That Kiem Anh Hung Fanfic Hoi Co
-Cung chủ. Hôm nay trời nóng, nô tì nấu một ít chè sen giải nhiệt. Mời Cung chủ dùng. Lão gia với lão phu nhân cũng có phần rồi ạ. Nô tì cũng mang một phần cho thiếu gia nữa.Như Ý vui vẻ nhận bát chè sen từ cô Tử Thố kia. Nếu không có bát chè này chắc cô chết ngốt mất. Thư phòng bây giờ nóng hầm hập, nếu người làm ở đây không có quạt mát, không có đồ ăn thức uống giải nhiệt thì sẽ đổ bệnh.-Chè ngon lắm. Cảm ơn cô nhiều. Mọi người cũng mệt rồi. Nắng nóng như vậy, mọi người có thể nấu chè sen rồi cùng nhau ăn. Các cô khoẻ mạnh thì ta mới yên tâm.-Vẫn là Cung chủ và người nhà của Người ưu tiên hàng đầu. Chúng nô tì thế nào cũng được hết, chỉ cần Cung chủ và người nhà khoẻ mạnh là yên tâm rồi.Như Ý cười nhẹ, dịu giọng bảo:-Đừng nói vậy mà. Đừng vì quá ưu tiên bọn ta mà để chịu thiệt thòi. Cả hồ sen của Ngọc Thiềm Cung kia.....đủ để làm chè sen cho mấy cô ăn đấy. Thấy các cô chịu vất vả như vậy, tôi lại thấy lo.Cô Tử Thố kia nghe xong có chút lưỡng lự. Như Ý phì cười:-Ngay cả sen mà cũng phải tiết kiệm ấy hả? Nếu nói là cô thương hoa tiếc ngọc, không nỡ làm hỏng hoa thì không sao, chứ nếu là tiết kiệm sen thì trông ngớ ngẩn lắm. Cô vẫn ám ảnh cái chủ trương ngày trước của ca ca ta à? Nếu cô ngại thì để ta nói giúp cho cô, huynh ấy sẽ vui vẻ chấp thuận ngay. Huynh ấy đối xử với mọi người rất tốt, sẽ không vì chuyện tiết kiệm kia mà bắt bẻ đâu.Cô Tử Thố vui đến nỗi không nói nên lời. Như Ý bảo cô ấy đợi mình nói với ca ca. Một hồi sau Như Ý trở về với vẻ mặt tươi cười. Ca ca cô đồng ý cho mọi người nấu chè sen cùng ăn với nhau. Tử Thố kia mừng quýnh, bỏ qua quy tắc vốn được học trong cung mà nhảy cẫng lên thích thú. Như Ý nhìn cô ấy như vậy mà vui lây.
Vẫn như thường lệ, sau khi thấy chủ quay về, Phú Quý Nhi chạy ra đón. Hồng Bảo mỉm cười vuốt ve nó rồi cả hai cùng vào trong.Nhưng gần đây huynh không hay chơi đùa với nó. Phú Quý Nhi có chút chán chường, mỗi khi như vậy Hồng Bảo chỉ giải thích là gần đây huynh bận quá, bận đến phát mệt, nên nó cũng không nài nỉ gì thêm. Hồng Bảo than thở rằng lớn vậy mà cứ như trẻ con là thế nào, rồi hứa sau này sẽ tìm vợ cho nó. Phú Quý Nhi cứ ngồi cạnh chủ, cứ giữ vẻ lặng yên. Sự im ắng này có chút không quen. Hồng Bảo trầm ngâm, nhìn quanh gian phòng một lượt.Cuộc sống trôi qua vẫn rất êm đềm. Hồng Bảo với Như Ý vẫn cùng nhau quản lý Ngọc Thiềm Cung, hai vợ chồng Hồng Miêu Hải Lan vẫn tự hưởng những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi. Gia đình Hồng Miêu luôn hưởng những giây phút vui vẻ cùng nhau. Họ cùng đi chơi phố trong ngày Thất Tịch, cùng chuẩn bị cúng lễ Vu Lan. Tháng Tám đến rất nhanh, tất cả lại cùng nhau đón Tết Trung Thu. Người làm bánh, người trang trí, cắt tỉa hoa quả,...Gia đình họ êm ấm như vậy, khiến cả Ngọc Thiềm Cung đều vui. Trung Thu đoàn viên, một lần nữa hai thế hệ Thất Hiệp tụ họp tại Ngọc Thiềm Cung, cùng ăn cỗ Trung Thu một cách vui vẻ. Vào hôm Trung Thu có đôi điều bất ngờ. Tân Thanh Quang Kiếm Chủ với Tân Bôn Lôi Kiếm chủ nhân dịp Trung Thu giới thiệu ý trung nhân của mình. Cả hai gặp gỡ người kia rồi nảy sinh tình cảm cũng được ba năm. Cảm thấy thực sự hiểu nhau rồi thì họ đưa người kia đến Ngọc Thiềm Cung ra mắt. Đại Bôn, Sa Lệ với vợ chồng Khiêu Khiêu vừa thấy đã ưng thuận. Họ hỏi những cô gái đôi câu làm quen. Cái cách họ trả lời, rồi những cử chỉ đầy chân thành khiến bậc tiền bối mừng lòng. Họ khen con trai mình nhìn đúng người, yêu đúng người, đã thực sự trưởng thành. Các huynh đệ Thất Hiệp mới mừng cho hai người kia.