ZingTruyen.Store

Thap Van Huong

Minh Nhã hôm nay thức dậy và sẵn sàng từ canh năm. Mặt trời vẫn còn chưa hoàn toàn ló dạng và quang cảnh vẫn còn một lớp sương mù mỏng lài lài trên nền đất. Đứng trên đỉnh chỉ có thể thấy vài vệt nắng tím nhàn nhạt đang ẩn hiện phía sau các ngọn núi lớn ở phía xa.

Hôm nay cũng không có gì vội vàng nên Minh Nhã lại quyết định đi bộ xuống núi. Đi được vài bước thì đập vào mắt là một bóng người cao ráo thân thuộc đang từng bước đi lên phía nhà nàng.

Chết tiệt. Minh Nhã nghiến răng nghiến lợi, lật đật tìm chỗ núp.

Ngay khi nàng tính leo lên một cái cây ở gần đó thì thanh niên trẻ kia đã nhìn lên và phát hiện ra nàng.

"Em tính không nói chuyện với anh tới khi nào đây?"

"Tư Đông! Anh đừng qua đây!"

Người con trai bên hông dắt một thanh dao găm bằng đá xanh được mài nhẵn, đựng trong chiếc bao bằng đồng. Ở chuôi dao được khắc hoa văn hạc sáu cánh. Tất cả nam thanh nữ tú đến tuổi trưởng thành ở Nhu Quốc đều sẽ nhận được một con dao găm phòng thân. Đáng ra nàng phải đợi hai năm nữa mới được một cái như thế nhưng mẹ nàng là một người sưu tập vũ khí, việc nàng có trong tay một con dao từ bộ sưu tập đó cũng dễ hiểu.

"Không phải hôm nay anh đi học thực tiễn sao? Sao canh năm còn ở đây?" Minh Nhã đang cố gắng tìm cách đuổi anh ta đi, nhưng chẳng thể nghĩ ra được gì ngoài lý do đó.

"Minh Nhã, bình tĩnh nào, có gì từ từ nói..."

Tiêu Tư Đông là một con người nhã nhặn, ăn mặc giản dị, trên đầu vấn khăn màu nâu và búi tóc củ tỏi thấp, vận trên người một bộ áo ngũ thân cùng màu với vấn — đây là đồng phục đi học của anh ta. Còn có cả một túi vải đeo chéo đã sờn rách, đựng rất nhiều cuộn giấy, vài cây bút và một nghiên mực. Là kiểu thư sinh nho nhã, học rộng tài cao, rất được lòng mọi người trong khu.

Từ nhỏ nàng và Tư Đông đã gần nhà nhau, hiển nhiên hai người sẽ trở thành thanh mai trúc mã. Dù cho Tư Đông luôn mỉm cười với tất cả mọi người, nhưng Minh Nhã luôn cảm thấy người này luôn đặt ra một giới hạn nào đó với họ, một dạng cảm nhận về anh khó mà có thể diễn tả hết, Minh Nhã nàng không xác định. Chỉ khi ánh mắt Tư Đông hướng về nàng thì loạt cảm giác đó mới tan biến, anh ta trở về một con người dịu dàng như mọi khi.

"Anh xin lỗi. Là anh sai khi hôm đó đã nặng lời với em tại nhà dì Mai." Tư Đông trình ra sự lúng túng, gương mặt như sắp khóc này là một trong những biểu cảm hiếm hoi mà Minh Nhã được thấy.

Ủa... Hôm qua có nói là tối về sẽ tìm Tư Đông chủ động làm lành nhưng mình lại quên khuấy. Sao lại trùng hợp như vậy?

"Có phải chị Yuni hay mẹ em đã nói gì với anh phải không?"

"Không... Nhắc anh sao? Việc ở nhà có gì không ổn à?"

Nàng lắc đầu. Chỉ có như thế mới khiến anh ta nới lỏng cơ mặt một chút.

