì mới không bị người ta lấy được dễ dàng như thế..
" Nếu giống như anh nói, bọn họ để trong hòm sắt thật, thì chúng ta phải khiêng cả cái hòm sắt đó đi sao."
" Binh!" Tiêu Văn Nhưng thẳng tay gõ xuống đầu của Lý Xa Xa, " Em có đầu óc không vậy, đem cả đề thi đều trộm đi, vậy ngày mai em thi bằng cái gì?
....
Quả nhiên là đắc ý đến lú lẫn rồi..
Đột nhiên, cuối hành lang phát ra rất nhiều ánh sáng le lói, là ánh sáng của đèn pin..
" Không thể nào, ông ta tính lại rồi sao?" .
" Ngốc!" Tiêu Văn Nhưng lại thuận tay gõ xuống, hắn kéo Lý Xa Xa đến phía sau một cái cửa không khóa bên trong phòng học."Em không nhìn thấy là rất nhiều ánh sáng à, nhất định không chỉ một người."
" Không thể nào." Lý Xa Xa ngậm miệng lại, theo dõi mấy người kia chậm rãi đi vào phòng giáo vụ.
Một lúc sau liền nghe được tiếng dây thép nâng khóa cửa khe khẽ, " Không thể ngờ được cũng có người có ý tưởng nhìn trộm đề thi giống chúng ta" .
" Aizzz... Nguyên nhân là do việc bảo vệ của trường ta quá dễ dãi mà..." Thực bi ai, ai cũng có thể vào được..
" Hình như là mấy tên năm hai thường xuyên quấy rối trong trường thì phải, đề thi của bọn họ cũng giống của em sao?" Lý Xa Xa nhớ rõ bạn cùng lớp của cô đã từng kể qua về mấy người này. Tuy nhiên, dường như toàn bộ phần tử xấu trong trường cô cũng đều biết đến, nguyên nhân là do..... nghĩ lại mà cảm thấy kinh hãi..
" Dù không phải là chung đề thi, bọn chúng đến phòng giáo vụ đêm hôm khuya khoắt thế này cũng không phải là việc tốt."
Bất quá...... hai người thò trộm hai cái đầu ra nhìn, Tiêu Văn Nhưng chăm chú, " Thủ pháp cạy cửa của bọn chúng rất chuyên nghiệp."
" Đúng vậy, anh làm sao có thể so với bọn chúng được, ngay cả em so ra cũng còn kém nữa là." Lý Xa Xa đồng ý, vì bọn họ không phải là kẻ cắp chuyên nghiệp nên để có thể tới được đây, Tiêu Văn Nhưng đã phải cẩn thận, tỉ mỉ, dày công nghiên cứu cấu tạo của cái khóa cửa. Thế thì mới có thể đột nhập hoàn hảo như vậy chứ.
"Ai...!" Cả hai đang thở dài, không biết phải trở về ra sao. Bỗng nhiên....
" Đông!" - Cả hai người đều nhảy dựng lên !!!!!!.
" Làm sao vậy?" Lý Xa Xa vội hỏi. Trời tối đen như mực, không lẽ là có quỷ..
Tiêu Văn Nhưng chán nản buông một tiếng, " Bọn đần này, bọn chúng mở mãi không được nên quyết định dùng kìm bẻ khóa."
" Không thể nào, trừ phi lão bảo vệ là kẻ điếc, nếu không...... ông ta nhất định sẽ nghe được." .
" Thật sự là......" Đúng là chỉ có bọn ngốc này mới nghĩ rằng đến xem trộm đề thi thôi thì sợ gì ai bắt được.
Tiêu Văn Nhưng đột nhiên nhớ tới, " Em gái, anh đột nhiên nghĩ ra điều này, anh tin là em nhất định sẽ cao hứng."
" Cái gì?" .
" Nếu lão bảo vệ mà đến bắt quả tang như em nói, anh có thể nói chúng ta là đến bắt bọn chúng, kia cũng không cần phải hy sinh em."
Hắn....... !!!!!!!
Trong bóng đêm, Lý Xa Xa cười bỉ ổi, " Hờ hờ hờ ...... Đúng vậy, em thật cao hứng nga~ "
.
