ZingTruyen.Store

Thanh Thanh Man Tieng Long Cham Rai Vong Tien Edit


Cảm nhận được da thịt bên dưới có chút nóng rực, Lam Vong Cơ đứng dậy, vươn tay chạm lên trán Ngụy Vô Tiện. Phần tóc mái của hắn đã hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng xoa trán, giọng nói có chút nghiêm túc lẫn lo lắng:
"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghe xong không nhịn được bật cười:
"Hàm Quang Quân, ngươi giả ngốc hay thật sự không hiểu? Ta thế này giống bị bệnh sao?"

Hắn hơi cúi người, dùng hông mình khẽ chạm vào Lam Vong Cơ một chút. Độ nóng giữa hai người khiến Lam Vong Cơ thoáng sững lại. Lại nghe tiếng cười khẽ của Ngụy Vô Tiện vang lên:
"Cũng đúng, Hàm Quang Quân hẳn là chưa từng thấy qua chuyện này."

Vào thời kỳ mưa móc, Khôn Trạch thường tránh xa Càn Nguyên. Mà với tính cách của Lam Vong Cơ, ngay cả khi đối phương có ý nghĩ gì, y cũng sẽ chủ động né tránh. Quả thực, y chưa từng chứng kiến điều này. Nhưng kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện lại đến bất ngờ như thế, chẳng có dấu hiệu nào báo trước.

Lam Vong Cơ không hề lao đến, hiển nhiên tâm trí vẫn hoàn toàn tỉnh táo, không hề bị ảnh hưởng thành Chí Tôn Càn Nguyên. Điều này không gây tác động quá lớn đến kỳ mưa móc của Ngụy Vô Tiện. Hắn bất chợt nhớ ra điều gì, khẽ cười nói:
"Ôn Tình vừa rồi cho ta uống hai viên thuốc, giờ ta biết đó là gì rồi."

Ôn đại y sư quả là lợi hại, muốn hắn tiến vào kỳ mưa móc lúc nào, kỳ mưa móc liền đến lúc đó.

Trong kỳ mưa móc, Khôn Trạch rất khó giữ được tỉnh táo. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện không thể suy nghĩ gì nữa. Hắn thở dốc, hơi thở nóng bỏng kèm theo những âm thanh rời rạc "a... a..." không ngừng bật ra. Hắn chủ động ôm lấy Lam Vong Cơ, dán chặt cơ thể vào người y.

Áo của Lam Vong Cơ bị kéo lệch đến rơi hẳn xuống một bên vai. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội luồn tay vào trong lớp áo của y, lòng bàn tay bắt đầu vuốt ve khắp bề mặt cơ thể săn chắc hoàn mỹ. Đôi tay hắn lang thang trên làn da, cảm nhận từng đường nét săn chắc, mỗi lần chạm lại càng khiến trái tim hắn đập loạn hơn, cảm giác hưng phấn càng mãnh liệt.

Đôi chân thon dài của Ngụy Vô Tiện khóa chặt lấy eo Lam Vong Cơ, nơi đã sớm ướt át của hắn liên tục cọ sát vào người Lam Vong Cơ, lớp vải mỏng manh không ngừng ma sát, truyền nhiệt độ nóng bỏng qua từng lớp da. Sức nóng ngày một tăng, khiến trái tim người ta ngứa ngáy không yên. Mùi đàn hương nồng nàn quẩn quanh khiến Ngụy Vô Tiện dần rơi vào trạng thái mơ màng, bản năng thúc giục hắn nhẹ nhàng lắc hông.

Hắn bám lấy cổ Lam Vong Cơ, môi lướt nhẹ trên gương mặt y, những cái chạm nhẹ mang theo hơi thở run rẩy, ngọt ngào đến mê hoặc. Hắn không ngừng gọi tên:
"Lam Trạm... Lam Trạm..."

Biết bao lần hình ảnh trong giấc mơ giờ đã hiện hữu trước mắt, Lam Vong Cơ bị kích động đến mức gần như sững sờ, không dám vội vã, chỉ dám thận trọng dò xét. Y cúi xuống hôn lên đôi môi của Ngụy Vô Tiện, nuốt trọn hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ hơi thở của hắn. Ngụy Vô Tiện rất phối hợp, hé miệng để lưỡi của Lam Vong Cơ dễ dàng tiến vào, lập tức cuốn lấy, đầy hứng khởi hòa quyện cùng nhau.

