Thap Van Huong
Những ngày đó nàng ngủ liền một mạch không mộng mị để rồi bị đánh thức bởi một cơn đau ê ẩm khắp người. Nàng chậm rãi mở mắt, toàn thân ì ạch như thể đang bị những tảng đá nặng trĩu đè lên. Khung cảnh quen thuộc giúp nàng xác nhận được thực tại rằng nàng vẫn còn sống và đã trở về tháp an toàn, cùng với âm thanh líu lo và đập cánh vù vù như muỗi bên tai."Lam?" Nàng xoay người, mơ màng thấy đốm xanh bay qua bay lại gần bên.Lam đáp lại nàng bằng tiếng đập cánh to hơn. Cái mỏ bé xíu của nó gõ nhẹ lên trán nàng như thể đang muốn giúp nàng nhanh chóng tỉnh táo."Tại sao mình về được đây nhỉ?" Minh Nhã ôm đầu gượng dậy, cố gắng nhớ lại mọi việc. "Mình nhớ là bản thân trong lúc vội đã nhào đến ôm lấy người phụ nữ đó..."Không đợi nàng kịp nghĩ ngợi thêm, có ai đó đã gõ lên cửa phòng nàng ba lần. Phòng nàng nhìn kiểu nào thì vẫn lành lặn khiến cho nàng nghi ngờ rằng việc sư phụ phá tháp chạy ra ngoài chỉ còn là trong trí tưởng tượng."Nhóc tỉnh rồi." Thời Gian đứng tựa lưng vào vách cửa, thận trọng nhìn nàng."Anh cũng tỉnh rồi." Nàng không nhìn hắn, nhưng trong lòng cũng thấy chút mới mẻ. "Khi nào thế?" Trông vào cái nét mặt phờ phạc đó thì nàng cũng đoán được phần nào kẻ thu dọn tàn cuộc là hắn."Sau khi nhóc rời khỏi." Thời Gian bước đến, ngồi vào chiếc ghế đẩu cạnh giường."Sư phụ đâu, người ổn chứ?" Nàng lo lắng hỏi.Thời Gian lưỡng lự không nói, rõ ràng là có gì đó bất thường. Nếu hiểu tính hắn thì đoán là chỉ có những chuyện liên quan tới an nguy của Tháp Chủ mới khiến hắn úp úp mở mở như vậy."Anh mau nói đi...""Nhóc không... thật sự nhớ những gì xảy ra hôm đó sao?"Minh Nhã nóng vội lắc đầu. Nếu nàng còn nhớ gì thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi chứ đầu cần phải tìm thông tin từ người khác."Tin tốt là Tàn Tích đã bị tiêu diệt. Nhưng tin xấu thì Tháp Chủ hiện đang không ổn lắm." Thời Gian đang cố gắng nói ngắn gọn xúc tích nhất có thể. Lúc này bớt được một phiền phức nào thì hay cái đó."Là sư phụ đã làm điều đó sao?" Nàng nhớ lại lúc bản thân mụ mị trong thời khắc quan trọng khiến cho sự tự trách và xấu hổ trào dâng.Thời Gian muốn cười lắm, nhưng hắn đang rất mệt mỏi nên tiếng cười của hắn phát ra nghe méo mó tựa như tiếng thở dài."Không, là tôi. Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mọi thứ tan hoang. Tôi lùng theo dấu vết của hai người, khi đến nơi thì Tháp Chủ đã bị nhiễm uế khí rất nặng. Còn nhóc thì..." Lời của hắn bỗng yếu dần."Tôi như thế nào?"Thời Gian bỗng đứng phắt dậy. "Chuyện đó để sau vậy, nhóc nên đi thăm sư phụ nhóc đi." Nói rồi hắn vẽ ra vòng xoáy thời không trước sự kinh ngạc của cô gái nhỏ, nhưng vòng xoáy này không giống như mọi cổng dịch chuyển khác mà nàng thấy, hình dạng của nó giống như một khe nứt giữa không trung và bên trong là một đường hầm tối om nơi mà những hình ảnh tua nhanh trôi vụt qua theo một đường xoắn ốc là nguồn sáng duy nhất."Sư phụ ở trong đó à?""