ZingTruyen.Store

Thay Em Khoc Lmsy Fanfic




"Nè, nghĩ gì mà ngồi đần ra vậy?" Sheen bước tới vỗ vai Lookmhee, hiện giờ đã là thời gian tan trường, bọn cô vừa kết thúc buổi học của sáng nay. Chẳng hiểu sao từ sau tiết học thể dục đến giờ, Lookmhee cứ ngồi trầm ngâm, không ngủ cũng không làm việc riêng, không biết nghĩ gì trong đầu.

"Nghĩ gì đâu, đang mệt" Lookmhee chán nản nói, hình ảnh Sonya khóc nấc lên khiến cô cảm thấy trong lòng mình rất kì lạ, đau, trái tim rất đau nhưng vì sao lại như vậy thì Lookmhee không rõ. Lúc đó không có cô giáo y tế LingLing lên tiếng giải vây cho hoàn cảnh đó, quả thực cô cũng không biết phải xử lí như nào. Hồi tưởng lại khiến sắc mặt của Lookmhee từ từ trở nên tối sầm đi, vừa tức giận vừa bất lực, rất là rối ren.

"Nhìn cái mặt cậu kìa, như thể có ai đang quỵt nợ cậu vậy á. Nè, chán quá thì đi chơi đi" Sheen vừa nói vừa lấy gương trong túi ra soi, chỉnh lại tóc tai.

"Đi ăn gì đó đi" Lookmhee thu dọn đồ đạc của mình, đứng lên bước đi, chợt nhận ra bản thân quên gì đó, quay lại hỏi "Ủa Prem đâu, nó về rồi à" xém xíu thì cô quên luôn sự hiện diện của cậu bạn thân mình, Prem. Cả cô, Sheen và cậu ấy là bạn thân từ thời thơ ấu, vì ba mẹ của họ quen biết lẫn nhau. Từ gia cảnh cho đến địa vị đều ngang xứng nên mới thân nhau như thế, Lookmhee luôn cho rằng ngoài hai người bọn họ ra thì chẳng có ai có đủ tầm để chung hội với mình.

"Về gì mà về, cậu ta chờ dưới cổng á. Hồi nãy chuông mới reo là vội vàng chạy đi đâu như bị ai rượt rồi kêu là chờ tôi với cậu ở dưới" Sheen bĩu môi nói, cảm thấy hai người bạn của mình dạo gần đây hành tung rất là bí ẩn.

"Vậy đi thôi, chờ gì nữa" Lookmhee nói rồi nhanh chóng bước đi, không quan tâm Sheen có theo kịp hay không, bước đi của cô rất vội vàng. Đi qua được khoảng 3-4 lớp học, dừng chân lại ở nơi muốn dừng, ngập ngừng một chút.

"Ê xuống trước đi, tôi có tí việc" Lookmhee nói với Sheen, nhưng ánh mắt thì nhìn sang chỗ khác. Sheen đang theo sau lưng Lookmhee, vừa đi vừa bấm điện thoại, nghe Lookmhee nói vậy thì nghi hoặc ngước lên nhìn cô. Nương theo ánh mắt của Lookmhee đang nhìn bấy giờ, Sheen nhanh chóng hiểu ra vì sao, xì một tiếng dài rồi đi tiếp.

"Đừng có lâu quá đấy nhé" Sheen lắc lắc bàn tay để lại một câu nói, Lookmhee không buồn trả lời bạn mình. Cô đẩy cửa bước vào lớp nơi mình đang đứng, hình ảnh người con gái khiến cô phải suy nghĩ từ sáng giờ đập ngay vào mắt, Lookmhee làm sao biết được nét mặt của mình bây giờ so với lúc ngồi trong lớp khác xa hoàn toàn. Ý cười nơi đáy mắt, môi mím lại, cảm giác kì lạ không hiểu vì sao bắt đầu len lỏi.

Sonya đang lau bảng vệ thì bị tiếng đẩy cửa vào làm cho hết hồn, em quay mặt sang chỗ vừa phát ra âm thanh, thấy Lookmhee đứng đó liền cảm thấy khẩn trương. Hiện tại các bạn trong lớp và trong trường hầu như đã ra về hết rồi, chỉ còn lại một vài người phải ở lại vệ sinh lớp cuối buổi như em, mà hôm nay bạn cùng trực với em lại bảo rằng không khoẻ và nhờ em thông cảm làm một mình, bất đắc dĩ em cũng chịu thôi mà quên rằng bản thân cũng đang bất ổn.

"Không có ai trực cùng à?" Lookmhee bước tới gần Sonya, vẫn là điệu bộ thường ngày, hai tay khoanh trước ngực, mặt hất lên, giọng điệu khinh khỉnh.

"Dạ không ạ, Ram nói rằng cậu ấy không khoẻ nên về rồi" Sonya thành thật khai báo.