-Hồng Bảo này. Huynh mong sau này đệ cũng sẽ tìm được ý trung nhân thôi à. Với sự tài giỏi, hiền đức của đệ, chắc chắn sẽ sớm tìm được người đó - Đại Biên vui vẻ nói khi Hồng Bảo nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.Hồng Bảo cười nhẹ nhàng rồi bảo:-Hai người thực sự tâm đầu ý hợp đó. Sau này huynh thành thân với tỷ ấy, hãy làm cho tỷ ấy hạnh phúc. Đừng phụ lòng tỷ ấy. Nếu hai người quan tâm đến nhau, luôn nghĩ về nhau, thì có thể sống đến bách niên giai lão. Còn nếu làm tổn thương lẫn nhau, không trân trọng nhau, lúc mất rồi đừng cố tìm lại đấy. Không có ích gì đâu.Đại Biên vốn đang vui vẻ, nhưng khi nghe đến câu cuối thì sắc mặt bỗng tối sầm lại, tưởng chừng như bị hất gáo nước lạnh vào mặt. Đại Biên nhìn Hồng Bảo với sự khó hiểu.-Đệ khuyên chân thành vậy mà huynh lại hiểu thành cái gì thế!? Đệ muốn huynh và tỷ ấy hạnh phúc, nên mới nói những lời như kia. Lời cuối cùng tuy hơi khó nghe nhưng vẫn là lời khuyên thật tâm đấy ạ. Chỉ cần hai người có thể vui vẻ đến già là đệ vui rồi.-Ừ...rồi....Cảm ơn đệ nhé - Đại Biên cảm ơn Hồng Bảo một cách hơi miễn cưỡng. Hồng Bảo đôi khi nói những lời hơi khó nghe, dù biết là có ý tốt. Nhưng hôm nay vốn là ngày vui, ngày anh ra mắt người yêu, vậy mà Hồng Bảo nói lời kia không chút kiêng dè, thực sự không hay.-Cả Thanh Tâm huynh cũng thế đấy nhé - Hồng Bảo quay sang nhìn Thanh Tâm và khuyên chân thành.Thanh Tâm gật đầu, rồi liếc nhìn Đại Biên. Thực sự những lời kia là như nào chứ? Nhưng thấy vẻ điềm nhiên trên mặt Hồng Bảo, Đại Biên và Thanh Tâm không nói gì thêm.Tiệc tàn, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Chờ khi cha mẹ về phòng, Như Ý mới nói:-Ca ca à. Sao huynh lại nói những lời này chứ? Mấy huynh ấy sẽ khó chịu đấy.-Bộ khuyên chân thành như vậy mà cũng khiến người ta khó chịu nữa hả. Từ nhỏ đến lớn huynh đôi khi nói những lời khó nghe. Hôm nay có là gì chứ?-Nhưng hôm nay đối với mấy huynh ấy là ngày vui! Huynh hiểu không? Những tưởng huynh sẽ nói những lời chúc thật hay, bay bổng để mấy huynh cao hứng chứ? Nỡ lòng nào lại nói câu kia?-Vậy ý muội là huynh đã đắc tội với họ? - Hồng Bảo trầm giọng, hơi lườm Như ÝNhư Ý thấy huynh làm như vậy biết là không thể phản biện thêm gì nữa, đành xuống nước giảng hoà, rồi cả hai trở về phòng.-Huynh ấy trước giờ đâu có như vậy!? Bình thường sau khi lỡ lời huynh ấy sẽ xin lỗi, cố gắng bào chữa. Nhưng sao hôm nay lại như vậy chứ?
Rốt cuộc vào một ngày giữa tháng Chín, sự bình yên mà Hồng Miêu vốn nghĩ đã biến mất, khi có gia nhân của Hạ Du đến chuyển lời, rằng thời hạn của lão tiền bối Đan Thiết....giờ chỉ có thể tính bằng ngày thôi. Gia nhân kia nói lão tiền bối muốn gặp ông, nhất thiết phải gặp. Hồng Miêu định thoái thác không đi, nhưng ngay sau đó buộc phải chấp thuận. Gia nhân kia nói rằng lão tiền bối đã bất chấp lời khuyên nhủ của Cung chủ phải bảo toàn sức khoẻ, tránh nghĩ tiêu cực, rất muốn gặp ông, nếu không gặp thì Cung chủ sẽ bị lão tiền bối quở trách. Sau khi gia nhân kia rời đi, Hồng Miêu chau này, lấy tay xoa thái dương. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Con người sống hết thời hạn của mình thì sẽ phải trở về với cát bụi.Hồng Miêu mở tủ quần áo của mình ra. Ông thực sự muốn để cho Đan Thiết ấn tượng tốt đẹp nhất. Thế là ông quyết định chọn y phục đẹp nhất để mặc, rồi sau đó tiến ra phía cổng cung.-Chàng thực sự phải làm vậy? - Hải Lan đứng cạnh Hồng Miêu, có chút không cam tâm.-Ta đâu còn cách nào khác. Không biết lúc gặp nhau sẽ nói những gì nữa. Chỉ mong rằng ân oán giữa ta và ông ấy sẽ được xoá bỏ - Hồng Miêu trầm giọng nói - Lúc đó sẽ nhẹ lòng hơn.-Nên là vậy. Không nên ám ảnh chuyện đó mãi.Hải Lan nhẹ nhàng khoác áo choàng gió lên người Hồng Miêu. Tháng Chín trời se lạnh, bà không muốn chồng mình đổ bệnh. Chiếc xe ngựa sau đó đi thật nhanh, bóng hình Hải Lan nhỏ dần, khuất khỏi tầm mắt của Hồng Miêu. Cổng cung đóng lại, Hải Lan thở dài nặng nề.