Đây là điều cần thiết."Không biết có phải là do nàng nghĩ ngợi nhiều không, nhưng nàng cảm thấy ở thái độ của hắn lúc này có chút khác lạ."Anh ổn chứ? Anh có vẻ ít nói hơn mọi khi."Thời Gian cười nhẹ nhìn nàng, tuy nụ cười đó chỉ là qua loa cho xong chuyện nhưng rõ là nàng có thể thấy được chút mệt mỏi và luyến tiếc trong đó."Cũng không có gì to tát." Hắn nhún vai. "Chuyện gì mà không to tát cơ chứ?""Chỉ là dư âm của thói quen cũ. Cần thêm thời gian để trở về chính mình." Không đợi nàng tiếp lời, hắn nhanh chóng chêm vào. "Đi theo tôi."Nàng theo chân hắn bước vào không gian kì quái đó. Bên trong thực chất rộng hơn lúc đứng bên ngoài nhìn vào. Một nơi thênh thang, không thấy đích đến. Chủ nhân của những hình ảnh đó mỗi người mỗi vẻ, ngoài những bối cảnh quen thuộc với nàng thì vẫn có một số đang vùng vẫy trong bối cảnh vô cùng kỳ lạ: những tòa nhà chọc trời, những cỗ máy biết chạy với tốc độ thần kỳ, hầu như đều là những thứ chưa hề có ở thế giới này."Chúng là ký ức?" Nàng tò mò nhìn dáo dát xung quanh, cảm giác có chút ngột ngạt. Ký ức trôi dạt xuyên qua người của Thời Gian nhưng lại đi vòng qua người nàng. Nàng đưa tay ra chạm nhẹ vào thì đột nhiên nó tan biến thành những hạt cát trôi theo cơn gió."Thông minh đấy. Đây là đường hầm thời gian lưu giữ ký ức của tất cả sinh mệnh." Thời Gian lên tiếng. "Những ký ức mà nhóc đang thấy là những chuyện đã và đang diễn ra.""Nếu vậy thì có thể thấy tương lai không?"Thời Gian nhìn nàng với một cái nhướn mày hàm ý biết thừa nàng sẽ hỏi như thế."Đích đến cuối cùng của chúng chính là tương lai. Nhưng chúng ta ở đây không phải để đào bới chúng, phải không nào?"Lời của Thời Gian rõ là đang ám chỉ tật xao lãng của nàng. Nàng gật đầu lia lịa đáp lại hắn, cũng là để tự nhủ bản thân bắt đầu từ giây phút này chỉ nên tập trung vào chuyện chính."Tới rồi."Minh Nhã từ đằng sau ló đầu ra nhìn về phía trước. Sư phụ của nàng đang nằm cuối đường hầm thời gian, toàn thân đang phát ra một luồng ánh sáng đỏ quặp như máu, càng gần với cơ thể thứ ánh sáng đỏ đó càng tối màu. Thân xác không vẹn toàn, một nửa đã bị hóa thành tro bụi và tản ra xung quanh. Minh Nhã tái xanh mặt mày trước cảnh tượng đó. Nàng từng thấy một người bị hổ vồ mất hết một nửa thân nhưng cũng không khiến tim nàng quặn thắt lại như bây giờ. Nàng chạy ào đến, Thời Gian cũng không có ý định cản nàng. Lúc này hắn không đoán được nàng đang nghĩ gì nhưng nếu xét theo những gì Tháp Chủ cho hắn biết về tật di truyền của nhà họ Phan, thì họ vốn không thể chịu nổi mất mát. Chỉ hy vọng là nàng ta không cho rằng đây là một sự mất mát.Nàng không biết phải kỳ vọng thế nào khi mà tình trạng của y đến cả một thầy thuốc cũng khó thể nào phân biệt được - không có nhiệt độ cơ thể, nhưng kỳ lạ là tim vẫn đập."