ZingTruyen.Store

Thay Thai Co Chut Ngot


Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật

Edit: Mèo

Chương 7.

Ngọc Linh phát hiện, bà vừa đi xem TV, một tập còn chưa chiếu xong, lão già nhà mình đã làm phản. Nhìn thấy Lục Sùng Hoa lại gắp cho Thái Hữu Dương một đũa rau, Ngọc Linh dùng sức kéo ông một cái. Ông lại còn hất tay của bà ra, hỏi bà làm gì thế.

Ngọc Linh bị ông chọc tức, cơm nước xong, chờ Lục Phong và Thái Hữu Dương lên lầu bèn ngắt cánh tay Lục Sùng Hoa hỏi: "Ông nhận Tiểu Thái làm con dâu mình rồi hả? Thân thiết thế làm gì?"

Lục Sùng Hoa lại nói: "Tiểu Thái rất tốt, hiểu chuyện nữa. Sau này bà đừng khó chịu với nó nữa."

Ngọc Linh nhẹ buông tay, kinh ngạc nhìn Lục Sùng Hoa.

Trên lầu, Thái Hữu Dương ngồi bên giường sấy tóc, còn Lục Phong thì nằm đọc sách. Thái Hữu Dương sấy tóc được một nửa, nhớ tới thái độ thay đổi của Lục Sùng Hoa, tắt máy sấy đi, quay đầu lại hỏi Lục Phong: "Này, anh có nhận thấy không, bố bắt đầu tiếp nhận em rồi?"

Lục Phong "Ừ" một tiếng, mắt vẫn không rời sách. Thái Hữu Dương cướp lấy, nói: "Nói chính sự với anh đó."

Hai tay Lục Phong trống trơn, chỉ đành ngẩng đầu nhìn y, nói: "Nói cái gì? Đây không phải là chuyện sớm muộn à."

"Nhưng sao đột nhiên lại biến thành người khác thế?" Thái Hữu Dương vẫn nghĩ không ra, đá dép lê trên chân xuống, đẩy Lục Phong rồi vịn vai lắc lắc, "Anh lại đang làm gì đấy? Nói với bố là em trị hết bệnh của anh hả?"

Lục Phong: "Không, anh còn chưa nói cho hai ông bà biết là mình đã ổn rồi."

Thái Hữu Dương vội hỏi: "Vậy trước tiên đừng nói. Chờ thêm một thời gian nữa để bố mẹ thật sốt ruột, chúng ta sẽ nói, nói... Sẽ nói... trải qua sự nỗ lực không ngừng của em, rốt cuộc anh cũng... Được rồi. Anh đoán xem bố mẹ có thể rất cao hứng không?"

Lục Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn y, nghĩ thầm hoá ra y vẫn chưa hiểu ra, bệnh gì chứ, kỳ thật ban đầu đã không có rồi.

Thái Hữu Dương thấy anh biểu hiện quái lạ, từ hưng phấn biến thành ủ rũ: "Em cũng không muốn lừa gạt bố mẹ." Y nghiêng đầu sang chỗ khác mất hứng bĩu môi, khi quay đầu đã khôi phục lại bình thường, "Lục Phong, em có chút sốt ruột, nhưng cái này không thể trách em được, đúng không?"

"Không trách em." Lục Phong nhéo nhéo má y, "Đúng là anh cảm thấy ý đồ này rất tốt."

Thái Hữu Dương chuyển buồn sang vui,gật đầu liên tục: "Đúng không đúng không?"

Lục Phong "Ừ" một tiếng, đè gáy y lại hôn một hồi. Tâm tình y rất tốt, bèn trở tay ôm cổ Lục Phong, kéo dài thêm nụ hôn này. nụ hôn lả lướt biến thành dính dấp ướt át kéo dài, rất nhanh từ ấm áp thành hừng hực lửa nóng.

Kỳ nghỉ của Lục Phong rất ngắn, mới mùng ba Tết đã phải về đơn vị. Tất nhiên là Thái Hữu Dương cũng cùng về với anh, hai người có phòng ở gần thành phố. Trước khi đi, Thái Hữu Dương được Ngọc Linh kéo tay lại, dạy cho không ít bài thuốc bổ thận.

Trở lại nhà nhỏ của mình, Thái Hữu Dương cảm thấy cả người đều buông lỏng, giống như không xương mà nằm xải lai trên giường. Lục Phong nâng y dậy, ném một cái ghế con cho y, để y ra ban công ngồi sưởi nắng. Y ngồi trong góc, nhìn Lục Phong ôm chăn và gối ra phơi năng, muốn đi hỗ trợ lại bị Lục Phong ghét bỏ là vướng víu, chỉ đành thu mình về trên ghế.