-Tiền bối. Người việc gì phải làm vậy. Người nên chú ý đến sức khoẻ của mình chứ? Người phúc trạch sâu dày, tất cả rồi sẽ ổn - Hạ Du cố gắng khuyên nhủ Đan Thiết, ngay cả khi thực sự biết tình trạng bệnh của ông.Đan Thiết lắc đầu:-Ngươi không cần an ủi ta....Ta biết ta không được nữa rồi....Cái này là do ta tự làm tự chịu....Báo ứng....Là báo ứng đấy....Đan Thiết ho một tràng dài, khiến Hạ Du sốt sắng. Ông vuốt ngực Đan Thiết, vội rót một chén nước để giúp Đan Thiết hoãn khí. Thấy Đan Thiết không ho nữa, Hạ Du thở phào. Vừa lúc đó, gia nhân của ông chạy đến báo tin:-Thưa tiền bối, thưa Cung chủ. Hồng Miêu lão gia đã đến rồi ạ.Hạ Du nhìn Đan Thiết, thấy ông nhắm mắt lại, nở nụ cười nhạt.-Tiền bối nhất định muốn gặp Hồng Miêu, ắt hẳn là Người và huynh ấy cần nói chuyện riêng. Ta sẽ ra ngoài, để họ dễ nói chuyện hơn.Hạ Du theo gia nhân ra khỏi phòng. Một lúc sau, Đan Thiết cảm nhận có người bước vào. Ông khẽ mở mắt, nhìn người trước mặt:-Cuối cùng cậu cũng chịu gặp ta. Ta còn ngỡ là cậu sẽ thoái thác chứ?Hồng Miêu cười nhạt:-Thoái thác sao được chứ? Nếu không lại phụ lòng tốt của tiền bối. Vả lại có ân oán gì thì hôm nay phải chấm dứt. Có như vậy đôi bên mới yên lòng.Hồng Miêu ngồi xuống ghế bàn trà mà Hạ Du vừa ngồi. Ông quan sát lão tiền bối. Hoá ra ông ta đã thảm hại đến vậy rồi. Đan Thiết thấy Hồng Miêu nhìn mình như vậy chỉ biết cười tự giễu:-Bị bệnh nên không thể tiếp đãi cậu chu đáo. Để cậu phải thấy ta thê thảm như này, thực sự không hay. Cũng đúng thôi...Ta đáng bị như vậy mà....Hồng Miêu sa sẩm mặt mày, trầm giọng nói:-Cũng đúng.....Chuyện của ba mươi năm trước.....Nếu không phải vì Tú Hạ nói cho tôi biết tình trạng của ông, thì tôi đã không phải đến đây, vẫn sẽ vui vầy bên vợ con. Ông không thể tự nguyện quên đi được sao? Việc gì phải gồng ép mình quên như vậy chứ? Xử tử? Tẩy não? Huỷ hết những gì con gái ông để lại? Liệu có khiến ông trút bỏ phiền não không!?Chuyện năm xưa bi thảm như nào, ai cũng biết rõ. Nghĩ đến người con gái ấy mà ông thấy đau lòng.-Kế hoạch của cha con ông thật hoàn hảo. Cũng do tôi quá ngốc, nên mới khiến mọi chuyện tệ hơn. Cứ cho là sau này ông cố can ngăn cô ta đi, nhưng sao không làm vậy ngay khi biết tôi không yêu cô ta, mà phải để đến khi chuyện diễn biến xấu hơn mới làm? Nếu ông làm điều đó sớm hơn, thì ông sẽ không bị coi là máu lạnh vô tình, hai cha con sẽ không lìa xa nhau như bây giờ. Tôi nói đúng chứ?Đan Thiết như bị chặn họng, không nói được nên lời. Mãi lúc sau ông ta thở dài, bất lực nói:-Đúng....Lẽ ra ta nên làm vậy....Nhưng một người vang danh thiên hạ như cậu khi đó....ai mà không để mắt đến chứ? Ta biết cậu không yêu nó mà vẫn cứ khiến cậu gò bó. Nó là ái nữ của ta, ta trân quý nó, nên những gì trân quý nhất trên thế gian này....ta đều cố gắng giành về cho nó. Lang quân tương lai của nó....cũng là con rể ta....phải thật xứng với nó....Vì ta quá thương yêu nó.....và quá thích cậu....nên mới cố gắng tác thành cho cậu và nó....Ta không ngờ rằng việc làm đó lại dẫn đến bi kịch.....Ngay từ đầu ta đã mắc sai lầm.....Hồng Miêu nghe đến đó cười rộ lên, tiếng cười nghe buốt giá vô cùng.-Chẳng biết tôi nên buồn hay nên vui nữa. Nếu nói là vui thì vui vì gây được ấn tượng tốt với ông. Nhưng thật lòng mà nói với tiền bối.....Tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Buồn vì đó là tình yêu chớp nhoáng, vội vàng. Cô ta đã mặt dày ở lại Ngọc Thiềm Cung gần một tháng, chỉ vì muốn tiếp cận tôi. Tôi thân thì thân với cô ta thật, nhưng yêu?! Mới có một tháng thì sao mà yêu nhau được? Hôn nhân chóng vánh, sắp đặt chẳng bao giờ đem đến kết cục tốt đẹp. Vì cô ta mà ngay lần đầu gặp ông đã ác cảm với muội ấy, đúng không? Nên ông cũng góp phần gạt "tình địch" ra khỏi tầm mắt con gái mình, từ đó bi kịch nối tiếp bi kịch. Nếu tiền bối là tôi, tiền bối có buồn không?Ánh mắt uất hận của Hồng Miêu như muốn xâu xé Đan Thiết từng chút một. Ông cảm nhận đôi mắt Hồng Miêu ầng ậc nước, chỉ chực trào ra. Hồng Miêu ngửa đầu lên, để nước mắt chảy ngược vào trong, rồi cười một cách gượng gạo.Đan Thiết nhớ lại những ngày tháng đó. Ông thấy đau đến phế tâm can. Hồng Miêu nói đúng. Giá mà ông ngăn cản sớm hơn. Ông thấy mình đúng là người cha thất bại.