Thanh Xuan Tren Dao Cuu Vi Ho Hao Hien Dai Nhan
Chương 1 : Thuyền Phượng HoàngCậu thiếu niên cố sức dời đống hành lý cồng kềnh từ trên xe túc túc xuống đất . Đầu tháng bảy mặt trời như nổi lửa , nắng nóng phủ kín khung cảnh ở một thị trấn cảng biển . Không khí ngột ngạt và đầy oi bức , trừ những người ngư dân đang vận chuyển hàng hóa lên những con thuyền đánh cá cỡ vừa . Thì đa số người dân thị trấn từ phụ nữ , trẻ con đến đàn ông đều ăn vận kín đáo để tránh nắng khi ra đường . Họ cầm những cây dù màu xanh ,đỏ , tím , cam khiến khung cảnh thị trấn cảng biển trở nên đầy sống động ,căng tràn sức sống .Quay lại thiếu niên lạ mặt kia , kiểm tra hành lý kĩ càng xong xuôi cậu ta mới bình tâm làm một ngụm nước thật sâu . Dường như cũng chả thấy khá hơn , cậu thiếu niên đổ hết chỗ nước còn lại trong chai lên mặt . Đôi mắt cậu nhắm nghiền tận hưởng làn nước đang loang tỏa trên da chảy xuống cổ , ướt một mảng áo nơi yết hầu . Ánh mắt dần trở nên tỉnh táo hơn, nhưng cái vẻ ổn định ấy chả duy trì được bao lâu . Nắng nóng của biển miền trung là kiểu thời tiết quá sức khắc nghiệt đối với thiếu niên vốn sinh sống trên dãy cao nguyên vùng cực đông luôn se lạnh quanh năm.Anh chàng nhanh chóng vác đống hành lý cồng kềnh đến hàng nước chật chội có duy nhất mái hiên gần cảng . Thiếu niên ngồi phệt xuống chíếc ghế nhựa màu đỏ cũ kĩ , đưa mắt trông ra phía biển cố tìm kiếm con thuyền sẽ đưa mình đến nơi ở mới xa xôi tận hải đảo ngoài khơi . Đó sẽ là căn nhà mới của cậu thiếu niên suốt 4 năm đại học . Bỗng trên miệng nở một nụ cười gượng gạo biểu thị cảm xúc lúng túng vì câu hỏi cậu tự đặt ra trên suốt đoạn đường đi "Tại sao mình lại chọn học ở nơi ấy ?"Trời vẫn chói chang màu nắng , thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió thổi từ biển vào xoa dịu nét mệt mỏi của con người nơi đây . "Bạn ơi , tôi có thể ngồi nhờ một lát không ? Thuyền của tôi sắp đến rồi ."Thiếu niên đang gục mặt trong tư thế sẵn sàng bỗng bị một thanh âm xa lạ làm cho bừng tỉnh . Thiếu niên lim dim đôi mắt còn mớ ngủ nhìn thiếu niên xa lạ đang đứng trước mặt . Người thiếu niên kia nhìn tên thiếu niên đầy vẻ mệt mỏi mà không hiểu sao trong bụng lại thấy rất hài hước . Cái bản mặt ngốc của hắn đang kích thích những tràn cười của cậu . Ngô Lữ gật đầu đồng ý, miệng khe khẽ :- Ừm , cậu ngồi đi.Tên thiếu niên kia trong lòng bỗng thấy cực kì sảng khoái , nhe hàm răng đều như hạt bắp mỉm cười thật tươi về phía đối phương. Cậu ta giơ bàn tay :- Tôi tên Hoàng Tông , hân hạnh được làm quen với cậu.Ngô Lữ thoáng bối rối , nhưng cũng bắt tay lại với hắn , thều thào :- Tôi là Ngô Lữ , hân hạnh hân hạnh....Hoàng Tông lấy chai chanh muối vắc bên hông ba lô đưa cho Ngô Lữ , không quên kèm theo nụ cười thân thiện :- Cậu uống cái này đi cho tỉnh táo , tôi mới mua chưa uống đâu yên tâm.Ngô Lữ thoáng đỏ mặt , làn da trắng ngần của cậu ửng lên một mảng đo đỏ toát đầy vẻ thẹn thùng trông như bọn con gái . Cậu thấy bối rối vì Hoàng Tôn bạo dạng quá , so với tuýt người nhút nhát như Ngô Lữ thì kiểu bắt chuyện làm quen này đối với cậu là hoàn toàn