That Dang Yeu
"Ngày kia" giờ cũng tới. Soobin được diện lên mình một bộ vest trắng. Từng bụi phấn trên gương mặt anh thật xinh đẹp. Đôi mắt long lanh như ngàn ánh sao trên bầu trời xanh thẳm nhìn vào chiếc gương đối diện. "Liệu mọi thứ có ổn thoả không nhỉ?"Ngoài trời bây giờ lạnh lắm, tuyết rơi trên đường không ngớt. Ánh nắng vào những ngày này cũng chẳng ấm áp nữa, dường như những tia nắng ấm ấy đã rời xa khi mùa đông tới rồi. Tiếc quá đi! Soobin đã từng ước rằng đám cưới của anh sẽ thật giản dị ở một nơi thật nhiều nắng. Chỉ cần hoa, nắng, nhẫn và Yeonjun, vậy thôi. Người bạn đời của anh đã hứa rằng sau khi cái lễ cưới hoành tráng này kết thúc, người đó sẽ dẫn anh bỏ chạy ra một nơi không ai biết rồi tự tạo ra một đám cưới như trong truyện cổ tích. Nơi đó sẽ chỉ có cây và hoa, bầu trời và mặt đất, người đó và anh. Lễ cưới diễn ra, những người tham dự đều rất háo hức, khuôn mặt ai cũng tươi tỉnh, vui vẻ cả. Có mấy người hò reo ầm cả căn phòng và không ai khác đó chính là Beomgyu và Huening. Khi chàng dâu bước ra một chú gấu đã hét to ơi là to và một bé chim cánh cụt cười nhiều ơi là nhiều. Chàng dâu nhìn thấy chàng rể của mình, trông thật lịch lãm làm sao!Chàng rể cũng mặc một bộ vest màu trắng, cầm bó hoa hướng dương trong tay, đôi mắt nhìn xung quanh như chuẩn bị làm điều gì đó, đôi chân cũng vậy. Bỗng, chàng rể cướp lấy hộp nhẫn rồi chạy về phía chàng dâu."Từ nay chúng tôi đã là vợ chồng!" Yeonjun hét thật to, khoé miệng cười thật tươi rồi cùng Soobin chạy đi trong sự bàng hoàng cực độ của mọi người."Anh định kéo Soobin hyung đi đâu hả?" Beomgyu hét lên. Đến một khu vườn. Một khu vườn trông thật kỳ ảo và mơ mộng như truyện cổ tích! Anh quỳ xuống, đầu gối anh chạm vào những đám cỏ nhỏ nhắn phía dưới, đôi tay anh lấy thứ gì đó trong túi rồi nói."Tôi yêu em bằng cả trái tim, thận, gan, phổi, dạ dày, cổ họng, đôi mắt, đôi môi, lưỡi, tai, những lời hứa, những tình cảm, những cái ôm, những cái thơm, những cái hôn. Vậy liệu em có đồng ý cưới tôi không? Thưa chàng tiên Choi Soobin?""Chàng tiên Choi Soobin đây không đồng ý! Anh đứng lên đi!" Yeonjun ngậm ngùi đứng dậy với chiếc nhẫn được chính tay anh đan bằng tình cảm và sức lực của anh."Rồi giờ em đồng ý nhé!" Soobin giơ tay ra trước mặt Yeonjun. "Anh không định đeo cho em à?" "Cái con người này! Làm anh hết hồn!" Anh đeo cho Soobin chiếc nhẫn tuyệt đẹp mà anh đã làm. Chiếc nhẫn này chỉ có một cái duy nhất trên cái trái đất này thôi. Chắc chắn không có cái thứ hai. Và tình yêu của hai người cho nhau cũng vậy, chỉ có duy nhất và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store