That Tinh Thien Tien Phai Hac Am Su Trung Vuong Am Linh Huyet
Tiếng gà gáy xóa tan bóng đêm, để lại một đống thịt bầy nhầy, một mùi hôi của tử khí, một nỗi uất ức, một lòng căm thù tận cùng đủ khiến cho Thông cắn môi nghiến răng đến chảy máu.
Thầy Kim đã đến từ đêm qua, nhưng không làm gì ngăn cản được Hắc Ma Vương. Chỉ giúp Thông chặn lại đòn tấn công của Trùng Vương Ám Linh Huyết.
"Thông con hãy nhẹ lòng lại, không nên để lòng hận thù che đi lý trí!
Nếu con cứ như thế sẽ càng làm hắn khoái trí. Bình tĩnh, tin rằng tà không thể thắng chánh"
Thông nuốt nước mắt sâu vào trong, nhặt từng mảng thịt thối và nội tạng của dì hai cho vào mảnh vải đỏ rồi đặt vào quan tài.
Ba mẹ Thông khóc rất nhiều, nỗi đau không gì đau bằng người thân bị giết trước mắt mà không giúp gì được.
Thầy Kim thấy vậy lên tiếng
"Để ta gọi hồn bà ấy về để mọi người chia tay và hỏi sự tình, sau đó ta sẽ siêu độ cho bà ấy!"
Đóng nắp quan tài lại, Thông lui ra thắp 3 nhén nhang rồi nhìn thầy Kim làm phép.
Thầy Kim bắt ấn vỗ mạnh vào quan tài hô lệnh
"Vang Âm Triệu Lệnh
Tọa Sức Hồi Vong
Thất Tinh Thiên Tiên triệu vong lệnh
Cấp cấp như luật lệnh
Vong theo Thất Tinh Quang quay về.
(Triển Lệnh)"
Từ ngoài cửa, một cơn gió thổi vào khiến Thông và ba mẹ nỗi hết da gà, da chó lên.
Một hào quang 7 màu như cầu vồng hiện ra phía sau quan tài của dì hai, bên trong Thất Tinh Quang là hồn của dì hai. Thông và ba mẹ chạy lại nước mắt một lần nữa tuôn ra.
Thầy Kim vội dùng lực giữ mọi người lại, không cho mọi người đến gần hồn dì hai
"Không được lại gần! Bà ấy chỉ còn 2 hồn và 5 vía, tai nạn năm đó đã khiến bà ấy lạc mất 1 hồn và 4 vía nên trở nên tâm thần. Mọi người không nên đến gần, Thất Tinh Quang chỉ duy trì hồn phách bà ấy cho xuất hiện ban ngày vì không đủ hồn phách Dương khí mọi người sẽ làm bà ấy tan hồn phách còn lại."
Thông đau đớn quỳ xuống đất
"Con xin lỗi dì! Con không cứu được dì! Dì hai con muốn được dì ôm vào lòng, muốn được ăn kẹo của dì. Dì hai con xin lỗi"
Hồn dì hai cũng đã rơi nước mắt mờ ảo từ bao giờ nói nhẹ nhàng bằng thứ âm thanh của cõi âm
"Đừng khóc con! Ta thương con lắm đừng để ta thấy con khóc, bao năm tuy điên điên dại dại nhưng tình thương con của ta không hề mất. Cố lên con, hãy đứng dậy là một người mạnh mẽ. Hãy dùng khả năng của con đánh lại cái Ác để bảo vệ cha mẹ con ta thương con lắm Thông mũm mĩm của ta."
Khi nghe đến cái tên (Thông mũm mĩm) thì không thể cầm được nước mắt khóc òa lên, cái danh tên ấy là do dì hai trêu Thông khi còn sống vì Thông quá gầy.
Thầy Kim tay bấm quẽ rồi hướng về hồn dì hai nói
"Này vong hồn ngươi muốn giúp Thông thì hãy trã lời câu hỏi của ta!"
Hồn dì hai quỳ xuống cúi đầu trã lời
"Dạ xin Đồng Tinh Thanh Kiếm tiên nhân cứ hỏi! Con không dấu lời nào, về việc giúp cháu thì con càng không giấu việc nào!"
Thầy Kim gật đầu rồi hỏi
"Tốt! Ta cho ngươi đứng.
