ZingTruyen.Store

Thap Van Huong

Việc dự trữ thảo dược mỗi lúc một khó khăn bởi nhu cầu cao và mùa đông không phải là khoảng thời gian phù hợp cho chúng phát triển. Vì lẽ đó nàng đành nghĩ đến việc đến xã gần nhất ở phía tây nam để mua, một nơi tên là Châu Trì. Nói là gần nhưng nó cũng phải cách đây ít nhất mười dặm đường bộ. Nàng phải có sự chuẩn bị.

Nàng dậy từ sớm canh năm, khi mà tất cả vẫn còn say giấc nồng trong bể đêm đìu hiu, tĩnh lặng như tờ. Lam thì vẫn lười biếng an giấc giữa ngực áo. Nàng phải thừa nhận là chú giống 'cha' nó y như đúc. Thay vì đọc sách thì Lam ăn, ăn lấy ăn để. Cũng may là nàng mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.

"Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Mi mập lên nhiều rồi đấy." Nàng xoa xoa cái đầu nhỏ của chú.

Tháp Chủ sau khi dỗ được nàng ngủ cũng lại biến mất.

Minh Nhã đi nhờ được một chiếc xe bò đến Châu Trì, nàng rất thích cảm giác được ngồi trên xe và đi qua con đường ruộng nằm giữa Đồ Giang và Châu Trì. Nơi đây là đồng bằng, không mưa, dù khí trời đang lạnh vẫn có được một khoảng thời gian nắng lên, mọi thứ dường như sáng sủa hơn. Đi ngang qua đường đèo sẽ thấy cây cối trên vách núi lợp trong băng được vẽ ra từ sương giá và gió. Và khi nắng lên, chúng tan dần qua theo từng ngày, lâu dần khiến cho đường đất đỏ lại ướt nhẹp, hóa sình lầy.

Châu Trì là một nơi rộng lớn nhưng vắng lặng, các khu chợ không đông đúc, nhìn thoáng qua chỉ thấy lương thực chủ yếu là khoai sắn. Ở nơi nghèo nàn như Đồ Giang thì có thể hiểu, nhưng thị xã lớn cũng đang chịu chung số phận. Minh Nhã đã cố không để ý đến cột khói đen trên bầu khí quyển đang mỗi lúc một dày đặc khi càng gần đến Châu Trì. Những vệt đen đó không hề hung tợn nhưng thứ được tìm thấy trong tàu Vô Ảnh, chúng chỉ là vệt chỉ còn sót lại của tang thương, hoặc là tín hiệu cho điềm xui xẻo sắp đến. Chúng không chủ động tiếp cận con người, nhưng nếu có lỡ chạm phải thì sẽ gặp phải vận xui, ví dụ như mất tiền, vấp té, hoặc vài bệnh vặt. Nghe thì không có gì to tát, nhưng phàm những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt, ví dụ như gãy một cánh tay, vẫn có thể là sự khởi đầu của những ngày tháng bệnh tật triền miên cho đến lúc lìa đời.

Đã từng có một tình huống như vậy.

Nàng đã thử xem qua những nơi bán thảo dược lớn nhỏ trong vùng, chỗ bán rẻ thì chất lượng lại không được tốt, mà những nơi tốt thì lại quá đắt đỏ. Thảo dược mọc như cỏ ở Yên Cảnh, ra ngoài đây có thể bằng giá của một bộ quần áo. Nếu mà là mật của cây quỳ sa, còn chẳng ai có đủ khả năng kinh tế để biết đến nó. Cuối cùng nàng đành chọn một tiệm tên Xuân Đình vì chất lượng thảo dược tốt mà có thể trả giá.

Trộm vía nàng đi đâu cũng được yêu quý. Nhân cơ hội này nàng làm quen với ông và biết được thêm rất nhiều chuyện ở nơi cửa khẩu - đây là một đề tài mà nàng để ý rằng rất được hay bàn tán ở vùng đất này. Khi chủ tiệm biết được nàng đang hành y miễn phí ở Đồ Giang, ông ta đã niềm nở giảm giá cho nàng, nhờ vậy mà nàng tiết kiệm cũng được một mớ để dồn vào chi phí sinh hoạt.

Trước cửa tiệm còn có một cái kho bé tý dùng để chứa ít củi bán cho các hộ dân gần đó. Thêm một chuồng gà tạm bợ.