Một tiếng sau, sau khi hai người đã ngủ gục hơn nửa tiếng, cuối cùng ông trời đã chọ bọn hắn thêm một nhiệm vụ cao cả mới.
Lại nói Lý Xa Xa và Tiêu Văn Nhưng trốn trong phòng học đã lâu..
Động tác của bọn kia thật là chậm chạp quá a ~...
Lý Xa Xa mỏi mệt vươn vai, cả hai chuẩn bị về nhà..
Chính là.......
Tiêu Văn Nhưng bỗng giữ chặt Lý Xa Xa lại..
" Sao vậy? Chúng ta còn phải về để chuẩn bị đi thi nữa." Lý Xa Xa kì quái hỏi.
" Chúng ta phải ở lại một chút rồi......" Tiêu Văn Nhưng khẽ nói, chỉ chỉ phía sau Lý Xa Xa..
Cuối hành lang, trước cửa phòng giáo vụ, một đống đồ linh tinh, lỉnh kỉnh bị vứt lại bừa bãi, ...... khóa trên cửa bị phá hỏng ..... = 口 =
" Không thể nào, bọn chúng cứ như vậy đi rồi? Người ngu ngốc như em cũng biết có người đến nhìn trộm đề thi." Lý Xa Xa tức giận vì lúc nãy cô đã không nhảy ra tố giác bọn chúng.......
" Đúng vậy?" Tiêu Văn Nhưng thong thả nói, " Để không cho chúng ta cũng bị tình nghi có liên quan trong vụ này, anh nghĩ chúng ta cần phải ở lại một chút......"
" Sửa khóa cửa." !!!
.
.
Ngày hôm sau, buổi sáng thi ngữ văn..
" Lý Xa Xa, sao trông cậu lại tiều tụy như vậy?" Ngô Nguyệt Hồng - bạn cùng bàn với Lý Xa Xa lên tiếng hỏi cô..
Lý Xa Xa cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi. Đêm qua cô vội gần chết, phải trèo tường vài lần cho đến khi sửa khóa cửa thật tốt, trở về còn phải nghiên cứu tài liệu để sáng nay thi ngữ văn cùng chiều nay thi vật lý. Cô sắp phát điên rồi..
Vô cùng muốn ngủ, vô cùng muốn ngủ, vô cùng muốn ngủ.......
Toàn thân Lý Xa Xa đều phát ra loại trạng thái này..
Ngô Nguyệt Hồng đánh giá Lý Xa Xa một hồi lâu, nở nụ cười, " Lý Xa Xa, cậu tối hôm qua mất rất nhiều sức lực phải không?" .
" Đúng vậy, cậu đoán ra được a." Lý Xa Xa hỏi lại.
" Mình biết mà......" Ngô Nguyệt Hồng dùng ánh mắt đầy cảm thông kèm ngưỡng mộ nhìn Lý Xa Xa khiến cô nổi hết cả da gà, " Chỉ có mình biết, cậu mới thật sự là học sinh cần mẫn."
Đúng vậy a~, nhớ lại biểu hiện ngày hôm qua của mình, Lý Xa Xa cảm giác mình hoàn toàn xứng đáng..
.
Trong cuộc thi..
"Này, thầy giáo Tiêu, cậu...... cậu lại dựa vào tường ngủ." Giám thị môn tiếng anh - Giáo sư Trương Quân Phương đỏ mặt nhắc nhở giám thị quan sát ngoài hành lang, lại ngủ gật ở cạnh cửa phòng thi của mình - Giám thị Tiêu Văn Nhưng.
" A?" Tiêu Văn Nhưng lấy lại tinh thần, tỉnh táo một chút, lộ ra nụ cười hàng ngày theo quán tính, " Xin lỗi, tôi có chút mệt."
" Còn nửa tiếng nữa là cuộc thi kết thúc, cậu tiếp tục kiên trì một chút là được rồi."
Aizzz.... Đừng đứng trước cửa phòng học của tôi coi thi ngủ gật nữa, mới trông thi có một tiếng mà cậu ta đã ngủ gật ba lần, thầy giáo Tiêu có phải là có tình ý với mình không đây? Trương Quân Phương vừa nghĩ đến, mặt lại càng đỏ hơn..