Ngươi hãy nói cho ta biết làm sao lại bị Hắc Ma Vương kết phong ấn Trùng Vương Ám Linh Huyết vào cơ thể? Theo ta biết Trùng Vương Ám Linh Huyết chỉ tìm ăn ma khí và sát khí của Tà Linh và Tà Linh Tối Thượng, còn ăn thịt người thì chỉ có Trùng Vương Cương Thi Huyết và Trùng Vương Tà Linh Huyết."
Hồn dì hai đứng lên trã lời thầy Kim
"Thưa tiên nhân! Sau khi Thông trở về được 3 ngày, tôi định đi xuống chơi với cháu. Nhưng đêm hôm đó vong ma ngụ tại ngôi nhà trở lại định hù dọa mọi người như thời gian trước, tôi lúc ấy tâm thần không bình thường chẳng sợ ma là thứ gì. Thấy nó hình thù man rợ sẽ làm cháu tôi sợ, nên tôi rượt đánh đuổi nó. Ra tới cửa bị Hắc Ma Vương đánh bật vào trong, thêm vài chưởng ma lực làm tôi đỗ gục.
Hắn định vào kết ấn Trùng Vương Ám Linh Huyết vào em tôi là mẹ của Thông, thấy hắn sắp kết ấn tôi lao lại đỡ và bị kết ấn vào người."
Nói đến đây mẹ Thông như chết lặng nước mắt tuôn ra như bị rắc ớt vào mắt
"Trời ơi! Chị hai em...em trách nhầm chị hai rồi. Em xin lỗi! Em xin lỗi...
Hôm ấy em đang ngũ thấy chị lao lên người em, cứ tưởng bệnh chị nặng phá phách tụi em, em...em còn đuổi chị nữa!
Trời ơi chị hai em xin lỗi chị nhiều lắm!"
Nhưng hồn dì hai vẫn nở một nụ cười diệu hiền
"Không sao đâu em gái chị hiểu mà! Đừng trách bản thân là do chị muốn, chị chết còn hơn em chết để Thông mất mẹ cháu nó đau gấp trăm lần!
Sau đó, cơ thể tôi bắt đầu đau đớn do Trùng Vương ăn nội tạng bên trong. Cảm nhận từng khúc ruột bị cắn, bị nhai từng ngày. Đêm qua nó hoàn toàn làm chủ cơ thể tôi, tự bẻ từng khớp xương rồi đi tìm người trong nhà để ăn thịt. Nhưng tôi cố không cho nó đi quá cầu thang, nên gồng người đi trở lại phòng sau đó thì...còn việc về Trùng Vương Ám Linh Huyết ăn cơ thể sống thì tôi không rõ thưa tiên nhân."
Nghe câu truyện một mình gánh chịu từng cơn đau hằng ngày của dì hai, Ba mẹ và Thông càng đau khổ. Cứ tưởng bệnh tâm thần khiến bà rên la, không ai lên thăm hỏi, cả Thông cũng bị ba mẹ ngăn lại vì sợ dì hai bị tâm thần sẽ làm những điều gì không ai ngờ.
Nhưng ai mà ngờ cái tình thương của một người tâm thần còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau thấu tâm can!
Thầy Kim hốt hoảng nói
"Cái gì? Nó ăn nội tạng ngươi ! Ăn 3 ngày, chẳng lẽ nó sống trong cơ thể người lấy nội tạng làm món ngon của nó."
Thầy Kim lại bấm quẽ bằng tay rồi gương mặt có vẽ rất lo lắng
"Không xong rồi nó đã và cả 2 con kia Tam Trùng Vương tái sinh đầy đủ!
Nó ăn nội tạng vì Hắc Ma Vương muốn nó ăn, vì Trùng Vương Ám Linh Huyết khi vào cơ thể sống sẽ ăn nội tạng khiến cơ thể sống chết dần chết mòn không quá 5 ngày. Còn 2 con kia khi vào cơ thể sống, trong vòng 1 ngày sẽ ăn toàn bộ nội tạng, tủy cốt. Nếu muốn tu luyện thành hình thì sẽ trú ngụ tại xác giống như đã làm với Thư, mỗi loại Trùng Vương có đặc tính tu khác nhau. Hắc Ma Vương muốn giữ chân Thông chậm ngày tu luyện, nên muốn kết ấn vào mẹ của Thông. Nhưng...quá ác độc quá ác độc, quỹ kế quá ác và tàn nhẫn"
Thầy Kim đã đến từ đêm qua, nhưng không làm gì ngăn cản được Hắc Ma Vương. Chỉ giúp Thông chặn lại đòn tấn công của Trùng Vương Ám Linh Huyết.
