ZingTruyen.Store

Thanh Xuan Ay Mang Ten Anh P2 Nguyen Diem Quynh

  - Thiên Nhi, em sốt rồi, người em nóng quá - Trâm Anh lo lắng, cô vội lấy khăn ướt đắp lên trán Thiên Nhi rồi lau mồ hôi trên người con bé
- Chị Trâm Anh? Chị về rồi sao? Em khôngbị sốt đến nỗi hoa mắt nhìn nhầm chứ? - Thiên Nhi vui mừng, vội ngồi bật dậy.
- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, nhanh lên! - Trâm Anh cười - Em ko nhìn nhầm đâu, chị mới về nước sáng nay
- Chị có biết là em nhớ chị lắm ko hả???? - Thiên Nhi dụi dụi cái trán nóng bỏng, ghì chặt vào tay Trâm Anh
- Cái con bé này, làm sao lại để sốt cao thế hả? - Trâm Anh vừa mắng vừa cốc đầu Thiên Nhi một cái
- Hôm qua em tắm mưa ý - Thiên Nhi cười hì hì, cô ko muốn để chị Trâm Anh lo lắng nên đành cười thật tươi, chứ bây giờ cô chỉ muốn ôm lấy Trâm Anh, òa khóc thật to và kể hết ấm ức trong lòng ra thôi
- Để chị lấy thuốc hạ sốt với pha trà gừng, em ngủ một chút đi - Cô lấy chăn đắp lên cho Thiên Nhi, con bé ôm chặt lấy chăn, trùm kín đầu, co ro
.......
Trâm Anh đang pha trà gừng thì cửa phòng Thiên Nhi bật mở. Có một người đàn ông bước vào, là anh...
- Anh Nam - Trâm Anh cười tươi, chào anh
Nhưng Thiên Nam chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, đi đến ngồi xuống bên cạnh giường.
- Nhi Nhi, em sao rồi? Đã đỡ mệt chưa? - anh kéo chăn ra, đưa tay sờ trán Thiên Nhi
- Con bé sốt cao lắm anh ạ, em vừa cho con bé uống thuốc hạ sốt rồi, chắc ngủ một chút là sẽ hết thôi - Trâm Anh nhẹ nhàng nói
Nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến lời cô nói, tiếp tục nói với Thiên Nhi:
- Em ngủ đi cho đỡ mệt!
Trâm Anh chẳng hiểu sao anh lại ghét cô như vậy, 4 năm qua cô đã phải cố gắng biết bao để quên anh, cô chỉ biết lao đầu vào học, vào nghiên cứu, cố gắng giành học bổng của trường để bố mẹ đỡ lo lắng. 4 năm qua, cô đã học được cách bình thản trước mọi chuyện, học được cách nén nước mắt vào trong. Để bây giờ, anh coi cô như một người xa lạ, cô vẫn kìm lòng ko khóc trước mặt anh.
Trâm Anh bê cốc trà gừng, ngồi xuống cạnh mép giường, quay lưng lại phía anh. Cô thổi thổi cho nguội bớt rồi đỡ Thiên Nhi ngồi dậy
- Uống một chút đi em, uống xong cho ấm người rồi ngủ tiếp - cô khẽ vuốt mấy sợi tóc cho Thiên Nhi
Nhìn cô ân cần chăm sóc cho Thiên Nhi, được ngắm cô ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương thơm dịu nhẹ trên người cô còn thoảng qua mũi, quấn lấy trái tim anh. Người con gái ấy đã bỏ anh đi 4 năm trời, bây giờ đang ở trước mắt anh... Thiên Nam siết chặt tay, kìm nén cảm giác muốn đưa tay lên chạm vào mái tóc của cô, có một khoảnh khắc, anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, tha thứ cho cô mọi chuyện.... Cô gầy quá, bên đó, cô sống ko tốt sao? Anh đau lòng, rồi lại tự cười giễu mình. Ko tốt sao? Nực cười, bên đó cô đã buông thả, yêu biết bao thằng đàn ông mà, anh ghen tị với lũ đàn ông đó, ghen tị đến phát điên... Sở dĩ anh tin những gì Thanh Thanh nói, là vì chính tai anh nghe được những âm thanh rên rỉ đó, những lời dụ dỗ của tên Cao Phong đáng chết kia ở trong lều hôm tập đoàn đi picnic, và anh hận cô đã bỏ đi mà ko nói một lời nào...
