ZingTruyen.Store

Thanh Xuan Cua Chung Ta

Tuấn Anh ra của lớp và người đứng chờ cậu không phải ai khác chính là người cậu nghĩ tới - Vy Thảo. Cô nhìn cậu mỉm cười:

"Xuống căng tin chút với tao nhé."

Vy Thảo nhìn sang Thùy Chi nháy mắt:

"Cho mượn bạn mới tẹo."

Tuấn Anh ngơ ngác đi theo sau cô. Mọi người trong lớp ngóng theo bóng dáng hai người mỉm cười mờ ám, số ít thì mang theo tâm trạng thất vọng tràn trền quay về chỗ ngồi. Chi nhìn dáng vẻ lật đật chạy theo Vy Thảo của Tuấn Anh mà sờ cằm cười mờ ám. Cô nàng giật giật áo Việt Anh.

"Anh có đang nghĩ giống tôi không, anh chuối hai?"

***

Căng tin trường.

"Tao tưởng mày nói đùa chứ hóa ra chuyển về trường này thật à."

Vy Thảo, bạn thân từ nhỏ của cậu. Sau nhiều chuyện xảy ra, cô không chỉ đơn thuần là bạn của cậu mà còn như một người chị em gái, một người quan trọng với cậu. Đó là cậu thấy như vậy còn cô thì chưa chắc.

"Thật chứ đùa."

Vy Thảo nhấp một ngum nước rối nhìn về phái xa xăm, ánh mắt thoáng nét buồn. "Sau giờ học đi tới đó với tao không? Cũng lâu rồi mày chưa đến thăm anh ấy."

Tuấn Anh cũng cúi mặt, trong đầu hiện lên ký ức năm ấy. Cậu nặng nề đáp: "Tao cũng đang định vậy. Mới thế mà đã gần 2 năm rồi nhỉ."

Không khí nháy mắt trầm hẳn đi. Trong đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì tiếng trống vào lớp vang lên đánh thức cả hai. Vy Thảo đứng dậy, cười cười:

"Thế cuối buổi đợi tao ở cổng trường nhé. Tao phải mua hoa đã." - Cô toan bước đi xong lại quay lại "À mà, cố gắng mà hòa nhập nhé."

"Ừ..."

Vào lớp học, nụ cười của Vy Thảo lúc nãy làm Tuấn Anh có chút bận lòng. Cậu hứa với người đó là không được làm cô ấy khóc nhưng cười kiểu như vậy còn đáng lo hơn.

"Có việc gì mà thở dài thườn thượt thế." - Thùy Chi quay mặt xuống thì thầm.

"Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là một chút chuyện riêng thôi." - Tuấn Anh cười trấn an.

Việt Anh nghe vậy cười khẩy: "Người ta lo cho mình mà trả lời kiểu "có cũng như không" thế có phải hơi quá dáng không?"

Việt Anh vừa dứt câu đã bị Thùy Chi cho ăn một cùi chỏ. Ăn đau, Việt Anh rít lên một tiếng làm cả lớp bao gồm cả cô giáo nhìn cậu với vẻ mặt rất chi là ba chấm. Việt Anh nhìn Chi với ánh mắt oán hận rồi không để cô phải nhắc, cậu tự giác xuống góc lớp đứng. Tuấn Anh phì cười, tâm trạng cũng tốt lên phần nào. Duy Mạnh vốn đang gục đầu xuống bàn cũng vì tiếng cười của cậu mà ngẩng lên một chút rồi lại tiếp tục nhoài người trên bàn. Đến khi Tuấn Anh chú ý thì đã có một cái kẹo mút trên bàn cùng tờ giấy nhớ nhỏ "Ăn kẹo cho đỡ buồn." bên cạnh. Khoảnh khắc ấy làm cho cậu chợt có ý nghĩ rằng có vẻ quyết định về nước của cậu cũng không phải quá tệ.

Cuối buổi, Thùy Chi ngỏ ý muốn về chung, Tuấn Anh khéo léo từ chối. Thấy cô có vẻ thất vọng, cậu nói: "Thôi để hôm khác nhé, hôm nay tớ có hẹn mất rồi." Sau một hồi hứa hẹn, cả hai quyết định trao đổi Facebook. Ma xui quỷ khiến, cậu lại nhìn sang Việt Anh.