"Thông con hãy nhẹ lòng lại, không nên để lòng hận thù che đi lý trí!
Nếu con cứ như thế sẽ càng làm hắn khoái trí. Bình tĩnh, tin rằng tà không thể thắng chánh"
Thông nuốt nước mắt sâu vào trong, nhặt từng mảng thịt thối và nội tạng của dì hai cho vào mảnh vải đỏ rồi đặt vào quan tài.
Ba mẹ Thông khóc rất nhiều, nỗi đau không gì đau bằng người thân bị giết trước mắt mà không giúp gì được.
Thầy Kim thấy vậy lên tiếng
"Để ta gọi hồn bà ấy về để mọi người chia tay và hỏi sự tình, sau đó ta sẽ siêu độ cho bà ấy!"
Đóng nắp quan tài lại, Thông lui ra thắp 3 nhén nhang rồi nhìn thầy Kim làm phép.
Thầy Kim bắt ấn vỗ mạnh vào quan tài hô lệnh
"Vang Âm Triệu Lệnh
Tọa Sức Hồi Vong
Thất Tinh Thiên Tiên triệu vong lệnh
Cấp cấp như luật lệnh
Vong theo Thất Tinh Quang quay về.
(Triển Lệnh)"
Từ ngoài cửa, một cơn gió thổi vào khiến Thông và ba mẹ nỗi hết da gà, da chó lên.
Một hào quang 7 màu như cầu vồng hiện ra phía sau quan tài của dì hai, bên trong Thất Tinh Quang là hồn của dì hai. Thông và ba mẹ chạy lại nước mắt một lần nữa tuôn ra.
Thầy Kim vội dùng lực giữ mọi người lại, không cho mọi người đến gần hồn dì hai
"Không được lại gần! Bà ấy chỉ còn 2 hồn và 5 vía, tai nạn năm đó đã khiến bà ấy lạc mất 1 hồn và 4 vía nên trở nên tâm thần. Mọi người không nên đến gần, Thất Tinh Quang chỉ duy trì hồn phách bà ấy cho xuất hiện ban ngày vì không đủ hồn phách Dương khí mọi người sẽ làm bà ấy tan hồn phách còn lại."
Thông đau đớn quỳ xuống đất
"Con xin lỗi dì! Con không cứu được dì! Dì hai con muốn được dì ôm vào lòng, muốn được ăn kẹo của dì. Dì hai con xin lỗi"
Hồn dì hai cũng đã rơi nước mắt mờ ảo từ bao giờ nói nhẹ nhàng bằng thứ âm thanh của cõi âm
"Đừng khóc con! Ta thương con lắm đừng để ta thấy con khóc, bao năm tuy điên điên dại dại nhưng tình thương con của ta không hề mất. Cố lên con, hãy đứng dậy là một người mạnh mẽ. Hãy dùng khả năng của con đánh lại cái Ác để bảo vệ cha mẹ con ta thương con lắm Thông mũm mĩm của ta."
Khi nghe đến cái tên (Thông mũm mĩm) thì không thể cầm được nước mắt khóc òa lên, cái danh tên ấy là do dì hai trêu Thông khi còn sống vì Thông quá gầy.
Thầy Kim tay bấm quẽ rồi hướng về hồn dì hai nói
"Này vong hồn ngươi muốn giúp Thông thì hãy trã lời câu hỏi của ta!"
Hồn dì hai quỳ xuống cúi đầu trã lời
"Dạ xin Đồng Tinh Thanh Kiếm tiên nhân cứ hỏi! Con không dấu lời nào, về việc giúp cháu thì con càng không giấu việc nào!"
Thầy Kim gật đầu rồi hỏi
"Tốt! Ta cho ngươi đứng.
