That Kiem Anh Hung Fanfic Hoi Co
Hồng Miêu tỉnh dậy sau một đêm dài. Trên gương mặt ông hiện nét cười. Ông vẫn thấy vui vì giấc mơ hôm qua. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, khoác áo choàng, ông gỡ then chốt cửa rồi ra khỏi phòng. Đúng lúc này Hải Lan đang đứng trước mặt. Nét mặt bà lộ vẻ lo âu. Trên tay bà là một chiếc lò sưởi tay. Bà nhẹ nhàng đưa nó cho ông, để ông sưởi ấm, rồi cả hai người cùng nhau về phòng dùng bữa sáng.-Đã lâu rồi chàng không quay lại đó. Nơi ấy lâu năm không người, đâm ra lạnh lẽo. Hôm qua thiếp âm thầm tìm chàng. Khi biết chàng ở đó, thiếp đã lặng lẽ quay về lấy chăn gối đến, nhưng khi đến nơi thì chàng đã ngủ rồi. Qua lỗ hở lớp giấy cửa sổ, thiếp thấy chàng ngủ rất ngon. Ắt hẳn đã mơ một giấc mơ đẹp.Hồng Miêu gật đầu:-Nàng biết ta mơ thấy gì không? Sau hơn ba mươi năm, cuối cùng ta cũng được gặp lại Lam Thố. Muội ấy giờ đã ở miền cực lạc, là một nữ thần, sống đời sống bất tử. Tại nơi cực lạc kia, muội ấy có cuộc sống êm đềm, vui vẻ. Muội ấy vẫn luôn dõi theo phù hộ chúng ta. Ta và muội ấy đã trò chuyện rất lâu. Muội ấy cũng đã biết những chuyện xảy ra gần đây, cũng rất thông cảm. Muội ấy còn nhờ ta một chuyện....Ta đã hứa với muội ấy, nhưng đó là mơ, còn đời thực, không biết sẽ thế nào.Hải Lan hỏi:-Tỷ ấy nhờ chàng việc gì thế?Hồng Miêu chậm rãi trả lời:-Nàng vẫn nhớ những lần tranh cãi gần đây về việc có nên kể chuyện này cho bọn trẻ hay không không? Muội ấy khuyên ta rằng....nên thẳng thắn về chuyện đó, hãy kể cho bọn nó. Muội ấy nói ta nên thành thật với những sai lầm của mình, thẳng thắn nói với bọn trẻ. Bọn trẻ dù sao cũng lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, đừng coi chúng nó là trẻ con không hiểu chuyện nữa. Nhưng ta vẫn thấy do dự lắm. Ta chỉ nói rằng ta hứa sẽ làm, chứ chưa hứa sẽ nói vào dịp nào. Nếu nói là hứa hôm nay sẽ nói....Liệu có thực sự ổn không?Hải Lan thở dài. Bà không biết phải khuyên nhủ, giúp đỡ chồng mình thế nào. Vì chính bà cũng gặp khúc mắc về chuyện đó. Chẳng lẽ nói chuyện này cho bọn trẻ nghe lại khó vậy sao?
Thời gian vừa qua, Ngọc Thiềm Cung im ắng đến lạ thường. Sự im lặng này hoà với tiết trời mùa đông, càng khiến người ta thêm ảo não. Bầu không khí tại đây hiện giờ buồn tẻ vô cùng.Hôm nay trời rất lạnh, nên Hồng Bảo và Như Ý chỉ có thể ở lại phòng, không chỉ dạy cung nữ, quản lý nhà kho, Thư phòng, Dược phòng,...như mọi khi. Họ đã cho các Tử Thố nghỉ vài ngày chống rét. Khi biết tin này, các Tử Thố vui lắm. Họ vui vì có người chủ nhân biết chăm lo, quan tâm đến người làm. Vậy là họ mấy ngày này không phải làm việc, có thể yên tâm giữ ấm mình, không để bản thân bị ốm. Hai huynh muội đang ngồi sưởi ấm trong phòng thì thấy Phú Quý Nhi từ ngoài vào. Nó vốn trắng muốt, giờ thêm mấy hạt tuyết càng tô điểm cho sự trắng ấy.-Lạnh vậy mà ra ngoài kia làm gì? Không sợ ốm à?Phú Quý Nhi lấy chân trước đập nhẹ vào tay Hồng Bảo, rồi nhẹ nhàng đặt thứ nó ngoạm nãy giờ vào tay huynh. Là một cục trắng muốt. Hồng Bảo với Như Ý không hiểu thứ trắng muốt kia là gì, cho đến khi xem kĩ hơn. Là một chú mèo con. Người nó lạnh cóng, thậm chí râu còn có tụ băng. Hai huynh muội bỗng giật mình khi thấy chân sau của nó. Một cột băng đã rơi vào chân nó, đầu nhọn đâm xuyên qua chân. Vết thương ngưng chảy máu, nhưng bị nhiễm trùng nặng. Hồng Bảo đoán rằng sau khi bị thương, nó chỉ biết phó thác cho số phận, nên cứ mặc kệ tiết trời gió lạnh làm tổn hại mình, rồi bị chôn vùi trong tuyết. Phú Quý Nhi dạo chơi ngoài kia, tình cờ chạm phải nó, đánh hơi mùi vết thương nhiễm trùng, nên đã mang nó về đây. Phú Quý Nhi nhìn hai huynh muội với vẻ thành khẩn. Họ hiểu ý của nó. Nó muốn họ cứu chú mèo con kia. Hồng Bảo lấy bông băng, thuốc sát trùng, một chút nước sôi rửa vết thương, cố gắng gỡ băng ra, cứu chữa cẩn thận. Như Ý cố làm ấm nó, bằng cách lau khô người nó, ôm nó thật lâu. Nó vẫn đang bất tỉnh, nên khó khăn lắm Như Ý mới đút cho nó được mấy thìa nước ấm. Sau gần nửa canh giờ, chú mèo con tỉnh lại. Nó dáo dác nhìn quanh, bất giác xù lông, cuộn tròn