Thay Doi One Piece
'Đây...là...'
'Ta đang... ở đâu?'
Đầu cô đau nhức, choáng váng như vừa có thứ gì đập mạnh vào.Olwen nhìn chằm chằm lên không trung. Gió kèm theo hương vị của biển lùa vào mái tóc cô, bầu trời xanh thẳm, tiếng biển rì rào bên tai. Mọi thứ đều yên bình đến như vậy.
Như một giấc mộng, hay như trong truyện mà ta thường xem.Olwen nhớ ra: "Ta...thành công rồi?!"
"E..Emi— chúng ta thành công rồi—"Olwen ngồi dậy, vội tìm tìm xung quanh. Olwen rốt cuộc tìm thấy gần nơi mình nằm có một con mèo màu trắng. Nó là một con mèo tai cụp, lông trắng nhưng vùng đuôi và đầu nó lông lại có màu vàng nhạt. Lông nó bình thường rất mượt và xoã tung nhưng hiện tại hơi có chút hỗn độn, dính nhiều cát vào người. Lúc này mèo con nhắm mắt nằm yên như đang ngủ rồi dường như.Cô lo lắng hốt hoảng vội đứng dậy chạy lại gần "E..Emi...Emi...em làm sao vậy?!!"
Cô chạm chạm vào người nó, vội đánh thức nó dậy, cô sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng may mèo con mở mắt nhìn cô. Màu mắt nó rất đặc biệt, đó là màu lam sáng. Nhìn vào như có cả một hồ nước sao chứa đựng trong đó vậy. Thần bí và cuốn hút. Màu mắt của cô cũng là màu như vậy nhưng nó tối hơn, giống như biển cả được thắp sáng trong đêm."Em không sao chứ?! Có bị thương ở chỗ nào hay không?!!"
Cô vội hỏi, đồng thời cũng kiểm tra xem trên thân của mèo con có bị thương ở chỗ nào không"Em...k..không sao. Chị...""Sao vậy..? Em làm sao?!""Không...không có gì."
Emi dừng một chút, nghĩ thầm 'chị vẫn là như vậy' nhưng vẫn không có nói ra với cô"Nhưng sao em lại...nhếch nhác như vậy? Em đừng nói đùa với chị về chuyện này!""Em...thật không có việc gì..chỉ là hơi mệt chút thôi." Emi suy yếu nóiOlwen nhíu mày nhìn chằm chằm Emi một lúc lâu sau đó thở dài: "Em không muốn nói thì chị cũng không hỏi nữa vậy...nhưng mà nếu có gì không khỏe phải nói với chị ngay, biết không?" Cô biết Emi đang giấu mình một số chuyện nhưng Olwen tin tưởng Emi, cô biết em ấy sẽ không làm hại mình, Emi là một mèo đáng yêu, ngây thơ, hoạt bát. Chắc là có chuyện gì đó khó nói nên em ấy mới không thể nói được. Nên cô sẽ không làm chuyện gì khiến em ấy cảm thấy hoảng hốt hoặc ép hỏi làm Emi không vui"Em...em biết rồi"
Sau một trận trầm mặc, Olwen vẫn lo lắng nhìn Emi, Emi lên tiếng "được rồi... chị đừng lo lắng như vậy, em thật sự không có việc gì. Chắc là do em tiêu hao nhiều năng lượng quá nên mới như vậy. Mà... chúng ta thành công rồi ha ha ha—" Emi vội nói sang chuyện khác, lúc này Emi cảm thấy mình đã có một chút sức lực trở lại, người cũng khá hơn nhiều, không còn suy yếu như vừa nãy mà lập tức lại trở nên hoạt bát như thường ngày.Olwen thấy vậy cũng nói theo "Phải đó, Emi thật là siêu, siêu giỏi luôn""Hừ, hừ em là ai chứ lại (=^・^=)"Thật kì quái, Olwen vậy mà từ trên khuôn mặt mèo mũm mĩm đó nhìn thấy sự kiêu ngạo."Khụ..e hèm.. mà chị biết chỗ này là đâu không?""Chỗ này? Đây là đâu? Chị cx không biết nữa"
Olwen bó tay rồi, Emi chính là người à không— là mèo đã chuyển cô đến đây mà giờ lại hỏi cô đây là chỗ nào, có quỷ mới biết đây là đâu. Bây giờ cô mới nhìn xung quanh nơi này. "Chỗ này giống như là... đảo?"