"Em xuống đi rồi anh nói cho nghe. Đừng có ôm cây nữa được không?" Tư Đông tội nghiệp vẫn đang cố gắng lựa lời để nàng đừng giận thêm.

"Anh nói gì—?"

Minh Nhã chợt nhìn lại bản thân mình. Nàng quả thật là đã leo lên tới lưng chừng và hai tay hai chân đang ôm trọn lấy cả thân cây. Nàng ồ lên một tiếng, rồi nhảy xuống đất.

Mặt này của Minh Nhã, đến cả Yuni có lẽ cũng chưa biết. Dẫu sao thì nàng và Tư Đông quen biết nhau từ nhỏ và Yuni chưa từng làm gì khiến nàng giận dỗi.

Minh Nhã phủi mớ đất cát khô bám trên vạt áo trước của mình, Tư Đông không nói không rằng đưa cho nàng chiếc khăn tay của anh ta.

"Dùng của anh đi nè."

"Thôi." Nàng không thèm nhìn Tư Đông. "Lúc ở nhà dì Mai anh không như thế thì bây giờ em cũng không cần nữa."

"Anh tìm em là để nói về hôm đó." Tư Đông mím môi. "Mọi việc đã xong xuôi rồi, Trương Tuệ Mẫn đã thú nhận—"

"Em không cần anh giải thích gì đâu." Minh Nhã cắt lời. Cớ sự hôm đó là một câu chuyện dài được dệt nên bởi nhiều cặp do-nên. 

Nàng hiện tại không muốn nghe, không muốn đôi co với vị thanh mai trúc mã này. Cơn giận trong lòng nàng đã nguôi ngoai, động lực thức đẩy cho ham muốn gây chuyện của nàng đã tắt. Chỉ là bây giờ nàng không dám cổ vũ bản thân thừa nhận điều đó. Cả hai lớn lên cùng nhau, Tư Đông phải biết chỉ có nàng mới có thể tự vực dậy chính mình khỏi bể khổ của bộn bề nghĩ suy. Những lời phân trần đối với nàng khá thừa thải vì khi giận thì chẳng có gì là nghe lọt tai.

Và đó là điều nàng đã làm được. Tự thỏa hiệp với bản thân. Ép bản thân phải hiểu bằng những suy luận và lý lẽ. Dẫu sao người khác cũng không có nghĩa vụ phải xoa dịu cảm xúc của mình, nàng cũng không muốn phải phiền tới họ. Có lẽ vì vậy mà từ đầu nàng cũng không nói là cần Tư Đông giải thích.

"Anh làm vậy đúng mà. Tiệc sinh nhật của cô chiêu nhà họ Trương, em là khách không mời. Trong nhà họ lại xảy ra mất cắp. Em đáng bị la thôi." Minh Nhã nói như thể đó là một điều dễ chấp nhận trong khi chính nàng vẫn cảm thấy buồn bực kể cả khi chính miệng nói ra.

"Nếu không làm vậy thì người nhà họ Trương sẽ không để em rời đi dễ dàng như vậy..." Tư Đông lúng túng giải thích. Đôi khi nàng tự hỏi chuyện nàng không giận anh đối với anh quan trọng như vậy sao? "Ý anh là, đáng ra anh phải dùng cách tiếp cận khác để đưa em rời đi trước, còn anh âm thầm ở lại xử lý có lẽ sẽ thích hợp hơn."

Minh Nhã cảm thấy thật nực cười khi cô chiêu đó lại cho rằng một đứa trẻ suốt ngày lăn lộn trong rừng lại có thể hứng thú với những món trang sức tầm thường đó. Trong khi nàng biết thừa, chỉ vì cô ta không thích thấy nàng suốt ngày lảng vảng quanh Tư Đông, muốn dạy cho nàng một bài học.

Nếu như cô ta không nói dối, thì Minh Nhã cũng có thể giúp cô ta tìm lại đôi bông tai ngọc bích đó. Minh Nhã có quay trở lại hiện trường mất cắp vào ban đêm, khi tất cả đang say giấc nồng, đôi bông tai đó vẫn còn ở trên bàn trong phòng của cô ta. Mất hồi nào chứ.

