Thanhgiang Thoat Khoi Trong Anh
Buổi sáng hôm sau, Thế Sơn thức dậy trễ. Đêm qua ngủ không ngon. Sau cuộc gọi với Louis, cậu trằn trọc mãi, mắt không nhắm được.Vết tát hôm qua mờ đi nhưng vẫn còn cảm giác nóng rát. Cậu không nói với ai. Dù sao cũng chẳng có ai ở đây đứng về phía mình.Cùng lúc đóLouis trở về sớm hơn dự định. Anh không báo trước, chỉ để tài xế đưa thẳng từ sân bay về penthouse.Vừa bước vào, không khí trong nhà vẫn còn lạnh, mùi cafe hôm qua vẫn phảng phất. Louis bước qua phòng khách, ánh mắt dừng lại ở ly nước trên bàn, chiếc áo sơ mi trắng vắt hờ trên thành ghế sofa.Áo của anh.
Không nhầm được.Thế Sơn đang trong phòng ngủ, ngồi bên cửa sổ, mái tóc rối vì vừa dậy, trên người vẫn là chiếc áo đó — áo Louis — với hai cúc trên cùng còn mở. Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, đổ bóng xuống phần cổ áo xộc xệch và làn da trắng mịn.Cậu nhìn Louis qua gương. Không bất ngờ. Không bối rối. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ."Về sớm vậy?" – Thế Sơn hỏi, tay nâng tách trà."Cậu mặc gì đó?" – Louis không trả lời câu hỏi, chỉ nhìn chăm chăm vào áo sơ mi trên người Thế Sơn."Áo của cậu. Cậu không thấy phiền? ." – Cậu đáp tỉnh rụi.Louis bước đến, đứng sau lưng Thế Sơn, nhìn hình ảnh cả hai trong gương.
Anh cao hơn, bờ vai rộng phủ xuống như một cái bóng. Tay anh chạm vào cổ áo, nhẹ nhàng kéo lên một chút, rồi khẽ cúi xuống thì thầm sát tai:"Phiền chứ. Nhưng tôi thích phiền kiểu này."Thế Sơn định đứng dậy, nhưng Louis đặt tay lên vai, giữ cậu lại.
"Không ai được thấy cậu mặc nó. Ngoài tôi."Một lát sau, khi Louis vào phòng tắm, Thế Sơn bước ra ngoài. Cô gái kia vẫn còn trong nhà, ngồi ở ghế sofa, ánh mắt sắc như dao khi thấy cậu."Lại còn mặc áo của anh ấy?" – cô ta khịt mũi, mắt nhìn từ trên xuống dưới.
"Giỏi thật."Thế Sơn không nói gì. Cậu lướt qua như thể cô ta là không khí.Nhưng bất ngờ — một cái ly bị ném thẳng xuống chân cậu, vỡ toang thành từng mảnh. Mảnh sứ cắt vào da, máu nhỏ xuống sàn gỗ.Thế Sơn cắn răng, vẫn không kêu đau. Cậu nhìn cô ta, mắt tối lại.
"Cô chỉ dám làm thế khi Louis không ở đây.""Thì sao? Cậu nghĩ anh ấy sẽ chọn ai?" – cô ta cười, lạnh như đá.⸻Louis bước ra đúng lúc đó, khăn còn choàng quanh cổ, áo chưa kịp cài hết cúc. Anh nhìn thấy máu. Nhìn thấy đôi mắt Thế Sơn rực lên vì giận nhưng không nói lời nào.Và ánh mắt anh... đổi sắc."Cô làm gì cậu ấy?" – Louis hỏi, giọng trầm hẳn, nhưng không cần hét. Nguy hiểm hơn mọi tiếng quát."Em chỉ lỡ tay làm rơi..." – cô ta ấp úng."Cút." – Louis cắt ngang."Louis, em...""Tôi nói cút." – Anh lặp lại, lạnh như băng.⸻Căn hộ trở lại yên ắng sau khi cô gái bị đuổi khỏi nhà. Louis ngồi xuống trước mặt Thế Sơn, lấy khăn sạch thấm máu trên chân cậu. Không nói gì. Chỉ chăm chú lau. Rồi băng lại.Thế Sơn không tránh, cũng không cảm ơn.
Chỉ lặng lẽ hỏi:
"Cậu định giữ tôi đến khi nào?"Louis ngẩng lên, nụ cười thoáng qua như một làn khói:
"Đến khi cậu thôi nghĩ về việc rời khỏi tôi."Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Louis bước đến.Anh đứng sau lưng Thế Sơn, tay chạm vào mép cổ áo sơ mi, vuốt xuống cúc đầu tiên, mở một nút. Cậu toan quay lại thì anh giữ vai, ghé sát tai:"Cậu mặc đồ của tôi, sống trong nhà tôi, ăn từ bếp của tôi...