thu mình lại. Như Ý cố trấn an nó. Nó không xù lông nữa nhưng đôi mắt vẫn mở to, đầy sự hoang mang. Đôi mắt nó xanh dương, trông đẹp vô cùng. Nó cứ giương to mắt nhìn xung quanh, thi thoảng "meo" vài tiếng. Hồng Bảo với Như Ý thở dài, thấy thương chú mèo con ấy. Phú Quý Nhi bày tỏ sự quan tâm, bằng cách...cố liếm láp nó, tắm rửa cho nó. Phú Quý Nhi với vóc dáng to lớn, cùng hành động hơi thô kia khiến mèo con kêu ré lên, toan muốn chạy, nhưng chân đau cùng thể trạng yếu đã ngăn nó làm việc này. Như Ý ngăn Phú Quý Nhi lại, khiến nó ỉu xìu, rồi cố vuốt ve dỗ dành mèo con. Hồng Bảo khuyên Phú Quý Nhi vài câu rồi làm ấm cơ thể nó, cho nó uống nước ấm. Huynh khoác áo khoác riêng cho nó rồi bảo nó ngồi ngoan ở đây, rồi chốt cửa phòng lại. Vì sợ nên mèo con cứ co rúm người lại, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Như Ý thở dài.-Mấy ngày nay Ngọc Thiềm Cung im ắng đến lạ thường. Nhất là cha mẹ chúng ta. Họ đã có một khoảng thời gian ủ dột, im lặng rồi, vậy mà bây giờ lại vậy nữa, kể từ khi lão tiền bối Lãnh Hiên tộc mất.Như Ý tỏ vẻ ngán ngẩm, quay sang nhìn ca ca, thấy huynh vẫn bình thản, khiến cô thấy hơi lạ.-Bậc tiền bối đã tạ thế. Đó là sự mất mát lớn. Cha mẹ chúng ta không tránh khỏi sự hụt hẫng, tiếc nuối. Nhưng huynh thì thấy....có gì phải buồn chứ. Ông ấy đi rất thanh thản, sau khi đã trải qua đủ bốn quy luật tự nhiên, sinh-lão-bệnh-tử. Cũng như ông ngoại của chúng ta vậy thôi. Buồn thì buồn thật, nhưng thấy ông ấy ra đi thanh thản như vậy, huynh lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Và huynh vẫn luôn tin rằng ông sẽ luôn phù hộ cho gia đình mình.Như Ý im lặng nhìn ca ca. Ánh mắt Hồng Bảo cứ hướng về chậu than sưởi ấm, huynh cứ như vậy mà lặng im. Mãi về sau Như Ý mới hỏi:-Dạo này muội thấy huynh lạ lắm.Như Ý kéo tay áo Hồng Bảo. Hồng Bảo quay mặt lại, lắc đầu:-Đâu có. Huynh vẫn bình thường mà. Sao muội lại nghĩ huynh có vấn đề?Nét mặt Như Ý biểu lộ vẻ lo âu. Cô thành thật nói:-Huynh là kiểu người trong ngoài mâu thuẫn. Ngoài mặt thì tỏ ra không có chuyện gì, nhưng bên trong thì tình cảm, lý trí cứ đấu đá nhau, thành ra hay cả nghĩ. Huynh cứ gồng gánh, dồn nén như vậy muội không yên tâm.Hồng Bảo phì cười:-Muội thật là. Không phải trước giờ huynh vẫn là người trầm mặc, ít nói sao? Gì mà trong ngoài mâu thuẫn chứ? Huynh thấy bình thường mà?-Nhưng gần đây khác lắm. Muội có cảm giác là...huynh đang gặp bất trắc nhưng khó nói ra, khó bày tỏ với ai. Hôm muội nói rằng cha mẹ đã hết căng thẳng rồi, giọng điệu của huynh không có vẻ gì là vui mừng cả, nói chuyện như một người bất cần. Đến hôm Trung Thu, dù huynh có ý tốt, nhưng sao các huynh ấy lại thấy hoang mang? Không biết là huynh đang khuyên họ.....hay đang nguyền rủa họ nữa?-Như Ý! Muội nói vậy không hay đâu!Hồng Bảo gắt lên, khiến cô giật mình. Nhưng cô vẫn trách móc ca ca mình thêm đôi câu:-Hồng Bảo. Huynh cứ dồn nén, gồng gánh kiểu đấy sao được!? Có chuyện gì mà không thể nói với muội, không thể nói với cha mẹ chứ?! Cha mẹ và muội rất lo cho huynh, vậy mà huynh lại.....Dồn nén, kiềm chế, che giấu tâm tư bí mật không hẳn là cách hay đâu. Chúng ta là người một nhà mà? Lẽ nào.....Ngay cả người nhà mà huynh cũng không tin tưởng sao!? Huynh phải nói ra thì mọi người mới giúp được huynh chứ? Kể từ hôm đó muội thấy bất an rồi, mãi đến nay mới hỏi. Vậy mà huynh vẫn cứ giấu. Chẳng lẽ....khó nói đến thế sao?-Đừng nói nữa! - Hồng Bảo một lần nữa gắt lên.Như Ý giật mình, cau mày, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Ca ca của cô đúng là khó hiểu. Bầu không khí im lặng bao trùm cả gian phòng. Như Ý sau đó bớt giận, dịu giọng nói:-Ca ca.....Muội và cha mẹ lo cho huynh lắm đấy. Có chuyện gì thì cứ nói. Mọi người sẽ giúp huynh mà. Huynh mở lòng với mọi người nhiều hơn một chút, như cách huynh quan tâm đến muội, cha mẹ, các huynh đệ, các Tử Thố, với những bạn thú cưng, thì họ sẽ thông cảm, thấu hiểu huynh hơn mà. Thậm chí còn chia sẻ với huynh về những điều họ từng trải qua nữa đấy.Hồng Bảo thở dài. Hai huynh muội lại tiếp tục im lặng.