Người con gái ấy là em gái nuôi của anh, đứa em tội nghiệp lúc nào cũng bị anh quát mắng... Thực ra, anh rất muốn quan tâm, chăm sóc cô, nhưng anh sợ... anh sợ khi cô biết được tình cảm của anh, cô sẽ rời xa anh, đến ngay cả tư cách anh trai để được ở bên cạnh cô cũng ko còn nữa. Nên anh chọn cách mắng mỏ, bắt nạt cô, để có thể mãi mãi được ở bên cạnh, âm thầm nhìn cô như thế...
Thiên Nam vội xua tan những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, đứng lên bỏ ra ngoài, đứng trước người con gái này, anh thực sự ko kìm chế được, dù anh rất hận cô, hận cô sống buông thả, hận cô cứ thế bỏ anh mà đi....
..........
Hôm sau Thiên Nhi đã khỏi ốm, nhưng thấy con bé cứ buồn buồn rồi tự nhốt mình trong phòng, Thiên Nam đã dẫn nó đi shopping để làm con bé vui lên.
Chiếc siêu xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang cao cấp, Thiên Nam mở cửa xe rồi đỡ Thiên Nhi xuống xe. Anh khoác vai con bé rồi dẫn vào trong
- Cứ mua hết những gì em thích. Hôm nay anh trai sẽ trả tiền - Thiên Nam cười
- Ôi yêu anh trai quá đi mất, anh trai của em tốt nhất trên đời - Thiên Nhi cười tươi rồi thơm chụt một cái vào má Thiên Nam
...
Những hình ảnh ấy đã lọt vào mắt của một người trong nhà hàng đối diện, anh ta vô thức siết chặt tay khiến tàn thuốc làm bỏng tay cũng ko để ý
- Minh Nhật. Tay anh... - Tố Uyên vội gạt tàn thuốc ra, cuống lên nói - Nhật, anh đang nhìn cô gái giúp việc lần trước sao? - Tố Uyên nhìn theo ánh mắt của anh, hỏi
- Em ăn đi, đừng để ý đến loại người như cô ta, xem chưa được mấy ngày mà cô ta đã tìm được một người chống lưng cực phẩm đấy, tổng giám đốc của Hoàng Dương mà cô ta cũng quyến rũ được, giỏi thật!!! - Minh Nhật cười khẩy
Anh tuy nói vậy nhưng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhìn người đàn ông kia khoác vai cô, thì thầm điều gì đó, rồi lại thấy cô lại nở một nụ cười rạng rỡ, hôn chụt vào má anh ta, rồi còn nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh ta nữa. Anh ko biết mình đang siết chiếc ly thủy tinh đến sắp vỡ vụn ra rồi
Tố Uyên vẫn nhẹ nhàng ăn, nhưng bên trong cô ta đang rất hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh bực bội vì một người con gái như vậy, cô ta phải tìm cách đẩy đứa con gái ấy đi càng xa càng tốt
- Anh ăn thử món này đi - Tố Uyên xiên một miếng thịt bò vào dĩa rồi đưa lên miệng Minh Nhật
Kenggg... chiếc dĩa bay thẳng xuống đất
- Em còn lạ thói quen của anh sao? - Minh Nhật lạnh giọng
- Em...em xin lỗi... em chỉ muốn anh ăn thử... - Tố Uyên thút thít
Minh Nhật ko nói gì, đứng dậy đi ra ngoài...
.....
