ZingTruyen.Store

Thanh Xuan Toi Va Em Ff Jimin Bts


Tiếng nhạc xập xình vang lên trong quán bar Angel, nơi hội tụ những con người ăn chơi có tiền, toàn tiểu thư, công tử con nhà giàu. Ở một góc tối trong quán bar, có một nhóm 3 người ngổi tĩnh lặng ở đó. Ba nam nhân đẹp hơn hoa, khí chất bất phàm nói chuyện phiếm với nhau. Cả 3 người mỗi người một vẻ nhưng đều có lực hấp dẫn riêng. Một người đang cầm ly rượu chậm rãi thưởng thức. Khuôn mặt lãnh đạm góc cạnh, ánh mắt sâu không thấy đáy tản ra một loại lạnh lùng uy hiếp vô hình, làm cho người ta phải rụt rè khiếp sợ. Người bên cạnh là một chàng trai vóc dáng mảnh khảnh, nhưng không vì thế mà trông anh yếu ớt, trên người luôn có một cỗ khí thế nam tính cùng với khuôn mặt ấm áp luôn nở nụ cười. Có thể nói anh là hình tượng người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái. Luôn nghĩ đến người khác và chăm sóc người mình yêu thương. Và vâng, cũng như bây giờ, anh đang đút cho người mình yêu, Jungkook. 

Jungkook híp mắt, ai da, bánh kem này thật ngon quá nha! Cậu cười một cách mãn nguyện, hưởng thụ sự chăm sóc từ anh người yêu. Taehyung vừa đút bánh cho Kookie vừa nói chuyện với ông bạn:

" Này, Jimin! Cậu bớt làm cái mặt lạnh ấy đi. Bao nhiêu người không dám đến gần trong bán kính 10 mét vì cái bộ mặt hầm hầm như có người thiếu nợ của cậu đấy. Vui vẻ lên nào! Tôi rủ cậu ra đây để ăn mừng dự án lớn mình vừa mới lấy được mà cậu cứ ủ rũ thế hả? Mất cả không khí của người ta!"

Jimin nhướn mày nhìn bộ dáng dạy đời của ông bạn thân, thật đúng là nói nhiều.

" Tôi làm gì liên quan đến cậu sao? Tập trung lo đút cho con thỏ béo kia kìa. Nó há mồm đợi cậu từ nãy đến giờ đấy. Nước dãi sắp rớt hết cả ra sàn rồi kìa."

Taehyung giật mình quay lại nhìn. Đúng thật là Jungkook từ nãy đến giờ vẫn há mồm đợi anh đút cho. Ánh mắt sắc như dao đang chĩa thẳng vào anh. Cậu khẽ lườm một cái, đưa mồm đến gần chiếc thìa anh đang cầm. Taehyung đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt hối lỗi nhìn Kookie. Anh vừa đút vừa xin lỗi:

" Ai da, Kookie! Anh quên mất, cho anh xin lỗi. I'm verry sorry!!!"

Jungkook quay ngoắt đi, không thèm nhìn anh. Dùng giọng hờn giận để phán quyết hình phạt dành cho Taehyung:

" Tối nay anh ngủ ngoài sô pha. Đừng hòng bước chân vào phòng em. Cho chừa cái tội quên người yêu. Hứ!"

" Ây, cho anh xin lỗi mà. Thỏ con ơi, đêm nay lạnh lắm. Anh không ngủ được. Phải ôm Kookie mới ngủ được cơ. Kookie tốt nhất quả đất mà, làm sao có thể nhẫn tâm để anh ngủ ở ngoài phải không? Anh hứa từ nay sẽ ngoan, chăm sóc Kookie thật tốt để......"

Thấy Taehyung ngập ngừng không nói tiếp, cậu hất đầu hỏi:

" Để gì?"

" Để......tối còn vận động chứ. Bồi bổ thân thể cho khỏe mạnh, kẻo không lại ngất xỉu như hôm trước thì......ai da, không được đâu."

Jungkook trợn mắt lên, chưa thấy ai mặt dày như Taehyung:

" Vô sỉ! Cấm tuyệt đối không được vào phòng em trong một tháng."

" Cho anh xin lỗi mà. Không trêu em nữa. Đi, anh muốn ngủ với em cơ."

" Thế thì phải thế nào?"

" Mai dẫn em đi ăn thịt dê và uống sữa chuối."

" Được. Tạm tha cho anh lần này."

Ngoài mặt thì nói thế thôi chứ Kookie đang vui sướng như điên đấy. Tại Tae Tae bình thường không hay cho cậu ăn ở ngoài đâu, anh nói là mất vệ sinh lắm. Nhưng mà cậu thấy món ăn anh nấu còn không bằng người ta nấu nha. Lần này đáp ứng được ý nguyện thật là sướng quá. Lần sau cứ phải dùng chiêu này để dụ anh cho đi ăn mới được. Khóe môi Jungkook cao lên thành một nụ cười đắc ý.

Taehyung khó hiểu nhìn Jimin. Bình thường cũng không ít nói như hôm nay. Với người ngoài thì còn có thể chứ với anh Jungkook thì làm sao lại trầm tư như vậy. Hôm nay cứ ngồi ngây người suy nghĩ suốt. Taehyung đành lên tiếng hỏi:

" Hôm nay có chuyện gì mà thừ người ra thể hả? Lại chuyện của Minyeon à?"

