ZingTruyen.Store

Thap Chau Tram Dung Chan So 19

Note: Truyện này gồm hai phần, phần 1 là "sợ lắm đó", phần hai là "hình như hết sợ rồi", đọc phần hai mọi ngừi cũng đừng sợ hãi nha

_____

Tiệm cà phê ở góc phố, cuối mùa hạ đột nhiên có thêm một nhân viên mới. Tên cậu ta là Đường Cửu Châu. Cái người này vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, cười lên một cái đáng yêu ngập tràn, là loại vẻ ngoài khiến người gặp người yêu, xinh đẹp đến cực điểm. Dù rằng có câu, trên đời không có ai là hoàn hảo, vậy mà người này vẻ ngoài đẹp đến phi lý, tình tình cũng tốt đến phi lý nốt. Cả IQ lẫn EQ đều cực cao, nói chuyện duyên dáng, một câu có thể khiến người ta vui vẻ, hai câu có thể dỗ người ta cười đến ra nước mắt. Tiệm cà phê ở góc phố lớn đến như vậy, số lượng nhân viên đến gần hai mươi, vậy mà chỉ sau một tuần toàn bộ đều xưng huynh gọi đệ với cậu ta, không chừa một ai.

À, thật ra vẫn còn một người. Pha chế chính của cửa hàng, La Nhất Châu.

Bọn Trương Cảnh Quân tặc lưỡi, La Nhất Châu ấy hả, cái gì cũng tốt, chỉ là tính khí không tốt lắm. Đẹp trai cao ráo, học bá nổi danh của trường, thiên phú không chê vào đâu được, học cái gì giỏi cái đó, nhưng dường như có hơi chậm nhiệt, còn mắc bệnh lãnh cảm với loài người. La Nhất Châu làm pha chế ở cửa tiệm đã qua hai mùa mưa nắng, số nữ sinh vì uống cà phê của cậu ta pha mà vượt mấy con phố là nhiều không kể, nhưng cười một cái cũng không cười, khiến người ta hận muốn chết.

Lãnh cảm như vậy, Đường Cửu Châu cũng không trông mong cậu ta xưng huynh đệ với mình, ngược lại còn sợ cậu ta muốn chết.


Đường Cửu Châu là nhân viên mới, mọi thứ đều phải học. Chủ tiệm Ngải Khắc Lý Lý cố tình xếp cậu đứng chung chỗ với La Nhất Châu suốt mấy tuần để cậu có thể học hỏi một chút, tiện thể La Nhất Châu có thể dạy cho cậu một chút. Nhưng không hiểu sao lại gây ra một đống tác dụng ngược.

La Nhất Châu đi làm, mặt mày lạnh như băng, vô cùng mạnh bạo xay cà phê. Đường Cửu Châu nhìn đống cà phê trong máy xay, thầm nuốt nước bọt, nếu cái máy này mà to hơn một chút, có khi thứ mà La Nhất Châu hung hăng nghiền nát chính là cậu. Còn có, Đường Cửu Châu nhìn nhìn đôi bàn tay mỗi bên có một vết sẹo nhàn nhạt của La Nhất Châu, nghĩ nghĩ, tuy là cao ngang nhau, nhưng tay cậu ta có to hơn tay mình một tẹo, dù chỉ là một tẹo, nhưng nếu bàn tay này mà đấm vào mặt mình thì có khi đầu thai cũng sẽ bị méo mặt mất.

Nhưng vì sao La Nhất Châu lại phải đấm vào mặt Đường Cửu Châu cơ chứ?

Cái này đến Đường Cửu Châu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng mấu chốt ở đây là Đường Cửu Châu đã sống hơn hai mươi ba năm, chưa bao giờ thấy sợ hãi một ai đến vậy. Đúng! Chính là Đường Cửu Châu sợ La Nhất Châu đến mức chỉ cần nghĩ ngày mai đi làm gặp cậu ta, trong lòng đã thổi đầy gió lạnh, con tim nhỏ bé hai ba tuổi bị thổi đến mức đóng băng.