- Anh trai, cái này nhìn đẹp ko? - Thiên Nhi hào hứng - cả cái này, cái này, cái này nữa - Cô mang ra cả một đống váy vóc quần áo
- Đẹp, đẹp lắm, em cứ lấy hết đi - Thiên Nam trả lời nhưng còn chẳng thèm nhìn Thiên Nhi, anh đang mải nhìn một chiếc váy thiết kế rất đẹp, chiếc váy màu hồng phấn, trên cổ điểm xuyết những hạt ngọc lấp lánh, thắt xuống eo là dải nơ mềm mại và chân váy phồng. Anh cứ ngắm mãi chiếc váy ấy...
- Này. Anh trai, anh thích cái váy này à? Được, haha muội muội sẽ tặng nó cho sư huynh, sư huynh vào thử đi hahaha - Thiên Nhi vỗ vai Thiên Nam, cười ngặt nghẽo
Thiên Nam cầm chiếc váy lên, khẽ hỏi:
- Cô ấy mặc chắc chắn sẽ rất đẹp! - môi anh nở một nụ cười
- Ahhh... anh trai, bắt quả tang nhớ, anh định mua cái váy này cho ai hả??? Khai mau??? Khai mau, mua cho chị Thanh Thanh đúng ko? - Thiên Nhi ồ lên
- Ko phải - Thiên Nam lườm con em gái cháy mặt
- Thế là mua cho cô gái nào đó chứ gì? Anh có bạn gái mà giấu em nhé, anh em với nhau như thế là đủ hiểu rồi, uổng công em có cái gì cũng kể hết cho anh - Thiên Nhi vênh mỏ lên cãi
- Ko phải là ko phải - Thiên Nam gõ đầu Thiên Nhi một cái
- Ahh đau. Đồ anh trai độc ác. Thế anh mua cho chị Trâm Anh có phải ko? - Thiên Nhi xoa xoa đầu, xuýt xoa
- Việc của em à? Em mà còn lèo nhèo nữa là em tự thanh toán đấy - Thiên Nam mắng vốn rồi bước ra khu thanh toán
- Ê ê ê đợi em với nào... - Thiên Nhi chạy theo
.........
Sau khi đưa Thiên Nhi về nhà, ngồi trên xe về tập đoàn, Thiên Nam cứ tủm tỉm cười suốt, tay vuốt nhẹ hộp quà đựng chiếc váy kia. Ko biết anh tặng cô thế này cô có bất ngờ ko? Cô có vui mừng ko? Liệu cô có giống Thiên Nhi khi nãy ôm chầm lấy anh và hôn lên má anh ko? Nghĩ đến đây anh bật cười thành tiếng khe khẽ.
Nhưng vừa về đến cửa tập đoàn, anh đã thấy cái tên Cao Phong đáng ghét đó. Hơn nữa hắn ta còn mở cửa xe, Trâm Anh bước xuống từ xe của hắn, hai người cười nói vui vẻ cái gì đó, hắn ta còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Trâm Anh, cô nhìn hắn, cười ngọt ngào. Hai người họ đã làm gì? Cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũ sao? Nhìn tóc của Trâm Anh hơi rối... Thiên Nam vô thức siết nát hộp quà...
.....
- Trâm Anh. Lát nữa cô lên phòng làm việc của tôi có việc - anh lạnh lùng nói
- Dạ... - Trâm Anh cất tập tài liệu đang đánh máy dở đi, vội vã lên phòng làm việc của anh. Đây là lời đầu tiên anh nói chuyện với cô từ sau khi cô về nước, nhưng đó lại là cách xưng hô xa lạ vô cùng...
- Tổng giám đốc! - Trâm Anh vừa mở cửa bước vào thì cô sững người lại.
Trên bàn làm việc là một cô gái đang khỏa thân, nằm uốn éo phô ra những đường cong quyến rũ. Cô ta là nhân viên mới vào tập đoàn, chắc hẳn được tổng giám đốc để ý cô ta vui mừng lắm vì nghĩ mình sẽ được làm phu nhân tổng giám đốc chăng.
