Thầy Nam à ! Đừng thả thính tụi em nữa
Chap 12
Trước mặt mình là một bức tranh tuyệt sắc như vậy, khiến cho Italy chỉ biết thốt lên hai từ:" Đẹp quá!"" Hả! Cậu nói cái cơ, Italy- kun?"- Japan quay sang nhìn người bên cạnh, không hiểu gì, hỏi." ... " Không thấy cậu nói gì, Germany ngồi một bên liền nắm lấy hai bả vai của Italy mà ra sức lắc người Italy, miệng luôn gọi:" Italy Italy ITALY" . Vì sợ Germany lắc Italy đến hôn mê, Japan liền ra ngăn cản, miệng còn bồi thêm một câu:" Cậu ấy hóa đá rồi nên cậu đừng có lắc nữa, không tí nữa cậu ấy mà ngất ra đấy thì khổ tụi mình ra."Thấy Japan nói cũng có lí, Germany liền dừng lại, buông hai bả vai của Italy ra, mà quay sang hỏi Japan:" Thế giờ chúng ta làm cách nào để làm cậu ấy tỉnh lại đây?"" Cái này thì tớ chịu thôi."- Japan khẽ nhún vai mà trả lời. " Nhưng có một điều tớ để ý, tại sao cậu ấy lại chỉ nhìn về hướng của cậu thế?"- Japan như nhận ra điều gì đó mà nói.Germany cũng nhận ra điều khác biệt này, cả hai không hẹn mà nhìn về phía Italy, rồi từ đó họ nhìn theo ánh mắt của Italy mà nhìn ra ngoài ban công. Vừa hay Việt Nam lại xoay người lại, sáu... à lộn tám mắt nhìn nhau, không ai chớm mắt.* Phập*( T/g: Tiếng gì đây,tiếng gì đây.)"とても美しい ." ( Dịch: đẹp quá.)- Japan nhìn đến ngẩn ngơ, miệng thì lẩm bẩm. Nói sao ta, bây giờ Nam thật sự rất đẹp, đẹp một cách mê hồn. Phải nói sao ta, Việt Nam bây giờ đẹp hơn mọi ngày gấp trẳm à không ... gấp ngàn lần mới đúng: Làn da đỏ pha một chút ánh bạc của mặt trăng càng nổi bật hơn. Mái tóc có màu vàng kim của cậu thỉnh thoảng lại bị những cơn gió nhẹ thôi đi, nhìn không khác gì một cục bông mềm mại đang nhấp nh. Cặp mắt hổ phách như đang phát sáng, hớp hồn bao người. Còn nữa, dáng đứng của Việt Nam chỉ có nửa người xoay về phía ba người, nửa còn lại thì còn chưa xoay hết. Cho nên khi ánh sáng của mặt trăng vừa chiếu xuống thì chỉ chiếu được nửa người kia của cậu. Nhìn thật sự rất đẹp, rất thích mắt! ( Do tui lười viết miêu tả nên mọi người thông cảm cho.)" Này! Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà mấy em nhìn tôi chăm chú vậy?"- Việt Nam khó chịu nói. Lúc nãy, cậu vì ngắm trăng quá chăm chú nên quên mất thời gian hiện tại đã muộn rồi nên định quay lại nói tạm biệt với Japan để về nhà, không là hai của cậu đang sốt rột ở nhà mà chờ cậu về để hỏi xem ở chỗ dạy học có xảy ra chuyện gì không, rồi lại khóc lóc than thở khiến cậu phải dỗ dành. Lúc mà cậu vừa xoay người được một nửa thì bắt gặp ba cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, không nói gì cả mà chỉ nhìn cậu thôi. Việt Nam nghĩ là chắc ba đứa có gì đó muốn nói nên mới im lặng. Nhưng một hai phút đã trôi qua, ba người trước mặt cậu vẫn chẳng nói gì cả mà cứ nhìn cậu thôi. Cứ bị nhìn liên tục như vậy khiến Việt Nam khá khó chịu nên phải lên tiếng trước.Nghe thấy câu hỏi của Việt Nạm, ba người kia liền hoàn hồn lại mà lúng túng trả lời:" Không... không có gì đâu thầy." Thật ra cả ba người không nghĩ mình lại bày ra cái bộ mặt thất thần này mà nhìn người khác, hơn nữa tim của họ trong giây phút đó cứ như chậm đi mấy nhịp đập. Cảm giác thật khó mà miêu tả được." Nếu không có gì thì thầy xin phép về trước, dù gì cũng đã muộn rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi"- Việt Nam nói, đi tới dọn đò của mình ở trên bàn, rồi cầm chiếc cặp của mình lên mà đi ra tới cửa.Japan còn mặc dù vẫn còn mơ mơ màng màng nhưng khi nghe Việt Nam nói muốn đi về thì vội vàng nói:" À dạ... Vậy thầy chờ em một chút, em đi gọi người đưa thầy về nhà." ............" Thầy về nhà cẩn thận nha, về đến nhà thì gọi điện cho em một tiếng."