Thay The
Nhà hàng ánh lên màu vàng dịu nhẹ. Từng quý cô mặc chiếc váy đầy màu sắc bước vào trong. T/b mặc cho mình chiếc váy đỏ rượu, tóc được xõa tự do. HanRyu đưa cho cô một cây viết rồi rời đi. Nhìn Loran đang bị HanRyu cho vào trong xe cô mới yên tâm đi lên tầng. Dãy tầng cô đang tới không đông người cho lắm. Phía tấm thủy tinh lộ ra cả thành phố Seoul đã thức giấc vào đêm muộn. Cái cảm giác hồi hộp một lần nữa tái phát, cô tìm thấy bóng hình kia. Chàng trai mặc áo khoác da đang lặng lẽ ngồi nhìn ngắm cả thành phố. Cô như lướt qua khỏi những cái bàn quanh kia rồi yên vị đối diện người kia.-- Lại để cậu đợi.- cô nở nụ cười thanh tao, chả ai lại từ chối nụ cười đó.-- Bà đã đọc văn bản ấy chưa?-- Cậu đói bụng chưa?- cô nhướng người lấy menu.-- Cùng ăn nhé?Cô nhấp môi với vành ly dày cùng chất nghiện màu đỏ kia. Người đang ngơ ngác nhìn cô, chắc đang ngạc nhiên khi thấy cô như thế này. Bản nhạc đàn dương cầm vang lên làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Dĩa thịt được đem lên với làn khói nghi ngút. -- T/b, bà đã đọc văn bản chưa?- Jungkook ngồi yên đó không đá động đến đồ ăn trên bàn tí nào.-- Cậu ăn đi chứ?- cô nhướng mày nhìn dĩa bít tết.-- Nếu không ăn thì đợi tôi ăn chút đã.Jungkook đành gắp miếng thịt cho vào miệng rồi uống ngụm nước. Cuối cùng dĩa thịt của hai người được chén sạch. Cô lấy khăn giấy lau đôi môi hằn vết son đỏ. Cứ như mấy tháng trôi qua mới có thể nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa.-- Về văn bản, tôi không thể chấp nhận.Jungkook mở to đôi mắt mình hết cỡ. Thật là vậy sao? Ngay từ đầu sau không nói rõ ra. Cậu đập bàn, với đôi mắt bức xúc. Cô cảm nhận được, cảm xúc đó y như cô lúc trước. Bản nhạc dần đưa lên cao trào, mưa ngoài kia cũng dần lưa thưa vài hạt thấm lên gạch đỏ.-- Cô quá đáng thật đó!-- Jungkook, tôi xin lỗi.-- Xin lỗi? Bao nhiêu lời xin lỗi rồi?- mắt cậu ta nổi lên hàng gân đỏ. Những dây thần kinh gần thái dương cũng nổi cả lên.-- Đó là văn bản cô thường đọc sao lại thay đổi thế?-- Cả tôi và cậu cũng sẽ phải phá sản vì suy nghĩ như thế! Đừng lấy sở thích của mình mà làm con mồi được không?- cô nắm chặt đôi tay cứng chắc ấy, sợ rằng cậu ta sẽ bỏ đi thêm một lần nữa.-- Cô và mẹ cô cũng giống như nhau thôi, chả khác gì!Mưa dần nặng hạt hơn, tiếng đàn dương cầm vang lên da diết. Chúng như những nhát dao cứa lên thể xác cô. Đau đớn lắm, nếu như đứng mãi ở đây liệu người có biến mất. Cô chạy ra khỏi dãy tầng lúc nãy, ở cuối sảnh, vóc dáng ấy hiện ra cùng với một chiếc xe mô tô. Chiếc áo khoác da làm cô không thể quên được. Chạy nhanh đến rồi ôm chặt lấy tấm lưng kia. Mọi thứ xung quanh trở nên yên lặng và mờ dần để cô đánh dấu rõ người đó. -- Xin hãy ở lại.Cô nhắm chặt đôi mắt, tựa đầu mình vào bờ lưng ấm áp ấy. Mái tóc cô dần thấm nước mưa, đôi tay ai đó nắm chặt lấy tay cô. Khuôn mặt cậu ấy dần hiện rõ, đúng là Jungkook thật rồi. Không thể nào khác, may quá. Cả hai cùng nhìn nhau, rồi cùng trao nhau nụ hôn dưới cơn mưa kia. Cơn mưa nhỏ dần, để lại một bầu không khí ngại ngùng ở đây. Đối với Jungkook bây giờ là một cảm giác lạ thường, nhìn lại thiên thần đang trong vòng tay mình, cậu lại thấy bình yên hơn. Nếu đây là