Vì hôm qua ngủ lại gian phòng cũ lạnh lẽo nên Hồng Miêu bị cảm, ngay sau bữa sáng đã hắt hơi sổ mũi, cơ thể trở nên khó chịu, phải nằm một chỗ. Hôm qua ông treo áo choàng ở móc, ngắm nhìn kỉ vật rồi cứ thế ngủ luôn. Lẽ ra nên lấy áo choàng làm chăn giữ ấm mới phải, đỡ phải nằm một chỗ thế này. Hải Lan lại thêm một phen lo lắng. Bà không nỡ trách móc chồng mình, chỉ nhắc nhở ông lần sau biết giữ gìn sức khoẻ hơn, rồi ra Dược phòng bốc thuốc. Một lúc sau có bát thuốc được mang đến. Ngửi mùi thôi đã thấy đắng. Hải Lan thấy ái ngại. Thuốc đắng như vậy liệu chồng mình có uống được không? Thấy vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt vợ mình, Hồng Miêu phì cười, dịu giọng bảo:-Thuốc đắng mới dã tật. Trên đời này làm gì có loại thuốc nào mà không đắng chứ? Ta chịu được mà, nàng khéo lo.Hải Lan vẫn còn lăn tăn. Hồng Miêu nhẹ nhàng lấy chén thuốc từ tay bà, cố uống cho bằng hết. Thuốc quả nhiên rất đắng, khiến ông ho sặc sụa. Nhưng ông vẫn cứ tỏ vẻ điềm nhiên, bình tĩnh uống thuốc. Sau khi uống xong ông nhìn vợ mình, mỉm cười, để vợ mình yên tâm. Hải Lan đặt bát thuốc lên bàn, rồi đỡ chồng nằm xuống.-Chàng làm thiếp lo quá đấy. Lần sau đừng như vậy nữa. Phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ?-Ta nhớ rồi mà. Lần sau ta sẽ chú ý đến sức khoẻ của mình hơn. Khi đó nàng sẽ không trách cứ ta nữa. Nàng sẽ thấy yên tâm hơn, đúng chứ?Hải Lan vui vẻ gật đầu. Bà kéo chăn lên để chồng mình được ấm, lúc thì chỉnh lại gối, kiểm tra thân nhiệt,...Bà túc trực bên ông không ngơi nghỉ. Hồng Miêu cảm thấy mình thật may mắn khi có một người vợ tài giỏi, tốt bụng như Hải Lan. Ngoài kia gió rét dữ dội, gian phòng của hai vợ chồng ấm cúng đến lạ, không chỉ vì than sưởi ấm, quần áo bông,...mà còn ấm về tình người. Im lặng lúc lâu, Hải Lan bẽn lẽn nói:-Nhớ khi tỷ tỷ mới mất được ba năm, chàng vì thương tâm quá độ mà đổ bệnh. Thiếp là người túc trực bên chàng nhiều nhất. Thiếp khi đó chỉ là một cô cô chưởng sự, chàng vẫn là vị thiếu hiệp tài giỏi, lam nhan như ngọc.....Nhớ khi đó chàng nằm li bì mấy ngày, thân thể cứ nóng như lò than, nét mặt luôn hiện vẻ bi ai. Chàng đau buồn đến nỗi không thiết ăn uống, không đụng đến thuốc, không thương xót bản thân chút nào hết. Thiếp khuyên nhủ chàng kiểu gì cũng không được. Hằng đêm chàng luôn gặp ác mộng, mê sảng dữ dội, thiếp và mọi người thấy xót lắm. Chàng rất nhớ tỷ ấy.....Nhưng tỷ ấy đã đi rồi, người đã mất thì không thể sống lại. Thiếp nhận ra mình đã phải lòng chàng rồi, nên đã xin các huynh đệ ân điển. Ân điển đó đã giúp thiếp có được phúc khí cho đến tận bây giờ. Thiếp sẽ nhớ mãi.Hồng Miêu cười nhẹ, dịu giọng nói:-Cũng vất vả cho nàng quá. Khi đó ta vẫn còn cố chấp, đến nỗi không coi nàng là vợ, đối xử với nàng rất tệ. Ngay cả khi biết nàng mang thai, ta vẫn không để tâm, bỏ rơi nàng nhiều hơn, khiến nàng chịu khổ. Nhưng giờ không còn như vậy nữa. Nếu không nhờ sự thấu hiểu, thông cảm cho nhau, chúng ta sẽ không hạnh phúc như bây giờ, thậm chí sẽ không có sự hiện diện của Hồng Bảo với Như Ý, sẽ không được thấy chúng nó trưởng thành.Nghĩ đến hai đứa con, Hồng Miêu rất hài lòng. Nhưng thoáng chốc sau nét mặt ông hiện sự lo âu. Hải Lan thấy vậy liền hỏi:-Chàng nghĩ gì vậy? Đang bệnh mà lo lắng như vậy không tốt đâu.Hồng Miêu nắm tay trấn an vợ rồi nói:-Trước giờ chúng ta luôn hứa với nhau rằng luôn đối xử công bằng với hai đứa chúng nó, ấy vậy mà chúng ta vẫn đối tốt với Hồng Bảo nhiều hơn một chút. Không phải vì nó là con trai nên được đối đãi tốt hơn Như Ý, mà vì thể chất không mấy tốt của nó, vì sự trầm ổn của nó. Nó trầm ổn quá nên nhiều khi ta thấy lo lắng.Hải Lan hiểu chồng mình nói gì, liền tiếp lời:-Hồng Bảo tư chất tài giỏi, khí độ trầm ổn. Chỉ có điều nó là đứa hay cả nghĩ, nhạy cảm. Những điều ấy....có chút giống tỷ tỷ.....Thực sự đấy.....Hồng Miêu nhận thấy sự lo âu trên gương mặt vợ. Ông thoáng ngạc nhiên, rồi bất giác thở dài:-Hải Lan.....Nàng....cũng nghĩ giống ta....