ZingTruyen.Store

Thanh Xuan Cua Em La Anh

Sau buổi xem phim đó, tôi nhận thấy bóng dáng của anh xuất hiện ngày càng nhiều, hình ảnh của anh ngày càng dày đặc trong tâm trí tôi. Tôi viết tất cả những kỉ niệm đẹp của mình vào một quyển nhật kí vì có lúc tôi nghe ai đó nói rằng : " Kỉ niệm đôi khi chỉ tính bằng một vài mảnh giấy nhỏ, nhưng nó lại có giá trị đến cả tuổi thanh xuân. " Trang đầu tiên của quyển nhật kí ghi lại :

Ngày 17/7/2017,
Gửi anh

Chợt ánh sáng điện thoại bật lên, tôi nhận được một thông báo. Anh đã mời tôi thích một trang bán hàng online của anh trên Facebook, tôi đã từng nghe nói đến cửa hàng này trước đây, khi anh chưa rời quê hương đến thành phố hoa lệ này, nên cảm thấy chuyện này là lẽ thường tình. Tôi bất giác nhắn cho anh một câu nói vui rằng:
- Bộ thầy tính về quê làm việc hay sao mà mời mọi người thích trang đó ?
Anh đã xem sau vài giây khi tin nhắn của tôi được gửi đi....Tôi cố tình tắt điện thoại để chờ xem điều bất ngờ anh nói là gì. Tôi nhìn lại một vài trang tập của mình, sao hôm nay hình ảnh của anh xuất hiện dày đặc đến thế ? Tôi sắp được bắt đầu một cuộc trò chuyện thâu đêm với anh ?
Ánh sáng điện thoại bật lên lần nữa, tôi vui mừng nhấc ngay điện thoại của mình.
- Vì nhà thầy có một số chuyện...
Lòng tôi như nghẹn lại, tim tôi như muốn nổ tung với sức đập liên hồi, tôi muốn khóc lắm nhưng không khóc được.
- Bỏ em lại một mình ? - Tôi kìm nén cảm xúc nhắn cho anh một tin nhắn
- Thầy xin lỗi, xin em đừng khóc, đừng buồn về chuyện này...
Không đợi anh nói dứt câu, tôi tắt luôn cả điện thoại. Đến lúc này tôi không còn buồn nữa mà là cảm giác sợ hãi, sợ hãi vì thiếu anh tôi sẽ sống thế nào những ngày sau, sợ hãi vì cảm giác nhớ nhung anh cứ mãi đeo bám tôi. Điều đặc biệt hơn tôi sợ anh và tôi mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm dừng ! Tôi khóc đến nỗi không thở được. Màu vui vẻ, hạnh phúc lúc nhận được tin nhắn của anh, tôi không còn cảm nhận được. Anh vẫn là một hình ảnh thu hút như thế nhưng không còn mang lại cho tôi một cảm giác tưng bừng như trước. Tôi biết, bên màn hình bên kia anh đang nhắn rất nhiều điều, rất nhiều để mong tôi đừng buồn. Tôi dặn lòng mình không bao giờ được khóc vì tình yêu, khóc vì người đàn ông là không đáng. Tôi hỏi lại câu hỏi đó một lần nữa :
- Bỏ em một mình ?
- Em sẽ không buồn đâu :)))
Anh không nhắn lại một câu nào nữa, tôi nói tôi không buồn nhưng làm sao tôi có thể can đảm đến như vậy. Tôi khoá hết tất cả các mạng xã hội, mọi thông tin liên lạc. Trước đây có thể tôi đã từng mạnh mẽ nhưng khi gặp anh tôi đã chẳng còn như vậy nữa. Vậy mà bây giờ anh lại bắt tôi phải mặc lấy vỏ bọc mạnh mẽ đó để nhìn anh ra đi sao ?

Những buổi học sau đó, anh và tôi chẳng nói với nhau lời nào, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trong lúc học, cố để cho anh thấy tôi vẫn rất mạnh mẽ, cố để cho anh không thấy tôi khóc. Vì nếu mở lời tôi sẽ khóc.

Ngày cuối cùng học với anh, cũng là ngày cuối chúng tôi chia tay nhau, chúng tôi cũng không nói với nhau lời nào. Đứng lên ra về, anh ôm tôi, anh nói sẽ chờ tôi 4 năm sau đó, tôi không còn biết làm gì nữa, chỉ biết nở nụ cười trong cay đắng. Nước mắt tôi lăn dài, ướt hết cả áo anh dù tôi không nói một lời. Tôi muốn nói với anh hãy ở lại, tôi thực sự cần anh nhưng tôi không thể. Hai tay tôi run lên cầm cập không phải vì đứng trong không khí đông giá rét mà là đứng trong sự sợ hãi, trong bóng tối của kẻ bất lực không thể giữ người mình thương....
Tôi nhận ra tôi sai, tôi sai khi lỡ trao hết tình cảm của mình cho anh. Để rồi bây giờ tôi nhận được gì ? Niềm hi vọng cũng không, tình yêu cũng không ! Anh nói anh sẽ chờ tôi sau ngần ấy tháng ngày ? Vậy liệu 4 năm sau anh có dám khẳng định anh không yêu người khác khi hai chúng ta ở hai nơi xa lạ ? Anh nói anh sẽ trở lại thăm tôi nhưng chắc gì anh còn nhớ đến tôi để gặp mặt ? Tất cả là do tôi sai cả... Tôi đã từng rất yêu anh, mối tình đầu tiên tôi mang hết tình cảm đặt vào, vậy mà cớ sao anh lại để tôi một mình vào lúc tôi cần anh đến thế ?...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store