Y rảnh đến phát chán, lười biếng lướt wechat, thấy Dư Hi Thanh đăng một video ngắn. Đại Hoàng sinh chó con, tổng cộng có... Một, hai, ba, bốn năm, tổng cộng có năm con. Chó con* còn chưa mở mắt, bò tới bò lui trong ngực mẹ, dựa vào trực giác mà tìm sữa uống.

* Loại chó này là chó cỏ Trung Quốc (土狗)

Thái Hữu Dương nhìn nhiều lần. Có một con chó con mắt đã hé ra một tẹo, híp lại giống như đang cười. Mũi nó ươn ướt, đầu lưỡi hồng hồng lộ ra một đoạn ngắn ngoài miệng, giống như không thu về được.

Lục Phong đi tới: "Nhìn gì thế?"

Thái Hữu Dương vội vàng đưa video cho anh xem, tổng cộng không quá mười giây, rất ngắn. Thái Hữu Dương chỉ vào con chó con mà vàng đất kia, nói với Lục Phong: "Có phải rất đáng yêu không anh?"

Lục Phong đã ở với y bảy tám năm, y vừa nhếch mông lên Lục Phong đã biết trong đầu y nghĩ cái gì. "Muốn nuôi hả?" Anh mời y nhìn rõ hiện thực, "Nhà chúng ta chỉ có 80m2 thôi, em cảm thấy có nuôi được một con chó không?"

Thái Hữu Dương nhìn căn nhà đã đầy ắp một chút, không cam lòng nói: "Nhưng nuôi chó cũng có tốn bao nhiêu chỗ đâu." Y đi tới một bên vẽ một cái vòng, "Chỗ này để một cái ổ chó này, để một cái hộp đựng thức ăn chó là được."

Lục Phong nói: "Em phải tắm cho nó, dạy nó biết chỗ đi vệ sinh, đến mùa nó sẽ rụng rất nhiều lông, mỗi ngày em phải quét dọn..."

"....." Thái Hữu Dương trầm tư một chốc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra nói, "Nhìn kỹ một chút thì cũng không đáng yêu lắm, thật quê mùa cục mịch, thôi cứ để sau này có tiền rồi lại nói."

Lục Phong gật đầu, quay người quét nhà.

Thái Hữu Dương lưu luyến mà nhìn con chó lần nữa, đã muốn thoát wechat, nhưng y vừa mới bấm quay lại đã phát hiện Dư Hi Thanh lại đăng một post trong vòng bạn bè. Lần này là liên quan đến bạn nhỏ nhà họ. Quách Lưu Liên 11 tuổi đã có dáng vẻ thiếu niên, cái má phúng phính đã xẹp đi một chút, so với lần trước Thái Hữu Dương nhìn thấy thì cao hơn không ít. Thiếu niên nhỏ mặc đồng phục Thái cực đen trắng, ra hình ra dạng mà đánh một chiêu mở đầu, đánh một bộ Thiếu Lâm Trường Quyền, chiêu thức rất đẹp.

Thái Hữu Dương nhìn đến mắt cũng không chớp. Lục Phong thấy một hồi lâu mà vẫn không có động tĩnh gì bèn đi tới bên cạnh y, yên lặng nhìn một chút, Sau đó Lục Phong liền nhắn wechat cho La Nhượng.

"Có thể trước tiên đừng để vợ mày post vào vòng bạn bè được không?"

La Nhượng: "?"

Lục Phong thở dài. Chó thì thôi đi, đứa nhỏ không phải nói nuôi là nuôi được đâu.

_____________

Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật

Edit: Mèo

Chương 8.

Thái Hữu Dương hâm mộ Dư Hi Thanh vừa có chó vừa có bạn nhỏ, Lục Phong nhìn thấy lại không có cách nào thoả mãn nguyện vọng của y. Hai người họ đều bận bịu công việc, qua hết năm, có ai có thể rảnh rỗi mà đi chăm vật nuôi đâu? Nếu có trẻ con thì càng không cần phải nói nữa.

Lục Phong để công việc trên tay sang một bên, tỉ mỉ phân tích tình huống trong nhà với Thái Hữu Dương. Trong lòng Thái Hữu Dương rất ngứa ngáy, nhưng mà điều kiện không cho phép, tất nhiên vẫn có thể hiểu được. Y sợ trong lòng Lục Phong có vướng mắc, kéo cánh tay anh an ủi ngược lại: "Em có anh là đủ rồi, muốn chó mèo gì chứ, tự dưng chiếm diện tích lại còn làm lỡ hai ta nói chuyện yêu đương nữa."