Chậc, dù sao thì Trương Tuệ Mẫn cũng không thông minh lắm. Ngược lại khiến Minh Nhã có chút thất vọng.

Tư Đông vốn không sai khi anh ta muốn công bằng cho tất cả mọi người. Nếu lúc đó Tư Đông không lên tiếng mắng nàng và đòi dắt nàng về dạy dỗ lại thì có lẽ ông già Trương Ngọc Văn đó đã lôi đầu nàng đến Đào trưởng lão rồi. Chỉ là Tư Đông quá ngây thơ khi không nhìn ra được ý đồ thực sự của cô gái đó, để cho cả Minh Nhã cũng bị vạ lây bởi sự ghen tuông hồ đồ ấy. Tư Đông chưa từng lớn tiếng với Minh Nhã, hôm đó là lần đầu tiên. Khỏi phải nói Minh Nhã đã cảm thấy bàng hoàng, tức tưởi đến thế nào.

Vả lại, Tư Đông thừa biết nàng đủ khả năng tự mình điều tra vụ này, nhưng lại cứ muốn đứng ra nói thay nàng. Tuy anh ta có ý tốt muốn bảo vệ nàng, nhưng nàng vốn không cần điều đó. Đã quá nhiều lần như thế, Minh Nhã không biết phải làm cách nào để Tư Đông hiểu được. Sự tình như tắc nghẽn, nàng chỉ có thể dùng chiến tranh lạnh để cho cả hai không gian để suy nghĩ, cụ thể hơn là cho phép bản thân nàng tìm lý do để dìm cảm giác khó chịu kia xuống.

"Sao em im lặng quá? Em nói gì đi."

Thôi bỏ đi, dù sao nàng cũng tính làm hòa với Tư Đông rồi.

"Lần sau anh không được phép bênh người ngoài nữa đó." Minh Nhã hừ một tiếng. "Cả anh và em đều thừa biết Trương Tuệ Mẫn muốn vu oan giá họa cho em, nhưng em đủ lớn để có thể tự lên tiếng cho mình. Chuyện đó không được lặp lại nữa."

Gương mặt của Tư Đông lập tức chuyển từ ấm ức sang vui vẻ, và vô cùng xúc động. Bình thường khi Minh Nhã nói câu đó có nghĩa là nàng đã đồng ý làm hòa.

"Anh biết rồi." Tư Đông lấy tay áo lau mắt. Minh Nhã thắc mắc tại sao anh ta phải làm thế, nãy giờ có thấy rơi giọt lệ nào đâu. "Anh đã đồng ý với mẹ em là sẽ chăm sóc em thật tốt." Tư Đông dừng nói, săm soi nét mặt của Minh Nhã một hồi trước khi tiếp tục. "Anh sẽ đổi cách làm khác."

Cả nàng và Tư Đông đều là những đứa trẻ hiểu chuyện. Chỉ là Minh Nhã nàng vẫn còn chút tính khí trẻ con khi không chịu được bị người lớn mắng (dù nàng sẽ không thừa nhận điều đó), mà một đứa trẻ khi bị mắng thì hay để trong lòng và dễ giận vì điều đó. Còn Tư Đông đôi khi cứng nhắc, giải quyết việc tư mà như việc công, không cho nàng tý mặt mũi nào. Nếu nàng không ra dấu hiệu phản kháng thì e là anh ta sẽ lấn lướt hơn cả Yuni.

Minh Nhã gật đầu rồi quay mặt đi, lén cười khúc khích.

"Cảm ơn em. Vì đã tha thứ." Tư Đông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khác với khi nãy, biểu cảm trên gương mặt xán lạn của Tư Đông đã trở nên điềm tĩnh hơn.

"Anh có bao nhiêu cách xin lỗi hay ho. Lại chọn cách nhõng nhẽo."

