ZingTruyen.Store

Thap Van Huong

Cánh cổng dịch chuyển xé toạc không gian yên ắng của vườn cây sao đen cao ngút. Từ trong không gian vô định, Minh Nhã ngã nhào về phía trước nhưng Thời Gian đã kịp thời giữ nàng lại. Trước mặt cả ba lúc này là cánh cổng sắt khổng lồ được sơn đỏ, âm vào vách đá.

"Thật ngoài dự đoán, tình thế đã đảo ngược." Thời Gian chuyển sự chú ý về nàng, cười ranh mãnh. "Nếu nhóc đã lì như thế thì tôi tuyên bố ở đây luôn, bây giờ nhóc sẽ là tù binh nhỏ của chúng tôi."

"Vết thương... của ngươi..." Nàng mệt nhoài rặn từng chữ.

"Vết thương?" Thời Gian nhìn xuống chân hắn, nơi nàng đang chỉ vào. "À, nhóc đã thấy à?"

Minh Nhã cảm giác bộ lòng của mình như muốn lộn ngược ra ngoài, nôn nao, khó chịu. Thấy gương mặt nàng tái mét, Thời Gian được nước làm tới như thể trả thù vụ hồi nãy.

"Bản thân thành ra thế rồi còn lo cho người khác. Xem đây." Hắn vạch ống quần lên. "Không có gì cả."

"Cái gì...?" Nàng vẫn chưa vượt qua được cú sốc của lần đầu trải nghiệm thuật dịch chuyển, tầm nhìn thì mơ hồ, cảm thấy trời đất quay cuồng và có một lực hấp dẫn nặng nề nào đó. Thật không dám tin, nàng vốn có một cơ thể bất bệnh kia mà. Nếu đến nàng còn cảm thấy không ổn vậy thì người thường sử dụng nó chẳng phải sẽ như chết đi sống lại sao?

Trong lúc cố gắng tìm lại thăng bằng, nàng vô thức nắm lấy cổ tay áo của người đang đi phía trước.

Người đó thật gần nhưng cũng thật xa, cứ như đang với tay cố nắm bắt một ngọn khó, một làn sương. Mất đi điểm tựa nàng có thể cảm giác được cơ thể nặng trĩu của mình lại đang trong đà đổ xuống. Thời Gian nghiêng người né. Cứ tưởng lần này họ sẽ để mặt cho nàng ngã đập đầu, nhưng may thay một ụ lá khô đã chờ sẵn ở đó để đỡ lấy nàng.

Trước khi nàng kịp phản ứng thì một bàn tay lành lạnh đã điểm ấn lên giữa trán nàng, cơn buồn nôn lập tức biến mất, ý thức cũng minh tường trở lại. Nàng ngẩng mặt lên nhìn hai gã đàn ông mỗi người một vẻ, đẹp tựa nhật nguyệt đang nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.

"Ngài là gì vậy?" Nàng đưa tay ra quơ quào không khí, "Một tạo phẩm giả kim mới của Sáng Chế sao?"

Thời Gian liếc mắt qua người bên cạnh, chờ đợi một động thái với vẻ bất ngờ thích thú.

"... Một cách nhìn thú vị." Tháp Chủ không nhìn nàng, nhưng cá chắc rằng ánh mắt ấy đang xem nàng như con ngốc. "Đưa người này về chỗ cũ đi."

"Ngài biết gì không?" Thời Gian đáp, có vẻ hắn đang nghĩ khác. "Lần này tôi sẽ làm một ngoại lệ."

Minh Nhã không mấy quan tâm lắm hai tên lạ mặt này, thay vào đó nàng dành thời gian để xác định bản thân mình đang ở đâu. Nàng đứng lên, bước chậm rãi về phía trước. Mặt đất đã được phủ đầy bởi những trái sao đen rơi rụng mỗi khi có gió lớn, lờ mờ trong bóng tối là những bia đá được dựng rải rác.

"Tại sao?"

"Nói với ngài sau."