Đối với chuyện này, Ngụy Vô Tiện không hề phản kháng, ngược lại còn cảm thấy hưởng thụ hơn mọi khi, tiếng kêu cũng lớn hơn, dường như có phần hơi ồn ào. Đứa bé Lam Tịnh nằm trên giường không hài lòng, bắt đầu cất tiếng khóc "Oa oa! Oa oa!". Ngụy Vô Tiện lập tức mở mắt, vừa di chuyển vừa kêu "Ưm ưm!", nhưng Lam Vong Cơ lại chẳng muốn dừng lại, đè hắn xuống, một tay vuốt ve vòng eo mềm mại, tay kia lục lọi đống y phục gấp bên cạnh, lấy ra một lá bùa cách âm dán lên tường.

Sau đó, y triệu hoán Tị Trần, kiếm lóe sáng, lập tức tạo ra một kết giới xung quanh Lam Tịnh. Hài tử trong chốc lát lại chìm vào giấc ngủ.

Tị Trần luôn tự động bảo vệ chủ nhân, bất cứ nơi nào có nó cũng đem lại cảm giác an toàn. Với một đứa bé như Lam Tịnh, cảm giác an toàn này đã đủ để ru bé ngủ ngon. Dù căn phòng nhỏ bé và cũ kỹ, cách âm không tốt, Lam Vong Cơ vẫn không quên hạ cấm chế.

Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà phân tâm khen:
"Quả nhiên, Hàm Quang Quân thật sự rất chu đáo."

Hắn còn thưởng cho y một nụ hôn chân thành, rồi cười nói:
"Không thì lát nữa chúng ta mà gây ra động tĩnh lớn quá, để người khác nghe thấy, Hàm Quang Quân ngày mai khỏi phải gặp mặt ai nữa!"

Dù động tĩnh có lớn thế nào cũng không thể bằng Lam Vong Cơ. Sự thật này, Lam Vong Cơ cần để Ngụy Vô Tiện hiểu rõ. Vì thế, y mạnh tay bóp lấy vòng eo mềm mại của hắn. Ngụy Vô Tiện lập tức kích động, hạ thân cong lên, dùng thứ đã căng phồng của mình không ngừng cọ xát vào chân Lam Vong Cơ. Sự ma sát ấy làm cho nơi nhạy cảm của Lam Vong Cơ cũng bắt đầu phản ứng. Nhưng dù ai là người phấn khích hơn, tiếng kêu lớn chắc chắn vẫn là từ Ngụy Vô Tiện.

Hắn vừa thở dốc vừa uốn éo, cơ thể bật lên rồi lại nảy xuống sàn. Sợ hắn sẽ tự làm mình đau, Lam Vong Cơ cẩn thận bảo vệ:
"Ngụy Anh, trên sàn thế này sẽ không thoải mái..."

Nhưng căn phòng quá nhỏ, chiếc giường cũng không đủ lớn. Ngay cả khi không có Lam Tịnh trên giường, hai người họ vẫn không thể nằm cùng nhau để làm các động tác mạnh mẽ.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tinh nghịch, đáp lại:
"Vậy thì Hàm Quang Quân phải khen ta chu đáo rồi, chẳng phải ta đã chuẩn bị sẵn chăn đệm đây sao?"

Chăn đệm này vốn là Ngụy Vô Tiện mang về, vì không nỡ thấy Lam Vong Cơ cứ phải ngồi ngủ. Dù khi đó hai người còn đang giận dỗi, đây cũng là tín hiệu hòa giải mà hắn chủ động đưa ra. Thực ra ban đầu hắn chẳng hề có ý định ấy, nhưng rồi lại không nhịn được mà chuẩn bị trước.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ tránh đi, vẻ mặt tựa như ngượng ngùng của y khiến Ngụy Vô Tiện nhìn mà lòng xốn xang. Hắn càng thêm táo bạo, bàn tay lần mò từ trước ngực Lam Vong Cơ xuống phía dưới, vừa cười vừa trêu ghẹo:
"Không sao, lần đầu tiên của chúng ta cũng là trên sàn mà."

Vừa nói xong, hắn nhẹ nhàng lướt tay vào giữa hai chân Lam Vong Cơ, mang theo vài phần trêu chọc. Lam Vong Cơ nhíu mày, hàng mi dài khẽ rung động, khoảng cách gần đến mức hàng mi mềm mại lướt qua nhau, khiến lòng người xao xuyến. Khi vừa rời nhau ra một chút, khóe miệng vẫn còn một sợi bạc dài mỏng manh kết nối. Ngụy Vô Tiện cong môi cười, đưa chiếc lưỡi đỏ mọng liếm nhẹ, ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm. Thứ giữa hai chân Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, Ngụy Vô Tiện hài lòng nắm lấy, mỉm cười nói: "Như thế nào? Hàm Quang Quân, ngươi có thích ta làm thế này không?'"