"À cô Đàm, ta nhớ là cô đang cần ống chưng cất mới?" Ông chủ đột ngột lên tiếng ngay khi họ vừa xếp xong bó thuốc cuối cùng vào thúng. Mùi củi đốt sau nhà cũng đã bay lên gian chính.

"Ông tìm được rồi ạ?"

"Phải. Ta nghe nói mới đây ở cửa khẩu Giao Thành đã xuất hiện một thương lái, tự xưng là người Đề Kha. Trên lưng người đó là cả một phòng thí nghiệm giả kim khá hiện đại."

Lồng ngực của Minh Nhã chợt nhảy nhót như trẩy hội. Vế sau thì có chút kỳ khôi, có thể là do ông ta nói quá lên thôi.

"Nơi đó cách đây bao xa?"

"Khoảng nửa ngày về hướng đông."

Vẫn là chuyện nhỏ, nàng có thể sử dụng thuật dịch chuyển của sư phụ để đến đó.

"Tuyệt vời, cảm ơn ông nhé!" Vừa dứt lời nàng nhanh chóng vọt đi, không quên vác theo thúng thảo dược, trong lòng đầy háo hức.

"Khoan đã cô Đàm, còn nữa!" Chủ tiệm thuốc hớt hải gọi cô trở lại.

"Vâng?"

Ông đưa ra một gói đồ được bọc cẩn thận, bên trên là quả phong cùng với tên của nàng được viết nắn nót. "Có đồ gửi cho cô."

"Hả?" Nàng mở gói quà, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Bên trong chiếc hộp giấy có rất nhiều cành bạch đàn kèm một gói bánh đào. Bạch đàn là loài cây ngoại quốc, tuy không phải là thảo dược hiếm nhưng vào mùa đông giá sẽ thường đội lên rất cao. Nay lại có ai đó tặng nàng cả một bó, xem ra người gửi quà cũng rất có tiền.

"Ai gửi vậy ạ?"

"Một mạnh thường quân. Vài ngày trước có ghé qua, nghe được chuyện của cô nên ông ta rất ngưỡng mộ và muốn đóng góp chút ít. Bánh đào đó nghe bảo là ông ta tự làm."

"Vậy sao? Thế thì..." Nàng vui vẻ cầm lấy nhánh bạch đàn đưa lên mũi hít một hơi thật kỹ để cảm nhận được mùi tinh dầu trên lá. "Bạch đàn có thể giúp kháng khuẩn. Xem ra người này cũng có kiến thức về dược liệu." Nàng lẩm bẩm.

"Để chữa bệnh thì trước tiên người hành y phải luôn khỏe mạnh cái đã, nên bạch đàn còn mang ý nghĩa của sự bảo vệ."

"Đúng thật."

Nàng ngại ngùng cười mỉm, tò mò nếm thử một lát bánh. Bánh dẻo và có rất nhiều mứt đào khô. Khi cắn vào có vị ngọt từ bánh và chua nhẹ từ mứt làm nàng phấn khích, khiến nàng nhớ đến bánh đào mà Tư Đông từng làm.

"Ngon ghê!" Nàng tấm tắc khen ngợi, thử một miếng thứ hai. "Ước gì có thể gặp lại để gửi lời cảm ơn."

Chủ tiệm thuốc cũng bị cái sự hồn nhiên lúc ăn bánh của nàng làm vui lây.

Sau khi rời khỏi tiệm thuốc, Minh Nhã sử dụng ngọc bội để đưa thuốc và gói quà về lại căn chòi sau đó trở lại trước ngã ba đầu làng. Biết là năng lượng tích trữ trong nó có hạn, nhưng hôm nay sắp là một ngày bận rộn nên tiết kiệm được ngần nào thời gian càng đỡ.

"Sư phụ, sư phụ!" Nàng gọi lớn vào không khí. Có Lam ở đây, chắc hẳn y sẽ nghe thấy.

Đáp lại nàng vẫn là sự tĩnh lặng, con chó cỏ nằm dưới gốc cây gần đó vì tiếng ồn của nàng mà thức giấc, lẽo đẽo đến gần tò mò ngửi nàng.

"Sư phụ, người đâu rồi?" Nàng ngước mặt lên nhìn vùng trời ảm đạm. Thời tiết không phải là phản ánh tâm trạng chân thực nhất của sư phụ nhưng nàng ước gì nó là như thế.

Gọi mãi mà vẫn không thấy y đáp lại, nàng có chút thất vọng. Nàng cứ nghĩ tối qua y đến thăm nàng có nghĩa là y đã khỏe lên một chút. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.