Cô đang ở một bờ cát gần biển, tiếng sóng biển rào rạt, xung quanh cô chỉ có vài cây dừa, ở phía Tây cô thấy một khu rừng. Cô đoán đây là đảo bởi vì cô nhìn ra ngoài biển cũng thấy phía xa cũng có một vài hòn đảo nhỏ lân cận."Khụ.." (・.・;) Emi cũng nhận ra mình nói nhầm
"đây không phải là em còn hơi ch...choáng váng...phải đúng rồi... là choáng váng nên mới chưa nghĩ ra sao""Choáng váng?! Em ổn chứ? Để chị xem xem. Không, không được.. Để chị đưa em đi tìm bác sĩ!!" Olwen nhíu mày, sốt ruột nóio_O
Emi nào còn lo mất mặt, vội nói: "Không, không em nói bừa, em khỏe thật sự, không tin chị nhìn xem"
Emi vội bò lên, chạy chạy xung quanh còn đạp đạp mặt đất. Kia hốt hoảng bộ dáng đáng yêu thực."Thật?""Là thật sự!!"Một người một mèo nhìn chằm chằm nhau"Vậy được rồi" Olwen nửa tin nửa ngờ nói"Chị có phải không tin đúng không?!!""Không, không có, chị tin"
Olwen vội nói"Hừ" <(`^')>
"Để em xem xem ta đang ở đâu"
"Quái lạ...sao không dùng được...""Làm sao vậy?" Olwen nhẹ nhàng hỏi"Hình như em hết năng lượng rồi, chỉ có thể dùng một số đồ dùng cùng vài thứ khác thôi, à chị yên tâm chỉ đường là vẫn dùng được nên không đi lạc được đâu""Vậy là tốt rồi" Olwen thở phào nhẹ nhõm. Cô là thuộc nhóm mù đường nặng nên nếu là còn không có bản đồ nữa là tiêu rồi. May mà có Emi-chan."Nhưng mà...năng lượng còn lại chắc chỉ đủ giúp em đi với chị một khoảng thời gian nữa thôi...chúng ta ở thế giới này là người từ ngoài đến nên em đã dùng một ít năng lượng để thế giới tiếp nhận chúng ta rồi. Thế giới này khác với thế giới đầu tiên, khi xuyên qua là không còn được khế ước miễn phí nữa nên phải dùng năng lượng của em. Nhưng mà năng lượng của em vẫn còn quá nhỏ bé nên đối với em là vẫn tiêu hao khá nhiều."
