ZingTruyen.Store

That S Okay Drop

"Mình thực sự thích cậu Jaemin à, mình không thể để Lee Haechan cướp mất cậu được. Dù cho cậu yêu cậu ta đến đâu đi nữa thì cũng mãi mãi không có kết cục tốt đẹp, làm ơn cho tớ một cơ hội đi"

"....Tôi khinh thường cậu Huang Renjun, cậu rẻ mạt đến mức đáng thương"

....

Jaemin buông tay Renjun ra, hắn vẫn im lặng trước câu hỏi của cậu. Dường như, mọi việc đang diễn ra chỉ là trò tiêu khiển của Na Jaemin, điều này càng khiến Renjun bực bội khi thấy hắn nói: bỏ đi.

Cậu đứng lên lan can nắm lấy cổ áo hắn

"Tôi là trò đùa của cậu đúng không? Cậu hại tôi bị thương còn chưa đủ nên đến đây quấy rối tôi? Mẹ nó, thằng khốn này nếu biết chẳng thể trả lời tử tế thì đừng làm mấy trò này"

Hắn thấy cậu nổi giận như vậy cũng không biết cách nào an ủi. Câu hỏi Renjun hỏi dĩ nhiên hắn không thể trả lời ngay được vì chính hắn còn chẳng hiểu được cảm xúc của bản thân thì làm sao mà cho cậu ấy đáp án.

Nhiều năm qua đi, từng tháng rồi từng ngày, người mà Na Jaemin yêu và luôn hiện hữu trong tâm trí hắn chỉ duy nhất cho Lee Haechan. Người con trai mà Jaemin nguyện dâng hiến cả sinh mạng nhưng rồi điều kì lạ đã xảy đến.

Ngày đó, Huang Renjun vừa tỉnh dậy đã cười một cách vô hồn rồi xin lỗi như được lập trình sẵn. Kể từ hôm đó, Jaemin phát hiện ra người kia thực sự đã thay đổi rồi.

Rõ ràng, hắn vẫn luôn ngờ ngợ rằng bản thân đã nhìn thấy Renjun khóc rất nhiều lần rồi cũng như việc cậu ta liên tục bị hắn hất rượu vào mặt nhưng hắn vẫn nghĩ đó là deja vu.

Huang Renjun sống bất cần, sống bê tha và chẳng còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa. Tính tình của cậu ấy luôn lên xuống thất thường và thay đổi nhanh như chong chóng. Chỉ có một điều không thay đổi là cậu thích hắn. Na Jaemin hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai bởi vì Huang Renjun đã luôn nói thích hắn kể từ khi cả hai có thời gian gặp nhau nhiều hơn nhưng bên cạnh đó thái độ hời hợt thậm chí là ghét bỏ Jaemin khiến hắn nghi ngờ liệu Renjun có bị điên không hay là đang chơi khăm hắn.

Và rồi một ngày nọ khi hắn thấy cậu đang say xỉn trong quán bar, chiếc áo ngắn tay bị vấy bẩn vì rượu còn cả người Renjun thì ngả nghiêng đi ra khỏi cửa. Dĩ nhiên, hắn chả quan tâm cho đến khi Renjun đi đến và lầm bầm gì đó rồi cậu chồm đến hôn lấy hắn. Để rồi bọn họ lại dắt nhau vào khách sạn. Đây cũng là lỗi của Jaemin vì đã không thể giữ nổi bình tĩnh mà làm ra chuyện đồi bại.

Hắn cũng tội lội và ghét bỏ lắm chứ nhưng rồi Jaemin và Renjun lại làm thêm một lần nữa và cả hai vô cùng tỉnh táo.

Bỏ qua chuyện quan hệ thì Jaemin thấy mối quan hệ dây dưa của hắn và cậu đã đi đến một giai đoạn mà chính hắn cũng phải thừa nhận....

Ngày hôm đó, nghe tin cậu và Haechan bị bắt cóc hắn như phát điên, hắn chạy khỏi lớp học rồi đi tìm Mark. Jaemin muốn chọn Renjun, muốn cứu cậu ấy, lòng hắn đã rõ nhưng vì còn lưu luyến với Haechan, tình cảnh Haechan còn khốn đốn hơn, buộc lòng Jaemin phải ngó lơ Renjun.