"Vậy là hôm nay chỉ có ta với mi thôi Lam." Nàng thỏ thẻ với chú chim vẫn còn ngái ngủ.

Minh Nhã thở dài, không quên nựng chú chó dưới chân rồi rời đi trước sự tiếc nuối của nó.

***

Nửa đường trung chuyển, Minh Nhã đón một chiếc xe bò khác đi cùng bác tiều phu ở Đồ Giang. Nhìn thấy bệnh nhân của mình bây giờ đã hồi phục hoàn toàn và gương mặt tràn đầy sức sống khiến Minh Nhã không khỏi thấy chút tự hào. Đây là một chuyện mà khi về nàng nhất định sẽ kể cho cả nhà biết.

"Cô Đàm ơi, ở Tây Lương thực sự có nhiều người theo phái Chữa Lành lắm sao?" Bác tiều phu dùng cái chất giọng trầm khàn ấy hỏi nàng.

Lam lúc này ngủ đậy rồi, chú ta đậu trên đầu con ngựa, chốc chốc lại ngước lên cây để tìm bạn. Nàng không quá lo nếu Lam có ham chơi đến độ bay qua bên kia ngọn đồi, không rõ bằng cách nào mà Lam đều có thể tìm được đường về dù có đi chơi cả ngày, nhưng giờ cũng quen rồi.

"Cũng có thể nói như vậy ạ. Giả kim Chữa Lành như một môn học bắt buộc ở quê cháu, được truyền thụ trong mỗi gia đình, nhưng nếu chú không thích theo thì cũng không sao cả." Phải, miễn là phải quyết định được trước lễ tuyên thệ. "Cháu là do ông nội truyền thụ."

"Nếu được thì cô nên vào kinh thành lập nghiệp, tương lai sẽ xán lạn hơn  đấy."

"Bác thật sự nghĩ vậy sao?"

"Làm ở kinh đô sẽ dễ giàu hơn ấy cháu. Ai cũng muốn được như vậy."

Minh Nhã không phải đáp lại như thế nào. Ý kiến của bác không hẳn là tồi tệ nhưng nàng đơn giản là chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy chữa bệnh làm một nghề chính, và vào lập nghiệp trong kinh thành lại càng không. Nói chính xác thì kế hoạch tương lai của nàng không xa đến như vậy. Nàng muốn được đi đây đi đó trải nghiệm trước cái đã, những cái khác tính sau.

"Thực sự thì cháu cũng chưa nghĩ đến nữa..." Nàng lẩm bẩm.

Bác tiều phu nhìn nàng nàng với vẻ thấu hiểu.

"Không sao, cô Đàm còn trẻ nên từ từ mà suy nghĩ."

Ôi đây rồi, người đầu tiên không nghĩ rằng nàng cần phải lấy chồng!

Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại, cho đến khi họ đi ngang một phiên chợ ngày, bác tiều vác bó củi trên vai và cầm theo chiếc rìu của mình rồi trượt xuống xe, không quên quay lại vẫy tay chào nàng.

"Tôi đi trước nhé, hẹn vài ngày nữa gặp lại cô Đàm!"

Nàng vẫy chào đáp lại, bây giờ con đường đến cửa khẩu chỉ có một mình nàng.

***

Khi Minh Nhã đến cửa khẩu cũng là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh, nhiệt độ cũng ấm lên, lưng nàng bắt đầu đổ mồ hôi, phải cởi cả chiếc áo ấm ngoài.

Nhìn thấy Lam hót líu lo, nàng không khỏi không nhớ đến sư phụ những lúc người đóng chiếm cơ thể bé nhỏ đó để mổ vô đầu nàng chỉ vì nàng dám cãi lời. Nàng lấy trong túi ra một nắm hạt, vừa xòe bàn tay ra thì Lam đã sà xuống và ăn ngon lành.

Nàng cứ thế để cho Lam trên lòng bàn tay nàng, hướng về cửa khẩu mà đi.

Cổng vào khu tập trung quanh cửa khẩu Giao Thành nằm hiên ngang giữa một thung lũng, giữa cổng vào là một con hào chảy ra, bọc vòng quanh khu chợ. Cây cối hai bên đường đã ngủ đông, nàng nhận ra vài cây dại có thể làm thuốc, nhưng do không ai quan tâm chăm sóc nên chúng đã chết khô, giờ chỉ còn một nhánh chính tong teo.

