Thanh Xuan Cua Toi
Cuối cùng thì kì thi ác mộng đã đến.
Buổi sáng,tôi phải dậy rất sớm,vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xách chiếc balo trên bàn và chạy xuống dưới nhà.Kevin đã dậy sớm hơn tôi và đang chuẩn bị bữa sáng.Trong khi chờ,tôi tranh thủ lôi sách vở ra ôn lại.Cả 2 nhanh chóng ăn sáng và phi đến trường.
Khi đến nơi,tôi đã thấy David và Jane đang ôn bài ở ghế đá,nhìn có vẻ rất tập trung.Tôi chạy ra đập vào vai 2 đứa bạn
-Này,học kĩ chưa ?
-Rồi,còn cậu ?-Jane
-Rồi,nhưng mình vẫn lo lắm!
-Không sao đâu,mình cũng ôn rồi,cứ vào mà làm bài thôi-David
-Cậu thì học giỏi rồi nên chẳng cần lo.Mình thì chả biết thế nào
-Thôi thôi,tranh thủ mà ôn nốt đi.Sắp vào thi rồi-Jane giục
Vậy là mỗi đứa cầm một đống sách dày cộp,cắm cúi học.Một lần,tôi liếc qua chỗ gốc cây gần đó và thấy một bóng dáng quen thuộc đang thản nhiên đút tay vào túi quần,dựa vào thân cây to,sần sùi,trên môi nở nụ cười châm chọc.Trông anh ta chẳng có vẻ gì là lo lắng hay hồi hộp cả.Mà cũng phải,anh ta học giỏi thế cơ mà.Năm nào cũng tham gia cuộc thi của trường rồi ôm giải thưởng về.Anh ta cứ nhởn nhơ đứng đó,nhìn mà phải ghen tị với bộ não của Kevin.
Một lúc sau,cả trường tập trung thành hàng,thầy hiệu trưởng đứng lên bục phát biểu và chúc các bạn học sinh thi tốt.
Theo như sắp xếp của trường thì tôi sẽ thi khác phòng với Jane và David.
Thật đau buồn làm sao!
Tôi thì lo âu phiền muộn vậy đấy còn 2 người bạn "tốt" kia thì đang ăn mừng vì thi chung phòng,có thể tương trợ lẫn nhau.Chúc nhau vài câu rồi đường ai người nấy đi.
Khi tôi định bước vào phòng thi thì một ai đó đã kéo tay tôi lại,nó quá nhanh và bất ngờ đến mức tôi còn chưa hiểu gì và mất đà,ngã vào lồng ngực rắn chắc của người đó.Kevin đang ôm tôi.Nhưng lần này,nó không hề làm tôi khó chịu mà thậm chí còn rất ấm áp,làm tôi không còn run nữa.Tại sao vậy ?Anh buông tôi ra.Những tưởng chỉ có vậy nhưng...anh ta hôn lên trán tôi!Không hiểu sao tôi lại không phản kháng.Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Chẳng lẽ tôi thực sự đã coi anh ta là người thân sao?
-Thi tốt nhé,em gái-Kevin nói và nở một nụ cười tươi rói.
-Ừm
Rồi anh chạy về phòng thi của mình.Tôi đờ đẫn quay vào phòng.Giờ đây,ở trong phòng thi toàn bộ cặp mắt ở đây đều hướng vào tôi.Người thì ghen tị,người thì mắt sáng lên vì ngửi thấy mùi ngôn tình,...
Tôi khóc không ra nước mắt.Tại anh ta hết!Tự dưng làm lố như vậy! Nhưng trong thâm tâm tôi lại có gì đó vui vẻ và không còn lo lắng về bài thi nữa.
Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu phát đề môn Văn.Tôi hít một hơi thật sâu,đọc đề thi...Ôi Trời Ơi!!!Rất nhiều câu trúng tủ.Tôi vui sướng như muốn hét lên,lập tức cầm bút viết.Tôi hăng say làm bài đến mức không quan tâm xung quanh mình thế nào.
Lần này đi thi với tôi thật sự rất khác.Mọi lần,ngồi trong phòng thi,tôi cứ hết cắn bút rồi lại gãi đầu gãi cổ,nhìn ngó xung quanh.Đầu óc trống rỗng,chẳng biết câu trả lời là gì.Lần này lại may thế cơ chứ.
