Minh Nhã đón lấy phong bì và mở con dấu ra. Thứ cồm cộm bên trong được đổ ra tay cùng với một mảnh giấy. Một thực vật thân xanh, cánh hồng có hình thù như cánh chuồn chuồn. Nàng còn không quên chỉnh lại góc nhìn cho con châu chấu trước ngực, tựa hồ như nàng muốn nó có thể cùng nàng đọc thư.
"Chà, gửi cả quả phong non thì có vẻ như chuyện không đơn giản rồi." Minh Nhã lầm bầm, mắt đảo một lượt bức thư tay."Quả phong non? Chẳng phải dấu hiệu đó chỉ được dùng khi Yên Cảnh gặp nguy hiểm sao? Sao các ông lại dùng đến nó cho những người chỉ làm mấy công việc đơn giản như chúng ta?" Yuni hóng hớt rời khỏi quầy, cùng Minh Nhã đọc lá thư.Minh Nhã không ngạc nhiên lắm khi thấy Yuni tò mò về những lá thư yêu cầu được gửi tới. Nhưng lần này đặt biệt hơn một chút, đây là lần đầu tiên có người gửi tới cho họ một đề nghị khẩn."Trong đó viết gì vậy?""Để em đọc cho chị."Yuni vốn không phải là được sinh ra ở Yên Cảnh. Chị ta được Chu Lệ Đào tìm thấy ở hang Khải Vi dưới U Linh Vực chín năm trước. Yuni lúc đó tàn tạ hệt như một xác chết lâu ngày, chảy rất nhiều máu ở đầu, khắp người chi chít vết thương do va đập. Cũng vì chấn thương ở đầu mà Yuni không thể nhớ ra bản thân là ai, đến từ đâu, chỉ nhớ mới vừa tròn tám tuổi, được đưa đến Nhu Quốc trên một chiếc xe ngựa, và sau đó bất tỉnh. Với vẻ ngoài thì những người có mặt ở đó đều tin Yuni là người ngoại quốc, nhưng điều kỳ lạ là chị ta lại nói được tiếng Nhu như thể đó là tiếng mẹ đẻ. Các y nhân lúc đấy đã chẩn đoán cho Yuni, việc chấn thương ở đầu không những khiến chị ta mất trí nhớ mà còn gây ra chứng khó đọc. Giả kim thuật của Yên Cảnh vốn đã có thể chữa được chứng mất trí, nhưng vì có yếu tố tâm lý cản trở nên chuyện lại thành ra khó khăn hơn. Không có cách nào để xác nhận xuất thân nên mọi người đành để chị sống ở đây cho tới lúc nhớ lại.Mẹ của nàng cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ ấy và sẵn sàng nhận nuôi chị ta. Có thể nói Yuni và nàng là chị em có duyên gặp gỡ, tình như ruột thịt. Luôn luôn là Minh Nhã giúp chị ta trong việc đọc chữ. Những lúc không có nàng ở bên thì Tư Đông hoặc mẹ sẽ thay nàng việc đó.Yuni có tài hội họa và nàng dùng cách biểu đạt thay cho chữ nghĩa. Những ghi chép phát minh của Yuni được biểu thị bằng tranh biếm họa thay vì chữ ghi chú."Khoan đã. Nhà vừa mới đổi nước tắm sao? Sao chị ngửi được mùi hương thảo từ em nhỉ?"Minh Nhã cạn lời. Nàng không nghĩ viên kẹo mạch nha đầy sự sáng tạo đó lại có thể nồng mùi như thế, chắc hẳn ông Phú đã cho rất, rất nhiều hương vị vào. Cái gì cũng có thể cho thảo mộc vào, kể cả đường! Đôi khi nàng thấy phát kinh với ẩm thực của thôn Yên Cảnh, nhưng nếu không ăn thì đói."Lính tuần bộ đã phát hiện một cái bóng bí ẩn xuất hiện ở hang Khải Vi. Mất dấu tại ngách Tam Quan. Đào trưởng lão nghi ngờ là thứ đó đã lên được đến trong thôn và yêu cầu chúng ta đi điều tra tung tích của nó." Minh Nhã phớt lờ nàng ta. Nàng vừa tóm tắt nội dung bức thư vừa cảm thấy một sự mông lung dâng trào."Tại sao Đào trưởng lão lại dùng từ 'thứ đó'?"Câu hỏi của Yuni đã chỉ ra điểm lấn cấn trong nàng. Không phải là người đó, kẻ đó, tên đó, mà là thứ đó, được ghi rõ ràng trong lá thư tay. Cứ như thể hình thù họ nhìn thấy không phải là bóng của con người vậy."Kể từ lúc chị đến đây thì mọi người đã gia cố lại lối vào duy nhất của thôn rồi. Nên việc họ lo lắng có người lọt vào hang Khải Vi là chuyện đương nhiên." Minh Nhã gấp tờ giấy lại, nàng nghĩ lúc này không cần khiến Yuni phải bận tâm những chuyện liên quan tới hang Khải Vi.Tình trạng của thôn Yên Cảnh có thể được gói gọn trong mô tả sau: hạn chế giao lưu, không gây chú ý. Chính vì vậy mà hàng năm trưởng lão thường gia cố thêm độ khó cho các cơ quan bảo vệ quanh lối vào của họ và tăng cường số lượng lâm quân gác biên. Nhưng điều đó không có nghĩa là cấm cản người ngoài bước chân vào thôn, chỉ là rất hiếm khi có người tìm được đến đây, nếu có thì vẫn tiếp đãi nồng hậu nhưng họ không được ở lại lâu. Ngoài ra sẽ có một số thủ tục rườm rà đến phát nản dành cho những người có mong muốn định cư ở đây.
