ZingTruyen.Store

Thanh Xuan Cua Thoi Gian

Câu chuyện bắt đầu về một chiếc xe cứu thương, trong xe có 3 người phân biệt là 1 người phụ nữ nằm trên cáng 1 người phụ nữ nhìn người trên cáng và 1 người đàn ông nhìn người phụ nữ 1 và 2.

Người đàn ông nhìn người phụ nữ 2 đến mức tim đập nhanh, mắt trái tim.

Người phụ nữ 2 giật mình, chưa kịp làm gì thì người phụ nữ 1 lật người qua ọe một phát.

Điều này gây sự chú ý cho 2 người kia.

Người đàn ông lúng túng nhìn, sau đó tay chạm lên phụ nữ 1 rồi nói sẽ ổn thôi.

Tua ngược thời gian một chút, 5 năm trước.

Người đàn ông xuất hiện ở đầu câu truyện tên là Sở Bá Ba, ngồi trên chiếc xe đạp cũ của mình đứng chờ trước cửa nhà hàng như đang chờ một ai đó.

Lúc này từ trong nhà hàng đi ra một cô gái, là người phụ nữ 2 cô tên là Thiên Tiền Tiền, mái tóc dài uống lượn, mắt bồ câu mặt trái xoan, thân hình chữ S khiến ai cũng mê.

Bá Ba nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mê luyến, hỏi cô muốn về chung với mình không. Vì nhà 2 người kế bên nhau.

Thiên Tiền Tiền từ chối lòng tốt của anh sau đó cô đi thẳng ra trạm xe bus trong ánh mắt buồn bã của anh.

Anh mang nỗi buồn qua cô bạn thân từ nhỏ của mình, kể ra nỗi khổ mối tình chưa được đáp lại.

Cô là người phụ nữ 1 đầu truyện, tên cô là Hoa Tình Tình, Tình Tình với Bá Ba là bạn từ nhỏ tới lớn, một thanh mai trúc mã với nhau đã được 20 năm. Cô thích anh từ rất lâu rồi, từ năm 5 tuổi khi nhà cô được chuyển đến kế bên nhà anh cô đã trúng tiến sét ái tình khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, nhưng vì hơi tự ti về ngoại hình nên không dám nói với anh. Nghe anh kể ra nỗi buồn cô lòng đau lắm, nhưng với tư cách là người thích thầm cô vẫn là lắng nghe.

Cô biết Bá Ba thích Tiền Tiền, vì Tiền Tiền là bạn thân của cô và nhà cả ba nói liền nhau. Năm cô 10 tuổi nhà của cô ấy chuyển đến, kế bên nhà cô, khác với Bá Ba nhà cô với cô ấy chỉ cách một cái cây chỉ cần trèo cây qua là tới được phòng của nhau.

Và Tiền Tiền đã đẹp từ nhỏ tới lớn nên việc Bá Ba thích cô có thể nói là việc bình thường.

Bá Ba nói một đống ngẩng đầu lên thì thấy Tình Tình ngồi thẩn thờ thì nhíu mày, khó chịu hỏi: "Bà có nghe tui nói không vậy?"

Tình Tình giật mình tỉnh táo lại, thoát đi suy nghĩ hồi ức nói.

"Có."

"Haiz, tui không biết nên làm như thế nào mới cua được Tiền Tiền nữa, bà có cách gì không?"

Bá Ba buồn bã chống cằm, liếc mắt nhìn Tình Tình.

Tình Tình bị cái liếc mắt này làm cho tim đập thình thịch thình thịch một cách nhanh chóng.

Mặt đỏ lên, CPU não quá nóng làm cô lắp bắp nói không suy nghĩ.

"Hay là mình tạo ra hiện trường cướp bóc đi? Tui làm kẻ cướp còn ông làm anh hùng cứu mỹ nhân, như vậy có khi Tiền Tiền sẽ có hảo cảm với ông thì sao! "

"Cách này được không?"

Bá Ba nghe vậy thấy cũng được nhưng cũng có chút do dự.

"... Không biết, chắc là được?"

Cô không xác định nói.