"Cậu thì sao? Tớ add Face cậu được chứ?"

Việt Anh hất mặt, ra vẻ chảnh cún: "Nể lắm mới cho đấy nhá."

Tuấn Anh nghe thế thì cười cười, còn Chi thì quăng thẳng một ánh mắt khinh bỉ cho cậu bạn mình. Sau khi tạm biệt cả hai, Tuấn Anh ra cổng trường đứng đợi. Khoảng tầm 20p sau, Vy Thảo vẻ vội vàng chạy đến, cười áy náy:

"Mày chờ có lâu không? Tiệm hoa gần trường không hiểu sao hôm nay đông quá."

Cậu ra vẻ không sao. Hai người sóng vai cùng với nhau đi đến "nơi đó"

***

Ngồi trong quán che, Việt Anh hằn học nhìn cô bạn thân: "Nói cho mà biết nhá, mày có bạn trai rồi mà cứ lăng nhăng thả thính thế là không được đâu đấy."

Thùy Chi đến cho cậu một ánh mắt thôi cũng lười, vẫn cắm mặt vào điện thoại mà ấn ấn nhấn nhấn: "Dị ó hỏ."

"Này, mày nghe tao nói gì không thế. Này!"

Cô miễn cưỡng đặt điện thoại xuống, cười cợt nhìn thằng bạn thân: "Làm gì căng, đằng nào thằng Nam nó cũng đang đi du lịch ở đẩu ở đâu, làm sao nó biết được. Nghe đâu gần tuần nữa nó mới về cơ."

Việt Anh vẻ hết nói nổi,quyết định mặc kệ cô luôn. Ngay khi cậu ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài đường lớn thì chợt thấy hai bóng dáng quen quen. Cậu chọt chọt cô bạn thân, chỉ ra phía ngoài.

"Này, kia có phải thằng học sinh mới với đứa bạn thân của mày đúng không? Tên là cái gì mà Vy..Vy.."

"Vy Thảo?!?" - Thùy Chi muốn lật bàn đến nơi. bình thường đứa bạn thân này của cô có gọi nó 7749 lần nó cũng không thèm ra ngoài chơi. Hôm nay không những ra ngoài chơi àm còn đi chơi với giai. Tay còn cầm bó hoa thế kia. Theo như linh cảm của một thám tự (tự xưng) thì chắc chắc giữa hai người có gì đó.

Thùy Chi vội vàng xách túi, xách cả thằng bạn thân đang chuẩn bị cho thìa chè vào mồm kia bám theo hai người nọ. Thùy Chi cùng Việt Anh đi theo hai người kia cả một đoạn đường dài. Mệt hay không không đáng nhắc đến mà điều đáng nói là hướng Tuấn Anh và Vy Thảo đi đang đi lại là hướng tới nghĩa trang của thành phố.
Vy Thảo đặt bó hoa cúc trắng xuống trước một ngôi mộ. Thùy Chi và Việt Anh chỉ nhìn thấy cảnh hai người kia dọn dẹp phần mộ rồi thắp hương. Sau đó Vy Thảo thì thầm gì đó với chủ ngôi mộ, có lẽ vậy. Một lúc sau, hai người đứng dậy, đi về phía cổng, nơi Chi và Việt Anh đang đứng ngóng vào trong. Thùy Chi nhanh tay giật mạnh cổ áo Việt Anh chui vào lùm cây.
Lúc Vy Thảo cùng Tuấn Anh đi qua chỗ đôi bạn thân kia đang trốn, trong thoáng chốc Thùy Chi thấy vành mắt cô bạn thân hơi đỏ, còn Tuấn Anh thì bặm chặt môi, vẻ day dứt lắm.

