ZingTruyen.Store

Thay Chu Nhiem

Trong buổi sinh hoạt lớp đầu buổi, Dan Tae có nói qua hôm nay có học sinh chuyển vào lớp anh. Nam hay nữ, trai hay gái, đẹp hay xấu học lực ra sao vẫn chưa đề cập đến ấy vậy mà nữ sinh trong lớp đã nháo nhào lên.

- Tớ mong đó là một soái ca, nhìn nam sinh trong lớp mình đi, nhìn ba năm phát ngán rồi.

- Nhìn lại con gái các cậu đi, có giống mấy mỹ nữ trong phim không mà đòi so với chúng tôi.

- Con gái thời nay lên một tầm cao mới rồi, so với chúng tôi hả? Còn lâu.

Cả lớp đúng thật ồn như cái chợ, mọi chuyện dần dập tắt cho đến khi nam sinh đó bước vào. Cũng không hẳn là nam thần điện ảnh nhưng cũng không xấu xí như ma.

Cả lớp đúng thật ồn như cái chợ, mọi chuyện dần dập tắt cho đến khi nam sinh đó bước vào. Cũng không hẳn là nam thần điện ảnh nhưng cũng không xấu xí như ma.

Dan Tae đứng trên bục mặt không biểu cảm nhìn Kang Hyun bước vào, thật ra nam sinh này đối với anh rất quen là đằng khác. Lúc Dan Tae còn du học ở Đức, chính cậu nhóc được ba mẹ nuông chiều này đã khiến anh suýt chút nữa không có được bằng tốt nghiệp.

Kang Hyun đứng trước lớp, ánh mắt khẽ nhìn qua thầy giáo đang đứng trước mặt, ánh mắt lộ ra ý cười.

- Học sinh mới, em giới thiệu bản thân một chút đi.

- Xin chào mọi người, tôi tên là Kang Hyun, thực ra tôi chỉ mới chuyển về trường, là năm đầu tiên cũng là cuối cùng của tôi. Bản thân tôi chỉ muốn quen những người đã quen biết trước nên quyết định chuyển lớp, trong lớp này có một người là ân nhân của tôi.

- Vì quen một bạn trong lớp mà sẵn sàng chuyển lớp sao?

- Thật là việc gì cũng dám làm nhỉ.

Suryeon nhìn thấy nam sinh ấy cũng rất bất ngờ, anh ta là người mà cô cứu trong lần ẩu đả sau thư viện. Chẳng lẽ chuyển lớp là vì cô...

"Hazzz đừng nói như vậy, tôi không muốn trở thành trung tâm đâu."

Trong đầu vừa nghĩ xong tiếng lòng, Kang Hyun liền đưa mắt nhìn Suryeon đang ôm mặt né tránh.

- Suryeon, xin chào, lâu rồi không gặp.

Ánh mắt cả lớp nhìn cô với vẻ lạ lẫm và ngạc nhiên, họ muốn xem biểu cảm cô như thế nào. Vừa dính vụ của Logan rồi sang Dan Tae, bây giờ lại là Kang Hyun. Cuộc đời cô vẫn đang vây quanh toàn là mỹ nam mà bản thân cô không thể thoát ra.

Anh nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Con nhà gia giáo quyền quý như Kang Hyun mà bị đám du côn ăn hiếp cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, lúc đó cậu ta không có đàn em, cũng chỉ một mình chiến đấu, thôi thì đành chấp nhận bị đánh.

Ngay ngày hôm sau đám bắt nạt Kang Hyun đã thương tích đầy mình, cho dù một tên trốn thoát cũng phải tìm cho bằng được. Bên ngoài trong có vẻ yếu đuối hiền lành nhưng bên trong lại là một con quỷ hút máu người.

Điều đáng nói là Kang Hyun xem Suryeon là bạn, là ân nhân nên mới chuyển lớp, không ngờ gặp lại đàn anh lúc còn ở Đức.

- Em ngồi chỗ nào?

- Chỗ kế bên Suryeon được không ạ ?

- Chỗ đó có người ngồi rồi.

Dan Tae biết rõ tính tình tên nhóc này vì cả hai từng là đối thủ khi còn ở Đức, ở bên Suryeon và quen biết với cô chỉ thêm rước họa vào thân.

Người ngồi cạnh Suryeon cũng chính là Yoon Hee, mà Yoon Hee lại muốn đẩy thuyền Dan Tae và bạn thân nên không thể chấp nhận.

- Bạn nữ, bạn có thể nhường chỗ đó cho tôi không?

Yoon Hee nhìn Kang Hyun với vẻ tiếc nuối, đẹp trai thì cũng đẹp đấy nhưng cô vẫn phải đu OTP hơn.

- Không được, tôi ngồi với cậu ấy ba năm rồi, năm nay cậu mà tách chúng tôi ra chắc chúng tôi chết mất.

- Yoon Hee, em ngồi ở bàn trống bên kia đi.

Trong lớp có hai chỗ trống, Dan Tae chỉ cho anh chỗ bên phải nhưng Kang Hyun chỉ cười nhạt và đối ý.

- Em muốn ngồi bên này.

Thực sự cậu ta ghét anh, cho dù như thế nào vẫn không muốn làm theo sự sắp xếp của Dan Tae. Chuyện ở Đức rất dài dòng, chỉ có người trong cuộc mới thực sự thấu hiểu.

_______

Trên đường chờ cô về nhà ba mẹ, Dan Tae hết mực nghiêm túc dặn dò.

- Suryeon, em quen Kang Hyun từ khi nào? Sao lại quen biết với cậu ta.

- Chuyện của em, anh hỏi làm gì?

- Anh lấy thân phận là chồng sắp cưới của em để hỏi, trả lời nhanh.