-Hồng Miêu....Cậu nói đúng....Là ta sai. Ta là người cha tồi. Vì là ái nữ duy nhất nên ta luôn chiều chuộng hết mực, muốn gì có nấy.....Nhưng ta không nghĩ mình lại dung túng cho nó đến vậy.....Chuyện của nó với cậu, ta cho nó tuỳ ý hành xử theo ý mình mà không cân nhắc, khuyên nhủ....Là ta quá chiều nó....Nhưng Hồng Miêu này....Tình cảm của người cha....Tình cảm của ta dành cho nó khi ấy....cậu hiểu chứ? Cha mẹ nào mà chẳng thương con cái?Hồng Miêu thở nhẹ, trả lời:-Đúng. Cha mẹ nào mà chẳng thương con cái. Nhưng tiền bối....Thứ cho tôi nói thẳng, Người yêu con không đúng cách. Yêu chiều con không có nghĩa là để nó muốn làm gì thì làm, có một số chuyện không thể dung túng, giúp nó được. Vì ông quá thương yêu cô ta nên tâm tính cô ta cao ngạo, ỷ mình là tiểu thư danh giá, muốn có gì là phải có cái đấy. Những gì cô ta không có, người khác không thể có. Cô ta nghĩ những thứ trân quý dành cho mình kia là lẽ hiển nhiên. Vì cái lẽ hiển nhiên ấy nên mới trở nên ích kỷ, độc địa. Nhất là trong chuyện yêu đương. Tình yêu có sức mạnh ghê gớm, nếu không biết kiểm soát nó, thiếu hiểu biết về nó, chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ, kéo theo nhiều bi kịch. Điều này ông không hiểu....hay ông đã quên? Tôi đâu đến nỗi quá hoàn hảo để làm con rể lý tưởng của Người chứ? Tiền bối à....tôi thành thật xin lỗi.Hồng Miêu bất chợt chú ý đến chăn gối mà Đan Thiết sử dụng, nom rất quen mắt, rồi ngay sau đó ông nhận ra, chỉ biết than thở:-Chỗ chăn gối này là lòng thành của Hồng nhi, là chăn gối thảo mộc, giúp ông an thần, sức khoẻ dồi dào hơn. Nhưng xem ra....bây giờ nó không còn tác dụng nữa. Ông đang dằn vặt, đau đớn rất nhiều, phải vậy chứ? Nhưng bây giờ mọi chuyện qua rồi, sao có thể quay lại? Tôi nghĩ tiền bối đừng cố gồng mình để quên, càng làm vậy càng khiến mình nhớ đến nó mà thôi. Chỉ khi biết cái gì cần giữ, cái gì cần buông, lúc ấy ghi nhớ hay lãng quên đều là tự nguyện, không gò bó, gồng ép, lúc đó tâm hồn sẽ nhẹ nhõm hơn. Cầm lên được, thì buông xuống được.-Cầm lên được....thì buông xuống được....Cầm lên được....thì buông xuống được..... - Đan Thiết cứ lẩm bẩm câu nói này mãi.Dù rất hận Đan Thiết, nhưng giờ thấy Đan Thiết dầu hết đèn tắt như vậy, Hồng Miêu chỉ thấy thương. Nếu mọi chuyện không xảy ra.....tất cả sẽ thế nào? Cuộc sống sẽ hạnh phúc, viên mãn hơn chăng? Cuộc sống của ông bây giờ cũng xem như là viên mãn rồi, ông không muốn chuyện quá khứ kia làm ảnh hưởng nữa. -Sau khi muội ấy tạ thế, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Đó là nỗi đau quá lớn. Tôi còn không thể nói lời yêu thương với muội ấy, còn muội ấy chỉ nói qua di chúc. Muội ấy muốn ta sống thật tốt. Vì quá ám ảnh nên thời gian đầu tôi đối với vợ không được tốt. Sau này nhờ sự chân thành của vợ tôi, nhận thức được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ, nên để lại phía sau, tôi đã phấn chấn trở lại, và có cuộc sống yên ổn như bây giờ. Tôi đã giữ lời hứa với muội ấy, sống thật tốt. Muội ấy sẽ luôn dõi theo, phù hộ gia đình tôi. Tôi tin là vậy. Con gái ông.....Cô ta dù sao cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, giờ chắc cũng đã nhận thức cái sai của mình. Tôi nghĩ là....ông nên tha thứ cho cô ta. Dù sao hai người cũng là cha con ruột thịt, dù ông có cố chối bỏ cũng không được. Tôi và các huynh đệ cũng sẽ tha thứ cho cô ta, tha thứ cho ông. Ân oán này....coi như chấm dứt.Hồng Miêu vừa nói xong, Đan Thiết cảm nhận có luồng khí nóng chạy dọc cơ thể. Ông bỗng thấy mắt mình cay cay. Rốt cuộc là Hồng Miêu đã tha thứ cho mình rồi. Ông cố dùng chút hơi tàn của mình, cố nói ra những gì cần nói:-Vậy là tốt.....vậy là tốt rồi....Cuối cùng...cũng được tha thứ rồi.....Dù sao mọi chuyện đã qua....ta cũng không muốn ám ảnh nửa....Trừng phạt thì đã trừng phạt rồi....Ta sẽ tha thứ cho con bé. Khi ta xuống dưới đó, gặp lại nó,....con bé chắc chắn sẽ rất vui....Nếu thực sự có kiếp sau.....ta hứa sẽ không để biến cố kia xảy đến nữa......Cuộc sống chắc chắn sẽ êm ấm hơn....vui vẻ hơn.....Vừa dứt lời Đan Thiết ho sù sụ. Hồng Miêu nhẹ nhàng vuốt ngực cho Đan Thiết, dịu giọng khuyên nhủ:-Nói ra được những lời này là tốt rồi. Sức khoẻ là quan trọng. Tiền bối hãy điều dưỡng thân thể cho tốt. Có như vậy Lãnh Hiên tộc mới êm vui, bản thân cũng thấy thanh thản.Dù gia nhân của Hạ Du nói rằng Đan Thiết dầu hết đèn tắt, nhưng Hồng Miêu vẫn muốn ông phải sống thật tốt. Có như vậy tâm hồn mới nhẹ nhõm. Đan Thiết nhìn Hồng Miêu một lượt, rồi hỏi:-Bộ y phục của cậu....thực sự rất đẹp. Cậu trông vẫn trẻ,....không có dấu hiệu già đi....thiết nghĩ....cuộc sống của cậu đúng là viên mãn....Có vợ hiền con khôn....cậu thực sự có phúc khí....-Tiền bối quá khen rồi. Hi vọng tiền bối sẽ nghe lời khuyên của tôi, phải cố sống thật tốt.Hồng Miêu nhẹ nhàng đứng dậy xin cáo từ. Hạ Du đứng ngoài nãy giờ bước vào, Hồng Miêu nhẹ nhàng bảo:-Hãy chăm sóc cho lão tiền bối, để Người sống thật tốt hết quãng đời còn lại.
