ZingTruyen.Store

Thanh Xuân Gửi Đến Cậu

2. Chủ động

bdp19811


"Có những người, chỉ cần chạm mắt một lần, tim đã tự động nhớ đường."

3.9.2017

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, và là sự khởi đầu cho quãng thời gian cực khổ của tôi với đống sách vở.

Người ta thường nói "vạn sự khởi đầu nan" quả không sai hoặc tôi nghĩ tôi đã bước chân trái ra khỏi nhà, tôi đã phải khởi động ngày đầu tiên đi học bằng tiếng khoe mẽ của Lê Diệu Hương về đoạn tin nhắn giữa nó và Quân Huy. Nó liên tục lải nhải bên tai tôi rằng Huy đã tình thế nào khi nhắn tin với nó, hai đứa đã trò chuyện lâu ra sao. Thậm chí có năm dòng tin nhắn đứt mạch mà nó nói từ cổng trường đến tận khi tôi đi mua sữa rồi lên lớp vẫn không hết.

Tôi nghe tai này lọt tai kia. Tôi vừa hút sữa vừa mở tập đề tôi đang làm dở dang, chống cằm suy nghĩ bài toán khó. Diệu Hương sau thời gian thoại quá dài đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, nó quay về bàn nằm lướt điện thoại để lấy sức. Trước khi đi còn không quên bồi thêm một câu: "tao đi một tí rồi quay lại". Tôi ra hiệu "ok" rồi lại chăm chú giải quyết bài toán trước mặt.

Tôi đã ngồi gần 30 phút trước tờ đề nhưng vẫn chẳng nghĩ ra cái mô tê hẻo lánh gì. Hình thì nó vừa tròn vuông tam giác thế nào ấy, đề bài thì đọc như đánh nhau với não. Có lẽ tôi đã tốn 30 phút cuộc đời mình để xoay bút và vẽ bừa trên tờ giấy nháp. Tôi lặng lẽ nhìn sang bài của Tố Anh. Học bá của tôi đã làm đến bài 25 trong khi tôi vẫn đang kẹt ở bài 9.

Tố Anh đúng là con nhà gia giáo, con bé trầm tĩnh mà dịu dàng như sương mai. Khí chất từ người Tố Anh toát ra sự cao quý không phải nữ sinh nào trong trường cũng có được, mặc dù cả trường đều đến từ giới quý tộc, thượng lưu trong xã hội. Tôi ngưỡng mộ nó chết đi mất. Người gì đâu vừa giỏi, vừa xinh còn biết làm bài 9.

"Tố Anh cho mình mượn bài 9 đi, hí hí" Tôi chọc chọc vào tay nó.

Tố Anh lật lật mấy tờ giấy trên bàn rồi đưa cho tôi một tờ giấy trắng thẳng tắp ở dưới cùng rồi nở nụ cười xinh xinh:

"Diệp xem thôi đừng có chép, không mình mách ba cậu á"

Người gì mà dịu dàng vậy trời. Tôi có thể xưng hô với những đứa khác là mày tao tùy ý nhưng Tố Anh thì nói cứ ngượng ngượng. Đơn giản là vì con bé nó quá dịu dàng và thùy mị, lời nó nói ra đều là lời vàng ý ngọc, nghe không hề tục tĩu. Nói mày tao với bạn thì lại bất lịch sự quá nên tôi đành xưng mình-cậu với nhỏ vậy, ít nhất là làm bạn dễ chịu.

Tôi cảm ơn Tố Anh rồi đăm chiêu nhìn vào bài làm của nhỏ. Chữ thì đẹp mà viết cái gì chẳng hiểu. Sao tự nhiên lại có công thức số học trong bài hình, sao nó vẽ cái hình khác tôi, sao tự nhiên lại xét tam giác ở đây. Tôi biết trình độ học toán của tôi có hạn nhưng tôi chưa hề nghĩ mình tệ hại đến mức này.

