Thanh Xuan Cua Em Goi Tat La Anh
Ngày hôm sau."Ê này Vân, mày đưa bức thư hôm qua của tao cho anh Huy chưa đấy?""Tao đưa rồi""Hihi tao là tao quý mày nhất đấy best friend của tao ạ!""Thôi đi bà, hôm nay sến súa ghê thế!"Bóng hai người con gái ríu rít trên sân trường đầy nắng không thoát khỏi sự theo dõi của một đám người đi phía sau. Người con trai tuấn tú nào đó đến gần.-Chào em!Quay lại, Vân bất ngờ, lại là thằng cha chảnh chó hôm qua, người mà Thùy nhờ đưa hộ bức thư. Thùy phút chốc thoáng đỗi bất ngờ, chả là đem lòng yêu Huy lâu rồi, cái tình yêu kẹo bông thời học trò. Dù tự nhận mình cũng xinh xắn nhưng Huy "vật hiếm" như thế, sợ chẳng thể nào với tới bèn đánh liều viết thư nhờ Vân đưa hộ. Con Vân ấy! ngu lắm, nói cái gì cũng làm, chỉ cần nịnh nọt vài câu là xong ấy mà, đó là lí do cô chơi với nó chứ cái loại quê mùa như vậy chả ai thèm chơi đâu. Nhưng cũng không ngờ rằng nhờ bức thư hôm qua lại giúp cô và Huy tiến triển nhanh như vậy.Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Thùy dịu dàng nói:-Vâng, em chào anh. Anh tìm em có việc gì không ạ?Người hỏi vẫn cứ hỏi, người trả lời lại chẳng trả lời mà chỉ đang dán mắt vào người con gái lặng yên từ nãy tới giờ đang chăm chăm bóc vỏ kẹo mút. Nhận thấy không khí hơi trùng, để tạo sự tự nhiên cho đôi bạn trẻ, Vân xuề xòa :-Hơ...chào hai người nhé, tôi phải đi làm bài tập đây, quên mất!Rảo bước nhanh đi lên lớp chứ không ở đây ngộp thở chết mất thôi, cả cái người tên Huy kia nữa, cứ nhìn chằm chằm làm cô không tự nhiên cho nổi.-Anh không có việc gì để nói với em à?Ừ nhỉ! không có việc gì à, không có việc gì mà lại đưa mắt nhìn theo bóng người cô bé đang rảo bước đi, trên miệng vẫn còn phương phất mùi kẹo ngọt.-Anh đã đọc bức thư của em chưa ạ. (Thùy bẽn lẽn, gương mặt thoáng chốc ửng hồng)Huy giật cả mình, của em...của em...của Thùy, chứ không phải của Vân. Điên hết cả người, cậu chẳng chào,để lại Thùy đứng ngơ ngác, cứ thế đi nhanh về phía Vân-nãy giờ còn đang ở dưới canteen để gọi mì. Nắm lấy cổ tay của Vân, cô đau điếng, liếc qua lại thấy cái bản mặt đáng ghét."Đau, anh làm cái gì thế?""Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, tại sao bức thư kia lại là của nó?""Nó nào? bạn tôi có tên đàng hoàng, THÙY""Đấy, tại sao lại là của Thùy?""Của ai chẳng liên quan đến tôi, mà tôi cũng không hiểu sao mắt chọn người của Thùy lại kém thế, cái loại như anh mà cũng ôm mộng được thì tôi cũng lạy!"Máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu, Huy nghiến răng:"NÀY! tôi là tôi không cho cô xúc phạm tôi đâu đấy, chẳng qua tôi đi theo cô vì..vì thằng bạn tôi nó tên Phong, nó thích cô nên nhờ tôi theo dõi hộ thôi, đừng có làm giá mà kiêu kì nhá"Huy bịa truyện không chớp mắt, chỉ khổ nhân vật được nhắc đến lúc này hắt xì liên tục."Ai khiến anh, hứ"Cuộc ẩu đả này rộn rã và đáng sợ như nào nhưng dưới con mắt của Thùy, người chạy theo Huy nãy giờ đang đứng ở ngay cửa lại thành cuộc nói chuyện vui vẻ, ngọt ngào. Mắt đã dần đục ngầu, tay nắm chặt đến nỗi móng tay đâm hẳn vào da thịt rơm rớm máu. "Mày chờ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store