Thay Tro Or Anh Em Thap That
" Lý Xa Xa, mời em trả lời câu hỏi này giúp tôi." Giáo sư hóa đột nhiên đặt câu hỏi.
Sau một lúc im lặng, tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều chăm chú nhìn vào người đang vùi đầu xuống bàn học kia.
Mà Lý đại tiểu thư đang là tiêu điểm của cả lớp đang làm gì vậy? Hình như cô không hề biết rằng giáo sư hóa lúc này mặt đã xám ngắt, hơn nữa trên đầu ông ta còn toát ra làn khói nhẹ, lượn lờ bay bay trên không trung.
" Lý Xa Xa!" Giáo sư hóa không khỏi tức giận quát lớn.
" Chuyện gì vậy?!" Cuối cùng thì ý thức của Lý Xa Xa cũng chịu chui ra từ quyển truyện tranh manga trở lại với hiện thực, cô không sợ chết hiên ngang ngẩng lên đầu lên hỏi, không hề kiêng dè gì mà chà đạp đến uy nghiêm của lão giáo sư.
" Em đứng lên cho tôi. Tự kiểm điểm lại bản thân mình cho tốt đi!" .
Lão giáo sư ngay lập tức liền lấy lại uy nghiêm của bản thân, ông cao giọng ra lệnh, không để cho Lý Xa Xa một chút mặt mũi nào, mặc kệ cả lớp đang nhìn hai người chằm chằm. Cho dù ông biết Lý Xa Xa cũng chẳng hề quan tâm đến cái gọi là danh dự.
Quả nhiên !!
"0K!" Lý Xa Xa thoải mái đứng lên, dứt khoát chậm rãi ôm quyển truyện tranh manga đứng thẳng dậy. Thật không biết lão già này đang suy nghĩ gì nữa, cô chỉ là nghe bài không hiểu mà thôi, nếu không xem truyện tranh manga thì nhỡ cô ngủ gật mất, như vậy ông ta không phải là càng mất mặt hơn ư?.
Chính là...... Thái độ của cô như vậy, lão giáo sư hóa lại có thể chịu đựng được sao? Đương nhiên là không thể chịu đựng được.
Cơn giận này của ông ta không thể nào tiêu tan được. Đột nhiên lão giáo sư quát lớn với lớp trưởng đáng thương vô tội: " Gọi thầy chủ nhiệm của các cậu đến đây! Để cho hắn xem hắn dạy dỗ học sinh như thế nào!" .
Trong khi lớp trưởng còn đang ngẩn ngơ tại chỗ thì Lý Xa Xa - người luôn cho mình là kẻ hiểu lòng người khác, luôn luôn nắm chắc thời cơ đã lên tiếng phản ứng trước: " Không cần, không cần." Cô bày ra bộ dáng không sợ chết " Em biết chỗ đó, em đi qua nhiều rồi, tự em có thể đến đó được, không cần phải làm phiền thầy chủ nhiệm đến đây!"
Lý Xa Xa nói xong, liền nghênh ngang rời đi. Lưu lại các bạn học trong lớp với biết bao nhiêu ánh mắt kính nể, woa, không hổ danh là "đại tỷ" độc nhất vô nhị của lớp chúng ta.
.
Đây đã là lần thứ năm trong tháng Lý Xa Xa phải đến văn phòng của thầy chủ nhiệm. Phải biết rằng, tháng này mới qua mười ngày mà thôi. Xác suất 50%.......
" Không tệ! Hương vị rất ngon, hôm nào anh nên đi mua thêm để những hôm thế này em còn dùng!" Không thể ngờ rằng trong tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy, Lý Xa Xa lại đang ngồi trong văn phòng của thầy chủ nhiệm nhàn nhã ăn bánh bích quy mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
" Xin em đừng dùng những thủ đoạn như vậy để đến phòng làm việc của anh nữa, lại còn muốn diễn xuất thêm màn thầy chủ nhiệm đến trách mắng nữa hả?" Tiêu Văn Nhưng (thầy chủ nhiệm) ở một bên gãi đầu, nhìn qua giống như một con gấu đang híp mắt, thật đáng yêu.
" Lão già đó nhìn em ngứa mắt mà...... Ai nha! Này cũng không phải em cố tình!" Lý Xa Xa làm ra vẻ đáng thương hề hề, trừng mắt liếc Tiêu Văn Nhưng, " Mà em trùng hợp cũng đói bụng nên em liền thuận tiện đến đây hì hì!"
Sắc mặt Tiêu Văn Nhưng lập tức trầm xuống, chậm rãi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, " Con nhóc này, em đanh đá còn chưa tính nhưng miệng cũng phải ăn nói lễ phép chứ!" Không thể tha được, Tiêu Văn Nhưng ý thức được hắn phải có trách nhiệm của một người thầy.
Lý Xa Xa thè lưỡi, không thèm quan tâm đến giáo huấn của Tiêu Văn Nhưng. Làm thầy cô giáo nhiều khi cũng có phần quá đáng, hôm nào phải tẩy não cho hắn mới được, bằng không có ngày hắn sẽ trở thành lão giáo sư hóa thứ hai mất.
.
Chuông tan học vang lên..
" Rốt cuộc có thể đi ăn cơm rồi, may mà vừa nãy có bánh bích quy, nếu không em sẽ đói chết mất." Lý Xa Xa quay đầu nói. " Anh không thể làm cơm hộp cho em được sao, ăn cơm hộp ở trường sẽ làm em không đủ dinh dưỡng mất."
Yêu cầu thầy chủ nhiệm làm cơm hộp ư, chỉ sợ xưa nay chỉ có mình Lý Xa Xa.
" Dinh dưỡng không đủ?" Tiêu Văn Nhưng đánh giá cô, " Em không biết là em đã quá thừa dinh dưỡng rồi sao?"
Thực là tức chết! Lý Xa Xa nắm chặt tay muốn đấm cho hắn vài phát.
Đáng tiếc là thời cơ không đúng.
Tiếng bước chân từ xa chậm rãi đi tới gần của vị giáo sư hóa học đầy tôn nghiêm kia vang lên, làm phá tan không khí bạo lực trong văn phòng.
Tiêu Văn Nhưng lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng sửa sang lại văn phòng cẩn thận, mà Lý Xa Xa ở đằng kia thì nhanh chóng thu hồi lại nắm tay, nuốt nước miếng, che giấu bánh bích quy, chuẩn bị tư thế chịu phạt.
" Em Lý Xa Xa, em càng ngày càng không có phép tắc, ngang nhiên ở trên lớp học vô lễ với thầy giáo, em có còn bộ dáng của học sinh nữa không hả?." Lời kịch này Tiêu Văn Nhưng đã dùng đến lần thứ ba, là bọn hắn cùng nhau sáng tác, thật đúng là không có ý tưởng gì mới mẻ.
Tiêu Văn Nhưng dường như là buột miệng nói ra, còn đang nghĩ xem thanh âm có đủ lớn để cho lão giáo sư bên ngoài kia nghe thấy hay không thì nhìn thấy Lý Xa Xa đang cúi đầu giả bộ đáng thương kia lén làm một ngón tay "OK", bày ra tư thế cổ vũ..
" Em Lý Xa Xa, tôi biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cha mẹ em suốt ngày bận công việc, không quan tâm đến em.. nhưng em càng ngày càng thụt lùi như vậy, em không cảm thấy có lỗi với công sức và số tiền mà cha mẹ em đã dùng mồ hôi và nước mắt để kiếm ra được sao?" Nói xong những lời này, Tiêu Văn Nhưng trong lòng cũng đầy căm phẫn. Chính là hắn cung cấp tiền cho cô nhóc tiểu quỷ này đi học chứ ai, cô thật đúng là phải xin lỗi cái ví của hắn.
" Em...... em, nếu tôi đem sách vở của em xé nát, liệu em có biết thương tiếc hay không?!" Tiêu Văn Nhưng liền cầm lên quyển sách - đạo cụ biểu diễn trước đó, đã từng diễn xuất vài lần xé thêm lần nữa.
Lý Xa Xa lần này khó tránh khỏi thực sự khóc thút thít một phen. Cô chính là mất rất nhiều thời gian cuối cùng mới đem đánh dấu những phần nội dung khó nhằn nhất cho hắn xé, ít nhiều gì nó cũng đã "dãi dầu sương gió" , cư nhiên hắn lại xé chỗ khác, vẫn còn mấy tờ giấy đầu có thể xé.
Tính toàn thời gian vừa đẹp, lão giáo sư hóa đi tới trước cửa văn phòng. Thật ra cũng không phải là bọn hắn thần thông quảng đại có thể đoán trước được, đó là do bọn hắn phát hiện những kẻ trí thức sĩ diện, tự cao đi đường cất bước khoảng cách đều nhau, không sai tí nào, thật là vĩ đại! Diễn trò rất nhiều lần, dần dà liền có kinh nghiệm hết.
Sau đó, Tiêu Văn Nhưng ăn nói nhẹ nhàng, nhún nhường, bày ra bộ dáng xin lỗi chân thành về phía lão giáo sư giải thích, mà Lý Xa Xa thì chỉ có thể bày ra hai giọt nước mắt làm nền.
Cứ như vậy, lão giáo sư muốn mắng cũng không nổi nữa. Đương nhiên, đây cũng là kinh nghiệm của bọn hắn a~!
Đến lúc gần đi, lão giáo sư liền quay đầu lại thuận miệng nói một câu: " Lý Xa Xa, em về nhà đem toàn bộ công thức hoá học chép lại rõ ràng hai mươi lần cho tôi, làm quen một chút với hóa học đi."
" Cái gì!?" Một lớn, một bé nghe vậy đều biến sắc. " À -- Giáo sư, để cho thầy chủ nhiệm như tôi kiểm tra là được rồi, không cần ngài phải để ý vất vả." Tiêu Văn Nhưng cố gắng cứu vãn tình hình một chút.
Nhưng nào ngờ lão giáo sư già này còn luôn luôn cho là mình càng già càng dẻo dai, lập tức khiến cho bọn hắn dập tắt hy vọng.
Chờ cho lão giáo sư hóa rời khỏi, Tiêu Văn Nhưng xoay người hỏi Lý Xa Xa: " Tiểu quỷ, có bao nhiêu công thức hoá học?" .
" Nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nói chung là mất cả buổi tối hôm nay mới chép xong!" Lý Xa Xa ngã thẳng xuống ghế sô pha, bày ra dáng vẻ thảm hại vô cùng.
.
" Này, chép được mấy lần rồi?"
" Mới có năm lần." Một thanh âm rầu rĩ truyền ra
" Có nhầm hay không, chậm như vậy!" Một đôi bàn tay trắng như phấn không lưu tình chút nào đánh lên đầu người nào đó.
" Em mới nhầm thì có, cái gì mà anh phải chép hai mươi lần toàn bộ công thức hoá học, căn bản chính là khi dễ anh quá mức!" Tiêu Văn Nhưng cũng nhịn không được nữa, cô quả thực khinh người quá đáng.
" Thế anh có biện pháp nào không? Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn chép đầy đủ công thức hóa học cho em đi!" Hừ! Muốn cãi nhau hả, ai sợ ai chứ! Cô muốn lập tức chấm dứt cái vấn đề tranh luận thứ một nghìn lẻ một này lắm rồi.
" Anh là thầy giáo đó nha." Tiêu Văn Nhưng vẫn ương ngạnh phản kháng.
" Phải, nhưng là thầy giáo toán học kiêm thầy chủ nhiệm, chẳng liên quan gì đến hóa học cả!" Thật không muốn nghĩ lại, ở cuộc thi hóa học lần trước, cô nhờ hắn giúp đỡ, hắn nói cái gì" Coi như em không may, anh thời trung học kém nhất là hóa học. Bài thi có ba câu, anh đoán bừa hai câu, câu còn lại là tung đồng xu. Cho nên anh cũng chỉ có thể dạy em cách tung đồng xu mà thôi" Làm hại cô điểm hoá học lần trước không đạt yêu cầu. Thù này không báo thì không phải là quân tử! À không, nữ tử.
" Bây giờ sao lại còn thể loại giáo viên trừng phạt học sinh bằng thể xác thể này nữa chứ, anh chưa từng dùng loại hình phạt thể xác nào để phạt học sinh của mình" Tiêu Văn Nhưng bất mãn nói thầm, vì cái gì mà người thành thật như hắn lại phải chịu thiệt thòi, thật không công bằng chút nào!.
" Đó là vì anh ngốc, hiện tại làm gì có giáo viên nào sẽ không dùng học sinh của mình để trút một ít bất mãn a~ ?" Lý Xa Xa dường như rất hiểu tâm lý giáo viên nhưng một bên vẫn không quên mắng, " Nhanh lên nào, đừng ngừng tay!" .
" Cái gì là bất mãn cảm xúc?" Tiêu Văn Nhưng ngoài miệng hỏi, trên tay một khắc cũng không ngừng..
" Ví dụ như là do thăng chức quá chậm này......" Đó là lý do đầu tiên, người ta bạt mạng dạy học quần quật trong ba năm còn chẳng được lên nổi chức tổ trưởng bộ môn toán học a~.
Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, lắc đầu, " Anh không có cảm giác này." .
Đương nhiên, anh mới nhậm chức một năm liền đảm đương ngay vị trí tổ trưởng này, làm sao có thể đồng cảm với người khác được?.
" Tiếp theo ví dụ như không có bạn gái này......" Đây là lý do thứ hai, mấy lão giáo sư qua ba mươi tuổi , niềm vui duy nhất trong ngày chính là chấm bài thi cho bọn học trò cùng lên mạng giả bộ tuổi trẻ tán phét MM* a~..
(*MM : thiếu nữ )
Tiêu Văn Nhưng lại lắc đầu, " Cũng không có." .
Có mới lạ, người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất trường học còn không sổt ruột thì có ai sốt ruột được đây?.
" Cuối cùng chính là học sinh không lễ phép với giáo viên a......" Này, dường như cô chính là loại học sinh này. Khiến cho giáo viên từng dạy cô trước đây cùng với hiện tại đều vô cùng bất mãn.
Lần này Tiêu Văn Nhưng ngẩn ra, sau đó nghiêm túc gật đầu chua xót, " Bây giờ anh tràn đầy cảm xúc."
Lập tức đầu của người nào đó bị một cước đá bay, văng tới bên kia..
" Thật là, em ở trong lớp số học của anh có từng nghe anh giảng bài lần nào chưa? " Bi phẫn a~ Hắn là giáo viên đáng thương duy nhất có bất mãn mà lại không thể phát tiết. Bởi vì học sinh này của hắn không chỉ là học sinh, hơn nữa còn là khắc tinh cả đời này của hắn.
Hắn chẳng phải cha cũng chẳng phải mẹ cô, nhưng trên hộ tịch lại ghi rõ ràng giấy trắng mực đen hai chữ "em gái".
Trong phòng không lớn, đèn bật đến nửa đêm, còn thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh cãi cọ cho tới tận hừng đông.
Trong giấc mơ hỗn loạn, Lý Xa Xa không khỏi nhớ lại mấy năm trước.
.
Năm ấy cô mới mười một tuổi, cha đã mất, mẹ cô tái giá với chú Tiêu hàng xóm. Vì thế năm ấy, cô đương nhiên cùng Tiêu Văn Nhưng trở thành anh em.
Ông trời trêu ngươi, không lâu sau đó cha mẹ hai người tử vong do tai nạn xe cộ, trên đời chỉ còn lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Tất nhiên cũng đã từng khóc lóc thảm thiết, cũng từng vô cùng đau đớn...... Bất quá, thời gian cũng có thể phần nào xóa nhòa được nỗi đau..