Suryeon cũng không muốn cãi nhau, cô dè dặt trả lời.

- Thì lúc đó em thấy Kang Hyun bị bọn côn đồ bắt nạt, em biết võ nên muốn giúp cậu ấy. Hành động ấy đáng tuyên dương mà.

- Tuyên dương cái con khỉ? Em biết con người cậu ta thế nào không? Chính vì sự giúp đỡ của em mà gây họa đấy.

Xe vừa đến nhà, cuộc cãi vã cũng kết thúc, Suryeon vẫn cố chấp không nghĩ mình sai, cô cũng đâu hiểu con người Kang Hyun như thế nào chứ.

_______

Không ngờ trong nhà cô không những có ba mẹ cô mà còn có cả ba mẹ Dan Tae. Mọi người ngồi trong phòng khách trò chuyện rôm rả, nhìn thấy hai đứa con của họ về, phụ huynh chắc cũng đã nghĩ ra tên cháu cả trai lẫn gái rồi.

- Hai đứa về rồi à? Vào đây, vào đây.

Nhìn thấy đứa con dâu đang tuổi ăn tuổi học, ba mẹ Dan Tae ánh mắt sáng rực, cưng nựng mà bảo cô ngồi bên cạnh.

- Con dâu của mẹ, lại đây.

Suryeon đưa mắt nhìn Dan Tae rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, mẹ anh vuốt ve mái tóc cô, khóe miệng cười không khép được.

- Nhìn gần mới thấy, da con đẹp mắt đẹp, mũi đẹp mà miệng cũng đẹp nữa, ngũ quan rất hài hòa.

- Con cảm ơn bác ạ.

- Ừm, gọi bác cũng được, con còn nhỏ cứ từ từ bác sẽ dạy bảo.

Người phụ nữ đã có gia đình như bà Joo quả thực rất có kinh nghiệm, ngay cả cách ăn nói cũng rất lịch sự nho nhã.

- Dan Tae à, cả hai gia đình đều biết chuyện con sẽ là người đi đến cuối đời với con gái bác chứ không phải Jun Ki. Bác biết chuyện cũng có chút bất ngờ, con có để ý con gái bác sao?

- Một chút ạ

Nghe Dan Tae như vậy, ba của cô liền bật cười.

- Quả thật tụi nhỏ che dấu kĩ quá không giống chúng ta hồi xưa ông bà nhỉ

- Ừ, hồi đó tôi có để ý vợ tôi, cứ nhìn chằm chằm không thôi, sau hôm đó mọi người biết tôi để ý bã, quả thực hồi hai bác ngày xưa cũng để lộ nhiều thứ.

- Tụi nhỏ càng ngày càng kín kẽ chuyện này, nhưng thôi cứ để hai đứa từ từ cũng được, tôi cũng không vội.

Ngồi nghe bốn phụ huynh nói chuyện của họ một lúc Dan Tae bèn nhìn Suryeon, mắt ra hiệu cho cô ra chỗ khác nói chuyện.

Cô nhìn anh rồi nhìn vào khoảng không gian này, thà là nói chuyện với người cùng thế hệ còn hơn là khác thế hệ, ngồi ở đây cô cũng chẳng hiểu chuyện thời xưa của ba mẹ ra làm sao.

- Hai bác với ba mẹ cứ ngồi đây nói chuyện, con lên cất vali đã ạ.

- Vậy để con đi cùng phụ giúp cô ấy.

- Ừ hai đứa đi đi.

Dan Tae xách vali giúp cô lên cầu thang, vào trong phòng ngủ. Cuộc sống xung quanh và riêng tư của cô anh đều rất muốn biết.

Thoang thoảng mùi hương kẹo ngọt, ngửi kĩ thì là mùi của socola.

- Em hay ăn socola à?

- Kệ em.

- Sao? Sao lại bày ra bộ mặt đó rồi.

- Tuy chúng ta có là mối quan hệ gì cũng là bất đắc dĩ, chuyện của em thì để em quản chuyện của anh cũng vậy. Anh đừng xen vào, cơ bản như Kang Hyun, em cũng không cần anh quan tâm.

Cô bộc bạch thỏ thẻ, lời nói rất nhỏ nhẹ sợ rằng Dan Tae sẽ nổi điên.

Anh nhìn cô, trong đầu có hàng trăm suy nghĩ, đến bây giờ cô vẫn cố chấp như vậy. Dan Tae nghĩ nhiều đến nỗi đầu óc nặng trĩu cả rồi.

- Em nói như vậy là muốn vạch rõ ranh giới với anh à?

- Um.

- Vậy chuyện riêng tư của cả hai đối phương không được xen vào sao?

- Um.

- Miệng em nói như vậy nhưng tại sao hôm anh và cô Seo Jin gặp riêng em vẫn theo dõi.

Suryeon ngỡ ngàng nhìn anh, miệng bắt đầu cãi cố.

- Không có, anh hiểu lầm rồi. Hôm đó vô tình thôi, thực sự không phải em theo dõi, sao anh lại suy nghĩ như vậy chứ?

- Rành rành ra đó rồi mà. Nhóc à, anh lớn tuổi hơn em, anh đâu có thể để một đứa nhóc như em lừa gạt.

- Thật sự là không có mà.

Dan Tae liền nói những câu gài bẫy cô.

- Vậy nếu như sau này anh và cô giáo Seo Jin có đi xem phim, có nắm tay, có hẹn hò hay thậm chí là ngủ với cô ấy em cũng không quan tâm, đúng không?

Tim Suryeon bắt đầu đập nhanh, mặt nóng bừng như lửa đốt.

- Sao?... Ngủ…ngủ chung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store