Tư Đông chỉ cười trừ, nét bẽn lẽn lộ rõ trên gương mặt.

Ánh mắt ấy có phần dịu dàng, nhìn Minh Nhã lướt ngang qua người, chiếc giỏ mây đeo trên vai lù lù trước mặt.

"Hôm nay em lại vào rừng à?"

"Ừm, em đang điều tra về một người đột nhập ở ngách Tam Quan."

Tư Đông nhíu mày.

"Có chuyện đó xảy ra sao? Nhưng tại sao lại nhờ tới em?"

"Đào trưởng lão không muốn gây chú ý nên âm thầm nhờ em hỗ trợ họ điều tra. Kẻ đó đã giải được cơ quan ở hang Khải Vi và cả cơ quan ở ngách Tam Quan. Không phải là một kẻ tầm thường." Minh Nhã thở dài. "Anh có nghe tin đồn về con ma trên núi Trường Sơn chứ?"

"Hai việc có liên quan à?"

Minh Nhã lấy trong eo quần ra một mảnh giấy đưa cho Tư Đông, đó là bảng tóm tắt những manh mối mà nàng thu thập được.

"Tin đồn về bóng ma đó xuất hiện liền sau vụ đột nhập. Nên em đang có giả thiết là kẻ lạ mặt và tin đồn ma cỏ có liên quan tới nhau. Em cho là hắn từng là một người đi lạc, giờ quay lại đây, với mục đích xấu. Chỉ là em chưa nghĩ ra được động cơ thực sự của hắn. Giả thần giả quỷ ở đây để làm gì cơ chứ?"

Tư Đông ung dung sải bước bên cạnh Minh Nhã trên đường xuống núi. Trong thôn hiếm ai có được phong thái điềm đạm, chững chạc như anh. Dù các thầy ở Lâm Phong Giám cũng vô cùng chững chạc và ra dáng học thức, nhưng vẫn không thể sánh bằng người anh trai này. Lưng lúc nào cũng thẳng, bước đi nhẹ nhàng và uyển chuyển thêm cả cử chỉ lịch thiệp và tinh tế. Tư Đông khơi gợi một cảm giác rất chi là... nàng không rõ nữa... Cứ như thể anh ta là rồng là phượng. Đến cả cách ăn mặc cũng rất có quy tắc.

"Em muốn nghe giả thiết của anh chứ?"

"Vâng."

"Về việc hắn ta quay trở lại, anh đồng ý với em. Anh thấy ba nhà bị mất cắp đều là những nhân vật cộm cán của thôn mình. Một trong số đó lại là thầy Mã nữa. Thầy ấy tuy ở trường vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng xem ra là đang có nhiều suy nghĩ trong đầu. Về động cơ, anh tin là hắn ta không chỉ giả thần giả quỷ cho vui, mà đó là một cách đánh lạc hướng dư luận."

Minh Nhã chớp mắt nhìn Tư Đông.

"Đánh lạc hướng?"

"Tin đồn về bóng ma được truyền miệng rất nhanh, độ nổi của nó chẳng khác nào tin tức về lễ thành hôn của chị Nhi hồi năm ngoái. Ai cũng đang nói về bóng ma, nhưng không ai thắc mắc là bóng ma đi đâu và làm gì. Một điểm nữa, những thứ bị mất cắp này khi chỉ đứng một mình thì không có giá trị, à ngoài cái vòng cẩm thạch ra. Đào trưởng lão thì lại đang sốt ruột muốn tìm lại tất cả thứ đó. Là tất cả đấy em. Tại sao không chỉ tìm vòng cẩm thạch về, mà buộc phải là cả những món không có giá trị kia? Em đoán xem."

"Tất cả vật đó... có thể cho manh mối về một kho báu thật sự mà chỉ có Đào trưởng lão mới biết?"

