ZingTruyen.Store

That Ngu Chiet Edit Ngu Ngon Hien Thuc




Bản thảo ghi nhớ buổi sáng của Ngô Triết Hàm

2020.5.30 1:30PM

"Nỗi nhớ nhung cứ dồn dập,

Một chút cũng không thể kìm nén được."

Mình nâng niu ánh trăng, cầu chúc cậu luôn bình an.

Đi đến nơi xa hơn sẽ trông thấy rực rỡ hơn.

- như vậy, cậu rốt cuộc là tưởng niệm mùa hạ năm 2018,

hay là người của mùa hạ năm 2018?


Bây giờ tớ đã không còn dám xem Weibo của cậu,

Vì sợ phải chứng kiến chữ cái đã biến mất ở trước.

Đúng, cậu không bao giờ nữa là SNH48 Hứa Giai Kỳ.

Về sau bên cạnh cậu sẽ có các cô gái khác làm bạn. Cậu sẽ có một lộ trình ổn định mới, có những bức ảnh mới, có những fan mới, sẽ có một tương lai rạng rỡ hơn. Tớ cuối cùng sẽ trở thành một người bạn cùng nhóm cũ. Ít ỏi vài chữ, lại lạnh tựa như băng.

Tớ nên buông tay thôi.


Tớ muốn được nhìn thấy cậu trở thành một người tốt hơn, những xiềng xích của con sông này dù sao cũng không trói buộc được cậu. Tớ biết chứ.

Gia Hưng lộ ngắn quá.

Chúc mừng người tớ thích, trở thành một ngôi sao.

Thật đáng tiếc, từ giờ các fan hâm mộ sẽ không còn được thấy Tiểu hồ ly trong Pocket nữa rồi. Và tớ không thể cùng cậu sống cuộc sống quen thuộc trong trung tâm nữa. Tại sao tất cả những điều đã từng là giản đơn nhất lại trở thành thứ xa xỉ như thế?

Chúng ta đã từng có những kỉ niệm rất ngọt ngào, những bí mật không thể nói ra được.

Chúng ta vốn dĩ, sẽ có một tương lai xa hơn...

Thật không may, vì từ bây giờ, tớ chỉ có thể dõi theo bóng lưng của cậu.

Cậu là Hứa Giai Kỳ, ngôi sao nổi tiếng Hứa Giai Kỳ.

Là thành viên của nhóm nhạc nữ với hơn 10,38 triệu người follow trên Weibo. Không còn là Tiểu hồ ly suốt ngày làm phiền tớ vì con số 520 nữa.

Hôm nay là một ngày đặc biệt trong cuộc đời của cậu.

Tớ xin lỗi, tớ không thể đến đó được. Nhưng Hứa Dương có lẽ sẽ mang về cho tớ một chút dấu tích của nỗi nhớ.

Tớ thấy cậu ấy và các fan bên dưới khóc trong lúc giữ lightstick của cậu, tớ đã rất buồn. Thậm chí camera cũng cũng không nỡ lòng mà quay đến.

Đúng, đây chính là tình cảm của 734 (7Senses), cũng là tình cảm của nhóm 48 chúng ta. Thế nhưng lúc đó, tớ lại không thể nào rơi nước mắt được. Tớ chỉ cảm thấy ngột ngạt thôi. Bỗng nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác ấy bao trùm lấy tớ, như một chú cá voi nhảy xuống biển sâu và chìm vào hư vô...

Sau những ngày quay ở Vô Tích. Tớ nhốt mình trong căn phòng nhỏ ở cuối hành lang phòng tập, bật 4G lên, cố gắng tìm một nơi im ắng nhất để nghênh đón tiếng chúc mừng rộn rã nhất.

Thật đấy, tớ đã chờ đến khi cậu nhận được kết quả tốt.

Mặc dù trong tim tớ, cậu đáng lẽ nên được hạng nhất, sẽ chỉ là hạng nhất. Vì cậu xứng đáng với nó. Mỗi khi nghĩ về điều ấy, tớ luôn nhớ trong gió đêm 8 năm trước cậu vừa ăn kem vừa cười với tớ rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ngô Triết Hàm, cậu nghĩ tớ sẽ có thể đạt được ước mơ của mình vào một ngày nào đó không?"

Sẽ. Là câu trả lời của tớ ngày đó.


Nực cười thật, tớ không biết mình đã đang trông đợi điều gì vào 3 tiếng trước.

Tự véo bản thân mình một chút, trả lời tin nhắn trong Pocket, từ chối lời mời ăn tối của các thành viên khác và mở iQIYI lên.

Tớ im lặng theo dõi từng giây một.

Cậu ở trên màn hình, cùng những giọt nước mắt nơi khóe mắt, nói lời cảm ơn từng người một đã giúp cậu bước đi trên con đường ấy, kể cả nơi quê nhà ven biển của cậu. Sau đó, tớ đã thấy cậu dừng lại 0.3 giây, rất ngắn. Nhưng trong mắt tớ, nó đáng giá 30 năm. Cậu cuối cùng vẫn là không nói ra.

Cậu sẽ không nói, "Ngũ Chiết, cảm ơn cậu."

Tớ nên hiểu điều đó.

Nhưng tớ vẫn muốn lau nước mắt giúp cậu. Không cần nghẹn ngào được không? Kiki của chúng ta không nên khóc, tỷ tỷ sẽ rất đau lòng.

Vươn đầu ngón tay nghĩ muốn chạm đến, lại bất chợt nhận ra, khuôn mặt quen thuộc ấy, lại cách một tấm kính.


Vào sáng lúc 1 giờ 30 phút, tớ vừa uống xong một ly nước đá. Tớ biết mình cần phải thanh tỉnh, lạnh 10 phần mới có thể dùng não bộ để suy nghĩ.

Trong tương lai, chúng ta sẽ đi xa hơn và xa hơn... Tất cả mọi người nói chúng ta sẽ gặp nhau trên đỉnh cao, kỳ thật chúng ta cuối cũng sẽ không thể gặp lại nhau được nữa.

Hết thảy, đều sẽ quay về với cát bụi, trở thành một hồi ức đáng tiếc.

Đúng không?

Hứa Giai Kỳ, tớ yêu Hứa Giai Kỳ.


Những lời này chỉ nói duy nhất một lần, về sau cũng sẽ vĩnh viễn giấu trong lòng, chỉ một mình tớ biết, là đủ rồi. Thật đấy.

Goodnight.

              SNH48 – Ngô Triết Hàm

Gửi The9 – Hứa Giai Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store