ZingTruyen.Store

Thay The

Tiếng dây xích ma sát với nền đất lạnh cóng. Nơi đây như ngục tù với hàng nghìn máy móc hoạt động liên tục. Một đám người quyền lực bước đến cô gái đang sử dụng những cỗ máy ấy với cổ chân đang bị xích lại.

-- Không hổ danh là Asesino.- người đàn ông kia vang lên trong bóng tối.

-- Thật có lợi khi ta đã bắt cóc được cô ta. Ngài nhìn xem, mọi phương trình đã-

-- Ta có mắt, ông có cần lên tiếng?

Chất giọng trầm lạnh khiến người kia khép nép cúi đầu. JiWon không hề liếc mắt nhìn đám người phía sau. Đôi mắt thơ thẩn, nhìn vào màn hình đang chớp nháy ánh đèn xanh.

-- Chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ được gặp lại t/b.. và cả tên vô dụng kia..

Như một nhát chí mạng đâm thẳng vào JiWon. Cô tức giận tiến thẳng đến hắn ta. Đôi mắt căm phẫn hiện rõ trước mặt người đàn ông ấy. Sợi dây xích ở dưới chân khống chế lại sự bùng phát ấy. Một tên lính canh dùng gậy sắt đánh thẳng vào bả vai cô khiến cả cơ thể ngã xuống nền đất lạnh.

Tên kia chầm chậm bước đến. JiWon khó khăn đứng dậy, hắn nâng khuôn mặt mỹ miều kia. JiWon như đứng hình với dung nhan người kia, cô sợ hãi đến phát khóc.

-- Thật khó mới có thể nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ này của cô đấy. Khóc? Thôi nào người đẹp, ngoan ta thương!

Hắn bước đi với những tên còn lại. JiWon như hết sức sống, gắng gượng dậy để ngồi chiếc ghế - thứ duy nhất êm ái với cô. Môi cô bị cắn đến chảy máu, thật sự rất tàn tạ.

--

T/b ngồi trên chiếc ghế lông cạnh cửa sổ. Trên tay cô là cuốn tiểu thuyết vừa mới mua. Tâm hồn như đắm chìm vào câu chuyện của nhân vật chính. Rất lâu rồi cô mới có thể thư thái như lúc này. Vì lo cho buổi dạ hội nên mẹ cô đã cho nghỉ vài hôm, HanRyu sẽ lo tất cả chuyện trong công ty.

-- Ly sữa nóng của em đây..

Bàn tay to lớn đặt chiếc ly sữa nhỏ lên trên bàn gỗ. Jungkook với chiếc áo tay dài màu trắng đang chờ đợi cô gái kia uống hết ly sữa. Cậu nhìn t/b với vẻ mặt hết sức yêu chiều. Tuy nhiên cô gái kia không hề quan tâm đến.

-- Không uống sao?- cậu bĩu môi.

-- Đợi em đọc xong đã..- cô lật sang trang mới.

Nhanh chóng, cậu giật lấy cuốn sách. T/b giận dỗi đứng dậy cố với lấy. Cốt truyện đang hay đột nhiên bị phá ngang thì không bực mới lạ. Hết lần này đến lần khác, hết nhón chân, nhảy lên để lấy. Cô đành buông xuôi. Ngồi xuống chiếc ghế nhìn ra cửa sổ. Lúc này cậu mới khuỵu người xuống, đặt hai tay lên đùi cô. Gương mặt điển trai kia hiện hữu trong ánh mắt hờn giận.

-- Suốt ngày em cứ đọc đi đọc lại cuốn đó sao?

-- Anh cho em đọc một tí nữa thôi.

Chợt lấy quyển sách trên tay cậu, cô lật nhanh xem chúng. Jungkook lắc đầu cười khổ, tay ôm lấy gương mặt si mê đọc sách kia. Nụ hôn ngọt ngào buổi sớm được đặt lên trán.

-- Hôm nay anh có tập không?

-- Có chứ. Sắp comeback rồi.- cậu nhìn lên đồng hồ.-- Anh chuẩn bị đi đây. Tập xong anh sẽ về nhanh.

Jungkook toang đi thì bị cô nắm lại. Gương mặt hiền dịu kia bỗng trở nên lo lắng.

-- Anh cứ ở lại đây, mọi người không nghi ngờ đó chứ?

-- Không hề.- cậu cười.

Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết, t/b đi đến siêu thị gần nhà để mua nguyên liệu nấu ăn. Cô đưa cánh tay với lấy hộp đồ ăn phía trên kệ. Với chiều cao có hạn, cô thầm rủa những kẻ thiết kế ra chiếc kệ cao. Một bàn tay đưa cho chiếc hộp cô đang nhắm đến.

-- WonBin?