Đây có phải là thiên thể lúc chết không?" Nàng nghiêm túc hy vọng rằng câu trả lời không phải là một cái gật đầu."Không hẳn, chỉ là chúng ta cần đắp lại một thân xác mới cho ngài ấy. Ngài ấy phải vừa chống lại sự trừng phạt của cấm chế vừa vừa dùng sức quá nhiều để đánh nhau, cả thân xác và linh hồn đều bị sự không sạch sẽ của thế giới bào mòn. Tuy thể chất đã bị Tàn Tích xâu xé đến mức mục ruỗng không thể tái tạo, nhưng may mắn là tôi vẫn giữ lại được phần lõi linh hồn của ngài."Minh Nhã lúc này mới để ý quanh người của Tháp Chủ có những sợi dây vàng xuất ra từ những mảnh ký ức gần đó và đang đi vào trong cơ thể của y."Thứ màu vàng mà cô thấy đó chính là nguồn sống của tôi. Thần lực của tôi không phù hợp để khiến ngài ấy khỏe lại nhưng như vầy vẫn là miễn cưỡng cứu được, dù là sẽ đợi hơi lâu đó.""Trong bao lâu?""Cái đó còn tùy." "Tiêu tốn năng lượng như vậy anh sẽ không gặp nguy hiểm chứ?"Thời Gian bật cười nhìn nàng. Có vẻ như việc quan tâm đến sức khỏe của người khác là tính cách của thôn Yên Cảnh. Điều đó làm hắn nhớ đến lúc còn ở trong biệt viện của nhà họ Huỳnh, không ngày nào mà các y nhân của cha không hỏi han bệnh tình của hắn làm cho hắn phát ngán. Thời Gian lắc đầu thay cho lời nói, hắn đã chấp nhận cái việc mục đích được sinh ra của mình là để phục vụ y từ lâu nên nhiêu đây thì có đáng gì."Trên người của Tháp Chủ vẫn còn một thuật chú che mắt khác tôi không thể giải.""Thuật chú che mắt gì?" Thời Gian càng giải thích nàng lại càng không hiểu. Ngước nhìn đôi gò má trắng bệch thiếu sức sống kia, nàng nhận ra bản thân dường như vẫn chưa biết gì về người thầy của mình."Tôi không rõ. Dù là gì thì có vẻ Tháp Chủ cũng không muốn tôi biết. Thuật chú đó là dấu hiệu cho thấy ngài ấy vẫn chưa biến mất, nhưng cũng chính nó khiến cho quá trình hấp thụ thần lực trở nên trì trệ." Hắn đáp, đôi mắt trĩu xuống, trầm ngâm nhìn hai thầy trò.Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy cả hai người. Thời Gian thở dài, nét mặt trở nên mềm mỏng hơn ban đầu."Không phải lỗi của nhóc. Có trách thì trách ngài ấy quá hồ đồ thôi."Về điểm đó thì nàng không phản đối. Minh Nhã lần này nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt nàng hơi rướm đỏ. Không phải là nàng lại mau nước mắt đấy chứ?"Thế thì tôi phải làm gì tiếp theo đây?"Thời Gian chép miệng."Ngài đã giao phó cô cho tôi." Hắn lén liếc nhìn nàng. "Dù là... tôi không phải là người quá đam mê bộ môn giả kim đó."Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Phản ứng này khiến cho hắn có chút bối rối."Nhóc... không phản đối?""Nếu là tôi của một tháng trước thì có lẽ sẽ như vậy. Nhưng khoảng thời gian của tôi ở Đồ Giang, tuy ngắn ngủi nhưng nó đã khiến tôi nhận ra chỉ có mong muốn thôi là không đủ. Cần phải thực sự có năng lực để đạt được chúng."Thời Gian rõ là hài lòng với sự thay đổi này của cô gái nhỏ, xem ra mục đích ban đầu của Tháp Chủ đã cho ra một kết quả khác ngoài sức tưởng tượng. Hắn hắng giọng."Vậy thì được. Ra ngoài thôi, chúng ta sẽ quay lại sau."
***
Đúng như lời nói của Thời Gian, căn phòng trên đỉnh tháp vẫn trông như một bãi chiến trường. Khi hỏi ra thì Thời Gian bảo là thần lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều trong cuộc chinh phục vừa rồi nên bây giờ không đủ để sửa chữa nơi này. Tòa tháp này xem vậy mà cũng là một thiên thể được sinh ra để bảo vệ cũng như giam cầm Sự Sống, cùng sống cùng đổ với y. Chỉ có y mới có thể tương tác với nó. Thôi thì, nếu không thể xây dựng lại thì ít nhất cũng nên làm nó gọn gàng nhất có thể. Minh Nhã quyết định đảm đương việc này, dù sao dọn dẹp vẫn là sở trường của nàng."Vậy thì anh giúp tôi đi. Bắt đầu bằng việc dọn những tảng đá to tướng đang chắn đường kia.""Nhóc đùa tôi à? Chúng cũng phải nặng cả tấn! Nhóc nhìn tôi xem..." Hắn ám chỉ bản thân. "Trông có giống một lực sĩ không?"Minh Nhã nhấc thử một tảng đá 'cả tấn' mà Thời Gian vừa chỉ vào, ngây thơ phủ nhận."Cũng đâu có nặng lắm?"Qua vài lời chia sẻ của hắn thì Minh Nhã cũng đủ biết, sở dĩ hắn sửa tạm được phòng của nàng vì chúng không bị hư hại nhiều. Thời Gian thử thị phạm một động tác quay ngược thời gian nhỏ lên một hòn đá. Hòn đá đó lăn về phía ngoài với một lộ trình trông không được tự nhiên lắm, nhưng tới khi nó lăn đụng trúng vách tường thì nó không phản ứng nữa."Sao lại không có tác dụng?""Nơi này vốn nằm ngoài dòng chảy thời gian, tôi cũng không bị ràng buộc nên không thể tác động lên nó. Nhưng có vẻ như thuật chú bảo vệ tòa tháp này cùng tần số với lớp phòng ngự trên người ngài ấy." Thời Gian đột nhiên vỡ lẽ. "Chẳng lẽ tòa tháp này...""Nếu vậy thì xem ra nơi này cũng không tệ lắm." Dù trông có tồi tàn đến thế nào thì vẫn là chốn an toàn nhất hiện tại. "Chúng ta cũng không thể để nó cứ như thế mãi, nên việc dọn dẹp này chỉ là tạm thời, tôi sẽ nghĩ cách vá cái lỗ hổng đó.""Dùng sức của nhóc sao?""Yuni có thể giúp.""Ồ." Hắn thốt lên một cách chưng hửng. Vốn hắn không nghĩ đến khả năng đó, nhưng nếu có thì cũng không phải là thứ gì đáng ngạc nhiên. "Nào, tốt nhất đừng làm phiền người khác chứ.""Thú thật thì tôi cũng không nghĩ các sáng chế của chị ấy sẽ có tác dụng." Nàng không có ý đánh giá thấp Yuni, nhưng việc tu sửa lại tòa tháp sẽ tốn kém hơn hẳn giá trị tài năng của một người.Sau một hồi thuyết phục thì ông thần ấy cũng chịu tham gia. Nàng không thể vá cái lỗ hổng trên trần nhà, nhưng cũng