Trên đường về, tâm hồn Thùy Chi như treo ngược trên cành cây, trong đầu cô tua đi tua lại hình ảnh nét mặt đượm buồn của hai người hồi nãy. Thùy Chi là thể loại người mà đã tập trung suy nghĩ là không để ý đến khói lửa bom đạn xung quanh. Trong trạng thái ngây ngất, Thùy Chi đi đến gần cột điện mà không hề hay biết. Đúng ngay trước khoảnh khắc "kinh hoàng", Việt Anh nhanh tay cầm lấy tóc cô bạn giật ngược về phía sau. Thùy Chi ngã ngửa, mông đặt phịch cái xuống vỉa hè. Và mặc kệ sự dòm ngó của người đi đường, hai đứa đuổi nhau chạy quanh.
Đến tận khi mặt trời lặn, khi hai người Vanh-Chi ai cũng mệt lả nói không ra hơi.
"Mày...mày ăn cái gì ma khỏe thế. Đuổi tao chạy mấy cây số rồi vẫn muốn đuổi nữa à?!?"
"Tại mày trêu tao trước chứ tao có rảnh đâu mà chơi trò đuổi bắt vớ vẩn này với mày."
Bỗng một tiếng "Tiing!" thanh thúy vanh lên. Thùy Chi rút điện thoại từ trong túi áo ra. Việt Anh chỉ thấy cô nhấn nhấn rồi tủm tỉm cười. Chơi chung bao nhiêu năm, cậu biết tỏng là vì gì, không, đúng hơn là vì ai mà lại khiến Thùy Chi bày ra vẻ mặt như thế.
"Rồi sao?"
"Sao là sao?"
"Thì là nó có bảo bao giờ về không?"
"Nó bảo ngày kia là về rồi. Buồn thật sự, tao còn muốn đú zai thêm ít lâu nữa."
Ngoài mặt thế thôi chứ nhìn vào vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, ai nghĩ cô gái này là một kẻ lăng nhăng như những gì cô nói. Dù gì, sau tất cả, Nam là người duy nhất cho tới thời điểm hiện tại có một mối quan hệ thực nghiêm túc với cô hot face Thùy Chi. Cũng là người đầu tiên khiến cô cảm thấy rung động từ tận đáy lòng.
Đôi bạn tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Đêm muộn, sau khi tán nhảm với người thương, Thùy Chi tình cờ nhận ra hình đại diện của cô bạn thân khác lớp Vy Thảo vẫn còn dấu chấm xanh. Cô chủ động đánh tiếng.
"Này. Mày với bạn mới lớp tao quen nhau à???"
"Ừa. Có gì hông?"
"Cho tao hỏi tí chứ mày quen nó sương sương thôi hay là...."
"Là?"
"Thì là kiểu đấy đấy. Kiểu như tao với thằng Nam á."
Thùy Chi thấy dưới dòng chat của mình xuất hiện dòng chữ "Đã xem" nho nhỏ nhưng đợi suốt hơn 5p cũng không thấy bên kia phản hồi. Ngay lúc cô cho rằng Vy Thảo ngủ quên mất, đang định tắt điện thoại thì thấy tin nhắn từ cô bạn.
"Cũng không phải sương sương đâu. Tao với nó quen nhau từ bé cơ. Nhưng người yêu thì không phải."
"Tao nói với mày rồi còn gì. Tao đang thích một người. Quá khứ thích, hiện tại thích và tương lai cũng sẽ thích."
"Ừ, tao bít òi."
***
Cùng lúc ấy, tại một ngôi nhà cách đó không xa, Việt Anh nằm thao thức quằn quại mãi không ngủ được. Vốn không phải người thích nghĩ, nhưng những gì xảy ra hôm nay làm cậu có chút bận tâm. Lạ là bình thường nếu là người khác thì cho tiền Việt Anh cậu cũng không thèm để ý. Nhưng lần này là Tuấn Anh. Có gì đó ở người con trai này khiến cậu đặc biệt để ý. Không biết diễn tả thế nào nhưng nhìn vào Tuấn Anh cậu không kìm được cảm giác muốn thân cận. Đúng rồi, là cảm giác của những người bạn tri kỉ lâu năm. Đây lẽ nào là.... TÌNH - HUYNH - ĐỆ trong truyền thuyết. Chắc là thế rồi. Sau một hồi nghĩ vu vơ, Việt Anh cũng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ.
Những ánh đèn từ các khung của sổ dần tắt, trả lại vẻ im ắng cho thành phố.

-------------------------------------------------------
Mọi sự trùng hợp tên nhân vật không phải cố tình thì cũng là cố ý.

Các bạn nhớ ủng hộ chuyện nhiều nhiều nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store