ZingTruyen.Store

Thay Chu Nhiem

Suốt chuyến đi Min Ki vui còn hơn được mẹ cho kẹo nữa, cứ nhìn vợ của chú suốt, lâu lâu lại thốt lên...

- Ôi trời...chị ấy xinh quá. Nữ thần trong lòng em rồi...

- Phải gọi là thím.

Dan Tae đang lái xe, ánh mắt vô cùng tập trung phía trước nhưng tại thì vẫn nghe rất rõ âm thanh bên trong.

- Em với thầy đã kết hôn đâu, đừng dạy hư trẻ con.

- Anh chỉ dạy trước thôi mà, trước sau gì em cũng là vợ anh thôi.

- Đúng, nhưng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Dan Tae nghe xong câu nói này của cô, anh liền cười nhạt, anh biết rõ Suryeon có tình cảm với mình chỉ là cái tính cứng đầu và lì lợm kia nên mãi mới không thừa nhận.

Về đến nhà, Dan Tae vẫn ân cần mở cửa cho cô, nhóc tì Min Ki nhanh nhẹn bước xuống xe và đi một mạch vào trong nhà, tự tiện xem như nhà của mình vậy, mở tủ lạnh lấy mấy gói đồ ăn mà mình yêu thích ra rồi đưa vào phòng khách.

- Tới nhà thầy rồi, giải thích đi.

- Ngồi uống chén trà ăn cái bánh đã, dù gì em cũng là khách mà.

Suryeon mặt không biểu cảm đi vào phòng khách, cô ngồi trên sofa, chân vắt chéo vào nhau khoanh tay trước ngực, bộ dạng như chuẩn bị dò hỏi.

- Chị ơi, chị với chú em cãi nhau sao? Chú ấy phạm lỗi gì sao?

- Em là con nít không nên biết nhiều, ăn đi.

- Chị ăn với em không?

Thằng bé đưa cho cô một miếng bim bim chỉ nhỏ bằng một ngón tay, cô chỉ vui vẻ đón nhận.

- Cảm ơn em.

Nhân lúc Dan Tae vào bếp lấy nước, Min Ki liên tục tìm hiểu việc mà chú thím mình gặp phải.

- Chúng ta cùng ăn chung, cùng nói chuyện chung thì cũng là bạn rồi có phải không?

- Cũng có thể vậy.

- Đã là bạn bè thì không nên giấu diếm nhau gì mà, giữa chú và chị có chuyện gì sao? Kể cho em nghe đi.

Thằng bé lươn lẹo này mà chỉ có 5 tuổi thì cô cũng bó tay, 5 tuổi hay 15 tuổi đây, sao mà lừa người ta dễ dàng như vậy.

- Không nói chuyện với em nữa, có nói em cũng không giải quyết được gì.

- Nhưng mà...

Chưa nói hết câu, Dan Tae đã đi vào, trên tay cầm theo hai ly nước cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

- Thì thầm to nhỏ gì vậy, sao chú vào là không nói nữa rồi, giấu diếm gì sao?

- Chú già quá, con với chị còn trẻ nên nói chuyện hợp nhau, chú đi ra chỗ khác đi.

Min Ki thật là to gan giống như thím của nó, Suryeon cố gắng nhịn cười nhưng vẫn không thể nhìn được, khuôn miệng toe toét đổ lộ trên khuôn mặt xinh xắn.

Dan Tae mày, cảm thấy bản thân bị ăn hiếp bởi hai đứa nhóc bèn lớn tiếng nói lại.

- Cười cái gì? Đáng cười lắm sao? Là hai đứa quá nhỏ chứ không phải chú của mày quá già nhé. Cẩn thận cái miệng, lần sau chú không cho con gặp chị Suryeon nữa đâu

Min Ki nhìn Suryeon, mong cô cầu cứu.

- Chị cho em số điện thoại, khi nào rảnh chị ghé nhà em chơi.

- Ai cho đi mà đi... Xin phép anh chưa?

- Anh nói giống như tôi là của anh vậy.

- Em là của anh chứ là của ai.

Suryeon gượng đỏ mặt, ánh mắt có ý lảng tránh, còn thằng bé Min Ki ngồi bên cạnh nữ thần mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Reng.... reng. "

Chuông điện thoại của Dan Tae vang lên, nó không ở trong người anh mà ở trên bàn gỗ nhỏ đặt gần sofa, bên cạnh Suryeon

Cô thuận tay cầm lấy, ánh mắt nhìn thoáng qua, đó là số điện thoại của cô Seo Jin

- Alô...

Tim cô đập nhanh như chưa từng được đập, ánh mắt chứa biết bao nhiêu hy vọng nhìn anh, mong là không có chuyện gì xảy ra.

-... Nhưng bây giờ tôi đang bận, hay để bữa khác tôi tặng cô.

Đầu dây bên kia giọng điệu mềm mại liên tục trả lời, thật ra hôm nay là sinh nhật của Seo Jin, cô ấy chưa kịp nói với Dan Tae, tới tận chiều tối mới thông báo cho anh.

Vốn dĩ anh không muốn đi, anh biết
Seo Jin đối xử với mình là mối quan hệ như thế nào. Hơn nữa chuyện tiếp khách là vợ tương lai cũng rất quan trọng.

- Nhưng mà anh Joo, em say rồi...... em chỉ nhớ mỗi anh thôi, anh có thể đến đây được không? Em không nhớ đường về nhà, cũng không có ai ở đây đưa em về nữa.

- Vậy tôi gọi người tới giúp cô.

- Không... không được, em đâu quen biết người ta, em...em chỉ tin anh thôi.

- Tôi biết rồi.

Dan Tae mắt, mắt vẫn nhìn vào điện thoại, anh muốn nhờ Jun Ki tên nhóc ăn không ngồi rồi làm tài xế tạm bợ đưa đồng nghiệp mình về.

