ZingTruyen.Store

Thanh Xuan Toi Va Em Ff Jimin Bts

Ami lơ đãng nhìn trần nhà, tâm hồn trôi lơ lửng tận chân trời nào . Cô thật sự không thể chấp nhận được là mình đã kí thỏa thuận với anh, còn có mất đi nụ hôn đầu nữa chứ. Ami thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Cô nhắm mắt lại nhưng trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt góc cạnh của anh kề mình trong gang tấc. Cô vẫn còn nhớ như in hơi thở quyến rũ của anh, vẫn còn nhớ như in hương vị của bờ môi lạnh lẽo của anh. Thật muốn đập đầu để chết đi mà. Tại sao lại là cô chứ, tại sao cứ phải để cô lưu luyến anh mà không thể dứt bỏ cái tình cảm đơn phương này đang lớn lên theo từng ngày tháng.
" Reng reng....." Ami giật mình sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ, cô ngóc đầu dậy, cầm điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường. Đến khi nhìn đến cái tên trong điện thoại cô thật sự muốn đập cái máy chết tiệt này. Sao lại gọi đúng lúc như vậy hả chủ tịch Park? Ami chần chừ mãi không nhấc máy, lại nhớ đến lời mà anh đe doạ, Ami thở dài ấn vào nút trả lời:
" Alo, tôi nghe."
" Đi xuống dưới nhà. Tôi đưa cô đi mua quần áo, tối nay đi dự tiệc cùng tôi."
" Hả?"
" Có cần tôi nhắc lại lần hai không?"
Ami lật đật rời khỏi giường, chạy đến bên cửa sổ. Đúng thật. Anh đang đứng ở dưới nhà. Thân hình cân đối tựa người vào chiếc xe bản giới hạn của anh, một thân mang bộ Tây phục. Dù không muốn nói thế nhưng....thật sự Jimin rất cuốn hút. Không phải vẻ đẹp lồng lộn mà là một vẻ đẹp trầm mặc, lạnh lùng, thần bí. Chỉ cần đứng gần anh thôi cũng có một cảm giác muốn tìm hiểu nổi dậy cuồn cuộn như sóng vỗ. Càng ở lâu với anh lại càng muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Anh như một chiếc hộp Pandora bí ẩn mà ai cũng có khao khát được khám phá con người bên trong của anh. Nhưng anh đã dựng một bức tường thành vững chãi che phủ trái tim của anh....Không ai có thể phá vỡ bức tường đó....Kể cả người đó có là cô.....
Ami thở dài. Nếu anh nhớ ra em thì tốt....
Tiếng nói lạnh lùng vang lên từ trong điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
" Tôi cho cô 5 phút, nếu không xuống ngay thì cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy."
" Được được. Tôi xuống ngay đây."
Ami vội vàng cầm chìa khoá nhà rồi chạy xuống tầng. Cô đứng trước mặt anh, gượng gạo hỏi:
" Tối này đi dự tiệc gì vậy? Tôi tưởng tuần trước vừa đi rồi mà."
Cô thật sự quá mệt mỏi với việc giả bộ làm bạn gái anh rồi. Cứ phải giả bộ thân mật, cứ phải giả bộ vui vẻ nhưng thật sự cô biết tất cả chỉ là giả dối. Nếu một câu nói ngọt ngào ấy là thật, nếu một động tác thân mật ấy là thật thì tốt biết bao. Nếu cô thật sự là người con gái anh yêu thì thật sự tốt. Nếu anh nhớ ra cô là ai, nhớ những khoảnh khắc mà cả hai đã từng có thì thật sự cô không biết phải cảm tạ trời đất như thế nào nữa. Nếu...... Có biết bao cái " nếu", nhưng trong đó có cái nào thành sự thật không? Cuộc đời thật trớ trêu khi đưa cô và anh ở bên nhau bằng một cách gượng ép như thế này. Thà rằng để anh không bao giờ trở về còn hơn anh đã về nhưng chẳng nhớ ra cô là ai. Thà rằng để anh và cô không bao giờ gặp lại nhau còn hơn gặp lại để cô vẫn hy vọng vào cái tình yêu không bao giờ thành sự thật này.