Ngoại trừ Tiêu Văn Nhưng quyết định theo nghề dạy học mà bỏ qua ngành kinh tế, một ít đều cứ theo lẽ thường như cũ. Trong lòng vô cùng đau đớn nhưng hai người cứ nương tựa vào nhau như vậy mà an an ổn ổn tiếp tục duy trì cuộc sống. Lý Xa Xa vẫn tự cho rằng, Tiêu Văn Nhưng nhất định đau khổ hơn cô rất nhiều, cho dù cô là nữ sinh.
Có thể nói, Lý Xa Xa là một người vô cùng lạc quan. Đối với cô như vậy, người anh trai thiên tài này đã phải hết sức "chiếu cố" cô : Sau khi tốt nghiệp hắn đã từ chối vô số lời mời của các trường học danh tiếng, lại có thể theo cô đến cái trường học "bỏ đi" này. Chẳng qua vì muội muội bảo bối là "quan trọng nhất" và khả năng "nhiều nhất" của cô cũng chỉ có thể" miễn cưỡng" đỗ vào trường này..
Nhưng mà, trong nội tâm của cô thật ra vô cùng " bi thương" , bởi vì ông anh trai " yểu điệu" này sẽ thỉnh thoảng ở trước mặt cô giả phẫn nộ tố khổ. Giống như là cô đã gây ra tội ác tày trời không bằng. Aiz....
Tuy nhiên cô cũng được hưởng khá nhiều cái lợi! Ví dụ như : Bài thi môn toán cô sẽ luôn được biết trước đáp án; người giám hộ kí tên vốn vĩnh viễn sẽ không phát đến trong tay cô, bởi vì hắn sẽ luôn làm xong trước ( tỷ như xé ); mặc cho Hà giáo sư quyết định dùng cách xử phạt thế nào về thể xác trong việc làm bài tập thì đều có người sẽ chép lại hộ cô (hắn dùng tay trái viết để che dấu bút tích); khi họp phụ huynh, " người giám hộ" của cô vĩnh viễn sẽ không bị trách cứ ( nào có người nào chửi chính mình?); mặt khác bài tập cũng ít hơn, hắn sẽ không giao bài tập toán học cho cô. Còn có cái lợi lớn nhất, chính là khi bị đưa đến văn phòng thầy chủ nhiệm thì còn có thể có bánh bích quy miễn phí ăn.
Lý Xa Xa tính tính toán toán, ưu đãi có rất nhiều, còn khuyết điểm để tính sau vậy...... Bất quá nghĩ đến lời thế son sắt của hắn năm cấp ba làm cô cảm thấy buồn nôn.
Ngẫm lại thì hai cái quỷ lười sẽ thả ra cái rắm gì -- Chỉ là nói vậy mà thôi! Aizz! Đừng nghĩ nữa, vẫn là ngủ đi..
Lý Xa Xa lúc ngủ vẫn không quên đắc ý đem chân cô gác lên khuôn mặt mốc của ông anh trai, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp...
" Xa Xa, cậu có cảm thấy được hôm nay thầy chủ nhiệm mặc áo T-shirt phi thường cool không. Trời ơi ! Đẹp trai chết người nha~~!" Cô bạn cùng bàn hướng Lý Xa Xa bày ra giọng nói nũng nịu khiến cô phải rùng mình, cảm thấy trên người như rớt xuống một tầng da gà.
" Nếu cậu nhìn thấy cái mặt hắn lúc bị bút bi vẽ quỷ loạn xạ trên đó, cậu sẽ không nói như vậy đâu." Lý Xa Xa không có ý tốt dập tắt ngay mơ tưởng của cô bạn.
" Làm sao cậu biết, mình cũng không có để ý nha?" Cô bạn kia chậm chạp suy nghĩ, bắt đầu trách móc năng lực quan sát kém cỏi của mình.
Ta như thế nào lại không biết, chính tay ta vẽ chứ ai! Lý Xa Xa nhớ đến buổi sáng hôm nay tên khốn kia đoạt đi gói cà phê hòa tan cuối cùng trong nhà là lại dâng lên nỗi uất hận không cam lòng. Vì thế, trong khi hắn đang ủi phẳng quần áo thì cô rất không khách khí dùng bút bi làm một tác phẩm quỷ quái trên mặt hắn, thiếu chút nữa là gây ra thêm một trận chiến tranh mới.
" Mình không tin đâu. Hôm trước cậu vừa bị thầy chủ nhiệm mắng cho một trận nên trong lòng vẫn còn ấm ức phải không." Cô bạn kia không hề tin tưởng Lý Xa Xa, ra sức bảo vệ danh dự của thầy chủ nhiệm thần tượng.
Aizz... Thật nhàm chán! Lý Xa Xa gục mặt xuống cánh tay, không thèm để ý tới mấy cô bạn đang phun ra một đống "ô ngôn uế ngữ" này nữa.
Đêm qua bọn họ đang xem tiết mục dự thưởng trên ti vi, thế nào lại gây ra trận "gối đầu đại chiến", thẳng cho đến khi tiết mục dự thưởng kết thúc mà hai người vẫn chưa phân thắng bại, đành phải sống chết mặc bay.
Không hiểu nổi tại sao ánh mắt của mấy đứa con gái này lại cứ hướng về phía hắn đầy ngưỡng mộ như vậy... Nhưng cũng phải nói thật là với cái khuôn mặt đấy, hắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy chứ.
Vì thế, tối hôm ấy, trong khi người nào đó đang bị ép buộc phải xem phim hoạt hình, không cho chuyển sang kênh khác, Lý Xa Xa liền thắc mắc .
Không nên tiết lộ hết tất cả mọi việc cho người khác biết, nếu có nói thì cũng chỉ nên úp úp mở mở, thần thần bí bí. Nếu không cái đuôi của người nào đó sẽ sớm vểnh lên trời cao mấy trượng.
Lúc này, người nào đó trên mặt đang viết chân lý này, Tiêu Văn Nhưng cười cười lắc đầu, hạ giọng xuống giả dạng kiểu khêu gợi khàn khàn: " Tiểu quỷ, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là anh không thể ngăn lại được ma lực của mình mà thôi." .
Đáng tiếc là không có ai thưởng thức sự cố gắng ấy của hắn, Lý Xa Xa chỉ tặng cho hắn một cái liếc mắt sau đó "phì" một cái , lập tức nghiền nát lòng kiêu hãnh của vị soái ca nào đó.
Tiêu Văn Nhưng nhíu mày, cảm thán tại sao mình lại có thể sống chung một chỗ với con nhỏ không hiểu phong tình thế này. Lãng phí a, lãng phí; đáng tiếc a, đáng tiếc.
"Em đừng có lên mặt như vậy, khuyết điểm của em đầy rẫy vô số kể, giống như bây giờ, thường xuyên khiến anh phát điên; vì muốn xem ti vi, muốn ăn thứ tốt, em không từ một thủ đoạn nào; luôn vô lễ với thầy cô giáo, lợi dụng danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm của anh để chạy đến văn phòng anh trốn học; chưa bao giờ chịu giặt tất thối của mình; luôn tự cho là thanh cao khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn; người khác nhất định phải nhớ kỹ sinh nhật của em mà sinh nhật của anh năm nào em cũng quên; mỗi lần thuê VCD là luôn luôn có ý xấu thuê phim kinh dị, em biết thừa là anh sợ xem thể loại đó; em lại còn vô cùng keo kiệt, đã mang thù là nhớ kĩ không quên (đúng là cô cũng như thế)............."
Đằng đẵng một đêm, một vị nào đó tự cho mình là có tâm hồn thanh cao đã bị đả kích nặng nề.
.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Văn Nhưng một tay cầm nồi, một tay cầm xẻng, cộng thêm công lực của bốn cái đồng hồ báo thức, hợp thành một tổ nhạc giao hưởng, hô hoán Lý Xa Xa theo Chu Công trở về hiện thực.
" Được rồi -- -- Được rồi -- Em tỉnh rồi, anh đi ra ngoài điiiiiiiii." Lý Xa Xa giơ lên cái cờ mà sáng nào cô cũng đã chuẩn bị sẵn lên giữa không trung run rẩy lay động hai cái.
Vì vậy nên Tiêu Văn Nhưng mới biết điều rời đi, bất quá biết rằng cô rời giường rất lề mề, miệng hắn còn lẩm bẩm nói: " Tiếp tục lăn qua lăn lại hai lần, ngáp bốn cái, qua mười phút mới chui ra được."
Y như dự đoán của Tiêu Văn Nhưng, Lý Xa Xa làm hết thảy những động tác như vậy mất mười phút rồi mới gật gà gật gù bước ra..
" Hôm nay bữa sáng là một quả trứng tráng, hai miếng bánh mì, một miếng lạp xưởng, và một cốc cà phê. Đây là bữa sáng kiểu Anh mà gần đây anh mới học được đó."
A! Đã quên mất không nói đến cái ưu điểm cuối cùng của hắn, chính là biết làm cơm đó. Hắn có rất nhiều sổ tay nguyên liệu và cách làm món ăn phong phú của rất nhiều quốc gia không kể xiết. Mỗi ngày lại đổi một món ăn mới ra trận, khẩu vị tuyệt đối là bậc thầy. Bất quá, Tiêu Văn Nhưng cũng là có toan tính âm mưu, hắn lợi dụng phương pháp này biến nó thành cách để báo thù Lý Xa Xa, trước sau đã phá hỏng kế hoạch giảm béo của cô không dưới một trăm lần..
Lý Xa Xa sau khi đánh răng rửa mặt, chải đầu gọn gàng, liền ngồi xuống hưởng thụ bữa sáng kiểu Anh quốc.
" Hôm nay hiếm khi được đi chơi xuân một lần, trường học của chúng ta rốt cục cũng đã mở mang đầu óc, Amen!" Lý Xa Xa làm một dấu Thánh giá (十) rồi bắt đầu ăn sáng..
" Hôm nay thời tiết đã ấm áp hơn, anh làm một chút salad Đức, em có thể lấy làm đồ ăn trưa. Còn có vài bắp ngô nướng, anh đã nướng nóng lên đặt ở trong hộp giữ ấm rồi, giữa trưa em đến chỗ anh mà lấy. Ngoài ra còn có sandwich, bên trong toàn là những thứ em thích như khoai tây chiên cùng gà sốt, đừng quên phải ăn cho hết đấy. Còn có hambơgơ để em lót dạ nữa. Còn đồ uống, lần trước , em thích nhất là uống rượu cốc-tai nên anh đã giảm bớt phần trăm lượng cồn trong này rồi, anh còn chuẩn bị thêm một ít đồ uống có ga; tự tay anh đã pha chế, giảm bớt hàm lượng cà phê cho em, con gái uống nhiều cà phê không tốt. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi đó, em xem còn thiếu gì nữa không. Khi em trở về, anh không muốn nhìn thấy trong ba lô của em còn sót lại mấy thứ này, OK?" Tiêu Văn Nhưng một hơi nói xong những lời này rồi uống một ngụm cà phê thật lớn.
" Còn anh thì sao? Tại sao anh lại không phải còng lưng vác những thứ này? Em thấy anh mang theo trên người có mỗi cái ví ". Lý Xa Xa cảm thấy bất bình sâu sắc.
" Chẳng lẽ bên cạnh em không có hoàng tử bạch mã nào để hầu hạ sao? Anh mỗi lần đi chơi xuân như thế này đều sẽ có vài cô giáo trẻ tự động chạy theo phục vụ, Anh không thể phụ tấm lòng chân tình của các cô ấy." Tiêu Văn Nhưng giương ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.
Tên sắc quỷ chết tiệt này!.
" Không biết xấu hổ, chẳng trách lần nào anh cũng không ăn hết, lại còn cầm về nhà thật nhiều thức ăn, hóa ra là anh bán nhan sắc để kiếm cơm!" Không nghĩ tới trong nhà cô đã có sẵn một con "vịt" .
" Em nói cái gì?!" Trên đầu Tiêu Văn Nhưng bắt đầu bốc lên một làn khói nhẹ, cũng có thể so sánh với lão giáo sư hóa được rồi. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã cầm lấy quả trứng tráng, lập tức ném về phía Lý Xa Xa.
Một phát bắt trúng, Lý Xa Xa vừa vặn đón được quả trứng, nhưng trong lòng bàn tay cô nhầy nhụa lòng đỏ trứng gà. Dưới sự giận dữ bốc lên, Lý Xa Xa đem cả lọ tương ớt hướng về phía Tiêu Văn Nhưng ra sức bóp liên tục khiến hắn từ đầu xuống chân toàn bộ đỏ nhoe đỏ nhoét... hề hề..
" Lý Xa Xa!" Tiêu Văn Nhưng phẫn nộ xông lên trước ôm lấy cô, cần đỏ thì cho mọi người cùng nhau đỏ.
Nhưng cũng vì vậy mà hắn đã tạo ra thời cơ cho ý tưởng xấu xa của Lý Xa Xa, cô hướng trên đầu của hắn tưới xuống, khiến cho mắt hắn trở nên cay xè.
Một lát sau, trong phòng, trên quần áo...... vô cùng thê thảm............. Nói thật, cảm giác tắm rửa vào buổi sáng thực sự rất thoải mái, làm cho cả người đều nhẹ nhàng, khoan khoái. Lý Xa Xa đổi bộ quần áo mới đồng thời cũng đổi mới tâm tình. Hừ, không biết người nào đó bị tưới tương ớt lên đầu có nghĩ như vậy không.
Chơi xuân chưa chắc đã thú vị, những lần chơi xuân trước kia của Lý Xa Xa đều bị người nào đó dính sát theo hộ tống, sau đó lại phải nghe người đó lải nhải cả một ngày, chịu đủ người nào đó dày vò. Bất quá, lần này là lần chơi xuân nghiêm chỉnh nhất của cô, đã thoát khỏi cảnh bị người nào đó uy hiếp, trong không khí cũng không còn cảm thấy mùi của hắn nữa, cô lần đầu cảm nhận được chuyến đi chơi xuân thật tốt đẹp.
Khi lên xe, có một bạn nam cùng lớp len lén đưa cho Lý Xa Xa một mảnh giấy nho nhỏ, cô lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn xem có bị Tiêu Văn Nhưng bắt gặp hay không. Không thấy thái độ của hắn thay đổi, cô nhìn hắn cười gian.
Đến khi xuống xe, Lý Xa Xa theo lời hẹn của cậu bạn kia đi tìm hắn. Cảm giác vô cùng kích động, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trong lớp học kia, bọn con trai không đem cô lên làm "đại tỷ" kính nể thì chính là đem cô làm huynh đệ, rất đả thương tâm hồn "thiếu nữ yếu đuối" của cô. Để xem lần này Tiêu Văn Nhưng có thể nói rằng một kẻ giống con trai như cô sẽ không có ai muốn được nữa hay không.
Tới địa điểm đã hẹn, quả nhiên Lý Xa Xa đã thấy nam sinh kia đứng chờ.
Mặt cậu ta đỏ lên, ấp úng nói: " Mình có việc muốn nói với cậu... hi vọng cậu sẽ không từ chối.... nhưng nếu cậu thực sự cảm thấy mình đòi hỏi vô lý thì mình cũng sẽ không bắt buộc cậu đâu...."
" Cậu cứ nói đi, không sao cả!" Chỉ là làm bạn gái của hắn thôi. Mặc dù Lý Xa Xa chưa từng yêu đương nhưng cô tin nhất định mình sẽ là một người bạn gái thật tốt, lại còn có thể cười nhạo Tiêu Văn Nhưng từ trước tới giờ chưa từng có bạn gái nữa chứ. Đây mới là mục đích hàng đầu khiến cô muốn nhận lời tỏ tình này.