" chắc là em sẽ không thể tiếp tục đi cùng chị nữa rồi. À...ý em là không thể hoạt động nhiều chứ không phải là không đi cùng chị"Olwen mới đầu nghe 'chỉ có thể đi cùng một đoạn thời gian' nhưng nghe xong Emi giải thích thì càng khó hiểu "vậy là sao?""Tức là đến lúc đó em sẽ vào một tình trạng để tiết kiệm năng lượng đồng thời cũng khôi phục và hấp thu nốt sức mạnh từ thế giới trước mà chúng ta kiếm được. Nên em sẽ không thể hoạt động một thời gian dài. Nhưng em sẽ ở vẫn ở bên cạnh chị, em vẫn có thể thỉnh thoảng biến thành một dạng khác để quan sát chị, nên là chị đừng lo""Vậy nếu em cần chị giúp gì thì cứ bảo nhé" Olwen nói"Hừ—chị cứ tin em, em là ai chứ" Emi ngẩng cao đầu nói "Đến lúc đó em sẽ đưa chị một số thứ để bảo vệ mình, một trong số đó có một thứ tên là 'hệ thống' em có từng hợp tác với Chủ Thần nên được tặng khá nhiều. Mặc dù tên đó có hơi...nhố nhăng nhưng lúc cần thiết rất đáng tin cậy. Em cũng thỉnh thoảng dùng một số vật và hắn tặng. Những vật trong đó bao gồm 'hệ thống'. Mặc dù nó sẽ có 'hơi'...chọc tức người nhưng em nghĩ sẽ ổn với chị thôi.""Được rồi, chị sẽ tự bảo vệ được mình, em đừng lo lắng quá" Olwen nóiCó vẻ như Emi vẫn khá lo lắng nên tiếp tục dặn dò rất nhiều thứ, kể cả những chuyện linh tinh vụn vặn "Do không biết em phải ngủ đến bao giờ nên em sẽ dặn dò chị dần ngay từ lúc này: chị nhớ xem bản đồ, đừng bị lạc đường, nhớ ăn cơm đừng để bị đói không lại đau dạ dày, nhớ đừng đi theo người lạ, đặc biệt là đàn ông nam nhân...."Olwen nghe câu đầu tiên thì xấu hổ đỏ mặt nhưng tiếp theo nghe thì dở khóc dở cười 'từ lúc nào mà em ấy lại hay lải nhải như vậy?' Nghĩ như vậy nhưng cô cũng cảm thấy ấm lòng, cảm giác như hồi cô còn ở trong cô nhi viện nghe trưởng viện nói vậy.
'Mà nhớ lại lúc gặp được em ấy thật trùng hợp, như là định mệnh vậy'
Olwen vẫn còn nhớ y nguyên được ngày gặp được EmiCô là một người vừa xuyên đến. Ở thế giới của Olwen, cô là một chủ tiệm cafe.
———————————————————
21/3/2024Truyện được đăng trên Wattpad và MangaToon. Ngoài ra không có nguồn nào khác
Tác giả: YuYu04091—chào mn, mình là ma mới, đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người thông cảm bởi mình viết còn không được thành thạo cho lắm. 2-Tên truyện: Tên truyện thì mik cũng không biết đặt là gì nên tạm thời đặt vầy. mik sẽ lấy tên truyện chính thức từ người thứ hai bình luận tên truyện(tất nhiên là nếu mình thấy cũng ổn)
Để mn dễ đặt thì mình sẽ khái quát một chút về truyện. Nữ chính của truyện là Olwen, cô đi với một chú mèo tên Emi, để giúp Emi hồi phục lại sức mạnh của mình qua việc lữ hành ở các thế giới khác nhau. (Đại cương khá sơ sài do mình vừa mới có cái khung để viết thôi) 3-Nữ chính có khả năng bách hợp 1v1 NP hoặc vô CP (nếu vô CP thì cũng khả năng sẽ thiên hướng nữ nhiều hơn. Mik cũng đang phân vân.
yea—-đúng vậy, mik thích bách hơn ngôn. Ai không thích đừng đọc và đừng hỏi tại sao có bách4-Truyện này thì mình vừa nghĩ vừa viết nên sẽ ra khá lâu, ngoài ra mình cũng hay chỉnh sửa khá nhiều nên thỉnh thoảng cũng không có truyện ra như đúng tuần đâu (có hứng thì mới viết), tại mình cũng muốn cày lại one piece nữa. Tóm lại là muốn đọc thì đọc. Còn lấp hố hay không thì mik cũng chưa chắc. (^_-)-☆Chú thích: ' ' suy nghĩ nv
" " lời thoại
[ ] lời thoại hệ thống
"Chữ in nghiêng" nhớ lại lời thoại các nhân vật nói trong quá khứ
'Ta đang... ở đâu?'