Nếu như thứ đó mà là người, thì cũng không thể chắc người đó bị lạc hay tới đây để tìm chị ấy. Đây là ý nghĩ mà nàng chỉ giữ cho riêng mình."Nhắc mới nhớ, em có biết về một lời đồn cũng mới xảy ra gần đây không?"Minh Nhã không phải là một kẻ tọc mạch, nhưng công việc chính của nàng là phải đi nghe ngóng nên việc nàng hay dỏng tai nghe cũng có thể được ví là thói quen nghề nghiệp."Về một bóng ma xuất hiện ở nhà trọ bỏ hoang trên Trường Sơn?""Quả nhiên là Phan Minh Nhã, nắm bắt tin tức nhanh đấy.""Em có nghe từ Mộng Khải, nhưng không nhiều. Bạn của hắn đi hái kim bất hoán vào ban đêm trên đó, bất ngờ thấy một bóng ma lởn vởn quanh quán trọ bỏ hoang. 'Đó là một con ma cao tòng ngòng, tóc ngoe nguẩy hệt như những con rắn và một chiếc lưng gù' - hắn tả như vậy. Ba cái trò bàn ghế cũ bay lơ lửng, ma trơi lập lòe đồ." Minh Nhã đã từng ngủ bờ ngủ bụi trên núi suốt một tuần, làm bạn với muỗi và hổ đói bằng một con dao nên việc ở lại trên núi vào ban đêm không khiến nàng sợ hãi. Bản thân nàng cũng không tin vào ma quỷ, nên câu chuyện này ban đầu nàng nghĩ Mộng Khải kể ra chỉ để dọa đồng nghiệp."Chị còn nghe nói con ma đó như biết phép thần thông. Một phút còn ở trên núi, phút sau đã có người thấy nó xuất hiện ở hồ đá phía bắc Xích Trùng Đài." Yuni vừa nói tới đây đã rùng mình ớn lạnh. "Trùng hợp là, từ sau sự xuất hiện của tin đồn, thôn Yên Cảnh thường xuyên mất báu vật. Nên chị đoán nếu chuyện ma này và chuyện đột nhập vào ngách Tam Quan kia có chút liên kết với nhau thì kẻ mình cần tìm là một con ma - à không - người đặc biệt." Minh Nhã phát giác ra sự suy đoán của Yuni có vẻ không sai, bởi lẽ nàng cũng vừa đọc lướt qua một chi tiết hao hao như vậy trong tài liệu đính kèm, không phải đoạn con người đặc biệt. "Chị có hỏi sơ qua, biết được thêm thông tin đó là những món đồ bị đánh cắp khá quan trọng, trong đó có vòng tay cẩm thạch quý giá của phu nhân trưởng lão. Đó là của hồi môn đáng giá hàng triệu!"