Đôi lúc ta thấy nó giống Lam Thố. Rất giống. Ta còn nghĩ thằng bé là....bản sao của muội ấy. Nhưng sau này,....đặc biệt là từ ngày biết âm mưu hôn nhân sắp đặt của Tử Mộ giáo khi xưa, ta mới biết...giữa Lam Thố với Hồng Bảo.....có sự khác biệt. Cùng là khí chất trầm ổn, tài đức vẹn toàn. Thế nhưng....giữa hai người vẫn có sự khác biệt. Tâm tư của Lam Thố....ta thật đúng khi nói muội ấy mạnh mẽ trước gió bão, nhưng yếu đuối trước gió nhẹ. Có lẽ muội ấy chỉ mạnh mẽ ở chiến trường thôi, chứ đời thường thì không thể....Tâm tư, cảm xúc của muội ấy đều bộc lộ hết ra bên ngoài. Nói đúng hơn tâm tư dễ đoán, dễ tin người, thành ra rất nhiều lần bị kẻ xấu lợi dụng. Còn Hồng Bảo.....cũng mang tiếng là hiền lương thục đức, tài mạo vẹn toàn. Nhưng điều này chỉ thể hiện với người thân mà thôi. Còn với người lạ, kẻ thù.....thì không dễ gì hiền lành hết. Tâm tư thằng bé khó đoán, sâu như biển. Thiết nghĩ.....đối với từng người....nó lại có cách ứng xử khác nhau, không ai giống ai. Nó không tin tưởng ai tuyệt đối, ngay cả người thân cũng phải giữ đôi chút khoảng cách. Nó luôn gồng mình phấn đấu, nỗ lực vì trọng trách Thủ lĩnh Thất hiệp, Trường Hồng Kiếm chủ, và trọng trách con cả, cứ như thể đó là sứ mệnh của nó, nó sinh ra để đảm nhiệm những việc này vậy. Tâm tư, cảm xúc thực sự của nó đều ẩn sâu bên trong, ngoài mặt thì cứ im lặng, thi thoảng tươi cười, bông đùa đôi câu. Những điều này....nó giống nàng nhất. Ngừng một chút để lấy sức, Hồng Miêu nói tiếp:-Dù là chiến trường hay những công việc đời thường....thằng bé luôn hành xử cẩn trọng, nghiêm túc, lắm lúc khắt khe, bảo thủ, không khoan nhượng. Thằng bé không dễ gì mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Trừ khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn. Nên lắm khi không biết nó đang buồn hay đang vui nữa. Càng lớn nó càng biết kiềm chế cảm xúc, dồn nén đau thương. Điều này sẽ khiến nó cả nghĩ nhiều hơn, tự làm khổ mình nhiều hơn....Ta nào muốn nó như vậy....Về chuyện của hơn ba mươi năm trước....Nói ra thì cũng được thôi, nhưng sẽ khiến nó tổn thương.....Hải Lan nghe xong chỉ biết cười khổ:-Mối quan hệ của chúng ta hồi đầu không được tốt, đỉnh điểm là khi thiếp mang thai Hồng Bảo. Thiếp đã phải chịu sự ghẻ lạnh của chàng, vì chàng vẫn nhớ người cũ, luôn đặt điều, so sánh thiếp với tỷ tỷ. Thiếp lúc đó sức khoẻ không mấy đảm bảo, lại phải chịu nhiều căng thẳng, ấy vậy mà vẫn cố nhẫn nhịn chàng, cố gắng làm tròn bổn phận. Nếu Hồng nhi biết cha mẹ nó khi xưa lạnh nhạt, lúc còn trong bụng mẹ phải chịu khổ.....thằng bé sẽ đau lòng lắm. Với cái tính khí của nó.....chỉ sợ nó sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, cứ như vậy mà xa cách chúng ta. Hồng nhi giống thiếp, là người sống thực tế, không quá bay bổng, mơ mộng, thấu hiểu lẽ đời, thành ra cứ phải gồng mình, cố trở nên mạnh mẽ. Về khoản này....nếu tỷ tỷ có thể nắm rõ hơn, không quá lý tưởng hoá mọi thứ, thì bây giờ người ngồi đây trò chuyện, chăm sóc chàng là tỷ ấy chứ không phải thiếp. Những gì mà thiếp lĩnh hội được từ cuộc sống, từ biến cố kia....tuy nó khá nhỏ nhen, ích kỷ, tàn khốc, nhưng lại rất thật.Hồng Miêu lặng lẽ gật đầu. Những khổ tâm của Hải Lan....Nếu không phải vì vô tình nghe những lời trách cứ đầy tủi phận của bà ở gian phòng của Lam Thố ngày xưa, mà sau này là của Hồng Bảo, thì ông sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu vợ, sẽ vùi sâu trong quá khứ mãi mãi. Nghĩ đến Hồng Bảo, ông thấy bối rối. Nếu không thành thật nói chuyện này với nó, thì xem như ông thất hứa với Lam Thố, là người hèn nhát, không đáng tin cậy. Nhưng nếu nói thì không khí gia đình sẽ trở nên ngột ngạt, các thành viên trong gia đình sẽ ngày một xa cách nhau. Ông khẽ nhắm mắt lại, thở dài nặng nề. Nói chuyện kia với Hồng Bảo.....khó đến thế sao!? Lam Thố. Xem chừng ông khiến cô phải thất vọng rồi....