"Bây giờ thì tìm người như thế nào đây?"

Dòng người qua lại tấp nập, và hoạt động buôn bán ở đây rất sầm uất, một cảnh tượng lạ lẫm. Giao Thành gần với biên giới giữa Nhu Quốc và Đề Kha, là nơi giao thương giữa hai vương quốc. Người Đề Kha có ngoại hình khá nổi bật: làn da trắng, khung xương to, sợi tóc mỏng và xoăn tít. Một vài người trong số đó khiến nàng liên tưởng tới Yuni, chỉ vì họ có màu tóc đỏ hao hao màu tóc thật của chị ấy khi không nhuộm đen. Nếu gia đình nàng không nảy ra ý tưởng thay đổi ngoại hình ấy thì có lẽ Yuni sẽ trở thành chủ đề soi mói của người trong thôn vốn sợ người lạ này. Giảm được một vấn đề phải lo là đã rất nhẹ gánh rồi.

"Để xem, ông chủ tiệm nói người đó vác cả phòng thí nghiệm giả kim trên lưng... như vậy là ý gì nhỉ?"

Lúc này Minh Nhã mới hối hận vì trước khi đi không hỏi rõ ông chủ hình hài của người mà nàng cần tìm. Và cái chi tiết vác cả phòng thí nghiệm trên lưng, càng nghĩ càng thấy là ông ta đã phóng đại lên thôi chứ người thật thì làm sao có thể làm được như thế. Nghĩ ngợi là thế nhưng đó là manh mối duy nhất mà nàng có, vẫn cần phải tận dụng.

"Xin lỗi cô..." Nàng hỏi một người phụ nữ trên đường, nom là người Nhu Quốc. "Cô có từng thấy qua một vị nào mang vác phòng thí nghiệm trên lưng không?"

"Không có."

"Dạ vâng, cháu cảm ơn." — "Ông ơi, ông có biết một vị thương lái nào có phòng thí nghiệm trên lưng không...?" — "Không biết." — "Dạ..."

Tưởng chừng như nàng đã hỏi hết những người Nhu Quốc mà nàng có thể nhận ra ở trung tâm này, nhưng công cuộc tìm kiếm đã nửa ngày mà chẳng hề có tiến triển. Nàng mệt nhọc thả mình xuống một băng ghế đá trước cửa ga Giao Thành để nghỉ ngơi, cũng tiện cho Lam ăn thêm một bữa nhẹ. Giữa đường nghe gióng nàng cũng được biết là có thể di chuyển giữa các châu, lộ với nhau bằng một phương tiện gọi là tàu lửa, thôn Đồ Giang là một vùng nhỏ ở ngoại ô Châu Trì, không nằm trên cung đường đi của nó.

Hiếm hoi lắm mới thấy được ánh nắng giữa ngày đông, Minh Nhã hiển nhiên là không thể bỏ qua cơ hội này để tắm nắng. Nàng ngẩng mặt lên trời để đón lấy tia sáng, trong đầu lan man suy nghĩ bước tiếp theo.

Phải chi sư phụ ở đây thì tốt quá. Nàng uể oải nghĩ.

"Này."

Có ai đó gọi nàng từ phía sau, nhưng nàng mãi lo nghĩ đến sư phụ mà chẳng để ý.

Hay là mình về tháp một chút rồi trở lại nhỉ? Cũng không biết tình trạng của sư phụ như thế nào rồi.

"... Này cô gái."

Tiếng gọi lần này gần hơn. Nàng bất giác nhận ra có người tiếp cận bèn lập tức bật dậy phóng qua thành ghế, nhằm vào người lạ mặt, nắm lấy cổ tay hắn và bẻ quặp ra sau lưng. Những động tác của nàng nhanh và dứt khoát đến độ người đó không thể tin rằng nàng có thể khống chế gã chỉ trong một cái chớp mắt.

"Đau! Cô làm gì thế nào?!" Chất giọng lơ lớ của người này khiến nàng phải suy xét lại.

"Anh là ai?" Nàng toát ra một luồng sát khí áp đảo, chuyên dùng để đe dọa kẻ thù. Lần cuối nàng sử dụng đến phương thức này nhớ không lầm là để đe dọa Tháp Chủ. Đến cả những tên ăn trộm trong thôn Đồ Giang cũng không làm nàng phải nhọc công như vậy.

"Buông ra đi đã!"