Ami chán nản ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Jimin đang nhìn mình. Anh cất giọng:
" Có vẻ như cô không muốn làm theo thoả thuận nhỉ? Cô không cần phải thắc mắc những gì đã được tôi sắp đặt. Chỉ cần làm tròn trách nhiệm của mình là được rồi."
Ami cụp mắt xuống, che giấu những biểu tình trong mắt, hơi hạ giọng:
" Được."
Jimin mở cửa xe, nở một nụ cười ngọt ngào nhưng giọng nói thì vô cùng lạnh lẽo:
" Lên xe đi."
Ami cũng cố gắng nở nụ cười xinh đẹp nhất có thể, hơi quay mặt về phía tên phóng viên đã được anh sắp xếp sẵn ở bên kia đường để tiện cho việc tạo tin đồn. Cô ngồi vào trong xe, anh cũng ngồi vào rồi khởi động, chiếc xe lao vun vút trên đường.
Trong xe là một mảnh im lặng kì dị. Jimin chăm chú lái xe, quanh người anh hiện lên vẻ " đừng hòng đụng vào tôi" khiến cô cũng chẳng dám hó hé gì. Ami buồn chán mở tin tức lên xem. Hình ảnh của cô và anh đầy trên trang nhất. Toàn những tin kiểu " Chủ tịch công ty JM và một cô gái lạ mặt bên nhau" hay là " Chủ tịch JM đến tận nhà cô gái lạ mặt", " Cuối cùng chủ tịch JM cũng hẹn hò?"....... Đại loại như thế. Ami nhếch mép cười khinh bỉ, tin tức cũng nhanh thật.
Jimin dừng xe lại, không thèm nhìn cô mà nói:
" Vào đây sửa sang lại một tí đi. Hai tiếng sau tôi đến đón cô."
Ami lặng lẽ xuống xe. Không thèm bố thí cho cô một ánh mắt, anh đã phóng xe đi mất. Cô thở dài, đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên và mặc bọn họ trang điểm cho cô. Sau khoảng hơn một tiếng sau, Ami ngỡ ngàng nhìn mình trong gương. Đây thật sự là cô sao? Người con gái kiều diễm này thật sự là cô sao? Cô như không tin vào mắt mình, phải tự véo vào tay vài cái mới chấp nhận cái sự thật này. Chiếc váy màu tím nhạt điểm thêm những nếp gấp lượn sóng ở đuôi kéo dài dưới sàn nhà làm nổi bật lên thân hình kiều diễm của cô. Chiếc váy hở lưng làm hở ra làn da trắng mịn màng không tì vết, hấp dẫn bao ánh nhìn. Phần lụa trong suốt rủ xuống hai cánh tay trần. Chỗ cần hở thì hở, chỗ càn che thì che. Dù không phải một chiếc váy hở bạo nhưng cũng đủ để tôn lên thân hình xinh đẹp của cô. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ quyến rũ. Mái tóc dài lượn sóng ở đuôi thả ra che đi một phần lưng. Nước da trắng mịn đối lập hoàn toàn với mái tóc đen láy tự nhiên của cô. Thân hình quyến rũ như ẩn như hiện đằng sau lớp vải tinh xảo kia.
Ami thật sự không thể tin nổi vào mắt mình. Đây thật sự là cô sao?
" Rất đẹp."
Ami giật mình quay lại. Jimin đang đứng khoanh tay đằng đó, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nhìn cô. Thấy cô quay lại, anh hoảng sợ khi phát hiện ra anh vừa nói những suy nghĩ của mình ra ngoài. Anh ho vài tiếng, mất tự nhiên quay mặt đi.
Jimin xấu hổ một thì Ami xấu hổ mười. Khuôn mặt xinh đẹp tràn lan một màu đỏ, nhất là tai. Cô ngượng ngùng hắng giọng:
" Anh...anh đến từ lúc nào?"
" Vừa mới đến."
Một khoảng im lặng kéo dài. Đến lúc không thể chịu đựng được nổi sự ngượng ngập ấy thì Jimin vội vàng đi ra ngoài, chỉ để lại cho cô một câu nói:
" Đi....đi thôi."
Ami do dự một lúc rồi cũng cất bước ra ngoài. Làm thế nào để đối mặt với một buổi tối đầy sự ngượng ngùng này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store