Thời Gian nháy mắt với người còn lại rồi theo sau nàng.

Cánh cổng màu đỏ sừng sững hệt như một con quái vật sống trong cơn ác mộng - với nước sơn sờn cũ, bong tróc, cùng với tay nắm cửa đã bị gỉ sét. Bên trên ghi hai chữ Đại Lăng.

"Nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội chứng kiến tận mắt." Nàng thốt lên. Lập tức quay đầu lại dáo dát nhìn xung quanh.

Không có lính gác cổng, cũng không có gác rừng.

Nàng lén nhìn sang Duy Hải giả, tự hỏi liệu đây có phải là sự dàn xếp của hắn.

"Nhóc sao vậy? Không phải lúc nãy còn dữ dằn lắm sao?" Thời Gian lên tiếng dè bĩu. "Nhận ra mình đang ở thế yếu rồi à?" Khác hẳn với vẻ van nài lịch thiệp, khách sáo ở căn nhà hoang, tên này xem ra do có sự hậu thuẫn mạnh mẽ kia mà bắt đầu lên mặt với nàng.

Nàng khó rõ tình hình hiện tại của mình. Vẫn không muốn chấp nhận là mình đã thua.

Thiết nghĩ nếu muốn thì họ luôn có thể chạy thoát khỏi nàng bất cứ lúc nào, nàng sẽ không kịp trở tay. Họ không có ý định đuổi nàng đi hay cố trốn thoát nghĩa là đến việc cấm cản nàng họ cũng không thèm tốn sức. Tệ hơn nữa là, những người như vậy chỉ cần búng tay một phát là nàng sẽ tan biến đi luôn. Còn trường hợp nàng muốn bỏ chạy lúc này thì cũng quá muộn. Địa thế quanh Đại Lăng hiểm trở và có nhiều bẫy bí mật, nàng không thể hành động tùy tiện.

Nàng nghiến răng, trong đầu đã có kế sách đối phó. Nàng ngồi lên ngay ngắn, hai tay để lên đầu, bằng một động tác dứt khoát và nhanh đến mức giật mình, nàng dõng dạc.

"Tôi biết lỗi rồi! Xin các vị tha cho tôi!"

Trong sách dạy, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Thời Gian kinh ngạc hết cả phần còn lại, trao đổi một ánh nhìn với Tháp Chủ, nhưng người kia chỉ lắc đầu.

"Đứng lên đi, khó coi quá." Thời Gian nghiễm nhiên không màng.

Hắn nào đâu có ý định trách phạt nàng, hắn đủ độ lượng để không chấp vặt một đứa trẻ kia mà. Ít nhất là hắn không thụ động như y, chẳng biết cách đáp lại người ngoài như thế nào mà chỉ đứng đó như trời trồng.

"Tháp Chủ, ngài tính đi theo tôi hoài sao?" Thời Gian thở dài. "Cứ thế này thì thần lực của ngài sẽ cạn mất."

"Rồi để cậu lại bị đánh lén sau lưng?" Y ám chỉ vết bầm sau gáy hắn.

Thời Gian liếc y một cách 'trìu mến', miễn cưỡng áp tay vào vết bầm, Minh Nhã thoáng nghe được một tiếng tích tắc giữa cánh rừng tĩnh lặng. Một giây sau, hắn cử động cổ mình trông vô cùng thoải mái.

"Nếu ngài rảnh rỗi như thế thì giúp tôi canh chừng cô nhóc này đi." Thời Gian đỡ nàng dậy, ném cho Tháp Chủ. "Đừng để cô ta cản trở tôi làm việc. Cánh cửa này kết nối với hàng vạn cơ quan ngầm bên trong, nếu cứ dịch chuyển thẳng vào đó thì cô ta bị xiên chết như chơi đấy."

Minh Nhã đần mặt ra. "Sao chỉ có mỗi tôi? Anh thì sao?"

"Tôi sẽ sống thôi."

Minh Nhã ban đầu vẫn còn phân vân không biết liệu người bất tử có thể chết không, xem ra đã có câu trả lời.