Lục Phong vuốt tóc Thái Hữu Dương cảm thán: "Làm thầy giáo mấy năm, thật sự rất hiểu chuyện." Anh nhớ lúc học đại học, trường cảnh sát quản rất nghiêm, Thái Hữu Dương không thể thường xuyên gặp mình, vì thế còn khó chịu ồn ào một thời gian.

Thái Hữu Dương buồn bực nói: "Trước đây em cũng săn sóc hiền huệ ôn nhu hào phóng như thế mà, anh nói đi, em không hiểu chuyện lúc nào, em lập tức thay đổi liền." Y còn làm như đang thật sự nhớ lại.

Lục Phong dưới ánh mắt chăm chú của y, bình tĩnh nói: "Anh cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chẳng có chỗ nào cần thay đổi cả."

Sắc mặt Thái Hữu Dương trong nháy mắt sáng sủa hắn ra, nhưng cũng không quên cần phải rụt rè, nói: "Nếu có thì lại sửa đổi, còn không thì càng thêm cố gắng mà."

"Không cần nói đâu," Lục Phong suy nghĩ một chút, "Chi là thể lực quá kém, mỗi lần chưa kiên trì được bao lâu, đã..."

Thái Hữu Dương: "Được rồi."

Lục Phong ôm lấy y, nhanh chân bước về phòng ngủ: "Điểm này thật sự em nên sửa một chút đi."

"Bây giờ vẫn đang là ban ngày có được không?" Thái Hữu Dương gấp đến độ nện vào sau lưng Lục Phong. Mông y vẫn còn đang đau, không muốn làm tiếp tẹo nào. Cái tên đàn ông bị nửa thân dưới chi phối này, chỉ biết lôi kéo mình lên giường thôi.

Thái Hữu Dương dùng ánh mắt nhìn cầm thú mà dòm Lục Phong. Lục Phong vốn chỉ muốn trêu y một chút, y vừa nhìn như thế, trong lòng lại bốc lửa lên.

Kết quả trời không chiều lòng người, một chân Lục Phong vừa bước vào cửa phòng ngủ, di động đã vang lên. Thái Hữu Dương rút di động từ túi anh ra, vừa nhìn tên hiển thị đã vội vàng đẩy vai anh: "Phó cục trưởng của bọn anh này."

Lục Phong sững sờ, nhận lấy di động, theo phản xạ mà đứng nghiêm: "Cục phó Đàm!"

Phó cục trưởng: "Kỳ nghỉ trải qua thế nào?"

Lục Phong: "...."

Phó cục trưởng: "Nếu không xảy ra án mạng, tôi cũng không đến bắt cậu vào hôm nay đâu."

Lục Phong giơ tay nhìn đồng hồ một cái: "Đúng năm rưỡi em sẽ chạy đến!"

Phó cục trưởng: "Được, những người khác cũng gọi đến đi"

Lục Phong: "Vâng."

Thái Hữu Dương nhìn thấy Lục Phong cúp điện thoại liền lập tức gọi cho cấp dưới Tiểu Chu, còn lấy giấy chứng nhận, tìm chìa khoá đi ra, là biết Lục Phong có nhiệm vụ.

Trong lòng Thái Hữu Dương chua xót mà nghĩ, ok i'm fine, hiện giờ y không những không có chó, không bạn nhỏ, bạn trai cũng sắp đi rồi. Y mở tủ giày, lấy giày của Lục Phong ra, phủi bụi dính lên đó, đang định quét dầu thì Lục Phong đã đi tới.

"Không kịp nữa đâu." Lục Phong nói, đi giày vào liền chuẩn bị rời đi.

Thái Hữu Dương theo bản năng mà "Ôi" một tiếng, muốn giữ người lại. Lục Phong quay đầy lại nhìn y, xin lỗi nói: "Chăn phải để mình em thu lại rồi."

"Em cũng vừa định hoạt động một chút đây." Thái Hữu Dương nói, đi đến trước ngẩng đầu lên hôn Lục Phong một cái, "Trên đường đi nhớ cẩn thận, sắp tới giờ cơm rồi, gọi chút thức ăn ngoài chứ đừng ăn mì ăn liền nhé."

Lục Phong "Ừ" một tiếng, hôn trán y một cái, cười cười khoá áo khoá, mở cửa rời đi. Đi tới cầu thang, anh quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên thầy Thái vẫn đang đứng ở đó nhìn bóng lưng của anh. Anh phất tay một cái, để Thái Hữu Dương quay về nhà.