" Vâng" Ngoài miệng tuy đáp ứng, Tiêu Văn Nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, chỉ có phòng học này cùng phòng học bên kia hành lang là chỗ mà từ cửa sổ phòng hiệu trưởng không thể nhìn đến. Mà ở cái phòng học bên kia hắn cũng đã bị nhắc nhở bốn lần, xem ra hắn phải tìm chỗ khác trông thi mới được.
Aizz......, tự nhiên lại đi nhận nhiệm vụ trông thi a~, không phải là làm giám thị thì thì có thể đươc ngủ thoải mái sao?.
Có thể chứ? (mồ hôi!).
Quên đi, vẫn là tiếp tục đến phòng học năm hai trông thi thì hơn, không khéo lại gặp mấy thằng tiểu tử hôm qua ... Bọn nhóc đáng ghét này, có thể gõ đầu của bọn chúng cho đỡ bực. Ừ, được đấy, như vậy vừa có thể giải hận lại vừa có thể nâng cao tinh thần ha ha ha..
Một người đến tột cùng có thể nghĩ ra được bao nhiêu lý do?
Điều này đối với Lý Xa Xa mà nói là một vấn đề thâm ảo vô cùng.. Một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó..
Vào một ngày ánh nắng chan hòa, ấm áp.......
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
" Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói mắt, em đang bắt đầu có biểu hiện cận thị, chẳng lẽ anh hy vọng mắt em bị tổn thương sao?"
" Cho nên?" .
" Cho nên em không mở mắt ra được" .
" Sau đó?" .
" Em không đi học được".
.
Một ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó..
Vào một ngày trời đổ mưa ào ào..
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
" Anh biết không? Bây giờ bên ngoài trời vẫn còn mưa." .
" Sau đó?" .
" Kỳ thật anh không biết em......" .
" Em làm sao?" Lại là lý do khỉ gì nữa đây?.
" Em thật ra là Mỹ Nhân Ngư đầu thai chuyển thế, em không thể chạm vào nước được."
" Cho nên ?" .
" Em không đi học được."
.
Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó......
Vào một ngày trời nhiều mây...
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
Bên cạnh có một người đàn ông đợi cô đã đến một tiếng đồng hồ, rốt cục nhịn không được..
" Em hôm nay lại có lý do gì?" .
" Anh không thấy sao?" .
" Thấy cái gì?" .
Cô gái kéo chăn ra, một vết máu trên giường rõ ràng lọt vào trong tầm mắt người đàn ông.
" Nhìn thấy chưa, em vào toilet, anh đổi ga trải giường mới đi." .
Người đàn ông á khẩu không trả lời được, bất quá, lần này cuối cùng cũng là một cái lý do bình thường..
.
Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó..
Vào một ngày trời nhiều mây..
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường......
" Em......" Bên cạnh giường, người đàn ông đang muốn mở miệng..
" Anh trai, anh bao nhiêu tuổi a?" Cô gái trùm chăn, che đầu hỏi..
" Hai mươi mấy." Thời gian trôi qua thật nhanh...... Vô cùng thương tâm a~
" Không già đi."
" Đương nhiên!" Hắn mãnh liệt kháng nghị..
" Vậy hẳn là anh nhớ rõ, lúc sáu giờ năm mươi bảy phút, ngày thứ ba, tuần trước em đã nói gì"
Người đàn ông cố gắng hồi tưởng lại... Sau đó rốt cuộc chịu thua, " Đại tiểu thư ngươi nói cái gì?"
" Em nói em là Mỹ Nhân Ngư, không thể chạm vào nước. Ngoài trời nhiều mây vậy, chính là sắp mưa rồi đó" .
Còn có thể lấy lý do như vậy?. " Em quá cố chấp......" .
.
Mỗi năm, ngày nào đó, tháng nào đó..
Vào một ngày trời bình thường....
Có một cô gái thật lười vẫn còn đang nằm trên giường.......
Người đàn ông quyết định bất kể như thế nào cũng không thể thỏa hiệp..
" Đứng lên......" .
" Rồi, em rời giường đây."
Nói xong, cô gái ai ya ngồi dậy, thật sự là ngoan không thể tưởng tượng nổi..