Đầu cô đau nhức, choáng váng như vừa có thứ gì đập mạnh vào.Olwen nhìn chằm chằm lên không trung. Gió kèm theo hương vị của biển lùa vào mái tóc cô, bầu trời xanh thẳm, tiếng biển rì rào bên tai. Mọi thứ đều yên bình đến như vậy.
Như một giấc mộng, hay như trong truyện mà ta thường xem.Olwen nhớ ra: "Ta...thành công rồi?!"
"E..Emi— chúng ta thành công rồi—"Olwen ngồi dậy, vội tìm tìm xung quanh. Olwen rốt cuộc tìm thấy gần nơi mình nằm có một con mèo màu trắng. Nó là một con mèo tai cụp, lông trắng nhưng vùng đuôi và đầu nó lông lại có màu vàng nhạt. Lông nó bình thường rất mượt và xoã tung nhưng hiện tại hơi có chút hỗn độn, dính nhiều cát vào người. Lúc này mèo con nhắm mắt nằm yên như đang ngủ rồi dường như.Cô lo lắng hốt hoảng vội đứng dậy chạy lại gần "E..Emi...Emi...em làm sao vậy?!!"
Cô chạm chạm vào người nó, vội đánh thức nó dậy, cô sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì.
Cũng may mèo con mở mắt nhìn cô. Màu mắt nó rất đặc biệt, đó là màu lam sáng. Nhìn vào như có cả một hồ nước sao chứa đựng trong đó vậy. Thần bí và cuốn hút. Màu mắt của cô cũng là màu như vậy nhưng nó tối hơn, giống như biển cả được thắp sáng trong đêm."Em không sao chứ?! Có bị thương ở chỗ nào hay không?!!"
Cô vội hỏi, đồng thời cũng kiểm tra xem trên thân của mèo con có bị thương ở chỗ nào không"Em...k..không sao. Chị...""Sao vậy..? Em làm sao?!""Không...không có gì."
Emi dừng một chút, nghĩ thầm 'chị vẫn là như vậy' nhưng vẫn không có nói ra với cô"Nhưng sao em lại...nhếch nhác như vậy? Em đừng nói đùa với chị về chuyện này!""Em...thật không có việc gì..chỉ là hơi mệt chút thôi." Emi suy yếu nóiOlwen nhíu mày nhìn chằm chằm Emi một lúc lâu sau đó thở dài: "Em không muốn nói thì chị cũng không hỏi nữa vậy...nhưng mà nếu có gì không khỏe phải nói với chị ngay, biết không?" Cô biết Emi đang giấu mình một số chuyện nhưng Olwen tin tưởng Emi, cô biết em ấy sẽ không làm hại mình, Emi là một mèo đáng yêu, ngây thơ, hoạt bát. Chắc là có chuyện gì đó khó nói nên em ấy mới không thể nói được. Nên cô sẽ không làm chuyện gì khiến em ấy cảm thấy hoảng hốt hoặc ép hỏi làm Emi không vui"Em...em biết rồi"
Sau một trận trầm mặc, Olwen vẫn lo lắng nhìn Emi, Emi lên tiếng "được rồi... chị đừng lo lắng như vậy, em thật sự không có việc gì. Chắc là do em tiêu hao nhiều năng lượng quá nên mới như vậy. Mà... chúng ta thành công rồi ha ha ha—" Emi vội nói sang chuyện khác, lúc này Emi cảm thấy mình đã có một chút sức lực trở lại, người cũng khá hơn nhiều, không còn suy yếu như vừa nãy mà lập tức lại trở nên hoạt bát như thường ngày.Olwen thấy vậy cũng nói theo "Phải đó, Emi thật là siêu, siêu giỏi luôn""Hừ, hừ em là ai chứ lại (=^・^=)"Thật kì quái, Olwen vậy mà từ trên khuôn mặt mèo mũm mĩm đó nhìn thấy sự kiêu ngạo."Khụ..e hèm.. mà chị biết chỗ này là đâu không?""Chỗ này? Đây là đâu? Chị cx không biết nữa"
Olwen bó tay rồi, Emi chính là người à không— là mèo đã chuyển cô đến đây mà giờ lại hỏi cô đây là chỗ nào, có quỷ mới biết đây là đâu. Bây giờ cô mới nhìn xung quanh nơi này. "Chỗ này giống như là... đảo?"