Hồng Miêu trở về Ngọc Thiềm Cung lúc tối muộn. Hải Lan ra đón, tâm trạng bà ngổn ngang đến lạ.-Chàng đã nói vậy với ông ấy. Ông ấy cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, không nên tính toán nữa. Đó là một chuyện tốt.Hồng Miêu thở nhẹ, trầm giọng nói:-Mọi chuyện coi như chấm dứt. Tâm trạng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ giờ không còn phải căng thẳng, sầu lo nữa. Thật là tốt. Vẫn nghĩ rằng mình sẽ hận ông ấy cả đời, nhưng nghĩ lại thì...không nên quá chắp nhặt chuyện cũ. Cái gì cầm lên được thì buông xuống được. Dẫu biết tình trạng bệnh của ông ấy nặng đến cơ nào, nhưng thật tâm ta vẫn muốn ông ấy cố sống thật tốt.-Phải. Nên là vậy. Ông ấy và Thất Hiệp chúng ta coi như làm hoà. Ông ấy cuối cùng cũng tha thứ cho con gái mình. Ở trên trời tỷ tỷ có thấy chắc chắn sẽ yên lòng.Nghe hai chữ "tỷ tỷ" kia, Hồng Miêu thấy lòng mình ấm lại. Hải Lan cùng chồng trở vào trong. Cổng cung chưa kịp đóng lại, bỗng có một con bồ câu bay đến, mang theo một bức thư. Hồng Miêu Hải Lan rất bất ngờ. Phong thư có kí hiệu của Lãnh Hiên tộc. Họ chậm rãi mở bức thư ra. Bức thư chỉ vọn vẹn một câu, nhưng đủ khiến họ chấn động, thở dài:"Ông ấy đã đi rồi".Trong khi Hồng Miêu trở về từ Ngân Ngai Tuyết Nguyên, vị lão tiền bối ấy đã tạ thế. Hai vợ chồng tiếc thương cho vị lão tiền bối. Buông bỏ chuyện cũ rồi mà sao không cao hứng sống tốt chứ? Nhưng sau đó nghĩ lại, ông ấy đi cũng tốt. Ông ấy xem như giải thoát khỏi chuỗi ngày đau khổ rồi. Hai cha con ông ấy coi như vui vầy dưới cửu tuyền, tha thứ cho nhau, quả là một chuyện tốt.
Vẫn như thường lệ, sau khi thấy chủ quay về, Phú Quý Nhi chạy ra đón. Hồng Bảo mỉm cười vuốt ve nó rồi cả hai cùng vào trong.Nhưng gần đây huynh không hay chơi đùa với nó. Phú Quý Nhi có chút chán chường, mỗi khi như vậy Hồng Bảo chỉ giải thích là gần đây huynh bận quá, bận đến phát mệt, nên nó cũng không nài nỉ gì thêm. Hồng Bảo than thở rằng lớn vậy mà cứ như trẻ con là thế nào, rồi hứa sau này sẽ tìm vợ cho nó. Phú Quý Nhi cứ ngồi cạnh chủ, cứ giữ vẻ lặng yên. Sự im ắng này có chút không quen. Hồng Bảo trầm ngâm, nhìn quanh gian phòng một lượt.Cuộc sống trôi qua vẫn rất êm đềm. Hồng Bảo với Như Ý vẫn cùng nhau quản lý Ngọc Thiềm Cung, hai vợ chồng Hồng Miêu Hải Lan vẫn tự hưởng những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi. Gia đình Hồng Miêu luôn hưởng những giây phút vui vẻ cùng nhau. Họ cùng đi chơi phố trong ngày Thất Tịch, cùng chuẩn bị cúng lễ Vu Lan. Tháng Tám đến rất nhanh, tất cả lại cùng nhau đón Tết Trung Thu. Người làm bánh, người trang trí, cắt tỉa hoa quả,...Gia đình họ êm ấm như vậy, khiến cả Ngọc Thiềm Cung đều vui. Trung Thu đoàn viên, một lần nữa hai thế hệ Thất Hiệp tụ họp tại Ngọc Thiềm Cung, cùng ăn cỗ Trung Thu một cách vui vẻ. Vào hôm Trung Thu có đôi điều bất ngờ. Tân Thanh Quang Kiếm Chủ với Tân Bôn Lôi Kiếm chủ nhân dịp Trung Thu giới thiệu ý trung nhân của mình. Cả hai gặp gỡ người kia rồi nảy sinh tình cảm cũng được ba năm. Cảm thấy thực sự hiểu nhau rồi thì họ đưa người kia đến Ngọc Thiềm Cung ra mắt. Đại Bôn, Sa Lệ với vợ chồng Khiêu Khiêu vừa thấy đã ưng thuận. Họ hỏi những cô gái đôi câu làm quen. Cái cách họ trả lời, rồi những cử chỉ đầy chân thành khiến bậc tiền bối mừng lòng. Họ khen con trai mình nhìn đúng người, yêu đúng người, đã thực sự trưởng thành. Các huynh đệ Thất Hiệp mới mừng cho hai người kia.-Hồng Bảo này. Huynh mong sau này đệ cũng sẽ tìm được ý trung nhân thôi à. Với sự tài giỏi, hiền đức của đệ, chắc chắn sẽ sớm tìm được người đó - Đại Biên vui vẻ nói khi Hồng Bảo nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ.Hồng Bảo cười nhẹ nhàng rồi bảo:-Hai người thực sự tâm đầu ý hợp đó. Sau này huynh thành thân với tỷ ấy, hãy làm cho tỷ ấy hạnh phúc. Đừng phụ lòng tỷ ấy. Nếu hai người quan tâm đến nhau, luôn nghĩ về nhau, thì có thể sống đến bách niên giai lão. Còn nếu làm tổn thương lẫn nhau, không trân trọng nhau, lúc mất rồi đừng cố tìm lại đấy. Không có ích gì đâu.Đại Biên vốn đang vui vẻ, nhưng khi nghe đến câu cuối thì sắc mặt bỗng tối sầm lại, tưởng chừng như bị hất gáo nước lạnh vào mặt. Đại Biên nhìn Hồng Bảo với sự khó hiểu.-Đệ khuyên chân thành vậy mà huynh lại hiểu thành cái gì thế!? Đệ muốn huynh và tỷ ấy hạnh phúc, nên mới nói những lời như kia. Lời cuối cùng tuy hơi khó nghe nhưng vẫn là lời khuyên thật tâm đấy ạ. Chỉ cần hai người có thể vui vẻ đến già là đệ vui rồi.-Ừ...rồi....Cảm ơn đệ nhé - Đại Biên cảm ơn Hồng Bảo một cách hơi miễn cưỡng. Hồng Bảo đôi khi nói những lời hơi khó nghe, dù biết là có ý tốt. Nhưng hôm nay vốn là ngày vui, ngày anh ra mắt người yêu, vậy mà Hồng Bảo nói lời kia không chút kiêng dè, thực sự không hay.-Cả Thanh Tâm huynh cũng thế đấy nhé - Hồng Bảo quay sang nhìn Thanh Tâm và khuyên chân thành.Thanh Tâm gật đầu, rồi liếc nhìn Đại Biên. Thực sự những lời kia là như nào chứ? Nhưng thấy vẻ điềm nhiên trên mặt Hồng Bảo, Đại Biên và Thanh Tâm không nói gì thêm.Tiệc tàn, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về. Chờ khi cha mẹ về phòng, Như Ý mới nói:-Ca ca à. Sao huynh lại nói những lời này chứ? Mấy huynh ấy sẽ khó chịu đấy.-Bộ khuyên chân thành như vậy mà cũng khiến người ta khó chịu nữa hả. Từ nhỏ đến lớn huynh đôi khi nói những lời khó nghe. Hôm nay có là gì chứ?-Nhưng hôm nay đối với mấy huynh ấy là ngày vui! Huynh hiểu không? Những tưởng huynh sẽ nói những lời chúc thật hay, bay bổng để mấy huynh cao hứng chứ? Nỡ lòng nào lại nói câu kia?-Vậy ý muội là huynh đã đắc tội với họ? - Hồng Bảo trầm giọng, hơi lườm Như ÝNhư Ý thấy huynh làm như vậy biết là không thể phản biện thêm gì nữa, đành xuống nước giảng hoà, rồi cả hai trở về phòng.-Huynh ấy trước giờ đâu có như vậy!? Bình thường sau khi lỡ lời huynh ấy sẽ xin lỗi, cố gắng bào chữa. Nhưng sao hôm nay lại như vậy chứ?