"Lam Vong Cơ đột nhiên mạnh mẽ kéo lấy quần của Ngụy Vô Tiện, một cú giật thật mạnh, động tác vẫn quen thuộc như trước, để lại cảm giác mát lạnh quen thuộc nơi phía sau. Sở thích đặc biệt này của Lam Vong Cơ thực sự chẳng ai sánh được, Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng tự vệ, chiếc quần của hắn đã biến thành mảnh vải rách."

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Ngươi làm gì mà lúc tỉnh lúc mơ cũng đều như vậy! A!"

Lam Vong Cơ giữ lấy hai bên mông của Ngụy Vô Tiện, tách ra, nhét tính khí cứng rắn to lớn của mình vào khe mông hắn, liên tục thúc mạnh từng đợt, từng đợt cọ xát. Hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện bị mài đến tê dại, không kìm được mà co rút vì kích thích, chảy ra nhiều dịch thể hơn, làm ướt đẫm cả phần quần của Lam Vong Cơ ở đó.

Lớp y phục thấm nước, mang theo cảm giác mát lạnh dán sát vào cửa huyệt của Ngụy Vô Tiện, lại bị Lam Vong Cơ liên tục cọ xát đến nóng bừng, khiến cảm giác càng thêm kích thích và bức bối. Ngụy Vô Tiện túm lấy y phục của Lam Vong Cơ, kéo mạnh ra ngoài, lớn tiếng kêu lên: "Lam Trạm, đừng cọ nữa, a! a!"

Lam Vong Cơ càng cọ xát mạnh mẽ hơn, tay y giữ lấy phần mông của Ngụy Vô Tiện, kẹp chặt lấy tính khí của mình, trượt qua lại giữa khe mông của hắn. Nhưng điều này chẳng những không khiến Ngụy Vô Tiện dễ chịu hơn, mà ngược lại, chỉ làm hắn càng khó chịu và khó kiềm chế hơn. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ với mái tóc xõa tung, không còn phát quan hay mạt ngạch, cũng chẳng thấy sự ung dung chỉnh tề thường ngày. Trong hơi thở hơi hỗn loạn của y, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt và cuồng nhiệt mà Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hoài niệm.

Ngụy Vô Tiện muốn y, hắn khao khát từ lâu rồi. Hắn hoàn toàn không thể chờ đợi thêm nữa, chỉ muốn Lam Vong Cơ mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể mình, tiến vào nơi sâu nhất. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ dừng lại ở cửa huyệt, chậm rãi cọ xát, nhưng không chịu tiến vào. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên khẽ cười, Lam Vong Cơ không hiểu, cau mày nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện liền nói: "Hàm Quang Quân, chẳng lẽ ngươi không biết làm thật sao?"

Ngụy Vô Tiện thực sự nghi ngờ Lam Vong Cơ không biết gì, dù sao thì đây cũng là người ngay cả xuân cung đồ cũng không dám nhìn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua tóc trước trán Lam Vong Cơ, ngón tay dần trượt xuống, rồi nói: "Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết, hửm?"

Ngụy Vô Tiện đã quen thói đùa giỡn, chỉ cần có cơ hội là nhất định phải trêu chọc Lam Vong Cơ. Nhưng Lam Vong Cơ lại bất ngờ buông tay, nâng cằm hắn lên, ánh mắt chăm chú nhìn. Đôi mắt nhạt màu hút hồn đến mức khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy thần trí mình như bị cuốn đi.

Nghe thấy Lam Vong Cơ thản nhiên nói một câu: "Cũng phải, đều là ngươi cưỡng ép ta."

Nói xong, y liền xoay người nằm ngửa, lại tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngụy Vô Tiện sững người, rồi mới nhớ lại những lời vì sĩ diện mà mình nói trước đó. Hắn đẩy nhẹ Lam Vong Cơ: "Lam... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nằm yên, chẳng buồn chỉnh lại bộ y phục bị Ngụy Vô Tiện kéo đến nửa kín nửa hở, để lộ một bên thân thể. Bộ dáng ấy như muốn nói rằng mình là cá trên thớt, mặc người tùy ý xử lý.

Ngụy Vô Tiện nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra: Chẳng lẽ Lam Vong Cơ đang chờ hắn cưỡng ép thật sao?

Ngụy Vô Tiện cảm thấy lời nói khoác của mình thực sự đã đi quá xa. Dù trước kia có thế nào, chỉ cần hắn ngả người một cái, những chuyện sau đó đều do Lam Vong Cơ dẫn dắt, khiến hắn bị giày vò không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ bảo hắn chủ động? Ngụy Vô Tiện thực sự không biết phải làm thế nào! Hắn hoàn toàn không biết!

Cái giá của việc nói khoác thật sự rất lớn!  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store