" Mình...... rất thích...... cậu......" Nam sinh kia lắp bắp mãi mới nói ra được. Lý Xa Xa nghe vậy thì hưng phấn phát điên, cô cơ hồ có thể nghe được tiếng Tiêu Văn Nhưng đang khóc thét.
Nam sinh kia sau khi rụt rè tỏ tình, lại nhìn sang Lý Xa Xa, kỳ quái là trên mặt Lý Xa Xa như thế nào lại lộ vẻ tươi cười bất thường, giống như bộ dạng của một con mèo chuẩn bị ăn thịt con chuột nhỏ bé, "...... Bạn tốt a~...... hề hề hề."
***
Xin chú ý, động tác tiếp theo chỉ xảy ra trong nháy mắt...
***
"Rầm" !!!
Khuôn mặt xấu xa của Lý Xa Xa lập tức chảy dài = 口 = ... vì tên tình báo Tiêu Văn Nhưng đang nấp trên cây xem trộm bất hạnh thế nào lại ngã cái "rầm" xuống trước mặt cô.
Mà nam sinh kia quả thực là cũng sợ ngây người = 口 = thế nào mà lại thấy thầy chủ nhiệm rớt ào từ trên cây xuống.... cả đời hắn kích động có lẽ cũng không bằng một ngày hôm nay....
.
" Này, em hỏi anh, có phải cả đời này em đều không gả đi được phải không?" Lý Xa Xa lần đầu tiên nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này..
" Em cuối cùng cũng hiểu được sao, tiểu quỷ." Tiêu Văn Nhưng bày ra bộ dạng ta đã sớm biết là vậy mà.
" Chẳng lẽ em đây cả đời phải làm xử nữ sao, thực đáng thương a~." Lý Xa Xa giống như có lẽ đã có thể đoán được tương lai thảm cảnh của mình.
Bị Tiêu Văn Nhưng không ngừng không nghỉ cười nhạo...... cười nhạo...... cười nhạo......, nghỉ ngơi một chút... tiếp tục cười nhạo..... TT^TT
Không biết Lý Xa Xa đang suy nghĩ điều gì nhưng nhìn bộ dạng thảm thương như sắp tới ngày tận thế kia của cô...
" Ai bảo em đanh đá như vậy, yên tâm, anh trai này sẽ chăm lo cho em cả đời." Tiêu Văn Nhưng muốn an ủi cô nhưng hắn cũng không có biện pháp. Tuy vậy, Tiêu Văn Nhưng vẫn cảm giác được rằng tinh thần hy sinh của mình như vậy là hết sức cao cả.
" Không được,nhất định em phải đem mình gả ra ngoài, em không thể cả đời bị anh cười nhạo mãi được!" Liên quan đến mặt mũi là vấn đề quan trọng nhất từ trước tới giờ. Lý Xa Xa quyết định vì hạnh phúc cả đời, cô phải cố gắng hết sức mình.
Cái gì cũng có thể không cần, nhưng mặt mũi thì phải cần một chút. Nhất là mặt mũi giữa hắn và cô.
" Không thể nào! Không bằng em cứ tìm bừa một mục tiêu nào đó, sau đó cứ quấn lấy hắn cả ngày không buông, nhất định sẽ thành công." Cứ như vậy, hắn cũng sẽ bớt đi một gánh nặng, không sai.
" Tìm bừa một mục tiêu?" Lý Xa Xa nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, mới ý thức được trước nay bên cạnh mình chỉ có mỗi một tên con trai. Dù sao cô cũng lười tìm bừa mục tiêu nào đó theo ý của hắn, không bằng.... chọn hắn đi.
Cô đem ánh mắt quỷ dị dán chặt tại trên người vị đáng thương nào đó.
Tiêu Văn Nhưng rốt cuộc cũng phát hiện ra ánh mắt của nàng kì dị khác thường, tỉnh táo lại thì cảm thấy không thích hợp " Không thể nào! Anh chưa từng làm chuyện gì xấu a ?"
Lý Xa Xa nở ra một nụ cười vô cùng bí hiểm, mắt vẫn dán chặt vào người Tiêu Văn Nhưng..
" Em......em tự mình biết a, anh không thích hợp với em. Anh có vô số khuyết điểm, có...... có......" Tiêu Văn Nhưng âm thầm hận bản thân quá tốt đẹp, hắn nghĩ mãi mà không nghĩ ra được khuyết điểm nào của bản thân......(Lau mồ hôi!).
" Tốt lắm!" Một cái vỗ mạnh đánh lên vai hắn, " Anh đã nguyện ý thì tại sao em lại từ chối chứ hì hì."
Lý Xa Xa hào hùng nói, " Từ nay về sau, em sẽ càng ngày càng ỷ lại vào anh, càng ngày càng quấn quít lấy anh. Nếu anh dám có bạn gái, em sẽ đem toàn bộ thói xấu của anh nói cho người ta biết. Nếu anh không có bạn gái, em sẽ càng bắt anh phải thu dọn cục diện rối rắm của em ha ha ha" .
" Tóm lại, em chính là cô em chồng không gả ra ngoài được, còn anh chính là lão già háo sắc không cười được vợ ha ha ha!"
Ngoài cửa sổ từng đợt gió lạnh thổi ào ào, Tiêu Văn Nhưng bi phẫn làm dấu Thánh giá trước ngực (十), " Thượng Đế a, xin hãy tha thứ cho cô ấy mới mười bảy tuổi, vẫn còn nhỏ dại, đừng để cho cô ấy cứ trẻ con mãi như thế này. Từ nhỏ cô ấy đã thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, lại được nuông chiều quá mức, thật sự là gây nghiệp chướng a...... Bất quá, nếu như việc này không thể làm trái với vận mệnh, xin Người hãy nhanh nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện thần kinh đi, Amen!" Làm học sinh, thống khổ nhất chính là không vượt qua được các kì thi. Mà kì thi cái quái gì chứ, cũng chỉ là kiểm tra một chút thực lực của các ngươi thôi. Không biết nguồn gốc từ đâu lại sinh ra cái gọi là " Thi thử giữa kì" - chính là là giữa học kì kiểm tra một chút từ đầu học kì đến giờ ngươi nắm được bao nhiêu kiến thức..
Học thì học đi, lại còn bày trò tổng kết chỗ này một chút, tổng kết chỗ kia một chút. Mất cả nửa ngày, chẳng phải cuối kì lại có thêm một cuộc thi không khác gì cuộc thi giữa kì này sao. Thật sự là..... Còn có tác dụng gì nữa sao..?.
Tại sao nhà trường lại có thể tàn ác như vậy !!!! Các học sinh đồng loạt kêu gào cực kỳ bi thảm, tại sao nhà trường lại có thể làm trái với đạo trời, trái với lương tâm như thế?(? Nghiêm trọng như vậy a~)
Hiện tại, cuộc thi thử giữa kì đã dần dần mở rộng quy mô phát triển ra rất lớn, thậm chí cơ hồ đã vượt qua cả cuộc thi cuối kỳ. Các giáo viên cũng đem nó trở thành cuộc thi tàn khốc, đem điểm số giữa các lớp so đấu, lập bảng xếp hạng thành tích,.. không ai hy vọng lớp của mình sẽ có xếp hạng thành tích thấp kém trong trường. Mặt khác, phụ huynh học sinh cũng đem sức nặng của nó đánh đồng với kì thi cuối kì. Nếu không thi tốt, ha ha, một trận roi tre chờ sẵn cùng với nửa học kì không ngừng không nghỉ ôn luyện bài tập, lại kèm theo cả một đống những lời mắng mỏ, càm ràm vô nghĩa nữa...
Tóm lại, nói ngắn gọn, trong tháng tư quan trọng này, chiến tranh bắt đầu bùng nổ....
.
Ông trời thật không công bằng, trong khi đa số mọi người đều đang điên cuồng, hùng hục vùi đầu vào học, lại có những người vô cùng vui vẻ, nhàn nhã. Ví dụ như :
" Có nhầm hay không a! Nhanh như vậy đã đến cuộc thi giữa kì, em còn chưa chuẩn bị gì hết oa oa oa !" Tiếng khóc thét của người nào đó vang lên.
" Ha ha ha đây là báo ứng của em vì ngày thường đã chơi bời quá mức......" Là một thanh âm nhàn rỗi của kẻ nào đó vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
" Em cảnh cáo anh, nếu kết quả thi của em không tốt, nửa học kì sau anh cũng đừng mong được sống yên!" Áo người nào đó áo bị người nào đó hung hăng nhéo lên.
" Hứ, liên quan gì đến anh." Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại bực, nhớ lại học kì trước, Tiêu Văn Nhưng đã phải dùng tới sức của chín trâu hai hổ (còn bán rẻ một ít nam sắc) để giúp cô nhóc này có thể miễn cưỡng vượt qua được cuộc thi. Thật là không biết điều !
Lý Xa Xa lúc đó bởi vì có được đáp án bài thi đến tận tay, cho nên tối hôm trước khi thi liền ngồi đánh PS2 tới đêm khuya. Kết quả ngày hôm sau làm bài thi, chỗ này thì quên, chỗ kia thì nhớ lộn, đem đáp án mà Tiêu Văn Nhưng đã chuẩn bị trước đó vứt đâu không biết, hại hắn đang ngồi trông thi sốt ruột tới mức toát mồ hôi. Điên cuồng dùng đủ mọi tư thế làm ám hiệu lại dùng thêm tất cả kĩ xảo diễn trò mới khiến cho cô miễn cưỡng qua được.......
Một phen hết hồn a~.......
Đã vậy Lý Xa Xa lại còn muốn một giáo sư toán học đệ nhất như hắn hỗ trợ giúp cô, muốn dùng phương thức nhìn trộm đáp án này để vươt qua cuộc thi, trở thành học sinh đứng đầu toàn trường. Quan trọng nhất là, vì bao che cho Lý Xa Xa, Tiêu Văn Nhưng đã rất nhiều lần lấy trộm đáp án cho cô...... này...... hắn thật có khác gì gà mẹ không hả ......
Aiz... con nhóc này đã không thể dạy dỗ được nữa rồi, tuyệt đối không phải lỗi của người thầy giáo như hắn...
" Có nhầm hay không! Rõ ràng là lão ta thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ điên cuồng mà, bắt học sinh phải đem đáp án ra viết cho bằng hết, giống y như làm luận văn vậy. Còn em nữa, bảo em giúp anh một tay viết văn thì em viết méo viết mó, đúng thật là vô dụng mà. Chính mình thì lại vội vàng chơi game cơ, căn bản là không chịu nghe anh giải thích gì cả, kết quả là mọi rắc rối của em đều một lưng anh phải gánh vác!"
Còn dám trách cô, là người nào hôm đó giật lấy bài thi trên tay cô mắng nhiếc một thôi một hồi liền múa bút giùm cô, sau đó ở bên kia tự mình khoe khoang nửa ngày, ca tụng hắn thân là người anh trai vĩ đại cùng tinh thần hy sinh cao cả. Khiến cho cô tức giận đến nội thương, lại không thể phát tác, chỉ có thể cùng hắn phân thắng bại trong game, lấy lại một chút mặt mũi..
Kết quả, sau cuộc thi, số người oán thán vô biên, thiếu chút nữa là chết người...
" Cái gì gọi là viết văn vô dụng chứ, đúng là không biết hưởng thụ nghệ thuật. Ngoài mặt đối với mọi người thì dễ gần, hòa nhã. Trên thực tế là trong lòng lại âm thầm ghen tị với người tài giỏi......thật là hiểm độc , lão ta dám phê bình bài thi của em dài lê thê như vậy, dám nói là em thuộc loại trình độ thấp à!" .
Kỳ thật vốn là không đạt yêu cầu, Tiêu Văn Nhưng thật sự là không phục. Hắn trước kia ở trung học dù gì cũng đều được mọi người công nhận là đệ nhất "đại văn hào", sao bây giờ lại có thể bị chê bai tơi bời như thế này được?.
Bởi vậy Tiêu Văn Nhưng phẫn nộ cầm bài văn kia hiên ngang đi tranh cãi với giáo sư văn cho ra ngô ra khoai. Cuối cùng lão già kia tâm không cam, tình không nguyện vung bút sửa lại cho Lý Xa Xa chỉ vừa đủ điểm qua. Dù sao như vậy cũng phần nào làm yên lòng tự trọng bị thương của hắn..
" Tóm lại, mặc kệ ai đúng ai sai ( kỳ thật cũng thật sự rất khó nói.....). Lần này thi thử giữa kì, anh muốn làm thế nào thì làm nhưng thế nào cũng phải cho em qua. Vì mặt mũi của em, cũng vì mặt mũi của anh nữa."
Mặt mũi của Lý Xa Xa cũng chỉ là cuối kì đến trường có thể khoe với các bạn cùng lớp rằng kết quả xếp hạng của cô đã leo lên được hạng ba từ dưới lên mà thôi.
Mà mặt mũi của Tiêu Văn Nhưng thì chỉ là sau khi thi xong sẽ không bị thầy hiệu trưởng gọi lên, hỏi hắn có bận dạy học quá hay không mà mà không rảnh quan tâm đến em gái của mình.
Tóm lại, kì thi lần này, Lý Xa Xa có thể qua được hay không bọn họ nhất định phải "đồng tâm hiệp lực" chiến đấu , tiếp tục nghĩ ra những kế sách chiến đấu mới!!.
Cái gọi là anh em chung một lòng, chính là bọn họ hành động ở trong tối, kia các giáo viên khác ở ngoài sáng, hơn nữa bọn họ còn "không từ một thủ đoạn nào"...
" Vô liêm sỉ" , bọn họ nhất định sẽ thắng lớn!!.
Cho nên, xin hãy chờ xem....
.
Thật trớ trêu....
Người ta vẫn nói, phải đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Vì vậy, muốn không xảy ra sơ suất gì trong kì thi, đương nhiên trước tiên cần phải biết những giáo sư kia lần này sẽ ra đề như thế nào thì mới có thể sớm đối phó..
Đến kì thi, thái độ của Tiêu Văn Nhưng vô cùng mất tự nhiên nhưng trong mắt các giáo sư khác lại biến thành hắn nhiệt tình quá mức với công việc, hơn nữa Tiêu Văn Nhưng còn đã hai lần được giao nhiệm vụ làm đề thi, cho nên lần này dù cho hắn có tốn nước bọt thế nào thì các giáo viên trong tổ toán học cũng không "nỡ" tiếp tục giao cho hắn nhiệm vụ ra đề thi nữa.(cho dù hắn có ngàn vạn lần nguyện ý......).
Cho nên Tiêu Văn Nhưng lại phải cẩn thận đi dò hỏi các tổ bộ môn trong trường xem những ai là người nhận nhiệm vụ ra đề thi, sau đó loại trừ dần, lại hỏi thăm thêm những vấn đề sẽ được nhắc đến trong bài thi. Thật kĩ lưỡng, tỉ mỉ lập ra kế hoạch tác chiến.
Đương nhiên, trước khi thi hai tuần, bọn họ cũng đã thảo luận xong người sẽ được chọn làm đề thi. Dù sao thì cũng phải quyết định sớm, chờ tới lúc gần thi mới chọn người thì e rằng không kịp chuẩn bị đề hợp lý.......
.