Tôi lại xoay bút ngẫm nghĩ rằng mình đã tốn đến tận 35 phút để xoay bút thì chợt cây bút thân yêu của tôi rơi xuống đất. Vì tôi ngồi bàn thứ hai gần bục giảng nên bút của tôi lăn nhanh về phía chân bục rồi dừng lại, tôi chạy lên nhặt bút về. Lúc vừa định ngẩng mặt lên quay về chỗ thì chạm mặt với đám con trai 11A1 trước cửa lớp.

Hào quang từ chúng nó tỏa ra chói mắt vô cùng. Mặc dù không muốn thừa nhận lắm nhưng chúng nó đẹp thật, không phải thằng nào cũng trắng nhưng trông vẫn đẹp như thường, cao rao lại còn học A1 thì thể nào em nào chẳng đổ (trừ tôi). Tôi quay lại tìm bóng dáng Lê Diệu Hương thì đã chẳng thấy nó ở trong lớp rồi.

"Bạn gì đó ơi" Có tiếng gọi từ phía cửa lớp

Tôi theo bản năng quay lại, thấy đám con trai 11A1 đã tiến vào bên trong lớp tôi. Mấy đứa con gái lác đác trong lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên. Tôi tưởng họ gọi người khác liền muốn quay về chỗ để giải quyết vấn đề toán học vô cùng cấp thiết. Chợt có cánh tay kéo áo tôi lại, một giọng nam đậm chất Bắc vang lên bên tai:

" Tớ gọi cậu mà"

" Vậy à? Sao thế?" Tôi thuận miệng trả lời.

" Cái bạn hôm trước xin số mình là bạn cậu nhỉ?" Quân Huy lên tiếng.

" Ừm. Có việc gì không?"

" Bạn ấy tên gì nhỉ?"

" Hả?" Tôi sắp wow rồi đấy.

" Bạn hôm trước tên gì nhỉ?" Quân Huy kiên nhẫn hỏi lại.

" Tên là Hương, Lê Diệu Hương" Tôi wow rồi.

Đầu tôi sắp bùng nổ vì cuộc trò chuyện 10 giây vừa rồi. Tôi chuẩn bị chạy ra khỏi lớp tìm Hương thì đã gặp phải thầy tổng phụ trách ở hành lang, tôi phải giật lùi lại vào lớp để tránh bị phạt vì tội không đeo huy hiệu trường. Tôi quay về chỗ lục cặp tìm huy hiệu của mình, lục tìm cả túi áo, ngăn bàn mà không hề thấy ở đâu. Tiếng thầy giáo đến gần hơn cửa lớp tôi khiến tôi trở nên hoảng hơn bao giờ hết, vì nếu mà bị bắt thật sẽ phải lao động khổ sai cho thầy cô trong một tuần và đương nhiên không ai muốn bị như vậy. Tố Anh thấy tôi vội vàng liền nhận ra tôi để quên hoặc mất huy hiệu ở đâu đó rồi, nhỏ thở dài một cái rồi đứng dậy đi ra cửa lớp để câu thời gian cho tôi. Lúc này tôi biết ơn Tố Anh hơn bao giờ hết, đúng là nữ thần của em.

Tôi lặng lẽ định chuồn qua cửa trước để chạy thẳng xuống nhà ăn thì cái cánh tay kéo tôi lại.

" Bạn Hương gì đó ở đâu rồi nhỉ?" Một bạn nam trong đám 11A1 hỏi tôi.

" Tự tìm giúp mình nhé, chắc nó ở căng tin" Tôi vừa nói vừa đẩy tay của cậu ấy khỏi người tôi.

" Không tìm giúp được sao?"

" Không có huy hiệu sẽ bị phạt, chịu thôi" Tôi chỉ chỉ vào ngực áo mình đang trống không, lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

" Cậu giúp bạn mình đi" Một giọng nam vô cùng êm tai chợt phát ra, lẩn giữa mấy cậu con trai.