- Cút - Thiên Nam chỉnh lại cà vạt, lạnh lùng quát một tiếng. Anh làm tình với cô ta thậm chí còn chẳng thèm cởi quần áo..
Trâm Anh nghe vậy vội cụp mắt xuống, mở cửa phòng định bước ra ngoài thì lại thấy anh lên tiếng:
- Tôi cho cô đi chưa?
Cô nhân viên mới thấy thế, vội ngồi dậy, mặc vội quần áo đi ra ngoài. Hóa ra là cô ta tự ảo tưởng, tổng giám đốc chỉ coi cô ta như vật để thỏa mãn, chán là vứt, sao cô ta có thể nghĩ mình có thể thay Thanh Thanh chứ.
Còn lại anh và cô trong phòng. Bầu ko khí yên lặng đáng sợ, vẫn còn vương chút dư vị của cuộc hoan ái ban nãy. Tim cô nhói lên... Đã được nghe Thiên Nhi kể lại là trong 4 năm nay anh đã ngủ với biết bao nhiêu cô gái, hôm nay phải tận mắt chứng kiến, cô đau đớn đến mức nào...
- Nam, anh làm vậy chị Thanh Thanh sẽ buồn lắm đấy - cô nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu ko khí ngột ngạt kia
Thiên Nam nhìn cô, anh nghĩ thầm 'Vậy em làm thế có biết tôi đau thế nào ko?'. Nhưng anh lại nói:
- Người tôi yêu là Thanh Thanh, nhưng việc quan hệ trai gái qua đường này đàn ông đâu thể thiếu? Hơn nữa tôi đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn, có phụ nữ vây quanh đâu có gì là lạ - Thiên Nam cười khẩy
Nghe chính anh nói ra anh yêu chị Thanh Thanh, vết thương cũ chưa lành lại nứt ra, chảy máu...
...
Những ngày sau đó anh bắt cô tăng ca ko kịp thở, công việc lúc nào cũng ngập đầu, cô phải làm từ sáng sớm đến tối muộn mới lết được về nhà, giờ nghỉ trưa cô chỉ gặm vội được cái bánh mì rồi lại cắm đầu vào làm tiếp. Trong khi đó cô nhìn anh mua hết từ trà sữa, gà rán... cho Thanh Thanh ăn...
...
- Alo ai đấy ạ? - Trâm Anh nhẹ nhàng thưa
- Chào chị. Chị có phải là Trâm Anh, vừa tốt nghiệp đại học X của Mỹ về nước ko ạ?
- Dạ phải - Trâm Anh đáp
- Tập đoàn New World bên Mỹ muốn mời chị sang làm việc và định cư bên này luôn. Tập đoàn đánh giá rất cao năng lực và kết quả của chị ở trường đại học
- Dạ, để tôi nghĩ thêm đã. Cảm ơn chị - Trâm Anh đáp.
Sau khi ngắt điện thoại, cô khẽ thở dài. Có nên đi hay ko? ...
....
- Cô làm lại bản kế hoạch này ngay cho tôi. Đây là bản kế hoạch mà một người du học bên Mỹ làm ra đây sao? - Thiên Nam quát
Trâm Anh thở dài, bản kế hoạch này cô đã phải thức đêm suốt 1 tuần để làm thật chi tiết, tỉ mỉ, ai cũng khen hết mà...
- Dạ. Tôi sẽ làm lại. Xin lỗi tổng giám đốc
Trâm Anh bước ra ngoài, đóng cửa lại. Cô đưa tay lên vỗ vỗ lên trán, cô mệt mỏi quá rồi.
Thiên Nam nhìn theo cô đi ra khỏi phòng, anh bắt cô tăng ca, làm việc cả ngày như vậy là để cô ko có thời gian gặp tên Cao Phong đó. Bản kế hoạch thực ra rất hoàn hảo, chỉ là anh muốn cô để ý đến anh, muốn cô tập trung làm việc để ko có thời gian làm việc khác.