Như Ý trở về phòng, trong bộ dạng lo âu đến lạ. Ca ca của cô dạo này không ổn. Trực giác của Như Ý nhạy bén lắm. Cô có thể cảm nhận sự buồn bực, chán nản trong ca ca của mình. Huynh ấy giấu diếm như vậy để làm gì chứ? Chỉ khiến bản thân thêm khó chịu thôi. Cô chỉ mong một ngày nào đó huynh tâm sự với cô, với cha mẹ thật lòng về sự bất ổn của mình. Có như vậy tâm hồn huynh ấy mới nhẹ nhõm.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả gian phòng. Phú Quý Nhi và bé mèo con trong lòng Hồng Bảo đã ngủ say. Hồng Bảo trầm ngâm nghĩ về những lời muội muội mình nói. Những gì cô nói với huynh đều là những lời khuyên chân thành. Huynh biết cô có ý tốt, nhưng liệu huynh có tiếp thu nổi không? Nhẹ nhàng đặt bé mèo con lên giường, đắp chăn cho nó, huynh ra phía giá sách, lấy từ trên ngăn cao nhất xuống một cái tay nải. Tay nải này đã cũ, bị rách đôi chỗ, vải vóc bị sờn một cách thảm thương. Tay nải này trong một lần tìm tài liệu tham khảo ở Dược phòng Hồng Bảo vô tình đánh rơi. Từ chỗ bị rách của tay nải, huynh phát hiện ra một cuốn sổ cũ. Huynh đã đọc hết cuốn sổ đấy, không sót chữ nào. Giờ đây huynh đọc kĩ nó thêm một lần nữa. Sau khi đọc xong, Hồng Bảo chỉ biết thở dài phiền muộn. Để cuốn sổ ấy trở lại giá sách, huynh lại ngồi lại bàn trà, lấy tay chống cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Thời gian vừa qua, Ngọc Thiềm Cung im ắng đến lạ thường. Sự im lặng này hoà với tiết trời mùa đông, càng khiến người ta thêm ảo não. Bầu không khí tại đây hiện giờ buồn tẻ vô cùng.Hôm nay trời rất lạnh, nên Hồng Bảo và Như Ý chỉ có thể ở lại phòng, không chỉ dạy cung nữ, quản lý nhà kho, Thư phòng, Dược phòng,...như mọi khi. Họ đã cho các Tử Thố nghỉ vài ngày chống rét. Khi biết tin này, các Tử Thố vui lắm. Họ vui vì có người chủ nhân biết chăm lo, quan tâm đến người làm. Vậy là họ mấy ngày này không phải làm việc, có thể yên tâm giữ ấm mình, không để bản thân bị ốm. Hai huynh muội đang ngồi sưởi ấm trong phòng thì thấy Phú Quý Nhi từ ngoài vào. Nó vốn trắng muốt, giờ thêm mấy hạt tuyết càng tô điểm cho sự trắng ấy.-Lạnh vậy mà ra ngoài kia làm gì? Không sợ ốm à?Phú Quý Nhi lấy chân trước đập nhẹ vào tay Hồng Bảo, rồi nhẹ nhàng đặt thứ nó ngoạm nãy giờ vào tay huynh. Là một cục trắng muốt. Hồng Bảo với Như Ý không hiểu thứ trắng muốt kia là gì, cho đến khi xem kĩ hơn. Là một chú mèo con. Người nó lạnh cóng, thậm chí râu còn có tụ băng. Hai huynh muội bỗng giật mình khi thấy chân sau của nó. Một cột băng đã rơi vào chân nó, đầu nhọn đâm xuyên qua chân. Vết thương ngưng chảy máu, nhưng bị nhiễm trùng nặng. Hồng Bảo đoán rằng sau khi bị thương, nó chỉ biết phó thác cho số phận, nên cứ mặc kệ tiết trời gió lạnh làm tổn hại mình, rồi bị chôn vùi trong tuyết. Phú Quý Nhi dạo chơi ngoài kia, tình cờ chạm phải nó, đánh hơi mùi vết thương nhiễm trùng, nên đã mang nó về đây. Phú Quý Nhi nhìn hai huynh muội với vẻ thành khẩn. Họ hiểu ý của nó. Nó muốn họ cứu chú mèo con kia. Hồng Bảo lấy bông băng, thuốc sát trùng, một chút nước sôi rửa vết thương, cố gắng gỡ băng ra, cứu chữa cẩn thận. Như Ý cố làm ấm nó, bằng cách lau khô người nó, ôm nó thật lâu. Nó vẫn đang bất tỉnh, nên khó khăn lắm Như Ý mới đút cho nó được mấy thìa nước ấm. Sau gần nửa canh giờ, chú mèo con tỉnh lại. Nó dáo dác nhìn quanh, bất giác xù lông, cuộn tròn thu mình lại. Như Ý cố trấn an nó. Nó không xù lông nữa nhưng đôi mắt vẫn mở to, đầy sự hoang mang. Đôi mắt nó xanh dương, trông đẹp vô cùng. Nó cứ giương to mắt nhìn xung quanh, thi thoảng "meo" vài tiếng. Hồng Bảo với Như Ý thở dài, thấy thương chú mèo con ấy. Phú Quý Nhi bày tỏ sự quan tâm, bằng cách...cố liếm láp nó, tắm rửa cho nó. Phú Quý Nhi với vóc dáng to lớn, cùng hành động hơi thô kia khiến mèo con kêu ré lên, toan muốn chạy, nhưng chân đau cùng thể trạng yếu đã ngăn nó làm việc này. Như Ý ngăn Phú Quý Nhi lại, khiến nó ỉu xìu, rồi cố vuốt ve dỗ dành mèo con. Hồng Bảo khuyên Phú Quý Nhi vài câu rồi làm ấm cơ thể nó, cho nó uống nước ấm. Huynh khoác áo khoác riêng cho nó rồi bảo nó ngồi ngoan ở đây, rồi chốt cửa phòng lại. Vì sợ nên mèo con cứ co rúm người lại, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Như Ý thở dài.