giấc mơ thì xin đừng để thức dậy trong một thế giới khác.Tia nắng chiếu nghiêng qua phía cửa sổ. Chiếc ga giường trắng vẫn còn mùi hương thơm. Một chàng trai đang ngủ ngon trong chiếc chăn và chiếc giường êm ái. Đôi mắt cậu ta dần hé lên, cố nhớ lại những chuyện tối qua. Đôi chân cậu từ từ bước ra khỏi căn phòng lạ này. Đâu đó thoáng lên mùi canh thơm ngát. Như những vị du ngoạn tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc. Jungkook bước chầm chậm nhìn bóng người đang đặt chén canh lên bàn. Cô gái với mái tóc được búi gọn, tạp dề màu xám xếp lên chiếc áo sơ mi trắng. Như một thiên thần đến với cậu. Nụ cười đó đẹp như tia nắng đang nô đùa trên đôi má kia. -- Đi rửa tay rồi ăn sáng.- giọng nói cũng đã chứng minh cậu không nằm mơ.Jungkook ngồi vào đúng chỗ của mình. Nhìn người con gái kia đang đem cho cậu ly cà phê sáng. T/b hôm nay nhẹ nhàng như căn phòng này vậy. Khung cảnh này tựa như vợ chồng son đang thưởng thức bữa ăn sáng đầu tiên vậy.-- Jungkook à, ăn cái này đi.- cô đưa chén canh kim chi cho cậu.-- Chắc t/b phải thức sớm lắm đúng không?- Jungkook cười rồi xoa mái tóc mềm dịu.-- Ừm! Hôm nay cậu có bận lịch trình không?Chợt nhớ ra gì đó, cậu bật điện thoại lên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ, thật là hàng trăm cuộc gọi nhỡ của các thành viên. Cậu nhanh chóng gọi cho Taehyung, chắc các thành viên đang lo cho cậu.-- Mày đi đâu từ tối qua thế?- giọng Taehyung giận dữ bên đầu dây.-- Dạ em ngủ nhà cô em.-- Vậy à? Thôi vậy ở đó đi, tụi anh đi chơi nhé.Cậu thở phào, ơ nếu thế thì hôm nay đúng là không có gì làm rồi. Quay trở lại bàn ăn, nhìn cô gái đang thưởng thức món ngon kia. Cậu mỉm cười.-- Em muốn đi đâu chơi không?T/b như sặc cơm với cách nói đó. Cô cố uống nhiều nước. Nhìn Jungkook như một vật thể lạ. Tự nhiên nói chuyện kiểu đó ngượng muốn chết.-- Mình đi công viên giải trí đi, e..em chưa từng đi tới đó.- việc đổi kiểu xưng hô này không quen tí nào. Thấy người kia đang nhịn cười, cô đỏ mặt.-- Thôi ở nhà!-- Được rồi!- nói xong cậu nhẹ nhàng hôn lên trán người mình yêu rồi vào trong nhà tắm.Cả hai bắt xe đi đến công viên, hôm nay thật nhiều người đi chơi. Nhỡ ai phát hiện ra Jungkook thì toi, cho nên cô lấy khẩu trang cho cậu đeo. Nhìn cậu ta không thích mấy khi bị cho đeo khẩu trang nhỉ. Nhưng vậy mới an toàn. Hôm nay hai người cùng mặc áo thun màu trắng, cùng nhau đeo cài hình chuột Mickey. Trông cả hai thật dễ thương.-- Jungkook ta chơi cái đó đi!- cô chỉ vào trò tàu lượn, vì chúng trông thật thích mắt.-- Không sợ à?- tay cậu đặt lên đầu cô, cúi người để nhìn gương mặt phấn khởi kia.-- Anh đứng ở đây, để em đi mua vé.Jungkook nở nụ cười nhìn theo cô gái đang chạy thật nhanh. Nhưng rồi lại cúi người thật nhanh xuống khi thấy cả đám 6 người cũng đang đi về hướng này. Sao lúc nãy không nghĩ đến việc này? Cậu cúi thật thấp để cho họ đi qua thật nhanh. Đi phía sau họ lại là t/b, thấy thế cậu chạy nhanh tới cô.-- Em kêu anh đứng đợi cơ mà?- cô khó hiểu nhìn cậu.-- Mình đi lên nhanh nha.Chưa kịp nói cậu đã đan tay vào tay kia rồi chạy nhanh đến chiếc tàu, kéo cô đi ra sau cùng đoàn tàu. -- Sao lại không ngồi đằng trước?- t/b ngây thơ nhìn Jungkook đang lấp ló trốn đi.