Người phục vụ đặt hai ly cà phê còn toả mùi thơm trên bàn. T/b nhìn từng cách ăn mặc cho đến thái độ của cậu ta. Một áo thun và quần jean xanh. Mái tóc cũng đã cắt ngắn, gương mặt gầy gò hơn.

-- Chắc cậu cũng biết JiWon đã mất tích.

-- Cậu phản bội JiWon phải không?

WonBin cương quyết đặt ly cà phê thật mạnh xuống bàn như chối bỏ câu hỏi vừa rồi. Cậu giương đôi mắt đầy sự thù hận đến cô.

-- Chẳng phải tất cả là do cha mẹ của cô ấy sao? Không chấp nhận chuyện hai đứa kết hôn. Hơn nữa lấy đi tất cả mọi chi phí sinh hoạt của cô ấy. Bạn trai đối mặt với hoàn cảnh như thế không đau lòng sao?

-- Sao cả hai không cùng đi nói chuyện với ba mẹ?

-- Họ là nhà quyền lực! Một người thấp cổ bé họng như mình có nói thì thuyết phục được họ sao? Cậu hiểu điều đó rất rõ mà t/b.

Cô im lặng. Chọn im lặng là biểu lộ cho sự chấp nhận rằng mình thua cuộc. Quán cà phê từ khi nào lại ngộp đến như thế? Tiếng máy pha vẫn còn hoạt động một cách chăm chỉ. Đôi mắt nâu sáng vẫn nhìn vào một chỗ.

-- Mình vẫn đang đi tìm JiWon, cậu cứ ở đó..

Cô mím môi bước ra ngoài. Tiếng cửa nặng nề như kéo lê trên sàn nhà. Một cô gái rời khỏi với lời cảm ơn của người nhân viên. WonBin ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa kính như suy nghĩ cho việc mai sau.

Suốt quãng đường về nhà, t/b cứ suy nghĩ về những lời nói của WonBin. Cô hiểu cậu cảm nhận về những chuyện vừa qua như thế nào. Tình cảm cậu dành cho JiWon ra sao. Nhưng mọi thứ dường như chưa dừng lại ở đó. Không hiểu vì sao đôi chân lại dừng ngay trước công ty của Jungkook. Cô giật mình nhận ra.

Đoạn, cô quay đi. Một giọng nói gọi tên cô. Đôi mắt cô nhìn sang. Tất thảy bảy người đang đứng đó. Với những con mắt dõi nhìn theo một cách ngượng ngùng. T/b nhau mày chối bỏ sự thật đang dửng dưng hiện ra trước mắt.

-- Tôi.. chỉ đi tạt qua đây..

-- Cô có muốn đi ăn cùng chúng tôi chứ?- Taehyung cười nhẹ.

Muốn? Tất nhiên rồi. Nhưng sự ngại ngùng ở đây đủ nói lên tất cả.

-- Tôi còn có vài việc..

-- Không được sao?- Yoongi đưa ánh mắt tiếc nuối.

Quán rượu khi xưa giờ cũng đã thay đổi. Không còn một sạp nhỏ mà đã rộng rãi hơn trước. Cô ngồi cạnh Jungkook và Jimin. Món ăn của quán vẫn ngon giống như lúc trước. Dù hơi ngại nhưng cô vẫn tận hưởng chúg một cách trọn vẹn.

-- Về buổi dạ hội..- Namjoon nói.-- kế hoạch là như thế nào?

Cô lau miệng mình, trong đầu sắp xếp lại trình tự rồi mới nói.

-- Chúng ta sẽ không đi cùng nhau. Tất cả sẽ lần lượt vào trong sảnh. Các anh sẽ phải đợi có lệnh mới bắt đầu hành động.

-- Cụ thể hơn là chúng tôi cần làm gì?- Jimin quay sang cô.

-- Tiêu diệt bọn cản đường.

Cô cười. Với câu nói lúc nãy như phá vỡ sự ngại ngùng. Các anh đều cười lớn. Hoseok đập bàn, tay cầm ly rượu nhỏ giơ lên.

-- Vì t/b và vì chúng ta!

Tất cả cùng la hét một cách thật lớn. Jimin lúc này nhìn sang cô. Anh đưa ly mình cạnh ly cô như việc làm hoà. T/b đưa mạnh ly mình đập vào ly Jimin. Cả hai vui vẻ nhập bọn cùng cả nhóm.

-- Mấy đứa thiếu hai anh chị rồi đấy!

Hasha và SyeonMyung xuất hiện. Cả đám hò hét với hai vị tình trong như đã mặt ngoài còn the. Cô vội huých vai chị mình.

-- Tiến triển thế nào rồi?

-- Tiến triển gì chứ?- chị vội cười nhẹ.

Tay cầm ly rượu sóng sánh men một cách nặng trịch. Chị ấy biết chỉ có mình là người thầm thương trộm nhớ người ta. T/b cười nhẹ, vỗ vai coi như một cái an ủi đường hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store