may trong kết giới không có mưa và tuyết nên cả hai không phải lo về vấn đề thời tiết khắc nghiệt. Chỉ là với ánh sáng này thì sẽ rất khó ngủ trưa, gió nhiều sẽ khiến cho mấy cái trang sách lỏng lẻo kia bay tứ tung. À thì, đó là phần việc mà Thời Gian phải lo.Còn Lam thì, chà, giúp được trong khả năng của chú ta là tốt rồi.Sau nửa ngày dọn dẹp thì căn phòng chính của tòa tháp được coi như là tạm dùng được, không còn những mẩu đá li ti cứa vào chân gây khó chịu."Giờ thì chỉ còn khu vực kia..." Nàng vuốt cằm trầm tư nhìn về nơi mà sư phụ hay ngồi cạnh cửa sổ trông ra ngoài. Đây là nơi mà sư phụ nàng rất thích, có lẽ hình ảnh sư phụ ngồi đọc sách dạy chơi cờ và di chuyển những quân cờ trên bàn đã trở thành ký ức quen thuộc trong tâm trí nàng. Ban đầu nó là một trường kỷ bằng đá dài có lót đệm, giữa trường kỷ là bàn cờ, nhưng bây giờ trường kỷ đá đã bị gãy mất một khúc, và bàn cờ chỉ là một đống gỗ vụn. Nàng thực sự không muốn lúc sư phụ tỉnh lại chỉ để hay tin chỗ này không còn dùng được nữa."Anh có thể sửa chúng không?"Thời Gian không nói không rằng, cũng chẳng cần động tay chân thì khu vực ngồi đó đã gắn liền với nhau như chưa từng bị tác động lên, riêng bàn cờ thì vẫn giữ nguyên hiện trạng. Minh Nhã nhìn hắn một cách khó hiểu."Sao? Cái này của ngài ấy, tôi không sửa được."Xem ra bàn cờ này là bị vỡ bởi dư chấn tạo ra trong lúc y phá vỡ kết giới. Sư phụ của nàng có sở thích yểm thuật bảo vệ lên một vài thứ, đáng buồn mà nói thuật pháp ấy cũng không thể bảo vệ chủ thể khỏi tác động từ chính người thi triển. Việc này thì nàng hiểu được, nàng vỗ vai hắn. "Cùng lắm thì mua một bàn cờ khác. Chúng ta tạm gác lại nó vậy."Thời Gian cụp mắt nghĩ ngợi một chốc, rồi lên tiếng."Nghỉ ngơi một chút nhé? Tôi có chuyện cần bàn với cô." Hắn hít một hơi sâu rồi thở ra nặng nề hệt như đang lấy dũng khí để mở lời."Không phải... là tin xấu đấy chứ?" Nàng nheo mắt, lòng có hơi bồn chồn khi hắn ta đột ngột tuyên bố như vậy."Về chuyện thực sự xảy ra ở trên đảo."Nếu vậy thì nàng phải nhất định nghe hết cho bằng được. Nàng nhanh chóng ngồi khoanh chân lại gần dưới chân của Thời Gian như lúc nhỏ nàng từng đợi nghe kể chuyện ở trà quán.Thời Gian bắt đầu thuật lại mọi thứ mà hắn ta chứng kiến được lúc vừa đến đảo, tất cả mọi thứ không giấu một cái gì. Minh Nhã càng nghe càng thấy chuyện thật hoang đường, bối rối, ngờ vực nhưng nàng không có cảm giác sợ hãi."Vậy anh đang nói rằng, chuyện thần lực của anh không có tác dụng với tôi là do tôi có khả năng... hút lấy thần lực của các thiên thể?""Khả năng cao là thế. Cả việc nhóc có sức khỏe hơn người cũng do đó mà ra. Tuy nhiên, nếu 'ăn' quá nhiều nhóc cũng sẽ bị lộ sơ hở, nên thời gian của tôi sẽ có tác động lên nhóc.""Và tôi không chỉ lấy đi sức mạnh của Tàn Tích, mà còn của Tháp Chủ và anh?"Thời Gian không phủ nhận."Anh không bị ảnh hưởng sao?""