" Em cảm thấy môn tiếng anh hẳn là Trương lão thái ra đề, bà ta chờ cơ hội này rất lâu rồi. Theo mấy người bên lớp của Tiểu Lâm nói cho em biết thì Trương lão thái kia mỗi lần ra đề đều lập lời thề son sắt, trong bài thi phải có một phần khó nhằn tới mức hủy thiên diệt địa để đánh giá trình độ của học sinh, như vậy mới phù hợp với tính chất tinh thần giáo dục vốn có. Cho nên em cảm thấy được hẳn là bà ấy sẽ là người ra đề!" - Đệ nhất "tình báo viên" báo cáo. Ở mỗi khoa, mỗi lớp cô đều gài những "cơ sở ngầm" như vậy.... .
" Giáo sư Trương Quân Phương a, thảm rồi, anh biết bà ấy, bà ấy là người lạnh lùng nhất tổ Anh văn đó. Luôn luôn mặc quần áo màu đen, chẳng thấy bà ấy cười bao giờ, cùng bà ấy cười hi hi ha ha cũng vô dụng thôi." Đệ nhất "đại văn hào" bắt đầu cười khổ..
" Ha ha, em cũng biết cô ấy, anh biết không, học trò ưu ái nhất của bà ta, cũng chính là cô giáo Vương thực tập mới vào trường mình đấy, là cái người suốt ngày ăn mặc kín cổng cao tường đó." Không thể có cơn gió nào lọt qua nổi - đây là danh ngôn của Lý Xa Xa..
" Ồ, anh cũng nghe được, thật là một người bảo thủ. Giáo sư Trương - bà ta thực quá đứng đắn, cô giáo Vương có vẻ dễ gần hơn. Có lẽ là anh có thể từ miệng cô ấy lấy được chút tin tức, anh và cô ấy cũng biết nhau một chút. Nếu như là Trương lão thái ra đề thì anh chỉ cần đến văn phòng của bọn họ hẳn là có thể biết được vài câu ."
" Được, đã giải quyết xong môn tiếng anh." Lý Xa Xa nằm úp sấp trên bàn, thẳng tay gạch chéo vào môn tiếng anh, " Còn môn toán thì sao? Anh hẳn là có thể làm tốt chứ."
" Em không cần lo lắng, anh là tổ trưởng bộ môn toán, anh muốn biết tiến độ ra đề thi thì làm gì có ai dám ngăn lại chứ." Cái này gọi là lấy việc công làm việc tư, chính là lợi ích của tổ trưởng. " Còn lại môn ngữ văn thôi, em cũng không yêu cầu gì. Tổ ngữ văn luôn là Lục lão đầu ra đề thi, ngàn năm không thay đổi, anh chỉ cần đi xem các đề thi trước đây ông ấy ra như thế nào, nhớ viết lại đề bài cho em, chắc là không có gì thay đổi nhiều đâu. Đúng rồi, em hỏi anh!" Một bàn tay thon dài không khách khí nhéo xuống lỗ tai của người nào đó đang uể oải buồn ngủ, "Lần trước anh bắt em học thuộc cả đoạn cổ văn khó hiểu lại còn dài ngoằng, cuối cùng chẳng có liên quan gì đến bài thi cả, sao anh không biết đường lén xem trước đề thi chứ."
Tuy rằng đang bị nhéo lỗ tai, Tiêu văn nhưng vẫn là nhắm mắt lại, không thèm nghe, đối với em gái bạo lực của hắn, hắn lĩnh giáo đã lâu "Cuối cùng vẫn là anh phải gánh vác giúp em đó thôi?" Cảm giác được lỗ tai càng đau đớn, hắn vội nói sang chuyện khác, "Được rồi, vậy còn môn vật lý, em nghĩ là ai ra đề?"
" Em cũng chưa rõ, vật lý em không lo lắm, nghe mấy người khóa trên nói, tổ vật lý vĩnh viễn đều ra đề cố định, năm nào cũng giống nhau. Xem nào, hẳn là giáo viên của lớp em ra, lão già đó thì em biết rồi, em với ông ấy khá thân nhau đó, ngay cả ông ấy giấu chìa khóa ở đâu em còn biết nữa là ha ha ha" .
...
" Cho nên, chúng ta chỉ còn đau đầu môn hóa học nữa phải không......" Tiêu Văn Nhưng chậm rãi rút lỗ tai ra, chậm rãi mở to mắt, chậm rãi quay sang nhìn khuôn mặt đau khổ của người nào đó..
Căn cứ vào những kinh nghiệm trước đó, cho dù là biết ai là người ra đề thi cũng chưa chắc qua được. Bởi vì hai người đối với cửa ải này không chắc chắn lắm, giống như lọt vào trong sương mù, cho nên không chắc có thể biết trước được đề thi, kia đi rình trộm cũng hao tâm tốn sức khá phiền toái. May là hóa học lớp mười không quá khó, nếu bỏ qua các môn khác, chỉ ôn duy nhất môn hóa thì miễn cưỡng cũng có thể đạt được điểm trung bình..
Vì vậy Tiêu Văn Nhưng và Lý Xa Xa đều có chung ý tưởng, so với việc hao tâm tổn sức đi rình trộm đề thi và đoán già đoán non xem ai là người ra đề, còn không bằng để Lý tiểu muội ôn tập chăm chỉ một chút. Tin tưởng rằng bọn họ cùng chung huyết thống cao quý thì Lý Xa Xa cũng sẽ được thừa hưởng trí thông minh tuyệt đỉnh của ông anh trai, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề.
" Em biết rồi, em sẽ ôn bài chăm chỉ vậy." Cô thật đáng thương vì chỉ có một mình cô đơn; thật đáng thương vì không có một ông anh trai toàn năng; thật đáng thương vì ông trời ghen tị với anh trai của cô, nỡ lòng tước đoạt đi trí thông minh hóa học của hắn; thật đáng thương vì không còn ai có thể cho cô dựa vào, không có ông anh trai nào khác để có thể dựa vào; chỉ có thể chấp nhận rằng cô có một ông anh trai ngu siêu cấp môn hóa (dù sao đều là lỗi của anh trai cô); khiến cho chính mình phải "tự thân vận động" (Không biết Tiêu Văn Nhưng biết em gái hắn nghĩ như vậy thì sẽ có cảm tưởng gì, nhất định là ¥%!•#¥%*......).
.
Ngày hôm sau..
Trên đường vào trường, Tiêu Văn Nhưng bất ngờ gặp giáo sư Trương, chưa kịp hỏi thì....
Lý Xa Xa vừa vào đến lớp, buông cặp sách ra, vừa đặt mông xuống ghế...
.
Giáo sư Trương nói với hắn : .
Cô bạn cùng bàn nói với cô : .
" Cuộc thi lần này, do bộ giáo dục ra đề, cậu biết không?"
.......
Từng bước tính toán đều sai, từng bước tính toán đều sai, ván này thua rồi.......
Xuất phát từ cô bạn cùng bàn với Lý Xa Xa
***
Đúng vậy, Lý Xa Xa là người ngồi cùng bạn với tôi. Mặc dù mới ngồi cạnh nhau chưa đầy nửa năm, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy là một người vô cùng khó đoán.
Tại sao tôi và Lý Xa Xa lại ngồi cạnh nhau? Đó là do thầy chủ nhiệm của chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi như vậy. Nói đến cũng lạ, mới khai giảng hai tháng, Lý Xa Xa đã liên tục đỗi chỗ năm lần, khi đó Lý Xa Xa trong lớp còn chưa nổi bật. Cũng từ việc thường xuyên đổi chỗ như vậy, dần dần mọi người bắt đầu để ý đến cô ấy.
Những người ngồi cùng bàn với Lý Xa Xa trước đây đều là những người có lực học không tệ trong lớp, thành tích nhập học của bọn họ khá cao. Mà tôi, không phải tôi khoe khoang, thành tích của tôi cũng ít nhất có thể đứng trong top mười của lớp. Tôi từng có một suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, có phải hay không bởi vì thành tích của tôi tốt như vậy, mới có thể cùng Lý Xa Xa ngồi cùng một chỗ đến bây giờ..
Chính là rất nhanh tôi đã gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì cho dù là như vậy, Lý Xa Xa cũng không bao giờ nghe lời thầy giáo Tiêu. À, đúng rồi, quên nói, tôi nghi ngờ như vậy là bởi vì tôi có một thói quen, không biết là tốt hay xấu, tôi bình thường sẽ không ngăn cản bạn ngồi cùng bàn nhìn lén đáp án của mình, cho nên tôi cũng không cần phải che che giấu giấu, tự biến mình thành cái tư thế vặn vẹo khó nhìn.
Có sao đâu chứ, tôi là một người phóng khoáng mà, không cần tính tính toán toán như vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng, trong khi thi phải dựa vào chính sức mình, người khác ai cũng không thể giúp được..
Mà Lý Xa Xa trong giờ thi lại vô cùng hiên ngang, trắng trợn nhìn đáp án của tôi, hoàn toàn không có chút xấu hổ, ngượng ngùng nào. Thuận tiện nói một chút, tôi thích cô ấy cũng chính vì như thế, cô ấy thực ngay thẳng, cũng không che dấu, không giống bạn ngồi cùng bàn hồi sơ trung của tôi. Rõ ràng là muốn nhìn lén chết đi được mà lại còn sĩ diện, sợ người khác phát hiện, đả kích tự ái của cô ấy. Kỳ thật tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, hơn nữa Lý Xa Xa chỉ chép bài cho đến khi đủ tiêu chuẩn vượt qua, đủ điểm trung bình mà thôi, không bao giờ cô ấy chép quá thêm vài chữ..
Nói đến đây, tôi không khỏi miên man suy nghĩ vấn đề sâu xa, vì sao mà Lý Xa Xa lại có thể vượt qua được cuộc thi cuối học kì một kia.
Tôi nghi ngờ như vậy là vì, vốn dĩ Lý Xa Xa bình thường đi học đều chỉ chăm chú xem tiểu thuyết, tan học về nhà thì ngủ khì khì (theo cô ấy nói là bởi vì đi học xem tiểu thuyết chung quanh thực im lặng, bầu không khí yên ắng dễ chịu......), chẳng hiểu sao cô ấy lại qua được. Hơn nữa thi cuối kì là một cuộc thi vô cùng khắc nghiệt a~, trong lớp có vô số người sử dụng tài liệu còn không qua được, mà tôi lại chưa thấy cô ấy dùng tài liệu bao giờ. Kết quả thi của tôi cũng chỉ có bảy mươi điểm.
Tối còn phát hiện ra đáp án bài thi của Lý Xa Xa so với đáp án chuẩn của các giáo viên sai rất nhiều. Không phải tôi cố tình soi mói mà là cô ấy nghênh ngang bày ra trước mặt tôi, tôi không nhìn đến cũng khó. Chẳng lẽ là vận khí của Lý Xa Xa đặc biệt tốt??(nếu không chính là các thầy cô giáo đều là người mù, không thì cũng là bị loạn thị hết rồi.....).
Lại nói đến thầy chủ nhiệm của chúng tôi, thầy giáo Tiêu đối xử với Lý Xa Xa cũng rất đặc biệt. Thầy giáo Tiêu quả thật là một người thầy vô cùng tốt. Đối với Lý Xa Xa nhiều lần bị phạt đến văn phòng thầy chủ nhiệm cũng đều nén giận, hơn nữa mỗi lần cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không..
Bất quá Lý Xa Xa chắc là cũng hối lỗi lắm, nếu không thì cậu ấy làm sao lại luôn bỏ qua bữa trưa không ăn chứ (bởi vì ăn nhiều bánh bích quy lắm đi?).
Ngay cả như vậy, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy được sự việc không đơn giản như vậy. Nếu không thì thầy giáo Tiêu sẽ không ở buổi thi hôm ấy đứng bên cạnh Lý Xa Xa nhỏ giọng nhắc bài cho cô ấy, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, vẫn bị tôi bắt được; càng sẽ không lúc ở trường phát hiện Lý Xa Xa đang đọc tạp chí tuổi trẻ, chính là ở đi qua bên người cô ấy, lặng lẽ cốc lên đầu cô ấy một cái; còn sẽ không sau khi tan học tâm huyết dâng trào muốn học sinh ở lại trực nhật, giữ gìn vệ sinh lớp học, mà mỗi lần đều chọn Lý Xa Xa ở lại.......
Tôi cứ lấy ví dụ như vậy vài lần, có lẽ mọi người cũng hiểu điều mà tôi đang ám chỉ, chính là...... tôi thích thầy giáo Tiêu, nếu không tôi cũng sẽ không đối với thầy ấy cái gì cũng để ý, mọi việc thầy ấy làm tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay..
Tôi biết học sinh và giáo viên có tình cảm với nhau là không được, chính là tôi thật sự thích thầy ấy bởi vì tấm lòng tận tụy giúp đỡ học sinh yếu kém của thầy ấy khiến tôi cảm động.
Nói thật, có rất ít thầy cô giáo sẽ quan tâm đến thành tích yếu kém của học sinh, phần lớn họ đều ưu ái, quan tâm đến những học sinh có thành tích tốt, mang về vinh dự cho họ. Ví dụ như kì thi này người nào đứng đầu lớp chẳng hạn,... vân vân a~ mây mây,....
Cho dù có thầy cô giáo có quan tâm học sinh kém, phần lớn đều là để thể hiện tư cách làm thầy của bọn họ, chứng minh mình là một giáo viên tốt, .... Ở nội tâm của họ, có phải thật sự là không quan tâm đến thành tích đâu..
Nhưng thầy giáo Tiêu thì khác, cho dù Lý Xa Xa không ngừng gây ra phiền phức cho thầy ấy, thầy ấy vẫn trước sau như một, chân thành quân tâm đến học trò Lý Xa Xa, không lúc nào là không dung túng cho cô ấy, khiến tôi thật sự thực cảm động a~ ( Aizz, bạn cùng lớp, lạc đề vậy!!)
Ấy (tỉnh lại......), trở lại chuyện chính. Vì thế tôi rút ra kết luận sau khi ngồi cạnh Lý Xa Xa gần nửa năm, cô ấy nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài, càng cẩu thả thì nhất định càng có cái bí mật gì đó sau lưng khiến cho người khác không ngờ được..
Theo như suy đoán chủ quan của tôi, cô ấy thật ra chính là học sinh chăm chỉ hơn bất kì ai hết. Có lẽ là vì gặp phải nguyên nhân nào đó khó nói, cho nên ngoài mặt cô ấy giả vờ vui tươi, lông bông, bất cần; kỳ thật mỗi ngày về nhà là suốt đêm khổ học, buộc tóc treo lên xà ngang, sáng sớm khi đàn gà bắt đầu nhảy múa thì cô ấy vẫn còn học bài,chịu đựng mọi gian khổ vất vả, nằm gai nếm mật ......
Các thầy cô giáo trong lớp cũng như thầy giáo Tiêu đều biết đến nỗi khổ khó nói của Lý Xa Xa, cho nên thường xuyên châm chước cho cô ấy, tận lực bao che, có thể thả thì liền thả, không thể thả cũng cứ thả,... cũng chỉ có cách đó là có thể giúp đỡ cô ấy..
Nhất định là như vậy, cô bạn đáng thương của tôi, dù sao thì cũng là bạn cùng bàn, sau này tôi sẽ cố gắng nhường nhịn, giúp đỡ thành tích của Lý Xa Xa tốt hơn, để an ủi phần nào tâm hồn cô đơn của cô ấy!!( mồ hôi a!)
Sau một lúc im lặng, tất cả mọi ánh mắt trong lớp đều chăm chú nhìn vào người đang vùi đầu xuống bàn học kia.