-Mấy ngày nay Ngọc Thiềm Cung im ắng đến lạ thường. Nhất là cha mẹ chúng ta. Họ đã có một khoảng thời gian ủ dột, im lặng rồi, vậy mà bây giờ lại vậy nữa, kể từ khi lão tiền bối Lãnh Hiên tộc mất.Như Ý tỏ vẻ ngán ngẩm, quay sang nhìn ca ca, thấy huynh vẫn bình thản, khiến cô thấy hơi lạ.-Bậc tiền bối đã tạ thế. Đó là sự mất mát lớn. Cha mẹ chúng ta không tránh khỏi sự hụt hẫng, tiếc nuối. Nhưng huynh thì thấy....có gì phải buồn chứ. Ông ấy đi rất thanh thản, sau khi đã trải qua đủ bốn quy luật tự nhiên, sinh-lão-bệnh-tử. Cũng như ông ngoại của chúng ta vậy thôi. Buồn thì buồn thật, nhưng thấy ông ấy ra đi thanh thản như vậy, huynh lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Và huynh vẫn luôn tin rằng ông sẽ luôn phù hộ cho gia đình mình.Như Ý im lặng nhìn ca ca. Ánh mắt Hồng Bảo cứ hướng về chậu than sưởi ấm, huynh cứ như vậy mà lặng im. Mãi về sau Như Ý mới hỏi:-Dạo này muội thấy huynh lạ lắm.Như Ý kéo tay áo Hồng Bảo. Hồng Bảo quay mặt lại, lắc đầu:-Đâu có. Huynh vẫn bình thường mà. Sao muội lại nghĩ huynh có vấn đề?Nét mặt Như Ý biểu lộ vẻ lo âu. Cô thành thật nói:-Huynh là kiểu người trong ngoài mâu thuẫn. Ngoài mặt thì tỏ ra không có chuyện gì, nhưng bên trong thì tình cảm, lý trí cứ đấu đá nhau, thành ra hay cả nghĩ. Huynh cứ gồng gánh, dồn nén như vậy muội không yên tâm.Hồng Bảo phì cười:-Muội thật là. Không phải trước giờ huynh vẫn là người trầm mặc, ít nói sao? Gì mà trong ngoài mâu thuẫn chứ? Huynh thấy bình thường mà?-Nhưng gần đây khác lắm. Muội có cảm giác là...huynh đang gặp bất trắc nhưng khó nói ra, khó bày tỏ với ai. Hôm muội nói rằng cha mẹ đã hết căng thẳng rồi, giọng điệu của huynh không có vẻ gì là vui mừng cả, nói chuyện như một người bất cần. Đến hôm Trung Thu, dù huynh có ý tốt, nhưng sao các huynh ấy lại thấy hoang mang? Không biết là huynh đang khuyên họ.....hay đang nguyền rủa họ nữa?-Như Ý! Muội nói vậy không hay đâu!Hồng Bảo gắt lên, khiến cô giật mình. Nhưng cô vẫn trách móc ca ca mình thêm đôi câu:-Hồng Bảo. Huynh cứ dồn nén, gồng gánh kiểu đấy sao được!? Có chuyện gì mà không thể nói với muội, không thể nói với cha mẹ chứ?! Cha mẹ và muội rất lo cho huynh, vậy mà huynh lại.....Dồn nén, kiềm chế, che giấu tâm tư bí mật không hẳn là cách hay đâu. Chúng ta là người một nhà mà? Lẽ nào.....Ngay cả người nhà mà huynh cũng không tin tưởng sao!? Huynh phải nói ra thì mọi người mới giúp được huynh chứ? Kể từ hôm đó muội thấy bất an rồi, mãi đến nay mới hỏi. Vậy mà huynh vẫn cứ giấu. Chẳng lẽ....khó nói đến thế sao?-Đừng nói nữa! - Hồng Bảo một lần nữa gắt lên.Như Ý giật mình, cau mày, chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Ca ca của cô đúng là khó hiểu. Bầu không khí im lặng bao trùm cả gian phòng. Như Ý sau đó bớt giận, dịu giọng nói:-Ca ca.....Muội và cha mẹ lo cho huynh lắm đấy. Có chuyện gì thì cứ nói. Mọi người sẽ giúp huynh mà. Huynh mở lòng với mọi người nhiều hơn một chút, như cách huynh quan tâm đến muội, cha mẹ, các huynh đệ, các Tử Thố, với những bạn thú cưng, thì họ sẽ thông cảm, thấu hiểu huynh hơn mà. Thậm chí còn chia sẻ với huynh về những điều họ từng trải qua nữa đấy.Hồng Bảo thở dài. Hai huynh muội lại tiếp tục im lặng.