"Vậy làm sao để vào?"

Thời Gian vẫy chiếc chìa bạc trước mặt nàng. "Cơ quan ngầm chỉ có thể bị vô hiệu hóa khi thứ này kích hoạt công tắc trong ổ khóa cổng. Dù sao nó cũng không phải thuật cơ quan vật lý bình thường." Ánh mắt của hắn lia về Tháp Chủ đầy ngụ ý. "Cũng phải cảm ơn một ai đó."

Đứng bên cạnh vị Tháp Chủ này nàng cảm thấy có chút áp lực. Nàng biết người này khó đối phó hơn hẳn tên kia.

Tháp Chủ đưa tay lên, Minh Nhã liền bị trói bởi một sợi ánh sáng nối liền tới ống tay áo của y. Nàng thử dùng sức, nhưng vô dụng, sợi dây bám trên người nàng như tơ nhện. Mỏng manh nhưng không tài nào giũ bỏ được.

"Này! Như thế này là không công bằng!" Biết thế ban nãy trốn đi cho rồi.

"Chẳng phải lúc nãy ngươi cũng trói cậu ta như vậy sao?"

Ông ta biết cả chuyện đó sao?

"Vậy là ngài đang thay anh ta trả thù tôi?"

"Lấy đạo của người trả lại người."

Thời Gian bật cười khúc khích.

"Nhỏ mọn!" Nàng khịt mũi.

Thời Gian có chìa khóa lấy được từ tay của ông Bảo nên cũng không khó để mở cổng Đại Lăng vốn hạn chế người ngoài này. Đó chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Cánh cổng nặng chục tấn dần hé mở, phía trong tối đen như mực. Thời Gian cầm lấy ngọn đuốc gần cửa. Khi hắn vừa đưa tay lên, một ấn ký hình mặt đồng hồ xuất hiện trên đầu ngọn và chạy liên tục đến chóng mặt, một lúc sau đuốc liền có lửa.

"Bằng cách nào hay vậy?" Nàng tò mò hỏi. "Anh giấu 'viêm quang khoáng' trong ống tay áo à?"

"Cần gì đến thứ đó?"

Đột nhiên môi của nàng dính chặt vào nhau hệt như bị keo dán lại. Ai vừa làm điều này vậy?

Nàng hết nhìn Thời Gian - tên này rõ là không làm, vậy thì chỉ còn người kia thôi.

Bên trong Đại Lăng là một cầu thang dài ngoằng dẫn sâu xuống bên dưới lòng đất. Tối tăm, ẩm ướt, nhưng được giữ gìn rất cẩn thận, không có chút bụi bẩn. Hai bên tường treo lần lượt những bức họa chân dung của các trưởng dòng tộc đã khuất. Dường như nàng có thể thấy cả một gia phả lần lượt hiện ra với mỗi bước bậc thang.

Cứ được một đoạn là Thời Gian sẽ dừng hai người lại để hắn kiểm tra phía trước, nếu an toàn thì hắn ra hiệu cho cả hai tiến lên, còn nếu có bẫy thì hắn chỉ làm vài động tác với chiếc đồng hồ kia. Những tiếng lạch cạch của động cơ cũng như tiếng ình ình như ai đó đang di chuyển một tảng đá lớn dội lại trong đường hầm. Chúng chính là tiếng động của các cơ quan bẫy mà hắn từng nhắc đến, đang bị vô hiệu hóa.

"Người các cô khi chết, nếu không phải là nhảy vực thì sẽ được chôn cất thế nào?" Thời Gian tận dụng thì giờ rỗi của mình vừa đạt được để hỏi thăm nàng.

Hắn ta quên rồi sao? Nàng đâu thể mở miệng!

Nàng liên tục hét ư ư trong họng, cố tình thúc vào người Tháp Chủ hy vọng rằng người này có thể vì thấy nàng quá phiền mà giải cấm khẩu cho nàng.

"Làm ơn đừng làm thế, tôi cần người để trò chuyện." Thời Gian càm ràm.