Tối muộn hôm ấy, sau khi sửa xong bản báo cáo, cô nhìn đồng hồ đã 10h đêm. Vươn vai một cái, cô ôm chồng tài liệu đi photo nốt rồi về. Vừa đi đến thang máy thì cô thây anh ôm eo chị Thanh Thanh chuẩn bị đi vào.
- Trâm Anh em chưa về hả? - Thanh Thanh cười, hỏi
- Dạ - cô cười trừ
Ko khí trong thang máy thật ngột ngạt. Nhìn anh ôm eo chị Thanh Thanh đứng trước mặt cô chỉ biết cúi mặt nhìn đi chỗ khác.
Ting.. Cửa thang máy mở ra, Thiên Nam và Thanh Thanh đi ra ngoài trước. Lúc Trâm Anh chuẩn bị đi ra thì chồng tài liệu ko may rơi xuống, cô đành phải cúi xuống nhặt lại.
Cửa thang máy đóng lại...
Phụt.... Toàn bộ hệ thống thang máy mất điện... Xung quanh hộp kín ấy chỉ toàn là một màu đen đặc, ko có lấy một khe sáng. Từ nhỏ Trâm Anh đã sợ ko gian hẹp và bóng tối, bây giờ bị nhốt ở đây, cô hoảng sợ vô cùng. Nhưng làm gì bây giờ, cô bất lực ngồi thụp xuống, khóc nức nở.
Thiên Nam vừa ra ngoài thì thấy cửa thang máy đóng lại, cô vẫn ở trong đó. Rồi hệ thống thang máy mất toàn bộ điện. Anh hoảng sợ đẩy Thanh Thanh ra, chạy vội lại chỗ thang máy.
- Trâm Anh... em có ở đó ko? Em có nghe thấy ko Trâm Anh - anh gào lạc cả giọng
Anh cuống cuồng tìm cách cậy cửa, anh gọi toàn bộ nhân viên bảo hành tới
- Các cậu đến ngay đây cho tôi. 5 phút nữa mà các cậu ko có mặt thì tự gánh lấy hậu quả - anh quát lớn
Nhìn anh lúc này như con thú bị thương.
10 phút sau cửa thang máy mới mở ra được
Thiên Nam lao vội vào trong, ôm chặt lấy Trâm Anh. Người cô run lên...
- Ko sao rồi em, anh ở đây rồi - anh ghì chặt lấy cô
- Đừng khóc, đừng sợ - anh vuốt tóc cô
- Trâm Anh, anh đây, đừng sợ
Thiên Nam cứ thế ôm chặt lấy cô. Mãi lúc lâu sau Trâm Anh mới có thể bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra, bước ra ngoài.
...
- Chào chị. Tôi là Trâm Anh... Vâng, tôi nhận lời mời của quý công ty....
Vứt điện thoại vào túi xách, cô về nhà. Cô quyết định sẽ buông hết tất cả, cô sẽ định cư bên Mỹ, sẽ quên anh và bắt đầu một cuộc sống mới.
.......
Hôm sau cô nộp đơn xin thôi việc cho phòng nhân sự
2 ngày ko thấy cô đi làm, tối hôm đó sau khi từ chỗ làm về anh vội lái xe đến nhà cô
- Mẹ Trâm, Trâm Anh có nhà ko ạ? - Thiên Nam bước vào nhà
- Bin đến đấy hả con. Con bé nó ở trên phòng đấy - bà Trâm nói
- Bin ngồi uống nước đã con - ông Tuấn pha trà, nói
- Dạ, con xin phép lên với Trâm Anh đây ạ - Thiên Nam cười
- Ừ con lên xem nó thế nào. Có gì giúp nó chuẩn bị hành lý - bà Trâm nói
- Hành lý gì hả mẹ? - Thiên Nam sưng người
- Mai con bé làm thủ tục bay sang Mỹ rồi, con bé sẽ định cư bên đó luôn. Nó ko nói gì với con sao? - bà Trâm đáp
Thiên Nam chạy vội lên lầu.