Tiếp theo sẽ là toán-cái môn tôi nghĩ có chết cũng không thể thích được.Nhưng lần này lại khác tiếp.Có thể vì tôi đã ôn kĩ hơn,hiểu hơn nên chỉ cần động não một chút là nghĩ ra.
Thi xong,tôi vui mừng chạy nhanh ra ngoài sân trường thì đã thấy David,Jane và Kevin ở ghế đá chờ rồi.
-Thi thế nào mấy đứa?
-Tốt lắm! Còn cậu?-Jane nở nụ cười rất tươi hỏi tôi
-Thi tốt hơn nhiều mấy lần trước luôn
-Thế thì tốt quá rồi-David
-Tối nay đi chơi không?-Tôi rủ mấy đứa đi chơi để cả stress sau một thời kỳ mệt mỏi
-Ok!7h tối nay ra quán BBQ chén rồi đi hát karaoke ở gần đấy nhé-David lên lịch trình
-Chốt-tôi và Jane đồng thanh
Rồi người nào về nhà người nấy chuẩn bị cho buổi tối vui vẻ sắp tới
Về đến nhà,tôi quẳng cái balo vào góc phòng rồi chui vào nhà tắm.Sau đó tôi tìm một bộ quần áo thoải mái nhất,tô một chút son và nhanh chóng chạy xuống nhà đi đến quán BBQ với Kevin.
Đây là quán đồ nướng mà tôi,David và Jane hay ghé đến nên đã thành khách quen.Vừa ngồi vào,chị bồi bàn liền hỏi
-Vẫn như bình thường đúng không các em?-chị vừa hỏi vừa liếc mắt về phía Kevin.
Anh ta thật sự đẹp đến vậy sao.Ai cũng thích khuôn mặt đó mà tại sao tôi không thích tí nào?Chắc gu của tôi khác mọi người.
-Vâng ạ-Jane mỉm cười đáp lại
Sau một lúc chờ đợi thì món ăn đã được dọn ra.Cả 4 ăn ngấu nghiến.Đồ ăn ở đây như thuốc gây nghiện với chúng tôi vậy.Ăn mãi mà không thấy chán.Sau khi đã no nê,chúng tôi vòng ra quán karaoke gần đó hát.Tôi,Jane và David hát một cách rất nhiệt tình nhưng Kevin chỉ ngồi trên ghế rồi cắm mặt vào điện thoại.Tôi liền đẩy Jane ra chỗ Kevin để kéo anh ta ra chung vui.Nó cứ ngại ngại mãi mới nói ra được một câu
-Anh...anh...ra hát với...với chúng...e...em nhé
Anh ta ngước lên nhìn Jane rồi lại nhìn tôi.Tôi nháy mắt ra hiệu"anh ra hát đi cho nó vui".Kevin lưỡng lự một lúc rồi cũng chịu đứng lên hát một bài.Bài này tôi muốn anh ta và Jane hát với nhau,tạo cho 2 người sân khấu riêng.Đây là một bài hát rất tình cảm,giai điệu nhẹ nhàng.Và có một mối lo là không biết Kevin có hát được không nữa.Tôi chưa bao giờ nghe anh ta hát cả vì đến cả nói còn kiệm lời như vậy thì có hát được không?
Nhạc bắt đầu được bật.Những giai điệu du dương vang lên khắp căn phòng.Jane cứ nhìn Kevin với ánh mắt yêu thương còn anh ta thì...nhìn chằm chằm tôi!
Đến lúc vào lời rồi.Giây phút này tôi nắm chặt tay mình,cầu mong anh ta có thể hát được một chút.Và như đã nghe được lời cầu nguyện của tôi,Kevin cất lên tiếng hát trầm thấp và ấm áp.Nghe vậy,Jane như bay vào trong mơ.Sau một hồi ngẩn ngơ,nó cũng bắt đầu cất giọng hát theo và OMG!!!Giọng hát của nó như giọng của một thiên thần vậy!Tôi như đắm chìm vào bài hát,tận hưởng giai điệu ngọt ngào của nó đến khi câu hát cuối cùng kết thúc.Tôi và David vỗ tay liên tục.Đó là bài hát hay nhất mà tôi từng nghe Jane hát.Kevin và Jane thật là một cặp đẹp đôi
Buổi sáng,tôi phải dậy rất sớm,vội vàng vệ sinh cá nhân rồi xách chiếc balo trên bàn và chạy xuống dưới nhà.Kevin đã dậy sớm hơn tôi và đang chuẩn bị bữa sáng.Trong khi chờ,tôi tranh thủ lôi sách vở ra ôn lại.Cả 2 nhanh chóng ăn sáng và phi đến trường.