"Tôi...cho tôi thời gian đi, tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu"

Renjun nghe vậy trong lòng có chút hoảng hốt vì Na Jaemin chưa bao giờ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình. Nhưng dù sao đi nữa cậu cũng chẳng phải là sự ưu tiên, Renjun mệt mỏi lắc đầu

"Vẫn là thôi đi, tôi không hề muốn vướng vào rắc rối với cậu nữa, một lần là quá đủ"

"Cậu dễ dàng từ bỏ vậy sao?"

Renjun cười lắc đầu, cậu nhân lúc hắn không để ý nhanh chân đạp Jaemin rơi xuống dưới.

"Đi mà nhảy một mình đi"

Na Jaemin bị đá một cách quá bất ngờ nên hắn chỉ có thể nhắm tịt mắt. Nơi lồng ngực đập nhanh đến mức khiến người ta sợ hãi, gió mạnh quẹt qua mặt làm khuôn mặt đẹp trai kia bị thương.

Thậm chí khi rơi xuống đệm hơi Na Jaemin vẫn không dám mở mắt. Mãi đến khi mọi người đi đến đỡ hắn dậy. Lúc này, Jaemin mới nhìn lên trên và phát hiện nụ cười nham nhở của Renjun. Hắn vừa điên tiết vừa buồn cười

"Mẹ kiếp, Huang Renjun!"

...

Renjun đòi xuất viện ngay sau khi vết thương được lành hẳn. Cậu bắt đầu nhờ người tìm kiếm tên cao to đã bắt cóc cậu, Renjun tin rằng tên khốn đó chắc chắn đã biết được sự liên kết của cậu và Lee Ann thậm chí là hắn ta.

Lòng cậu thực sự rất mong muốn gặp được tên đó để hỏi cho ra lẽ nhưng gần một tuần trôi qua vẫn không có tin tức gì, tên đó gần như bốc hơi khỏi thế giới này. Renjun bức bối muốn đi gặp Lee Ann nhưng gần đây anh ta nổi lên vì đã mua lại cổ phần của nhà Haechan và trở thành cổ đông lớn nhất, thậm chí anh ta còn muốn mua lại công ty của nhà Mark. Có vẻ như, dù có bị nhốt ở lại đây hay không cũng chẳng hề là chuyện lớn đối với Lee Ann. Chuyện anh ta từng nói muốn sống ở đây cũng là sự thật. Vậy lẽ nào chỉ có cậu là muốn quay về?

"Dạo gần đây con rất lạ, mẹ muốn biết con có ổn không?"

Renjun nằm trên giường, mơ màng mỉm cười

"Con ổn mà mẹ, chỉ là con hơi mệt"

Gần đây, hình xăm trên người của cậu cứ mờ dần và Renjun thì rất hay ngất xỉu mặc dù khi đi khám, bác sĩ luôn bảo sức khỏe của cậu rất tốt thậm chí với cơ thể này có thể chạy năm vòng sân.

"Con cứ ngất mãi...mẹ thực sự rất sợ, nếu con cứ như vậy mẹ sẽ sống không nổi mất"

Cậu vỗ về, cố gắng trấn tĩnh người phụ nữ.

Renjun muốn đi vào giấc mơ và gặp lại Huang Renjun nguyên tác nhưng vô vọng. Cậu biết người ấy đã không còn nữa mà vẫn cố chấp muốn gặp lại, cậu hi vọng Renjun nguyên tác cho cậu một lời giải đáp cuối cùng.

....

Sau một thời gian ở nhà thì cuối cùng hôm nay Renjun cũng chịu ra ngoài cùng Chenle. Em ấy đưa cậu đi chơi khắp nơi từ mua sắm đến dạo phố, làm tất tần tật mọi thứ như thể chưa bao giờ được làm.