Điểm thú vị ở đó đấy, tôi đã suýt chết." Minh Nhã không hiểu được tại sao suýt chết mà trông hắn vẫn có thể xem đó là một chuyện hết sức cỏn con. "Nhóc ưu tiên nuốt thứ mạnh hơn." Hắn lấy chiếc đồng hồ ra đưa đến trước mặt nàng.Khi Minh Nhã nhìn được chiếc đồng hồ rõ hơn cũng là lúc nàng nhận ra trên mặt kính đã xuất hiện một vết nứt sâu, chỉ cần chạm nhẹ vào là hai mảnh kính sẽ rơi khỏi khung kim loại. Hai cây kim giờ và kim phút của nó cũng đã bị bung ở chốt cố định."Nó hỏng rồi?"Thời Gian thu đồng hồ lại vào túi áo. "Tôi sẽ không thể duy trì thân phận Duy Hải được lâu nữa—" Minh Nhã thốt lên kinh ngạc. "... Điều đó không đáng lo, tương lai gần hay xa đều dựa vào cách tôi duy trì nó như thế nào. Điều tôi quan tâm lúc này đó là cảm giác lúc này của nhóc?" Hắn cụp mắt nhìn nàng. "Không cảm thấy cơ thể có điều gì bất thường sao?""Không." Nàng tự nghiệm cảm giác lúc này của mình. Ngoài cảm giác lâng lâng sau một thời gian nằm liệt giường thì... "Không thấy gì lạ cả.""Vậy à? Hừm... Thú vị đấy.""Ý anh là... tôi có thể áp chế Tàn Tích mà không phải chịu ảnh hưởng từ nó?" Nàng tò mò hỏi."Không những là áp chế không đâu, còn có thể thanh tẩy chúng mà không phải trả giá. Tôi chưa từng thấy con người nào có khả năng này, không có kiến thức gì để kết luận được. Nhưng tôi có thể chắc chắn là uế khí mà nhóc hút vào đã được thanh tẩy và trở về dạng sức mạnh tinh khiết."Minh Nhã bỗng chốc thấy bản thân vừa giống như loại hệ thống lọc tạp chất mà Yuni từng thử nghiệm vừa thật lợi hại. Một hệ thống lọc biết thở lợi hại, nghe cũng ngầu đấy."Còn nhớ về chuyện lúc nãy chứ? Hiện tại trên người ngài ấy có quá nhiều lớp phòng thủ khiến cho việc hấp thụ thần lực trở nên khó khăn. Tôi cần cô giúp tôi gỡ bỏ chúng khỏi thân xác của ngài ấy.""Tôi phải làm sao?""Tôi có một phương án cần nhóc đích thân làm. Khả năng đó của nhóc có thể được coi là món quà mà Đấng Tạo Hóa ban tặng, nhóc sẽ phải bồi dưỡng nó. Tuy nhiên theo những gì tôi quan sát thì khả năng đó chỉ đang hoạt động một chiều, nếu muốn Tháp Chủ hồi phục sớm hơn chúng ta sẽ cần một vật dẫn trong quá trình gỡ bỏ và truyền phần thần lực đã thanh tẩy kia về trở lại cho ngài ấy..." Nói tới đây Thời Gian rơi vào trầm tư."Có điều kiện gì cho nó không?""Trong giai đoạn thanh tẩy, uế khí và thần lực của nhóc sẽ có sự xung đột, như vậy thì nhóc sẽ không chịu nổi đâu. Vật dẫn là điều tất yếu... Một thứ mà có quyền năng giống với thiên thể, là tập hợp của mọi nguồn năng lượng thuần túy từ sự khởi đầu."Lúc này đầu óc nhạy bén của Minh Nhã bỗng nhiên nảy số, không kiềm được mà thốt lên."Tựa như Đá Triết Gia?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store