ZingTruyen.Store

That Loan Thanh Cung Abo Bhtt Tu Viet

"Hừm....!!" ta ngồi suy nghĩ gần một canh giờ mà vẫn chưa xong, Mộc Tú Châu và a di ngồi ở bên cạnh mà nhìn ta đang ngồi suy tư việc gì đó khó khăn, hai người nhìn nhau mà chẳng ai trong hai người dám tiến lên hỏi, sợ chọc cho chủ tử sinh khí.

Ta từ khi xuyên không cho đến nay cũng chẳng có ký ức nào của nguyên chủ, chẳng biết nghề nghiệp học vấn ra sao, chỉ biết mỗi ăn chơi trát táng thủ đoạn đầy đủ đến kinh người.

Nói đi cũng phải nói lại, nguyên chủ có trả tiền lương chu cấp mỗi tháng cho đám nhân gia trong biệt viện hay không, có cắt xén hay đại loại gì đó, vậy nguyên chủ hiện tại làm công việc gì để kiếm ra tiền??

Thấy ta như thế gần cả canh giờ, Mộc Tú Châu không chờ nổi mà tiến lên hỏi luôn: "Chủ nhân, có việc gì khó giải quyết hay sao ạ!?".

Ta thấy nên chia sẻ điều này với Mộc Tú Châu và a di cũng là một giải pháp nhỉ, ta liền cả gan hỏi thử, hình như nguyên chủ cái gì cũng chia sẻ cho Mộc Tú Châu nhỉ, không phải theo kiểu tình nhân mà là theo kiểu đào tạo một người trung thành đến chết ấy: "Mộc Tú Châu....cô có biết tiền bạc, ngân phiếu của ta.....!?".

"Chủ nhân vậy mà hết tiền dự trữ rồi sao, để hạ nhân đi cướp về cho người!!", nói ong thì Mộc Tú Châu liền đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng vài giây của ta và a di.

"A đi, mau cản cô ấy lại cho ta!!", ta vội ra lệnh ngăn cản Mộc Tú Châu, đừng nói với ta là Mộc Tú Châu từng làm thật nhiều lần rồi đấy nhé, ả đi liền khoá trụ hai vai Mộc Tú Châu mà kéo lại vào trong phòng, ta vội thở dài xoa trán mà nói: "Ta nói vậy thôi mà cô lại làm thật là sao, ta kêu cô đi nhảy vực thì cô cũng nhảy luôn sao?".

Mộc Tú Châu ngồi đó một lúc, ngước nhìn ta mà nói: "Nếu tình thế ép buộc thì hạ nhân sẽ làm vì chủ nhân, ngày đó chẳng phải chủ nhân vẫn thường hay kêu hạ nhân đi ăn trộm khi hết tiền hay sao!?".

Ta há hốc mồm mà nghe Mộc Tú Châu nói, sau đó quay qua nhìn a di, a di gật gật đầu đáp: "Ta còn thấy việc này còn rất khó tin nữa đấy ạ, thưa chủ tử!".

Ta liền nhân cơ hội mà hỏi Mộc Tú Châu vấn để hồi nãy một lần nữa: "Vậy cô biết sổ sách chi tiêu của ta ở đâu không, kể cả vàng bạc ngân phiếu của ta nữa!?".

Mộc Tú Châu không nghĩ ngợi gì mà thẳng thừng gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc mà đáp: "Hạ nhân đã hiểu!!", nói rồi liền dẫn đường cho ta và a di đi theo sau.

Đầu tiên là Mộc Tú Châu dẫn vào phòng của ta rồi lấy cái hộp nhỏ đựng sổ sách đưa cho ta để thống kê, ta không vội đọc liền mà được Mộc Tú Châu dẫn đi nơi tiếp theo, đến nơi thì đứng trước một cánh cửa căn phòng khá lớn, đã vậy còn có khoá nhiều lớp nữa chứ, chắc tới chiều mới có thể mở hết quá, công nhận nguyên chủ có biệt viện giàu ngang ngửa hoàng cung một ít còn gì, ở thời hiện đại chắc ta là người giàu to nhất thành phố rối ấy chứ.

Ta nhớ man mán hình như có đem theo chùm chìa khóa thì phải, chỉ là thường ngày thấy cần cân ở thắt lưng nên chẳng để ý nhiều cho lắm, cứ tưởng là thắt lưng đính trang sức, hôm nay có chút nhận ra, liền tranh thủ mở ra từng ổ khoá trên cánh cửa, có nhiều ổ khoá được đặt làm riêng cho nguyên chủ thì phải, rốt cuộc nguyên chủ là người như thế nào vậy, có quan hệ gì với hoàng cung??

