Thanh Xuan Cua Toi
Sau kì nghỉ này vài ngày sẽ đến kì thi cuối kì.Có lẽ nhà trường cho nghỉ nhiều như vậy cũng là để học sinh ôn thi thật kĩ càng.Sau chuyến dã ngoại,tất cả quay lại trạng thái nghiêm túc,tập trung ôn tập.Tôi thì chẳng được giỏi môn nào ngoài thể dục cả nên phải nhờ vào 3 thần đồng của mình đó là Jane,David và Kevin.Kevin mặc dù đã học lớp lớn hơn chúng tôi nhưng lại là người nhớ hết mọi kiến thức,không gì là không thể trả lời.Vậy nên bọn tôi quyết định mỗi ngày sẽ đến nhà tôi và cùng nhau ôn tập.Kevin tất nhiên sẽ là thầy giáo.
Sáng nay,khi đã tập trung đông đủ,Kevin đứng lên trước 3 đứa và bắt đầu đặt ra lịch học cùng các luật lệ đi kèm.Nghe xong,tôi cảm thấy học thế này còn khó hơn cả ở trên lớp nữa.Cái tên này sao mà không biết thương những con người khốn khổ như tôi chứ.Nhưng với Jane thì khác,bất kì luật lệ và cách học nào mà anh ta đưa ra nó cũng đồng tình hết.Đôi mắt sáng lên khi nhìn anh ta.Buổi học đầu tiên bắt đầu với môn toán-môn tôi kém nhất.Anh ta giao rất nhiều bài tập cho 3 đứa và bắt làm trong vòng nửa tiếng phải xong đống bài đó.Ai làm xong sớm mà đúng nhiều nhất sẽ được tăng thời gian nghỉ ngơi.Thế là ai cũng cặm cụi làm bài,có chỗ nào không hiểu thì bỏ qua,sẽ đươc giải thích sau.Trong khi chúng tôi làm bàu thì anh ta cũng tranh thủ lấy bài của mình ra ôn.Jane thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ta một cái rồi nhoẻn miệng cười và làm bài tiếp như thể đáp án đang dính trên người anh ta vậy.David thì khỏi nói,chăm chỉ dễ sợ luôn.Ngoằng một cái là thấy cậu viết đầy cả trang giấy rồi.Còn tôi thì chỉ làm được mấy bài cơ bản thôi,bài nâng cao tịt hết.Hết giờ làm bài,anh ta đi kiểm tra từng đứa một.Và chắc bạn cũng biết kết quả rồi chứ:David là người chiến thắng hôm nay.Có 5 bài thì cậu làm đúng hết luôn.Còn Jane thì đúng 3 bài trong đó có 1 bài nâng cao.Riêng tôi chỉ đúng duy nhất 1 bài.Kevin lắc đầu sau khi xem xong bài của tôi và bắt đầy đứng lên chữa,có chỗ nào không hiểu thì hỏi rồi anh ta sẽ tận tình giảng lại.Tôi mất khá nhiều thời gian để tiêu hóa hết đống kiến thức trên bảng với đầy những con số và hình vẽ loằng ngoằng.Suốt cả tiết học,Kevin vẫn giảng bài bằng cái giọng đều đều và khuôn mặt băng giá làm tôi nhiều lần gật gù cùng đôi mắt híp tịt trên mặt.Tiếp theo là đến môn văn.Môn này tôi khá hơn toán nên đúng cũng khá nhiều câu.Nhưng làm sao mà so sánh với thần đồng văn học Jane chứ.Nó là người hay mơ mộng nên viết văn cũng mơ mộng và rất lôi cuốn. Văn cũng chỉ ôn mấy bài văn đã học và một số cách để xây dựng bài văn hay thôi nhưng nó vui hơn nhiều so với cái môn nhàm chán chỉ toàn số với số và những cái hình phải căng mắt ra mà phân tích chứng minh.Sau đó là đến những môn khác nữa.Cả bọn cứ cắm cúi học hành mà quên thời gian.Trong suốt những tiết học đầy chữ,lúc nào David cũng động viên tôi cố lên.Ôi trời!Cậu cứ đáng yêu như thế làm sao tớ chịu nổi!!! Đến buổi chiều muộn,khi mặt trời đang dần lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng bạc trắng và những ngôi sao lấp lánh thì cả bọn cũng đã lăn ra ngủ hết.Khi tỉnh dậy thì thấy trước mặt mình không còn là đống sách vở dày cộp nữa mà đó là những món ăn hết sức bắt mắt.Cả 4 người chỉ trong chốc lát đã quét sạch sẽ chỗ đồ ăn ngon lành ấy.Cũng đúng thôi,cả ngày không được ăn gì rồi.Sau khi ăn xong,tất cả cùng nhau dọn dẹp.Tôi và Jane thì dọn trong bếp,David và Kevin thì dọn ngoài phòng khách.Thật không ngờ,ngôi nhà bừa bộn trước đó đã hoàn toàn biến mất,sàn nhà,dao dĩa tất cả đều sạch bong không một vết bẩn.Sau giờ lao động,tất cả tụ tập lại phòng khách ngồi xem TV,bật chương trình hay bộ phim yêu thích để thư giãn sau một ngày mệt mỏi.Đang xem vui vẻ,bỗng tôi cảm thấy có cái gì ấm ấm đang đặt trên tay mình thì phải.Nhìn xuống dưới thì thấy một điều làm tôi không thể tập trung xem TV nữa.Thứ ấm áp đang ở trên tay tôi chính là bàn tay của David.Tay cậu ấy đang từ từ nằm lấy tay tôi.Mặt tôi nóng quá!Rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa mà.Giờ bàn tay cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi,đôi môi cậu cong lên thành một đường cong mỹ miều.Nếu các cô gái mà nhìn thấy thì không khỏi điêu đứng.Tim tôi đang đập rất nhanh và mạnh nữa.Trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ,quên hết cái sự lo lắng,mệt nhọc của kì thi cuối kì mất rồi.Vậy là cả tối đó,tôi và cậu cứ nắm tay nhau như vậy,không ai nói với nhau điều gì mà chì lặng lẽ cười thầm trong lòng.