Ngươi hãy nói cho ta biết làm sao lại bị Hắc Ma Vương kết phong ấn Trùng Vương Ám Linh Huyết vào cơ thể? Theo ta biết Trùng Vương Ám Linh Huyết chỉ tìm ăn ma khí và sát khí của Tà Linh và Tà Linh Tối Thượng, còn ăn thịt người thì chỉ có Trùng Vương Cương Thi Huyết và Trùng Vương Tà Linh Huyết."
Hồn dì hai đứng lên trã lời thầy Kim
"Thưa tiên nhân! Sau khi Thông trở về được 3 ngày, tôi định đi xuống chơi với cháu. Nhưng đêm hôm đó vong ma ngụ tại ngôi nhà trở lại định hù dọa mọi người như thời gian trước, tôi lúc ấy tâm thần không bình thường chẳng sợ ma là thứ gì. Thấy nó hình thù man rợ sẽ làm cháu tôi sợ, nên tôi rượt đánh đuổi nó. Ra tới cửa bị Hắc Ma Vương đánh bật vào trong, thêm vài chưởng ma lực làm tôi đỗ gục.
Hắn định vào kết ấn Trùng Vương Ám Linh Huyết vào em tôi là mẹ của Thông, thấy hắn sắp kết ấn tôi lao lại đỡ và bị kết ấn vào người."
Nói đến đây mẹ Thông như chết lặng nước mắt tuôn ra như bị rắc ớt vào mắt
"Trời ơi! Chị hai em...em trách nhầm chị hai rồi. Em xin lỗi! Em xin lỗi...
Hôm ấy em đang ngũ thấy chị lao lên người em, cứ tưởng bệnh chị nặng phá phách tụi em, em...em còn đuổi chị nữa!
Trời ơi chị hai em xin lỗi chị nhiều lắm!"
Nhưng hồn dì hai vẫn nở một nụ cười diệu hiền
"Không sao đâu em gái chị hiểu mà! Đừng trách bản thân là do chị muốn, chị chết còn hơn em chết để Thông mất mẹ cháu nó đau gấp trăm lần!
Sau đó, cơ thể tôi bắt đầu đau đớn do Trùng Vương ăn nội tạng bên trong. Cảm nhận từng khúc ruột bị cắn, bị nhai từng ngày. Đêm qua nó hoàn toàn làm chủ cơ thể tôi, tự bẻ từng khớp xương rồi đi tìm người trong nhà để ăn thịt. Nhưng tôi cố không cho nó đi quá cầu thang, nên gồng người đi trở lại phòng sau đó thì...còn việc về Trùng Vương Ám Linh Huyết ăn cơ thể sống thì tôi không rõ thưa tiên nhân."
Nghe câu truyện một mình gánh chịu từng cơn đau hằng ngày của dì hai, Ba mẹ và Thông càng đau khổ. Cứ tưởng bệnh tâm thần khiến bà rên la, không ai lên thăm hỏi, cả Thông cũng bị ba mẹ ngăn lại vì sợ dì hai bị tâm thần sẽ làm những điều gì không ai ngờ.
Nhưng ai mà ngờ cái tình thương của một người tâm thần còn mãnh liệt hơn cả nỗi đau thấu tâm can!
Thầy Kim hốt hoảng nói
"Cái gì? Nó ăn nội tạng ngươi ! Ăn 3 ngày, chẳng lẽ nó sống trong cơ thể người lấy nội tạng làm món ngon của nó."
Thầy Kim lại bấm quẽ bằng tay rồi gương mặt có vẽ rất lo lắng
"Không xong rồi nó đã và cả 2 con kia Tam Trùng Vương tái sinh đầy đủ!
Nó ăn nội tạng vì Hắc Ma Vương muốn nó ăn, vì Trùng Vương Ám Linh Huyết khi vào cơ thể sống sẽ ăn nội tạng khiến cơ thể sống chết dần chết mòn không quá 5 ngày. Còn 2 con kia khi vào cơ thể sống, trong vòng 1 ngày sẽ ăn toàn bộ nội tạng, tủy cốt. Nếu muốn tu luyện thành hình thì sẽ trú ngụ tại xác giống như đã làm với Thư, mỗi loại Trùng Vương có đặc tính tu khác nhau. Hắc Ma Vương muốn giữ chân Thông chậm ngày tu luyện, nên muốn kết ấn vào mẹ của Thông. Nhưng...quá ác độc quá ác độc, quỹ kế quá ác và tàn nhẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store