Bên trong khiến cho ba người phải choáng ngợp, cả một núi vàng bạc châu báo chất thành đống, có khi đầy khắp cái căn phòng này, chỗ này xài mấy đời cũng chưa hết nữa, chưa kể hộp ngân phiếu ở phòng của ta nữa.

Mộc Tú Châu liền nói: "Đây là số tiền lưu trữ do chính tay người tích góp được, bằng cách gì thì hạ nhân không có rõ, một số còn lại là của hồi môn sau này của ba vì phủ nhân khi gả vào nhà chủ tử, nhưng lại bị chủ nhân lấy hết tất cả để cất giữ làm của riêng, đến số tiền cá nhân của ba vị phụ nhân cũng bị chủ nhân đòi cho bằng được, không cho tiền tiêu một đồng nào, kể cả nhân gia, nô tì khác đều chịu chung số phận.

Ta nhìn sang a di, lắc lắc đầu luống cuống giải thích: "A, a di....ta thay đổi rồi, a di phải tin ta, từ nay về sau ta sẽ không như vậy nữa!!", Mộc Tú Châu ở bên cạnh bồi thêm một câu có cần đi ăn trộm thêm tiền mang về đây nữa hay không, ta vội đưa tay che miệng Mộc Tú Châu lại, nói khẩn trương: "Cô đừng nói nữa, ta tin rồi, tin rồi....!", giờ thì ta đã tin số tiền đó từ đâu mà có rồi, ở với Mộc Tú Châu thì có ngày sẽ bị hại chung cho mà xem, đúng là bóp đồng đội mà.

Số tiền từ người dân bá tánh thì nguyên chủ đều cướp về cho được, để cả thê tử của mình không cho tiền tiêu thì thôi đi, đã vậy mặt dày xoè tay đòi tiền nữa chứ, giờ mà ra đường chẳng biết để cái mặt vào đâu, làm sao để lấy lại thanh danh được đây.

Làm gì thì làm chứ đừng mang khuôn mặt giống ta đi gây hoạ chứ, ở thế giới kia có khi ở tù chung thân chứ đùa, mà còn gì để mà phản biện nữa, các độc giả đang xem chẳng phải đã biết hết rồi hay sao hả.

Ta mở hộp ra xem xét sổ sách chi tiêu một lúc, bên trong hộp nhiều ngân phiếu và một mớ vàng bạc, nhìn sơ lược một hồi thì thấy nguyên chủ ghi đầy đủ nội dung chi tiết trong đó, còn có số tiền mà Mộc Tú Châu ăn trộm cũng ghi cả vào đây là sao vậy trời.

Ta liền bỏ một mớ vàng bạc ngân phiếu vào trong hau cái hộp cỡ vừa rồi đưa cho a di và Mộc Tú Châu, mỗi người giữ một cái hộp, họ thấy thế liền thắc mắc, ta liền giải thích: "Đây là tiền lương của hai người trong mấy năm qua, mong hai người cứ nhận lấy!!".

A di và Mộc Tú Châu đồng loạt đẩy hộp về lại phía chỗ ta, nói đồng thanh: "Không được, hạ nhân không dám nhận, xin chủ tử hãy thu hồi lại!!".

Ta giơ hai bàn tay chìa ra trước mặt ra hiệu ngăn hai người tiến lại gần trả hộp, hai người tiến một bước thì ta càng lùi xa một bước, cụ thể cả ba giằng co qua lại, ta liên vọt chạy ra trước sân vườn biệt viện.

Ba người cứ thế rượt dưới khắp trong sân, đám gia nhân thấy thế nhìn nhau khó hiểu, chủ tử của bọn họ thái độ mấy ngày nay thật khó tin, không đánh đập mà còn rảnh rỗi chơi trò rượt đuổi trông thật thích thú.

Ba vị phu nhân cũng không ngoại lệ, Kim Hàn ở hành lang nhíu mày khó hiểu mà nhìn ba người bọn họ hỗ động, Hàn Tử ngồi ở trên nóc nhà quan sát hết thảy, nghĩ: "Lại bày trò quái đản gì thế nhỉ!?".

Kim Mộc Dĩ ngồi ở trong phòng hướng ra ngoài sân, chỉ có mỗi mình Mộc Dĩ là chán ghét Tháp Chi Dực nhất, từ sau khi bị Chi Dực chia rẽ tình cảm thanh mai trúc mã của cô, lấy hết tiền tiêu cá nhân, đe dọa gia đình cô để ép hôn cho Chi Dực, cho dù gả vào đây thì có chẳng mấy sung sướng gì, sự hận thù tích luỹ ngày càng sâu hơn.