" Tớ sẽ bị..." Thấy thầy sắp vào tôi đành cự tuyệt để rời đi.

" Mình giúp cậu" Một cậu con trai cao ráo bước ra, trên áo cũng không cài huy hiệu.

Tôi cười trừ, thầm chửi thề vài câu rồi lại định từ chối để trốn thầy giáo thì một bàn tay thon dài vươn tới, cài lên ngực áo tôi một cái huy hiệu mới tinh. Cậu con trai vừa nãy cúi gập người xuống đối mặt với tôi:

" Huy hiệu của tôi đấy, nhớ giúp người anh em của tôi nhé" Cậu cười và nháy mắt với tôi một cái.

" Cái này...rồi trả lại kiểu gì?" Tôi hoang mang hỏi lại.

" Cứ cầm sang A1 nói là muốn gặp Đặng Đình Tuấn Phát là được, mình lúc nào cũng ở lớp đợi cậu" Cậu ta xoay người hướng về phía thầy giáo, chỉ ngoái lại lúc nói chuyện với tôi.

" Đặng Đình Tuấn Phát?" Tôi tự nhẩm trong miệng

Chắc tôi bị lãng tai hơi quá, tôi còn nghe thấy tiếng cậu cười nhẹ khi đi về phía thầy giáo. Cười gì vậy trời? Sắp bị phạt nên phát khùng hả ta? Không được. Phát đã cứu mình một mạng, ơn nghĩa này rất đáng kết huynh đệ suốt đời suốt kiếp.

Tôi nhẹ nhàng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cậu bạn mới quen trong khi cậu ta đang bị thầy trách phạt. Tôi tự tin bước ra khỏi lớp, cười tươi với thầy giáo rồi chạy vụt đi.

_ _ _

Tôi chạy một mạch xuống căn tin, tìm kiếm bóng dáng của Diệu Hương. Quả nhiên là "tiên nữ thời trang" của Quốc học Minh Lễ. Con bé với làn da trắng sáng, đôi mắt long lanh tựa hạt ngọc cùng khí thế yêu kiều trở nên vô cùng nổi bật giữa đám đông. Bên cạnh Hương là Uyển Khanh với mái tóc nâu hạt dẻ mới nhuộm lại càng thêm nổi bật, vì cái Khanh thực sự xinh lắm, nó vừa trắng, lại có mắt mèo nên trông cực kì thu hút. Đúng là bạn thân tôi, phải đẹp như thế chứ.

Đằng sau tôi là đám con trai 11A1 đang tiến vào và tôi đã chứng kiến sức mạnh siêu phàm của fangirl. Khi mấy thằng con trai bước vào, nàng nào cũng lấy điện thoại ra chụp lia lịa, không chừa góc nào và tìm mọi cách để đăng story nhanh nhất có thể. Tôi nghĩ là họ đang thi đua ai căn góc đỉnh hơn hoặc thi xem máy ai nhạy hơn, và tôi thấy việc làm này khá tốn công sức.

Diệu Hương nghe tiếng ồn ào lớn cũng quay lại, vừa hay chạm mặt với Quân Huy đang bước đến. Mặt nó bỗng đỏ bừng lên, tay chân bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Uyển Khanh thấy tôi cũng bỏ lại con bạn thân đang lên cơn si mà chạy về phía tôi, nó khoát tay tôi để cùng hóng chuyện.