"Em không biết anh có ổn hơn chưa nhưng em hi vọng anh đừng ủ rũ như vậy nữa"

"Gì? Trông anh ủ rũ lắm à? Anh đang rất vui đó"

Làm sao có thể vui nổi khi Renjun đang dần nhận ra cơ thể của cậu ngày càng suy yếu, yếu theo một cách bất thường, Renjun ngất nhiều hơn, mỗi khi thức dậy kí ức ở thế giới kia ngày càng mờ nhạt, nhạt nhòa đến nỗi khiến cậu hoảng loạn vì sợ sẽ quên hết tất cả.

"Anh à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cậu lắc đầu

"Không có gì cả, mọi chuyện vẫn ổn"

Renjun nắm tay Chenle vui vẻ nói

"Thôi nào, đừng lo cho anh nhé! Em cứ lo cho bản thân trước đi, dạo này em với Jisung như thế nào rồi? Nói cho biết nhé, anh vẫn nghi ngờ cậu ta lắm đấy"

Nhắc đến Jisung thì vẻ mặt của Chenle trở nên rạng rỡ đến kì lạ. Renjun tò mò không biết hai người bọn họ đã đi đến bước nào rồi.

....

Sau khi tạm biệt Chenle thì Renjun đi bộ về nhà. Nhìn quang cảnh xung quanh vừa thật vừa giả làm cậu mờ mịt, cậu ước gì đây là thế giới thật. Càng ngày Renjun càng cảm thấy mình như chìm vào câu chuyện không có thật này. Giả sử cậu mãi mãi không thể trở về thì liệu cậu có chết không? Liệu ở thế giới thật mọi người còn nhớ đến cậu không?

Tâm trạng của cậu ngày càng xấu đi, trạng thái cơ thể cũng dần trở nên mệt mỏi.

Lúc này không may cậu va phải ai đó

"A! Tôi...tôi xin lỗi, anh có sao không?"

Người kia trùm kín mít, khom người nhặt mấy túi đồ lên khi cả hai chạm mặt thì Renjun hốt hoảng lùi ra xa. Đây chính là kẻ bắt cậu và Haechan, cũng là kẻ xuyên sách?

"....Mày....Mày là..."

Người kia nhìn cậu rồi chợt nhếch môi, hắn ta có vẻ cũng nhận ra Renjun, dường như hắn không hề sợ sệt mà bước đến gần cậu

"Xin chào~ Huang Renjun...à không là...mới đúng chứ nhỉ?"

Gã nói gì đó cậu nghe không rõ, gã nói một cái tên?

"Tại sao mày lại ở đây? Lee Ann đâu? Tao muốn gặp thằng khốn đó"

Renjun mất bình tĩnh đi đến nắm lấy cổ áo gã  nhưng lại bị gã ta bóp cổ ngược lại. Cậu trừng mắt nhìn gã ta còn tên đó thì cười một cách độc ác

"Huang Renjun mày đúng là thằng ngu, mày nghĩ mày có thể đụng được vào Lee Ann ư?"

"Còn mày thì sao? Mày không muốn trở về thế giới thật ư? Mày cũng giống tên điên đó hả?"

Renjun bị bóp cổ chặt đến mức không thể thở mà vẫn cố thách thức tên kia nhưng hắn càng cười điên cuồng hơn

"Huang Renjun ơi là Huang Renjun, tao vốn dĩ không cùng thế giới với mày, tao là thần đó, hahaha...mẹ kiếp, tất cả là tại mày nên thế giới này mới đảo loạn....Lee Ann...đáng lẽ anh ấy không phải chịu đựng những đau đớn này, tất cả là tại mày đến đây, vậy nên mày cũng chết ở đây luôn đi, mày sẽ cảm nhận được sự lãng quên lẫn cái chết đau đớn..."

Hắn ta thả cậu ra và xoay người rời đi, còn Renjun thì thở hổn hển muốn đuổi theo hắn ta

"Không được, đợi đã...mày..."

Renjun muốn chạy theo gã nhưng gã lại chạy quá nhanh khiến cậu đuổi theo không kịp. Ra đến ngã tư đông đúc thì cậu hoàn toàn mất dấu.

Giữa chốn đông người qua lại nhưng cảm giác này rất giả tạo, tại sao những người này lại đi được? Tại sao họ thở được? Họ không phải con người đúng chứ?....Họ chỉ là...chỉ là...