- Ơ anh Nam đến chơi hả mẹ? - Tuấn Anh, em trai cô vừa đi học về
- Ừ. Cái thằng bé này ko biết hôm nay nó làm sao nữa, cứ cuống cả lên...
...
Anh vừa mở cửa phòng ra thì Trâm Anh đứng bật dậy. Cô chạy ra đóng vội cửa phòng lại.
Trên màn hình tivi đang chiếu cảnh nóng của một bộ phim nào đó? Nam nữ đều ko mảnh vải che thân quấn lấy nhau, thở dốc
- Hihihi, anh đến ạ? - Trâm Anh cười làm hòa, cầu cứu - Anh đừng hiểu lầm, đây là phim ma thôi, ko phải em xem phim đen đâu, tại em ko biết nó có cảnh này hihiihi, anh đừng nói với bố mẹ em nha, nha - mắt cô long lanh năn nỉ anh
Nhưng thấy Thiên Nam vẫn tức giận nhìn mình, cô lo anh vẫn giận chuyện cô xem phim này, cô vội kéo tay anh ngồi xuống ghế, lấy tay quay đầu anh hướng vào màn hình tivi. Cảnh nóng vẫn đang tiếp tục...
- Đấy nhé, anh cũng xem rồi nhé, anh ko được giận em nữa - Trâm Anh cười toe toét
- Ahhh - Trâm Anh bị anh bế thốc lên. Anh ném cô lên giường
- Ui.. đau em... - Trâm Anh xuýt xoa
Thiên Nam đè nghiến cô xuống, cắn thật mạnh môi cô một cái
- Nam, anh làm gì vậy? - Trâm Anh đẩy anh ra, toan ngồi dậy
- Làm gì ư? Làm chuyện cần phải làm. Em cho bọn họ được tại sao ko thể cho tôi - nói rồi Thiên Nam lại đè lên cô, dùng sức nặng cả thân mình ko cho cô chạy thoát
Anh cắn mút môi cô, một tay luồn vào trong lớp váy ngủ mỏng mà xoa bóp thật mạnh
- Ưm... Nam.. bỏ em ra - Trâm Anh cố đẩy anh nhưng ko được
Xoạt.. chiếc váy ngủ rách làm hai mảnh rơi xuống đất. Trước mặt anh, thân thể cô hiện lên trọn vẹn, hoàn mĩ. Vì ở nhà nên cô ko mặc bra, vòng 1 nảy nở, đến eo lại thắt lại, vòng 3 lại nở ra một cách hoàn hảo. Ánh mắt anh tối lại, anh cúi xuống ngấu nghiến cắn nụ hoa trước ngực cô, một tay vò mạnh gò bồng đảo còn lại.
Cô đẹp như vậy, chẳng trách lũ đàn ông lại mê muội cô. Lúc này anh đang ghen tị, ghen tị đến phát điên. Nhất là với tên Cao Phong kia, hắn có được lần đầu của cô...
Ghen tuông mờ mắt, anh kéo quần nhỏ của cô xuống, kéo hai chân cô ra, đồng thời cũng cởi quần áo trên người ra, tiến vào. Đây là lần đầu tiên anh làm tình, mà cởi quần áo...
- Bỏ em ra... Nam... anh định làm gì? - Trâm Anh hoảng sợ
Anh ko trả lời, tiếp tục tách hai chân cô ra, mạnh mẽ tiến vào
Phụt...
Nước mắt Trâm Anh cứ thế rơi xuống
Thiên Nam ngưng lại, cảm giác chặt khít siết lấy anh, và còn cả lớp màng chắn kia nữa...
Nhìn cô đau đớn co người lại, nước mắt lã chã. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên những giọt nước mắt, rồi lần tìm môi cô.
Bất chợt bị một vật to lớn cứng ngắt, nóng hổi đâm mạnh vào, phá vỡ tất cả, cô đau quá, cấu chặt lấy tay anh
Thiên Nam rút nhẹ vật cứng của anh ra, một dòng máu đỏ cũng theo ra ngoài.
