ZingTruyen.Store

That Nghiep Dung Lo Toi Nuoi Em Ma

Ai mà biết được họ ngạc nhiên đâu phải vì lời của kia chứ!
Hàn Băng Băng nói:" Vì đây là bạn trai tôi, anh ấy cũng rất giàu, anh cứ bảo anh ấy mời anh ăn cơm là được, thế nhé!"
Băng Băng nói xong nghĩ bụng ăn đã no, thôi thì chuồn lẹ để đỡ phải dây dưa với cái tên này. Hàn Lạc Dương lại giữ cô lại, rút trong túi ra một tấm thẻ, đưa cô,nói:" Cầm lấy mà dùng. Mật khẩu như cũ. "
Băng Băng cầm lấy tấm thẻ chạy mất hút. Lạc Dương ngạc nhiên:" Lão đại?! Anh về lúc nào vậy? Đang ở Mỹ cơ mà! Gia đình anh biết không?"
Bạch Khắc Dực nói:" Chuyện đó không quan trọng!"
Lạc Dương liếc qua ánh mắt anh:" Lại theo tiền bối về chứ gì!"
Bạch Khắc Dực chỉ tay về phía một cái bàn cách đó không xa,nói:" Sao Mỹ Diệu lại đi cùng tên khốn kia vậy?"
Lạc Dương nói:" Em gái anh thì anh phải biết chứ. "
Bạch Khắc Dực trừng mắt. Lạc Dương gật gật:" Được rồi em sẽ giúp anh giải quyết hắn. Nhưng sao hai người lại biết nhau?"
Cùng lúc đó. Băng Băng đang ngồi trên taxi để về chung cư. Bố lại tái phát ư? Chắc lần này cô phải về thật rồi. E rằng còn không sống nổi một năm ấy chứ! Thôi thì về nhà cho bố vui vậy. Băng Băng vừa về chung cư đã lôi ra một cái vali, thu dọn quần áo đồ đạc rồi lại bắt taxi về ngôi nhà đã nuôi cô lớn lên từ nhỏ. Vừa về, cô Tiêu đã rất ngạc nhiên, những người khác còn ngạc nhiên hơn nữa. Người thì giúp cô mang đồ về phòng, giúp cô cởi áo khoác,..... Cũng phải, đã hơn một năm rồi mà, không ngờ cô lại đi lâu như thế. Trong thời gian cô đi trong nhà cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Vì không tìm được việc làm nên làm những việc vặt để kiếm tiền như rửa bát, cắt tóc, gội đầu, làm móng,...... Nhưng đều chưa được hơn một tháng đã bị đuổi. Chẳng hiểu sao cô Tiêu lại biết hết, hoá ra mẹ vẫn luôn cho người theo dõi cô. Cô chợt nghĩ đến anh chàng đã giúp cô, lẽ nào đó là người của mẹ? Thôi cô chẳng còn sức mà nghĩ nhiều, cũng nên lên phòng thôi. Trong nhà chẳng có ai cả, có mấy cô giúp việc với cô Tiêu thì cũng đang bận bịu việc nhà. Hàn Băng Băng mở miệng hỏi:
- Cô Tiêu ơi! Bố cháu đâu ạ?
Cô Tiêu đang làm mấy món điểm tâm, ngẩng mặt lên nói chuyện với cô:" Lão gia ở trong bệnh viện mấy ngày nay rồi. Cháu về cũng đúng lúc lắm!"
Xem ra Lạc Dương không lừa cô rồi. Cô Tiêu lại hỏi:" Hay cháu mang điểm tâm đến cho ông ấy nhé?"
Thôi thì cũng về rồi, lấy cớ này để đến thăm bố cũng được, cô nhận lời rồi đi thay quần áo. Vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy Lạc Dương về. Cậu có phần ngạc nhiên:
- Ồ! Không ngờ chị lại về nhanh như vậy đấy! Mà cái tên đó không cho em mời hắn ăn cơm đâu nhé! Phải rồi! Tối nay em đi ăn với mấy đứa bạn. Chị đi cùng em nhé!
- Chị sẽ không dính dáng gì với công việc của công ty nữa đâu!
- Em chỉ muốn chị giả làm bạn gái em thôi mà. Cũng rất ít người biết em có chị gái đó!
- Uh! Uh! Rồi! Bây giờ em đưa chị đến bệnh viện đi.
- Em đâu phải tài xế của chị!
