ZingTruyen.Store

Thầy giáo là tổng tài của đời tôi

1. Dao Động

yhhan_

Truyện có motip cũ ( lưu ý có H+ )

Lưu Khiết Hi, 19 tuổi, con một của nhà họ Lưu, bình rượu mơ của Lưu Bác ( chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn lớn top5 Trung Quốc ), mẹ là Thẩm Dao ( nữ diễn viên huyền thoại xuất sắc của màn ảnh Trung ).

10h40p tối, bước vào quán bar nằm ở địa phận của Bắc Kinh. Cô đi thẳng tới quầy bar và gọi 1 ly whisky. Uống một ngụm, vị rượu nồng xọc thẳng lên mũi khiến cô có chút choáng voáng. Cô bất chợt mất thăng bằng không vững mà ngã ra sau. Bàn tay to mà thon dài đỡ lấy lưng cô từ phía sau, một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest đen thu hút cô .
"Em không sao chứ?" Hắn ta nói.
"Không sao."
Khuôn mặt điển trai, dáng vóc khoẻ khắn và cao ráo càng làm hắn thêm sáng. Cô tự hỏi ở nơi này sao lại có một người đàn ông như vậy? Cô tỉnh táo lại rồi quay lại ghế, hắn thì ngồi bên cạnh cô .
Bartender nói :
" Tiểu thư cũng có ngày không đứng vững "
Bartender đang nói là Lưu Hạo, chủ của Zuly Club nơi các cậu ấm cô chiêu hay lui đến.

"Giới thiệu với em đây là Doãn Thần, bạn anh"
Nụ cười của anh ta khiến cô chậm 1 nhịp, chắc cô ngứa ngáy tay chân rồi .
" Cơn gió nào khiến công tử tới đây ?" Lưu Hạo nói.

Doãn Thần vốn là một con nghiệ.n công việc, hắn chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến những nơi ồn ào và xập xình như thế. Lưu Hạo là bạn lâu năm của hắn, quá hiểu rõ tính hắn, một suy nghĩ chẳng lành phụt qua đầu Lưu Hạo.

Doãn Thần lia đôi mắt qua phía cô, nhìn cô đắm đuối rồi nói :
"Muốn uống với anh một ly không?"
2 người vừa ngồi tán gẫu vừa uống từ chai này đến chai khác, hẵn thì có vẻ không say nhưng cô thì khác.

Nói ăn chơi thì là không hẳn, chỉ là có chút máu mặt, Khiết Hi có tửu lượng không tồi nhưng để so với nhiều người đàn ông khác thì quả thực là không bằng.

Cô lảo đảo nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai hắn:
"Anh chở em về được không?"
Hắn ngoái đầu lại rồi kéo tay cô đi ra khỏi bar không chút do dự.
Hắn lái xe còn cô ngân nga hát. Hắn hỏi nhà cô ở đâu, cô không đáp mà chỉ nói:
"Em không muốn về nhà, anh đưa em về đâu cũng được"

"Về nhà anh,nhé?"
Không hiểu lúc này cô thật sự "điên" hay không.

Một người đàn ông không quen không biết, cô dám dựa mình để hắn đưa đi sao?

Xe dừng trước cửa một ngôi nhà tráng lệ, ánh đèn vàng xen chút trắng dập dìu phía sau khung cửa, nó sáng gần như toàn bộ ngôi nhà, nó có chút "lớn hơn" so với ngôi nhà bố mẹ mua cho cô khi bước vào tuổi 18.

Hắn mở cửa dìu cô xuống, không hiểu sao chân cô lung lay chẳng thể đứng vững, cô ngã nhào, gò má áp vào lồng ngực của hắn, mùi hương rất dễ chịu. Cô cảm giác như cú ngã vừa rồi khiến hắn có chút sững sờ, cơ ngực hắn căng cứng ngột ngạt đi vài phần. Cô thấy có chụt mất mặt nên liền vờ như mình đã ngủ.

Hắn khẽ nói:
"Cần anh đỡ em vào nhà không"
Cô nũng nịu vài tiếng rồi im lặng.