Renjun mất bình tĩnh nhìn xung quanh, cậu muốn trở về. Làm ơn đi!

Đúng lúc này đèn xanh đã về số 0 và đèn đỏ bật lên, nhưng Renjun vẫn mơ hồ đứng giữa đường, đầu óc cậu đau điếng, những kí ức mơ hồ trôi nhanh qua và cứ dần biến mất.

Bỗng có một bàn tay kéo ngược cậu lại khiến Renjun chưa kịp hoàn hồn đã nằm trong vòng tay của ai đó. Đến khi cậu ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra đó là Na Jaemin. Hắn đang nhìn cậu với vẻ mặt giận dữ

"HUANG RENJUN! CẬU ĐIÊN RỒI HẢ?"

Cậu ngơ ngác nhìn hắn, trái tim cậu bỗng đau nhói

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Cậu còn hỏi ư? Tôi hỏi cậu mới đúng? Cậu muốn chết hay sao mà lại ra giữa đường thế hả?!?"

Lúc này cậu mới thấy đằng sau còn có Haechan nữa, cậu ấy lo lắng chạy đến nhưng Renjun đã ngất đi trong lòng Jaemin.

....

Đến khi tỉnh dậy cậu thấy bản thân đang nằm trên giường, cơ thể thì nặng nhọc vô cùng.

"Tỉnh rồi?"

"...Ừm..."

Cậu biết giọng điệu này là của ai, cũng biết luôn tại sao hắn lại ở đây.

"Tại sao lại chạy ra đường như kẻ điên vậy?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Na Jaemin nhíu mày đi đến nhìn chằm chằm Renjun

"Tôi còn chưa tính sổ vụ cậu đá tôi từ sân thượng đâu đấy, đừng có lên giọng"

"Tôi hỏi thật nhé có thằng điên nào đứng yên để hai đứa chết chung không? Cậu hành động như mấy kẻ lập dị vậy"

"Chắc cậu bình thường"

"Im đi, không đôi co với cậu nữa"

Hai người im lặng một lúc thật lâu, sau đó hắn mới nhìn cậu

"Tại sao lại hành động như vậy?"

"....Tôi đang tìm một người"

"Ai?"

"Một người không thuộc về thế giới này...đùa đấy"

Na Jaemin nhìn Renjun ngày càng thiếu sức sống, dường như cậu ấy rất mệt mỏi, hắn đưa tay chạm vào má Renjun

"Cậu ổn không?"

Renjun cười nhạt

"Không, nếu ổn thì tôi sẽ không ở đây..."

Cậu dụi mặt vào tay Jaemin, nơi lồng ngực đau đớn, cậu níu tay hắn

"Tôi...không phải Huang Renjun...tôi là...tôi...là...Hoàng..."

Nước mắt cậu chực trào ra. Rốt cuộc cậu là ai? Không được, cậu không được quên chính mình!

"Đừng khóc"

Jaemin đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má của cậu, không hiểu sao những mà cậu khóc đều luôn khiến hắn nhớ đến bản thân đã từng thấy Renjun khóc đi khóc lại nhiều lần trong một khung cảnh.

Renjun nức nở, thực sự cậu mệt mỏi lắm rồi.

"Nếu lỡ sau này tôi quên mất bản thân mình là ai thì phải làm sao đây?"

Na Jaemin ân cần lau đi nước mắt cho cậu, hắn dùng giọng nói dịu dàng nhất nói với Renjun

"Đừng lo, chỉ cần có tôi thì cậu sẽ không quên gì cả"

"....Cậu thích tôi sao?"

Lần này đáp lại cậu không phải khuôn mặt vô cảm hay sự giễu cợt mà là một nụ cười nhỏ từ Na Jaemin.

....

"Nhân vật có ý thức?"

"Đúng là vậy, nếu không thủ tiêu Hoàng Nhân Tuấn thì thế giới này sẽ chết"

Xin chào mọi người lâu gòi hông gặp <3 tui ra chap trễ là vì quên mật khẩu watt đó ạ =))) sin lổi mn nhìu lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store