" Hôm nay ngoài trời bình thường, không phải nắng gắt, cũng không phải mưa to hay là trời nhiều mây!" Người đàn ông nhắc nhở.
" Em biết, em cũng sẽ không có biểu hiện cận thị, biến thành Mỹ Nhân Ngư hoặc là cái kia đến ngày."
Cô gái đi vào toilet..
" Cho nên......" .
Cô đóng cửa lại..
" Cho nên, hôm nay em không đi học."
" Cái gì!" .
Người đàn ông kiềm chế một chút, đổi lại ngữ điệu, giả vờ giơ ra vẻ mặt ôn hoà, " Tại sao vậy chứ? Đại tiểu thư?"
" Bởi vì......"
Người đàn ông dán chặt vào cửa nghe..
" Bởi vì, cửa toilet bị hỏng rồi, em không ra được." .
" Lý Xa Xa, em đứng có quá đáng."
Trầm mặc một hồi lâu, liền truyền đến một giọng nói ngái ngủ..
" Em luôn luôn quá đáng, có bản lĩnh anh cũng đừng đi làm, cùng em dây dưa ở đây đi."
Người đàn ông đó cuối cùng lệ rơi đầy mặt. Làm sao bây giờ? Vì cái gì bọn học sinh thời đại mới bây giờ lại khó dạy dỗ như vậy?
.
Đến cuối kì phòng giáo vụ tổng kết lại, tất cả thu được một đống đơn xin phép nghỉ học của Lý Xa Xa, đương nhiên đều là do người nào đó viết.
Trên giấy ghi các lý do : Nghỉ lễ, chấn thương chân trái, tay phải sai khớp, răng nanh sưng đau, đau mắt hột, lở loét tay chân, cuối cùng còn có cả giấy khám bệnh của bác sĩ : bởi vì không chăm sóc vết thương chu đáo nên phải điều trị lâu ngày.......
Không biết hai người này, so ra có ai kém ai không....
" Lý Xa Xa"
" Hả?" Lý Xa Xa sau khi nghỉ giải lao giữa giờ đang định đi WC một chút thì bị gọi lại." Làm sao vậy?"
Là Lâm Mẫn Quân lớp bên cạnh, " Lý Xa Xa, cuộc thi giữa kì lần này dường như kết quả thi của cậu không tệ nha? Cậu có gian lận không vậy?"
" Đùa hoài, lần này đề thi ra trong chương trình đã học, mình gian lận cái gì được chứ?" Dù có gian lận thật đi nữa cũng không thể nói cho ngươi biết được, cái tên "đệ nhất lắm miệng" lớp bên cạnh này..
" Điều này cũng đúng, cậu không có gan làm vậy đâu. À, cậu biết không......" Lâm Mẫn Quân thần bí hề hề đem Lý Xa Xa kéo tới hành lang bên cạnh.
Lại nữa rồi.......
Nếu không phải Lý Xa Xa biết Lâm Mẫn Quân là truyền bá viên tin tức đứng đầu của trường, chuyên tung tin giật gân, nóng bỏng thì Lý Xa Xa cũng không rảnh nghe cô nói chuyện phiếm. Đụng vào Lâm Mẫn Quân, đừng nói đi WC, đến khi chuông vào lớp reo vang, Lâm Mẫn Quân có thể buông tha cô là đã may mắn lắm rồi..
" Lại có tin gì bất ngờ sao?" Lý Xa Xa đã có giác ngộ..
" Cậu biết không? Mấy người lão đại cùng bọn thủ hạ của hắn ở lớp năm, năm hai lần này đều thi rất khá nga."
Lý Xa Xa nhắm chặt mắt lại, chịu không nổi cô bạn đang kích động kia, kiềm chế gân cốt đang muốn đánh người.
" Phải không?" Tưởng tin tức gì hay ho chứ, đối với tin tức về bọn chúng, Lý Xa Xa một chút hứng thú đều không có!!.
"Cậu đoán xem vì sao đi?" Lâm Mẫn Quân cố gắng khơi gợi hứng thú của Lý Xa Xa..
" Mọi người trong lớp cậu đoán được sao?" Lý Xa Xa hỏi..