Huy bước đến đứng bên cạnh Hương, nó cúi người đến gần tai con bé thì thầm điều gì đó. Vừa nghe hết lời của Huy, cái Hương đột nhiên giật mình, nó quay sang nhìn chàng trai cao 1m85 bên cạnh với một thái độ không thể hoang mang hơn. Nó định kiễng chân lên nói gì đó thì Huy đã cúi xuống để nghe nó rồi. Hương nói gì đó khiến Huy bật cười, nó thì bắt đầu thể hiện rõ sự ngại ngùng của mình. Tôi và Uyển Khanh đứng từ xa nhìn lại hai đứa nó đang gian díu mập mờ mà không biết bình luận gì thêm. Đúng là otp mạnh nhất lịch sử, mới làm bạn hai ngày đã công khai tán tỉnh nhau thế này. Quân Huy còn ga lăng trả tiền đồ ăn cho Diệu Hương khiến mọi người trong căn tin đều ồ ạt mắt chữ O mồm chữ A (vì thằng cha này nổi tiếng giàu mà keo, nó chưa trả tiền thay bạn bao giờ). Lúc này chắc chắn ai cũng phải đồng tình rằng Quân Huy cũng để ý Diệu Hương, hoặc xa hơn là hai chúng nó đang mập mờ. Nhưng cái Khanh tỉnh hơn tôi nghĩ, nó đã nói với tôi một câu rất thấm:

" Tin nó để ý thật là bị ngu"

Tao sắp tin rồi đấy Khanh ạ. May là bạn kéo tôi về kịp không thì tôi sắp lập diễn đàn fanfic otp Huy Hương rồi.

Để Uyển Khanh không thoại thêm câu nào đâm trúng tim đen nữa, tôi đã chủ động kéo tay nó đi lên lớp. Tôi thấy cái Khanh rất giống mẹ chúng tôi, mọi suy nghĩ của nó đều rất tỉnh táo mặc dù nghe hơi phật lòng. Nó cũng chưa từng dính phải bất kì mối tình nào, cũng chưa cảm nắng ai nên đối mặt với chuyện tình cảm của mấy đứa bạn thân nó thấy như đang đọc truyện teenfic ba xu. Khanh còn rất hay chửi Diệu Hương vì tội yêu dại, yêu đần, yêu ngu và đương nhiên là Hương không dám phản kháng. Nó có thể cãi tất cả mọi người, trừ mẹ nó, bố nó và Uyển Khanh. Nói chung là Khanh rất quyền lực.

Tôi cùng Uyển Khanh đi lên lớp, ngồi tám chuyện rôm rả về chuyện của Hương và vấn đề thi toán. Hai chúng tôi phải lôi kéo Tố Anh thoát ra khỏi bài tập của nhỏ để cùng bàn chuyện làm sao để thi toán được điểm cao. Chỉ mười phút nói chuyện với Tố Anh nhưng tôi cảm giác như tìm được đấng cứu thế cho hành trình theo đuổi anh Toán đầy trắc trở của mình. Và tôi cũng nhận ra rằng lâu lắm rồi tôi và Tố Anh chưa từng nói chuyện nhiều như thế. Tôi xúc động dựa vào vai nhỏ, bắt đầu kể lể mấy chuyện không đâu và Tố Anh vẫn lắng nghe hết những lời lẽ vô tri ấy. Nhỏ thỉnh thoảng còn chèn thêm vài câu kiểu "Thật à", "Thế á", "Uầy", hơi vô nghĩa nhưng được cái nhảm.

Tiếng trống vào lớp đã cắt đứt mạch nói chuyện phiếm của tôi, thúc giục tôi quay về chỗ để chào đón tiết toán sắp đến. Tôi đau khổ nhìn đề toán đang dang dở, lặng lẽ cất nước mắt sâu vào trong trái tim, nhanh tay chép nốt phần còn thiếu từ bài của Tố Anh trước khi thầy giáo vào lớp. Sau khi chép xong tôi cảm thấy vô cùng hài lòng mặc dù tôi chẳng còn nhớ tôi vừa viết gì ngay khi vừa đặt bút xuống. Tôi trả lại bài tập cho Tố Anh rồi thản nhiên đợi thầy Trường bước vào lớp.

_ _ _

Kết thúc hai tiết toán liên tiếp đã là 9:45, tôi nhận ra cột sống của tôi đang có dấu hiệu thoái hóa vô cùng nghiêm trọng. Tôi định nằm xuống bàn đánh một giấc trước khi phải đi lên phòng âm nhạc để thực hiện bài xếp lớp đầu năm của cô Đào Vy. Vừa đặt đầu xuống bàn đã nghe thấy tiếng gọi của Uyên cùng lớp:

" Diệp ơi, có bạn nam A1 gọi mày kìa".