Thái Hữu Dương gật đầu, chờ Lục Phong xuống lầu, đóng cửa lại đi tới ban công, chậm rãi thu chăn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xuồng dưới lầu. Chỉ chốc lát sau, một bóng người cao lớn xuất hiện, tay đút rúi, đầu hơi rủ xuống nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

Thái Hữu Dương đi về phía trước vài bước, thân thể dán lên gạch sứ lạnh lẽo. Y nhĩn kỹ bóng lưng đang đi xa của Lục Phong, vừa có chút khổ sở lại có chút tự hào.

Bạn trai y phải đi gìn giữ ổn định quốc gia, bảo vệ an toàn của nhân dân, ha ha...

Thái Hữu Dương nằm nhoài trên ban công nghĩ, bóng lưng của anh ấy thật giống một anh hùng.

"Anh hùng" hắt xì một cái, như có điều suy nghĩ mà quay đầu lại. Anh nhìn thấy trên ban công tầng tám cao cao, Thái Hữu Dương đang hứng gió nhẹ ở đằng kia, ánh tà dương khảm viền vàng lên người y, cả người đẹp đẽ như hoàng tử bé trong truyện cổ tích.

Lục Phong nở nụ cười, suy nghĩ buối tối có nên mang một chút sò lụa* trở về cho hoàng tử bé của mình ăn khuya không. Gần thành phố có một chợ đêm, làm sò nướng giấy bạc vị cay, nhưng khẩu vị không nặng lắm, vừa vặn có thể xua lạnh, ấm dạ dày.

*Sò lụa: con này nè, cảm ơn bạn Annie Dinh đã giải đáp giúp mình

Sò lụa

Sò lụa nướng giấy bạc

Chỉ là giữ ấm có hơi phiền phức, anh hơi nhíu mày, sau đó liếc mắt nhìn di động. Biết Tiểu Chu đã gọi mọi người đên, anh bèn tăng tốc sải bước đến bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe của tiểu khu họ ở chia thành trên đất và dưới ngầm, bãi đỗ trên mặt đất thì miễn phí, anh liền trực tiếp đỗ xe ở đó.

Lúc này, anh lại nhận được một tin nhắn, vốn tưởng là Phó Cục trưởng đang thúc giục, không ngờ lại là Thái Hữu Dương gửi cho mình.

"Buổi tối muốn ăn sò lụa, ở chỗ lão Nhai cạnh cục cảnh sát ấy."

Lục Phong không khỏi mỉm cười, một mặt cảm thấy họ không hổ là người yêu, đúng là tâm ý tương thông, một mặt lại muốn trêu Thái Hữu Dương, bèn nhắn lại: "Thầy Thái, đêm mà ăn đồ ăn sẽ không có lợi cho dưỡng sinh đấy."

Thái Hữu Dương sốt ruột như anh dự liệu: "Cái gì? Ăn sò lụa cũng tính là ăn đồ ăn á! Em nhất định phải ăn, làm thế nào bây giờ?" Phía sau còn kèm thêm một icon con dao.

Lục Phong giả vờ như bị uy hiếp, làm dáng vẻ như không thể không khuất phục, trả lời: "Được rồi, mang về cho em, được chưa?"

Thái Hữu Dương gửi lại một icon "Vậy còn tạm được", xem ra rất đắc ý.

Lục Phong lắc đầu một cái, cất di động, mở cửa ngồi lên xe đi về phía cục công an.

Trong nhà, Thái Hữu Dương gửi một tin cho Người dùng 181xxxxxxxx muốn giới thiệu đối tượng mà hôm qua làm phiền y, nói, Bạn trai tui lại muốn mua sò lụa cho tui ăn, thiệt phiền.

Người dùng 181xxxxxxxxx luôn online, sau khi nhận được rep lại: "Thật sự rất ước ao với cậu đó, do đó có thể giới thiệu cho tui một bạn trai tốt như vậy không?"

Thái Hữu Dương lễ phép nói: "Thật ngại qué, bạn giai tốt như thế toàn thế giới chỉ có một thôi, đã trở thành của tui rồi."

______________

Thầy Thái có chút ngọt – Yến Thập Nhật

Edit: Mèo

Chương 9.

Thái Hữu Dương đi khoe bạn trai mình một hồi, sau đó liền phát hiện, là đàn ông thì không được khen ngợi.

Chin giờ rưỡi tối, y nhận được tin nhắn của Lục Phong: Xin lỗi em, đêm nay anh phải ngủ lại trong cục, lần sau sẽ mang em đi ăn, đi ngủ sớm một chút nhé, ngoan.