Rốt cuộc vào một ngày giữa tháng Chín, sự bình yên mà Hồng Miêu vốn nghĩ đã biến mất, khi có gia nhân của Hạ Du đến chuyển lời, rằng thời hạn của lão tiền bối Đan Thiết....giờ chỉ có thể tính bằng ngày thôi. Gia nhân kia nói lão tiền bối muốn gặp ông, nhất thiết phải gặp. Hồng Miêu định thoái thác không đi, nhưng ngay sau đó buộc phải chấp thuận. Gia nhân kia nói rằng lão tiền bối đã bất chấp lời khuyên nhủ của Cung chủ phải bảo toàn sức khoẻ, tránh nghĩ tiêu cực, rất muốn gặp ông, nếu không gặp thì Cung chủ sẽ bị lão tiền bối quở trách. Sau khi gia nhân kia rời đi, Hồng Miêu chau này, lấy tay xoa thái dương. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Con người sống hết thời hạn của mình thì sẽ phải trở về với cát bụi.Hồng Miêu mở tủ quần áo của mình ra. Ông thực sự muốn để cho Đan Thiết ấn tượng tốt đẹp nhất. Thế là ông quyết định chọn y phục đẹp nhất để mặc, rồi sau đó tiến ra phía cổng cung.-Chàng thực sự phải làm vậy? - Hải Lan đứng cạnh Hồng Miêu, có chút không cam tâm.-Ta đâu còn cách nào khác. Không biết lúc gặp nhau sẽ nói những gì nữa. Chỉ mong rằng ân oán giữa ta và ông ấy sẽ được xoá bỏ - Hồng Miêu trầm giọng nói - Lúc đó sẽ nhẹ lòng hơn.-Nên là vậy. Không nên ám ảnh chuyện đó mãi.Hải Lan nhẹ nhàng khoác áo choàng gió lên người Hồng Miêu. Tháng Chín trời se lạnh, bà không muốn chồng mình đổ bệnh. Chiếc xe ngựa sau đó đi thật nhanh, bóng hình Hải Lan nhỏ dần, khuất khỏi tầm mắt của Hồng Miêu. Cổng cung đóng lại, Hải Lan thở dài nặng nề.
-Tiền bối. Người việc gì phải làm vậy. Người nên chú ý đến sức khoẻ của mình chứ? Người phúc trạch sâu dày, tất cả rồi sẽ ổn - Hạ Du cố gắng khuyên nhủ Đan Thiết, ngay cả khi thực sự biết tình trạng bệnh của ông.Đan Thiết lắc đầu:-Ngươi không cần an ủi ta....Ta biết ta không được nữa rồi....Cái này là do ta tự làm tự chịu....Báo ứng....Là báo ứng đấy....Đan Thiết ho một tràng dài, khiến Hạ Du sốt sắng. Ông vuốt ngực Đan Thiết, vội rót một chén nước để giúp Đan Thiết hoãn khí. Thấy Đan Thiết không ho nữa, Hạ Du thở phào. Vừa lúc đó, gia nhân của ông chạy đến báo tin:-Thưa tiền bối, thưa Cung chủ. Hồng Miêu lão gia đã đến rồi ạ.Hạ Du nhìn Đan Thiết, thấy ông nhắm mắt lại, nở nụ cười nhạt.-Tiền bối nhất định muốn gặp Hồng Miêu, ắt hẳn là Người và huynh ấy cần nói chuyện riêng. Ta sẽ ra ngoài, để họ dễ nói chuyện hơn.Hạ Du theo gia nhân ra khỏi phòng. Một lúc sau, Đan Thiết cảm nhận có người bước vào. Ông khẽ mở mắt, nhìn người trước mặt:-Cuối cùng cậu cũng chịu gặp ta. Ta còn ngỡ là cậu sẽ thoái thác chứ?Hồng Miêu cười nhạt:-Thoái thác sao được chứ? Nếu không lại phụ lòng tốt của tiền bối. Vả lại có ân oán gì thì hôm nay phải chấm dứt. Có như vậy đôi bên mới yên lòng.Hồng Miêu ngồi xuống ghế bàn trà mà Hạ Du vừa ngồi. Ông quan sát lão tiền bối. Hoá ra ông ta đã thảm hại đến vậy rồi. Đan Thiết thấy Hồng Miêu nhìn mình như vậy chỉ biết cười tự giễu:-Bị bệnh nên không thể tiếp đãi cậu chu đáo. Để cậu phải thấy ta thê thảm như này, thực sự không hay. Cũng đúng thôi...Ta đáng bị như vậy mà....Hồng Miêu sa sẩm mặt mày, trầm giọng nói:-Cũng đúng.....Chuyện của ba mươi năm trước.....Nếu không phải vì Tú Hạ nói cho tôi biết tình trạng của ông, thì tôi đã không phải đến đây, vẫn sẽ vui vầy bên vợ con. Ông không thể tự nguyện quên đi được sao? Việc gì phải gồng ép mình quên như vậy chứ? Xử tử? Tẩy não? Huỷ hết những gì con gái ông để lại? Liệu có khiến ông trút bỏ phiền não không!?Chuyện năm xưa bi thảm như nào, ai cũng biết rõ. Nghĩ đến người con gái ấy mà ông thấy đau lòng.-Kế hoạch của cha con ông thật hoàn hảo. Cũng do tôi quá ngốc, nên mới khiến mọi chuyện tệ hơn. Cứ cho là sau này ông cố can ngăn cô ta đi, nhưng sao không làm vậy ngay khi biết tôi không yêu cô ta, mà phải để đến khi chuyện diễn biến xấu hơn mới làm? Nếu ông làm điều đó sớm hơn, thì ông sẽ không bị coi là máu lạnh vô tình, hai cha con sẽ không lìa xa nhau như bây giờ. Tôi nói đúng chứ?