quá sức . Hoàng Tông liếc thấy cậu thiếu niên kia ngại ngùng mà cuối cùng không nhịn được cười , buộc miệng :- Hahaha , cậu trông tếu tếu thật đấy , mắc cỡ gì không biết nữa .Ngô Lữ thộn mặt ra , khôi phục lại thần thái đúng đắn hơn. Liền quay mặt đi chỗ khác đáp trả :- Đâu có , do trời nắng quá thôi .....Mặc kệ tên thiếu niên đang cười hà hà đấy, Ngô Lữ liếc điện thoại xem giờ , chặc lưỡi đầy lo âu . Hôm nay chỉ có duy nhất một chuyến thuyền ra đảo, nếu lỡ thuyền thì cậu phải chờ thêm ba hôm nữa để bắt chuyến mới ....Ba ngày không phải là ngắn !Chợt Ngô Lữ lén nhìn sang bên Hoàng Tông , thấy cậu ta đang mải mê chơi rắn săn mồi bằng con nokia đập đá cũ kĩ. Ngô Lữ bỗng mở lời :- Cậu cũng học ở Đại Học Cửu Châu à ?Hoàng Tông bất giác làm rơi điện thoại trên tay vì câu hỏi bất ngờ kia , nhưng cậu không vội đáp trước mà nhanh tay lụm điện thoại lên kiểm tra màn hình ."GAME OVER" , nét mặt của Hoàng Tông bỗng xị xuống như 18 đời tổ tông của cậu ta ngậm phải bã chó . Đôi mắt tràn trề đau khổ , miệng lẩm bẩm "Trời ơi còn đâu kỉ lục của tôi......" . Hoàng Tông choàng một tay qua vai Ngô Lữ , giọng đầy đau thương :- Cậu cố tình trả đũa tôi chọc cậu phải không ?Ngô Lữ bỗng cong mép, bộ mặt hiện nguyên vẻ gian xảo, đang hại người cười :- Đâu có, cậu hiểu lầm rồi, kkkkk.Hoàng Tông thở dài :- Không so đo với cậu , ừ tôi cũng học ở Cửu Châu.Thật ra đó là một câu hỏi đầy ngờ nghệch và rất ngáo đá, nó thể hiện cái não của bạn rốt cuộc chứa bao nhiêu phần trăm chất xám. Thậm chí bọn trẻ con nhìn dáng vẻ của Hoàng Tông cùng với đống hành trang cũng biết cậu ta là sinh viên ở nơi xa đi học . Ngô Lữ trên đoạn đường đi ra đảo mới chột dạ tự ngẫm ra câu hỏi kì cục, kém thông minh của mình . Hoàng Tông mang hành lý không nhiều như Ngô Lữ ,cậu ta chỉ mang 3 cái ba lô cỡ vừa và một cây đàn organ đựng trong bao da đen . Ngô Lữ nhìn qua người ta rồi soi xét lại mình, liền tự mắng thiếu điều muốn vác theo cả ngôi nhà là đầy đủ. Hoàng Tông khều Ngô Lữ, chỉ tay ra ngoài xa :- Này thuyền tới rồi đấy , cậu nhanh chóng mang đồ ra bến đứng đi , trễ là mất ghế, biển dập lắm không có chỗ ngồi đàng hoàn thì cậu chịu không nổi đâu Lữ .Ngô Lữ tròn mắt , nhanh chóng nghe theo. Lúi cúi tìm cách di chuyển đống hành lí cồng kềnh của mình , trên gương mặt Ngô Lữ hiện lên quá nhiều nét bất lực . Hoàng Tông sau lưng đeo đàn,vai phải đeo 1 cái balo , vai trái 1 cái, trước ngực 1 cái. Hai tay không nhanh nhảu kéo giúp Ngô Lữ hai cái vali to tướng. Ngô Lữ nhìn người bạn mới ra tay nghĩa hiệp mà trong lòng không thể không xúc động, biết ơn sâu sắc. Ngô Lữ cuối cùng cũng đi chuyển dễ dàng với chỗ hành lí còn lại. Ngô Lữ nhìn đám người đằng xa, đủ mọi lứa tuổi đang kéo đến rất đông. Ở đằng xa có một con thuyền với ba cánh buồm rất lớn đang tiến về phía họ . Thuyền càng lúc càng tiến gần , con thuyền tên gọi là Phượng Hoàng có kích thước bằng một chiếc xe buýt hai tầng. Toàn thân được sơn màu đỏ tươi , mũi thuyền hình tam giác được trạm trỗ thành hình đầu phượng, 3 cánh buồm lớn bằng vải bố có màu vàng óng ánh dưới nắng. Mùi gỗ mốc