"Ok, vậy thì mai thực thi kế hoạch nha. Tui về ngủ cái đã, bye bà."

Nói xong anh đứng dậy đi ra cửa về nhà, để lại một mình cô ngồi thẫn thờ ở ghế ngồi quán cafe nơi cô làm việc.

Nhưng không ai biết là, từ lúc hai người nói chuyện cho đến kết thúc có người ngồi sau nghe được. Quay đầu nhìn Tình Tình một cái rồi mỉm cười, đội nón đeo khẩu trang lên sau đó đứng dậy đi tính tiền.

Ngày hôm sau kịp hẹn mà đến, buổi tối chuẩn bị bắt đầu kế hoạch cô đeo khẩu trang đội nón lên đứng chờ ngay đường Tiền Tiền sẽ đi bộ từ trạm xe bus về.

Chờ được 5 phút, cô nhìn thấy thân ảnh của Tiền Tiền từ xa. Hít sâu một hơi sau đó bước lại gần, khi gần đi ngang qua nhau cô nhanh tay giật đi chiếc túi của Tiền Tiền.

"Cướp!!! Bớ người ta! Có ăn cướp!!" Tiền Tiền đột ngột bị giật túi xách làm giật mình, qua 3 giấy mới phản ứng lại mà kêu lên.

Tình Tình nghe được tiếng kêu đằng sau liền tăng tốc hết sức mà chạy, đến lúc chạy qua con con hẻm liền đưa túi xách cho Bá Ba đã đứng chờ ở đó. Đưa xong liền chạy sợ bị mấy người khác lòi từ đâu ra bắt được.

Bá Ba lấy được túi xách liền đứng chờ Tiền Tiền gần tới thì bước ra con hẻm như vô tình gặp phải.

"Bá Ba.... Cậu có... Thấy tên cướp nào chạy... Qua đây không?" Tiền Tiền thở gấp, ngực lên xuống phập phồng.

Ánh mắt của Bá Ba như có như không mà nhìn bộ ngực của cô. Sợ bị cô phát hiện anh liền đưa lại túi xách cho cô rồi nói.

"Thấy, tên cướp đó có chạy qua con hẻm này may là tui đi về đường này thấy có người cầm cái túi xách giống bà mà chạy, tui thấy nghi liền đánh tên đó một trận sau đó cầm túi xách lại. Nhưng mà tiếc là để cướp bỏ chạy."

Anh có chút áy náy.

Tiền Tiền cầm lại túi xách kiểm tra một chút, thấy không có mất hay hư gì thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nghe anh nói vậy thì an ủi anh: "Không sao chỉ cần người không bị thương gì là được. Còn có, cảm ơn anh nhiều!"

Nói xong còn combo thêm nụ cười, làm anh mê đến tìm không thấy bắc mà cười ngốc nghếch.

Sau vụ này hai người đi gần hơn, lại qua một thời gian anh tỏ tình với cô và cô chấp nhận. Anh lúc đầu sợ cô từ chối nghe cô đồng ý mừng như điên ôm cô lên xoay vòng vòng.

Tình Tình đang đi làm nghe vậy thì chúc phúc sau đó cắm đầu vào làm việc điên cuồng khiến cho mấy người bạn ở quán tưởng cô thất tình rồi, nhưng đúng là thất tình thật tại cô có nói cô thích ai với họ bao giờ đâu.

Nhưng, vào một ngày nọ của 2 tháng sau.

Bá Ba cầm đồ ăn đến cho Tiền Tiền thì thấy cô bị thằng cha nào đó ôm, tiếng sét đánh ngay đầu, thảo nguyên 2 sừng, anh hóa đá sững sờ đứng ở đó. Khi thấy hai người đi ra anh vội vàng trốn đi, anh hơi khó chấp nhận việc này và cũng không tin cô sẽ làm như vậy.

Anh đi theo thằng cha kia ra quán, khi đến con hẻm cầm lên cục gạch chuẩn bị đánh nhau thì Tình Tình từ đâu ra cản lại.

"Từ từ, Bá Ba cậu tỉnh táo lại một chút nếu làm như vậy không chỉ bị công an bắt nhau vì tội đánh người chảy máu đầu còn bị Tiền Tiền vứt bỏ đó!!"