Sáng nay,khi đã tập trung đông đủ,Kevin đứng lên trước 3 đứa và bắt đầu đặt ra lịch học cùng các luật lệ đi kèm.Nghe xong,tôi cảm thấy học thế này còn khó hơn cả ở trên lớp nữa.Cái tên này sao mà không biết thương những con người khốn khổ như tôi chứ.Nhưng với Jane thì khác,bất kì luật lệ và cách học nào mà anh ta đưa ra nó cũng đồng tình hết.Đôi mắt sáng lên khi nhìn anh ta.Buổi học đầu tiên bắt đầu với môn toán-môn tôi kém nhất.Anh ta giao rất nhiều bài tập cho 3 đứa và bắt làm trong vòng nửa tiếng phải xong đống bài đó.Ai làm xong sớm mà đúng nhiều nhất sẽ được tăng thời gian nghỉ ngơi.Thế là ai cũng cặm cụi làm bài,có chỗ nào không hiểu thì bỏ qua,sẽ đươc giải thích sau.Trong khi chúng tôi làm bàu thì anh ta cũng tranh thủ lấy bài của mình ra ôn.Jane thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ta một cái rồi nhoẻn miệng cười và làm bài tiếp như thể đáp án đang dính trên người anh ta vậy.David thì khỏi nói,chăm chỉ dễ sợ luôn.Ngoằng một cái là thấy cậu viết đầy cả trang giấy rồi.Còn tôi thì chỉ làm được mấy bài cơ bản thôi,bài nâng cao tịt hết.Hết giờ làm bài,anh ta đi kiểm tra từng đứa một.Và chắc bạn cũng biết kết quả rồi chứ:David là người chiến thắng hôm nay.Có 5 bài thì cậu làm đúng hết luôn.Còn Jane thì đúng 3 bài trong đó có 1 bài nâng cao.Riêng tôi chỉ đúng duy nhất 1 bài.Kevin lắc đầu sau khi xem xong bài của tôi và bắt đầy đứng lên chữa,có chỗ nào không hiểu thì hỏi rồi anh ta sẽ tận tình giảng lại.Tôi mất khá nhiều thời gian để tiêu hóa hết đống kiến thức trên bảng với đầy những con số và hình vẽ loằng ngoằng.Suốt cả tiết học,Kevin vẫn giảng bài bằng cái giọng đều đều và khuôn mặt băng giá làm tôi nhiều lần gật gù cùng đôi mắt híp tịt trên mặt.Tiếp theo là đến môn văn.Môn này tôi khá hơn toán nên đúng cũng khá nhiều câu.Nhưng làm sao mà so sánh với thần đồng văn học Jane chứ.Nó là người hay mơ mộng nên viết văn cũng mơ mộng và rất lôi cuốn. Văn cũng chỉ ôn mấy bài văn đã học và một số cách để xây dựng bài văn hay thôi nhưng nó vui hơn nhiều so với cái môn nhàm chán chỉ toàn số với số và những cái hình phải căng mắt ra mà phân tích chứng minh.Sau đó là đến những môn khác nữa.Cả bọn cứ cắm cúi học hành mà quên thời gian.Trong suốt những tiết học đầy chữ,lúc nào David cũng động viên tôi cố lên.Ôi trời!Cậu cứ đáng yêu như thế làm sao tớ chịu nổi!!! Đến buổi chiều muộn,khi mặt trời đang dần lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng bạc trắng và những ngôi sao lấp lánh thì cả bọn cũng đã lăn ra ngủ hết.Khi tỉnh dậy thì thấy trước mặt mình không còn là đống sách vở dày cộp nữa mà đó là những món ăn hết sức bắt mắt.Cả 4 người chỉ trong chốc lát đã quét sạch sẽ chỗ đồ ăn ngon lành ấy.Cũng đúng thôi,cả ngày không được ăn gì rồi.Sau khi ăn xong,tất cả cùng nhau dọn dẹp.Tôi và Jane thì dọn trong bếp,David và Kevin thì dọn ngoài phòng khách.Thật không ngờ,ngôi nhà bừa bộn trước đó đã hoàn toàn biến mất,sàn nhà,dao dĩa tất cả đều sạch bong không một vết bẩn.Sau giờ lao động,tất cả tụ tập lại phòng khách ngồi xem TV,bật chương trình hay bộ phim yêu thích để thư giãn sau một ngày mệt mỏi.Đang xem vui vẻ,bỗng tôi cảm thấy có cái gì ấm ấm đang đặt trên tay mình thì phải.Nhìn xuống dưới thì thấy một điều làm tôi không thể tập trung xem TV nữa.Thứ ấm áp đang ở trên tay tôi chính là bàn tay của David.Tay cậu ấy đang từ từ nằm lấy tay tôi.Mặt tôi nóng quá!Rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa mà.Giờ bàn tay cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi,đôi môi cậu cong lên thành một đường cong mỹ miều.Nếu các cô gái mà nhìn thấy thì không khỏi điêu đứng.Tim tôi đang đập rất nhanh và mạnh nữa.Trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ,quên hết cái sự lo lắng,mệt nhọc của kì thi cuối kì mất rồi.Vậy là cả tối đó,tôi và cậu cứ nắm tay nhau như vậy,không ai nói với nhau điều gì mà chì lặng lẽ cười thầm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store