Hắn nhấc bổng cô lên rồi đưa cô vào nhà.
Ánh đèn lập loè mờ ảo, những miếng gương treo tinh tế trên bức tưởng, mùi hương thơm của hoa nhài phảng phất, hắn nhẹ đặt cô lên giường, bàn tay mảnh khảnh của cô vẫn ôm lấy hắn.
"Em muốn ngủ không"
"Muốn...muốn ngủ với anh"
Giọng nói lớ ngớ của cô khiến hắn bật cười.
Cô bất chợt rướn người lên hôn phớt lên môi hắn rồi nằm xuống bĩu môi.

Mặt hắn chợt đỏ bừng lên, bất giác ho khan một tiếng. Hắn vội đắp chăn cho cô.
Thoáng chút thất vọng nhưng quả thật cô rất buồn ngủ. Bên ngoài ánh trăng sáng chiếu rọi qua cửa sổ, cô ước gì cuộc đời của mình từ nay về sau đều yên ả như thế.

....

Cơn đau đầu khiến cô choàng tỉnh, cô tìm quanh nhà nhưng chẳng thấy hắn đâu, cô nghĩ bụng rồi bắt taxi về nhà.

Hạo Quân là thầy giáo trẻ tại một trường đại học X ở Bắc Kinh, với tài năng xuất chúng anh đã làm giảng viên đại học ở độ tuổi 26.
Hôm nay là đầu tuần, hắn lên lớp không sớm gần sát giờ, lúc đang điểm danh, tiếng bước chân chạy vào và giọng nữ vang lên:
" Em có thưa thầy "
Cô gái ban nãy vừa cất giọng lên bất chợt đứng hình, cô và hắn nhìn nhau, tự hỏi sao lại gặp nhau trong tình huống oái ăm như thế .
"Đọc rõ họ tên" Giọng nói nghiêm nghị làm cô thức tỉnh. Dáng vẻ hôm qua và bây giờ khiến cô có chút sợ sệt, áo sơ mi phẳng không một vết hằn, chiếc kính gọng vuông khiến khuôn mặt hắn càng thêm sắc sảo. Cô phải làm sao đây?

"Lưu Khiết Hi ạ"
"Lý do đi muộn"
"Em ngủ quên thưa thầy"
"Được, cuối giờ ở lại gặp tôi"

Không thể hiểu được cảm giác của cô lúc này là gì, có lẽ hắn cũng bất ngờ như cô vậy. Suốt buổi học, dường như cô đã bị "ghim" khi từng nhất cử nhất động của cô đều bị hắn nhắc nhở, cô bạn cùng bạn khẽ thủ thỉ với cô rằng :
"Thầy giáo này có vẻ không thích cậu cho lắm"
"Chưa chắc đâu" Cô cười khẩy nói .
"Trò Lưu trật tự, đừng làm phiền bạn"
Cổ họng cô nghẹn ứ, không thể nói thêm gì .

Tiếng trống tan học vang, cô cùng bạn ra khỏi lớp nhưng bị 1 giọng nói gọi lại :
" Học trò Lưu"
Cô lia ánh mắt cầu cứu về phía mấy cô bạn nhưng tất nhiên sẽ chẳng ai giúp được cô cả.

"Thầy...tìm em có việc gì ạ."
Giọng cô lí nhí như đang đối mặt với con hổ gằm, chẳng thể nói thêm gì.
"Tối qua ngủ ngon không?" . Môi hắn nhếch lên hỏi cô, giọng điệu còn có chút mỉa mai.

Cô như bị nắm trúng tim đen nói lắp ba lắp bắp.
"Dạ cũng cũng ngon ạ nhưng không ngon lắm thưa thầy."
"Hẳn là có ai làm em mất ngủ nhỉ."
"Kh...không có đâu thầy."
"Chép phạt 5 lần nội dung hôm nay học, buổi sau nộp tôi"
Cô trợn tròn mắt, miệng đã sớm thành hình chữ O.
"Thầyyyy". Cô nũng nịu nói.
"Buổi sau nhớ đến sớm nhé TRÒ LƯU" . Hắn cười niềm nở khẽ xoa đầu cô rồi bước ra khỏi lớp nhanh đến nỗi cô phải mất mấy giây mới định thần lại được.

....... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store