Thanh Xuan Co Cau Han Van Y Nhi
#Thanh_xuân_có_cậu
#ÝNhiHôm đó, tôi vẫn đi làm dù hay bị Dũng ngăn cản. Nhưng bây giờ cậu ấy cũng không còn quá khó khăn với tôi về việc làm thêm nữa. Cậu ấy còn hay chở tôi đi làm nữa, chở đi chở về, khá là tốn thời gian ấy nhỉ...Nhưng hôm ấy, cậu ấy bận việc nên tôi phải theo xe dì tôi đi. Trên đường tôi đâu dám nói gì đâu, tôi nhớ cậu...Lúc gần tới chỗ làm tôi nhìn thấy Phương đang ngồi trong quán cafe đối diện với một cậu con trai khác. Tôi nhận ra đó không phải Dũng, cậu ta có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi thì phải.Lúc đầu, tôi cứ nghĩ 2 người họ là bạn bè nên không quan tâm lắm. Nhưng có vẻ tôi lầm, Phương và cậu con trai kia nói cười, thân mật còn hơn cả bạn bè bình thường...Có vẻ giống phim thần tượng nhỉ? Có vẻ giữa quan hệ của họ là người yêu. 'Hai người họ chia tay rồi à? Sao Phương có thể thân mật với người con trai khác như vậy nhỉ? Cô ta không nhớ mình đã có người yêu rồi ư?' Tôi nghĩ.Tôi gọi hỏi cậu ấy, cậu ấy khẳng định với tôi là : "quan hệ của tui và người yêu đang rất tốt. Chắc chắn không có chuyện gì? Mà sao pà hỏi tôi vậy?"Làm sao tôi có thể nói cho cậu ấy biết là cậu đang bị người ta cho đội nón xanh nhỉ? Tôi tắt máy và tiếp tục nhìn về phía 2 người kia.Dường như cô ta nhận ra sự hiện diện của tôi rồi thì phải? Cô ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ có phần lo sợ...Tôi ngốc thật, sao lúc đó không chụp ảnh lại nhỉ? Nếu chụp lại thì tôi và cậu đã không cãi nhau rồi...Lúc về tới nhà, tôi có nhắn tin với cậu:-"Chia tay người yêu của ông đi, tui không thích cô ta..."Cậu ấy rep lại ngay lập tức:-"Chẳng phải mấy hôm trước pà không nói gì sao? Tại sao giờ lại muốn tui chia tay?"Tôi không thể nào nói với cậu là tôi phát hiện cô ta bắt cá hai tay được, làm sao nói được đây...-"Không có gì, chỉ là tui không thích cô ta."-"Phải có lí do gì chứ?"-"Sao ông lắm chuyện vậy, bây giờ ông có chia tay không?"Tôi thật không ngờ cậu ấy lại nổi giận với tôi đấy! -"Không, sao tui phải nghe pà, chuyện tình cảm của tui không liên quan tới pà..."-"Nhưng..."-"Ánh à, pà là bạn tui không phải cha mẹ tui, đừng bắt tui nghe theo pà, chuyện riêng của tui không phiền pà quan tâm..."-"Ông ...sao ông..."Bực thật chứ, rõ ràng muốn tốt cho Dũng mà lại bị cậu ấy nói phiền. Tôi giận, thật sự rất giận. Tôi không nhắn lại cậu. Tôi im lặng. Lúc đó, tôi thật sự muốn tát cho cậu vài tát...Hóa ra với cậu tôi phiền đến vậy, hóa ra tôi không hề quan trọng với cậu như tôi tưởng, hóa ra...Tôi đã khóc, lại khóc một lần nữa. Nhưng có lẽ cậu không hề biết, vì kể từ hôm đó, tôi và cậu hoàn toàn không liên lạc với cậu.Tôi sợ sẽ nghe cậu nói những lời mà tôi không muốn nghe... Nhưng tôi cũng sợ cậu sẽ quên đi người bạn là tôi...Trong thời gian không liên lạc với cậu, tôi và Duy vẫn rất hay nói chuyện với nhau. Có lẽ cậu ấy biết tôi buồn nên rất thường xuyên ở bên an ủi tôi.Với Duy, tôi nói không rung động là giả, đâu có người con gái nào được quan tâm mà không có cảm giác chứ.Nhưng sự rung động ấy không thể sánh bằng tình cảm tôi dành cho Dũng.Không lâu, Duy bày tỏ với tôi, tôi cũng đồng ý. Tôi không biết lúc đó vì sao mình lại đồng ý nữa. Có lẽ vì giận Dũng, cũng có lẽ vì tôi thấy cậu hợp với tôi. Nhưng cũng có lẽ vì tôi nhầm lẫn tình cảm tôi đối với cậu chăng?Tôi không biết, nhưng tôi và cậu cứ thế mà thành đôi.Không biết từ đâu mà Dũng biết chuyện tôi quen với Duy nữa. Hai bọn họ cũng đã từng gặp nhau, nhưng có vẻ hai người không hề ưa nhau. Mỗi lần vô tình thấy nhau là lại nói khích đối phương..