Đan Thiết như bị chặn họng, không nói được nên lời. Mãi lúc sau ông ta thở dài, bất lực nói:-Đúng....Lẽ ra ta nên làm vậy....Nhưng một người vang danh thiên hạ như cậu khi đó....ai mà không để mắt đến chứ? Ta biết cậu không yêu nó mà vẫn cứ khiến cậu gò bó. Nó là ái nữ của ta, ta trân quý nó, nên những gì trân quý nhất trên thế gian này....ta đều cố gắng giành về cho nó. Lang quân tương lai của nó....cũng là con rể ta....phải thật xứng với nó....Vì ta quá thương yêu nó.....và quá thích cậu....nên mới cố gắng tác thành cho cậu và nó....Ta không ngờ rằng việc làm đó lại dẫn đến bi kịch.....Ngay từ đầu ta đã mắc sai lầm.....Hồng Miêu nghe đến đó cười rộ lên, tiếng cười nghe buốt giá vô cùng.-Chẳng biết tôi nên buồn hay nên vui nữa. Nếu nói là vui thì vui vì gây được ấn tượng tốt với ông. Nhưng thật lòng mà nói với tiền bối.....Tôi vui thì ít mà buồn thì nhiều. Buồn vì đó là tình yêu chớp nhoáng, vội vàng. Cô ta đã mặt dày ở lại Ngọc Thiềm Cung gần một tháng, chỉ vì muốn tiếp cận tôi. Tôi thân thì thân với cô ta thật, nhưng yêu?! Mới có một tháng thì sao mà yêu nhau được? Hôn nhân chóng vánh, sắp đặt chẳng bao giờ đem đến kết cục tốt đẹp. Vì cô ta mà ngay lần đầu gặp ông đã ác cảm với muội ấy, đúng không? Nên ông cũng góp phần gạt "tình địch" ra khỏi tầm mắt con gái mình, từ đó bi kịch nối tiếp bi kịch. Nếu tiền bối là tôi, tiền bối có buồn không?Ánh mắt uất hận của Hồng Miêu như muốn xâu xé Đan Thiết từng chút một. Ông cảm nhận đôi mắt Hồng Miêu ầng ậc nước, chỉ chực trào ra. Hồng Miêu ngửa đầu lên, để nước mắt chảy ngược vào trong, rồi cười một cách gượng gạo.Đan Thiết nhớ lại những ngày tháng đó. Ông thấy đau đến phế tâm can. Hồng Miêu nói đúng. Giá mà ông ngăn cản sớm hơn. Ông thấy mình đúng là người cha thất bại.-Hồng Miêu....Cậu nói đúng....Là ta sai. Ta là người cha tồi. Vì là ái nữ duy nhất nên ta luôn chiều chuộng hết mực, muốn gì có nấy.....Nhưng ta không nghĩ mình lại dung túng cho nó đến vậy.....Chuyện của nó với cậu, ta cho nó tuỳ ý hành xử theo ý mình mà không cân nhắc, khuyên nhủ....Là ta quá chiều nó....Nhưng Hồng Miêu này....Tình cảm của người cha....Tình cảm của ta dành cho nó khi ấy....cậu hiểu chứ? Cha mẹ nào mà chẳng thương con cái?Hồng Miêu thở nhẹ, trả lời:-Đúng. Cha mẹ nào mà chẳng thương con cái. Nhưng tiền bối....Thứ cho tôi nói thẳng, Người yêu con không đúng cách. Yêu chiều con không có nghĩa là để nó muốn làm gì thì làm, có một số chuyện không thể dung túng, giúp nó được. Vì ông quá thương yêu cô ta nên tâm tính cô ta cao ngạo, ỷ mình là tiểu thư danh giá, muốn có gì là phải có cái đấy. Những gì cô ta không có, người khác không thể có. Cô ta nghĩ những thứ trân quý dành cho mình kia là lẽ hiển nhiên. Vì cái lẽ hiển nhiên ấy nên mới trở nên ích kỷ, độc địa. Nhất là trong chuyện yêu đương. Tình yêu có sức mạnh ghê gớm, nếu không biết kiểm soát nó, thiếu hiểu biết về nó, chắc chắn sẽ phải chịu đau khổ, kéo theo nhiều bi kịch. Điều này ông không hiểu....hay ông đã quên? Tôi đâu đến nỗi quá hoàn hảo để làm con rể lý tưởng của Người chứ? Tiền bối à....tôi thành thật xin lỗi.Hồng Miêu bất chợt chú ý đến chăn gối mà Đan Thiết sử dụng, nom rất quen mắt, rồi ngay sau đó ông nhận ra, chỉ biết than thở:-Chỗ chăn gối này là lòng thành của Hồng nhi, là chăn gối thảo mộc, giúp ông an thần, sức khoẻ dồi dào hơn. Nhưng xem ra....bây giờ nó không còn tác dụng nữa. Ông đang dằn vặt, đau đớn rất nhiều, phải vậy chứ? Nhưng bây giờ mọi chuyện qua rồi, sao có thể quay lại? Tôi nghĩ tiền bối đừng cố gồng mình để quên, càng làm vậy càng khiến mình nhớ đến nó mà thôi. Chỉ khi biết cái gì cần giữ, cái gì cần buông, lúc ấy ghi nhớ hay lãng quên đều là tự nguyện, không gò bó, gồng ép, lúc đó tâm hồn sẽ nhẹ nhõm hơn. Cầm lên được, thì buông xuống được.