ZingTruyen.Store

Thanh Xuan Cua Toi Jungkook

Giờ tan học đã đến. Như thường lệ, Taehyung đều đứng chờ Jungkook và Hye Jin đi học về. Dù sao thì anh cũng rảnh vào thời gian đó, tiện đường đưa họ về nhà luôn, tất dĩ đã thành thói quen luôn rồi. Nói là chờ Jungkook và Hye Jin nhưng chỉ mong mỏi được nhìn thấy Ami. Sao hôm nay mãi không thấy cô ra nhỉ?

Ami thật ra từ xa đã trông thấy Taehyung. Từ lúc Taehyung tỏ tình thất bại với cô, cô chẳng dám đối diện với anh nữa. Anh ấy rất hoàn hảo nhưng sao cô lại chẳng thể thích anh?

Taehyung- Jungkookie, Hye Jinie. Anh ở đây.

Jungkook- Cậu đến lâu chưa?

Taehyung- Cũng mới, thôi mình về nhà thôi.

Hye Jin- Hôm nay em có hẹn rồi. Hai người  về trước đi.

Jungkook- Em hẹn với ai? Trai hay gái? Đi đâu?

Hye Jin- Với tụi Yeonju, Seoyeon và Jiu. Chúng em chỉ hẹn nhau đi ăn và đi mua sắm thôi. Anh đừng lo lắng quá.

Taehyung- Con bé nói đúng đấy, mày lo lắng thái quá rồi. Hye Jin cũng lớn tướng chứ có phải con nít nữa đâu.

Jungkook- Dù sao thì..... Nhớ về nhà sớm. Nếu gặp chuyện gì thì gọi ngay cho anh.

Hye Jin- Vâng, em biết rồi mà.

Vậy là hau người đàn ông phóng xe đi mất. Lúc này Hye Jin mới nở nụ cười ranh mãnh. Yeonju, Jiu và Seoyeon bước đến chỗ Hye Jin.

Yeonju- Chẳng thấy Ami đâu cả.

Hye Jin- Cứ chặn trước đường về nhà nó.

Đợi đến khi mọi người gần về hết thì Ami mới bắt đầu bước chân về nhà. Đang đến đoạn con ngõ nơi cô gặp Jungkook lần đầu thì đằng trước có Hye Jin và Yeonju chặn đường. Nhìn mặt bọn họ thật gian xảo. Sớm nhận ra có điều gì chẳng lành trong ánh mắt họ. Ami bước lùi dần nhưng đằng sau cũng đã có Seoyeon và Jiu chặn lại.

Ami chạy thật nhanh vào con ngõ chật hẹp gần đó. Cả bốn đứa đều hai chân bốn cẳng đuổi chạy theo cô. Đi đến ngã ba, thật tình không biết nên đi hướng nào. Ami đã ra quyết định táo bạo là chui vào thùng rác gần đó. Khó khăn lắm mới chèo vô được. Đợi khoảng mười lăm phút thì chèo ra. Xung quanh im phăng phắc và tối đến đáng sợ.

Hye Jin- Mày định chạy đi đâu?

Bất ngờ và hoảng sợ. Đó là cảm xúc hiện tại của Ami. Thế quái nào mà bọn chúng vẫn còn ở đây chứ?

Seojun- Để thoát được bọn này không dễ đâu. Chúng tao sẽ không thể ăn ngon ngủ yên khi chưa trừng phạt mày.

Ami- Sao mấy cậu lại làm vậy hả? Tôi đã làm gì các cậu sao lại đối xử với tôi như vậy?

Jiu- Bọn tao chỉ là đang làm việc thiện, dạy cho mày một bài học về đạo đức là đừng giành giật những thứ không thuộc về mình. Để xem sau này mày có dám làm gì với Hye Jin tội nghiệp đây không.

Ami- Lại là vụ Jungkook hả? Tôi... Tôi cũng không còn thích cậu ta nữa. Tôi cũng sẽ không làm phiền cậu ta nữa.

Seoyeon- À thì ra là chơi chán Jungkook rồi mới bám chân đại gia. Mày đúng chỉ là một con điếm rẻ tiền.

Ami- Mấy cậu lại đang nói những câu khó hiểu gì vậy???

Hye Jin- Thôi đừng nhiều lời nữa, xông vào thôi. Có nói gì cậu ta cũng sẽ đều chối bỏ hết việc làm của mình.

Vậy là cả bốn đứa xông vào hội đồng Ami. Người thì giật tóc, người thì dùng tay đánh, người thì dùng chân đạp, người thì cào cấu. Hye Jin kêu cả lũ dừng đánh lại rồi lôi từ trong balo một cây kéo sắc.

Ami- Không, xin cậu đó. Đừng làm như vậy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu nói.

Mặc kệ những lời van xin của Ami, Hye Jin dùng kéo cắt đi mái tóc dài mượt của Ami. Xong xuôi còn thì thầm vào tai Ami riêng chỉ để cho cô nghe thấy.

Hye Jin- Khôn hồn thì tránh xa Kim Taehyung.

Jiu- Ami, mày mà nói cho ai biết về bọn tao thì nhớ nhắc bố mẹ lo liệu mà nhặt xác con nghe chưa?

Yeonju- Lần sau bọn tao sẽ không chỉ cắt tóc mày đâu đấy. Bọn tao sẽ vã mày ra ngô ra khoai nếu như mày vẫn tiếp tục không nghe lời. Rõ chưa?!!

Ami- Hức.... Hức..... Dạ.

Hye Jin- Thôi đi nào.

Cả lũ bỏ về để lại Ami nằm chỏng chơ dưới đất. Sao cuộc đời lại quá nghiệt ngã với Ami vậy? Cô chỉ muốn một cuộc sống cấp 3 bình thường nhưng sao giờ mọi chuyện lại thành ra vầy. Có lẽ là vì Jungkook, cũng là vì cả Taehyung. Nếu không vì bọn họ thì cô có ra nông nỗi như ngày hôm nay không?

Thấy đứa con gái quỷ sứ mãi không về nên mẹ cô đích thân chạy đi tìm. Mãi mới tìm thấy cô chi chít vết thương, bụi bẩn dính đầy người, mái tóc dài nữ tính mà cô yêu thích bị cắt cụn lủn. Đang ngồi cạnh cái thùng rác với ánh mắt thất thần. Nhìn thấy cô với bộ dạng vầy bà đau lòng lắm, liên tục hỏi cô đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không chịu trả lời. Giờ biết giải thích sao? Mọi người ai giờ cũng đều hiểu nhầm cô. Năm lần bảy lượt muốn giải thích lại chẳng ai nghe. Cô cũng đau lắm chứ.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store