meo vị biển toát ra một mùi hương nồng nặc nhưng lại rất đặc trưng với người dân miền biển. Ngô Lữ hắt xì tận 4,5 lần trước cái mùi khó chịu ấy, Hoàng Tông thì nhìn hắn mà trong bụng lại réo lên một trận cười lớn. Thuyền Phượng Hoàng đã cập bến, cửa chính trên thân thuyền dần mở ra đón khách, Hoàng Tông giục Ngô Lữ nhanh chóng lên thuyền. Ngô Lữ bước trên tấm gỗ màu kem hở vài khe , âm vang lên tiếng cọt kẹt đến rợn người. Cả hai khom đầu bước qua cánh cửa hình vòm khá thấp đi vào bên trong, Ngô Lữ theo sau Hoàng Tông ngồi ở phía sau đuôi thuyền trên một băng ghế dài. Vị trí này hoàn toàn tách biệt với hai dãy ghế chính phía trước nhờ căn buồng nhỏ của người lơ tàu ngăn cách bằng một lối đi hẹp. Đối với Ngô Lữ thì đây là một chỗ ngồi tốt, hành lý có thể cất gọn gàng dưới ghế, phía sau còn có một cửa sổ dài hình chữ nhật có tấm rèm hoa phủ xuống. Vén tấm rèm lên, Ngô Lữ có thể nhìn trọn cảnh biển đầy các con thuyền , chài lớn nhỏ đậu trên mặt biển trong vắt. Hai bên là các ô cửa sổ hình tròn cách nhau một khoảng chạy dài đến đầu thuyền. Một lát sau con thuyền đã chật kín người, Ngô Lữ nhìn đám hành khách đến cuối cùng chen chúc ngồi lổm nhổm trên những chiếc ghế nhựa thấp trên sàn, đầy mỏi mệt. Quay sang nhìn tên Hoàng Tông đang cặm cụi, say mê với trò chơi điện thoại, Ngô Lữ thấy mừng vì có cậu ta làm bạn đồng hành, chỉ dẫn cho mình những thứ mà cậu không tài nào biết.Chừng 20' sau , tiếng động cơ bắt đầu nổ máy, con thuyền dần chuyển động và thẳng tiến về phía biển xa. Hoàng Tông ngừng chơi điện thoại, lấy trong túi áo khoác ra hai viên thuốc cam đưa cho Ngô Lữ, nói :- Cậu uống liền hai viên thuốc chống say đi, sóng dập mạnh lắm, lên xuống lên xuống, cậu sẽ chịu không nổi đâu. Tận trưa ngày mai chúng ta mới tới nơi đấy, nghỉ ngơi đi.Ngô Lữ nghe mà xanh mặt, hai mắt trợn trợn líu lưỡi :- Cái gì , đi tận một ngày mới tới hả ???? Cậu không đùa tôi chứ Tông...Tên ấy nhìn cái vẻ mặt kia mà nhe răng cười ha hả :- Thật, tôi không đùa cậu đâu. Đảo Cửu Vĩ Hồ xa mà, ông già tôi ngày trước chạy thuyền đưa rước khách ra đó đấy.Ngô Lữ bèn hỏi :- Mà quê cậu ở đâu thế ?Hoàng Tông nhìn cái vẻ mặt đâm chiêu của Ngô Lữ là hiểu ngay ra cậu ta đang thắc mắc điều gì, chậm rãi :- Tôi là dân biển hẳn hoi đấy, nhà tôi ở Ba Trân đầu miền Trung cũng sát biển như cái thị trấn này. Tôi biết nghe rất khó tin phải không ? Anh đây giống mẹ cái nước da trắng nõn, mặt mũi lại đẹp trai thư sinh nên gái theo nườm nượp đấy , kkkk.Ngô Lữ đôi co một hồi mới chịu tin lời hắn nói. Qủa thật mẹ của tên Hoàng Tông có dung mạo của tiên nữ xinh đẹp thoát tục. Cậu nhìn tấm ảnh gia đình cả nhà bốn người tên ấy mà thấy rõ một trời một vực, Bố và em gái Hoàng Tông có nước da đen nghẻm như Bao Công, trái ngược hoàn toàn với hai mẹ con tên đó.......Thuyền Phượng Hoàng giữ tốc độ đều đặng trên mặt biển, hai thiếu niên tán gẫu một chút về gia đình rồi dần chìm vào giấc ngủ khi trời dần về chiều. ........(Kết giao bằng hữu để bắt đầu câu chuyện tuổi trẻ giữa những thiếu niên xa lạ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store