Mà một vấn đề khác, là La Nhất Châu không hề nhận biết điều này, cậu trai hai mốt tuổi, không hề biết mình chỉ là đi làm bình thường, lại khiến anh trai này sợ đến phát điên như thế. Đôi khi nghe cậu ta nói với đám người Dư Cảnh Thiên, rằng mình đáng sợ muốn chết, cậu cũng không hiểu là mình đáng sợ chỗ nào. Cậu lẳng lặng nhìn về phía Đường Cửu Châu một cái đã thấy cậu ta giật bắn mình, tay cầm cốc cà phê bưng đi cũng run run, cảm giác như sắp khóc đến nơi. La Nhất Châu hơi đau đầu, vì sao nhỉ?


"Khi đánh bọt sữa phải đánh đến một độ đủ đặc, nếu không lúc hoàn thành bề mặt sẽ không được mịn." La Nhất Châu từ tốn làm mẫu cho Đường Cửu Châu.

"Làm sao biết được khi nào là đủ đặc?" Đường Cửu Châu rụt cổ hỏi.

La Nhất Châu nghĩ nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra được lý thuyết kiểu gì, cũng không thể nói đánh bọt trong bao nhiêu phút, vì còn tùy vào nhiệt độ và nhiều thứ khác. Đường Cửu Châu thấy người ta im lặng, trong đầu tự bổ não ra một đống các loại tình cảnh. Có lẽ cậu ta cảm thấy mình phiền, sắp quay sang đấm cho mình một cái hay không. Vậy mà mất một lúc, La Nhất Châu lại nói "Cứ đánh đều cho đến khi tổ tiên hiện về bảo dừng thì dừng."

"..."


"Cà phê rang, tùy độ đậm nhạt sẽ mang lại hương vị khác nhau. Mà mỗi loại cà phê khác nhau, rang theo độ đậm khác nhau cũng sẽ có vị khác nhau. Robusta đậm hơn và Arabica nhạt hơn, ngoài ra còn có nhiều loại hạt khác nhưng cửa hàng chúng ta không có bán nên anh cũng không cần nghiên cứu nhiều." La Nhất Châu từ tốn giảng bài cho Đường Cửu Châu. Đường Cửu Châu nghe đến điên đảo chúng sinh, học bá đứng nhất Bưu Chính Viễn Thông, cứ như vậy mà trở nên ngu ngốc.

La Nhất Châu nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngốc ngốc của Đường Cửu Châu, thở dài "Tức là, anh không cần phải tự rang cà phê, nhà cung cấp sẽ rang sẵn. Còn có, trên mỗi lọ đều có nhãn dán, anh chỉ cần biết đọc chữ thì sẽ không thể lộn."

"..."


Đường Cửu Châu vốn dĩ là một phú nhị đại kiểu mẫu, gia cảnh khá giả, bố mẹ thừa tiền, cho dù học không ra gì vẫn có thể bình yên an ổn sống một đời sung túc. Nhưng Đường Cửu Châu lại không muốn làm phú nhị đại, cậu tư chất thông minh, học rất giỏi, mà lại có chí cầu tiến, trái tim hòa ái. Cuối cùng chọn đi làm thêm ở quán cà phê, mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ, trải nghiệm một chút tư vị của người nghèo. Vậy mà còn chơi rất vui, làm quen được một đống bạn bè.

Chẳng hạn như Trương Cảnh Quân, sinh viên từ vùng khác đến, bố mẹ cho tiền không đủ tiêu nên đi làm một chút kiếm tiền đi chơi net. Chẳng hạn như, Dư Cảnh Thiên cả nhà đều ở nước ngoài, một mình ở trong nước cảm thấy nhân sinh thật nhàm chán nên đi làm giết thời gian vui vẻ qua ngày. Chẳng hạn như, Từ Tân Trì gia đình cũng không thiếu thốn nhưng vẫn đến làm vì ở đây có Dư Cảnh Thiên, ừm, chính là đi làm vì có người đẹp. Lại chẳng hạn như Thường Hoa Sâm đi làm để trả nợ góp mua laptop mới, vì laptop bố mẹ cậu ta mua trong một cơn hồ đồ bị cậu ta đạp gãy làm đôi. Còn có, La Nhất Châu, ừm, thật ra Đường Cửu Châu cũng không biết người này rốt cuộc là vì lý do gì mà đi làm.

Nghe nói, gia cảnh cậu rất không tốt, tiền sinh hoạt đều dựa vào làm thêm mà có, học phí là nhờ vào học bổng khuyến học, những chi phí khác nhờ vào phúc lợi xã hội. Nhưng lại có tin đồn, không phải là gia cảnh cậu ta không tốt, mà là do cậu ta cãi nhau với bố mẹ đến mức trở mặt, bị cắt tiền tiêu vặt. Còn có một tin đồn khác, cậu ta đi làm là vì thích Ngải Khắc Lý Lý.