"Tôi làm bạn cậu không đủ sao?" Tháp Chủ thoáng chau mày.

"Tôi nói chuyện với ngàn hơn vạn năm rồi, ngấy lắm rồi. Có bạn mới là tôi vứt ngài liền luôn đó."

Dường như vừa có một cơn gió lạnh thổi ngang hai người. Quái lạ, hướng xuất phát của gió chẳng phải chỉ có tường dày sâu vài chục mét dưới lòng đất đó sao?

Thuật khóa miệng bỗng chốc đã được giải.

Hình như... người này tuy đáng sợ nhưng có vẻ rất nghe lời Thời Gian.

"Đừng chọc giận Tháp Chủ nữa đấy nhé." Thời Gian nhẹ nhàng cảnh cáo.

Nàng gật đầu lia lịa.

"Rồi, giờ phiền cô bé trả lời câu hỏi của tôi."

"Với những người mất mà không kịp làm Tang Lễ Vực Sâu, chúng tôi vẫn mai táng bằng cách đưa xác xuống vực và chôn họ dưới biển hoa tuyết hộ. Chỉ có những người có đất đai rộng lớn thì mới có điều kiện làm vậy." Nàng đáp gọn lỏn.

"Thật đấy hả?!"

"Có vấn đề gì sao?"

"Tôi biết Yên Cảnh là một nơi tốt để tu luyện giả kim Chữa Lành, nhưng cách các người đối xử với người chết như vậy có quá đi ngược lại với số đông không?"

Nàng nheo mắt.

"Bên ngoài họ không làm vậy sao?"

Thời Gian lắc đầu. Cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cục sau đó.

Càng xuống sâu, Minh Nhã càng thấy lạnh, đồng thời tiếng máy móc nặng nề phát ra từ bên dưới ngày một to rõ. Nàng hắt xì, quên khuấy mất chiếc áo ấm dự phòng vẫn còn để trên cây. Cầu thang xoắn này tưởng chừng như không có điểm dừng, càng đi xuống nàng càng nhận ra những kiến trúc lạ lẫm ngày một nhiều hơn: rất nhiều bánh răng và đường ống nước, tựa như căn hầm này vốn không phải do một người Nhu Quốc xây nên. Tường đá dần dần đổi thành tường sắt, đan xen đó là những tấm ván gỗ có dấu hiệu vừa được thay mới.

Cả hai theo chân Thời Gian, đi đến đâu thì đuốc lửa được châm đến đó. Băng qua một hành lang chật hẹp được lót thảm đỏ, cả ba dừng lại trước một cánh cửa, mà tiếng động cơ phát ra từ trong đó rõ rệt nhất.

"Tới rồi." Hiểu rõ nội tâm mệt mỏi của nàng, Thời Gian lên tiếng. 

Minh Nhã lập tức nhận ra một thứ hỗn hợp mùi thối đến nhờn nhợn ở cuống họng. Nó như mùi của một người đàn ông cả năm trời không tắm, nếu ví von như vậy cũng không đúng lắm vì nó kinh hơn nhiều. Loại mùi khá đặc trưng của một cái xác đến cả một đứa có có khứu giác không nhạy như nàng vẫn có thể nhận ra.

Minh Nhã đã từng gặp vô số chuyện quỷ dị khi qua đêm trong rừng, mỗi một nơi bí hiểm như thế này không thể làm nàng sợ.

Thời Gian dẫn cả hai vào một căn phòng lớn nằm sâu bên dưới nghĩa trang, nói đúng hơn là một đại sảnh, một nơi được bao quanh bởi rất nhiều cửa kính, nhìn ra ngoài có thể thấy núi non chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp phía trên màn đêm, vài con dơi đậu ngoài kính bị ánh đèn đuốc mờ ảo bên trong thân tàu đánh động, vội vàng bay đi. Tiếng vỗ cánh vang xa. 