Cô đang ở một bờ cát gần biển, tiếng sóng biển rào rạt, xung quanh cô chỉ có vài cây dừa, ở phía Tây cô thấy một khu rừng. Cô đoán đây là đảo bởi vì cô nhìn ra ngoài biển cũng thấy phía xa cũng có một vài hòn đảo nhỏ lân cận."Khụ.." (・.・;) Emi cũng nhận ra mình nói nhầm
"đây không phải là em còn hơi ch...choáng váng...phải đúng rồi... là choáng váng nên mới chưa nghĩ ra sao""Choáng váng?! Em ổn chứ? Để chị xem xem. Không, không được.. Để chị đưa em đi tìm bác sĩ!!" Olwen nhíu mày, sốt ruột nóio_O
Emi nào còn lo mất mặt, vội nói: "Không, không em nói bừa, em khỏe thật sự, không tin chị nhìn xem"
Emi vội bò lên, chạy chạy xung quanh còn đạp đạp mặt đất. Kia hốt hoảng bộ dáng đáng yêu thực."Thật?""Là thật sự!!"Một người một mèo nhìn chằm chằm nhau"Vậy được rồi" Olwen nửa tin nửa ngờ nói"Chị có phải không tin đúng không?!!""Không, không có, chị tin"
Olwen vội nói"Hừ" <(`^')>
"Để em xem xem ta đang ở đâu"
"Quái lạ...sao không dùng được...""Làm sao vậy?" Olwen nhẹ nhàng hỏi"Hình như em hết năng lượng rồi, chỉ có thể dùng một số đồ dùng cùng vài thứ khác thôi, à chị yên tâm chỉ đường là vẫn dùng được nên không đi lạc được đâu""Vậy là tốt rồi" Olwen thở phào nhẹ nhõm. Cô là thuộc nhóm mù đường nặng nên nếu là còn không có bản đồ nữa là tiêu rồi. May mà có Emi-chan."Nhưng mà...năng lượng còn lại chắc chỉ đủ giúp em đi với chị một khoảng thời gian nữa thôi...chúng ta ở thế giới này là người từ ngoài đến nên em đã dùng một ít năng lượng để thế giới tiếp nhận chúng ta rồi. Thế giới này khác với thế giới đầu tiên, khi xuyên qua là không còn được khế ước miễn phí nữa nên phải dùng năng lượng của em. Nhưng mà năng lượng của em vẫn còn quá nhỏ bé nên đối với em là vẫn tiêu hao khá nhiều."