-- Ngồi đằng sau cho đỡ sợ.- Jungkook cười, hai tay ôm chặt vai cô gái bé nhỏ của mình.-- Anh nghĩ là em sẽ sợ đấy.-- Em không..Chưa nói gì thì Jungkook đã lấy tay che miệng cô rồi ngồi ngay ngắn lại. Chờ đợi đoàn tàu xuất phát. Cả hai vui vẻ như một buổi chiều Chủ nhật được đi chơi khi còn nhỏ. Chơi xong hai người ghé vào quán ăn gần đó. Quán bố trí với màu sắc vui tươi bắt mắt cho trẻ em. Cô thích thú ngồi uống ly nước lọc nhân viên phục vụ mới đem ra.Jungkook sau khi gọi món mồ hôi nhễ nhại, tháo mạnh chiếc cài trên đầu xuống. Cô nhanh tay lấy lược trong túi chải lại mái tóc cho cậu. Người kia mỉm cười với hành động chu đáo này nên cũng để yên đôi khi cúi xuống cho cô tiện.-- Justin vừa mới điện cho em.- cô loay hoay cất lược vào túi nên chẳng thấy thái độ khó chịu của Jungkook.-- Tên hôm trước ghé công ty ôm em à?- cô gật gù rồi cậu bĩu môi.-- Anh cấm em không được cho tên đó ôm nữa đấy. Người gì mà ỏng ẹo, gớm!T/b cười khùng khục với cái tính ghen tuông vô điều kiện như thế. Nhướng người cốc đầu cậu một cái rồi ngồi xuống. Tính trẻ con kia vẫn hoài như thế.-- Cậu ấy muốn em đầu tư một bộ phim điện ảnh.- cô nghiêng cái đầu.-- Anh thấy sao?-- Cũng được, nhưng anh vẫn không muốn tên đó ôm em.-- Em biết rồi, cái này..Cô lấy chiếc cài lúc nãy anh vừa để xuống mân mê một lúc rồi mím môi thở dài. Cô cũng tháo cài mình xuống rồi chống cằm nhìn ra cửa kính bên ngoài. Bỗng dưng tiếng nhạc trong quán vang lên là một bản ballad buồn. Không thể nghĩ một lúc nào đó mình có thể hạnh phúc như thế này. Jungkook thấy thế liền lấy tay đan vào bàn tay buông lỏng để yên trên bàn.-- Ăn xong ta về nhé?- cô lại để tâm hồn của mình trôi đi đâu nữa rồi.-- Sao thế? Em không ổn chỗ nào à?- Câu nói đó lại làm Jungkook lo lắng hơn.-- Em chỉ muốn ở nhà với anh. Hôm nay em vui lắm.- nụ cười được cô để lên môi thật đẹp.Chiếc xe Bentley hoạt động, từ từ rời xa công viên giải trí. Cho cậu lái, cô nằm nghỉ một lát. Thấy cô gái của mình ngủ, cậu mới yên tâm lái xe trở về chung cư. Hồi sau, tiếng chuông điện thoại cô vang lên, vì không muốn người đẹp thức giấc nên cậu lục trong túi. Trên màn hình để tên JiWon nhấp nháy đèn. Cậu đành bắt máy giả giọng một nhân viên trong công ty của cô. Chưa kịp nói thù đầu dây bên kia đã bắt chuyện trước. Một chất giọng thỏ thẻ như không muốn một ai nghe cuộc trò chuyện này.-- T/b, tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều.Cậu bất ngờ nhưng cũng không để ý nhiều. Định mở lời nhưng người kia lại cứ nói mãi nên để yên. JiWon liên quan gì tới cô và tại sao cần phải cảm ơn?-- Số tiền đó..nếu không có cô thì công ty phải phá sản. Tôi đã nói với chú Bang rằng gia đình tôi giúp đỡ rồi. Cảm ơn cô một lần nữa đã..Jungkook im lặng, đôi mắt ráo hoảnh không thể nói thêm gì nữa. Chợt dòng nước nóng ẩm chảy dọc theo khuôn má gầy. T/b, sao có thể lại là t/b? Người luôn luôn giúp cả công ty là em sao? Vậy mà công ty không ai hiểu cho em. Nhìn người con gái trước mặt mình, khẽ nhíu hàng mi lại. Tựa như tất cả gánh nặng đó đã tan biến hết đi. Cậu đặt nụ hôn nhẹ lên khuôn má kia, như tiếc thương cho sự nhẫn nhục bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store