Ánh mắt anh hiện rõ lên sự vui mừng, dòng máu này, và cảm giác chặt khít như muốn đứt lìa khi nãy, anh thì thầm bên tai cô:
- Là lần đầu tiên của em sao?
Trâm Anh ko nói gì, giương đôi mắt trong veo đẫm nước nhìn anh.
Tưởng rằng anh sẽ dừng lại, ko ngờ anh ôm chặt lấy cô, đưa nhẹ nhàng vật cứng đó vào, giữ nguyên ở đó, đợi cô làm quen với nó, tiếp nhận nó. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô
- Xin lỗi em, là anh ko tốt
- Trâm Anh. Cho anh, được ko? - Anh hôn lên tai cô
Làm gì có ai như anh cơ chứ? Cướp xong rồi lại quay ra xin!!
- Trâm Anh, của em đã sẵn sàng đón nhận anh rồi - Thiên Nam cười lưu manh khi thấy cửa động của cô chảy ra một dòng nước ấm nóng
Anh ghì chặt lấy cô, ra vào luận động mạnh mẽ.
Lúc lâu sau anh mới gầm lên một tiếng, đưa tất cả vào trong người cô. Đây là lần đầu tiên anh ko dùng bao khi quan hệ.
Anh ôm chặt lấy Trâm Anh, thì thầm
- Trâm Anh. Đừng đi, ở lại với anh được ko?
Cô ngơ ngác ko hiểu sao anh lại như vậy, cô quệt nước mắt:
- Xin lỗi, em ko ở lại được...
- Ưm... - cô bị anh chặn lại bằng 1 nụ hôn
- Để em mang thai con của anh xem em còn dám đi đâu? - Thiên Nam nói rồi cúi xuống tiếp tục hôn cô
- Nam... đừng như vậy.. - Trâm Anh khẽ kêu
Nhưng anh mặc kệ, tiếp tục ôm hôn...
Reng reng... Điện thoại của Trâm Anh vang lên. Cô với tay lấy điện thoại. Là Cao Phong gọi cô. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn sang anh. Cô do dự ko dám nghe vì bây giờ anh đang nằm đè nghiến lên cô, tham lam hôn lấy cô.
Anh cười tinh quái:
- Em nghe đi
Cô ko nhận ra ý đùa trong mắt anh, liền nhận điện thoại:
- Alo, tớ nghe đây Phong
Cô vừa nhận điện thoại, anh liền cúi xuống cắn cắn lấy cổ cô. Cô lườm anh, đẩy anh ra
- Tớ đặt vé máy bay với chuẩn bị xong hết rồi. Tớ sẽ qua Mỹ cùng cậu - giọng Phong vui mừng nói qua điện thoại
Cùng lúc ấy anh ngậm ngậm, đùa nghịch hai nụ hoa của của cô, một tay đưa xuống hoa viên ẩm ướt đẩy nhẹ vào. Trâm Anh bụm miệng để ko phát ra tiếng kêu. Tay anh vẫn nghịch ngợm, rút ra rút vào. Cô ko chịu được rên lên một tiếng "Ahh..."
Anh lập tức hôn cô, nuốt trọn tiếng rên yêu kiều ấy, anh ko muốn cho tên Cao Phong đáng chết kia nghe được âm thanh kiều mị đó.
- Alo. Trâm Anh. Cậu làm sao vậy? - Phong lo lắng hỏi
- Mình... ko sao... ahhh... - Thiên Nam đột ngột đâm vào trong khiến cô ko kìm chế đc
- Trâm Anh... - Phong lo lắng
- Cậu nghỉ ngơi sớm đi... mình ngủ đây...
Sau khi ngắt máy, cô đánh anh mấy cái, anh cười tươi vùi đầu vào ngực cô
...
