Ep1- Cuộc sống hằng ngày
*Lưu ý: Để tiện cho việc kể chuyện tôi - tác giả sẽ thay đổi từ "Cô gái" hay "Cô"; "Cô ấy" thành "Y-nghĩa là cô" trong một số câu. Nhằm tránh trường hợp từ ngữ lặp lại nhiều lần. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
_________________________
GTNV:
Y - 17tuổi hiện là sinh viên của một trường đại học. Cô rất hòa đồng và dễ gần. Cô thích thầm 1 tiền bối khối trên và đang theo đuổi anh ấy.
Anh - 19 tuổi. Sinh viên năm 3 của trường đồng thời là người Y thích thầm bao tháng qua. Anh thân thiện,hòa đồng với mọi người. Nhưng đối với Y thì ngược lại hoàn toàn. Y bị anh ghét bỏ vì cứ lãi nhãi bên anh như hình với bóng.
~~~~~~~
Vào buổi sáng đẹp trời, trong 1 căn nhà khá giả, bóng dáng người con gái đang loay hoay sửa soạn đồ đi học.
- Haizzz....hôm nay lại đi học trễ nữa rồi. (Y than vãn, thầm trách bản thân sao lại có thói quen thức khuya cơ chứ ?)
Loay hoay mãi Y cũng chuẩn bị xong. Cô gái nhanh chân ra khỏi nhà và đến trường trong sự hối hả, lo lắng. Thời gian trôi thật nhanh, đôi chân nữ nhân gần như mỏi nhừ khi chạy một đoạn đường dài như vậy. Cuối cùng nữ nhân ấy cũng đã vào lớp rồi. Ôi thật hết nói nỗi con người này. Đây đã là lần thứ mấy Y đi trễ trong tuần rồi chứ ? Nhanh chóng về chỗ ngồi của mình,nữ nhân gấp gáp lấy lại những ngụm thở đã hao tốn cho cuộc chạy với thời gian vừa rồi....Thời gian nhẹ trôi đi. Giờ giải lao đã đến, Y vội chạy qua lớp Anh, trên tay là hộp cơm và chai nước. Cô đứng trước cửa lớp từ từ bước vào, đi thẳng lại bàn người đang dán mắt vào màn hình điện thoại kia, tay đưa bữa trưa cho Anh, giọng ngại ngùng nói :
- Tiền bối đây là bữa trưa em tự tay làm mong tiền bối nhận nó ạ. (Mặt Y đỏ bừng lên không dám nhìn thẳng vào anh)
Anh vẫn dán mắt vào điện thoại không ngó ngàng gì đến thứ trên tay cô đưa mà cất giọng lạnh nói với người bên cạnh :
- Đem quăng vào sọt rác đi.
Nam sinh ngồi cạnh nghe vậy liền làm theo lời anh nói. Y như gục ngã khi thấy anh làm như vậy. Anh ghét Y lắm sao ? Y không khóc hay nói gì cả. Quay mặt về lớp trước sự ngỡ ngàng của bao học sinh trong lớp. Cũng phải thôi,thường ngày Y đâu dễ bỏ cuộc như vậy. Nhưng hôm nay lại khác. Chẳng lẽ Y từ bỏ rồi ư ?
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store