Jimin nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng đành nhàn nhạt mở lời với Taehyung:

" Mấy hôm trước vừa gặp một người vô cùng quen thuộc. Nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, cũng không biết tôi và cô ấy có quen biết không. Nhưng cô ấy vẫn luôn nói tôi có lời hứa với cô ấy. Cái gì mà vẫn luôn đợi tôi trở về, vả lại cô ấy còn bị bệnh, định tự tử, hình như cũng liên quan đến lời hứa đó."

Taehyung cười cười:

" Cậu lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi? Lại còn thề non hẹn biển với người ta mà bây giờ còn không nhớ."

" Thật sự không nhớ nổi. Có thể liên quan đến mảnh kí ức lúc trước chăng? Với cả tần suất giấc mơ ấy diễn ra ngày càng nhiều hơn thì phải. Không chỉ lúc ngủ, bây giờ thỉnh thoảng nó còn xảy ra khi đang làm việc."

Taehyung căng thẳng ngồi thẳng người lên, không còn dáng vẻ cười cợt lúc nãy nữa. Cả Jungkook đang tập trung ăn cũng ngước mắt lên nhìn Jimin. Cậu lo lắng hỏi:

" Anh có cần gọi bác sĩ nữa không? Để em tìm tiếp thêm vài người để chữa cho anh. Sao lần nào cũng không có cách nào vậy?"

Taehyung gật đầu hưởng ứng:

" Vẫn nên giải quyết triệt để giấc mơ ấy đi. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đấy."

Jimin cười, dường như không lo lắng lắm:

" Không sao đâu. Dù gì tôi cũng chịu đựng nó suốt 10 năm rồi. Có chịu đựng thêm nữa cũng chẳng sao. Tôi quen rồi."

" Kể cả cậu chịu đựng được 10 năm nhưng cậu có tiếp tục chống chọi với nó 20 năm, 30 năm rồi 50 năm. Liệu cậu có thể không? Tôi nhìn là có thể biết nó đau đớn như thế nào, chứ chưa nói đến cảm nhận trực tiếp từ cậu. Ai cũng có giới hạn của mình. Cậu không thể sống với nó hết cả cuộc đời đâu."

Taehyung tức giận nói một tràng, khuôn ngực phập phồng, mặt đỏ lên. Thật không biết nói gì với ông bạn này nữa. Chịu đau chịu đớn mà chẳng bao giờ than vãn lấy một câu. Vẫn cứ cố chấp với nó để có thể nhớ ra bằng được khuôn mặt của cô bé trong giấc mơ đó. Cậu ấy luôn khẳng định rẳng cô bé đó rất quan trọng với cậu. Nhưng Jimin có bao giờ nhớ được khuôn mặt đó mỗi khi tỉnh lại đâu. Suốt 10 năm như thế rồi, cậu không biết mệt mỏi hả Jimin? Có gì có thể quan trọng hơn sức khỏe của mình chứ?

Jungkook vuốt vuốt ngực cho Taehyung bình tĩnh lại. Dù cậu không có thể hiện ra bên ngoài như Taehyung nhưng cậu vẫn vô cùng tức giận. Dù gì cậu đối với Jimin như anh trai của mình. Có người em trai nào có thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh trai mình đau đớn chứ?

Jimin cười khổ lắc đầu:

" Liệu tôi có thể làm gì được đây? Khuôn mặt đó không bao giờ xuất hiện. Tôi thực sự căm giận khi bị mất đi những kí ức năm đó. Làm sao có thể tìm được cô bé trong giấc mơ? Nếu tìm được cô bé đó, tôi có thể hồi phục lại trí nhớ không? Hay vẫn như bây giờ, không hề biết bố mẹ mình là ai khi bị mất đi kí ức 15 năm cuộc đời.  Cũng thật cảm ơn khi có cậu và Kookie ở bên tôi, nâng đỡ tôi, giúp đỡ tôi trong quãng thời gian khó khăn đấy."

Thấy Jimin cũng không muốn nói về vấn đề này nữa, mà Taehyung thì cứ tức giận mỗi khi nhắc đến cái giấc mơ chết tiệt đấy nên Kookie cố làm xua tan bầu không khí u ám này. Cuối cùng Taehyung cũng đã hòa hoãn đi một chút ít, Jimin cũng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, không còn bộ mặt đau khổ nữa nên Jungkook mới đánh bạo lên tiếng:

"Thế còn Minyeon thì sao? Anh với cô ấy sao rồi? Đã tốt hơn được tí nào chưa?"

" Anh nghĩ cũng đến lúc phải bỏ cuộc rồi. Làm sao có thể yêu thương một người trong khi không hề có một cảm giác với người ấy? Làm sao có thể thân mật với một người khi không hề có một tia rung động nào? Anh quá mệt mỏi khi phải giả vờ rồi. Có lẽ nên kết thúc thôi. Mặc dù cô ấy đã cứu sống anh......."

Cả 3 người đều trầm ngâm vào mảnh kí ức đẩm máu năm đó, nơi xảy ra nguyên dẫn đến chứng mất trí nhớ của Jimin, nơi khởi nguồn cho giấc mơ khiến anh phải đau đớn kia.......


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store