Tôi lại miễn cưỡng ngồi dậy để đi ra gặp người ta cho đỡ mất lịch sự. Và tôi vô cùng hối hận khi đã bước ra khỏi cửa lớp, vì tôi lại nhìn thấy Tuấn Phát đang dựa vào lan can đối diện.

" Cậu tìm mình hả?" Tôi tiến đến gần Phát, kéo áo nó.

" Ừm. Cô Đào bảo cậu xuống phòng hội đồng" Phát cất điện thoại vào trong túi rồi quay qua nói chuyện với tôi.

" Biết rồi" Tôi định đi xuống tầng thì lại nhớ ra cái huy hiệu của Phát vẫn nằm trên ngực áo tôi " À tôi trả cậu này".

Phát giữ tay tôi lại, môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt:

" Không cần trả bây giờ, lỡ thầy lại lên thì phí mất bao công sức trực nhật của tớ"

Tôi ái ngại nhìn Phát rồi đành hứa mai sẽ trả huy hiệu lại cho nó. Phát cũng đồng ý và cùng tôi đi xuống tầng gặp cô Đào.

Cô Đặng Hoàng Đào là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A2 và cũng là mẹ của Tuấn Phát. Cô đã gần 40 tuổi nhưng nhan sắc của cô vẫn vô cùng ưa nhìn và đôi khi nhìn còn trẻ hơn nhiều cô giáo 30 tuổi trường tôi. Cô rất hiền và dễ tính, mọi tội lỗi của chúng tôi đều được cô châm trước bỏ qua (trừ mấy tội to quá không bao che được).

Khi thấy tôi xuống cùng Phát, cô tranh thủ cằn nhằn vài câu với đứa con trai, xong xuôi mới nói chuyện với tôi.

" Sắp tới trường ta sẽ dự thi hội văn hóa nghệ thuật thành phố, cô hiệu trưởng muốn lớp mình cùng lớp A1 chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để tham gia. Không biết ý kiến của Diệp như thế nào?"

" Kế hoạch dự thi và tập luyện như thế nào vậy ạ?" Tôi hơi bất ngờ vì cuộc thi lần này diễn ra sớm hơn dự tính.

" Ngày 25/10 sẽ thi còn lịch tập như thế nào sẽ do mấy đứa quyết định" Cô đưa tôi một tờ thông báo có con dấu của trung ương.

Tôi đọc văn bản thì thấy có khoảng hơn một tháng để luyện tập, đội hình tối thiểu là 20 người và tối đa là 45 người. Tiêu chí chấm thi cũng được nêu rất rõ ràng, chủ đề cũng cho học sinh tùy ý chọn lựa. Tôi thấy thông tin trước mắt khá vừa ý và cũng rất dễ triển khai. Nỗi lo duy nhất là phải tập với 11A1, tôi thực sự sẽ phải năn nỉ Diệu Hương đi làm quen với mình.

" Vậy danh sách thành viên chốt như thế nào ạ?"

" Cầm giấy lên lấy danh sách lớp mình trước rồi lấy danh sách lớp A1, con cứ hỏi lớp trưởng hoặc lớp phó A1 là được nhé" Cô Đào đưa tôi tờ giấy in ngay ngắn 45 dòng, có cột tên và chữ ký đầy đủ.

Tôi cảm ơn cô rồi quay người lên lớp.

_ _ _

Tôi kể cho Uyển Khanh và Tố Anh nghe về cuộc thi lần này, nài nỉ hai đứa chúng nó tham gia vào đội văn nghệ để tôi đỡ bơ vơ một mình. Chắc do tôi nó nhiều quá, chúng nó mệt mỏi khi phải lắng nghe nên đã đồng ý tham gia với điều kiện tôi không được để chúng nó múa đôi với bất kì thằng con trai nào. Đương nhiên là tôi đồng ý, chỉ là tôi có nhớ rằng tôi đã đồng ý hay không thôi.