Còn ngoan nữa? Ngoan cái đầu anh.

Thái Hữu Dương mặt không hề cảm xúc nhắn lại: Vâng ạ, moa moa. Không cần hỏi nhiều, nhất định là có vụ án lớn mới không về được, y có giận cũng vô dụng.

Mấy ngày sau đó, Lục Phong cũng không về nhà, tin nhắn cũng ít gửi. Cũng may là sắp khai giảng rồi, Thái Hữu Dương cũng bận rất nhiều chuyện, không đến nỗi quá buồn. Chỉ là không có người yêu bên cạnh, lúc rảnh chỉ có thể lướt lướt weibo xem phim, như vậy lâu chung quy vẫn phải chán. Thỉnh thoảng muốn đi dạo công viên, nhưng không ai đi cùng cũng không còn hứng thú. Buồn chán một thời gian, bạn net mới quen – Người dùng 181xxxxxxx – nhiều lần tìm y nói chuyện, cũng coi như gia tăng một chút lạc thú trong cuộc sống.

Người dùng 181xxxxxxx không nhiều tuổi lắm, chẳng bao lâu sau đã kể sạch sành sanh chuyện nhà mình. Cậu tên là Nghiêm Thực, là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Tuy rằng đã biết tính hướng của mình đã lâu, nhưng xưa nay chưa từng yêu đương.

Thái Hữu Dương lấy thân phận người từng trải dạy dỗ bạn net nhỏ, lúc kết giao qua mạng phải luôn giữ cảnh giác, không có chuyện gì làm thì luyện tập thể thao nhiều hơn. Có vóc người đẹp, còn không lo tìm được bồ ư?

Nghiêm Thực rất tin tưởng Thái Hữu Dương, cách một màn hình ghi chép lại: "Bước thứ nhất để tìm người yêu: Tập thể thao nhiều."

Thái Hữu Dương sờ sờ cái bụng mềm của mình, không chột dạ tẹo nào.

Mấy ngày sau rốt cuộc Lục Phong cũng về nhà, nhưng mà râu mép lổn nhổn, vành mắt đen thui còn to hơn gấu trúc. Thái Hữu Dương nói thâm trong lòng, một dáng vẻ hư thận, không biết vụ án tiến triển thế nào rồi.

Lục Phong giống như biết thuật đọc tâm, vừa cạo râu vừa nói: "Chí ít cũng đủ thoả mãn em."

Thái Hữu Dương đỏ mặt, lập tức không phục chế giễu: "Gần đây áp lực không lớn à? Thật sự không bị héo rồi chứ?"

Lục Phong cười cười, giống như không để tâm. Nhưng chờ khi anh cạo râu xong xuôi, tắm xong, liền đè Thái Hữu Dương lên giường, để thân thể y có cơ hội thử một lần xem.

Cuối cùng Thái Hữu Dương khóc lóc nói: "Không héo không héo, anh rất khoẻ."

Lục Phong lúc này mới hài lòng buông y ra.

Về nhà ăn xong "Bữa tiệc lớn", Lục Phong lại vội vàng quay về Cục. Lúc đi anh mang theo một vài bộ quần áo để thay, thoạt nhìn là bộ dạng muốn ở lại lâu dài.

Thái Hữu Dương nghĩ thầm, chịch tui xong là đi, tức thật, lần sau sẽ không thèm khen anh ấy nữa.

Sau đó lúc Nghiêm Thực lại xin y chỉ bảo cách thoát ế, y vẫn không nhịn được mà lấy Lục Phong làm ví dụ.

Lần này Nghiêm Thực lại không biểu hiện ước ao và đố kị. Thái Hữu Dương rất giật mình, cảm thấy có gì đó rồi, bèn nói bóng gió hai lần, Nghiêm Thực liền đem chuyện gần đây nói cho y.

Hoá ra Nghiêm Thực sau khi xong việc đi quán bar với đồng nghiệp, ở phòng rửa tay được người bắt chuyện.

Thái Hữu Dương vội vàng nhắc nhở cậu, người chọn phòng rửa tay để bắt chuyện, hình như phẩm vị có chút không ổn.

Nhưng Nghiêm Thực có chút không nghe lời, nói bộ dạng người kia rất đẹp, còn gửi cho y một bức ảnh. Thái Hữu Dương cảm thấy tướng mạo cũng tàm tạm, so với Nghiêm Thực nhà mình còn thua kém.

Nghiêm Thực vội vã nói: "Em là 0, không có cách nào ở cùng anh đâu."

Thái Hữu Dương nhất thời không muốn để ý đến cậu nữa.

_____________

Advertisements



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store