Đường Cửu Châu nghe tin đồn đến thất loạn bát tao. Cuối cùng mới thu hết dũng khí nho nhỏ của mình, vào một buổi tối vắng khách, lân la lại hỏi "Vì sao cậu lại làm ở đây?"

La Nhất Châu nhìn anh, đôi mắt hai mí thâm trầm nhìn không ra một chút cảm xúc nào khiến người ta bỗng chốc rét run. Đường Cửu Châu cảm thấy mình sai rồi, chỉ hận không thể vô duyên vô cớ quỳ xuống, rất là mất mặt.

Mất nửa ngày, La Nhất Châu chậm rãi phun ra hai chữ "Vì thích."

"..."


Mấy ngày gần đây, Đường Cửu Châu cảm thấy La Nhất Châu rất thú vị. Cậu nhận ra, dường như cậu bé này cũng không đáng sợ đến vậy. Nói lạnh lùng, có khi không đúng bằng hai chữ chậm nhiệt. Tốc độ làm việc của La Nhất Châu rất nhanh, nhưng tốc độ nói chuyện và trả lời người ta thật sự rất chậm. Cảm giác như cậu ta có một thế giới riêng của mình, lúc nào cũng chìm đắm trong đó không muốn thoát ra, bị người ta nhắc tới tên liền cảm thấy vô cùng phiền phức nên mới cáu bẳn như vậy.

Đường Cửu Châu sinh ra đã là một đứa trẻ hướng ngoại, cả người hướng ngoại, đến hơi thở cũng tràn ngập cảm giác hoạt bát tràn đầy năng lượng. Người như cậu chưa bao giờ hiểu được thế giới quan của những người hướng nội, mà đây lại là lần đầu tiên gặp phải một người, từ đầu đến chân đều muốn hướng vào trong, một sợi tóc cũng không muốn người ngoài chạm vào, đột nhiên trong lòng lại nảy lên một tia hiếu kỳ. Rất muốn xem thử, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của cậu ấy rốt cuộc là có thứ gì.

Nhưng Đường Cửu Châu làm sao mà ngờ được, trong cái đầu nhỏ của La Nhất Châu, mỗi ngày khi đến chỗ làm chỉ toàn là hình ảnh Đường Cửu Châu ngốc ngốc chạy loạn, chạy tới chạy lui, chạy thẳng vào tim người ta.

Ừm, chính là, mấy ngày gần đây La Nhất Châu cảm thấy mình có thích Đường Cửu Châu một chút. Không phải là thích kiểu của bọn Trương Cảnh Quân Tôn Diệc Hàng thích Đường Cửu Châu gọi một tiếng anh trai em trai. Là thích theo kiểu Thường Hoa Sâm thích cậu khách quen Tôn Oánh Hạo, theo kiểu cậu bé Lưu Quan Hữu thích anh quản lý cũ Đoàn Tinh Tinh. Thích theo kiểu, cảm thấy Đường Cửu Châu rất ngốc, rất muốn khi dễ người ta. Thích theo kiểu, cảm thấy Đường Cửu Châu rất đáng yêu, rất muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy. Thích theo kiểu, dù Đường Cửu Châu chỉ thấp hơn cậu một chút xíu xiu không ai nhìn ra, nhưng vẫn muốn kéo người ta đến ôm vào lòng.

Mà Đường Cửu Châu thì lại rất xấu xa, nhìn ra được La Nhất Châu mỗi lần tiếp xúc với mình đều sẽ không tự nhiên, nên cố tình tiếp xúc với cậu nhiều một chút. Chẳng hạn như khi nói chuyện sẽ nhìn về phía cậu ấy, khi cười sẽ nghiêng về phía cậu ấy, khi ở quầy pha chế sẽ đứng rất gần cậu ấy, khi rửa ly cũng rất không kín đáo chạm vào tay của cậu ấy. Đường Cửu Châu cảm thấy, dù La Nhất Châu đáng sợ, nhưng đùa cũng rất vui, cảm giác như đang chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy.

Cuối cùng, Đường Cửu Châu chơi đến quên mất người xưa có câu, đi đêm có ngày gặp ma.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store