-Cầm lên được....thì buông xuống được....Cầm lên được....thì buông xuống được..... - Đan Thiết cứ lẩm bẩm câu nói này mãi.Dù rất hận Đan Thiết, nhưng giờ thấy Đan Thiết dầu hết đèn tắt như vậy, Hồng Miêu chỉ thấy thương. Nếu mọi chuyện không xảy ra.....tất cả sẽ thế nào? Cuộc sống sẽ hạnh phúc, viên mãn hơn chăng? Cuộc sống của ông bây giờ cũng xem như là viên mãn rồi, ông không muốn chuyện quá khứ kia làm ảnh hưởng nữa. -Sau khi muội ấy tạ thế, cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Đó là nỗi đau quá lớn. Tôi còn không thể nói lời yêu thương với muội ấy, còn muội ấy chỉ nói qua di chúc. Muội ấy muốn ta sống thật tốt. Vì quá ám ảnh nên thời gian đầu tôi đối với vợ không được tốt. Sau này nhờ sự chân thành của vợ tôi, nhận thức được cái gì nên giữ, cái gì nên bỏ, nên để lại phía sau, tôi đã phấn chấn trở lại, và có cuộc sống yên ổn như bây giờ. Tôi đã giữ lời hứa với muội ấy, sống thật tốt. Muội ấy sẽ luôn dõi theo, phù hộ gia đình tôi. Tôi tin là vậy. Con gái ông.....Cô ta dù sao cũng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, giờ chắc cũng đã nhận thức cái sai của mình. Tôi nghĩ là....ông nên tha thứ cho cô ta. Dù sao hai người cũng là cha con ruột thịt, dù ông có cố chối bỏ cũng không được. Tôi và các huynh đệ cũng sẽ tha thứ cho cô ta, tha thứ cho ông. Ân oán này....coi như chấm dứt.Hồng Miêu vừa nói xong, Đan Thiết cảm nhận có luồng khí nóng chạy dọc cơ thể. Ông bỗng thấy mắt mình cay cay. Rốt cuộc là Hồng Miêu đã tha thứ cho mình rồi. Ông cố dùng chút hơi tàn của mình, cố nói ra những gì cần nói:-Vậy là tốt.....vậy là tốt rồi....Cuối cùng...cũng được tha thứ rồi.....Dù sao mọi chuyện đã qua....ta cũng không muốn ám ảnh nửa....Trừng phạt thì đã trừng phạt rồi....Ta sẽ tha thứ cho con bé. Khi ta xuống dưới đó, gặp lại nó,....con bé chắc chắn sẽ rất vui....Nếu thực sự có kiếp sau.....ta hứa sẽ không để biến cố kia xảy đến nữa......Cuộc sống chắc chắn sẽ êm ấm hơn....vui vẻ hơn.....Vừa dứt lời Đan Thiết ho sù sụ. Hồng Miêu nhẹ nhàng vuốt ngực cho Đan Thiết, dịu giọng khuyên nhủ:-Nói ra được những lời này là tốt rồi. Sức khoẻ là quan trọng. Tiền bối hãy điều dưỡng thân thể cho tốt. Có như vậy Lãnh Hiên tộc mới êm vui, bản thân cũng thấy thanh thản.Dù gia nhân của Hạ Du nói rằng Đan Thiết dầu hết đèn tắt, nhưng Hồng Miêu vẫn muốn ông phải sống thật tốt. Có như vậy tâm hồn mới nhẹ nhõm. Đan Thiết nhìn Hồng Miêu một lượt, rồi hỏi:-Bộ y phục của cậu....thực sự rất đẹp. Cậu trông vẫn trẻ,....không có dấu hiệu già đi....thiết nghĩ....cuộc sống của cậu đúng là viên mãn....Có vợ hiền con khôn....cậu thực sự có phúc khí....-Tiền bối quá khen rồi. Hi vọng tiền bối sẽ nghe lời khuyên của tôi, phải cố sống thật tốt.Hồng Miêu nhẹ nhàng đứng dậy xin cáo từ. Hạ Du đứng ngoài nãy giờ bước vào, Hồng Miêu nhẹ nhàng bảo:-Hãy chăm sóc cho lão tiền bối, để Người sống thật tốt hết quãng đời còn lại.
Hồng Miêu trở về Ngọc Thiềm Cung lúc tối muộn. Hải Lan ra đón, tâm trạng bà ngổn ngang đến lạ.-Chàng đã nói vậy với ông ấy. Ông ấy cuối cùng cũng ngộ ra được chân lý. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, không nên tính toán nữa. Đó là một chuyện tốt.Hồng Miêu thở nhẹ, trầm giọng nói:-Mọi chuyện coi như chấm dứt. Tâm trạng ta cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Từ giờ không còn phải căng thẳng, sầu lo nữa. Thật là tốt. Vẫn nghĩ rằng mình sẽ hận ông ấy cả đời, nhưng nghĩ lại thì...không nên quá chắp nhặt chuyện cũ. Cái gì cầm lên được thì buông xuống được. Dẫu biết tình trạng bệnh của ông ấy nặng đến cơ nào, nhưng thật tâm ta vẫn muốn ông ấy cố sống thật tốt.-Phải. Nên là vậy. Ông ấy và Thất Hiệp chúng ta coi như làm hoà. Ông ấy cuối cùng cũng tha thứ cho con gái mình. Ở trên trời tỷ tỷ có thấy chắc chắn sẽ yên lòng.Nghe hai chữ "tỷ tỷ" kia, Hồng Miêu thấy lòng mình ấm lại. Hải Lan cùng chồng trở vào trong. Cổng cung chưa kịp đóng lại, bỗng có một con bồ câu bay đến, mang theo một bức thư. Hồng Miêu Hải Lan rất bất ngờ. Phong thư có kí hiệu của Lãnh Hiên tộc. Họ chậm rãi mở bức thư ra. Bức thư chỉ vọn vẹn một câu, nhưng đủ khiến họ chấn động, thở dài:"Ông ấy đã đi rồi".Trong khi Hồng Miêu trở về từ Ngân Ngai Tuyết Nguyên, vị lão tiền bối ấy đã tạ thế. Hai vợ chồng tiếc thương cho vị lão tiền bối. Buông bỏ chuyện cũ rồi mà sao không cao hứng sống tốt chứ? Nhưng sau đó nghĩ lại, ông ấy đi cũng tốt. Ông ấy xem như giải thoát khỏi chuỗi ngày đau khổ rồi. Hai cha con ông ấy coi như vui vầy dưới cửu tuyền, tha thứ cho nhau, quả là một chuyện tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store