Khi đến nơi,tôi đã thấy David và Jane đang ôn bài ở ghế đá,nhìn có vẻ rất tập trung.Tôi chạy ra đập vào vai 2 đứa bạn
-Này,học kĩ chưa ?
-Rồi,còn cậu ?-Jane
-Rồi,nhưng mình vẫn lo lắm!
-Không sao đâu,mình cũng ôn rồi,cứ vào mà làm bài thôi-David
-Cậu thì học giỏi rồi nên chẳng cần lo.Mình thì chả biết thế nào
-Thôi thôi,tranh thủ mà ôn nốt đi.Sắp vào thi rồi-Jane giục
Vậy là mỗi đứa cầm một đống sách dày cộp,cắm cúi học.Một lần,tôi liếc qua chỗ gốc cây gần đó và thấy một bóng dáng quen thuộc đang thản nhiên đút tay vào túi quần,dựa vào thân cây to,sần sùi,trên môi nở nụ cười châm chọc.Trông anh ta chẳng có vẻ gì là lo lắng hay hồi hộp cả.Mà cũng phải,anh ta học giỏi thế cơ mà.Năm nào cũng tham gia cuộc thi của trường rồi ôm giải thưởng về.Anh ta cứ nhởn nhơ đứng đó,nhìn mà phải ghen tị với bộ não của Kevin.
Một lúc sau,cả trường tập trung thành hàng,thầy hiệu trưởng đứng lên bục phát biểu và chúc các bạn học sinh thi tốt.
Theo như sắp xếp của trường thì tôi sẽ thi khác phòng với Jane và David.
Thật đau buồn làm sao!
Tôi thì lo âu phiền muộn vậy đấy còn 2 người bạn "tốt" kia thì đang ăn mừng vì thi chung phòng,có thể tương trợ lẫn nhau.Chúc nhau vài câu rồi đường ai người nấy đi.
Khi tôi định bước vào phòng thi thì một ai đó đã kéo tay tôi lại,nó quá nhanh và bất ngờ đến mức tôi còn chưa hiểu gì và mất đà,ngã vào lồng ngực rắn chắc của người đó.Kevin đang ôm tôi.Nhưng lần này,nó không hề làm tôi khó chịu mà thậm chí còn rất ấm áp,làm tôi không còn run nữa.Tại sao vậy ?Anh buông tôi ra.Những tưởng chỉ có vậy nhưng...anh ta hôn lên trán tôi!Không hiểu sao tôi lại không phản kháng.Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Chẳng lẽ tôi thực sự đã coi anh ta là người thân sao?
-Thi tốt nhé,em gái-Kevin nói và nở một nụ cười tươi rói.
-Ừm
Rồi anh chạy về phòng thi của mình.Tôi đờ đẫn quay vào phòng.Giờ đây,ở trong phòng thi toàn bộ cặp mắt ở đây đều hướng vào tôi.Người thì ghen tị,người thì mắt sáng lên vì ngửi thấy mùi ngôn tình,...
Tôi khóc không ra nước mắt.Tại anh ta hết!Tự dưng làm lố như vậy! Nhưng trong thâm tâm tôi lại có gì đó vui vẻ và không còn lo lắng về bài thi nữa.
Giáo viên bước vào lớp và bắt đầu phát đề môn Văn.Tôi hít một hơi thật sâu,đọc đề thi...Ôi Trời Ơi!!!Rất nhiều câu trúng tủ.Tôi vui sướng như muốn hét lên,lập tức cầm bút viết.Tôi hăng say làm bài đến mức không quan tâm xung quanh mình thế nào.
Lần này đi thi với tôi thật sự rất khác.Mọi lần,ngồi trong phòng thi,tôi cứ hết cắn bút rồi lại gãi đầu gãi cổ,nhìn ngó xung quanh.Đầu óc trống rỗng,chẳng biết câu trả lời là gì.Lần này lại may thế cơ chứ.