Nghe đến câu sẽ bị Tiền Tiền vứt bỏ chính mình Bá Ba liền khựng lại, không cam lòng mà bỏ cục gạch xuống.

Tình Tình thấy anh đã bỏ cục gạch xuống rồi thì thở phào, thử hỏi.

"Ông sao tự nhiên muốn phạm tội vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Bá Ba nghe vậy liền kể ra những gì mình thấy được trong phòng ăn đặc biệt của cửa hàng nơi Tiền Tiền làm việc.

Cô nghe xong cũng cảm thấy không thể nào, Tiền Tiền tốt như vậy không thể nào làm ra hành động cắm sừng được. Cô khuyên anh bình tĩnh lỡ có chuyện gì hiểu lầm ở đây thì sao.

Anh hít thật sâu vào sau đó thở ra thật mạnh, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Sau đó anh mỉm cười rồi đưa hộp đồ ăn cho cô.

"Cái này cho bà ăn, tui về."

Nói xong liền bỏ đi, không một động tác thừa.

Cô nhìn bóng lưng anh cô đơn đứng đó.

Ở đằng sau hai người có một bóng người nhìn Tình Tình cô đơn thì đau lòng. Hận không thể xé tên Bá Ba ra thành trăm mảnh rồi ôm cô vào lòng an ủi hôn hít nâng lên cao.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, đã được 5 năm trôi qua. Từ chuyện thấy bạn gái mình bị người đàn ông khác ôm Bá Ba liền có khúc mắc, anh và Tiền Tiền cãi nhau liên tục trong 5 năm liền. Bởi vì chuyện này mà anh bỏ đi căn hộ tình yêu của mình về lại nhà.

Bá Ba phiền muộn đứng hóng gió với con xe hơi mình mới vừa mua được bằng tiền tiết kiệm. Lúc anh chuẩn bị lên xe về nhà thì công an đến nói với anh rằng anh bị bắt vì tội đâm người xong bỏ chạy.

Khó hiểu sửng sốt ùa đến anh hỏi có phải nhầm lẫn chỗ nào rồi không.

Công an nói rằng biển số xe và chiếc xe của anh giống chiếc xe gây án không khác chỗ nào nên anh là kẻ bị tình nghi nhất.

Anh còn muốn biện giải chứng minh mình không phạm tội thì Tình Tình lại không biết từ chỗ nào ra nói.

"Cảnh sát, chắc chắn là hiểu lầm rồi ạ! Vừa nãy tôi thấy có một chiếc xe giống này chạy ở hướng bên kia!" Cô chỉ về hướng rẻ bên trái.

Hai người công an nghe vậy thì lập tức leo lên xe chạy theo hướng cô chỉ.

Bá Ba thấy cô thì cảm động lên, cứ tưởng lần này muốn xong đời rồi. Anh bước lên ôm cô vào lòng, hành động bất ngờ này khiến cô não đình chỉ một chút, sau đó CPU lại bắt đầu nóng lên khiến mặt cô nhìn như trái cà chua.

Anh thấy vậy thì cười haha lên, phiền muộn về Tiền Tiền cũng theo đó mà trôi đi.

Theo đó anh giống như bởi vì chuyện này mà hơi thích cô, mỗi ngày đi làm xong liền qua quán cô làm ngồi ngắm cô. Việc này khiến cô vui lắm, người mình thích nhìn mình điều này làm cho động lực của cô như mãi tăng không giảm.

Nhưng bởi vì làm việc quá độ ít nghỉ ngơi này của cô khiến cô ngất xỉu đi. Chuyện này xảy ra qua nhanh anh sợ hãi mà chạy về phía cô nhưng có người còn nhanh hơn ôm cô vào lòng.

Bá Ba sửng sốt, bởi vì người ôm Tình Tình là Tiền Tiền!!!

Người con gái anh yêu dù đã lâu không gặp vì cô cắm sừng anh nhưng anh vẫn yêu cô.

Tiền Tiền thấy Bá Ba say mê nhìn mình thì nhíu mày quát.

"Còn không mau gọi cấp cứu!"