Minh Nhã chau mày. Nàng quan sát kỹ người đàn ông đang bị đè bẹp dưới gối. Tóc đen điểm bạc ấy có chút xoăn, làn da bánh mật, con ngươi thì màu nâu hạt dẻ, mái tóc xoăn dài ngang vai cột gọn sau gáy. Trên lưng là một chiếc túi vải khá cồng kềnh. Cách ăn mặc cũng khác thường: áo quá khổ dài tới mắt cá, tấm vải đỏ trên đầu bị rơi ra trong lúc giằng co.

"Anh biết nói tiếng Nhu cơ đấy." Tên này chưa gì đã được một điểm cộng trong ấn tượng của nàng, vì chí ít gã không làm khó nàng như lần đầu chạm mặt với Thời Gian. "Tên anh là gì?"

"Đây là cách người Nhu các người tiếp đãi khách đấy à?!" Gã la toáng lên.

"Khách nào mà lén la lén lút sau lưng tôi?"

"Tôi chỉ... muốn hỏi một số chuyện!"

Gã này khiến nàng nhớ đến Tuệ Mẫn.

"Tên."

"Cho tôi đứng lên được không?"

Minh Nhã miễn cưỡng buông gã ra và đứng lùi lại giữ một khoảng cách an toàn. Gã loạng choạng đứng dậy, chỉnh lại cái mũ vải rồi đi tập tễnh đến nhặt một vật thể lạ vừa bị rơi ra khỏi túi.

"Con gái Nhu Quốc ai cũng dữ như cô thì sẽ rất khó lấy chồng đấy."

Ánh mắt hình viên đạn của Minh Nhã không hề che giấu sự bất mãn. Lại là vấn đề này. Nàng nghe từ người trong thôn đến phát ngán rồi, giờ cả một người ngoại quốc cũng quan tâm tới vấn đề đó.

"Xem ra anh không nhận ra tình huống của mình lúc này." Nàng chống tay lên hông. "Tôi có thể đánh anh bầm dập mà không cần phải tốn quá nhiều sức."

Gã tặc lưỡi, trong lòng thấy không can tâm, đôi mắt nâu ấy cứ liên tục lảng tránh nàng hệt như một con mồi sợ kích động thú dữ.

"Biết rồi." Tiếng đáp của gã nhỏ dần.

"Vậy thì tốt. Nào, cảm phiền anh cho tôi biết tên được chứ?"

"Calix." Hắn ngập ngừng. "Calix Vlachos. Còn cô?"

"Sao tôi lại phải cho anh biết tên?" Nàng tất nhiên là không có hứa sẽ cho gã biết tên, nên không thể tính là nàng vừa lừa gã được.

Calix nín bặt, môi mím lại cho thấy sự cố gắng của gã trong việc kìm nén cảm xúc. Việc tìm kiếm chưa xong, nàng không muốn tốn thời gian với hắn. Nàng xoay người rời đi nhưng gã vẫn ngoan cố đuổi theo nàng.

"Chờ đã—"

"Anh lại đi theo tôi làm gì?" Thân thủ của nàng đã giúp nàng tránh được sự tiếp cận của Calix.

"Mạn phép hỏi, cô có bao giờ cảm thấy mình khác với những người xung quanh chưa?"

"Câu hỏi kiểu gì vậy?"

"Tại vì tôi thấy trên người cô có... thần lực." Hắn đưa mắt nhìn xuống đất, đoạn ngập ngừng liếm môi. Đến hắn còn tin rằng lời của bản thân nói ra cũng đang mang tính điên rồ.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Calix, câu hỏi này của hắn đã khiến cho đứa con gái ấy nơm nớp lo sợ, trong một phút chốc nàng không thể thốt thành lời.

"Tại sao anh biết?" Nếu không muốn nói là, nàng đang đánh giá lại những lời trước đây Thời Gian từng nói.

Rõ ràng đây là chuyện nằm ngoài dự của đoán của Minh Nhã. Những người từng tiếp xúc với nàng không ai nhận ra được điểm khác biệt ở nàng, Tháp Chủ và Thời Gian luôn có thể qua mặt mọi người dễ dàng vì chính thần lực này đã giúp họ trốn khỏi tầm mắt của thế gian, ngoại trừ nàng. Cứ tưởng là chỉ có mình nàng mới có thể nắm bắt được thần lực của họ, nhưng có cho thì nàng cũng không ngờ tới, có lẽ mình không phải là độc nhất vô nhị.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store