Ngồi ngẩn ngơ hết tiết âm nhạc tôi cuối cùng cũng thuyết phục thành công Diệu Hương đi sang lớp 11A1 cùng tôi.

" Hương này" Tôi chọc chọc vào tay nó.

" Làm sao? Nói đi" Nó đang lẩm nhẩm mấy câu hát trong sách.

" Mày có muốn làm bạn với Quân Huy không?"

Hương dừng lại việc học thuộc của mình, nghi ngờ nhìn tôi:

" Mày muốn gì ở tao?"

Bạn bắt bài tôi nhanh quá, đúng là bạn thân từ lúc mới sinh ra.

" Tao có cách để mày làm quen với nó"

" Điều kiện gì nói luôn" Nó hào hứng nhìn tôi.

" Mày tham gia văn nghệ với tao đi" Tôi e ngại nhìn nó

" Đéo" Nó ỉu xìu quay đi

" Thôi mà, bạn yêu của tôi sắp được gần Huy rồi mà" Tôi lại giở giọng van nài để bạn mủi lòng thương.

Hương gạt tay tôi ra, kiên quyết nhìn tôi:

" Tôi sẽ không bao giờ múa văn nghệ, thà đánh mất crush chứ còn lâu mới làm lại nỗi nhục này lần thứ hai".

Tôi biết nỗi nhục nó nhắc đến là gì. Hồi lớp bảy, cái Hương đã tham gia vào đội văn nghệ của lớp. Lúc nó đang múa thì bỗng dưng dây áo bị tuột. Tuột thật sự. Mà khổ nỗi hôm đó nó còn mặc đúng cái áo múa trễ vai mỏng dính. Đang xoay một vòng nửa chừng thì... tụt một bên. Cả trường kêu lên một tiếng "woaaaa". Thằng MC lớp 9 cầm mic còn lỡ miệng bình luận:

" Ấn tượng sâu đậm vãi"
Còn Hương?
Nó đứng hình như vừa bị sét đánh. Mắt trợn tròn, tay quơ loạn xạ rồi chạy thẳng vào cánh gà. Từ hôm đó nó trở thành huyền thoại với cái danh hiệu:
"Hương Tuột Vai"

Cái danh này ám nó tận 4 năm học cấp hai. Dù không học lại trường cũ nhưng hồi đó nó từng trở thành meme nổi khắp mạng, mãi sau có vụ drama của người nổi tiếng thì mới chìm.

Tôi thở dài nhìn nó, cố nén cười mà khóe miệng cứ giật giật:

"Thôi mà... vụ đó xưa rồi, ai nhớ nữa đâu."

Nó liếc tôi một cái:

"Cả trường nhớ. Tới bảo vệ trường còn nhớ. Im."

Tôi đành đánh chiêu cuối, ghé sát tai nó nói nhỏ:

"Nhưng... lần này mày đứng cạnh Huy mà. Chắc gì Huy đã xem được cái meme đấy".

Hương thở dài thườn thượt rồi ngần ngại hỏi lại:

" Được đứng cạnh ảnh thật à?"

" Ừm. Tao thề sẽ cho mày và nó đứng cạnh nhau" Tôi biết nó đã mủi lòng nên được nước lấn tới "Vậy đi múa nhé! Chắc chắn không tuột váy nữa mà".

" Để suy nghĩ" Nó đẩy tôi ra, ngồi thẳng lưng nghe cô giảng bài.

Tôi biết nó không nghe cô giảng thật đâu vì nó còn bận nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc của nó và Quân Huy mà. Nhưng vì là một người bạn tốt, tôi không đành lòng phá vỡ mộng tưởng của bạn thân. Dù sao thì Hương chắc chắn sẽ phải đi múa cùng tôi, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store