Nhiệt độ trong đại sảnh bỗng chốc tăng mạnh, tiếng động cơ xem chừng có thể lấn át cả tiếng nói của nàng. Mùi hôi thối nồng nặc phả vào mặt hai người, Thời Gian nhăn mặt đưa hai tay bịt mũi của nàng và của hắn.

"Các vị trí chôn trong hầm đã quá tải nên họ mới tiến hành trưng dụng phòng vận hành này để chứa các quan tài." Hắn giới thiệu, như thể đã thân thuộc nơi này. "Nhưng nhiệt độ ở phòng này thường sẽ cao hơn các phòng khác, nên điều kiện bảo quản xác sẽ không được tốt lắm."

Thời Gian đi đến đâu thì ánh sáng kéo ra đến đó, đem theo mọi sự thật và viễn cảnh rùng rợn đến để chiêm ngưỡng. Đập vào mắt cả ba là hàng trăm quan tài đóng kín dựng đứng xếp thành nhiều hàng thẳng tắp, áp sát tường là hằng hà sa số các tháp máy móc thiết bị kì lạ, ống thông hơi đang hoạt động hết công suất. Nó khiến nàng nhớ lại sự bừa bộn và mùi rỉ sét vẫn còn vươn lại trong tiệm phát minh. Nàng tự hỏi hiện tại Yuni thế nào rồi.

Tháp Chủ chỉ tay vào căn phòng thấp trần bên dưới cầu thang. "Ở đó sao?"

"Đúng vậy. Ngài nên lùi lại một chút, dù hiện tại thực thể của ngài không ở đây nhưng uế khí của Tàn Tích vẫn sẽ ảnh hưởng tới ngài." Vừa nói Thời Gian vừa xua tay.

"Hai người thật kì lạ... Thường thì— à không." Tốt nhất là không nên nói câu sau, như vậy là mở đường cho sói chạy.

"Tôi biết nhóc muốn nói gì." Thời Gian tiếp tục huyên thuyên. "Nhóc có đoán được tại sao không?"

"... Có vẻ như đây là một bí mật mà anh muốn tôi biết."

"Đoán bừa lại đoán trúng, nhưng chưa đủ. Tôi muốn chứng minh sự trong sạch của mình."

"Nên là một lý do chính đáng... Chứ tôi từ bỏ rồi." Nàng thật chỉ muốn được về nhà ngủ thôi.

Thời Gian chỉ tay vào ánh đỏ lập lòe, một tinh thạch to bằng hai nắm tay đang được đặt trang trọng giữa phòng, xung quanh là vô vàn máy móc lớn nhỏ được kết nối với dàn thiết bị bên ngoài.

"Đoán xem đây là gì?"

"Tôi không biết."

"Đúng thật là, đến cả người địa phương còn chẳng biết gì về nơi ở của họ. Nơi chúng ta đang đứng chính là Tàu Vô Ảnh, nằm ở đáy Xích Trùng Đài. Thứ này chính là nguồn năng lượng giúp cho con tàu bay được và nâng đỡ Xích Trùng Đài."

"Năng lượng bay? Không phải đây chỉ là một con tàu hoang bị kẹt vào ghềnh đá à?"

Thời Gian lắc đầu.

"Không ngờ uế khí đã tích tụ lâu như vậy mà vẫn chưa mất kiểm soát." Tháp Chủ bình thản liếc sang nàng. "Các người còn sống là đã thần kỳ lắm rồi."

"Cái gọi là Tàn Tích đó thì ảnh hưởng gì đến chúng tôi?"

"Bệnh tật, thiên tai, loạn lạc, hoặc đơn giản là cạn kiệt linh khí." Y đáp.

"Có thể là do họ đã ăn thảo dược từ nhỏ, hiếm khi bị bệnh. Không có cơ hội cho nó xâm chiếm. Chừng nào ra khỏi Yên Cảnh đi thì nhóc sẽ thấy thế giới chỉ toàn là những nuốt ruồi, nhiều đến mức nhìn gai cả mắt." Thời Gian chêm vào, tâm tư vẫn chăm chú đặt lên trụ điện trước mặt. "Nhóc xem thử nó có màu gì?"