Điều đáng nói là Jun Ki không thèm bắt máy của anh, Dan Tae chỉ có thể tức giận mà "hừm" một tiếng.

- Có chuyện gì sao?

Suryeon tò mò hỏi han, trong hoàn cảnh này anh cũng không thể làm gì khác. Với tư cách là một giáo viên, giúp đỡ đồng nghiệp là điều nên làm.

- Anh phải đến một nơi, anh sẽ về ngay thôi. Em với Min Ki ở nhà, tự nấu ăn nhé, có người lạ thì đừng mở cửa phải gọi anh về ngay biết chưa.

- Nhưng mà, anh đi đâu.

Dan Tae đứng dậy, cô liền nắm nhẹ lấy vạt áo anh nhưng có lẽ anh không cảm nhận được.

- Thầy có chút việc.

Thầy xoa đầu cô rồi quay lưng bỏ đi, cái quay lưng này đối với cô thật lạnh lẽo.

Điều Dan Tae không ngờ tới là Seo Jin gửi địa chỉ lại là một quán bar, không những thế, Jun Ki em trai của anh cũng ăn chơi ở đây.

Lúc Dan Tae gọi Jun Ki không nghe máy cũng vì âm thanh quá lớn. Seo Jun ở bên trong đi tới đi lui đứng ngồi không yên, trông mong Dan Tae đến thật nhanh để có thể gặp anh.

Vài phút sau Dan Tae có mặt, Jun Ki cũng phát hiện ra anh nhưng có lẽ anh trai không đến tìm mình.

- Kìa, anh ấy đi đâu vậy? Sao lại qua bàn bên kia...

Jun Ki vẫn im lặng quan sát, thấy anh trai mình đi tới bên cạnh một cô gái khác, ăn mặc lại rất mong manh.

- Anh Joo... em say rồi, phải anh Joo không? Không phải thì em không về với anh đâu.

- Là tôi đây, địa chỉ nhà cô đâu, đưa đây để tôi chở cô về.

_________

Ở nhà, sau khi Dan Tae đi được 5 phút, mẹ của Min Ki cũng tan làm đi tới nhà anh đón con.

Khi trong nhà trống vắng chỉ còn một mình cô, Suryeon nhận được tin nhắn từ Jun Ki, đối phương gửi bức ảnh của chồng chưa cưới và cô Seo Jin cho cô. Thuận tiện còn gửi luôn địa chỉ cho cô.

- Ôm ấp thế này mà nói có việc à, đi chơi thì đúng hơn.

Suryeon không gấp, cô nhờ Jun Ki kéo dài thời gian cho mình, chỉ cần 7 phút cô sẽ hoàn hảo đến đó.

-... Biết người ta có bạn gái rồi mà còn dám bám như sam, đúng là mặt dày mà.

Cô mặc một chiếc váy hai dây, là đồ hàng hiệu đắt tiền nhất mà cô sở hữu. Cổ áo được cắt xẻ táo bạo tôn lên vòng một, váy ôm cơ thể tôn lên vòng 2 và 3 của cô.

Jun Ki đến bàn của Seo Jin, lịch sự mà chào hỏi.

- Anh Joo, anh làm gì ở đây, vợ anh đâu.

"Vợ..."

Seo Jin ngã vào lòng anh, mắt nhắm nhưng tai nghe, cô ta vẫn còn ý thức, cô đâu có say, chỉ là giả vờ say.

- Sao mày lại ở đây, mau đưa cô ấy về nhà đi, cô ấy say rồi.

- Ai vậy? Em chưa từng nghe anh nhắc đến.

- Là đồng nghiệp.

- Đồng nghiệp? Chắc biết anh có vợ rồi nhỉ? Sao còn gọi anh tới đón làm gì?

Người tinh tế như Dan Tae biết rõ Seo Jin có ý với mình nhưng trong hoàn cảnh này anh thực sự không thể từ chối.

- Anh cũng bất đắc dĩ thôi, nhanh đưa cô ấy về

Anh vừa đẩy cô ta ra khỏi người, Seo Jin đã mềm nhũn ra ngã vào lòng anh, ôm anh chặt lấy. Đây là cố ý không buông...

- Không đi... không đi đâu. Em muốn anh đưa em về cơ... anh Joo

- Này cô, người ta có gia đình rồi, sao vẫn mặt dày thể. Anh hai, cứ để em..

Jun Ki nắm lấy cánh tay Seo Jin kéo cô ta ra nhưng cô ta cứ ôm chặt lấy Dan Tae, em trai của anh cũng hết cách.

Đúng lúc ấy, ánh mắt mọi người trong quán bar đều đổ dồn ra cửa, là một mỹ nhân... à không, là một đại mỹ nhân đẹp động lòng người.

Lần đầu tiên Dan Tae thấy Suryeon ăn mặc như vậy, tuy sexy nhưng anh không hề thích, đáng lẽ phải để mình mình ngắm thôi chứ, hàng chục ánh mắt nhòm ngó như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cô gái trẻ.

- Trời má ơi...chị dâu sexy quá, vợ anh có khác nhỉ.

Seo Jin mở mắt ra nhìn, người sốc nhất không ai khác chính là cô ta.

"Cái gì? Suryeon...Shim Suryeon là học sinh của Dan Tae mà. Sao lại là vợ của anh ấy rồi, thằng nhóc này đang nói gì vậy?"

Nhân lúc Seo Jin thả lỏng tay, Dan Tae bỏ cô ta ra khỏi người một mạch đi đến phía cô, anh cởi áo khoác, đôi lông mày nhăn nhỏ lại, thấp thoáng một chút ánh sáng, có thể thấy anh đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store