Mà Lý đại tiểu thư đang là tiêu điểm của cả lớp đang làm gì vậy? Hình như cô không hề biết rằng giáo sư hóa lúc này mặt đã xám ngắt, hơn nữa trên đầu ông ta còn toát ra làn khói nhẹ, lượn lờ bay bay trên không trung.
" Lý Xa Xa!" Giáo sư hóa không khỏi tức giận quát lớn.
" Chuyện gì vậy?!" Cuối cùng thì ý thức của Lý Xa Xa cũng chịu chui ra từ quyển truyện tranh manga trở lại với hiện thực, cô không sợ chết hiên ngang ngẩng lên đầu lên hỏi, không hề kiêng dè gì mà chà đạp đến uy nghiêm của lão giáo sư.
" Em đứng lên cho tôi. Tự kiểm điểm lại bản thân mình cho tốt đi!" .
Lão giáo sư ngay lập tức liền lấy lại uy nghiêm của bản thân, ông cao giọng ra lệnh, không để cho Lý Xa Xa một chút mặt mũi nào, mặc kệ cả lớp đang nhìn hai người chằm chằm. Cho dù ông biết Lý Xa Xa cũng chẳng hề quan tâm đến cái gọi là danh dự.
Quả nhiên !!
"0K!" Lý Xa Xa thoải mái đứng lên, dứt khoát chậm rãi ôm quyển truyện tranh manga đứng thẳng dậy. Thật không biết lão già này đang suy nghĩ gì nữa, cô chỉ là nghe bài không hiểu mà thôi, nếu không xem truyện tranh manga thì nhỡ cô ngủ gật mất, như vậy ông ta không phải là càng mất mặt hơn ư?.
Chính là...... Thái độ của cô như vậy, lão giáo sư hóa lại có thể chịu đựng được sao? Đương nhiên là không thể chịu đựng được.
Cơn giận này của ông ta không thể nào tiêu tan được. Đột nhiên lão giáo sư quát lớn với lớp trưởng đáng thương vô tội: " Gọi thầy chủ nhiệm của các cậu đến đây! Để cho hắn xem hắn dạy dỗ học sinh như thế nào!" .
Trong khi lớp trưởng còn đang ngẩn ngơ tại chỗ thì Lý Xa Xa - người luôn cho mình là kẻ hiểu lòng người khác, luôn luôn nắm chắc thời cơ đã lên tiếng phản ứng trước: " Không cần, không cần." Cô bày ra bộ dáng không sợ chết " Em biết chỗ đó, em đi qua nhiều rồi, tự em có thể đến đó được, không cần phải làm phiền thầy chủ nhiệm đến đây!"
Lý Xa Xa nói xong, liền nghênh ngang rời đi. Lưu lại các bạn học trong lớp với biết bao nhiêu ánh mắt kính nể, woa, không hổ danh là "đại tỷ" độc nhất vô nhị của lớp chúng ta.
.
Đây đã là lần thứ năm trong tháng Lý Xa Xa phải đến văn phòng của thầy chủ nhiệm. Phải biết rằng, tháng này mới qua mười ngày mà thôi. Xác suất 50%.......
" Không tệ! Hương vị rất ngon, hôm nào anh nên đi mua thêm để những hôm thế này em còn dùng!" Không thể ngờ rằng trong tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy, Lý Xa Xa lại đang ngồi trong văn phòng của thầy chủ nhiệm nhàn nhã ăn bánh bích quy mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
" Xin em đừng dùng những thủ đoạn như vậy để đến phòng làm việc của anh nữa, lại còn muốn diễn xuất thêm màn thầy chủ nhiệm đến trách mắng nữa hả?" Tiêu Văn Nhưng (thầy chủ nhiệm) ở một bên gãi đầu, nhìn qua giống như một con gấu đang híp mắt, thật đáng yêu.
" Lão già đó nhìn em ngứa mắt mà...... Ai nha! Này cũng không phải em cố tình!" Lý Xa Xa làm ra vẻ đáng thương hề hề, trừng mắt liếc Tiêu Văn Nhưng, " Mà em trùng hợp cũng đói bụng nên em liền thuận tiện đến đây hì hì!"
Sắc mặt Tiêu Văn Nhưng lập tức trầm xuống, chậm rãi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, " Con nhóc này, em đanh đá còn chưa tính nhưng miệng cũng phải ăn nói lễ phép chứ!" Không thể tha được, Tiêu Văn Nhưng ý thức được hắn phải có trách nhiệm của một người thầy.
Lý Xa Xa thè lưỡi, không thèm quan tâm đến giáo huấn của Tiêu Văn Nhưng. Làm thầy cô giáo nhiều khi cũng có phần quá đáng, hôm nào phải tẩy não cho hắn mới được, bằng không có ngày hắn sẽ trở thành lão giáo sư hóa thứ hai mất.
.
Chuông tan học vang lên..
" Rốt cuộc có thể đi ăn cơm rồi, may mà vừa nãy có bánh bích quy, nếu không em sẽ đói chết mất." Lý Xa Xa quay đầu nói. " Anh không thể làm cơm hộp cho em được sao, ăn cơm hộp ở trường sẽ làm em không đủ dinh dưỡng mất."
Yêu cầu thầy chủ nhiệm làm cơm hộp ư, chỉ sợ xưa nay chỉ có mình Lý Xa Xa.
" Dinh dưỡng không đủ?" Tiêu Văn Nhưng đánh giá cô, " Em không biết là em đã quá thừa dinh dưỡng rồi sao?"
Thực là tức chết! Lý Xa Xa nắm chặt tay muốn đấm cho hắn vài phát.
Đáng tiếc là thời cơ không đúng.
Tiếng bước chân từ xa chậm rãi đi tới gần của vị giáo sư hóa học đầy tôn nghiêm kia vang lên, làm phá tan không khí bạo lực trong văn phòng.
Tiêu Văn Nhưng lập tức trở nên nghiêm túc, nhanh chóng sửa sang lại văn phòng cẩn thận, mà Lý Xa Xa ở đằng kia thì nhanh chóng thu hồi lại nắm tay, nuốt nước miếng, che giấu bánh bích quy, chuẩn bị tư thế chịu phạt.
" Em Lý Xa Xa, em càng ngày càng không có phép tắc, ngang nhiên ở trên lớp học vô lễ với thầy giáo, em có còn bộ dáng của học sinh nữa không hả?." Lời kịch này Tiêu Văn Nhưng đã dùng đến lần thứ ba, là bọn hắn cùng nhau sáng tác, thật đúng là không có ý tưởng gì mới mẻ.
Tiêu Văn Nhưng dường như là buột miệng nói ra, còn đang nghĩ xem thanh âm có đủ lớn để cho lão giáo sư bên ngoài kia nghe thấy hay không thì nhìn thấy Lý Xa Xa đang cúi đầu giả bộ đáng thương kia lén làm một ngón tay "OK", bày ra tư thế cổ vũ..
" Em Lý Xa Xa, tôi biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn, cha mẹ em suốt ngày bận công việc, không quan tâm đến em.. nhưng em càng ngày càng thụt lùi như vậy, em không cảm thấy có lỗi với công sức và số tiền mà cha mẹ em đã dùng mồ hôi và nước mắt để kiếm ra được sao?" Nói xong những lời này, Tiêu Văn Nhưng trong lòng cũng đầy căm phẫn. Chính là hắn cung cấp tiền cho cô nhóc tiểu quỷ này đi học chứ ai, cô thật đúng là phải xin lỗi cái ví của hắn.
" Em...... em, nếu tôi đem sách vở của em xé nát, liệu em có biết thương tiếc hay không?!" Tiêu Văn Nhưng liền cầm lên quyển sách - đạo cụ biểu diễn trước đó, đã từng diễn xuất vài lần xé thêm lần nữa.
Lý Xa Xa lần này khó tránh khỏi thực sự khóc thút thít một phen. Cô chính là mất rất nhiều thời gian cuối cùng mới đem đánh dấu những phần nội dung khó nhằn nhất cho hắn xé, ít nhiều gì nó cũng đã "dãi dầu sương gió" , cư nhiên hắn lại xé chỗ khác, vẫn còn mấy tờ giấy đầu có thể xé.
Tính toàn thời gian vừa đẹp, lão giáo sư hóa đi tới trước cửa văn phòng. Thật ra cũng không phải là bọn hắn thần thông quảng đại có thể đoán trước được, đó là do bọn hắn phát hiện những kẻ trí thức sĩ diện, tự cao đi đường cất bước khoảng cách đều nhau, không sai tí nào, thật là vĩ đại! Diễn trò rất nhiều lần, dần dà liền có kinh nghiệm hết.
Sau đó, Tiêu Văn Nhưng ăn nói nhẹ nhàng, nhún nhường, bày ra bộ dáng xin lỗi chân thành về phía lão giáo sư giải thích, mà Lý Xa Xa thì chỉ có thể bày ra hai giọt nước mắt làm nền.
Cứ như vậy, lão giáo sư muốn mắng cũng không nổi nữa. Đương nhiên, đây cũng là kinh nghiệm của bọn hắn a~!
Đến lúc gần đi, lão giáo sư liền quay đầu lại thuận miệng nói một câu: " Lý Xa Xa, em về nhà đem toàn bộ công thức hoá học chép lại rõ ràng hai mươi lần cho tôi, làm quen một chút với hóa học đi."
" Cái gì!?" Một lớn, một bé nghe vậy đều biến sắc. " À -- Giáo sư, để cho thầy chủ nhiệm như tôi kiểm tra là được rồi, không cần ngài phải để ý vất vả." Tiêu Văn Nhưng cố gắng cứu vãn tình hình một chút.
Nhưng nào ngờ lão giáo sư già này còn luôn luôn cho là mình càng già càng dẻo dai, lập tức khiến cho bọn hắn dập tắt hy vọng.
Chờ cho lão giáo sư hóa rời khỏi, Tiêu Văn Nhưng xoay người hỏi Lý Xa Xa: " Tiểu quỷ, có bao nhiêu công thức hoá học?" .
" Nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng chẳng ít, nói chung là mất cả buổi tối hôm nay mới chép xong!" Lý Xa Xa ngã thẳng xuống ghế sô pha, bày ra dáng vẻ thảm hại vô cùng.
.
" Này, chép được mấy lần rồi?"
" Mới có năm lần." Một thanh âm rầu rĩ truyền ra
" Có nhầm hay không, chậm như vậy!" Một đôi bàn tay trắng như phấn không lưu tình chút nào đánh lên đầu người nào đó.
" Em mới nhầm thì có, cái gì mà anh phải chép hai mươi lần toàn bộ công thức hoá học, căn bản chính là khi dễ anh quá mức!" Tiêu Văn Nhưng cũng nhịn không được nữa, cô quả thực khinh người quá đáng.
" Thế anh có biện pháp nào không? Tốt nhất là anh nên ngoan ngoãn chép đầy đủ công thức hóa học cho em đi!" Hừ! Muốn cãi nhau hả, ai sợ ai chứ! Cô muốn lập tức chấm dứt cái vấn đề tranh luận thứ một nghìn lẻ một này lắm rồi.
" Anh là thầy giáo đó nha." Tiêu Văn Nhưng vẫn ương ngạnh phản kháng.
" Phải, nhưng là thầy giáo toán học kiêm thầy chủ nhiệm, chẳng liên quan gì đến hóa học cả!" Thật không muốn nghĩ lại, ở cuộc thi hóa học lần trước, cô nhờ hắn giúp đỡ, hắn nói cái gì" Coi như em không may, anh thời trung học kém nhất là hóa học. Bài thi có ba câu, anh đoán bừa hai câu, câu còn lại là tung đồng xu. Cho nên anh cũng chỉ có thể dạy em cách tung đồng xu mà thôi" Làm hại cô điểm hoá học lần trước không đạt yêu cầu. Thù này không báo thì không phải là quân tử! À không, nữ tử.
" Bây giờ sao lại còn thể loại giáo viên trừng phạt học sinh bằng thể xác thể này nữa chứ, anh chưa từng dùng loại hình phạt thể xác nào để phạt học sinh của mình" Tiêu Văn Nhưng bất mãn nói thầm, vì cái gì mà người thành thật như hắn lại phải chịu thiệt thòi, thật không công bằng chút nào!.
" Đó là vì anh ngốc, hiện tại làm gì có giáo viên nào sẽ không dùng học sinh của mình để trút một ít bất mãn a~ ?" Lý Xa Xa dường như rất hiểu tâm lý giáo viên nhưng một bên vẫn không quên mắng, " Nhanh lên nào, đừng ngừng tay!" .
" Cái gì là bất mãn cảm xúc?" Tiêu Văn Nhưng ngoài miệng hỏi, trên tay một khắc cũng không ngừng..
" Ví dụ như là do thăng chức quá chậm này......" Đó là lý do đầu tiên, người ta bạt mạng dạy học quần quật trong ba năm còn chẳng được lên nổi chức tổ trưởng bộ môn toán học a~.
Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, lắc đầu, " Anh không có cảm giác này." .
Đương nhiên, anh mới nhậm chức một năm liền đảm đương ngay vị trí tổ trưởng này, làm sao có thể đồng cảm với người khác được?.
" Tiếp theo ví dụ như không có bạn gái này......" Đây là lý do thứ hai, mấy lão giáo sư qua ba mươi tuổi , niềm vui duy nhất trong ngày chính là chấm bài thi cho bọn học trò cùng lên mạng giả bộ tuổi trẻ tán phét MM* a~..
(*MM : thiếu nữ )
Tiêu Văn Nhưng lại lắc đầu, " Cũng không có." .
Có mới lạ, người đàn ông độc thân hoàng kim đệ nhất trường học còn không sổt ruột thì có ai sốt ruột được đây?.
" Cuối cùng chính là học sinh không lễ phép với giáo viên a......" Này, dường như cô chính là loại học sinh này. Khiến cho giáo viên từng dạy cô trước đây cùng với hiện tại đều vô cùng bất mãn.
Lần này Tiêu Văn Nhưng ngẩn ra, sau đó nghiêm túc gật đầu chua xót, " Bây giờ anh tràn đầy cảm xúc."
Lập tức đầu của người nào đó bị một cước đá bay, văng tới bên kia..
" Thật là, em ở trong lớp số học của anh có từng nghe anh giảng bài lần nào chưa? " Bi phẫn a~ Hắn là giáo viên đáng thương duy nhất có bất mãn mà lại không thể phát tiết. Bởi vì học sinh này của hắn không chỉ là học sinh, hơn nữa còn là khắc tinh cả đời này của hắn.
Hắn chẳng phải cha cũng chẳng phải mẹ cô, nhưng trên hộ tịch lại ghi rõ ràng giấy trắng mực đen hai chữ "em gái".
Trong phòng không lớn, đèn bật đến nửa đêm, còn thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh cãi cọ cho tới tận hừng đông.
Trong giấc mơ hỗn loạn, Lý Xa Xa không khỏi nhớ lại mấy năm trước.
.
Năm ấy cô mới mười một tuổi, cha đã mất, mẹ cô tái giá với chú Tiêu hàng xóm. Vì thế năm ấy, cô đương nhiên cùng Tiêu Văn Nhưng trở thành anh em.
Ông trời trêu ngươi, không lâu sau đó cha mẹ hai người tử vong do tai nạn xe cộ, trên đời chỉ còn lại hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Tất nhiên cũng đã từng khóc lóc thảm thiết, cũng từng vô cùng đau đớn...... Bất quá, thời gian cũng có thể phần nào xóa nhòa được nỗi đau..