Đêm hôm đó anh ôm cô ngủ, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Ko có người tình nào được phép qua đêm bên cạnh anh.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, vòng tay qua ôm cô, nhưng chỗ bên cạnh lạnh lẽo, cô đã đi từ bao giờ. Anh mặc quần áo, chạy vội xuống nhà
- Mẹ Trâm, Trâm Anh đâu rồi ạ? - Thiên Nam cuống lên hỏi
- Bin dậy rồi à? Con bé vừa ra sân bay rồi - bà Trâm nói
Thiên Nam siết chặt tay. Cô gái đáng chết, trải qua chuyện hôm qua cô ấy vẫn dám bỏ anh đi sao. Anh gọi một cuộc điện thoại đi...
- Hi, Simon. (Tôi là tổng giám đốc của Hoàng Dương. Tập đoàn tôi đồng ý hợp tác với tập đoàn của ông, để tập đoàn ông thâm nhập thị trường Việt Nam)
- Oh. Mr.Hoang (Vậy thì vinh hạnh cho tôi quá. Tôi rất mong được hợp tác với tập đoàn của anh)
- (Tôi chỉ có một điều kiện...)
- (Xin tổng giám đốc Hoàng cứ nói)...
....
- Xin lỗi chị. Lịch trình của chị hôm nay bị hủy rồi ạ
- Xin lỗi chị, tập đoàn New World đã tuyển được ứng viên vào vị trí đó rồi ạ, mong chị thông cảm...
Trâm Anh sững người, sao mọi lịch trình của cô đều bị hủy như vậy được, lạ thật...
....
Cô trở về nhà, thở dài thườn thượt. Bố mẹ cô đã đi chơi đâu rồi. Nghĩ lại chuyện đêm hôm qua, mặt cô đỏ bừng lên. Tại sap anh lại làm vậy với cô. Hôm qua anh ko say mà...
Cạch, cánh cửa mở ra. Trâm Anh giật mình nhìn lên. Bóng Thiên Nam che hết ánh sáng của cô. Cô xấu hổ cụp mắt xuống. Cô ko biết phải đối mặt với anh thế nào
- Anh Nam - cô khẽ nói
Thiên Nam ngồi xuống bên cạnh cô, đẩy cô xuống ghế, phủ người xuống. Anh lần tìm môi cô, hôn ngấu nghiến. Anh đưa tay cởi quần áo của cô ra, giữ chặt hai tay cô lên trên đầu, cúi xuống mút mạnh lên cổ cô, khiến trên làn da trắng ngần xuốt hiện dấu hôn đỏ thẫm. Rồi anh thúc mạnh vào trong cô, hai người hòa vào làm một
- Trâm Anh, thích ko em? - Thiên Nam hỏi
- Ưm... anh Bin... em... - Trâm Anh thở ko ra hơi
- Tên Bin này, anh chỉ cho phép em gọi, biết chưa? - Thiên Nam hôn lên trán cô
...
Thiên Nam đã đến nhà Trâm Anh từ hôm qua ko về nhà. Thanh Thanh lo lắng chạy đến nhà Trâm Anh xem sao.
Cô ta vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô ta là cảnh anh đang giữ chặt tay một cô gái, hôn ngấu nghiến, thân dưới của anh luận động mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên cô ta chứng kiến anh như vậy. Trước đây, ko ít lần cô ta bắt gặp anh làm tình với gái, nhưng ko bao giờ anh hôn họ, anh thậm chí còn mặc nguyên cả quần áo, anh chỉ sử dụng họ như thứ đồ chơi để phát tiết.
Còn lần này, anh lại nhẹ nhàng, nâng niu người con gái kia, anh đã dành nụ hôn đầu tiên của anh cho người con gái ấy, anh còn chẳng thèm dùng bao...
- Hai người... hai người đang làm cái gì thế này... hai người là anh em cơ mà... - Thanh Thanh hoảng hốt
Trâm Anh giật mình đẩy anh ra. Thiên Nam lấy áo che người cho cô, tay vẫn ôm chặt cô vào lòng.
- Em ra ngoài đi. Vào nhà người khác ko gõ cửa thật ko có chút lịch sự nào - giọng anh lộ rõ sự khó chịu  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store