" chắc là em sẽ không thể tiếp tục đi cùng chị nữa rồi. À...ý em là không thể hoạt động nhiều chứ không phải là không đi cùng chị"Olwen mới đầu nghe 'chỉ có thể đi cùng một đoạn thời gian' nhưng nghe xong Emi giải thích thì càng khó hiểu "vậy là sao?""Tức là đến lúc đó em sẽ vào một tình trạng để tiết kiệm năng lượng đồng thời cũng khôi phục và hấp thu nốt sức mạnh từ thế giới trước mà chúng ta kiếm được. Nên em sẽ không thể hoạt động một thời gian dài. Nhưng em sẽ ở vẫn ở bên cạnh chị, em vẫn có thể thỉnh thoảng biến thành một dạng khác để quan sát chị, nên là chị đừng lo""Vậy nếu em cần chị giúp gì thì cứ bảo nhé" Olwen nói"Hừ—chị cứ tin em, em là ai chứ" Emi ngẩng cao đầu nói "Đến lúc đó em sẽ đưa chị một số thứ để bảo vệ mình, một trong số đó có một thứ tên là 'hệ thống' em có từng hợp tác với Chủ Thần nên được tặng khá nhiều. Mặc dù tên đó có hơi...nhố nhăng nhưng lúc cần thiết rất đáng tin cậy. Em cũng thỉnh thoảng dùng một số vật và hắn tặng. Những vật trong đó bao gồm 'hệ thống'. Mặc dù nó sẽ có 'hơi'...chọc tức người nhưng em nghĩ sẽ ổn với chị thôi.""Được rồi, chị sẽ tự bảo vệ được mình, em đừng lo lắng quá" Olwen nóiCó vẻ như Emi vẫn khá lo lắng nên tiếp tục dặn dò rất nhiều thứ, kể cả những chuyện linh tinh vụn vặn "Do không biết em phải ngủ đến bao giờ nên em sẽ dặn dò chị dần ngay từ lúc này: chị nhớ xem bản đồ, đừng bị lạc đường, nhớ ăn cơm đừng để bị đói không lại đau dạ dày, nhớ đừng đi theo người lạ, đặc biệt là đàn ông nam nhân...."Olwen nghe câu đầu tiên thì xấu hổ đỏ mặt nhưng tiếp theo nghe thì dở khóc dở cười 'từ lúc nào mà em ấy lại hay lải nhải như vậy?' Nghĩ như vậy nhưng cô cũng cảm thấy ấm lòng, cảm giác như hồi cô còn ở trong cô nhi viện nghe trưởng viện nói vậy.
'Mà nhớ lại lúc gặp được em ấy thật trùng hợp, như là định mệnh vậy'
Olwen vẫn còn nhớ y nguyên được ngày gặp được EmiCô là một người vừa xuyên đến. Ở thế giới của Olwen, cô là một chủ tiệm cafe.
———————————————————
21/3/2024Truyện được đăng trên Wattpad và MangaToon. Ngoài ra không có nguồn nào khác
Tác giả: YuYu04091—chào mn, mình là ma mới, đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì mọi người thông cảm bởi mình viết còn không được thành thạo cho lắm. 2-Tên truyện: Tên truyện thì mik cũng không biết đặt là gì nên tạm thời đặt vầy. mik sẽ lấy tên truyện chính thức từ người thứ hai bình luận tên truyện(tất nhiên là nếu mình thấy cũng ổn)
Để mn dễ đặt thì mình sẽ khái quát một chút về truyện. Nữ chính của truyện là Olwen, cô đi với một chú mèo tên Emi, để giúp Emi hồi phục lại sức mạnh của mình qua việc lữ hành ở các thế giới khác nhau. (Đại cương khá sơ sài do mình vừa mới có cái khung để viết thôi) 3-Nữ chính có khả năng bách hợp 1v1 NP hoặc vô CP (nếu vô CP thì cũng khả năng sẽ thiên hướng nữ nhiều hơn. Mik cũng đang phân vân.
yea—-đúng vậy, mik thích bách hơn ngôn. Ai không thích đừng đọc và đừng hỏi tại sao có bách4-Truyện này thì mình vừa nghĩ vừa viết nên sẽ ra khá lâu, ngoài ra mình cũng hay chỉnh sửa khá nhiều nên thỉnh thoảng cũng không có truyện ra như đúng tuần đâu (có hứng thì mới viết), tại mình cũng muốn cày lại one piece nữa. Tóm lại là muốn đọc thì đọc. Còn lấp hố hay không thì mik cũng chưa chắc. (^_-)-☆Chú thích: ' ' suy nghĩ nv
" " lời thoại
[ ] lời thoại hệ thống
"Chữ in nghiêng" nhớ lại lời thoại các nhân vật nói trong quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store