Vậy mà còn nghĩ đến việc thoát khỏi tôi"Thế Sơn không trả lời. Tay siết lại.Louis rời khỏi cậu, như thể chưa từng lại gần.
Trước khi đi, chỉ để lại một câu ngắn:"Mai có tiệc. Đi cùng tôi. Không được từ chối."
Không nhầm được.Thế Sơn đang trong phòng ngủ, ngồi bên cửa sổ, mái tóc rối vì vừa dậy, trên người vẫn là chiếc áo đó — áo Louis — với hai cúc trên cùng còn mở. Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, đổ bóng xuống phần cổ áo xộc xệch và làn da trắng mịn.Cậu nhìn Louis qua gương. Không bất ngờ. Không bối rối. Chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ."Về sớm vậy?" – Thế Sơn hỏi, tay nâng tách trà."Cậu mặc gì đó?" – Louis không trả lời câu hỏi, chỉ nhìn chăm chăm vào áo sơ mi trên người Thế Sơn."Áo của cậu. Cậu không thấy phiền? ." – Cậu đáp tỉnh rụi.Louis bước đến, đứng sau lưng Thế Sơn, nhìn hình ảnh cả hai trong gương.
Anh cao hơn, bờ vai rộng phủ xuống như một cái bóng. Tay anh chạm vào cổ áo, nhẹ nhàng kéo lên một chút, rồi khẽ cúi xuống thì thầm sát tai:"Phiền chứ. Nhưng tôi thích phiền kiểu này."Thế Sơn định đứng dậy, nhưng Louis đặt tay lên vai, giữ cậu lại.
"Không ai được thấy cậu mặc nó. Ngoài tôi."Một lát sau, khi Louis vào phòng tắm, Thế Sơn bước ra ngoài. Cô gái kia vẫn còn trong nhà, ngồi ở ghế sofa, ánh mắt sắc như dao khi thấy cậu."Lại còn mặc áo của anh ấy?" – cô ta khịt mũi, mắt nhìn từ trên xuống dưới.
"Giỏi thật."Thế Sơn không nói gì. Cậu lướt qua như thể cô ta là không khí.Nhưng bất ngờ — một cái ly bị ném thẳng xuống chân cậu, vỡ toang thành từng mảnh. Mảnh sứ cắt vào da, máu nhỏ xuống sàn gỗ.Thế Sơn cắn răng, vẫn không kêu đau. Cậu nhìn cô ta, mắt tối lại.
"Cô chỉ dám làm thế khi Louis không ở đây.""Thì sao? Cậu nghĩ anh ấy sẽ chọn ai?" – cô ta cười, lạnh như đá.⸻Louis bước ra đúng lúc đó, khăn còn choàng quanh cổ, áo chưa kịp cài hết cúc. Anh nhìn thấy máu. Nhìn thấy đôi mắt Thế Sơn rực lên vì giận nhưng không nói lời nào.Và ánh mắt anh... đổi sắc."Cô làm gì cậu ấy?" – Louis hỏi, giọng trầm hẳn, nhưng không cần hét. Nguy hiểm hơn mọi tiếng quát."Em chỉ lỡ tay làm rơi..." – cô ta ấp úng."Cút." – Louis cắt ngang."Louis, em...""Tôi nói cút." – Anh lặp lại, lạnh như băng.⸻Căn hộ trở lại yên ắng sau khi cô gái bị đuổi khỏi nhà. Louis ngồi xuống trước mặt Thế Sơn, lấy khăn sạch thấm máu trên chân cậu. Không nói gì. Chỉ chăm chú lau. Rồi băng lại.Thế Sơn không tránh, cũng không cảm ơn.
Chỉ lặng lẽ hỏi:
"Cậu định giữ tôi đến khi nào?"Louis ngẩng lên, nụ cười thoáng qua như một làn khói:
"Đến khi cậu thôi nghĩ về việc rời khỏi tôi."Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi Louis bước đến.Anh đứng sau lưng Thế Sơn, tay chạm vào mép cổ áo sơ mi, vuốt xuống cúc đầu tiên, mở một nút. Cậu toan quay lại thì anh giữ vai, ghé sát tai:"Cậu mặc đồ của tôi, sống trong nhà tôi, ăn từ bếp của tôi...
Vậy mà còn nghĩ đến việc thoát khỏi tôi"Thế Sơn không trả lời. Tay siết lại.Louis rời khỏi cậu, như thể chưa từng lại gần.
Trước khi đi, chỉ để lại một câu ngắn:"Mai có tiệc. Đi cùng tôi. Không được từ chối."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store