Ngoại trừ Tiêu Văn Nhưng quyết định theo nghề dạy học mà bỏ qua ngành kinh tế, một ít đều cứ theo lẽ thường như cũ. Trong lòng vô cùng đau đớn nhưng hai người cứ nương tựa vào nhau như vậy mà an an ổn ổn tiếp tục duy trì cuộc sống. Lý Xa Xa vẫn tự cho rằng, Tiêu Văn Nhưng nhất định đau khổ hơn cô rất nhiều, cho dù cô là nữ sinh.
Có thể nói, Lý Xa Xa là một người vô cùng lạc quan. Đối với cô như vậy, người anh trai thiên tài này đã phải hết sức "chiếu cố" cô : Sau khi tốt nghiệp hắn đã từ chối vô số lời mời của các trường học danh tiếng, lại có thể theo cô đến cái trường học "bỏ đi" này. Chẳng qua vì muội muội bảo bối là "quan trọng nhất" và khả năng "nhiều nhất" của cô cũng chỉ có thể" miễn cưỡng" đỗ vào trường này..
Nhưng mà, trong nội tâm của cô thật ra vô cùng " bi thương" , bởi vì ông anh trai " yểu điệu" này sẽ thỉnh thoảng ở trước mặt cô giả phẫn nộ tố khổ. Giống như là cô đã gây ra tội ác tày trời không bằng. Aiz....
Tuy nhiên cô cũng được hưởng khá nhiều cái lợi! Ví dụ như : Bài thi môn toán cô sẽ luôn được biết trước đáp án; người giám hộ kí tên vốn vĩnh viễn sẽ không phát đến trong tay cô, bởi vì hắn sẽ luôn làm xong trước ( tỷ như xé ); mặc cho Hà giáo sư quyết định dùng cách xử phạt thế nào về thể xác trong việc làm bài tập thì đều có người sẽ chép lại hộ cô (hắn dùng tay trái viết để che dấu bút tích); khi họp phụ huynh, " người giám hộ" của cô vĩnh viễn sẽ không bị trách cứ ( nào có người nào chửi chính mình?); mặt khác bài tập cũng ít hơn, hắn sẽ không giao bài tập toán học cho cô. Còn có cái lợi lớn nhất, chính là khi bị đưa đến văn phòng thầy chủ nhiệm thì còn có thể có bánh bích quy miễn phí ăn.
Lý Xa Xa tính tính toán toán, ưu đãi có rất nhiều, còn khuyết điểm để tính sau vậy...... Bất quá nghĩ đến lời thế son sắt của hắn năm cấp ba làm cô cảm thấy buồn nôn.
Ngẫm lại thì hai cái quỷ lười sẽ thả ra cái rắm gì -- Chỉ là nói vậy mà thôi! Aizz! Đừng nghĩ nữa, vẫn là ngủ đi..
Lý Xa Xa lúc ngủ vẫn không quên đắc ý đem chân cô gác lên khuôn mặt mốc của ông anh trai, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp...
" Xa Xa, cậu có cảm thấy được hôm nay thầy chủ nhiệm mặc áo T-shirt phi thường cool không. Trời ơi ! Đẹp trai chết người nha~~!" Cô bạn cùng bàn hướng Lý Xa Xa bày ra giọng nói nũng nịu khiến cô phải rùng mình, cảm thấy trên người như rớt xuống một tầng da gà.
" Nếu cậu nhìn thấy cái mặt hắn lúc bị bút bi vẽ quỷ loạn xạ trên đó, cậu sẽ không nói như vậy đâu." Lý Xa Xa không có ý tốt dập tắt ngay mơ tưởng của cô bạn.
" Làm sao cậu biết, mình cũng không có để ý nha?" Cô bạn kia chậm chạp suy nghĩ, bắt đầu trách móc năng lực quan sát kém cỏi của mình.
Ta như thế nào lại không biết, chính tay ta vẽ chứ ai! Lý Xa Xa nhớ đến buổi sáng hôm nay tên khốn kia đoạt đi gói cà phê hòa tan cuối cùng trong nhà là lại dâng lên nỗi uất hận không cam lòng. Vì thế, trong khi hắn đang ủi phẳng quần áo thì cô rất không khách khí dùng bút bi làm một tác phẩm quỷ quái trên mặt hắn, thiếu chút nữa là gây ra thêm một trận chiến tranh mới.
" Mình không tin đâu. Hôm trước cậu vừa bị thầy chủ nhiệm mắng cho một trận nên trong lòng vẫn còn ấm ức phải không." Cô bạn kia không hề tin tưởng Lý Xa Xa, ra sức bảo vệ danh dự của thầy chủ nhiệm thần tượng.
Aizz... Thật nhàm chán! Lý Xa Xa gục mặt xuống cánh tay, không thèm để ý tới mấy cô bạn đang phun ra một đống "ô ngôn uế ngữ" này nữa.
Đêm qua bọn họ đang xem tiết mục dự thưởng trên ti vi, thế nào lại gây ra trận "gối đầu đại chiến", thẳng cho đến khi tiết mục dự thưởng kết thúc mà hai người vẫn chưa phân thắng bại, đành phải sống chết mặc bay.
Không hiểu nổi tại sao ánh mắt của mấy đứa con gái này lại cứ hướng về phía hắn đầy ngưỡng mộ như vậy... Nhưng cũng phải nói thật là với cái khuôn mặt đấy, hắn cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền đấy chứ.
Vì thế, tối hôm ấy, trong khi người nào đó đang bị ép buộc phải xem phim hoạt hình, không cho chuyển sang kênh khác, Lý Xa Xa liền thắc mắc .
Không nên tiết lộ hết tất cả mọi việc cho người khác biết, nếu có nói thì cũng chỉ nên úp úp mở mở, thần thần bí bí. Nếu không cái đuôi của người nào đó sẽ sớm vểnh lên trời cao mấy trượng.
Lúc này, người nào đó trên mặt đang viết chân lý này, Tiêu Văn Nhưng cười cười lắc đầu, hạ giọng xuống giả dạng kiểu khêu gợi khàn khàn: " Tiểu quỷ, kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là anh không thể ngăn lại được ma lực của mình mà thôi." .
Đáng tiếc là không có ai thưởng thức sự cố gắng ấy của hắn, Lý Xa Xa chỉ tặng cho hắn một cái liếc mắt sau đó "phì" một cái , lập tức nghiền nát lòng kiêu hãnh của vị soái ca nào đó.
Tiêu Văn Nhưng nhíu mày, cảm thán tại sao mình lại có thể sống chung một chỗ với con nhỏ không hiểu phong tình thế này. Lãng phí a, lãng phí; đáng tiếc a, đáng tiếc.
"Em đừng có lên mặt như vậy, khuyết điểm của em đầy rẫy vô số kể, giống như bây giờ, thường xuyên khiến anh phát điên; vì muốn xem ti vi, muốn ăn thứ tốt, em không từ một thủ đoạn nào; luôn vô lễ với thầy cô giáo, lợi dụng danh nghĩa giáo viên chủ nhiệm của anh để chạy đến văn phòng anh trốn học; chưa bao giờ chịu giặt tất thối của mình; luôn tự cho là thanh cao khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn; người khác nhất định phải nhớ kỹ sinh nhật của em mà sinh nhật của anh năm nào em cũng quên; mỗi lần thuê VCD là luôn luôn có ý xấu thuê phim kinh dị, em biết thừa là anh sợ xem thể loại đó; em lại còn vô cùng keo kiệt, đã mang thù là nhớ kĩ không quên (đúng là cô cũng như thế)............."
Đằng đẵng một đêm, một vị nào đó tự cho mình là có tâm hồn thanh cao đã bị đả kích nặng nề.
.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Văn Nhưng một tay cầm nồi, một tay cầm xẻng, cộng thêm công lực của bốn cái đồng hồ báo thức, hợp thành một tổ nhạc giao hưởng, hô hoán Lý Xa Xa theo Chu Công trở về hiện thực.
" Được rồi -- -- Được rồi -- Em tỉnh rồi, anh đi ra ngoài điiiiiiiii." Lý Xa Xa giơ lên cái cờ mà sáng nào cô cũng đã chuẩn bị sẵn lên giữa không trung run rẩy lay động hai cái.
Vì vậy nên Tiêu Văn Nhưng mới biết điều rời đi, bất quá biết rằng cô rời giường rất lề mề, miệng hắn còn lẩm bẩm nói: " Tiếp tục lăn qua lăn lại hai lần, ngáp bốn cái, qua mười phút mới chui ra được."
Y như dự đoán của Tiêu Văn Nhưng, Lý Xa Xa làm hết thảy những động tác như vậy mất mười phút rồi mới gật gà gật gù bước ra..
" Hôm nay bữa sáng là một quả trứng tráng, hai miếng bánh mì, một miếng lạp xưởng, và một cốc cà phê. Đây là bữa sáng kiểu Anh mà gần đây anh mới học được đó."
A! Đã quên mất không nói đến cái ưu điểm cuối cùng của hắn, chính là biết làm cơm đó. Hắn có rất nhiều sổ tay nguyên liệu và cách làm món ăn phong phú của rất nhiều quốc gia không kể xiết. Mỗi ngày lại đổi một món ăn mới ra trận, khẩu vị tuyệt đối là bậc thầy. Bất quá, Tiêu Văn Nhưng cũng là có toan tính âm mưu, hắn lợi dụng phương pháp này biến nó thành cách để báo thù Lý Xa Xa, trước sau đã phá hỏng kế hoạch giảm béo của cô không dưới một trăm lần..
Lý Xa Xa sau khi đánh răng rửa mặt, chải đầu gọn gàng, liền ngồi xuống hưởng thụ bữa sáng kiểu Anh quốc.
" Hôm nay hiếm khi được đi chơi xuân một lần, trường học của chúng ta rốt cục cũng đã mở mang đầu óc, Amen!" Lý Xa Xa làm một dấu Thánh giá (十) rồi bắt đầu ăn sáng..
" Hôm nay thời tiết đã ấm áp hơn, anh làm một chút salad Đức, em có thể lấy làm đồ ăn trưa. Còn có vài bắp ngô nướng, anh đã nướng nóng lên đặt ở trong hộp giữ ấm rồi, giữa trưa em đến chỗ anh mà lấy. Ngoài ra còn có sandwich, bên trong toàn là những thứ em thích như khoai tây chiên cùng gà sốt, đừng quên phải ăn cho hết đấy. Còn có hambơgơ để em lót dạ nữa. Còn đồ uống, lần trước , em thích nhất là uống rượu cốc-tai nên anh đã giảm bớt phần trăm lượng cồn trong này rồi, anh còn chuẩn bị thêm một ít đồ uống có ga; tự tay anh đã pha chế, giảm bớt hàm lượng cà phê cho em, con gái uống nhiều cà phê không tốt. Anh đã chuẩn bị xong hết rồi đó, em xem còn thiếu gì nữa không. Khi em trở về, anh không muốn nhìn thấy trong ba lô của em còn sót lại mấy thứ này, OK?" Tiêu Văn Nhưng một hơi nói xong những lời này rồi uống một ngụm cà phê thật lớn.
" Còn anh thì sao? Tại sao anh lại không phải còng lưng vác những thứ này? Em thấy anh mang theo trên người có mỗi cái ví ". Lý Xa Xa cảm thấy bất bình sâu sắc.
" Chẳng lẽ bên cạnh em không có hoàng tử bạch mã nào để hầu hạ sao? Anh mỗi lần đi chơi xuân như thế này đều sẽ có vài cô giáo trẻ tự động chạy theo phục vụ, Anh không thể phụ tấm lòng chân tình của các cô ấy." Tiêu Văn Nhưng giương ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt.
Tên sắc quỷ chết tiệt này!.
" Không biết xấu hổ, chẳng trách lần nào anh cũng không ăn hết, lại còn cầm về nhà thật nhiều thức ăn, hóa ra là anh bán nhan sắc để kiếm cơm!" Không nghĩ tới trong nhà cô đã có sẵn một con "vịt" .
" Em nói cái gì?!" Trên đầu Tiêu Văn Nhưng bắt đầu bốc lên một làn khói nhẹ, cũng có thể so sánh với lão giáo sư hóa được rồi. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã cầm lấy quả trứng tráng, lập tức ném về phía Lý Xa Xa.
Một phát bắt trúng, Lý Xa Xa vừa vặn đón được quả trứng, nhưng trong lòng bàn tay cô nhầy nhụa lòng đỏ trứng gà. Dưới sự giận dữ bốc lên, Lý Xa Xa đem cả lọ tương ớt hướng về phía Tiêu Văn Nhưng ra sức bóp liên tục khiến hắn từ đầu xuống chân toàn bộ đỏ nhoe đỏ nhoét... hề hề..
" Lý Xa Xa!" Tiêu Văn Nhưng phẫn nộ xông lên trước ôm lấy cô, cần đỏ thì cho mọi người cùng nhau đỏ.
Nhưng cũng vì vậy mà hắn đã tạo ra thời cơ cho ý tưởng xấu xa của Lý Xa Xa, cô hướng trên đầu của hắn tưới xuống, khiến cho mắt hắn trở nên cay xè.
Một lát sau, trong phòng, trên quần áo...... vô cùng thê thảm............. Nói thật, cảm giác tắm rửa vào buổi sáng thực sự rất thoải mái, làm cho cả người đều nhẹ nhàng, khoan khoái. Lý Xa Xa đổi bộ quần áo mới đồng thời cũng đổi mới tâm tình. Hừ, không biết người nào đó bị tưới tương ớt lên đầu có nghĩ như vậy không.
Chơi xuân chưa chắc đã thú vị, những lần chơi xuân trước kia của Lý Xa Xa đều bị người nào đó dính sát theo hộ tống, sau đó lại phải nghe người đó lải nhải cả một ngày, chịu đủ người nào đó dày vò. Bất quá, lần này là lần chơi xuân nghiêm chỉnh nhất của cô, đã thoát khỏi cảnh bị người nào đó uy hiếp, trong không khí cũng không còn cảm thấy mùi của hắn nữa, cô lần đầu cảm nhận được chuyến đi chơi xuân thật tốt đẹp.
Khi lên xe, có một bạn nam cùng lớp len lén đưa cho Lý Xa Xa một mảnh giấy nho nhỏ, cô lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn xem có bị Tiêu Văn Nhưng bắt gặp hay không. Không thấy thái độ của hắn thay đổi, cô nhìn hắn cười gian.
Đến khi xuống xe, Lý Xa Xa theo lời hẹn của cậu bạn kia đi tìm hắn. Cảm giác vô cùng kích động, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trong lớp học kia, bọn con trai không đem cô lên làm "đại tỷ" kính nể thì chính là đem cô làm huynh đệ, rất đả thương tâm hồn "thiếu nữ yếu đuối" của cô. Để xem lần này Tiêu Văn Nhưng có thể nói rằng một kẻ giống con trai như cô sẽ không có ai muốn được nữa hay không.
Tới địa điểm đã hẹn, quả nhiên Lý Xa Xa đã thấy nam sinh kia đứng chờ.
Mặt cậu ta đỏ lên, ấp úng nói: " Mình có việc muốn nói với cậu... hi vọng cậu sẽ không từ chối.... nhưng nếu cậu thực sự cảm thấy mình đòi hỏi vô lý thì mình cũng sẽ không bắt buộc cậu đâu...."
" Cậu cứ nói đi, không sao cả!" Chỉ là làm bạn gái của hắn thôi. Mặc dù Lý Xa Xa chưa từng yêu đương nhưng cô tin nhất định mình sẽ là một người bạn gái thật tốt, lại còn có thể cười nhạo Tiêu Văn Nhưng từ trước tới giờ chưa từng có bạn gái nữa chứ. Đây mới là mục đích hàng đầu khiến cô muốn nhận lời tỏ tình này.