Trừng mắt nhìn thân ảnh Tháp Chi Dực mà nghĩ: "Ta cho dù có chết cũng không để cái hạng người như ngươi chạm vào ta!!", sau đó còn không quên dặn dò thị nữ bên cạnh tiếp tục quan sát động tĩnh Chi Dực mọi lúc để đề phòng.

Ta dừng lại nói lớn với hai người: "A, dừng...hai người không nhận thì ta đuổi hai người đi đấy!", có vẻ lời nói có tác dụng khiến cho hai người kia khựng lại, đành miễn cưỡng tiếp nhận.

Ta liền nhớ ra gì đó mà gọi hai người lại bàn bạc: "Mộc Tú Châu, a di...hai người mau lại đây giúp ta chuẩn bị một số thứ nhé, một người đi kêu gọi tất cả nhân gia trong biệt viện tập trung giữa sân, một người đi theo ta sắp xếp một số thú nữa!!", cả hai liền gật đầu tranh thủ làm việc.

Tất cả đều đã tập trung xếp hàng trình diện, đối diện ta đang ngồi ở trên ghế, ở hai bên là Mộc Tú Châu và a di đang đứng, hệt như hỏi cung phạm nhân ấy, thấy mọi người hoang mang khuôn mặt biến sắc vì sợ hãi, họ còn đang nghĩ sẽ không phải là một loại tra tấn mới mà chủ nhân của họ mới nghĩ ra gần đây đấy chứ, vốn dĩ tính tình chủ nhân của họ dạo gần đây khá yên lặng nên chẳng mấy ai được ngon giấc, chỉ sợ sự tra tấn đã ám ảnh tâm lý họ mấy ngày nay.

Sợ họ hiểu lầm nên ta mới giải thích: "Ta tập hợp mọi người ở đây để trả tiền lương, ai thiếu ngày nào thì đứng ra trình báo cho ta biết!!".

Tất cả bọn họ khó tin mà nhìn nhau, thường ngày chẳng phải chủ tử của họ keo kiệt lắm sao, đã thế còn tra tấn nếu không vừa ý, nhiều người có nghe Mộc Tú Châu và a di nói chủ tử đã thay đổi, vậy đâu mới là sự thật, họ vẫn chưa tin tưởng điều này cho lắm.

Chưa ai dám đứng ra nói, Mộc Tú Châu và a di đứng ra làm chứng, chìa cái hộp ban nãy ta đưa cho ra cho tất cả mọi người ở đây cùng xem xét, hai người đều nói đây là tiền lương mà chủ tử đã phân phát sau mấy tháng chậm trễ, bấy giờ mới có người đứng ra, giơ tay mà nói lắp bắp: "Dạ, hạ nhân...thiếu tiền lương 4 tháng ạ!!", ta ra hiệu cho Mộc Tú Cháu gọi một bao tiền 4 tháng đưa cho người kia, người kia tiến lên nhận một cách ngỡ ngàng mà không có điều gì xảy ra khiến cho tất cả đều kinh ngác không thôi, liền lần lượt có người tiến lên trình diện.

Sau một lúc lâu, tất cả mọi người đều đã nhận đầy đủ tiền lương, ta liền hỏi mọi người: "Tất cả mọi người ở đây đều đã nhận được tiền lương, vậy ai trong những người ở đây có mong muốn gì thì ta sẽ đáp ứng!!'.

Một người liền đứng ra, quỳ xuống cầu xin: "Thưa chủ tử, ở quê nhà hạ nhân còn có mẹ già và em trai, hạ nhân muốn về quê phụng dưỡng được không ạ!".

Ta liền chìa tờ giấy ký khế nô dịch đến trước mặt người kia, người kia ngước nhìn ta khó hiểu, tiếp theo tất cả đều vì hành động của ta làm cho kinh ngạc, tờ giấy ký kết đã bị ta xé bỏ thành những mảnh vụn, ta liền nói: "Từ nay ngươi đã được tự do, ngươi cứ về quê phụng dưỡng mẹ già và em trai đi!!".

Nhân gia liền dập đầu cảm tạ không ngớt, vui mừng khôn xiết đến chảy nước mắt, tất cả đều mạnh dạn bước lên nói những điều mong muốn của mình, tất cả đều được ta đáp ứng hết thảy.

Ba vị phu nhân ở góc khuất chứng kiến một màn này không khỏi đang suy tư điều gì, ai nấy đều trở về phòng của riêng mình trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store