Bá Ba tỉnh táo lại cầm điện thoại ra lúng túng gọi 114.

Đây là tất cả những chuyện đã xảy ra, sau đó mới có cảnh như đầu truyện.

Tiền Tiền thấy Tình Tình khó chịu mà nôn ra toàn là nước thì đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng để cô giảm bớt cơn khó chịu.

Đường đến bệnh viện cũng không xa, chỉ 10 phút là đã đến.

Bệnh viện phòng 233.

Tình Tình nằm trên giường bên, tay trái là kim tiêm đang truyền nước biển. Tay phải thì được Tiền Tiền cầm, Bá Ba ngồi kế bên cô nhìn cô không chớp mắt, anh có chút không biết nên nói chuyện với cô như thế nào sau khoản thời gian chia cắt.

"Chia tay đi."

Lúc anh đang trầm tư thì Tiền Tiền nói ra một câu khiến anh như chìm vào biển sâu. Anh run rẩy hỏi, muốn xác nhận lại những gì mình nghe là giả.

"Gì cơ?"

"Tôi nói chia tay đi, chúng ta không hợp nhau."

Xác nhận là mình không nghe nhầm, anh như xác không hồn mà đi ra phòng bệnh. Đi ngang qua phòng 232 thì có y tá đột ngột đi ra và va vào anh, y tá vội vàng xin lỗi làm anh hồn về lại xác nói không sao.

Lướt qua cô y tá anh đi ra ngoài đường bắt xe taxi về nhà, chui vô phòng nằm lên giường nhớ lại câu chia tay đi làm anh khóc như chó, làm mẹ anh tới thăm anh sợ hết hồn tưởng có chuyện gì nhưng nghe tin anh khóc vì tình thì hết chỗ nói rồi. Tình này không được thì tình khác, lại không được thì ế không sao cả, đường tình duyên có khi sẽ có người tốt ở bên suốt quãng đời còn lại, nhưng có khi sẽ không có và FA tới già thôi. Còn không thì đi cua trai cũng được đâu nhất thiết là gái, bà mẹ nghĩ rất thoáng đối với thằng con của mình không thương còn khịt mũi coi thường.

Nhiều đóa hoa để hái nhưng chỉ chịu treo cổ trên cây bách hợp, ngu như bò.

Anh khóc đến ngày hôm sau, đói quá lết xuống thì thấy chỉ có mì gói nấu sẵn còn mẹ thì không thấy đâu.

Không có cơm thì đành ăn mì vậy.

Ăn xong anh sửa soạn lại chuẩn bị đi thăm thì phát hiện thông báo gửi đến. Là Tình Tình, cô nói đã được bác sĩ cho xuất viện và được Tiền Tiền dẫn về nhà vì chỉ bị hạ đường huyết nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là được.

Thấy vậy anh liền nhẹ nhõm, nhắn lại với cô chiều mình sẽ qua thăm.

Nhưng đời mà, luôn có đá rơi trúng đầu.

Mới vừa chia tay ngày hôm qua xong muốn được Tình Tình an ủi sẵn tiện muốn suy xét cô làm bạn gái mình thì một câu nói quăng vô mặt anh tỉnh luôn.

"Hả?"

"Tụi tui sắp kết hôn." Tiền Tiền vừa nói vừa hôn lên tay của Tình Tình.

Hành động thân mật khiến CPU của Tình Tình hơi nóng lên, mặt ửng hồng.

Bá Ba:???????

"Hai người...." Anh chỉ Tiền Tiền sau đó lại chỉ Tình Tình có nhiều lời muốn nói lắm nhưng không biết nên nói cái gì.

"Tụi này gạo nấu thành cơm từ ngày hôm qua rồi."

Bom nguyên tử lao xuống đầu Bá Ba nổ cái đùng!

Anh chạy trối chết từ nhà của Tình Tình ra, chạy đến công viên anh như xác không hồn mà vô tình vai phải cô ý tá hôm qua. Anh lúng túng xin lỗi giơ tay kéo cô lên.