Thôn này ngoài dược liệu ra còn có châu báu sao?Minh Nhã chau mày, nàng không tin là cái thôn nhỏ bé này giàu có đến mức đó."...Dù có là ma hay không thì tốt nhất là nó không nên xuất hiện ở nhà em và lấy đi bản đồ kho báu của em đấy. Không thì em sẽ đánh cho nó không siêu sinh được luôn!" Vừa nói nàng vừa cầm lấy chân của châu chấu. "Anh bạn nhỏ này chắc hẳn cũng sẽ đồng quan điểm với em."Yuni thở dài, ngồi xuống bàn trà tiếp chuyện. Nàng biết thừa sẽ chẳng bao lâu nữa Minh Nhã sẽ tìm được một 'anh bạn nhỏ' khác, rồi cũng sẽ chán món đồ chơi mới này thôi."Mốc thời gian trùng hợp như vậy. Chị không nghĩ được lý do nào khác biện minh cho sự liên kết đó.""Về việc kẻ mà chúng ta cần tìm có thể là một người xuất chúng sao?""Em nghĩ xem. Thứ nhất, cái bóng ở hang Khải Vi xuất hiện hai ngày trước khi chuyện ma nhà trọ được bàn tán xôn xao. Thứ hai, ngách Tam Quan là một ngõ cụt nhưng đồng thời cũng là lối vào duy nhất lên Yên Cảnh, luôn luôn có lính bảo vệ. Không ai có thể tự dưng biến mất không dấu vết ngay chỗ đó. Trừ khi..."Yuni có giác quan thứ sáu khá tốt. Minh Nhã có thể tin vào cách suy nghĩ đó của chị ta."Trừ khi hắn vốn không phải là người ngoài, mà là một người dân ở trong thôn giở trò giả thần giả quỷ?""Không, ngốc ạ. Trừ khi hắn đúng thật là ma."Minh Nhã đớ người ra trong một khắc."Cái gì?! Chị có nghe bản thân mình nói chuyện không đó?" Để nói ra được câu này thì nàng đã phải tốn không ít phút để định thần lại tâm lý của mình. Châu chấu cũng vì phản ứng bất ngờ ấy mà nhảy loạn xạ.Yuni ôm bụng cười phá lên, vẫn là cái vẻ đắc thắng đó khi thấy cá đã cắn câu. "Xin lỗi, haha! Trông mặt em căng thẳng quá nên chị chỉ muốn trêu em một tý!"Minh Nhã giật mình, xấu hổ lấy tay che mặt, lúng túng hỏi. "Rõ ràng vậy sao?""Được rồi. Không chọc em nữa." Yuni hắng giọng, nét mặt ngay lập tức trở về vẻ nghiêm nghị ban đầu "Có thể như em nói. Hoặc có thể mục tiêu lần này của chúng ta, không, của
em không đơn giản."Tất nhiên người đích thân đi điều tra sẽ là Minh Nhã. Chị ta không quên điều đó. Yuni chỉ là người trung gian nhận yêu cầu thay cho nàng, chỉ bởi lẽ chị ta đủ tuổi để làm điều đó. Yuni trong sáng, nàng trong tối. Tiệm phát minh của Yuni, ngoài mặt là bán những món đồ linh tinh, bên trong còn là một cục tình báo nho nhỏ, hỗ trợ trị an. Nói thẳng ra là một văn phòng thám tử đi cho dễ hiểu. Nhưng từ lúc thành lập tới nay họ chỉ nhận được những yêu cầu vặt vãnh, ví dụ như tìm mèo bị lạc, giúp một người phụ nữ xác nhận chồng nàng ta đang ngoại tình. Có kẻ nhờ họ dàn cảnh cướp giật để gây ấn tượng với một cô gái, ca đó thì Yuni từ chối thẳng, chị ta không muốn mẹ Đào biết được rồi cầm roi đuổi đánh cả hai đứa."Theo như chị biết thì trên đời này chỉ có giả kim thuật cấp cao mới có thể làm ra được những phép thần thông đó. Tuy nhiên cũng có vài mặt hạn chế. Hắn ta không thể sử dụng nó liên tục được. Muốn dùng được thuật dịch chuyển với cường độ cao thì cần phải có thiên phú và nguồn năng lượng lớn."Giả kim thuật ở thế giới này được chia làm sáu trường phái: Triết Tự Nhiên, Nguyên tố và Chất, Sáng Chế, Chữa Lành, Bùa Dược và Phi Thường. trong đó những trường phái có ích cho thực tiễn sẽ phổ biến hơn. Những người không có hứng