ZingTruyen.Store

Thầy ơi, em yêu anh(2)-drop

Phần 5

TIEU_ANJI

Trước mắt cuối cùng cũng đã có chút ánh sáng, Tố Tố từ từ mở hai mắt ra đưa tay  lên che bớt ánh nắng gay gắt của mặt trời. Cô nhìn xung quanh mọi thứ thật cũ nát cứ như một ngôi nhà hoang không không thể là như được ở đây chính xác nhà hoang vậy là cô đã bị bắt cóc.' Bắt cóc' hai từ liền hiện nên trong suy nghĩ của cô. Tố Tố liền chửi thầm' vậy mà còn bảo ở đó an toàn lắm, toàn là nói dối.'

tại sao chỉ một mình cô ở nơi đây rõ ràng còn một người nữa mà. Cô nhìn xung quanh nhưng vẫn không có ai cô càng nghi ngờ khả năng phán đoán của bản thân. Nhưng khoan nếu không có ai vậy tại sao cô được cởi trói không lẽ có nó sao!.

Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên vai cô nói khẽ: " chị có thể xích ra một xíu được không?". Tố Tố từ từ quay đầu ra sau nhìn rõ người trước mắt thì cô vui mừng ôm chầm lấy sau một giây suy nghĩ cô đẩy cô bé đó ra rồi nhảy vào góc nhỏ ngồi nhìn .

Cô bé đó lắc đầu nói: " em không có khả năng giết chị nữa đâu và ở đây sức mạnh chị là vô hiệu". Cô thấy lạ bèn hỏi nhưng hình như cô không phát ra tiếng nói được, giọng cô đâu rồi. Như Lâm nhìn cô cười nói :" tất cả kế hoạch của em đều thất bại tất cả chỉ là con cờ trên ván bài của người khác có người dùng em và chị làm vật thay thế. Họ tra được tất cả khả năng mà người chơi nắm giữ và hơn hết  họ có thể vô hiệu hóa nó".

Một lát sau có hai người xuất hiện trước căn phòng hoang, bước vào là hai đứa bé chỉ như học sinh tiểu học đôi mắt của hai đứa bé hoàn toàn không có điểm dừng. Đôi mắt này là đôi mắt của người khiến thị, mỗi một đứa bé đưa một người ra khỏi căn phòng đi đến phòng chính của căn nhà.

Giữa phòng là những chiếc ghế được sắp xếp theo một trật tự nào đó. Mỗi người nhìn cùng về một phía nhưng lại không phải trong vòng tròn chúng như một khán đài và ở giữa là sân khấu.

Hình như chỉ còn hai chiếc ghế trống chúng là dành cho cô và Như Lâm, tới đây mọi khả năng bị vô hiệu hóa thì làm sao không lẽ cô phải chết ở nơi này. Ngồi lên ghế cô cùng Như Lâm bị bắt uống một ly nước có vị rất lạ nó đắng đến đáng ghét, Tố Tố cố nhổ ra nhưng không được miệng cô bị bóp mạnh hai tay thì cứng ngắc không thể làm gì chỉ có ánh mắt hiện lên sự thù hắn của cô.

Sau khi uống ly nước xong hình như cô có cảm giác rất lạ cô cố mở miệng  hỏi Như Lâm bất ngờ giọng nói cô nói được. Tố Tố muốn ra lệnh cô muốn thoát khỏi nơi đây, ý nghĩ mới vụt qua nhưng bị một áp lực nào đó đánh mất. Trước mắt xuất hiện một người mặc chiếc áo choàng đen phủ đến chân đầu đội chiếc mũ lớn che luôn mặt hai bên là những đứa bé nhỏ nhưng hình như không đứa bé nào có phản ứng đó là thôi miên hay mệnh lệnh như cô.

 Hắn ta bỏ cái mũ xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người nói: " các ngươi lên vinh hạnh khi được trở thành lễ vật cho ngài vị thần đã ban cho các người những quyền năng để giết những kẻ cặn bã của xã hội, những con mọt chỉ làm bẩn mắt thần." Nói xong hắn ta cầm trên tay một cuộn dây đủ màu sắc nhìn cuộn giây như được chắp từ nhiều sợi dây ngắn. Hắn ta nhìn cuộn day rồi nói: " mỗi màu trên cuộn dây là màu sắc của các người những tế vật được chọn khi nó tới đâu thì kẻ đó chính là người được thần chọn". Hắn ta thả đầu sợi dây trên một bàn quay, chiếc bàn quay tròn và dừng lại trên màu sợi dây tìm, trước đó có hai màu đỏ và lam. Đến cuối cùng sợi dây tím đứt xuống kéo theo hai sợi kia sớt xuống ở phía trước cô hai cô bé còn mặc đồng phục cấp hai một người như bị cái gì đó cắt đứt nửa người máu chảy ra từ bụng và cả nửa trên rớt xuống  mặt đất. Một cô bé khác cả người như bị cắt đứt từ tay chân đến đầu mọi rời khỏi thân xác những vết cắt nhanh gọn không một vết máu nào văng lên như tất cả đã được an bày sẵn trước mắt cứ như một cơ thể bị cắt rồi ghép lại chỉ cần tác động nhỏ là rơi xuống.