" Đương nhiên là không. Ơ? Làm sao cậu biết lớp mình có người biết chuyện này a~?"
Vô nghĩa, ngươi nhất định là kể cho mọi người trong lớp ngươi lặp đi lặp lại hơn bốn mươi lần, sau đó mới tích cực vươn sang lớp khác buôn dưa lê tiếp.
Tuy nhiên Lý Xa Xa cũng sẽ không thành thật trả lời như vậy, đó là làm tổn thương tính thần buôn dưa lê của Lâm Mẫn Quân a~, " Cậu nói tiếp đi?" Sau đó chờ cô bạn kể tiếp.
" Hắc hắc hắc hắc......" Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Xa Xa, cô bạn trước mặt sung sướng cười gian ác một lúc lâu vãn không ngừng lại được......
Lý Xa Xa không khỏi dùng ánh mắt thống khổ nhìn về phía vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của Tiêu Văn Nhưng. Hắn thoải mái mà đi qua các cô, bước vào phòng học chuẩn bị dạy học.
Anh trai thối !.
Bất quá may mắn đây là tiết dạy của Tiêu Văn Nhưng, chính là Lý Xa Xa có thể vào muộn bao lâu cũng được, đỡ phải nhìn mặt mũi của hắn, trực tiếp ở bên ngoài nghỉ ngơi chỉnh đốn lại màng nhĩ của cô một chút..
Năm phút đồng hồ sau, Lâm Mẫn Quân rốt cục cười xong, căn cứ lần này thời gian tương đối dài, Lý Xa Xa phỏng đoán tin tức của cô nhất định là vô cùng giật gân. Hình như Lý Xa Xa cũng có thể lờ mờ đoán ra được là tin tức gì..
" Mấy người trong lớp bọn họ... kia rất nhiều người, vì điểm thi của hai lão đại, đêm hôm đến giáo vụ xem trộm đề thi lần này đó."
Quả nhiên......" Chính mồm bọn hắn nói?" Tại sao lại có thể có những người ngu xuẩn thế được chứ !!!!
Bất hạnh, bọn chúng đã thực sự ngu xuẩn như vậy..
" Đương nhiên, hai lão đại của bọn hắn thi rất tốt, bọn hắn cũng thi rất tốt. Trong lúc vui vẻ như vậy có cái gì cũng đều nói hết. Lại còn khoe với các lớp khác rằng đến lúc thi nếu ai muốn mua đề thi đều có thể đến tìm bọn hắn để mua ha ha ha"
Lạnh thấu xương ~~~.
" Bọn hắn nghĩ là xem trộm đề thi thật dễ dàng?" .
" Đúng vậy, bọn hắn nói bọn hắn trực tiếp xông vào từ cửa chính, bảo vệ cũng không bắt được bọn hắn. Mình thấy bọn hắn quả thật rất lợi hại nha." .
" Lợi hại?" Lý Xa Xa cuối cùng đem ánh mắt của mình ngắm nhìn khuôn mặt của cô bạn. Một khuôn mặt đầy hưng phấn a.......
" Mọi người trong lớp mình đều cảm thấy bọn hắn lá gan thật lớn, hơn nữa còn thành công. Nếu trong lớp mình có người có thể nhìn trộm được đề thi như thế, cuộc thi lần này cũng không trở nên thê thảm như vậy." .
Gan lớn? Lý Xa Xa thừa nhận.
Thật thành công? Lý Xa Xa bắt đầu cảm thấy muốn hôn mê, bất quá vẫn là cần phải phụ hoạ thêm một chút." A a....., đúng vậy......ha ha ha"
" Cho nên lớp mình đang định nhờ bọn họ cho đi cùng xem trộm đề thi cuối kì, như vậy có thể thuận lợi mượn gió bẻ măng một tí. Bọn mình cũng có thể dễ dàng đạt tiêu chuẩn một chút." .
Cái gì? Dựa vào lũ ngốc ấy để mượn gió bẻ măng? Với thân thủ của họn chúng? Không tố cáo bọn hắn đã là một lỗi lớn, còn muốn dựa vào bọn hắn?