- Japan nhìn người con trai ngồi trong ô tô, nói." ..." Không thấy Việt Nam trả lời, Japan chỉ biết thở dài một hơi, quay sang nói với tài xế một số điều rồi kêu hắn lái xe đi. Mà cuộc nói chuyện của họ đã bị một cặp mắt từ trên cao nhìn xuống trứng kiến tất cả." Alo... Người điều tra cho ta thầy giáo mới chuyển đến trường của Japan, càng chi tết càng tốt. Nếu ngươi làm tốt, sẽ có thưởng."___ Sáng hôm sau___" Nam! Em đi làm đi. Anh và thằng Hòa đi tới căn cứ để giải quyết một số tài liệu, chắc khoảng một tuần nữa bọn anh mới về nên em ở nhà ngoan nha."- Giải Phóng ngồi ở trong xe ô tô, nhìn ra ngoài, ôn nhu nói." Được! Em sẽ ở nhà nhưng với một điều kiện. Đó là khi các anh về sẽ phải kể lại cho em nghe tình hình của căn cứ thế nào rồi, không được giấu diếm gì hết."- Việt Nam ở bên ngoài khẽ cúi người, ánh mắt dán vào người trước mặt, nghiêm túc nói. Thực chất cậu cũng rất muốn đi về căn cứ nhưng lỡ hứa với ngài Davy, rằng khi nào có chuyện khẩn cấp lắm mới được về, mà Việt Nam lại là một người luôn giữ lời hứa nên không dám làm trái lại." Được! Tuần sau tụi anh về, sẽ báo cáo cho em. Còn giờ thì hai đứa tụi anh đi đây, không muộn mất."- Việt Hòa ngồi ở ghế phụ, liền hơi nghiêng người sang bên trái một chút, nói." Vậy hai anh đi đi, kẻo muộn. Em cũng vào lớp ngay đây."- Việt Nam gật đầu, nói." Vậy hẹn gặp lại em vào đầu tuần tới."- Nói lời tạm biệt xong, Giải Phóng liền lái xe dời đi ngay"Khi xe của Giải Phóng dần dần khuất, Việt Nam liền xoay người đi vào trong trường. Đi được vài bước thì lại nghe thấy ai đó gọi mình." Thầy Nam- kun"" Thầy Việt Nam""Thầy tiểu Nam"Khi Việt Nam vừa quay người lại thì như có thứ gì đó nhảy vồ lên người, khiến cậu không giữ được thăng bằng mà khiến cả hai ngã ra đằng sau. * Bịch* Việt Nam nằm ở dưới đất, mặt hơi nhăn lại nhưng dồi cũng phục hồi lại khuôn mặt băng lạnh thường ngày, mắt liền chú ý tới thứ đang đè lên mình." Này Japan! Cậu đang làm cái trò gì vậy hả? Xuống khỏi người thầy Việt Nam mau."- America từ xa chạy tới bắt gặp cảnh này, tức giận nói." Phải rồi đấy. Cậu cứ nằm ở trên người thầy tiểu Nam như thế, người ngoài đi qua sẽ bàn tán đó. Còn nếu cậu còn cứng đầu thì ..."- Trung Quốc đứng ở một bên, mỉm cười nói. Nhưng thực chất cậu cũng đang vô cùng tức giận mà muốn lao lên nện Japan một trận nhưng thấy Việt Nam đang ở đây nên cố gắng kìm nén. Bây giờ cũng là thời gian cao điểm mà sinh viên tập chung nhiều nhất ở cổng trường, nên khung cảnh này được rất nhiều sự chú ý và lời bàn tán.Nghe thấy Trung Quốc nói thế, Japan liền quay dầu lè lưới trâm trọc và nói:" Tớ mặc kệ người ta bán tán nói xấu gì về tớ, chỉ cần được thân mật cùng với Thầy Nam- kun là được rồi. Nếu tớ không buông thầy ấy ra