thú với giả kim thuật thì vẫn nắm được một số kiến thức nghiên cứu cơ bản. Ở Yên Cảnh thì mọi người chỉ tập trung vào trường phái Chữa Lành vì vốn dĩ người lập ra thôn Yên Cảnh là một y nhân. "Ý chị có thể là một trong những người theo trường phái Phi Thường?"Yuni lắc đầu, trầm ngâm."Tuy Phi Thường chỉ vỏn vẹn mười người nhưng đó chỉ là phỏng đoán của chị. Biết đâu được chúng ta gặp may? Lúc điều tra em đừng quên khả năng này là được. Phải cẩn trọng.""Nếu chị nói như vậy..."Sau cuộc họp bàn nho nhỏ, Minh Nhã và Yuni đã thống nhất bước đầu tiên là sẽ điều tra quanh phố về câu chuyện ma trên Trường Sơn. Điều đó thì Yuni cùng làm với nàng được. Cả hai chia nhau lân la các cửa hàng tạp hóa địa phương, các quán rượu và cả quán ăn đường phố để thu thập những câu chuyện ma xảy ra gần đây. Tuy nhiên, những thông tin mà cả hai thu thập từ người dân khá rời rạc, có thể nói là không liên quan gì với nhau. Đi được nửa đường thì trời mưa, Minh Nhã và Yuni đều thủ sẵn một cây dù giấy, nhưng đường núi lúc mưa trơn trượt nguy hiểm, cản trở không ít tiến độ của họ. Sốt ruột và hoang mang nhưng cũng không thể làm gì hơn, Minh Nhã và Yuni quay trở về tiệm phát minh để suy nghĩ ý tưởng cho bước tiếp theo. Ít nhất thì họ cũng đã tổng hợp được một số địa điểm mà bóng ma đã đi qua, chỉ là chẳng ai nhìn thấy hình dáng chính xác của nó cả. Yuni nhìn đồng hồ trôi nhanh không khỏi thở dài, cũng đã hết ngày, cơn mưa lúc này đã tạnh, một vài giọt mưa trên mái tôn theo máng xối trôi tuột xuống chậu cây ủ rưỡi bên bệ cửa sổ."Thôi để mai tiếp vậy. Em mau về đi, kẻo mẹ la đó." Yuni thúc giục.Minh Nhã đứng phắt dậy, nàng nhìn đồng hồ, gương mặt hốt hoảng nhưng vẫn không quên quay lại hỏi Yuni."Tối nay chị không về ăn cơm sao?""Chị có hẹn đi ăn với nhỏ Liễu rồi."Minh Nhã lộ rõ vẻ bất mãn, nàng thừa biết đó là cái cớ mà chị ta hay dùng để trốn mọi người ăn vặt vào tối nay. Nếu làm vậy ở nhà thì tất nhiên sẽ bị mẹ Đào mắng.Khi Yuni lên mười bốn, nàng đã lập ra tiệm phát minh này, và đã dọn ra ở riêng, bắt đầu một cuộc sống tự lập từ đó. Không phải là do gia đình Minh Nhã đối xử tệ với nàng, công ơn của họ nàng có báo đáp bao nhiêu của không đủ. Nàng muốn tự tay gầy dựng nên một cơ ngơi mà ở đó có thể trở thành chỗ dựa cho nhà họ Phan. Chỉ là nàng bây giờ còn trẻ, và thành công cần sự kiên nhẫn."Được rồi. Em đi đây! Chị cứ yên tâm ở tiệm đi, phần còn lại để em lo." Vừa nói Minh Nhã vừa đặt châu chấu xuống bàn. "Cho chị đó. Chăm sóc nó dùm em." Nói rồi nàng chạy như bay ra ngoài cửa, không nghĩ nhiều mà phóng qua lan can.Yuni giật mình đuổi theo, đứng từ lan can nhìn xuống rồi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minh Nhã nàng dùng khinh công nhẹ nhàng đáp xuống đất trước ánh mắt thất kinh của người đi đường."Đường ướt mưa nguy hiểm mà con ngốc này vẫn chứng nào tật nấy..." Yuni thở phào phiền muộn, miệng lẩm bẩm.Sau khi bóng lưng của Minh Nhã biết mất dưới ánh nắng tàn, Yuni bắt đầu dời sự chú ý lên món đồ chơi vô tri trên tay. Nàng cầm con châu chấu đưa lên ngang tầm mắt với vẻ hiếu kỳ, bắt đầu chìm đắm vào công cuộc mày mò, nghiên cứu làm sao để cho con châu chấu đồ chơi này trở nên giống thật nhất. Có vẻ như nhỏ Liễu sẽ phải đợi rồi.