Vì hôm qua ngủ lại gian phòng cũ lạnh lẽo nên Hồng Miêu bị cảm, ngay sau bữa sáng đã hắt hơi sổ mũi, cơ thể trở nên khó chịu, phải nằm một chỗ. Hôm qua ông treo áo choàng ở móc, ngắm nhìn kỉ vật rồi cứ thế ngủ luôn. Lẽ ra nên lấy áo choàng làm chăn giữ ấm mới phải, đỡ phải nằm một chỗ thế này. Hải Lan lại thêm một phen lo lắng. Bà không nỡ trách móc chồng mình, chỉ nhắc nhở ông lần sau biết giữ gìn sức khoẻ hơn, rồi ra Dược phòng bốc thuốc. Một lúc sau có bát thuốc được mang đến. Ngửi mùi thôi đã thấy đắng. Hải Lan thấy ái ngại. Thuốc đắng như vậy liệu chồng mình có uống được không? Thấy vẻ ái ngại hiện rõ trên mặt vợ mình, Hồng Miêu phì cười, dịu giọng bảo:-Thuốc đắng mới dã tật. Trên đời này làm gì có loại thuốc nào mà không đắng chứ? Ta chịu được mà, nàng khéo lo.Hải Lan vẫn còn lăn tăn. Hồng Miêu nhẹ nhàng lấy chén thuốc từ tay bà, cố uống cho bằng hết. Thuốc quả nhiên rất đắng, khiến ông ho sặc sụa. Nhưng ông vẫn cứ tỏ vẻ điềm nhiên, bình tĩnh uống thuốc. Sau khi uống xong ông nhìn vợ mình, mỉm cười, để vợ mình yên tâm. Hải Lan đặt bát thuốc lên bàn, rồi đỡ chồng nằm xuống.-Chàng làm thiếp lo quá đấy. Lần sau đừng như vậy nữa. Phải biết giữ gìn sức khoẻ chứ?-Ta nhớ rồi mà. Lần sau ta sẽ chú ý đến sức khoẻ của mình hơn. Khi đó nàng sẽ không trách cứ ta nữa. Nàng sẽ thấy yên tâm hơn, đúng chứ?Hải Lan vui vẻ gật đầu. Bà kéo chăn lên để chồng mình được ấm, lúc thì chỉnh lại gối, kiểm tra thân nhiệt,...Bà túc trực bên ông không ngơi nghỉ. Hồng Miêu cảm thấy mình thật may mắn khi có một người vợ tài giỏi, tốt bụng như Hải Lan. Ngoài kia gió rét dữ dội, gian phòng của hai vợ chồng ấm cúng đến lạ, không chỉ vì than sưởi ấm, quần áo bông,...mà còn ấm về tình người. Im lặng lúc lâu, Hải Lan bẽn lẽn nói:-Nhớ khi tỷ tỷ mới mất được ba năm, chàng vì thương tâm quá độ mà đổ bệnh. Thiếp là người túc trực bên chàng nhiều nhất. Thiếp khi đó chỉ là một cô cô chưởng sự, chàng vẫn là vị thiếu hiệp tài giỏi, lam nhan như ngọc.....Nhớ khi đó chàng nằm li bì mấy ngày, thân thể cứ nóng như lò than, nét mặt luôn hiện vẻ bi ai. Chàng đau buồn đến nỗi không thiết ăn uống, không đụng đến thuốc, không thương xót bản thân chút nào hết. Thiếp khuyên nhủ chàng kiểu gì cũng không được. Hằng đêm chàng luôn gặp ác mộng, mê sảng dữ dội, thiếp và mọi người thấy xót lắm. Chàng rất nhớ tỷ ấy.....Nhưng tỷ ấy đã đi rồi, người đã mất thì không thể sống lại. Thiếp nhận ra mình đã phải lòng chàng rồi, nên đã xin các huynh đệ ân điển. Ân điển đó đã giúp thiếp có được phúc khí cho đến tận bây giờ. Thiếp sẽ nhớ mãi.Hồng Miêu cười nhẹ, dịu giọng nói:-Cũng vất vả cho nàng quá. Khi đó ta vẫn còn cố chấp, đến nỗi không coi nàng là vợ, đối xử với nàng rất tệ. Ngay cả khi biết nàng mang thai, ta vẫn không để tâm, bỏ rơi nàng nhiều hơn, khiến nàng chịu khổ. Nhưng giờ không còn như vậy nữa. Nếu không nhờ sự thấu hiểu, thông cảm cho nhau, chúng ta sẽ không hạnh phúc như bây giờ, thậm chí sẽ không có sự hiện diện của Hồng Bảo với Như Ý, sẽ không được thấy chúng nó trưởng thành.Nghĩ đến hai đứa con, Hồng Miêu rất hài lòng. Nhưng thoáng chốc sau nét mặt ông hiện sự lo âu. Hải Lan thấy vậy liền hỏi:-Chàng nghĩ gì vậy? Đang bệnh mà lo lắng như vậy không tốt đâu.Hồng Miêu nắm tay trấn an vợ rồi nói:-Trước giờ chúng ta luôn hứa với nhau rằng luôn đối xử công bằng với hai đứa chúng nó, ấy vậy mà chúng ta vẫn đối tốt với Hồng Bảo nhiều hơn một chút. Không phải vì nó là con trai nên được đối đãi tốt hơn Như Ý, mà vì thể chất không mấy tốt của nó, vì sự trầm ổn của nó. Nó trầm ổn quá nên nhiều khi ta thấy lo lắng.Hải Lan hiểu chồng mình nói gì, liền tiếp lời:-Hồng Bảo tư chất tài giỏi, khí độ trầm ổn. Chỉ có điều nó là đứa hay cả nghĩ, nhạy cảm. Những điều ấy....có chút giống tỷ tỷ.....Thực sự đấy.....Hồng Miêu nhận thấy sự lo âu trên gương mặt vợ. Ông thoáng ngạc nhiên, rồi bất giác thở dài:-Hải Lan.....Nàng....cũng nghĩ giống ta....Đôi lúc ta thấy nó giống Lam Thố. Rất giống. Ta còn nghĩ thằng bé là....bản sao của muội ấy. Nhưng sau này,....đặc biệt là từ ngày biết âm mưu hôn nhân sắp đặt của Tử Mộ giáo khi xưa, ta mới biết...giữa Lam Thố với Hồng Bảo.....có sự khác biệt. Cùng là khí chất trầm ổn, tài đức vẹn toàn. Thế nhưng....giữa hai người vẫn có sự khác biệt. Tâm tư của Lam Thố....ta thật đúng khi nói muội ấy mạnh mẽ trước gió bão, nhưng yếu đuối trước gió nhẹ. Có lẽ muội ấy chỉ mạnh mẽ ở chiến trường thôi, chứ đời thường thì không thể....Tâm tư, cảm xúc của muội ấy đều bộc lộ hết ra bên ngoài. Nói đúng hơn tâm tư dễ đoán, dễ tin người, thành ra rất nhiều lần bị kẻ xấu lợi dụng. Còn Hồng Bảo.....cũng mang tiếng là hiền lương thục đức, tài mạo vẹn toàn. Nhưng điều này chỉ thể hiện với người thân mà thôi. Còn với người lạ, kẻ thù.....thì không dễ gì hiền lành hết. Tâm tư thằng bé khó đoán, sâu như biển. Thiết nghĩ.....