" Mình...... rất thích...... cậu......" Nam sinh kia lắp bắp mãi mới nói ra được. Lý Xa Xa nghe vậy thì hưng phấn phát điên, cô cơ hồ có thể nghe được tiếng Tiêu Văn Nhưng đang khóc thét.
Nam sinh kia sau khi rụt rè tỏ tình, lại nhìn sang Lý Xa Xa, kỳ quái là trên mặt Lý Xa Xa như thế nào lại lộ vẻ tươi cười bất thường, giống như bộ dạng của một con mèo chuẩn bị ăn thịt con chuột nhỏ bé, "...... Bạn tốt a~...... hề hề hề."
***
Xin chú ý, động tác tiếp theo chỉ xảy ra trong nháy mắt...
***
"Rầm" !!!
Khuôn mặt xấu xa của Lý Xa Xa lập tức chảy dài = 口 = ... vì tên tình báo Tiêu Văn Nhưng đang nấp trên cây xem trộm bất hạnh thế nào lại ngã cái "rầm" xuống trước mặt cô.
Mà nam sinh kia quả thực là cũng sợ ngây người = 口 = thế nào mà lại thấy thầy chủ nhiệm rớt ào từ trên cây xuống.... cả đời hắn kích động có lẽ cũng không bằng một ngày hôm nay....
.
" Này, em hỏi anh, có phải cả đời này em đều không gả đi được phải không?" Lý Xa Xa lần đầu tiên nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này..
" Em cuối cùng cũng hiểu được sao, tiểu quỷ." Tiêu Văn Nhưng bày ra bộ dạng ta đã sớm biết là vậy mà.
" Chẳng lẽ em đây cả đời phải làm xử nữ sao, thực đáng thương a~." Lý Xa Xa giống như có lẽ đã có thể đoán được tương lai thảm cảnh của mình.
Bị Tiêu Văn Nhưng không ngừng không nghỉ cười nhạo...... cười nhạo...... cười nhạo......, nghỉ ngơi một chút... tiếp tục cười nhạo..... TT^TT
Không biết Lý Xa Xa đang suy nghĩ điều gì nhưng nhìn bộ dạng thảm thương như sắp tới ngày tận thế kia của cô...
" Ai bảo em đanh đá như vậy, yên tâm, anh trai này sẽ chăm lo cho em cả đời." Tiêu Văn Nhưng muốn an ủi cô nhưng hắn cũng không có biện pháp. Tuy vậy, Tiêu Văn Nhưng vẫn cảm giác được rằng tinh thần hy sinh của mình như vậy là hết sức cao cả.
" Không được,nhất định em phải đem mình gả ra ngoài, em không thể cả đời bị anh cười nhạo mãi được!" Liên quan đến mặt mũi là vấn đề quan trọng nhất từ trước tới giờ. Lý Xa Xa quyết định vì hạnh phúc cả đời, cô phải cố gắng hết sức mình.
Cái gì cũng có thể không cần, nhưng mặt mũi thì phải cần một chút. Nhất là mặt mũi giữa hắn và cô.
" Không thể nào! Không bằng em cứ tìm bừa một mục tiêu nào đó, sau đó cứ quấn lấy hắn cả ngày không buông, nhất định sẽ thành công." Cứ như vậy, hắn cũng sẽ bớt đi một gánh nặng, không sai.
" Tìm bừa một mục tiêu?" Lý Xa Xa nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, mới ý thức được trước nay bên cạnh mình chỉ có mỗi một tên con trai. Dù sao cô cũng lười tìm bừa mục tiêu nào đó theo ý của hắn, không bằng.... chọn hắn đi.
Cô đem ánh mắt quỷ dị dán chặt tại trên người vị đáng thương nào đó.
Tiêu Văn Nhưng rốt cuộc cũng phát hiện ra ánh mắt của nàng kì dị khác thường, tỉnh táo lại thì cảm thấy không thích hợp " Không thể nào! Anh chưa từng làm chuyện gì xấu a ?"
Lý Xa Xa nở ra một nụ cười vô cùng bí hiểm, mắt vẫn dán chặt vào người Tiêu Văn Nhưng..
" Em......em tự mình biết a, anh không thích hợp với em. Anh có vô số khuyết điểm, có...... có......" Tiêu Văn Nhưng âm thầm hận bản thân quá tốt đẹp, hắn nghĩ mãi mà không nghĩ ra được khuyết điểm nào của bản thân......(Lau mồ hôi!).
" Tốt lắm!" Một cái vỗ mạnh đánh lên vai hắn, " Anh đã nguyện ý thì tại sao em lại từ chối chứ hì hì."
Lý Xa Xa hào hùng nói, " Từ nay về sau, em sẽ càng ngày càng ỷ lại vào anh, càng ngày càng quấn quít lấy anh. Nếu anh dám có bạn gái, em sẽ đem toàn bộ thói xấu của anh nói cho người ta biết. Nếu anh không có bạn gái, em sẽ càng bắt anh phải thu dọn cục diện rối rắm của em ha ha ha" .
" Tóm lại, em chính là cô em chồng không gả ra ngoài được, còn anh chính là lão già háo sắc không cười được vợ ha ha ha!"
Ngoài cửa sổ từng đợt gió lạnh thổi ào ào, Tiêu Văn Nhưng bi phẫn làm dấu Thánh giá trước ngực (十), " Thượng Đế a, xin hãy tha thứ cho cô ấy mới mười bảy tuổi, vẫn còn nhỏ dại, đừng để cho cô ấy cứ trẻ con mãi như thế này. Từ nhỏ cô ấy đã thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, lại được nuông chiều quá mức, thật sự là gây nghiệp chướng a...... Bất quá, nếu như việc này không thể làm trái với vận mệnh, xin Người hãy nhanh nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện thần kinh đi, Amen!" Làm học sinh, thống khổ nhất chính là không vượt qua được các kì thi. Mà kì thi cái quái gì chứ, cũng chỉ là kiểm tra một chút thực lực của các ngươi thôi. Không biết nguồn gốc từ đâu lại sinh ra cái gọi là " Thi thử giữa kì" - chính là là giữa học kì kiểm tra một chút từ đầu học kì đến giờ ngươi nắm được bao nhiêu kiến thức..
Học thì học đi, lại còn bày trò tổng kết chỗ này một chút, tổng kết chỗ kia một chút. Mất cả nửa ngày, chẳng phải cuối kì lại có thêm một cuộc thi không khác gì cuộc thi giữa kì này sao. Thật sự là..... Còn có tác dụng gì nữa sao..?.
Tại sao nhà trường lại có thể tàn ác như vậy !!!! Các học sinh đồng loạt kêu gào cực kỳ bi thảm, tại sao nhà trường lại có thể làm trái với đạo trời, trái với lương tâm như thế?(? Nghiêm trọng như vậy a~)
Hiện tại, cuộc thi thử giữa kì đã dần dần mở rộng quy mô phát triển ra rất lớn, thậm chí cơ hồ đã vượt qua cả cuộc thi cuối kỳ. Các giáo viên cũng đem nó trở thành cuộc thi tàn khốc, đem điểm số giữa các lớp so đấu, lập bảng xếp hạng thành tích,.. không ai hy vọng lớp của mình sẽ có xếp hạng thành tích thấp kém trong trường. Mặt khác, phụ huynh học sinh cũng đem sức nặng của nó đánh đồng với kì thi cuối kì. Nếu không thi tốt, ha ha, một trận roi tre chờ sẵn cùng với nửa học kì không ngừng không nghỉ ôn luyện bài tập, lại kèm theo cả một đống những lời mắng mỏ, càm ràm vô nghĩa nữa...
Tóm lại, nói ngắn gọn, trong tháng tư quan trọng này, chiến tranh bắt đầu bùng nổ....
.
Ông trời thật không công bằng, trong khi đa số mọi người đều đang điên cuồng, hùng hục vùi đầu vào học, lại có những người vô cùng vui vẻ, nhàn nhã. Ví dụ như :
" Có nhầm hay không a! Nhanh như vậy đã đến cuộc thi giữa kì, em còn chưa chuẩn bị gì hết oa oa oa !" Tiếng khóc thét của người nào đó vang lên.
" Ha ha ha đây là báo ứng của em vì ngày thường đã chơi bời quá mức......" Là một thanh âm nhàn rỗi của kẻ nào đó vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
" Em cảnh cáo anh, nếu kết quả thi của em không tốt, nửa học kì sau anh cũng đừng mong được sống yên!" Áo người nào đó áo bị người nào đó hung hăng nhéo lên.
" Hứ, liên quan gì đến anh." Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lại bực, nhớ lại học kì trước, Tiêu Văn Nhưng đã phải dùng tới sức của chín trâu hai hổ (còn bán rẻ một ít nam sắc) để giúp cô nhóc này có thể miễn cưỡng vượt qua được cuộc thi. Thật là không biết điều !
Lý Xa Xa lúc đó bởi vì có được đáp án bài thi đến tận tay, cho nên tối hôm trước khi thi liền ngồi đánh PS2 tới đêm khuya. Kết quả ngày hôm sau làm bài thi, chỗ này thì quên, chỗ kia thì nhớ lộn, đem đáp án mà Tiêu Văn Nhưng đã chuẩn bị trước đó vứt đâu không biết, hại hắn đang ngồi trông thi sốt ruột tới mức toát mồ hôi. Điên cuồng dùng đủ mọi tư thế làm ám hiệu lại dùng thêm tất cả kĩ xảo diễn trò mới khiến cho cô miễn cưỡng qua được.......
Một phen hết hồn a~.......
Đã vậy Lý Xa Xa lại còn muốn một giáo sư toán học đệ nhất như hắn hỗ trợ giúp cô, muốn dùng phương thức nhìn trộm đáp án này để vươt qua cuộc thi, trở thành học sinh đứng đầu toàn trường. Quan trọng nhất là, vì bao che cho Lý Xa Xa, Tiêu Văn Nhưng đã rất nhiều lần lấy trộm đáp án cho cô...... này...... hắn thật có khác gì gà mẹ không hả ......
Aiz... con nhóc này đã không thể dạy dỗ được nữa rồi, tuyệt đối không phải lỗi của người thầy giáo như hắn...
" Có nhầm hay không! Rõ ràng là lão ta thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ điên cuồng mà, bắt học sinh phải đem đáp án ra viết cho bằng hết, giống y như làm luận văn vậy. Còn em nữa, bảo em giúp anh một tay viết văn thì em viết méo viết mó, đúng thật là vô dụng mà. Chính mình thì lại vội vàng chơi game cơ, căn bản là không chịu nghe anh giải thích gì cả, kết quả là mọi rắc rối của em đều một lưng anh phải gánh vác!"
Còn dám trách cô, là người nào hôm đó giật lấy bài thi trên tay cô mắng nhiếc một thôi một hồi liền múa bút giùm cô, sau đó ở bên kia tự mình khoe khoang nửa ngày, ca tụng hắn thân là người anh trai vĩ đại cùng tinh thần hy sinh cao cả. Khiến cho cô tức giận đến nội thương, lại không thể phát tác, chỉ có thể cùng hắn phân thắng bại trong game, lấy lại một chút mặt mũi..
Kết quả, sau cuộc thi, số người oán thán vô biên, thiếu chút nữa là chết người...
" Cái gì gọi là viết văn vô dụng chứ, đúng là không biết hưởng thụ nghệ thuật. Ngoài mặt đối với mọi người thì dễ gần, hòa nhã. Trên thực tế là trong lòng lại âm thầm ghen tị với người tài giỏi......thật là hiểm độc , lão ta dám phê bình bài thi của em dài lê thê như vậy, dám nói là em thuộc loại trình độ thấp à!" .
Kỳ thật vốn là không đạt yêu cầu, Tiêu Văn Nhưng thật sự là không phục. Hắn trước kia ở trung học dù gì cũng đều được mọi người công nhận là đệ nhất "đại văn hào", sao bây giờ lại có thể bị chê bai tơi bời như thế này được?.
Bởi vậy Tiêu Văn Nhưng phẫn nộ cầm bài văn kia hiên ngang đi tranh cãi với giáo sư văn cho ra ngô ra khoai. Cuối cùng lão già kia tâm không cam, tình không nguyện vung bút sửa lại cho Lý Xa Xa chỉ vừa đủ điểm qua. Dù sao như vậy cũng phần nào làm yên lòng tự trọng bị thương của hắn..
" Tóm lại, mặc kệ ai đúng ai sai ( kỳ thật cũng thật sự rất khó nói.....). Lần này thi thử giữa kì, anh muốn làm thế nào thì làm nhưng thế nào cũng phải cho em qua. Vì mặt mũi của em, cũng vì mặt mũi của anh nữa."
Mặt mũi của Lý Xa Xa cũng chỉ là cuối kì đến trường có thể khoe với các bạn cùng lớp rằng kết quả xếp hạng của cô đã leo lên được hạng ba từ dưới lên mà thôi.
Mà mặt mũi của Tiêu Văn Nhưng thì chỉ là sau khi thi xong sẽ không bị thầy hiệu trưởng gọi lên, hỏi hắn có bận dạy học quá hay không mà mà không rảnh quan tâm đến em gái của mình.
Tóm lại, kì thi lần này, Lý Xa Xa có thể qua được hay không bọn họ nhất định phải "đồng tâm hiệp lực" chiến đấu , tiếp tục nghĩ ra những kế sách chiến đấu mới!!.
Cái gọi là anh em chung một lòng, chính là bọn họ hành động ở trong tối, kia các giáo viên khác ở ngoài sáng, hơn nữa bọn họ còn "không từ một thủ đoạn nào"...
" Vô liêm sỉ" , bọn họ nhất định sẽ thắng lớn!!.
Cho nên, xin hãy chờ xem....
.
Thật trớ trêu....
Người ta vẫn nói, phải đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Vì vậy, muốn không xảy ra sơ suất gì trong kì thi, đương nhiên trước tiên cần phải biết những giáo sư kia lần này sẽ ra đề như thế nào thì mới có thể sớm đối phó..
Đến kì thi, thái độ của Tiêu Văn Nhưng vô cùng mất tự nhiên nhưng trong mắt các giáo sư khác lại biến thành hắn nhiệt tình quá mức với công việc, hơn nữa Tiêu Văn Nhưng còn đã hai lần được giao nhiệm vụ làm đề thi, cho nên lần này dù cho hắn có tốn nước bọt thế nào thì các giáo viên trong tổ toán học cũng không "nỡ" tiếp tục giao cho hắn nhiệm vụ ra đề thi nữa.(cho dù hắn có ngàn vạn lần nguyện ý......).
Cho nên Tiêu Văn Nhưng lại phải cẩn thận đi dò hỏi các tổ bộ môn trong trường xem những ai là người nhận nhiệm vụ ra đề thi, sau đó loại trừ dần, lại hỏi thăm thêm những vấn đề sẽ được nhắc đến trong bài thi. Thật kĩ lưỡng, tỉ mỉ lập ra kế hoạch tác chiến.
Đương nhiên, trước khi thi hai tuần, bọn họ cũng đã thảo luận xong người sẽ được chọn làm đề thi. Dù sao thì cũng phải quyết định sớm, chờ tới lúc gần thi mới chọn người thì e rằng không kịp chuẩn bị đề hợp lý.......
.