Tư Đông gật đầu, xác nhận hoài nghi của nàng. Trong 'văn phòng thám tử' này thì Tư Đông đóng vai trò là bộ não, Minh Nhã là tay chân, và Yuni là bộ mặt.

"Thôn Yên Cảnh chúng ta ngoài thảo dược mọc đầy như cỏ dại thì chẳng có gì quá quý giá cả. Vậy thì hắn ta đang muốn gì? Chẳng lẽ là tìm người?"

"Có thể... Em ghi trong đây hắn biết giả kim thuật?"

Minh Nhã chợt giật mình. Sao tối qua nàng lại bỏ sót điểm này cơ chứ.

"Tư Đông, em nghe bảo chỉ có người biết giả kim thuật mới vào được hoàng đô đế quốc. Dù chúng ta không biết hắn ta đến từ đâu, nhưng nếu như hắn ta biết giả kim thuật vậy chẳng phải cũng là một trong những tai to mặt lớn ở đó sao?"

"Em nghe được từ ai vậy?"

"Mẹ em."

"Thật á?"

"Thật!"

Nàng gật đầu lia lịa. Trông cái bản mặt hừng hực sự quyết tâm đó đáng ghét ghê không cơ chứ?

Tư Đông hơi lúng túng, thay vì ý kiến thêm thì anh chỉ nhìn chăm chú vào tờ giấy. Minh Nhã cảm thấy dường như sắc mặt của anh có chút kỳ lạ.

"Vậy thì chắc mẹ cũng chưa nói với em là đa số những người có tiền và quyền ở đó đều là trường phái Sáng Chế. Cho đến khi chúng ta biết được hắn là loại giả kim thuật sư nào thì mới khẳng định được." Tư Đông lơ đễnh nói. "Khả quan mà nói thì ít nhất hắn không chuyên về Chữa Lành như chúng ta."

"Vậy thì anh nghĩ ở thôn chúng ta có ai đó hoặc một thứ gì đáng giá không, đến mức đế quốc phải dòm ngó?"

Tư Đông thở dài xoa đầu Minh Nhã, trả lại mảnh giấy cho nàng.

"Nếu là con người, thì trừ phi người cần tìm ở thôn có vai trò quan trọng tầm cỡ hoàng thất thì em mới phải lo việc binh lính hoàng gia tìm đến. Tương tự ở đế quốc." Tư Đông cười khúc khích. "Nhưng điều đó khó xảy ra lắm."

Minh Nhã nghiêng đầu nhìn Tư Đông, tò mò.

"Anh có vẻ rất hiểu về đế quốc và triều đình Nhu Quốc chúng ta."

Tư Đông nhún vai. "Mỗi lần cha anh về chơi có kể. Kỳ sau nếu em tò mò thì em có thể ghé nhà anh."

"Ngoài đó thực sự là thế nào?" Minh Nhã trưng ra bộ mặt hiếu kỳ.

"Em không điều tra về kẻ lạ mặt đó nữa sao? Sao bây giờ chuyển chủ đề rồi?"

"À phải."

Tư Đông là người đầu tiên phản đối việc du ngoạn đến hoàng đô, theo anh ta thì đó là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Sói cọp nơi thâm sơn cùng cốc cũng không thể sánh bằng lòng người hiểm ác. Nên tốt nhất là chưa cần cho anh ta biết về chuyện mẹ nàng đang tìm giáo viên mới.

"Tạm gác chuyện báu vật bị mất cắp quan trọng như thế nào đi. Thứ em quan tâm là tên trộm. Hắn rất có thể biết thuật giả kim nên việc hắn giả ma làm loạn cái thôn này có khả năng cao xảy ra lắm." Nàng nói tiếp. "Thế nên hôm nay em sẽ đi Trường Sơn bắt ma."

Nàng vừa dứt lời thì Tư Đông liền tròn mắt, biểu hiện thất kinh.

"Em tính tự tay bắt hắn? Một kẻ không rõ lai lịch và có bản lĩnh trốn khỏi tầm mắt của chúng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store