đối với từng người....nó lại có cách ứng xử khác nhau, không ai giống ai. Nó không tin tưởng ai tuyệt đối, ngay cả người thân cũng phải giữ đôi chút khoảng cách. Nó luôn gồng mình phấn đấu, nỗ lực vì trọng trách Thủ lĩnh Thất hiệp, Trường Hồng Kiếm chủ, và trọng trách con cả, cứ như thể đó là sứ mệnh của nó, nó sinh ra để đảm nhiệm những việc này vậy. Tâm tư, cảm xúc thực sự của nó đều ẩn sâu bên trong, ngoài mặt thì cứ im lặng, thi thoảng tươi cười, bông đùa đôi câu. Những điều này....nó giống nàng nhất. Ngừng một chút để lấy sức, Hồng Miêu nói tiếp:-Dù là chiến trường hay những công việc đời thường....thằng bé luôn hành xử cẩn trọng, nghiêm túc, lắm lúc khắt khe, bảo thủ, không khoan nhượng. Thằng bé không dễ gì mà bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Trừ khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn. Nên lắm khi không biết nó đang buồn hay đang vui nữa. Càng lớn nó càng biết kiềm chế cảm xúc, dồn nén đau thương. Điều này sẽ khiến nó cả nghĩ nhiều hơn, tự làm khổ mình nhiều hơn....Ta nào muốn nó như vậy....Về chuyện của hơn ba mươi năm trước....Nói ra thì cũng được thôi, nhưng sẽ khiến nó tổn thương.....Hải Lan nghe xong chỉ biết cười khổ:-Mối quan hệ của chúng ta hồi đầu không được tốt, đỉnh điểm là khi thiếp mang thai Hồng Bảo. Thiếp đã phải chịu sự ghẻ lạnh của chàng, vì chàng vẫn nhớ người cũ, luôn đặt điều, so sánh thiếp với tỷ tỷ. Thiếp lúc đó sức khoẻ không mấy đảm bảo, lại phải chịu nhiều căng thẳng, ấy vậy mà vẫn cố nhẫn nhịn chàng, cố gắng làm tròn bổn phận. Nếu Hồng nhi biết cha mẹ nó khi xưa lạnh nhạt, lúc còn trong bụng mẹ phải chịu khổ.....thằng bé sẽ đau lòng lắm. Với cái tính khí của nó.....chỉ sợ nó sẽ mất niềm tin vào cuộc sống, cứ như vậy mà xa cách chúng ta. Hồng nhi giống thiếp, là người sống thực tế, không quá bay bổng, mơ mộng, thấu hiểu lẽ đời, thành ra cứ phải gồng mình, cố trở nên mạnh mẽ. Về khoản này....nếu tỷ tỷ có thể nắm rõ hơn, không quá lý tưởng hoá mọi thứ, thì bây giờ người ngồi đây trò chuyện, chăm sóc chàng là tỷ ấy chứ không phải thiếp. Những gì mà thiếp lĩnh hội được từ cuộc sống, từ biến cố kia....tuy nó khá nhỏ nhen, ích kỷ, tàn khốc, nhưng lại rất thật.Hồng Miêu lặng lẽ gật đầu. Những khổ tâm của Hải Lan....Nếu không phải vì vô tình nghe những lời trách cứ đầy tủi phận của bà ở gian phòng của Lam Thố ngày xưa, mà sau này là của Hồng Bảo, thì ông sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu vợ, sẽ vùi sâu trong quá khứ mãi mãi. Nghĩ đến Hồng Bảo, ông thấy bối rối. Nếu không thành thật nói chuyện này với nó, thì xem như ông thất hứa với Lam Thố, là người hèn nhát, không đáng tin cậy. Nhưng nếu nói thì không khí gia đình sẽ trở nên ngột ngạt, các thành viên trong gia đình sẽ ngày một xa cách nhau. Ông khẽ nhắm mắt lại, thở dài nặng nề. Nói chuyện kia với Hồng Bảo.....khó đến thế sao!? Lam Thố. Xem chừng ông khiến cô phải thất vọng rồi....
Như Ý trở về phòng, trong bộ dạng lo âu đến lạ. Ca ca của cô dạo này không ổn. Trực giác của Như Ý nhạy bén lắm. Cô có thể cảm nhận sự buồn bực, chán nản trong ca ca của mình. Huynh ấy giấu diếm như vậy để làm gì chứ? Chỉ khiến bản thân thêm khó chịu thôi. Cô chỉ mong một ngày nào đó huynh tâm sự với cô, với cha mẹ thật lòng về sự bất ổn của mình. Có như vậy tâm hồn huynh ấy mới nhẹ nhõm.
Bầu không khí im lặng bao trùm cả gian phòng. Phú Quý Nhi và bé mèo con trong lòng Hồng Bảo đã ngủ say. Hồng Bảo trầm ngâm nghĩ về những lời muội muội mình nói. Những gì cô nói với huynh đều là những lời khuyên chân thành. Huynh biết cô có ý tốt, nhưng liệu huynh có tiếp thu nổi không? Nhẹ nhàng đặt bé mèo con lên giường, đắp chăn cho nó, huynh ra phía giá sách, lấy từ trên ngăn cao nhất xuống một cái tay nải. Tay nải này đã cũ, bị rách đôi chỗ, vải vóc bị sờn một cách thảm thương. Tay nải này trong một lần tìm tài liệu tham khảo ở Dược phòng Hồng Bảo vô tình đánh rơi. Từ chỗ bị rách của tay nải, huynh phát hiện ra một cuốn sổ cũ. Huynh đã đọc hết cuốn sổ đấy, không sót chữ nào. Giờ đây huynh đọc kĩ nó thêm một lần nữa. Sau khi đọc xong, Hồng Bảo chỉ biết thở dài phiền muộn. Để cuốn sổ ấy trở lại giá sách, huynh lại ngồi lại bàn trà, lấy tay chống cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store