Không được, không cho phép bọn hắn tiếp tục thoải mái chia nhau kinh nghiệm hưởng lợi như vậy. Nếu không đến cuộc thi cuối kỳ, cả cô lẫn bọn chúng đều gặp phải họa lớn.
" Mình nghĩ không cần đâu, chẳng qua là lần này bọn hắn gặp may mắn mà thôi." Thật sự là vận khí tốt mới được đụng tới hai anh em nhà họ Tiêu này. Nếu không phải anh em ta vì tự bảo vệ mình mà sửa khóa cửa, bọn ngu xuẩn kia đã sớm quỳ gối xin tha rồi..
" Yên tâm, yên tâm, không thành vấn đề." .
Lý Xa Xa không nói gì, sự việc như thế nào sẽ đơn giản như vậy a? Quá ngây thơ rồi..
Quên đi, đợi đến cuộc thi cuối kì vẫn là cách xa Lâm Mẫn Quân một chút. Nếu không vạn nhất bọn hắn đi xem trộm đề thi thất bại, còn phiền đến cô cũng bị liên luỵ vào..
.
" Này, kinh nghiệm vừa qua nói cho anh biết, chúng ta không nên sửa lại khóa cửa." Tính sai a, tính sai, bắt chó đi cày xen vào việc của người khác.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lý Xa Xa đem chuyện của Lâm Mẫn Quân lúc sáng nói nói cho Tiêu Văn Nhưng..
" Đúng thế, dứt khoát khiến cho trường học biết, dù thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể hoài nghi chúng ta được, cũng có thể khiến cho mấy người không sợ chết kia biết sợ hãi một chút." Lý Xa Xa buồn bực nhai vài ngụm cơm..
" Chủ yếu là do chúng ta chột dạ." Tiêu Văn Nhưng hổ thẹn lắc đầu." Kinh nghiệm không đủ."
" Ừ, chúng ta là người mới làm chuyện xấu cho nên việc nhỏ cũng phải hết sức cẩn thận." Lo lắng nhiều quá có đôi khi cũng không tốt.
" Em yên tâm, nếu còn có lần sau, anh tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, nhất định phải đánh cho chúng nó kêu cha gọi mẹ một hồi." Là bậc trưởng bối, Tiêu Văn Nhưng cho rằng hắn cần phải gánh trách nhiệm nặng nề này..
" Được, em tin tưởng anh." Anh trai này của cô vào thời điểm mấu chốt vẫn còn thực thông minh..
" Lần sau chúng ta mà bắt gặp bọn hắn thì phải tố giác ngay cho các giáo viên khác biết, cứ như vậy, bọn chúng cũng không dám làm loạn nữa."
" Nghe lời anh." Lý Xa Xa vô cùng phục tùng người giám hộ..
" Được, quyết định vậy đi, cuối học kì chúng ta đi lần nữa. Nếu như gặp được bọn hắn, cũng đừng tiếp tục sửa khóa cửa." Khí lực dồi dào.
" Thông minh." Vậy là bớt lo đi một chút rồi..
" Không, phải làm cho sự việc nháo loạn lớn hơn, phải cho bọn chúng gánh thật nhiều tội vào, chúng ta cũng dùng chiêu phá cửa này, nện cho cái cửa nát vụn ra!" Cái cửa đáng thương a~
" Không thành vấn đề." Lý Xa Xa nghĩ nghĩ .....hẳn là cần chuẩn bị một thanh búa chẳng hạn..
Khó có khi nào em gái nghe lời như vậy, Tiêu Văn Nhưng phấn khích, đuôi vểnh lên trời cao mấy trượng.......
" À không, chúng ta nên dứt khoát thông báo trước một ngày cho các giáo viên khác bắt quả tang bọn chúng, vậy thì chuyện lần này sẽ đầu xuôi đuôi lọt."
Vừa định gật đầu, Lý Xa Xa nghĩ lại mới phát giác không đúng..
" Đầu óc anh làm sao vậy? Như vậy chúng ta cũng bị bắt! Đây không phải đầu xuôi đuôi lọt mà là đồng quy vu tận."
Tiêu Văn Nhưng lúc này mới kịp phản ứng..
" Xin lỗi, anh nhập tâm vào kế hoạch quá." .
Trời ạ...... ông anh trai ngu ngốc này....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store