That Kiem Anh Hung Hoa Trong Guong Trang Trong Nuoc
Ngoài Đinh Đương biết mọi chuyện thì còn Tiểu Ly, nhưng cậu cũng như Đinh Đương, đã hứa với Hồng Miêu là không nói bất cứ chuyện gì cho cô cả.Lam Thố nhận lại Băng Phách kiếm, cô luyện tập cùng Hàn Thiên, tiểu Ly chỉ nói đây là thanh kiếm thuộc về cô, cô là một trong thất kiếm, nhưng hiện tại đã mất trí nhớ.-Vậy những người còn lại trong thất kiếm đâu?-Lam Thố tỷ, đệ không thể nói, mà cho dù đệ có nói thì tỷ cũng không tin đâu.-Hồng Miêu có biết không?-Hồng Miêu chính là Trường Hồng kiếm chủ, người đứng đầu thất kiếm, trong bảy người, chỉ có huynh ấy còn trí nhớ nhưng lại mất hết võ công. Tỷ không biết trong thời gian đó Hồng Miêu đã cố gắng thế nào đâu, còn bị đồ đệ của võ đường bắt nạt. Chính tỷ lúc đó lại không hề quan tâm đến huynh ấy, trong mắt tỷ chỉ có Hàn Thiên. Tiểu Ly nói một tràng, những lời này cậu đã muốn nói từ lâu nhưng không có cơ hội, nói cũng không ai tin. Nói xong, Tiểu Ly mới nhận ra là mình lỡ miệng, vội bụm miệng chạy mất trước khi Lam Thố kịp phản ứng. Lam Thố sau một thoáng sững sờ thì đã không thấy Tiểu Ly đâu.Cậu chạy một mạch ra chỗ vắng, nghĩ thầm từ nay tránh mặt Lam Thố càng xa càng tốt, chưa kịp cảm thán, thật nguy hiểm, thì tiếng Đinh Đương đã vang lên ngay sau lưng. -Ngươi cũng biết chuyện về Hồng Miêu à?-Cái gì mà cũng? Ta chẳng biết gì cả!Tiểu Ly ngay lập tức lắc đầu, nhưng thái độ chột dạ của cậu khiến Đinh Đương càng nghi ngờ, cuối cùng Đinh Đương phải dùng những chuyện mà Hồng Miêu kể cho cô trước khi đi để lừa Tiểu Ly thì cậu mới chịu kể ra.-Vậy ngươi có biết Hồng Miêu đi đâu không?-Lúc bỏ đi, Hồng Miêu cũng chỉ cho mình cô biết, làm sao mà ta biết được?-Ngươi ở cùng Hồng Miêu bao lâu mà không đoán ra sao?-Cái này thì coi hỏi Lam Thố sẽ rõ hơn, hai người họ từng được coi là tâm ý tương thông cơ.Đinh Đương bĩu môi, nếu hỏi Lam Thố thì thà rằng tự cô đi tìm còn hơn, nhưng Đinh Đương là một cô gái nhanh nhạy và thông minh, cô đoán Tiểu Ly không muốn cho ai nghe trộm rồi biết Hồng Miêu đã đi đâu nên không nói bên ngoài, tránh tai vách mạch rừng, nên cô không ép.Buổi tối, Lam Thố sang phòng Tiểu Ly, định hỏi cậu về Hồng Miêu, cả ngày nay cậu như tránh mặt cô vậy, mỗi lần gặp chưa nói chuyện hết hai câu là cậu đã tìm cớ bỏ chạy rồi. Giữa đường, cô gặp Hàn Thiên. -Lam Thố, muội định đi đâu sao?-A... muội tìm Tiểu Ly hỏi chút chuyện. Huynh tìm muội có chuyện gì không?Hàn Thiên gãi đầu, cậu hít một hơi, thời gian qua ở cạnh Lam Thố, cậu cũng biết có lẽ Lam Thố thích mình, mà cậu lại có tình cảm với cô từ lâu, một cô gái vừa xinh đẹp như tiên nữ lại vừa dịu dàng tốt bụng thì ai mà không thích chứ? Bây giờ thiên hạ đã thái bình, cậu cũng muốn bày tỏ lòng mình.