" Em cảm thấy môn tiếng anh hẳn là Trương lão thái ra đề, bà ta chờ cơ hội này rất lâu rồi. Theo mấy người bên lớp của Tiểu Lâm nói cho em biết thì Trương lão thái kia mỗi lần ra đề đều lập lời thề son sắt, trong bài thi phải có một phần khó nhằn tới mức hủy thiên diệt địa để đánh giá trình độ của học sinh, như vậy mới phù hợp với tính chất tinh thần giáo dục vốn có. Cho nên em cảm thấy được hẳn là bà ấy sẽ là người ra đề!" - Đệ nhất "tình báo viên" báo cáo. Ở mỗi khoa, mỗi lớp cô đều gài những "cơ sở ngầm" như vậy.... .
" Giáo sư Trương Quân Phương a, thảm rồi, anh biết bà ấy, bà ấy là người lạnh lùng nhất tổ Anh văn đó. Luôn luôn mặc quần áo màu đen, chẳng thấy bà ấy cười bao giờ, cùng bà ấy cười hi hi ha ha cũng vô dụng thôi." Đệ nhất "đại văn hào" bắt đầu cười khổ..
" Ha ha, em cũng biết cô ấy, anh biết không, học trò ưu ái nhất của bà ta, cũng chính là cô giáo Vương thực tập mới vào trường mình đấy, là cái người suốt ngày ăn mặc kín cổng cao tường đó." Không thể có cơn gió nào lọt qua nổi - đây là danh ngôn của Lý Xa Xa..
" Ồ, anh cũng nghe được, thật là một người bảo thủ. Giáo sư Trương - bà ta thực quá đứng đắn, cô giáo Vương có vẻ dễ gần hơn. Có lẽ là anh có thể từ miệng cô ấy lấy được chút tin tức, anh và cô ấy cũng biết nhau một chút. Nếu như là Trương lão thái ra đề thì anh chỉ cần đến văn phòng của bọn họ hẳn là có thể biết được vài câu ."
" Được, đã giải quyết xong môn tiếng anh." Lý Xa Xa nằm úp sấp trên bàn, thẳng tay gạch chéo vào môn tiếng anh, " Còn môn toán thì sao? Anh hẳn là có thể làm tốt chứ."
" Em không cần lo lắng, anh là tổ trưởng bộ môn toán, anh muốn biết tiến độ ra đề thi thì làm gì có ai dám ngăn lại chứ." Cái này gọi là lấy việc công làm việc tư, chính là lợi ích của tổ trưởng. " Còn lại môn ngữ văn thôi, em cũng không yêu cầu gì. Tổ ngữ văn luôn là Lục lão đầu ra đề thi, ngàn năm không thay đổi, anh chỉ cần đi xem các đề thi trước đây ông ấy ra như thế nào, nhớ viết lại đề bài cho em, chắc là không có gì thay đổi nhiều đâu. Đúng rồi, em hỏi anh!" Một bàn tay thon dài không khách khí nhéo xuống lỗ tai của người nào đó đang uể oải buồn ngủ, "Lần trước anh bắt em học thuộc cả đoạn cổ văn khó hiểu lại còn dài ngoằng, cuối cùng chẳng có liên quan gì đến bài thi cả, sao anh không biết đường lén xem trước đề thi chứ."
Tuy rằng đang bị nhéo lỗ tai, Tiêu văn nhưng vẫn là nhắm mắt lại, không thèm nghe, đối với em gái bạo lực của hắn, hắn lĩnh giáo đã lâu "Cuối cùng vẫn là anh phải gánh vác giúp em đó thôi?" Cảm giác được lỗ tai càng đau đớn, hắn vội nói sang chuyện khác, "Được rồi, vậy còn môn vật lý, em nghĩ là ai ra đề?"
" Em cũng chưa rõ, vật lý em không lo lắm, nghe mấy người khóa trên nói, tổ vật lý vĩnh viễn đều ra đề cố định, năm nào cũng giống nhau. Xem nào, hẳn là giáo viên của lớp em ra, lão già đó thì em biết rồi, em với ông ấy khá thân nhau đó, ngay cả ông ấy giấu chìa khóa ở đâu em còn biết nữa là ha ha ha" .
...
" Cho nên, chúng ta chỉ còn đau đầu môn hóa học nữa phải không......" Tiêu Văn Nhưng chậm rãi rút lỗ tai ra, chậm rãi mở to mắt, chậm rãi quay sang nhìn khuôn mặt đau khổ của người nào đó..
Căn cứ vào những kinh nghiệm trước đó, cho dù là biết ai là người ra đề thi cũng chưa chắc qua được. Bởi vì hai người đối với cửa ải này không chắc chắn lắm, giống như lọt vào trong sương mù, cho nên không chắc có thể biết trước được đề thi, kia đi rình trộm cũng hao tâm tốn sức khá phiền toái. May là hóa học lớp mười không quá khó, nếu bỏ qua các môn khác, chỉ ôn duy nhất môn hóa thì miễn cưỡng cũng có thể đạt được điểm trung bình..
Vì vậy Tiêu Văn Nhưng và Lý Xa Xa đều có chung ý tưởng, so với việc hao tâm tổn sức đi rình trộm đề thi và đoán già đoán non xem ai là người ra đề, còn không bằng để Lý tiểu muội ôn tập chăm chỉ một chút. Tin tưởng rằng bọn họ cùng chung huyết thống cao quý thì Lý Xa Xa cũng sẽ được thừa hưởng trí thông minh tuyệt đỉnh của ông anh trai, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề.
" Em biết rồi, em sẽ ôn bài chăm chỉ vậy." Cô thật đáng thương vì chỉ có một mình cô đơn; thật đáng thương vì không có một ông anh trai toàn năng; thật đáng thương vì ông trời ghen tị với anh trai của cô, nỡ lòng tước đoạt đi trí thông minh hóa học của hắn; thật đáng thương vì không còn ai có thể cho cô dựa vào, không có ông anh trai nào khác để có thể dựa vào; chỉ có thể chấp nhận rằng cô có một ông anh trai ngu siêu cấp môn hóa (dù sao đều là lỗi của anh trai cô); khiến cho chính mình phải "tự thân vận động" (Không biết Tiêu Văn Nhưng biết em gái hắn nghĩ như vậy thì sẽ có cảm tưởng gì, nhất định là ¥%!•#¥%*......).
.
Ngày hôm sau..
Trên đường vào trường, Tiêu Văn Nhưng bất ngờ gặp giáo sư Trương, chưa kịp hỏi thì....
Lý Xa Xa vừa vào đến lớp, buông cặp sách ra, vừa đặt mông xuống ghế...
.
Giáo sư Trương nói với hắn : .
Cô bạn cùng bàn nói với cô : .
" Cuộc thi lần này, do bộ giáo dục ra đề, cậu biết không?"
.......
Từng bước tính toán đều sai, từng bước tính toán đều sai, ván này thua rồi.......
Xuất phát từ cô bạn cùng bàn với Lý Xa Xa
***
Đúng vậy, Lý Xa Xa là người ngồi cùng bạn với tôi. Mặc dù mới ngồi cạnh nhau chưa đầy nửa năm, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy là một người vô cùng khó đoán.
Tại sao tôi và Lý Xa Xa lại ngồi cạnh nhau? Đó là do thầy chủ nhiệm của chúng tôi sắp xếp chỗ ngồi như vậy. Nói đến cũng lạ, mới khai giảng hai tháng, Lý Xa Xa đã liên tục đỗi chỗ năm lần, khi đó Lý Xa Xa trong lớp còn chưa nổi bật. Cũng từ việc thường xuyên đổi chỗ như vậy, dần dần mọi người bắt đầu để ý đến cô ấy.
Những người ngồi cùng bàn với Lý Xa Xa trước đây đều là những người có lực học không tệ trong lớp, thành tích nhập học của bọn họ khá cao. Mà tôi, không phải tôi khoe khoang, thành tích của tôi cũng ít nhất có thể đứng trong top mười của lớp. Tôi từng có một suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, có phải hay không bởi vì thành tích của tôi tốt như vậy, mới có thể cùng Lý Xa Xa ngồi cùng một chỗ đến bây giờ..
Chính là rất nhanh tôi đã gạt bỏ suy nghĩ này, bởi vì cho dù là như vậy, Lý Xa Xa cũng không bao giờ nghe lời thầy giáo Tiêu. À, đúng rồi, quên nói, tôi nghi ngờ như vậy là bởi vì tôi có một thói quen, không biết là tốt hay xấu, tôi bình thường sẽ không ngăn cản bạn ngồi cùng bàn nhìn lén đáp án của mình, cho nên tôi cũng không cần phải che che giấu giấu, tự biến mình thành cái tư thế vặn vẹo khó nhìn.
Có sao đâu chứ, tôi là một người phóng khoáng mà, không cần tính tính toán toán như vậy. Tôi vẫn luôn cho rằng, trong khi thi phải dựa vào chính sức mình, người khác ai cũng không thể giúp được..
Mà Lý Xa Xa trong giờ thi lại vô cùng hiên ngang, trắng trợn nhìn đáp án của tôi, hoàn toàn không có chút xấu hổ, ngượng ngùng nào. Thuận tiện nói một chút, tôi thích cô ấy cũng chính vì như thế, cô ấy thực ngay thẳng, cũng không che dấu, không giống bạn ngồi cùng bàn hồi sơ trung của tôi. Rõ ràng là muốn nhìn lén chết đi được mà lại còn sĩ diện, sợ người khác phát hiện, đả kích tự ái của cô ấy. Kỳ thật tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, hơn nữa Lý Xa Xa chỉ chép bài cho đến khi đủ tiêu chuẩn vượt qua, đủ điểm trung bình mà thôi, không bao giờ cô ấy chép quá thêm vài chữ..
Nói đến đây, tôi không khỏi miên man suy nghĩ vấn đề sâu xa, vì sao mà Lý Xa Xa lại có thể vượt qua được cuộc thi cuối học kì một kia.
Tôi nghi ngờ như vậy là vì, vốn dĩ Lý Xa Xa bình thường đi học đều chỉ chăm chú xem tiểu thuyết, tan học về nhà thì ngủ khì khì (theo cô ấy nói là bởi vì đi học xem tiểu thuyết chung quanh thực im lặng, bầu không khí yên ắng dễ chịu......), chẳng hiểu sao cô ấy lại qua được. Hơn nữa thi cuối kì là một cuộc thi vô cùng khắc nghiệt a~, trong lớp có vô số người sử dụng tài liệu còn không qua được, mà tôi lại chưa thấy cô ấy dùng tài liệu bao giờ. Kết quả thi của tôi cũng chỉ có bảy mươi điểm.
Tối còn phát hiện ra đáp án bài thi của Lý Xa Xa so với đáp án chuẩn của các giáo viên sai rất nhiều. Không phải tôi cố tình soi mói mà là cô ấy nghênh ngang bày ra trước mặt tôi, tôi không nhìn đến cũng khó. Chẳng lẽ là vận khí của Lý Xa Xa đặc biệt tốt??(nếu không chính là các thầy cô giáo đều là người mù, không thì cũng là bị loạn thị hết rồi.....).
Lại nói đến thầy chủ nhiệm của chúng tôi, thầy giáo Tiêu đối xử với Lý Xa Xa cũng rất đặc biệt. Thầy giáo Tiêu quả thật là một người thầy vô cùng tốt. Đối với Lý Xa Xa nhiều lần bị phạt đến văn phòng thầy chủ nhiệm cũng đều nén giận, hơn nữa mỗi lần cũng có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không..
Bất quá Lý Xa Xa chắc là cũng hối lỗi lắm, nếu không thì cậu ấy làm sao lại luôn bỏ qua bữa trưa không ăn chứ (bởi vì ăn nhiều bánh bích quy lắm đi?).
Ngay cả như vậy, tôi vẫn mơ hồ cảm thấy được sự việc không đơn giản như vậy. Nếu không thì thầy giáo Tiêu sẽ không ở buổi thi hôm ấy đứng bên cạnh Lý Xa Xa nhỏ giọng nhắc bài cho cô ấy, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, vẫn bị tôi bắt được; càng sẽ không lúc ở trường phát hiện Lý Xa Xa đang đọc tạp chí tuổi trẻ, chính là ở đi qua bên người cô ấy, lặng lẽ cốc lên đầu cô ấy một cái; còn sẽ không sau khi tan học tâm huyết dâng trào muốn học sinh ở lại trực nhật, giữ gìn vệ sinh lớp học, mà mỗi lần đều chọn Lý Xa Xa ở lại.......
Tôi cứ lấy ví dụ như vậy vài lần, có lẽ mọi người cũng hiểu điều mà tôi đang ám chỉ, chính là...... tôi thích thầy giáo Tiêu, nếu không tôi cũng sẽ không đối với thầy ấy cái gì cũng để ý, mọi việc thầy ấy làm tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay..
Tôi biết học sinh và giáo viên có tình cảm với nhau là không được, chính là tôi thật sự thích thầy ấy bởi vì tấm lòng tận tụy giúp đỡ học sinh yếu kém của thầy ấy khiến tôi cảm động.
Nói thật, có rất ít thầy cô giáo sẽ quan tâm đến thành tích yếu kém của học sinh, phần lớn họ đều ưu ái, quan tâm đến những học sinh có thành tích tốt, mang về vinh dự cho họ. Ví dụ như kì thi này người nào đứng đầu lớp chẳng hạn,... vân vân a~ mây mây,....
Cho dù có thầy cô giáo có quan tâm học sinh kém, phần lớn đều là để thể hiện tư cách làm thầy của bọn họ, chứng minh mình là một giáo viên tốt, .... Ở nội tâm của họ, có phải thật sự là không quan tâm đến thành tích đâu..
Nhưng thầy giáo Tiêu thì khác, cho dù Lý Xa Xa không ngừng gây ra phiền phức cho thầy ấy, thầy ấy vẫn trước sau như một, chân thành quân tâm đến học trò Lý Xa Xa, không lúc nào là không dung túng cho cô ấy, khiến tôi thật sự thực cảm động a~ ( Aizz, bạn cùng lớp, lạc đề vậy!!)
Ấy (tỉnh lại......), trở lại chuyện chính. Vì thế tôi rút ra kết luận sau khi ngồi cạnh Lý Xa Xa gần nửa năm, cô ấy nhất định không đơn giản như vẻ bề ngoài, càng cẩu thả thì nhất định càng có cái bí mật gì đó sau lưng khiến cho người khác không ngờ được..
Theo như suy đoán chủ quan của tôi, cô ấy thật ra chính là học sinh chăm chỉ hơn bất kì ai hết. Có lẽ là vì gặp phải nguyên nhân nào đó khó nói, cho nên ngoài mặt cô ấy giả vờ vui tươi, lông bông, bất cần; kỳ thật mỗi ngày về nhà là suốt đêm khổ học, buộc tóc treo lên xà ngang, sáng sớm khi đàn gà bắt đầu nhảy múa thì cô ấy vẫn còn học bài,chịu đựng mọi gian khổ vất vả, nằm gai nếm mật ......
Các thầy cô giáo trong lớp cũng như thầy giáo Tiêu đều biết đến nỗi khổ khó nói của Lý Xa Xa, cho nên thường xuyên châm chước cho cô ấy, tận lực bao che, có thể thả thì liền thả, không thể thả cũng cứ thả,... cũng chỉ có cách đó là có thể giúp đỡ cô ấy..
Nhất định là như vậy, cô bạn đáng thương của tôi, dù sao thì cũng là bạn cùng bàn, sau này tôi sẽ cố gắng nhường nhịn, giúp đỡ thành tích của Lý Xa Xa tốt hơn, để an ủi phần nào tâm hồn cô đơn của cô ấy!!( mồ hôi a!)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store