#ÝNhiHôm đó, tôi vẫn đi làm dù hay bị Dũng ngăn cản. Nhưng bây giờ cậu ấy cũng không còn quá khó khăn với tôi về việc làm thêm nữa. Cậu ấy còn hay chở tôi đi làm nữa, chở đi chở về, khá là tốn thời gian ấy nhỉ...Nhưng hôm ấy, cậu ấy bận việc nên tôi phải theo xe dì tôi đi. Trên đường tôi đâu dám nói gì đâu, tôi nhớ cậu...Lúc gần tới chỗ làm tôi nhìn thấy Phương đang ngồi trong quán cafe đối diện với một cậu con trai khác. Tôi nhận ra đó không phải Dũng, cậu ta có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi thì phải.Lúc đầu, tôi cứ nghĩ 2 người họ là bạn bè nên không quan tâm lắm. Nhưng có vẻ tôi lầm, Phương và cậu con trai kia nói cười, thân mật còn hơn cả bạn bè bình thường...Có vẻ giống phim thần tượng nhỉ? Có vẻ giữa quan hệ của họ là người yêu. 'Hai người họ chia tay rồi à? Sao Phương có thể thân mật với người con trai khác như vậy nhỉ? Cô ta không nhớ mình đã có người yêu rồi ư?' Tôi nghĩ.Tôi gọi hỏi cậu ấy, cậu ấy khẳng định với tôi là : "quan hệ của tui và người yêu đang rất tốt. Chắc chắn không có chuyện gì? Mà sao pà hỏi tôi vậy?"Làm sao tôi có thể nói cho cậu ấy biết là cậu đang bị người ta cho đội nón xanh nhỉ? Tôi tắt máy và tiếp tục nhìn về phía 2 người kia.Dường như cô ta nhận ra sự hiện diện của tôi rồi thì phải? Cô ta nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ có phần lo sợ...Tôi ngốc thật, sao lúc đó không chụp ảnh lại nhỉ? Nếu chụp lại thì tôi và cậu đã không cãi nhau rồi...Lúc về tới nhà, tôi có nhắn tin với cậu:-"Chia tay người yêu của ông đi, tui không thích cô ta..."Cậu ấy rep lại ngay lập tức:-"Chẳng phải mấy hôm trước pà không nói gì sao? Tại sao giờ lại muốn tui chia tay?"Tôi không thể nào nói với cậu là tôi phát hiện cô ta bắt cá hai tay được, làm sao nói được đây...-"Không có gì, chỉ là tui không thích cô ta."-"Phải có lí do gì chứ?"-"Sao ông lắm chuyện vậy, bây giờ ông có chia tay không?"Tôi thật không ngờ cậu ấy lại nổi giận với tôi đấy! -"Không, sao tui phải nghe pà, chuyện tình cảm của tui không liên quan tới pà..."-"Nhưng..."-"Ánh à, pà là bạn tui không phải cha mẹ tui, đừng bắt tui nghe theo pà, chuyện riêng của tui không phiền pà quan tâm..."-"Ông ...sao ông..."Bực thật chứ, rõ ràng muốn tốt cho Dũng mà lại bị cậu ấy nói phiền. Tôi giận, thật sự rất giận. Tôi không nhắn lại cậu. Tôi im lặng. Lúc đó, tôi thật sự muốn tát cho cậu vài tát...Hóa ra với cậu tôi phiền đến vậy, hóa ra tôi không hề quan trọng với cậu như tôi tưởng, hóa ra...Tôi đã khóc, lại khóc một lần nữa. Nhưng có lẽ cậu không hề biết, vì kể từ hôm đó, tôi và cậu hoàn toàn không liên lạc với cậu.Tôi sợ sẽ nghe cậu nói những lời mà tôi không muốn nghe... Nhưng tôi cũng sợ cậu sẽ quên đi người bạn là tôi...Trong thời gian không liên lạc với cậu, tôi và Duy vẫn rất hay nói chuyện với nhau. Có lẽ cậu ấy biết tôi buồn nên rất thường xuyên ở bên an ủi tôi.Với Duy, tôi nói không rung động là giả, đâu có người con gái nào được quan tâm mà không có cảm giác chứ.Nhưng sự rung động ấy không thể sánh bằng tình cảm tôi dành cho Dũng.Không lâu, Duy bày tỏ với tôi, tôi cũng đồng ý. Tôi không biết lúc đó vì sao mình lại đồng ý nữa. Có lẽ vì giận Dũng, cũng có lẽ vì tôi thấy cậu hợp với tôi. Nhưng cũng có lẽ vì tôi nhầm lẫn tình cảm tôi đối với cậu chăng?Tôi không biết, nhưng tôi và cậu cứ thế mà thành đôi.Không biết từ đâu mà Dũng biết chuyện tôi quen với Duy nữa. Hai bọn họ cũng đã từng gặp nhau, nhưng có vẻ hai người không hề ưa nhau. Mỗi lần vô tình thấy nhau là lại nói khích đối phương..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store