Hai người hai lần gặp nhau cảm thấy có duyên liền nói chuyện lên, bây giờ anh mới biết được tên cô là Vạn Giai Lộc nghe được mối tình đầu và bạn thân từ nhỏ thành hôn nên mới như xác không hồn như vậy thì giơ tay xoa đầu anh an ủi.

Kể từ đó hai người thành bạn thân, sau đó là bạn tình, chỉ vỏn vẹn gần 1 tháng.

Đến ngày cưới của Tiền và Tình, anh dẫn theo cô bạn gái mới của mình Vạn Giai Lộc theo, nhìn 2 người 1 là mối tình đầu 1 là bạn thân của mình bước vào lễ đường với bộ váy trắng tinh thì sầu ngang. Tuy anh có bạn gái mới nhưng mối tình từng ấy năm nói bỏ là bỏ được.

Tiệc cưới diễn ra rất suôn sẻ, lúc kết tiệc anh đi theo hai người ra ngoài và hỏi ra câu khiến anh muốn tát vô mặt mình.

"Hai người tính về sau sinh con như thế nào?"

"Tui không tính để Tình Tình sinh con, vì nó rất là đau, nhìn Tình Tình đau tui đau lòng theo nên nếu sinh con tui sẽ sinh cho Tình Tình. Nếu không thì tụi tui sẽ đi nhận nuôi. Vợ của tui chỉ được phép hạnh phúc vui vẻ không bệnh tật mà sống là được rồi, nỗi đau hay nỗi lo gì đó có tui gánh." Nói rồi cô ôm Tình Tình, cô vợ mới ra lò của mình vào lòng.

Cô cao tận 1m86 còn Tình Tình thì chỉ 1m69.

Tình Tình hạnh phúc nhìn Tiền Tiền sau đó ôm cổ cô hôn lên. Tiền Tiền ôm eo cô đáp lại nụ hôn của cô một cách nồng nhiệt nhất.

Mọi người xung quanh thấy vậy thì che miệng kinh ngạc, hò hét huýt sáo lên kèm theo là những tiếng vỗ tay chúc mừng.

Bá Ba:......

Biết vậy anh không hỏi cho rồi, nhìn hai người kia hôn nhau anh thấy mệt não. Cơm chưa ăn no thì cơm chó cho anh no luôn tới chiều.

Sau đám cưới của Tiền Tình, là thời gian yêu đương của Ba và Lộc. Hai người họ đôi khi sẽ cãi nhau vài điều nhưng sau mối tình đầu, Ba rút kinh nghiệm hơn, nhường nhịn cho bạn gái hơn, săn sóc hơn chữa lành lại những cuộc cãi vã.

Hai năm sau hai người kết hôn, anh gặp lại Tiền Tình bế theo một bé trai 2 tuổi trông rất đáng yêu, anh hỏi.

"Đây là?"

"Là con của tụi tui sinh đó, tên là Hoa Thiên Lộc, dễ thương không?"

Tình Tình bế bé Lộc nở nụ cười hạnh phúc nhìn Tiền Tiền nói.

"Dễ thương thật, không biết về sau tui được một bé dễ thương như này không nữa."

Bá Ba cười ha ha chọc chọc má phúng phính của bé Lộc.

Bé Lộc cầm tay của anh quơ quơ cười khúc khích.

"Với nhan sắc của hai người thì chắc chắn là sẽ sinh ra một bé dễ thương thôi!"

"Ừ."

Thời gian nói chuyện đã hết, anh đứng ở bục lễ đường chờ cô dâu của lòng anh bước vào. Nhìn cô trong bộ váy cưới trắng tinh như thiên sứ hạ phàm vào lòng anh, anh nở nụ cười hạnh phúc nắm tay cô bước tiếp về phía tương lai của con đường mình đã chọn.

Một năm sau Giai Lộc sinh ra một bé trai, tên là Vạn Sở Nhân, hai người chuyển về nơi anh từng sống trùng hợp là Tiền Tình là hàng xóm của họ sau đó cả hai nhà cho hai bé trai trúc mã trúc mã với nhau.

Lại qua 20 năm hai đứa nhỏ đều lớn, và công bố một chuyện làm mọi người bất ngờ là hai đứa nhỏ ở bên nhau.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store