thì các cậu làm gì được tớ?" Nói rồi hắn lại áp mặt vào ngực của Việt Nam mà cọ cọ, tay thì sờ loạn khắp nơi.Thấy Japan không chịu nghe lời cảnh cáo của mình mà còn dám sàm sỡ crush của hắn, Trung Quốc liền nở một nụ cười thật tươi và cũng không kém phần nguy hiểm, quay sang nhìn America nói:" Ame này, tớ nghĩ chúng ta nên NÉM JAPAN VÀO THÙNG RÁC được đấy."America không nói lời nào mà gật đầu đồng ý, rồi cả hai liền bắt tay vào công cuộc trả thù của mình. Còn Japan thì vẫn nằm trên người Việt Nam mà táy máy tay chân, Khiến Việt Nam vô cùng khó chịu mà phải lên tiếng:" Em có thể đi xuống khỏi người tôi được không, trò Japan?"" Không! Em sẽ không buông thầy ra đ.... Này hai cậu làm cái gì vậy hả? Bỏ tớ ra. America, Trung Quốc! Bỏ tớ ra! Đậu má! Các cậu bỏ ra, bỏ ra mau lên."- Japan còn chưa nói hết câu thì bị lôi dậy, và bị vác đi ra chỗ cái thùng rác ngay gần đó, hắn liền ra sức vùng vẫy, miệng liên tục chửi rủa.Còn về Việt Nam, sau khi chút được quả tạ ra khỏi người thì liền đứng dậy, phủi phủi đi một chút bụi ở trên quần áo, nhìn ba người kia một cái mà thở dài một hơi, rồi sải bước đi tới phòng giáo viên của mình.Khi gần tới cửa phòng thì Việt Nam liền thấy có ai đó đang thấp thó ở ngoài cửa, đó có vẻ là một học sinh của lớp cậu chăng? Không nghĩ nhiều, Việt Nam liền đi nhanh về phía trước, đứng đằng sau người kia, vỗ vai hỏi:" Em đang làm gì ở trước phòng làm việc của tôi vậy?" Người kia liền giật mình mà quay lại thì nhìn thấy Việt Nam, mặt liền đỏ lên, miệng thì ấp a ấp úng:" Em ...em em."" Hử"- Việt Nam nhướng mày." Em em em ... à em mang bao cáo đến đưa cho thầy, không còn việc gì nữa thì em xin phép đi trước."- Nói rồi hắn đưa cho Việt Nam một sấp giấy A4 rồi chạy đi mất, bỏ lại cậu đứng bơ vơ một mình ở dãy hành lang." Bộ mình đáng sợ đến vậy sao? ...Hử, cái gì đây? Một cái móc khóa? Chắc là của em học sinh lúc này làm rơi thì phải. Mà nhìn nó quen quen mà thôi, khi nào gặp thì đem trả lại vậy"- Nói rồi Việt Nam liền mở cửa phòng làm việc của mình ra mà tiến vào trong. Mà không biết rằng có người đang nhìn lén mình." Thầy ấy ! Thầy ấy lúc nãy nói chuyện với mình, còn chạm vào vai mình nữa cơ chứ. A~~ Thật hạnh phúc quá đi. Mà không biết thầy ý còn nhớ mình là ai không ta. Thật hào hứng quá đi. Không biết phản ứng của thầy ấy ra sao khi gặp lại mình vậy ha. A thú vị rồi đây~~" ( Tự nhiên viết câu này thấy mình hơi ác thì phải. Biến người ở trong mắt người khác thì hiền lành mà vào tay mình thì biến thành... . À các bác đoán xem người sẽ xuất hiện trong trap sau là ai nè.)_____________________________________________________________________Các bác ạ, tui có một tin ko xấu cũng chẳng vui đó là tui sẽ ko việt chuyện trong một khoảng thời gian do tui bây giờ đang khá bận do lịch trình học của tôi khá dày đặc vì gần thi giữa kì rồi. Nên hẹn mọi người sau khi thi học kỳ xong.
CHÚC MỌI NGƯỜI THI GIỮA KỲ THẬT TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC THẬT NHIỀU ĐIỂM 9, 10 HA.
CHÚC MỌI NGƯỜI THI GIỮA KỲ THẬT TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC THẬT NHIỀU ĐIỂM 9, 10 HA.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store