Tiếp theo sẽ là toán-cái môn tôi nghĩ có chết cũng không thể thích được.Nhưng lần này lại khác tiếp.Có thể vì tôi đã ôn kĩ hơn,hiểu hơn nên chỉ cần động não một chút là nghĩ ra.
Thi xong,tôi vui mừng chạy nhanh ra ngoài sân trường thì đã thấy David,Jane và Kevin ở ghế đá chờ rồi.
-Thi thế nào mấy đứa?
-Tốt lắm! Còn cậu?-Jane nở nụ cười rất tươi hỏi tôi
-Thi tốt hơn nhiều mấy lần trước luôn
-Thế thì tốt quá rồi-David
-Tối nay đi chơi không?-Tôi rủ mấy đứa đi chơi để cả stress sau một thời kỳ mệt mỏi
-Ok!7h tối nay ra quán BBQ chén rồi đi hát karaoke ở gần đấy nhé-David lên lịch trình
-Chốt-tôi và Jane đồng thanh
Rồi người nào về nhà người nấy chuẩn bị cho buổi tối vui vẻ sắp tới
Về đến nhà,tôi quẳng cái balo vào góc phòng rồi chui vào nhà tắm.Sau đó tôi tìm một bộ quần áo thoải mái nhất,tô một chút son và nhanh chóng chạy xuống nhà đi đến quán BBQ với Kevin.
Đây là quán đồ nướng mà tôi,David và Jane hay ghé đến nên đã thành khách quen.Vừa ngồi vào,chị bồi bàn liền hỏi
-Vẫn như bình thường đúng không các em?-chị vừa hỏi vừa liếc mắt về phía Kevin.
Anh ta thật sự đẹp đến vậy sao.Ai cũng thích khuôn mặt đó mà tại sao tôi không thích tí nào?Chắc gu của tôi khác mọi người.
-Vâng ạ-Jane mỉm cười đáp lại
Sau một lúc chờ đợi thì món ăn đã được dọn ra.Cả 4 ăn ngấu nghiến.Đồ ăn ở đây như thuốc gây nghiện với chúng tôi vậy.Ăn mãi mà không thấy chán.Sau khi đã no nê,chúng tôi vòng ra quán karaoke gần đó hát.Tôi,Jane và David hát một cách rất nhiệt tình nhưng Kevin chỉ ngồi trên ghế rồi cắm mặt vào điện thoại.Tôi liền đẩy Jane ra chỗ Kevin để kéo anh ta ra chung vui.Nó cứ ngại ngại mãi mới nói ra được một câu
-Anh...anh...ra hát với...với chúng...e...em nhé
Anh ta ngước lên nhìn Jane rồi lại nhìn tôi.Tôi nháy mắt ra hiệu"anh ra hát đi cho nó vui".Kevin lưỡng lự một lúc rồi cũng chịu đứng lên hát một bài.Bài này tôi muốn anh ta và Jane hát với nhau,tạo cho 2 người sân khấu riêng.Đây là một bài hát rất tình cảm,giai điệu nhẹ nhàng.Và có một mối lo là không biết Kevin có hát được không nữa.Tôi chưa bao giờ nghe anh ta hát cả vì đến cả nói còn kiệm lời như vậy thì có hát được không?
Nhạc bắt đầu được bật.Những giai điệu du dương vang lên khắp căn phòng.Jane cứ nhìn Kevin với ánh mắt yêu thương còn anh ta thì...nhìn chằm chằm tôi!
Đến lúc vào lời rồi.Giây phút này tôi nắm chặt tay mình,cầu mong anh ta có thể hát được một chút.Và như đã nghe được lời cầu nguyện của tôi,Kevin cất lên tiếng hát trầm thấp và ấm áp.Nghe vậy,Jane như bay vào trong mơ.Sau một hồi ngẩn ngơ,nó cũng bắt đầu cất giọng hát theo và OMG!!!Giọng hát của nó như giọng của một thiên thần vậy!Tôi như đắm chìm vào bài hát,tận hưởng giai điệu ngọt ngào của nó đến khi câu hát cuối cùng kết thúc.Tôi và David vỗ tay liên tục.Đó là bài hát hay nhất mà tôi từng nghe Jane hát.Kevin và Jane thật là một cặp đẹp đôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store