ZingTruyen.Store

Thanhgiang Thoat Khoi Trong Anh

Louis đứng giữa phòng khách rộng lớn của penthouse, ánh đèn vàng dịu hắt qua những tấm rèm nặng nề. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn vang lên trong tai. Thế Sơn đứng xa một chút, ánh mắt không rời khỏi anh, mặc dù vẻ mặt cứng rắn kia chẳng giấu được sự bực dọc và bất an.

"Thế Sơn," Louis gọi tên, giọng lạnh nhưng không kém phần trấn áp, "cậu vẫn luôn nghĩ mình có thể tự do, nhưng tôi biết rõ — cậu không thể trốn mãi."

Thế Sơn khẽ cau mày, không đáp. Anh biết Louis đúng, nhưng làm sao để thừa nhận điều đó? Làm sao để buông bỏ tự do, chấp nhận một sự chiếm hữu đang ngày càng sâu sắc?

Louis bước tới, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại vài bước chân. Anh không vội chạm vào Thế Sơn, mà đứng đó, đợi chờ sự nhún nhường hay phản kháng.

"Louis, tôi không muốn chuyện này," Thế Sơn cuối cùng lên tiếng, giọng gằn nhưng vẫn run nhẹ. "Đừng bắt tôi..."

"Không bắt," Louis cắt ngang, bước tới gần hơn, "chỉ là tôi sẽ không cho phép cậu đi đâu cả."

Thế Sơn rùng mình, muốn rút lui nhưng tay bị giữ chặt.

"Đừng chống đối, cậu sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn."

Louis kéo Thế Sơn lại gần, bàn tay dần hạ thấp chạm vào vai cậu, truyền đi cảm giác chiếm hữu ngầm sâu sắc.

"Cậu không thể phủ nhận, dù có muốn thế nào đi nữa" giọng Louis giờ đã mềm mại hơn, pha chút thách thức.

Thế Sơn nén cơn giận, nhìn thẳng vào mắt Louis, không thốt ra lời. Trong sâu thẳm, anh cũng biết không thể thoát khỏi cái vòng kim cô Louis đặt ra.

Anh cúi đầu, hơi thở gấp gáp khi Louis chạm môi lên cổ mình, nhẹ nhàng nhưng đủ để làm trái tim anh loạn nhịp.

Louis không hôn quá sâu, không nóng bỏng rực lửa như những gì người khác có thể tưởng tượng. Đó là sự áp chế, là lời tuyên bố quyền sở hữu, là sự giam cầm tinh thần mà Louis dành cho Thế Sơn.

Louis bước tới gần hơn, hơi thở phả nóng trên cổ Thế Sơn, lòng bàn tay khẽ vuốt ve xương quai xanh lộ ra qua cổ áo.

"Cảm nhận đi, Thế Sơn," hắn thì thầm, "rằng tôi đã chạm đến cậu, đã chiếm lấy một phần không thể tách rời."

Thế Sơn rùng mình, muốn lùi lại nhưng bàn tay Louis siết chặt hơn, ngăn không cho cậu thoát ra.

Chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người, không khí ngột ngạt như sắp bùng nổ.

Louis chuẩn bị cúi xuống, môi chạm nhẹ lên da thịt đối phương

Bỗng nhiên, điện thoại Louis reo vang, âm thanh sắc lẹm cắt ngang không khí dày đặc.
(sao nhanh tới dị đc há há)

Anh nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay khỏi Thế Sơn, lấy điện thoại ra khỏi túi.

"Xin lỗi, tôi phải nghe một cuộc gọi," Louis nói, giọng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

Thế Sơn đứng đó, tim đập rộn ràng, cảm giác vừa gần như được chạm tới lại bị giật ra

Ánh mắt Louis nhìn qua màn hình điện thoại, rồi quay sang Thế Sơn, ánh nhìn đầy thách thức và chiếm hữu:

"Chưa đến lúc, Thế Sơn. Cậu chưa biết tôi sẽ chờ đến khi nào."
Ánh mắt Louis nhìn thấu mọi khía cạnh của Thế Sơn, không chỉ là thể xác mà còn cả tâm hồn.


"Cậu có thể chống lại, có thể chối bỏ, nhưng sẽ không bao giờ từ chối được tôi."

Khoảnh khắc đó, Louis không chỉ là ông trùm đầy quyền lực, mà còn là người duy nhất khiến Thế Sơn vừa sợ, vừa khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store