Còn một người nữa là ai, không ai ở đây biết màu sắc mà mình nắm giữ  vậy người tiếp theo có phải mình không không ai biết.

"Á aaaa" một tiếng la thấy thanh của một cậu con trai hắn ta đã thầy cái gì đó, người kế bên cậu ta tự đâm bản thân mình. Hắn ta lấy cái gì đó hình như là con dao hắn tự đâm vào đùi vào tay rồi vào mắt vết đâm của dao tự lành lại . Vết thương liên tục chồng chéo lên nhanh ánh mắt ta như muốn cầu xin miệng không ngừng kêu " Cứu, cứu" nhưng cánh tay vẫn không ngừng lại cho đến khi hai mắt đã mù cổ với những vết cắt sâu, gương mặt bị cắt không thể nào liền lại cho đến khi vết thương không thể liền lại nữa hắn ta muốn chết mỗi lần vết thương tự khép đều làm hắn thống khổ đến tận cùng. Mọi người nhìn hắn không một ai để ý đến một vị trí bàn quay sợi day màu tím còn vướng lại một sợi chỉ nhỏ và bàn vẫn quay lên có thêm một vài màu nữa xuất hiện. Màu tím chưa rơi hết chứng tỏ hắn chưa chết được. 

Quá đâu đớn hắn ta xông vào ngọn lửa gần đó, ngọn lửa vừa thắp lên giữa sân khấu. Mùi thịt chín cùng mùi  người bị cháy khét tiếng la cùng tiếng cười vẫn còn mãi vang vọng trong tâm trí của mỗi người có người chịu không nổi đã cắt đứt sợi dây bị lưu lại.

Nhìn tất cả mọi thứ diễn ra khiến cô ớn lạnh, Tố Tố nhìn Như lâm cô bé đó an tĩnh một cách lạ thường nhưng hình như có cái gì không đúng. Như Lâm nhìn cô ra hiệu nhỏ' chị nghe thấy em nói không?' cô gật đầu, cô bé ấy nói tiếp em có thể dừng thời gian một chút chị giúp em giết hắn.

 Cô hơi ngạc nhiên, giết hắn sao làm sao có thể chứ?. Như Lâm nói: " chị thấy đám lửa kia không một là chị đưa hắn vào nơi đó hai là chúng ta cùng chết nơi đây.Nhưng mười giây chị đủ không?"

Tố Tố hơi lo sợ nhưng đây là cơ hội cuối cùng

Như Lâm nói xong cô bé đóng băng thời gian, Tố Tố chạy thật nhanh đến trước mặt hắn ta lôi hắn đến ngọn lửa đang cháy kia. Hai tay cô vừa đẩy ra thì một cánh tay nắm lấy cô, hắn ta cười nhìn cô. Ánh mắt này rất đáng sợ như muốn giết chết cô ngay tức khác. Tố Tố sợ hãi nói lớn :" đừng lại" ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn nhưng hình như nó không có tác dụng tay hắn chạm được vào cổ cô một lực mạnh khiến cô không thở được. Hắn nói :" mệnh lệnh sao? một khả năng kỳ lạ nhưng đừng lo rồi nó sẽ là của ta".

Cô khó thở, ánh mắt cô khó chịu hai tay không còn sức cô cần không khí, hắn ta hắn sẽ giết cô ngay lúc đó một bóng người sau lưng một cái gì đó đâm xuyên qua hắn. Cô không thấy, không biết đó là gì người cô ngã xuống hình như có ai đó đỡ được cô thì phải.

Hắn ta nhìn bụng mình xuyên qua một cái gì đó màu đỏ, cô nhìn lên thấy một người cứu cô là ai? ánh mắt đỏ là ai?. Hắn đưa cô lại gần chỗ Như Lâm còn bản thân thì đâm cho tên kia một cái nữa ' đáng đời mà ai biểu lại bóp cổ cô, không thể tha thứ được'


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store