-Lam Thố, muội chấp nhận ở bên ta nhé?Lam Thố ngẩn người, cô không nghĩ Hàn Thiên lại ngay lúc này mà bày tỏ, thực ra Hồng Miêu bỏ đi thì ngoài Tiểu Ly và Đinh Đương, ai cũng thấy bình thường. Lam Thố cũng không rõ cảm giác trong lòng mình là gì, Hồng Miêu từ một người xa lạ và bị dè bỉu vì không có võ công đã vượt qua cả Hàn Thiên, trở thành người võ công cao nhất võ đường. Trong lòng cô có lẽ là cảm phục Hồng Miêu. -Hàn Thiên, xin lỗi, chuyện này quá đột ngột, muội chưa chuẩn bị tinh thần.Hàn Thiên hơi bất ngờ, cậu cũng không nghĩ Lam Thố sẽ từ chối, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, đành gượng cười:-Là ta quá đường đột, xin lỗi muội. Ta sẽ chờ muội chấp nhận.Lam Thố nhìn theo bóng Hàn Thiên quay đi, cậu nói chờ cô sao, nhưng trong lòng cô vẫn trống vắng, tựa như đang chờ một người khác. Cô đi tiếp đến phòng của Tiểu Ly, định hỏi về Hồng Miêu thì nghe thấy bên trong vang lên tiếng nói chuyện.-Theo ta hiểu thì Hồng Miêu là một người có hiếu, vậy nên sẽ về nhà cũ của cha trước khi tiếp tục đi.-Nhà cũ? Ở đâu?-Trương Gia Giới! Sau đó huynh ấy mới đi đến dòng sông bất lão kia.Lam Thố không cố ý nghe trộm nhưng nhờ vậy mà cô biết Hồng Miêu có thể đang ở Trương Gia Giới. Đinh Đương đi ra, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lam Thố, trong lòng bùng lên tức giận.-Tỷ... tỷ nghe trộm ta và Tiểu Ly nói chuyện?-Đinh Đương, tỷ không cố ý!Nhìn vẻ đáng thương của Lam Thố, Đinh Đương hừ lạnh, bỏ đi, lúc nào cũng ra vẻ rằng mình cần che chở, vậy mà trong lời Hông Miêu, Băng Phách kiếm chủ là một người chính nghĩa, dịu dàng nhưng có khí chất, có thể một mình đối mặt với Hắc Tâm Hổ và Trư Vô Giới.Đinh Đương cũng không muốn nặng lời, dù sao cô cũng định đi tìm Hồng Miêu, giúp cậu một tay, dù lấy tư cách là tiểu muội thì cô cũng không muốn để Hồng Miêu một mình.Cô quay lại, nhìn Lam Thố:-Những gì tỷ phải chịu bây giờ không bằng một phần mà Hồng Miêu phải chịu. Nếu tỷ cứ yếu đuối như thế thì còn chẳng xứng với Băng Phách kiếm chủ.-Đinh Đương, muội sao có thể nói Lam Thố như thế?Hàn Thiên giận dữ chắn trước mặt Lam Thố nhưng bị cô kéo áo:-Hàn Thiên, Đinh Đương nói đúng, muội phải mạnh mẽ hơn. Muội sẽ chăm chỉ luyện tập. Đinh Đương coi như vừa lòng, quay đi, đến một góc khuất vừa vắng vừa tối, cô mới để giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt: Hồng Miêu, muội đã giúp huynh tìm lại một phần Lam Thố mà huynh từng thích, huynh có vui không?Chợt một tiếng động vang lên, một cái bóng đen nhảy vào võ quán mà không ai phát hiện, sát bên cạnh Đinh Đương. Đinh Đương nhận ra hắn đột nhập, định kêu lên thì bị hắn bịt miệng.-Suỵt! Tại hạ không phải người xấu, tại hạ đến vì Hồng Miêu. -Ngươi là ai?-Tại hạ là Lam Miêu. Hồng Miêu nhờ ta đưa cái này cho cô nương, đây là thứ có thể giúp Lam Thố khôi phục võ công.-Vậy còn trí nhớ thì sao?Lam Miêu lắc đầu, cậu và Hồng Miêu cố gắng lắm mới chế ra một viên thuốc này, Hồng Miêu vì nó mà nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, còn đang dưỡng thương ở Trương Gia Giới, nhờ cậu mang viên thuốc này đi trước. -Hồng Miêu nói trong số những người ở đây thì chỉ tin tưởng được cô, những người khác sẽ nổi lòng tham.-Ừm, ta sẽ kiểm tra xem lời ngươi nói là thật hay giả.-Vậy đa tạ.Lam Miêu chắp tay cúi đầu, hết sức trang trọng mà cảm ơn, sau đó theo bờ tường men ra ngoài. Đinh Đương gọi tiểu Thất, viết một lá thứ nhét vào chân nó rồi tung lên trời. Cô cũng cầm viên thuốc vào gặp riêng mẫu thân của mình để minh chứng. Mẫu thân cô học cao hiểu rộng, chắc chắn sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store