Tháp Chủ nhìn Thời Gian tự hỏi hắn ta đang muốn làm gì.

Minh Nhã nheo mắt. "Màu đỏ, có tia lửa, có một làn sương tím dày đặc vây quanh. Thế thì sao?"

Câu trả lời khiến cho nội tâm y kích động trong thoáng chốc.

"Nhóc đúng thật là không thể bị che mắt." Thời Gian gật gù, nhìn sang Tháp Chủ. "Ngài thấy sao?"

Tháp Chủ có vẻ như cũng nhìn ra ở nàng có gì đó đặc biệt, nếu không thì Thời Gian cũng sẽ không hào hứng đến thế. Y tuy miễn cưỡng làm lơ nhưng cũng không còn tỏ thái độ đề phòng nữa, vẫn là nên tiếp tục lặng lẽ quan sát.

"Nhóc xem đây nhé."

Nói rồi Thời Gian biến ra Đèn Vi Quang, một nguồn năng lượng dồn dào sau đó được truyền vào, viên ngọc đặt giữa đèn bắt đầu phát ra một luồng sáng vàng ấm áp trước sự trầm trồ của Minh Nhã. Sau đó Thời Gian thi triển vài thuật pháp, vị trí của tinh thạch và Đèn Vi Quang trong phút chốc đã thế chỗ cho nhau.

"Đây chính là Tàn Tích sao? Nhà họ Huỳnh có biết gì về nó không?" Minh Nhã toang bước lại gần để chiêm ngưỡng thì đã bị Tháp Chủ dùng thần lực túm cổ áo kéo lại.

"Xác phàm không chịu nổi nếu tiếp xúc trực tiếp uế khí của Tàn Tích, vẫn là đợi quay về rồi hãy thanh tẩy." Tháp Chủ nói.

Thời Gian đồng tình với ý kiến của y, cẩn thận dùng một tấm vải lụa gói viên tinh thạch đã bị ô uế lơ lửng trong tay. Trong nháy mắt, Minh Nhã không còn thấy viên đá đâu nữa.

"Người thường sẽ không thấy được sự khác biệt. Nhưng nếu tôi không thu phục nó thì tinh thạch này sớm muộn cũng sẽ mang tai họa đến cho thôn của nhóc. Nào, đã tin tôi chưa?" Hắn ung dung nói.

"Thế tại sao phải ăn trộm? Ý tôi là nếu chỉ cần một nguồn năng lượng thay thế thì anh có thể đến tiệm phát minh..."

"Để chế ra Đèn Vi Quang thì buộc phải có thần lực, kỹ sư bình thường không làm được. Và những cái gọi là bảo vật của ba gia tộc lớn, thật chất chính là của trái tim của con tàu này vốn đã bị họ chia năm xẻ bảy."

"Và anh đã gây ra kha khá rắc rối đấy." Dường như nàng đã quên mất sự thật là nàng đang bị trói.

"Nhóc không phải là kiểu người bụng dạ hẹp hòi, đúng không?"

"Bụng dạ tôi còn không chứa vừa hai chữ hẹp hòi. Yên tâm đi."

Hắn tặc lưỡi tỏ thái độ.

"Có người tới." Tháp Chủ cắt ngang cuộc bàn luận.

Vừa dứt lời, cánh cửa bị đánh sập, quân lính từ đâu tràn vào khiến Minh Nhã giật mình lùi lại. Trong số đó nàng kịp nhận ra một vài gương mặt quen thuộc khiến nàng kinh hãi.

"Đào trưởng lão, ông sao lại ở đây?"

Tại sao hai người họ lại biết được mà đến đây? Chẳng lẽ Yuni đã đàm phán thất bại?

Nàng có dự cảm xấu vô cùng, lòng như lửa đốt. Trông ông ta không giống như đến đây cứu người.

"Ai lại để thiếu gia vào đây?!" Huỳnh Gia Bảo tức giận hét lớn với đám gia nô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store