"Nó nói vậy là mày tin hả? Bộ mày khoẻ lắm hả hay gì" Lookmhee lại cảm thấy khó chịu, mày nhíu chặt lại, tiến sát lại gần hơn, vừa nói vừa chỉ tay vào trán Sonya.

"Cũng không biết là cậu ấy có nói thật hay không, em cũng đâu biết được, em làm những chuyện này cũng quen rồi, không sao đâu ạ" Sonya lùi về phía sau, nhỏ giọng trả lời Lookmhee. Em cũng đâu làm gì được người ta đâu, trong mắt mọi người em là một đứa xứng đáng bị như vậy cơ mà, do Lookmhee mà ra hết. Nếu cô không ức hiếp em từ lần này đến lần khác, chèn ép không cho em cơ hội phản bác thì em cũng đâu có trở nên như này.

"Quen hay không thì liên quan gì đến tao, bộ nghĩ tao quan tâm mày chắc" Lookmhee càng bực bội hơn, cô tự hỏi tại sao đối với ai Sonya cũng mang thái độ phục tùng ra đối đãi, đã nói là chỉ cần làm như vậy với cô thôi mà.

Sonya nhìn nét mặt của Lookmhee cho rằng mình vừa nói gì khiến cô không hài lòng, nuốt khan một cái, em cúi đầu lúng túng không biết phải nói gì tiếp theo. Lookmhee nhìn Sonya hiện tại, lén thở dài, muốn giơ tay lên đánh vào đầu em một cái cho bỏ tức, vừa nâng tay lên lại nhớ đến hình ảnh em khóc sáng nay, lại tức giận nắm chặt bàn tay rồi bỏ xuống. Lookmhee không nỡ nữa, giờ mà động thủ khiến Sonya phải khóc thì có trời cũng không cứu được cô. Lookmhee từ đầu đến cuối không nhận ra rằng trong suy nghĩ và cách hành động của cô đều đã có sự thay đổi. Nếu lúc trước là tuỳ ý làm theo điều mình muốn, muốn đánh thì đánh em, chán cũng kiếm bắt nạt em, không vui cũng kiếm em trút giận, thì bây giờ lại bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của Sonya hơn.

"Cho tao số điện thoại của nó" Cô vừa nói vừa rút điện thoại trong túi ra bấm bấm, thao tác mở màn hình, vào mục cuộc gọi, chờ Sonya đọc số.

"Của ai ạ?" Sonya thắc mắc hỏi, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lookmhee.

"Của bố tao á" Lookmhee mất kiên nhẫn, cáu kỉnh trả lời bằng một câu chửi thề, sao có người lại ngốc như vậy cơ chứ.

"Của Rem hay Ram gì đấy, cái người mày vừa nói" Cuối cùng cô cũng chịu thua, không muốn mất nhiều thời gian nữa.

Sonya nghe Lookmhee nói vậy, một bên khó hiểu một bên nhanh chóng tìm điện thoại của mình, vuốt một dọc danh bạ tìm liên lạc của Ram. Không biết Lookmhee hỏi số của cậu ta làm chi, cũng không dám hỏi cô cần để làm gì, hết thảy những gì Sonya biết mình cần phải làm để tránh rắc rối là nghe lời Lookmhee. Đưa số mình vừa tìm được cho Lookmhee, nhìn cô thao tác một lượt ấn trên màn hình điện thoại, Sonya đứng một bên hồi hộp chờ đợi theo từng tiếng nhạc chờ điện thoại của Lookmhee, cắn môi không hiểu, tim đập như đánh trống.

Chờ khoảng chừng 15s thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Tao là Lookmhee, tao cho mày 5 phút để quay lại lớp trực vệ sinh" Nói rồi cúp máy không cho người kia cơ hội trả lời.

Sonya mở to hai mắt ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lookmhee lại làm vậy.

"Đi" Lookmhee bỏ qua ánh mắt của Sonya, không muốn giải thích cho hành động của mình. Cô nắm tay muốn kéo em ra khỏi lớp, phát hiện Sonya có một chút kháng cự liền quay lại trừng mắt nhìn em.

"Em lấy cặp đã" Sonya nhận thấy nét mặt của cô liền lên tiếng giải thích. Lookmhee nghe xong nhướng mày ý muốn nói Sonya nhanh cái tay lẹ cái chân lên. Sau đó hai người một trước một sau, không vội vàng mà đi xuống cổng trường.

Bên này Sheen và Prem đang vừa đứng trò chuyện vui vẻ, vừa liên tục đưa mắt quan sát tìm kiếm hình bóng Lookmhee đi xuống. Chờ đợi từ nãy tới giờ cuối cùng cũng thấy được người mình mong muốn.

"Gì đây, đem theo đồ chơi nữa hả" Sheen thấy Sonya ở phía sau Lookmhee, cô ấy mỉa mai nói với Prem. Nhưng khi Lookmhee bước đến thì cô và cậu ấy không nói gì đến sự hiện diện của Sonya, dù sao đây cũng không phải lần đầu Lookmhee dẫn Sonya đi cùng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store