- Vậy thì hình như tối nay chị không đi được rồi.
- Rồi. Đừng dùng cách này với em, em mà muốn kiếm bạn gái thì có một dãy dài xếp hàng đợi em, chỉ là lần này em chẳng có hứng thú với ai nữa nên mới rủ chị thôi. Nhưng mà chị yên tâm, sẽ không có đám chó săn đâu!
- Hứ!
Cha cô nằm ở phòng vip trong bệnh viện. Vừa mở cửa thì thấy ông đang nói chuyện thân mật với cô y tá trẻ tuổi. Ồ! Hình như cũng không ốm lắm thì phải! Hàn Băng Băng nghĩ thầm. Hàn Lạc Dương tươi cười:" Bố! Chúng con đến thăm bố đây!"
Hàn Trạc Dương vẫy tay với Băng Băng:" Lâu lắm rồi không thấy con! Lại đây!"
Hai bố con nói chuyện rất vui vẻ, còn Lạc Dương thì như không khí.
Ông hỏi:" Con đã gặp chồng chưa cưới của mình chưa?"
Băng Băng làm nũng:" Bố à! Tên đó tuy cũng đẹp trai nhưng tính cách quá kì quái với cả gia thế cũng chẳng có gì là đặc biệt cả. Bố à hay là thôi đi."
Lạc Dương đổ mồ hôi lạnh còn ông bố thì phản đối:" Sao lại gia thế không có gì đặc biệt, tính cách nó cũng đâu có kì quái đâu, con......"
Ông chưa nói hết thì Lạc Dương chen ngang:" Bố à bố cũng nên nghỉ ngơi đi con đưa chị về!!"
Ra khỏi phòng bệnh, Lạc Dương thở phào nhẹ nhõm. Băng Băng nói:" Bố nói gì kì vậy. Rõ ràng tên đó rất khó ưa, gia thế cũng chẳng có gì mà!"
Lạc Dương gượng cười:" Bố cũng già rồi mà chị. Thôi chúng ta về thôi!"
Cô ừm một tiếng. " Anh rể! Anh giết em rồi!" Lạc Dương nói nhỏ.
Bữa tối, cô cùng cậu đi ăn như đã nói. Những người bạn của cậu toàn những người ăn chơi, tiêu tiền như nước thôi à. Cô ngồi mà thấy buồn chán còn bọn họ hát hết bài này đến bài khác, đây mà gọi là ăn tối ư? " Aizzz!" Cô thở dài.
- Đây là bạn gái cậu à?
Một người bạn của Lạc Dương đến gần cô và hỏi. À! Cô nhận ra hắn! Hắn là tổng tài của tập đoàn JK. Băng Băng tươi cười:
- Chào anh!
Lạc Dương khoát tay lên vai Âu Dương Minh Tinh: " Hình như hôm nay cậu không mang bạn gái đến nhỉ!"
Âu Dương Minh Tinh nói:" Có mà! Kia kìa!"
Hàn Lạc Dương nhìn theo hướng chỉ tay của Âu Dương Minh Tinh. Vẻ mặt cậu biến sắc. Aaaa!! Là Bạch Mỹ Diệu!! Cậu thầm nghĩ. - Đúng rồi! Người đi cùng Mỹ Diệu sáng nay là Minh Tinh mà! Hàn Lạc Dương kéo Minh Tinh ra ngoài. Nói thật là cô chẳng hiểu hai người họ ra ngoài làm gì nữa!
Lạc Dương nói:" Đó là em gái của Dực ca! Chẳng lẽ cậu không biết?"
Minh Tinh cười:" Sao không biết được kia chứ! Mượn của lão đại tí thôi mà!"
Lạc Dương lắc đầu:" Sáng nay lão đại nhìn thấy rồi đó! Anh ấy về nước rồi, nhưng chưa ai biết cả. Cậu mà không chia tay đi là gặp rắc rối đấy. Thích ai thì thích nhưng đừng đụng vào cô ta. Cô ta lừa tiền bao nhiêu người đàn ông chẳng lẽ cậu không biết? Chơi thêm mấy ngày nữa có khi là phá sản đấy!"
Minh Tinh vừa nói vừa gãi đầu:" Rồi rồi! Tôi không đến lượt cậu dạy đâu. Thôi vào hát tiếp nào!"
Hôm đó mọi người phải hơn nửa đêm mới về......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store